Trở về   Nước Nga trong tôi > Chiến tranh giữ nước vĩ đại > Những danh tướng, anh hùng thời Xô viết

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 28-11-2007, 16:27
nguyenthuhanh82's Avatar
nguyenthuhanh82 nguyenthuhanh82 is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 63
Cảm ơn: 8
Được cảm ơn 43 lần trong 24 bài đăng
Default V.I.Tra-pa-ép - chuyện về bản tình ca

Có thể nói, vị danh tướng - anh hùng nội chiến huyền thoại thời Liên bang Xô-viết Va-xi-li I-va-nô-vích Tra-pa-ép (1887-1919) đã trải qua nhiều cuộc đời. Cuộc đời thứ nhất: tung hoành ngang dọc trên trận mạc, có công lớn trong những chiến dịch đánh tan đội quân phản động của viên tướng Nga hoàng A.Côn-trắc, góp phần bảo vệ chính quyền cách mạng Xô-viết non trẻ và hy sinh vào năm 1919. Cuộc đời thứ hai là diễn ra trên màn bạc, được chiếu rộng khắp trong và ngoài nước sau đó 15 năm với bộ phim anh hùng ca Tra-pa-ép. Tuy nhiên, cuộc đời lâu dài nhất, hấp dẫn nhất và tới nay vẫn còn sống động, là nhân vật huyền thoại này đã đi vào văn học dân gian truyền miệng trong nhân dân Nga và các nước trong Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).

Câu chuyện lý thú còn ít người biết về tình yêu của V.I.Tra-pa-ép đã được bà Ta-chi-a-na A-lếc-xan-đrốp-na - cháu nội ông-thu thập và ấp ủ bấy lâu nay mới có dịp kể lại.

Tình yêu và lòng vị tha
Gia đình và dòng họ V.I.Tra-pa-ép sống ở thành phố Ba-la-cô-vô trên bờ sông Vôn-ga. Va-xi-li I-va-nô-vích có đôi mắt xanh da trời, bộ ria mép "hiên ngang" được tỉa tót khiến chàng vốn điển trai lại càng duyên dáng "rất đàn ông". Từ năm 1908, Tra-pa-ép làm quen với cô gái 16 tuổi Pê-la-ghê-a Mét-li-na có bím tóc đuôi sam vàng óng, vốn là hoa khôi của vùng. Chàng yêu nàng rất thắm thiết và quyết định cưới làm vợ. Nhưng I-van Xtê-pa-nô-vích Tra-pa-ép - bố anh- là một người cha nghiêm khắc, không đồng ý với sự chọn lựa của con trai. Vì theo ông ta, Pa-la-ghê-a chỉ là một cô gái người Bê-la-rút-xi-a làm việc ở một xưởng bánh kẹo.

Va-xi-li, vốn từ bé là một người có tính độc lập, nên đã quyết làm theo ý mình: vào năm đó đã cưới nàng làm vợ. Trong 6 năm sống với nhau họ sinh được 3 người con. Rồi Thế chiến thứ hai nổ ra và Tra-pa-ép phải ra trận. Pê-la-ghê-a cùng đàn con sống ở nhà bố mẹ chồng, nơi có quan hệ bất ổn từ thuở ban đầu.

Phục vụ trong quân đội Nga hoàng một thời gian ngắn, đã mấy lần bị thương, nhưng Tra-pa-ép, từ một binh nhất lên tới sĩ quan chỉ huy trung đoàn, đã được thưởng trọn bộ bốn Huân chương Ghê-oóc-ghi vì dũng cảm và tài thao lược. Trong thời gian đó, người vợ đẹp cùng ba con ở nhà bố mẹ đã "đi tới cực điểm". Pê-la-ghê-a đã có "ai đó". Và thế là nàng cùng hai con nhỏ rời khỏi nhà chồng. Lúc này ông I-van Xtê-pa-nô-vich không chịu được nữa, đành viết cho con: Bố đã cố im lặng và vợ của con đã đi... theo người khác.

