|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
|||
|
|||
|
I
Cả nhà đã đợi tôi những 16 năm ròng… Làm một đứa con muộn màng, kể đáng sợ thật. Gì chứ chuyện ấy thì tôi biết rõ lắm! Những đứa con sớm sủa, chúng ra đời thật chóng vánh và tự nhiên. Cứ như thể điểm tốt, điểm xấu cứ xuất hiện trong sổ liên lạc vậy, khi ngày ngày anh vẫn cắp sách đến trường. Còn những đứa con muộn màng thì đứa nào cũng bắt người lớn phải mong chờ hết năm này sang tháng khác. Rồi đến khi rốt cuộc, chúng ra đời, thì cả nhà liền hùa nhau lại mà yêu thương, mà nâng niu, mà chăm bẵm, ghê gớm đến mức khiến chúng chỉ còn muốn bỏ chạy đến tận cùng thế giới, nếu như không còn tìm được chỗ nào xa hơn nữa. Hết bố rồi lại mẹ cứ thi nhau nhẵc đi nhắc lại với nó rằng: “Khiếp, bố mẹ chờ con đến mỏi cả mắt. Thật đúng là mong ngày mong đêm”. Họ làm như thể thằng bé chỉ nấn ná ở đâu đó trong rạp chiếu bóng hay còn đang mải là cà ngoài đường. Thì tôi đây chứ ai, tôi cũng chính là một đứa con muộn màng. Bố mẹ tôi, ngay từ đầu, đã muốn sinh một mụn con trai. Nhưng rốt cuộc lại sinh ra Liudmila, chị gái tôi… Từ đó, cả ba người – thêm chị Liudmila nữa- lúc nào cũng mong ngóng chờ ngày tôi cất liếng khóc chào đời. Ấy thế mà mãi mười sáu năm sau, ước mơ ấy mới hoá thành hiện thực. Kể có hơi muộn màng thật. Nhưng tôi còn biết làm thế nào khác được ? Tôi cũng chẳng nhớ là vào năm lên mấy thì tôi bắt đầu hiểu được cuộc sống quanh mình. Nhưng kể từ độ hiểu ra được thì bên tai tôi hầu như không lúc nào không vang lên cái câu: ”Con đúng là một món quà bất ngờ mà. Con là một tặng phẩm quí giá”. Bây giờ, những câu ấy thường khiến bố mẹ tôi ngượng ngiụ. Chắc hẳn hồi xưa, bố mẹ cũng chẳng nói ra chính những lời ấy đâu. Nhưng những câu đại để như thế thì quả có nói… Và tôi nghiễm nhiên hoá thành một thứ tặng vật quí, y như một chiếc tách kiểu, trang nhã, đặt trong tủ kính, nhưng chẳng bao giờ được đem ra dùng cả. Tôi được cả nhà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Dĩ nhiên là mỗi người một kiểu, vì cả bố lẫn mẹ, cũng như chị Liudmila chúng tôi, mỗi người đều có một cốt cách riêng. Chẳng hạn, nếu tôi định đi trượt băng một bữa, thì cả ba đều lập tức can ngăn. Nhưng cách can ngăn thì mỗi người một kiểu. Lên tiếng đầu tiên dĩ nhiên là bố. Bố vốn rất lớn con. Hệt như ông Hemingway mà chị Liudmila chúng tôi treo trên bàn làm việc của chị ấy vậy. Chỉ mỗi bộ râu là không có. Chứ còn mái tóc bạc phơ và những nếp nhăn chằng chịt thì chẳng ai chịu kém ai hết. Bố đã phải nếm đủ mùi khổ cực trong đời, nên chỉ muốn tôi được hưởng hoàn toàn nhứng điều dễ chịu… Bố thì dĩ nhiên là không đời nào lại từ chối thẳng. Bao giờ bố cũng đem đến cho tôi toàn những điều dễ chịu mà. Ngay cả lúc cấm đoán nữa. - Qua bao đồi cao, bao lũng thấp…- bố cất tiếng hát oang oang, hẳn dưới sân kia cũng nghe rất rõ: gipngj bố vừa to, vừa vang xa. Bố rất thích lẩy những câu ca, khi ở đoạn này, khi ở đoạn nọ, trong