Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Cũ 21-09-2008, 00:44
nguyentien's Avatar
nguyentien nguyentien is offline
Súp Solyanka - Солянка суп
 
Tham gia: May 2008
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 388
Cảm ơn: 158
Được cảm ơn 414 lần trong 185 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới nguyentien Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới nguyentien
Default Những cuốn sách ...

Lấy một tiêu đề đơn giản, nguyentien gửi vào bài viết này những suy nghĩ về cuốn sách mình đã đọc. Mỗi cuốn sách chứa trong bản thân nó là một thế giới khác lạ, và nguyentien cũng mong bài viết này nhận được sự hưởng ứng từ các bạn, những người đọc bài viết này. Mở đầu chủ đề, nguyentien xin viết về cuốn Ma chiến hữu của Mạc Ngôn.

-----------

Ma chiến hữu

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Cuốn sách mở đầu với cái tên là lạ. Ma chiến hữu. Một chút lành lạnh thoáng qua, tôi có cảm tưởng nó là một câu chuyện ma, một câu chuyện kinh dị mà người ta có thể tưởng tượng ra được. Nhưng khi đã đọc những dòng đầu tiên của câu chuyện, tôi lại có cảm nghĩ khác hẳn.

Câu chuyện là một cuộc đối thoại giữa Triệu Kim và người bạn đã hi sinh Tiền Anh Hào trên ngọn cây. Cuộc chuyện trò nhẹ nhàng xen lẫn những dòng ký ức ùa về khiến người đọc có cảm tưởng như đang được xem một bộ phim. Câu chuyện của họ xoay quanh một sự kiện mà nhiều người Việt Nam thường muốn tránh nhắc tới : Chiến tranh biên giới Việt - Trung 1979, song lại không hề gợi nên một sự thù hằn, trái lại tác giả "nói" rằng "chúng ta (người Trung Quốc - NV) và họ (người Việt Nam) dùng súng đạn để chuyện với nhau, qua đó mà mới có được hòa bình hôm nay".

Song đó chỉ là những chi tiết nhỏ xoay quanh một câu chuyện về tình đồng đội gắn bó với nhau. Những người lính chia sẻ mọi thứ với nhau khi họ sống cũng như khi cách biệt âm dương, bữa ăn, bộ quần áo... Những người lính vẫn chung vui với nhau, vẫn đùm bọc lẫn nhau kể cả khi họ về đất. Tác giả nhìn vào cái chết của những người lính và viết về cuộc đời họ sau khi ra đi, không ghê rợn, không bi ai mà trái lại, ấm áp tình đồng đội. Hai người lính ngồi trên ngọn cây, một sống một chết cùng nhau ôn lại kỷ niệm cũ và tâm sự, như thể họ chưa từng chia xa. Vâng, đó là tình đồng đội.

Gấp cuốn sách lại, tôi vẫn chưa thể hết mạch chuyện. Cái kết chuyện khá mở, với việc một người bạn nữa tới bên ngọn cây. Sẽ còn có bao nhiều người đồng đội nữa tìm về nơi ấy để họp mặt, tôi không biết. Và lời cuối cùng xin dành tặng những người ngã xuống vì chiến tranh, khong kể phe nào. Trong chiến tranh, tất cả đều là nạn nhân...


*****

Lược trích

[...]Sư đoàn trưởng lại tiếp tục vung tay, toàn bộ chiến sĩ nhảy lên cây, bẻ cành, rung cây thật mạnh để cho lá và hoa rơi xuống lả tả. Nhiều anh em lại mở những vòng hoa đã bị héo úa vì mưa nắng trước mộ và tung những cánh hoa bay đi khắp nơi, có người còn leo lên tận nóc ngôi nhà của ban quản lý nghĩa trang mà lay trụ và dây ăng ten ti vi, hét vào trong ống khói nhà bếp, có người dùng đầu húc vào cửa... Toàn cảnh nghĩa trang trở nên náo nhiệt vô cùng.

Người quản lý nghĩa trang quen thuộc mở cửa bước ra ngoài. Ông ta phát hiện ra bố tớ, lập tức thổi còi báo động, mấy nhân viên bảo vệ lập tức thổi còi báo động mấy nhân viên bản vệ lập tức xuất hiện. Họ lôi bố tớ dậy, quát lớn:
- Lão già này, ngay cả hài cốt liệt sĩ mà còn dám ăn cắp, thế thì trên đời này còn có gì mà lão chẳng dám làm?

Đầu bố tớ cúi rủ trước ngực, một nhân viên mò mẫm trên thân thể ông tìm ra một giấy chứng nhận chiến sĩ vẻ vang và một giấy chứng nhận gia định liệt sĩ đã bị nước mưa thấm ướt. Ngay lập tức, thái độ của họ thay đổi, vẻ kính trọng biểu lộ rõ ràng trên mặt. Họ khiêng bố tớ đi trong tiếng hát vang trời của anh em đồng đội, nước mắt tớ ứa ra.

Nửa tháng sau, dưới sự hỗ trợ của một cán bộ địa phương và một quân nhân đeo đôi gọng kính trắng, bố tớ quay lại nghĩa trang, đến bên mộ tớ. Bốn nhân viên nghĩa trang cầm xẻng, đục và các vật dụng khác đứng bên chờ đợi.
Người lính đeo kính rất cẩn thận lau sạch bia mộ tớ, hạ giọng trao đổi vài câu gì đó với vị cán bộ địa phương. Vị này cao giọng bảo các nhân viên nghĩa trang:
- Bắt đầu đi!
[...]
__________________
Ra đời trong bão táp
Trưởng thành từ Nước Nga

Thay đổi nội dung bởi: nguyentien, 21-09-2008 thời gian gửi bài 00:46
Trả lời kèm theo trích dẫn
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 19:53.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.