Năm 1916, Tra-pa-ép xin nghỉ phép về nhà để tính chuyện ly hôn với vợ. Họ gặp nhau, nhìn vào mắt nhau và cuối cùng đã... đấu dịu. Lòng vị tha của chàng sĩ quan trẻ tài ba Va-xi-li đã thắng. Trong niềm vui hòa hợp cảm thông, họ kéo nhau ra hiệu ảnh. Và đây, chàng sĩ quan khôi ngô tuấn tú, trên ngực đủ bốn tấm Huân chương "Vì lòng dũng cảm trong chiến đấu", nắm chặt tay người vợ yêu của mình. Đây là bức ảnh mà người cháu gái ông - bà Ta-chi-a-na A-lêc-xan-đrốp-na luôn cất giữ cho tới ngày nay.

Hai bà cùng tên Pê-la-ghê-a
Tra-pa-ép lại ra chiến trường. Sau một thời gian sống ở nhà bố mẹ chồng, Pê-la-ghê-a lại bỏ ra đi cùng hai đứa con. Đầu năm 1917, Va-xi-li lại bất thần về thăm nhà, mang hai đứa con từ chỗ vợ về nhà bố mẹ mình.

Lúc này chiến tranh thế giới vẫn tiếp diễn. Không lâu sau, người bạn chiến đấu của Tra-pa-ép là Pê-te Ca-mi-xki-xép bị thương nặng và hy sinh ngay trên cánh tay của anh. Trước đó, giữa họ đã có một thỏa thuận: "Nếu một ai trong bọn họ hy sinh thì người kia sẽ nuôi dưỡng con của bạn mình". Sau cuộc Cách mạng tháng Hai, khi Va-xi-li vẫn còn phục vụ trong quân ngũ, anh đã tìm được làng Be-re-dô-vô - quê quán của bạn. Anh tới nhà người vợ góa của bạn (cô này cũng tên là Pê-la-ghê-a nhưng không xinh đẹp như người vợ trước). Nghe Tra-pa-ép kể lại tất cả câu chuyện, người vợ góa của bạn nói: "Vâng, nếu vậy thì hãy nuôi luôn tất cả chúng tôi đi!". Vậy là Va-xi-li Tra-pa-ép có tất cả 5 con: thêm hai bé gái O-lim-pi-a-đa và Vê-ra của bạn mình và cả người quả phụ tội nghiệp đó.

Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại thành công, Va-xi-li I-va-nô-vích Tra-pa-ép được giác ngộ và gia nhập Hồng quân, tham gia cuộc nội chiến để bảo vệ chính quyền Xô-viết buổi ban đầu. Với tài cầm quân và lòng trung thành, dũng cảm, Tra-pa-ép được kết nạp Đảng CS Liên Xô (1917) và được giao chỉ huy Tiểu đoàn, Trung đoàn rồi Sư đoàn bộ binh số 25. Trong các chiến dịch đánh bại đội quân của viên tướng Nga hoàng nổi tiếng A.Côn-trắc, sư đoàn do Tra-pa-ép chỉ huy đã đóng góp một phần quyết định. Nhưng sau đó không lâu, vị Sư đoàn trưởng thần kỳ 32 tuổi này đã dũng cảm hy sinh trong một trận đánh ác liệt với quân thù.

Trên chiến trường thì Va-xi-li I-va-nô-vich là một ngôi sao rực sáng, nhưng cuộc đời riêng tư thì thật bất hạnh: bà Pê-la-ghê-a thứ nhất được ông yêu thì bỏ ông ra đi, còn bà Pê-la-ghê-a thứ hai, với ông, chỉ là nghĩa vụ cưu mang. Vào khoảng giữa năm 1918, bà Pê-la-ghê-a cũ tới nhà cha mẹ ông để xin con về. Dọc đường, tình cờ bà gặp Va-xi-li đang đi đâu đó với bà Pê-la-ghê-a thứ hai. Tra-pa-ép dừng xe lại, tiến tới chỗ người vợ yêu cũ và nói: "Hãy quay về đi em, anh tha thứ tất cả!...". Bà đứng như trời trồng, bối rối và không nói một lời. Và Tra-pa-ép đành phải đi theo đường mình.

