|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Phần 1 tại đây:
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=168 Phần 2: Chương I - Người Bônsêvich ngoài Đảng Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày cụ mất. Đưa đám cụ xong, các cậu ngơ ngác như gà con mất mẹ. Xtêphan là người đầu tiên nhận ra điều đó. Bác thấy con trai trở nên ít nói, không còn kể về việc làm của mình ở xưởng, không còn hỏi về chiến tranh, không hỏi loại xe tăng nào khỏe hơn - "con hổ", "KV',"IX" hay " T - 34" như trước nữa. Còn chuyện đi câu thì cậu hoàn toàn không nhớ tới nữa. - Có chuyện gì xảy ra với thằng bé nhà mình thế nhỉ? - một hôm Grunhia hỏi chồng nhận thấy con trai lặng lẽ ăn xong, bỏ đi tới nhà Giamin. Xtêphan như đã chờ câu hỏi này từ lâu. - Ngoài mặt trận chuyện như thế vẫn thường xảy ra với cánh lính trẻ - bác im lặng một lúc rồi đáp - Một anh lính trẻ, khi người bạn chí thiết của mình hi sinh, dễ trở nên buồn rầu. Nhưng thường họ hay gan dạ hơn, dũng cảm hơn - đối với họ, mình không còn là mìn, đạn không còn là đạn nữa. Những lúc thế, người ta có vẻ như không còn thích đùa nghịch. Đấy là do tuổi trẻ, Grunhia ạ, là vì tâm hồn còn trong trắng, thơ ngây. Tiếc là càng ngày, tâm hồn ấy càng phải chai lại..Chỉ có cụ Cudia, con người thật giàu tình cảm, là giữ được nó trong sáng mãi tới ngày cuối cùng của đời mình. Nhưng không sao, rồi thời gian sẽ hàn gắn tất cả, sẽ làm dịu bớt vết thương. Bọn trẻ chúng ta sẽ được tôi luyện dầy dặn, và trái tim của chúng sẽ hiểu được cần phải yêu cuộc sống thế nào...Xtêphan dựa trên hai tay chống bằng gỗ rồi tìm cách ngồi thoải mái trên chiếc giường ọp ẹp có phủ tấm da gấu đã cũ. Grunhia đứng đối diện nghe chồng nói, đôi bàn tay chai sạn dấu dưới yếm áo. Chiếc chảo đựng khoai tây luộc và bắp cải muối còn để trên bàn. - ..Như ngoài mặt trận chẳng hạn, tại sao ai cũng có thể hy sinh vì người khác? Mẹ nó hiểu chứ, hy sinh vì bạn..Trong khi ai cũng có gia đình, người thân - thế mà ai cũng sẵn sàng hy sinh cả ...Là vì chiến tranh, ai cũng giống ai. Mọi người đều chung một giường là mặt đất, chung một chăn là bầu trời, cùng ăn chung một nồi, đều phải chịu đựng như nhau. Số phận của ai cũng giống nhau là có thể bị giết bất cứ lúc nào, và cũng giống nhau về mục đích là tiêu diệt kẻ thù..Chính điều này làm cho người ta thân thiết với nhau. Không ai có bí mật riêng, có chăng chỉ là những điều thuộc tâm tình. Thế mà bây giờ, thử nhìn vào cuộc sống hàng ngày xung quanh ta xem, và thấy những gì? Ai cũng có cái tổ riêng của mình...Như láng giềng của ta, Prônca chẳng hạn. Cùng làm việc với nhau, cùng tắm chung kỳ lưng nhau, thế mà hóa ra hắn lại là một con quỷ, một con chó sói..Còn cụ Cudia.. |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Thời thơ ấu gian khổ - Iamin Muxtaphin | Cá Măng | Văn học | 61 | 24-05-2009 15:53 |