|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#201
|
||||
|
||||
|
Thân tặng những bạn trẻ đang yêu và sắp yêu nhân ngày Lễ Tình Yêu
Cô gái có một bông hồng John Blanchard rời khỏi băng ghế, chăm chú nhìn dòng người đang ra khỏi nhà ga xe lửa trung tâm thành phố. Anh đang chờ người con gái mà trái tim đã rất quen thuộc với anh nhưng khuôn mặt thì anh chưa từng gặp, một cô gái với một bông hoa hồng. 13 tháng trước đây trong một thư viện ở Florida, khi nhấc một cuốn sách ra khỏi kệ anh bỗng cảm thấy bị lôi cuốn không phải vì nội dung cuốn sách mà vì dòng chữ viết bằng bút chì bên lề cuốn sách. Những hàng chữ mềm mại với nội dung chứa đựng một tâm hồn sâu sắc và một trí tuệ sáng suốt. Bên trong bìa cuốn sách, nơi ghi tên người mượn anh tìm ra tên chủ nhân của hàng chữ, đó là Hollis Maynell. Cô gái sống ở thành phố New York. Sau đó anh viết cho cô gái một bức thư tự giới thiệu mình và mong cô trả lời, nhưng ngày hôm sau anh đã phải lên tàu ra nước ngoài tham gia cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ II. Trong vòng một năm và một tháng sau đó, hai người dần dần tìm hiểu nhau qua thư từ. Mỗi lá thư là một hạt giống được gieo vào trái tim nồng cháy. Một mối tình nảy nở. Anh đề nghị cô gái gửi cho mình một tấm hình nhưng cô gái từ chối. Cô cho rằng nếu anh thực lòng thì diện mạo của cô đâu có quan trọng gì. Cuối cùng cũng đến ngày anh từ châu Âu trở về. Họ hẹn sẽ gặp nhau lần đầu tại nhà ga trung tâm thành phố New York vào lúc 19 giờ. Cô gái viết: "Anh sẽ nhận ra em vì em sẽ gài một bông hồng trên ve áo". Khi đó, anh thấy một người con gái bước lại phía mình, cô ấy có một thân hình mảnh mai thon thả. Những cuộn tóc vàng lộn xộn bên vành tai nhỏ nhắn. Cặp mắt cô ấy xanh như những đóa hoa. Đôi môi và cằm cô ta có nét cương quyết nhưng rất dịu dàng. Cô gái nở một nụ cười nhẹ nhàng hấp dẫn trên vành môi và nói nhỏ: "Đi cùng em chứ, chàng thủy thủ?". Khi ấy hầu như không tự chủ được, Blanchard bước thêm một bước tiến về phía cô gái, và đúng lúc ấy anh nhìn thấy Hollis Maynell với bông hồng đứng ngay sau cô gái ấy. Đó là một người đàn bà đã ngoài 40 tuổi. Bà ta có mái tóc màu xám bên trong một chiếc mũ đã cũ. Bà ta có một thân hình nặng nề, đôi chân mập mạp trong đôi giày đế thấp. Khi đó cô gái trong chiếc áo màu xanh vội vã bước đi. Blanchard có cảm giác dường như con người anh lúc đó bị chia làm hai, một nửa mong muốn được đi theo cô gái và một nửa hướng tới người đàn bà mà tâm hồn đã thật sự chinh phục anh. Và bà ta đứng đó, khuôn mặt béo tốt với làn da nhợt nhạt nhưng hiền lành và nhạy cảm. Khi đó bỗng nhiên Blanchard không còn lưỡng lự nữa. Tay anh nắm chặt cuốn sách nhỏ cũ kỹ giống như cuốn sách trong thư viện trước đây để cô gái có thể nhận ra mình. Đây không phải là tình yêu nhưng là một cái gì đó rất đáng quý, một cái gì đó thậm chí có thể còn hơn cả tình yêu, một tình bạn mà anh luôn luôn và mãi mãi biết ơn. Blanchard đứng thẳng chào người đàn bà, chìa cuốn sách ra và nói, mặc dù khi nói anh cảm thấy mình bị nghẹn lại cay đắng và thất vọng: "Tôi là trung úy John Blanchard và xin phép được hỏi chắc đây là cô Maynell? Tôi rất vui mừng là cô đã có thể đến đây gặp tôi hôm nay. Tôi muốn mời cô dùng cơm tối có được không?". Người đàn bà nở một nụ cười bao dung và trả lời: "Ta không biết việc này như thế nào con trai ạ, nhưng cô gái trẻ mặc chiếc áo vét màu xanh vừa đi kia đã năn nỉ ta đeo đoá hoa hồng này trên ve áo. Cô ấy nói nếu anh có mời ta đi ăn tối thì nói rằng cô ấy đang đợi anh ở nhà hàng lớn bên kia đường. Cô ấy nói đây là một cuộc thử nghiệm gì đó!". Chúng ta chắc cũng hiểu được và khâm phục sự sáng suốt của cô gái. Có lẽ bản chât thật sự của trái tim chỉ được nhận ra khi phải đối mặt với những điều không như ý muốn.