Đầu năm 1919, khi Sư đoàn trưởng Tra-pa-ép đang chỉ huy sư đoàn tung hoành trên chiến trường thì người vợ đầu (lúc đó đang mang thai) một lần nữa lại đến nhà cha mẹ chồng để xin lại hai đứa con nhỏ. Trên đường đi, bệnh thương hàn quái ác đã giết bà cùng với đứa con riêng chưa kịp chào đời!
Tuy Tra-pa-ép không yêu bà hai "thắm thiết" như bà đầu, nhưng các con của ông thì lại được chính bà này nuôi dạy sau khi bà đầu chết bệnh. Một lần, khi Tra-pa-ép từ chiến trận về thăm nhà, thì bắt gặp bà này đang bị một chàng trai "tằng tịu". Không ai khác, đó là viên quản lý kho vũ khí pháo binh Gri-gô-ri Ghi-vô-lô-i-nốp của sư đoàn. Thế là, không nói một lời, ông quay trở lại chiến trường. Về sau, khi cuộc nội chiến kết thúc, viên sĩ quan này đã bị tù vì phạm một tội hình sự. Còn bà Pê-la-ghê-a thứ hai này thì sống tới năm 1962.

Hậu duệ của người anh hùng

Tra-pa-ép có ba người con ruột và 2 con nuôi. Tất cả đều "nên người" và rất tự hào về người cha anh hùng của mình.

Người con trai cả A-lêc-xan-đơ Va-xi-li-ê-vích (1910-1985), tức là bố đẻ bà Ta-chi-a-na A-lêc-xan-đrốp-na - người đã cùng cô ruột cố công thu thập đầy đủ các tư liệu để viết về ông nội mình. Theo "nghiệp" bố, ông gia nhập Hồng quân và trở thành một sĩ quan quân đội Xô-viết, đã tham gia cuộc Chiến tranh Ái quốc vĩ đại chống phát xít Hít-le xâm lược. Chức vụ cuối cùng của ông là Phó chỉ huy trưởng pháo binh của Quân khu Mát-xcơ-va, khi về hưu mang quân hàm Thiếu tướng. Người thứ hai là Cláp-đi-a Va-xi-li-ép-na (1912-1999). Bà làm công tác Đảng ở một số cơ quan Nhà nước thời Liên bang Xô-viết. Bà cùng với cháu gái Ta-chi-a-na thu thập các tư liệu về người cha anh hùng của mình. Ác-ca-đi Va-xi-li-ê-vích, người con trai út (1914-1940), là một phi công lái máy bay chiến đấu. Ông đã hy sinh trong một chuyến bay thử nghiệm máy bay tiêm kích trước cuộc Chiến tranh Ái quốc vĩ đại, đã từng một thời là bạn chiến đấu của phi công huyền thoại Va-lê-ri Sca-lốp - người đầu tiên trên thế gian chinh phục Bắc Cực- khi lái máy bay một mạch từ Mát-xcơ-va băng qua chính đỉnh cực Bắc và thẳng tới thành phố Van-cu-vơ của Mỹ. Hai người con gái của bạn mà Tra-pa-ép cưu mang cũng đã trở thành "những người công dân tốt" của đất nước Xô-viết. Một người làm cán bộ ngành đường sắt, người thứ hai là nghệ sĩ và là vợ ông giám đốc Nhà hát của thành phố Ta-gan-xcơ. Họ có gia đình và cuộc sống bình thường như bao người khác.

Hiện nay Tra-pa-ép có 3 cháu nội (hai trai, một gái) đã vào bậc "cổ lai hy"; 6 chắt nội, ngoại; 9 chút, chít (chưa kể con cháu của hai người con nuôi)... Tất cả đều đang sống khỏe mạnh và không bao giờ quên hình ảnh người cha, người ông, cụ, kỵ... thân yêu của mình.

