|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#21
|
||||
|
||||
|
Như có ai bóp chặt lấy gáy anh. Anh cảm thấy cổ và đầu anh đang phình to ra. Điều mong muốn nhất của anh bây giờ là đập phá một cái gì.
Anh chờ đợi, đưa mắt nhìn quanh, nhưng không ai nhúc nhích. Anh liền quay người lại và bỏ đi thẳng. Anh cố giữ dáng đi của mình với những bước chân nhẹ nhàng và nhún nhẩy, hai tay thọc vào túi, nhưng trên cái sàn nhà trơn trượtr này khó mà làm được như vậy, cái đầu to tướng và nặng chịch cứ như đè anh xuống suýt nữa làm anh ngã bổ chửng, anh bước đi loạng choạng, chân nam đá chân chiêu. Và cả lúc đã ở ngoài phố, anh không thể điều khiển được bước đi rắn rỏi và mạnh mẽ, cái dáng đi tuyệt đẹp của mình và cả điệu bộ ưỡn thẳng người mà anh biểu diễn rất đả trong các cuộc thi thể dục. Nghe rõ tiếng nhạc ầm ĩ vẳng ra từ khách sạn, âm thanh của những chiếc kèn đồng dài sáng loáng như đùa cợt đuổi theo nhau. Trên bầu trời đen thẫm các vì sao như bị gió thổi làm cho nghiêng ngả, và cả Trizegov cũng bị xô đẩy chao đảo từ chỗ này sang chỗ khác, như con thuyền đứng giữa dòng nước mênh mông. Thành phố với những ngôi nhà và những tủ bày hàng hóa của nó cũng như đan ra, nhường lối cho anh, dường như tất cả chỉ là sự phản chiếu trên mặt nước. - Xtefan! Xtefan! Arixtarkhov đuổi kịp anh. Vừa thở hổn hển, anh chặn Trizegov lại, một tay giữ lấy tim. - Gượm đã. Anh hãy giải thích cho tôi xem… không nên... bỏ chạy... như vậy. Có thể, tôi đã nói điều gì không nên không phải... Anh ngồi xuống đây một lúc, hóng gió cho thoáng đã.... - Tối có say đâu., -Trizegov nói. – Đừng có mà hi vọng. - Sao anh lại làm vậu? Ai lại làm tôi bị bẽ mặt trước mọi người thế... Anh sẽ đi khỏi nơi đây, còn tôi thì phải sống với họ... Anh có hiểu anh đã làm điều gì không? Anh nắm lấy vai Trizegov, khuôn mặt trắng bệch, ướt đầm của anh trông càng to hơn. Anh có... chuyện gì... với cô ấy phải không? - Chuyện gì... chuyện gi... – Trizegov nhại lại. – Ê, cái cậu này hay nhỉ, thật là đồ nướng chưa chín! - Xin lỗi... Vậy thì ra... cái điều ấy toàn toàn không đứng đắn. Thậm chí, nếu anh có thật lòng. Sao anh lại có thể nói được những lời như thế... Cô ấy dù sao cũng là phụ nữ. Anh có quyền gì. Cô ấy cũng là một con người! Và tôi cũng vậy!... Anh còn có lương tâm không? – Giọng anh như vỡ ra, thành ra the thé. Những ngón tay xiết chặt vào vai. Trizegov đập mạnh vào tay Arixtarkhov, và vì gặp phải sự kháng cự, anh nổi xung lên, đánh thêm một cái nữa thật mạnh, hất từ dưới lên. Arixtarkhov há hốc mồm hớp không khí, lảo đảo, nhưng anh lại đứng vững. - Anh định đánh nhau... Đánh tôi. Vì cớ gì. Chà, đểu cáng thế đấy, - anh nheo mắt và giơ nắm đấm lên. Trizegov đứng lặng, hai tay buông thõng. - Tôi không quen… - Arixtarkhov lầm bầm. – Thật xấu hổ. Chưa bao giờ tôi biết đánh nhau. Rõ xấu hổ… - khuôn mặt to bè của anh run lên, anh bật nấc, cố gắng nuốt đi tiếng nấc ấy nhưng không được. – Giời ơi, vừa mới ôm hôn nhau xong, nói với nhau bao lời tốt đẹp! Họ đứng dưới cột đèn đường, cạnh quầy bán báo, và những người qua lại không hiểu sao chẳng để ý đến họ. - Thế nào, đánh lại đi chứ, - Trizegov nói. – Đánh đi, đánh đi, đừng sợ. - Tôi không thể, - và nụ cười khổ sở van vỉ làm môi anh run lật bật. – Tôi không thể… Nụ cười thảm hại ấy cứ nhảy nhót trước mặt Trizegov trên suốt đường đi, sau