các ca kịch hoặc bài hát cổ. Không phải lẩy thơ, cũng chẳng phải trích ca dao hay tục ngữ. Mà toàn là lời các ca kịch hoặc bài hát cổ, -“ đẩy nhịp đời trôi mau, trôi mau…” Bao giờ bố cũng phải hát một câu gì đó hợp với chuyện đang bàn. Những lúc như thế, tôi cảm thấy bố phải ngẫm nghĩ rất ghê: vừa để tìm cho ra cái câu thích hợp, vừa không làm tôi buồn rầu, mà trái lại còn khiến lòng tôi được thư thái nữa. VÌ căng thẳng mặt bố đỏ bừng. Săc đỏ ấy lan dần ra hai tia, rồi chạy mãi xuống tận dưới cổ. Mái tóc bạc càng khiến cái săc đỏ kia thêm nổi bật. Bố nói cũng to, như thể đang trình diễn trên sân khấu vậy: - Chà, thế mà bố lại tính rủ con mai đi xem chiếu bóng kia đấy. Chắc con cũng muốn như bố thì phải. Tôi bằng lòng ngay. Mặc dù tôi khoái đi trượt băng hơn. Tôi không định cãi lại bố. Vì có ích gì đâu: làm một đứa con muộn màng kia mà, phải để cho người ta nâng niu, gìn giữ chứ. - “Muốn gì thì con sứ tha hồ chọn, con của ta ơi”- bố hát bằng cái giọng oang oang của Konchak, vua Mông cổ, trong vở “ Hoàng tử Igor”. Nhiều khi, bố thay đi một vài chữ trong những khúc aria hoặc những bài hát cổ, cho hợp với chuyện đang bàn. – Con cứ tha hồ mà chọn, con trai của ta ạ. Nhưng nếu con thích đi xem chiếu bóng thì bố hoan hỉ lắm lắm. Rồi bố cứ hoan hỉ như thế một hồi lâu nữa. Đến nỗi ở mãi dưới đường kia, người qua kẻ lại ai cũng nghe rõ mồn một. Thực ra, chẳng riêng gì bố, mà cả nhà tôi, trừ mẹ ra, ai cũng nói rất to: chả là mẹ hơi bị nặng tai. Mẹ mắc phải cái tật ấy từ độ sinh tôi. Nghĩa là, những đứa con muộn màng, vốn bắt gia đình phải khắc khoải mong chờ, thường chẳng phải chỉ mang lại có niềm vui không thôi. Cả nhà cứ giấu mãi tôi cái chuyện vì sinh tôi mà mẹ mắc phải cái tật ấy. Để khỏi làm tôi buồn tủi. Nhưng ai chứ tôi thì tôi biết. Có lần, tôi nghe một bà bác sĩ bảo mẹ: “Hậu quả của việc sinh nở đấy. Chắc rồi cũng qua khỏi thôi”. Chậc, giá tôi đừng sinh ra có phải tốt hơn không? Còn bản thân mẹ thì lại nói năng rất khẽ. Đôi khi mẹ cũng lớn tiếng nói đùa, nhưng trên môi vẫn thấp thoáng một nụ cười buồn buồn. Dù ở nhà có gặp bất cứ chuyện gì, mẹ bao giờ cũng cho là phúc đức. Trong thâm tâm nẹ có nghĩ như thế thật không thì hoạ có trời biết. - Thật phúc đức- mẹ nói, - là tôi lại bỏ ngoài tai không biết bao nhiêu là chuyện: thì xưa nay, thiên hạ vẫn nói vớ vẩn này nọ đủ thứ đấy thôi. Hễ động nói gì, bao giờ mẹ cũng dùng cái câu “Thật phúc đức…”. - Thật phúc đức cho mẹ là con trai mẹ lại thích trượt băng. Nghĩa là con không sợ chứ gì. - Nhưng chỉ một lúc sau, thế nào mẹ cũng tìm ngay được một cái cớ, cho thấy rằng tốt nhất là tôi cứ nên ở nhà: đã làm đứa con muộn màng thì nhất định phải được mọi người giữ gìn cẩn thận thôi chứ biết làm sao. Tiếp đến là chị Liudmila… chị là kiến trúc sư, hay: chuyên viên bậc thầy về các đường nét phân minh:- như bố quen gọi. Có ffiều, chẳng cứ gì đường nét: ngau cả cách ăn nói, chị Liudmila cũng lại là