Mấy chi tiết cần nói thêm trong phim anh hùng ca Tra-pa-ép

Bộ phim anh hùng ca Tra-pa-ép của Hãng "Mô-xphim" sản xuất năm 1934, làm toàn dân Liên Xô và nhân dân nhiều nước cảm khái trước những hành động dũng cảm và mưu trí của Hồng quân Xô-viết nói chung và người sư trưởng trẻ tuổi của sư đoàn bộ binh số 25 thần kỳ nói riêng. Tất cả diễn ra đúng với chính bản thân Tra-pa-ép đã sống và chiến đấu. Tuy nhiên, theo chính sử và những tư liệu mà con cháu của Tra-pa-ép thu thập được, thì sự hy sinh của ông có một chút khác. Đó là: khi bị quân thù bất thần tập kích và bao vây, ông đã dũng cảm chỉ huy một bộ phận đánh trả ác liệt, nhưng cuối cùng bị thương. Ôn được đưa qua phía bờ bên kia sông U-ran và hy sinh tại đó, khác với cảnh ông bị thương rồi bơi qua sông và bị các làn đạn súng máy kẻ thù dìm chết. Một tình tiết khác trong phim: người lính cần vụ của ông, Pét-ka có phải đã hy sinh khi lấy thân mình chắn làn đạn cho ông? Thực ra đó là Pê-te I-xa-ép, đội trưởng đội thông tin liên lạc của sư đoàn 25, mà không phải là lính cần vụ của Tra-pa-ép như nhiều người lầm tưởng. Vào thời điểm cấp bách ác liệt đó, anh được vị chỉ huy này giao nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là cấp tốc về nơi đóng quân của các trung đoàn còn lại để đến giải vây, song đã không thể làm được kịp thời. Nhân một năm ngày giỗ Tra-pa-ép, các chiến sĩ của ông đã tụ tập lại, long trọng kỷ niệm. I-xa-ép cảm thấy hối hận vì đã không hoàn thành nhiệm vụ để thủ trưởng mình phải hy sinh, đã tự tử bằng một viên đạn của mình!

Thế còn An-ca, người con gái bắn súng máy từng lập công lớn trong phim. Đó chính là nguyên mẫu của Ma-ri-a Pô-pô-va, đội viên của đại đội trinh sát thuộc sư đoàn Tra-pa-ép. Nữ chiến binh Ma-ri-a thật trở thành An-ca trong phim Tra-pa-ép là do sự tư vấn của người vợ của nhà văn Phuốc-ma-nốp, cũng có tên là An-na. An-na Ni-ki-tin-xna được mời làm tư vấn phim vì bà đã tận mắt thấy rõ vì đã từng ở sư đoàn của Tra-pa-ép-Phuốc-ma-nốp, khi về làm chính ủy của sư đoàn này, đã đem theo vợ ra chiến trường. Và một tình tiết thực sau đây đã không có trong phim: khi vị sư trưởng đi vào lán của vị chính ủy, thì hình ảnh đập vào mắt ông đầu tiên là trên giường ngủ của chính ủy, dưới tấm chăn là một người phụ nữ đang nằm. Lập tức Tra-pa-ép yêu cầu bà này phải rời khỏi nơi đây để "không làm gương xấu" cho những người chỉ huy khác. Phuốc-ma-nốp từ chối. Không ai chịu ai, họ điện về cho M.Phun-de, lúc đó là Chủ tịch Hội đồng quân sự Cách mạng Trung ương, nói rằng không thể làm việc cùng nhau được. Kết quả là một Ủy ban thanh tra do Quy-bư-sép đứng đầu, đã triệu hồi Phuốc-ma-nốp.

Đã bao năm trôi qua và bao sự kiện, thời thế đổi thay, nhưng người sư trưởng anh hùng Tra-pa-ép và những chiến công lẫy lừng của sư đoàn thần kỳ này vẫn còn mãi trong lịch sử quân đội Xô-viết, trong văn học dân gian truyền miệng và trong lòng người dân Nga.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nguyenthuhanh82 cho bài viết trên:
HvTút (16-06-2008), Jan (27-04-2009)
  #2  
Cũ 28-11-2007, 16:29
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Борис Бабочкин в фильме ''Чапаев''

http://img.lenta.ru/kino/2004/01/18/chapai/picture.jpg
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Còn cái ảnh này thì nét hơn, mà không biết có phải ảnh thật hay không

http://www.peoples.ru/military/comma.../chapaev_1.jpg
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

http://pics.utro.ru/utro_photos/2004/07/12/5big.jpg
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
HvTút (16-06-2008)
  #3  
Cũ 02-12-2007, 21:15
victory1945 victory1945 is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 103
Cảm ơn: 38
Được cảm ơn 104 lần trong 49 bài đăng
Default

Các bác có ai biết có thể tìm phim này ở đâu được không ạ.
Em xin cảm ơn.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #4  
Cũ 02-12-2007, 23:17
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Hungmgmi có phim này, sẽ copy cho bạn một DVD nhé.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 18:43.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.