đó anh đi cắt qua bãi chăn nuôi. Đêm đó trời rất sáng, và anh nhìn thấy rõ mọi vật, từng cái ổ gà, nhữung vết phân bò khô và vết tro tàn đen thủi của đống lửa đã cháy lụi. Ở mép rừng, nơi có những bụi anh đào dại, anh ngồi bệt xuống đám cỏ ướt đẫm sương đêm. Ý định tự tử lập tức xuất hiện, khi anh vừa lấy lại hơi, và nó không làm anh thấy kinh hoàng chút nào. Ngược lại anh thấy hoảng sợ và ghê tởm vì phải sống, có nghĩa là phải tìm lối thoát, phải xoay xở. Trước khia đã có lúc mọi việc thật là đơn giản – anh bước lên tàu, và thế là Lưkovo biến mất. Một Trizegov khác xuất hiện, một Trizegov không thèm đến những nỗi lo toan ở đâu, một Trizegov có nhà cửa, có vợ con và công việc… Còn bây giờ hai người phụ nữ riêng biệt không liên quan gì đến nhau này lại liên kết với nhau thành một vòng khép kín, và thế là không còn nấp vào đâu được nữa. Trời lạnh và ẩm ướt. Trizegov thầm nghĩ, thực ra thì xa lìa cuộc sống này cũng dễ thôi. Một người khỏe mạnh bận rộn như anh, vậy mà hóa ra không có cái gì trên thế gian này có thể giữ được chân anh lại. Chúng biến đi đâu mất cả? Và cả Valia cũng không hiểu vì sao lại liên quan đến Kira…. Không hiểu ra làm sao mà anh làm hỏng cả đời những người anh hằng yêu mến, làm cho họ trở nên bất hạnh? Anh đâu có mong muốn điều ấy, vậy mà anh lại định làm như thế. Vô tình ư? Nhưng anh biết rằng điều này không phải là sự vô tình, rằng nó đã nảy sinh từ chính cuộc sống của anh, và dĩ vãng của anh là nguyên do của tất cả những gì đã xảy ra, và trong cái dĩ vãng ấy không còn sót lại chút gì để anh có thể dùng nó biện hộ cho mình hoặc để tự hào. Anh bình thản hình dung xem anh sẽ treo cổ như thế nào và sẽ viết thư để lại ra sao, để cho Arixtarkhov và Kira khỏi bị liên lụy. Nụ cười run rẩy của Arixtarkhov cứ chập chờn trước mắt anh, và Trizegov nghĩ bụng dù bức thư đó có hay không thì Arixtarkhov cũng không khỏi bị lương tâm cắn rứt. Chẳng phải vì anh thương xót Arixtarkhov, lúc này anh chẳng thấy thương xót ai cả. Nhưng thật là ngu xuẩn nếu người ta hiểu rằng anh, Trizegov, đã sợ tăm tiếng, rằng mọi siwj là do ghen tuông, là vì say rượu… Cũng có thể bỏ đi nơi khác. Biến khỏi đây. Giấu tăm tích với mọi người. Bắt đầu lại cuộc đời ở một nơi nào đó, và điều này sẽ có lời cho tất cả, và không phải bị đe dọa. Nhưng ngay lập tức những tính toán về chuyện hộ khẩu, thẻ quân nhân, sổ lao động tiền lương và trăm thứ bà giằn khác mà không thể thiếu được len lỏi vào đầu anh. Anh hiểu rằng làm như vậy cũng không xong, và cuộc sốnh như thế ở một nơi khác liệu có ý nghĩa gì. Dường như mọi chuyện chỉ là ở chỗ lừa được mọi người xung quanh và giấu được tung tích. Mà phải giấu ai? Và anh sợ ai kia chứ? Chưa bao giờ anh phải sợ hãi gì ai cả… (Còn tiếp)
__________________
Take It Easy |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên: | ||
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Xin bài hát trong phim "Hồ sơ chiến tranh" - VTC1 | violin | Âm nhạc | 7 | 10-08-2011 13:37 |
| Các bản nhạc trong "17 khoảnh khắc mùa xuân" - Семнадцать мгновений весны Soundtrack | cyxovi | Nhạc Nga - Xô viết | 5 | 18-03-2009 10:55 |
| Hội nghị trong "địa đạo Củ Chi" | TrungDN | Hoạt động chung | 17 | 30-04-2008 00:31 |
| Những "sư tử quí phái" trong giới showbiz Nga | nguyenthuhanh82 | Điện ảnh - Truyền hình | 0 | 15-02-2008 14:28 |