chuyên gia của sự phân minh và thẳng nốt. Chị chẳng cần phải tráo đổi câu chữ gì trong các khúc aria hết. Chị nói thẳng tuột ra thế này: - VÍ thử em mà tâph luyện thể thao thật nghiêm túc và thạo trượt băng, thì chị sẽ tán thành ngay đấy. Nếu không, chị không thể. Nhưng ví thử tôi mà học trượt băng thật tử tế, như một kện tướng thể thao hay một nhà vô địch chẳng hạn, thì cả nhà vẫn cứ tìm ngay được một cái cớ để giữ tôi ở lại nhà. Đó là cái chắc. Hễ trong gia đình mà gặp chuyện lôi thôi, rắc rối gì, thì tuy chẳng ai bảo ai, nhưng cả nhà đều cố ỉm đi ngay, không cho tôi biết. Đến khi tôi hay được thì cả ba liền nói lấp đi: “Con còn bé dại lắm. Chuyện ấy con hiểu thế nào được!”. Cả nhà đã trông đợi thằng bé ấy và rất lấy làm thích thú khi sinh được nó. Còn tôi, chắc tôi cũng thích thú y hệt cả nhà, nếu đứa bé ấy là ai khác chứ không phải là tôi. Nghe trộm là chuyện tôi chúa ghét. Nên chẳng bao giờ tôi thèm làm. Nhưng nếu gia đình mà vướng phải một chuyện không may, lại muốn giấu tôi, trong khi thực ra, nếu được biết, tôi vẫn có thể giúp ích được ít nhiều, thì thế nào tôi cũng giỏng tai lên nghe trộm. Hơn nữa, nói dỏng tai là nói cho vui thôi, chứ thực ra chuyện bí mật nào bố cũng toàn nói oang oang lên hết. Thành thử, dù muốn hay không, tôi cũng mặc nhiên nghe thấy. CÓ lần, tôi nghe được câu chuyện thế này. Dĩ nhiên là chyện bí mật rồi… Câu nói của mẹ không đến được tai tôi. Nhưng đáp lại, bố liền hát lên một câu trong Evghênhi Onêghin. - Thói quen trời phú cho ta… Tôi không sành nhạc mấy để đoán biết câu ấy trích ra từ trong vở ca kịch nào. Nhưng cả đến những danh ca lỗi lạc nhất cũng vốn có một số tiết mục “tủ”, mà chỉ cần nhắc đến tên họ, ta cũng có thể biết được ngay là họ sắp trinh diễn bài gì. - Thói quen trời phú cho ta…- bố nhắc lại. Rồi tiếp thêm: - Sau ngần ấy năm ử? Sang làm việc khác à? Không, anh chịu thôi. Ngay sau đó, mẹ lại nói một câu gì tôi không nghe rõ. Rồi bố lại hát vang, nhưng lần này thì trích từ bản Giao hưởng số Chín của Beethoven. Bản giao hưởng này lạ lắm: đoạn kết lại có thêm cả một khúc đồng ca của một dàn hợp xướng! - Anh em ta ơ- ơ- ơi, sầu muộn thế đủ rồi,- bố hát to. Và thêm ngay vào đằng sau một câu nói bình thường, như ai nấy vẫn nói năng hàng ngày. – Hai trăm hai mươi trên một trăm, thế đâu đã là hết phương cứu chữa! II Từ lâu, tôi đã nhận thấy là tôi rất thích được gặp các ông già bà cả đi đây đi đó ngoài đường. Các cụ ấy mà càng già, thì khiến tôi càng vui thích. Tôi tự nhủ: “Chà, như thế tức là con người ta vốn có thể sống rất lâu, qua bao nhiêu là năm tháng, trên cói đời này”. Có lần, tôi đọc được trong tạp chí một mẩu tin: tại một bản nọ, ở mãi tít trên núi cao, có đến những mấy cụ già thọ trên một trăm mười tuổi. Bây giờ, các cụ ấy vẫn đang khoẻ mạnh … Tôi liền khoe với cả nhà. - Ay là trên các vùng núi cao kia, con ạ, - bố mẹ bảo. – Còn con thì lại đang sống trên đường Nhà máy cơ khí số Ba. Gia