|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#14
|
|||
|
|||
|
Alexander Kochetkov và bài thơ “Ballada về toa tầu đầy khói thuốc”.
Tykva dịch Đôi khi người yêu thơ nhớ về các nhà thơ chỉ với một tác phẩm duy nhất, tác phẩm trở thành đỉnh cao của nhà thơ đó. Trong trường hợp Alexander Kochetkov, bài thơ “Ballada về toa tầu đầy khói thuốc” chính là tác phẩm như vậy. Trong sự nghiệp sáng tác của A.Kochetkov, bài thơ đôi khi được nhắc đến bằng một dòng bất hủ “Đừng chia tay với người mình yêu”. Nina Grigorievna Prozriteleva, vợ goá của nhà thơ, đã kể về sự xuất hiện của bài thơ này trong các ghi chép chưa từng được công bố của mình như sau: “Mùa hè năm 1932 chúng tôi sống ở Stavropol tại nhà cha tôi. Đến mùa thu thì Alexander trở về Matxcơva trước, tôi phải đi chuyến tàu sau. Vé đã mua rồi, hành trình từ Stavropol đến ga Kavkaz, rồi chuyển tàu Sochi – Matxcơva. Chúng tôi chia tay nhau thật khó khăn, và cố kéo dài thời gian chia tay nhiều nhất có thể được. Thậm chí một ngày trước khi tàu khởi hành chúng tôi còn tìm cách bán chiếc vé đã mua để hoãn chuyến đi của Alexander chậm lại ba ngày, và ba ngày đó chúng tôi sống như những ngày hội, một thứ quà tặng của số phận. Nhưng những ngày ngắn ngủi ấy rồi cũng hết, và anh phải lên đường. Chúng tôi lại đi mua vé, và lần này thì Alexander đi thật. Tâm trạng của anh trong chuyến đi được thể hiện rõ trong lá thư anh viết cho tôi từ ga Kavkaz (các từ “nửa buồn rầu, nửa ngủ mơ màng” về sau được chữa thành “ngủ lơ mơ và nước mắt tràn mi”). Đối với bạn bè ở Matxcơva việc anh xuất hiện trở thành sự hồi sinh kỳ diệu, bởi họ tưởng anh đã mất trong chuyến tàu ba hôm trước, chuyến tàu đã gặp tai nạn và bị đổ ngay ở ga hàng hóa Matxcơva. Trong số nạn nhân trên chuyến tàu đó có một số người quen của chúng tôi đi nghỉ ở Sochi về. Alexander may mắn thoát nạn nhờ chúng tôi đã bán chiếc vé đầu tiên và anh ở lại Stavropol thêm ba ngày. Trong bức thư đầu tiên anh viết cho tôi từ Matxcơva có bài thơ “Ballada về toa tầu đầy khói thuốc”. Nhờ một sự tình cờ thoát khỏi tai họa, nhà thơ không thể không suy nghĩ về bản chất của sự tình cờ trong cuộc sống của con người, về ý nghĩa của chia ly và đoàn tụ, về số phận của hai con người yêu nhau. Nhờ các ghi chép của Nina Grigorievna chúng ta biết được thời điểm bài thơ ra đời, bởi nó chỉ được công bố chính thức sau đó những 34 năm, dù trước đó đã được truyền miệng và trở nên rất được công chúng yêu thích. Vào thời gian chiến tranh bài thơ càng nổi tiếng hơn, và đối với nhiều người đó là những dòng thơ được viết ngoài mặt trận. Người đầu tiên có công phổ biến bài thơ là nhà văn, nhà biên kịch Leonid Soloviev, thời kỳ đó là phóng viên tờ báo “Hạm đội đỏ”. Ông được một người bạn là V.S. Vitkovich giới thiệu với A.C. Kochetkov ở Tashkent, và được nghe chính Kochetkov đọc bài thơ này. Ông thích bài thơ đến mức mang luôn một bản chép thơ theo mình, và đọc một cách hứng thú cho tất cả mọi người mà ông tình cờ gặp mặt. Bài thơ được chép lại và truyền tay một cách nhanh chóng trên khắp các mặt trận, thậm chí đến mức bị quên mất tên tác giả và trở thành một tác phẩm văn hoá dân gian truyền miệng. Đa số người đọc đều cho rằng bài thơ vừa mới được sáng tác trong thời kỳ chiến tranh. Bài thơ được công bố chính thức lần đầu tiên trong tuyển tập “Ngày thi ca” vào năm 1966, và sau đó là tuyển tập “Thơ về tình yêu” năm 1967, được đăng lại trên báo và từ đó gần như không thể thiếu trong các tuyển tập khác nhau. Nhà biên kịch A. Volodin đã lấy một dòng trong bài thơ “Đừng chia tay với người mình yêu” làm nhan đề cho tác phẩm mới của mình. Bài thơ cũng được nhiều nghệ sĩ trình bày trong các chương trình biểu diễn khác nhau, và được đọc trọn vẹn trong phim của E. Riazanova “Số phận trớ trêu...”. Sau đây NNN xin giới thiệu bản dịch của thành viên Quỳnh Hương |
| Bookmarks |
|
|