Trích:
Saomai viết
Nhân vô thập toàn, SM nghĩ về bản thân mình, và về những người thân thiết nhất của mình, cũng thấy vô số cái bất toàn ấy. Và TH cũng chỉ là một con người, với tất cả những vĩ đại, cao sang, hèn kém... Có điều, phần đóng góp của TH với tư cách một thi nhân là nổi trội, dễ nhận thấy.
|
Em hoàn toàn tán đồng và cảm ơn bác Saomai về nhận định này.
Ngoài ra, em nghĩ, thơ của TH là những lời chân thành xuất phát từ trái tim tác giả, cộng thêm tài năng và hồn thơ thiên bẩm của ông nên đã trở thành những bài thơ tuyệt mĩ. Em không nghĩ ông làm ra những bài thơ trái với lòng mình - bất kể là bài nào. Còn suy nghĩ của tác giả như vậy có đúng hay không lại là vấn đề khác, nó có thể không đúng theo quan điểm của thời đại này, của người này, nhưng lại "hợp lẽ" ở thời đại khác, đối với người khác. Chúng ta có thể bàn luận, yêu ghét, ca tụng, bài xích thoải mái, đấy là quyền của mỗi người. Còn bản thân vấn đề - thì thuộc về quyền phán xét của lịch sử.
Nhưng có một điều em tin chắc: nhờ cảm xúc ghét-yêu, bài bác-ca tụng của TH, được thể hiện qua những thi phẩm của ông, chúng ta đã có được những bài thơ tuyệt vời trong dòng thơ cách mạng, thế nên em rất trân trọng tình cảm và tài năng của nhà thơ TH. Chứ còn ghét yêu không thôi mà không có những tác phẩm hay như thế, thì.... tất cả chúng ta đều làm được, và là chuyện "thường ngày ở huyện" rồi các bác nhỉ

, có gì đáng để tranh cãi đâu.