đình tôi quả đang sống trên đường phố có cái tên dài lê thê ấy thật. Tôi không bao giờ bỏ sót những mẩu tin đăng trên các báo, nếu chúng được in giữa những cái khung viền đen rất đậm. Điều tôi chú ý nhất là người chết qua đời vào năm bao nhiêu tuổi. Hay như trong báo vẫn viết: “ Hưởng thọ … tuổi”. Nếu người đó mất năm tám mươi bảy hay chín mươi tuổi, thì tôi thấy thích thú lạ thường. Dĩ nhiên không phải vì chuyện cụ ấy qua đời, mà chính là vì tuổi thọ của cụ rất cao. Nhiều đứa trẻ chẳng bao giờ để ý đến chuyện này. Bố mẹ chúng chả là còn trẻ mà… Mẹ bao giờ cũng khiến tôi lo hơn cả. Vì mẹ rất nặng tai. Nếu mà mẹ nấn ná ở lại đâu đó hơi lâu một chút, là tôi chốc chốc tôi lại chạy ngay ra cái cửa sổ trông xuống đường, ngóng chừng. Lắm hôm, tôi còn xuống tận chân cầu thang đi tới đi lui dưới ấy. Trong óc tôi hiện lên đủ mọi thứ rủi ro, mọi thứ tai nạn xe cộ. Mồ hôi chẳng mấy chốc đã ướt dâm dấp cả hai tay. Và tôi quên mất cả chuyện chào hỏi người quen kẻ thuộc lẫn hàng xóm láng giềng tình cờ đi qua. - Thật phúc đức là tai mẹ lại nghễnh ngãng, - mẹ nói khẽ. – Nếu không, khéo chả bao giờ mẹ được thấy con ra tận cổng đón mẹ. Tôi đón chiếc làn mẹ đang xách trên tay. - Nặng đấy con ạ ! Cứ để nó đấy cho mẹ! – Mẹ nói. - Nghĩa là mẹ thì cứ việc tha hồ mà xách nặng. Còn tôi, thì cấm không được đụng đến. Chứ sao nữa. Tôi còn bé dại mà. Xách sao được? Hiểu sao nổi? Sức đâu mà là?... Khi lên đến nhà rồi mẹ tiếp tục trấn an tôi: - Con không biết đấy chứ, người ta hễ càng nặng tai, thì lại càng chú ý đề phòng. Cho nên, hoá ra lại tinh tường hơn cả người thường nữa đấy. Con cứ thử đi hỏi thầy thuốc mà xem. Cho nên, con chả việc gì phải lo. Tuổi con đâu phải ;à tuổi lo, tuổi nghĩ. Chớ đấy, con nhé! Vì lẽ gì tôi lại không được phép lo lắng nhỉ?... Vào cái hôm tôi nghe trộm được câu chuyện giữa bố và mẹ, mẹ cũng nói rất khẽ, hệt như là nói thầm: để tôi khỏi lo lắng mà. May mà bố lại không quen nói khẽ. Chính cái đó đã giúp tôi. Khi câu chuyện giữa hai người đã xong, bố liền đi vào phòng và bắt gặp tôi đang gò lưng, hay nói cho văn vẻ, đang miệt mài trên quyển sách giáo khoa mà ngày hôm ấy tôi chẳng mảy may cần đến. - Oi, niềm hân hoan. Ta đã cảm nhận được ngươi từ trước… - bố hát một câu trong vở “Ruslan và Liudmila”. – Xem kìa, con trai bố đang miệt mài đèn sách!... - Thật phúc đức là mấy ông nhạc sĩ làm ra những vở mà bố nó hay lẩy đều mồ yên mả đẹp cả rồi,- mẹ nói. - Sao thế? – Bố lấy làm lạ. - Vì không thế thì họ đến phải thiến cổ bố nó mất, chứ sao. Mà tôi thì lại chẳng muốn cảnh goá bụa. Thật đấy, một mảy may cũng chả muốn. Câu sau cùng mẹ nói nghiêm trang, miệng không hề mỉm cười. Thành ra tôi đâm hoảng. Bây giờ lại là lo cho bố. Ngay tối hôm hôm ấy tôi lén xuống chơi nhà chú Lenia. Nhà chú ở tầng hai, ngay bên dưới căn hộ của chúng tôi. Chú là bác sĩ. Có điều lại là bác sĩ chữa răng. Nhưng khoản đó thì cả khu nhà chúng tôi đều quên bẵng mất. Nên hễ ai ốm, dù là bệnh gì đi nữa, người ta cũng đều chạy tới gọi cửa chú Lenia. Khu nhà chúng tôi vốn đông người: những bảy, tám tầng lầu. Quanh năm, không lúc nào không có người ốm: không đau tim thì bị cúm, không cúm thì viêm phổi… Và ai cũng chạy tới gọi cửa chú Lenia. Ngoài tên ra, chú còn có một biệt hiệu nữa là :”Chú Lenia Không Một”. Thực ra điện thoại số không- một là để gọi đội cứu hoả, chứ không phải để gọi trạm “cấp cứu”. Nhưng người ta vẫn bất chấp, cứ đặt bừa cho chú cái biệt hiệu ấy… Tính chú ấy hiền lạ. Thậm chí đến mức như cả thẹn nữa là khác. Lời cửa miệng của chú ấy là: “ Bác (cô, anh, chị …) thấy đấy, cháu (tôi) chỉ là một nha sĩ thôi mà”… “Nha sĩ” thực ra chỉ có nghĩa là thầy thuốc chuyên chữa răng hoặc trồng răng thôi. Nhưng chú Lenia bao giờ cũng tự giới thiệu mình bằng cái tên đẹp đẽ ấy. Còn lại, chú vốn rất khiêm nhường và thậm chí còn cả thẹn nữa… Chú Lenia chạy vội ra đón tôi, lòng thòng trước ngực là một chiếc tạp dề làm bếp với cái chảo nhỏ trên tay. Dưới đáy chảo vẫn đang lèo xèo một quả trứng tráng. Trước, tôi cứ tưởng chú ấy rất để tâm đến chuyện ăn uống. Vì hễ không gặp thì thôi, chứ đã gặp, lúc nào tôi cũng thấy lỉnh kỉnh trên tay chú hàng lô hàng lốc thức ăn, thức uống, bọc trong giấy bao tẩm sáp. Nhưng mẹ đã cắt nghĩa cho tôi hiểu là đàn ông độc thân, người nào cũng rước về nhà hết gói thức ăn nọ đến bọc thức uống kia, nhưng ăn uống thì chưa chắc đã bằng phân nửa những ngươid vợ con đàng hoàng, vì chuyện nội trợ họ vốn rất vụng. Đấy cứ suy như bọn học sinh chúng tôi thì biết: có đứa tha đi tha về hàng chồng sách, rồi ngồi tụng niệm hàng tiếng đồng hồ, cứ ra rả như như cuốc kêu. Thế mà lên bảng trả bài chỉ toàn ăn hai, ba là cùng. Vì tối dạ mà. - A- a, anh bạn trùng tên! – Chú Lenia Không Một reo to, vẻ bối rối, thậm chí còn hơi hoảng hốt nữa là khác. Tên tôi cũng là Leonid. Hay Lenka thì đúng hơn. Và cũng có một biệt hiệu hẳn hoi. Có điều, không hay như của chú Lenia. Nghe kinh lắm. Đến nỗi tôi chẳng dám sướng ra đây nữa.. - Chỉ mỗi mình em thôi ư? – Chú Lenia hỏi, vẫn với cái vẻ sợ sệt như lúc chạy ra mở cửa. Rồi chuyển vội cái chảo sang tay kia: chắc nó vẫn còn đang nóng lắm. - Vâng… chỉ mỗi mình cháu thôi ạ. Cháu đến có chút việc. Nhưng chú Lenia vẫn liếc nhìn ra phía câu thang, cứ như thể sau lưng tôi đang còn ai nấp vậy. Lát sau, chú mới mời tôi vào. Tôi thấy trên bậu cửa sổ chẳng hiểu sao lại xếp cả một lô chén bát, còn trong chạn, tuy được lắp kính hẳn hoi, chuyên để úp bát đĩa, chẳng hiêu sao lại ngồn ngộn hàng chồng sách. Nhìn cảnh ấy, tôi tự dằn vặt ngay mình: “ Này, dẫu có đem cả ông trời kia xuống đây mà đánh đổi, bảo mày hãy sống độc thân, thì cũng chớ có dại mà nghe theo đấy nhé!”. - Chú Lenia ơi, cháu phiền chú một tí tẹo thôi. - Thì ta làm vài lát bánh đã nào! Anh có trứng tráng đây. Nom thế chứ nguyên cả một con gà đấy. Ta chia đôi vậy… Tôi hiểu ngay: chú mời tôi là vì tốt bụng, chứ chú phải mất bao công sức mới lo nổi được một bữa ăn với mấy lát bánh mì và miếng trứng tráng kia. Sống độc thân mà, vụng về lắm. Nên tôi từ chối. - Cháu chỉ cần hỏi một câu thôi. Cháu muốn biết… à, muốn hỏi ý kiến chú. Về sức khoẻ của bố cháu ấy mà. Sáng nay, cháu nghe bố cháu bảo đang bị hai trăm hai mươi trên một trăm… Tôi mở đầu câu chuyện đại để như thế và làm ra vẻ đã biết mười mươi cái “hai trăm hai mươi trên một trăm” kia là gì. - Em thấy đấy,- chú Lenia nói, - anh chỉ là một bác sĩ một bác sĩ chữa răng thôi… Tôi nghĩ bụng: “bao giờ chú ấy cũng tự giới thiệu là nha sĩ; sao hôm nay tự dưng lại nói “bác sĩ chữa răng”?... Sợ mình không hiểu hai chữ “nha sĩ” chắc? Thì ra chú ấy cũng xem mình là đồ thộn. Hay đúng hơn là đồ con nít. Thộn với con nít thì xưa nay người lớn vẫn coi là một ấy mà”. - Chú Lenia ơi, thế có nguy hiểm không ạ? Cái hai trăm hai mươi trên một trăm ấy? Gì chứ chuyện đó hẳn chú phải rành lắm, cháu biết… Chú hạ ngay đôi mục kỉnh trên sống mũi xuống, tì cả hai cái chuôi gọng vào môi. Bao giờ chú cũng làm thế để ngẫm nghĩ cho tiện. - Chà, biết cắt nghĩa với em thế nào đây nhỉ?- Chú nói, giọng nghe chả rõ gì cả, vì cái gọng kính đang ngáng ngay trước mặt. Tại sao lúc nào cũng phải cắt nghĩa với được chứ? Cứ nói bình thường thôi, đã chết ai? - Biết cắt nghĩa thế nào cho em hiểu anh đây… Ồ, đích thị tôi là đồ con nít rồi. Tức là đồ thộn ấy mà. - Bố cháu nom vẫn hoàn toàn khoẻ mạnh ạ,- tôi nói. – Có điều, khi cười thì mặt cứ đỏ rực lên, lạ lắm kia. - Anh sẽ rất lấy làm sung sướng được lên trên nhà, để khám qua cho bố, nhưng tốt nhất là nên mời một bác sĩ chuyên khoa. Với lại, chị Liudmila không thích. Tự dưng dẫn xác tới, e không tiện… - Nhưng cái ấy có nguy hiểm không hả chú? - Biết cắt nghĩa cho em thế nào đây nhỉ?... Chứng huyết áp cao đấy. Phải kéo nó xuống bớt. Các bác sĩ họ sẽ kê đơn, cấp cho bố đủ các thứ thuốc: thuốc bột này, thuốc tiêm này, lại cả thuốc viên nữa. Nhưng quan trọng nhất là những tình cảm dương tính. Em hiểu chứ? - Chuyện vặt!- Tôi nói dối. Và tự nhủ thầm:” May mà chú ấy không tin mình. Không thì chẳng đời nào lại chịu giải thích cho đâu”. Chú ấy không tin tôi thật. Hoặc chú ấy để ngoài tai những lời tôi vừa nói. - Tình cảm dương tính có nghĩa là những tình cảm tốt lành như vui vẻ, phấn khởi, hy vọng… Vì cái chính là thần kinh. Nó phải được tẩm bổ. Tôi nhìn chỗ trứng trong chảo. Chú ấy cười: - Đúng đấy, đúng đấy. Nó phải được tẩm bổ bằng thứ vitamin tình cảm tốt lành, bằng tâm trạng dương tính, em ạ. Món ăn thích nhất của nó, của thần king ấy mà, chính là những thứ đó. Bố em công tác ở ngàng xây dựn chứ gì? Cả đời toàn những nay đây mai đó trên các công trường mãi. Những khoản đó, nói em bỏ lỗi, chẳng còn hợp với tuổi bố nữa đâu: nào thời hạn, nào nhiệm vụ đột xuất, nào kế hoạch. Rồi trăm thứ linh tinh khác nữa… Hay chắc có điều gì đang dằn vặt bố, đang làm tình làm tội bố chăng? Phải dứt khoát gạt bỏ nó đi. Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo: - Không đâu ạ. Đâu có gì dằn vặt bố? Gia đình cháu vẫn đầm ấm, vui vẻ. Ở chỗ làm ai cũng kính nể bố. Bố không đời nào chịu từ bỏ những khoản ấy đâu. Thói quen trời phú cho ta kia mà. Chuyện ấy chắc chú chẳng lạ. - Có lẽ em nói đúng. Thế chị Liudmila, chị ấy nghĩ sao? Về ý nghĩa của những công việc bố đang làm ấy? - Cháu chịu đấy. Cháu chưa hỏi chị cháu. Nhưng cái chuyện làm tình làm tội bố… thì chẳng có đâu. Cháu cam đoan đấy. - Thôi được, càng hay. Chuyện này quan trọng lắm đây. Nếu chị Liudmila ngỏ ý, anh sẵn sàng lên ngay trên ấy, khám cho bố. Đến bây giờ tôi mới hiểu tại sao chú ấy lại liếc nhìn ra phía cầu thang: chú không muốn để chị Liudmila trông thấy chiếc tạp dề làm bếp lòn thòng trước ngực. Hồi nhỏ, hai người học cùng trường. Ai cũng coi họ là cặp vợ chồng chưa cưới. Giá họ lấy nhau có tuyệt không? Chị Liudmila thì vẫn được ở cùng một khu nhà, chỉ cách nhau có mỗi một tầng gác. Còn sách vở của chú ấy thì không phải chịu cái phận hẩm hiu: nằm trong chỗ để úp bát đĩa… Nhưng chị Liudmila lại không thích thế. Tôi thấy chị ấy hầu như chẳng bao giờ chịu nghĩ đến chuyện chồng con. Gì chứ khoản ấy, chị tôi tỏ ra dửng dưng hết sức. Vốn là “chuyên gia bậc thầy của những đường nét phân minh”, suốt ngày, lúc nào chị cũng chỉ hí hoáy với đống bản vẽ. Có lần tôi đã đánh bạo nói: - Em thấy chị cứ lấy quách chú Lenia đi, thế có phải tiện hơn không?... - Trong nhà một cặp vợ chồng son mà có đến hai đôi mục kỉnh thì e nhiều quá đấy Lenka ạ!- Chị đáp ngay. Tôi biết ngay là chị nói đùa. Mặc dù chẳng mấy khi chị ấy thích đùa. Còn bố mẹ thì vẫn lặng thinh. Và nhìn tôi bằng đôi mắt đầy trìu mến, pha thên cả một ít thương hại. Cứ như nhìn một cậu bé con ngốc nghếch đáng yêu vậy. Cái nhìn ấy ra chiều bảo: con còn bé dại lắm; con hiểu sao hết những uẩn khúc ở đời… Kể lạ thật: sao bố mẹ chẳng buồn ngó ngàng gì đến tương lai của cô con gái đầu lòng? Chắc hẳn chỉ vì chị ấy là đứa con sớm sủa. Nhưng đấy đâu phải là lỗi của chị Liudmila? Đến là bất công. Hoá ra cả ba chỉ dốc sức ra chăm bẵm có mỗi mình tôi. Đến mức như là kiệt hết cả sức lực đi vậy. Thay đổi nội dung bởi: Tanhia, 08-11-2008 thời gian gửi bài 19:08 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Tanhia cho bài viết trên: | ||
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Tàu ngầm Liên Xô và Nga | Cartograph | Khoa học kĩ thuật Xô-viết và Nga | 19 | 23-02-2014 16:24 |
| Đường hoa Nguyễn Huệ - TP.HCM | phucanh | Mỹ thuật - Nhiếp ảnh | 4 | 23-01-2009 20:48 |
| Nguyên soái Budionyi – Ba lần kết hôn mới tìm thấy hạnh phúc | tykva | Những danh tướng, anh hùng thời Xô viết | 1 | 20-10-2008 17:39 |
| Ai biết anh Nguyễn Trọng Phú? | thoixavang | Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ | 9 | 08-08-2008 18:28 |
| Nguyên soái M.N.Tukhachevsky | Gấu Misa | Những danh tướng, anh hùng thời Xô viết | 0 | 01-12-2007 17:32 |