__________________
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui... |
| Có 19 thành viên gửi lời cảm ơn NISH532006 cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (04-03-2011), baodung (15-02-2011), Cartograph (08-03-2011), Hanoi2010 (20-02-2011), Hoa May (15-02-2011), Hoa Pion (20-02-2011), hongducanh (20-02-2011), htienkenzo (15-02-2011), linh san (02-12-2012), LyMisaD88 (03-03-2011), Nguyệt VŨ (15-02-2011), PhamNgocSan (08-05-2011), phuong_nga06_09 (20-02-2011), rung_bach_duong (16-02-2011), sad angel (21-05-2011), Siren (02-03-2011), Thien Nga (11-08-2012), USY (15-02-2011), Xamova (08-03-2011) | ||
|
#202
|
|||
|
|||
|
Cho em xin góp 2 bài thơ dịch, những tình yêu say đắm quên mình
, và hạnh phúc vì điều đó. MÌNH CÙNG CÓ MỘT TÌNH YÊU LỚN Yu.Drunina Mình cùng có một tình yêu lớn Em yêu anh – còn anh lại yêu người Mình cùng bị lửa tình thiêu rụi Lửa của người và lửa của anh! Một lời yêu anh và em cùng đợi Em đợi nghe anh và anh đợi nghe người Trong mộng mị em mơ về anh đấy Anh lại mộng về cô ấy của lòng anh Biết làm sao… số phận chẳng mỉm cười Anh và em cũng chẳng cần thương hại Mình được sống được yêu mãi mãi Dù anh yêu người còn em lại yêu anh! (TA dịch) Và bài này, chắc bác Bình Dị sẽ thích: ANNA, MÃI MÃI (Juhász Gyula) Năm tháng qua đi, dù vương vấn em cất bước xa rồi, còn đâu nữa? Đã mờ phai gương mặt em trong tim anh. Đã nhòa dấu mảnh mai bờ vai ấy. Đã xa hút rồi giọng nói Và anh thôi không còn rượt đuổi theo bóng em giữa ngút ngát rừng đời... Giờ đây anh bình thản nhắc tên người, giờ đây đã không còn run lòng trong ánh mắt, giờ anh biết em không phải là bóng hình duy nhất trong tuổi trẻ điên cuồng của anh. Nhưng Anna, em, chớ nghĩ nhé, em yêu, rằng vô nghĩa trên đời, rằng tất cả đã trôi qua thật rồi – Em, xin chớ nghĩ! Bởi em sống trong anh, dáng em đi hiển hiện trong chiếc cà vạt anh đeo lệch lạc, trong câu anh nói lỡ lời, trong lời chào vô duyên buổi sáng, trong mỗi lá thư anh vội vã xé toang, trong cả cuộc đời anh lầm lạc hoang tàng em ở đó, sống muôn đời và ngự trị tim anh mãi mãi Amen! (Anna örök - Thụy Anh dịch) Ngày 14-2 đã qua lâu rồi, nhưng là để bắt đầu một năm yêu thương. Em chúc cả nhà NNN có những ngày được nói: Yêu, Thương, Yêu Thương...
__________________
Xin anh đừng hỏi vì sao Tên anh em để lẫn vào trong thơ... |
| Có 14 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa Pion cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (04-03-2011), Cartograph (08-03-2011), chaika (03-03-2011), Dmitri Tran (08-03-2011), Hoa May (08-03-2011), hongducanh (20-02-2011), LyMisaD88 (03-03-2011), minminixi (20-02-2011), nqbinhdi (20-02-2011), PhamNgocSan (08-05-2011), sad angel (21-05-2011), Siren (02-03-2011), Thien Nga (20-02-2011), Xamova (08-03-2011) | ||
|
#203
|
||||
|
||||
|
|
| Có 15 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (04-03-2011), Cartograph (08-03-2011), chaika (03-03-2011), Hoa May (08-03-2011), htienkenzo (03-03-2011), hungmgmi (03-03-2011), Huonghongvang (09-03-2011), LyMisaD88 (03-03-2011), Old Tiger (03-03-2011), PhamNgocSan (08-05-2011), sad angel (21-05-2011), Siren (08-03-2011), Thien Nga (11-08-2012), USY (03-03-2011), Xamova (08-03-2011) | ||
|
#204
|
||||
|
||||
|
TIẾNG ĐÀN MÔI.
Quà tặng cho ngày 8-3 Người đàn ông mù ngồi gảy đàn môi Bên lép nhép lối bùn cổng chợ, Phía sau ông người đàn bà bé nhỏ Nhàu nhĩ cũng từa tựa như ông. Tiếng đàn môi thậm thượt tiếng đục tiếng trong, Tiếng ngắn tiếng dài trong sương dày đang tối. Những người đi qua chẳng ai hiểu nổi, Nhón tay ném cho những đồng lẻ vô tình. Người đàn bà ngồi sau ông lặng thinh Chặn tay gảy đàn trao cho ông chén rượu ngô men lá. Hình như với bà, ông mới là tất cả. Chứ không phải những đồng tiền rơi vãi ở kia. Tiếng đàn môi chợt rào rạt tràn về, Lấp lánh, lung linh trong Sa pa sương trắng. Tiếng đàn sáng như thảm hoa cải Mèo vàng nắng, Cháy trên những đá núi đen. Tiếng đàn trào lên như tiếng thúc giục của tim, Gọi trai gái người Mông họp chợ tình dưới bản. Gấp gấp lên, vội vội lên, một thời ánh sáng. Hừng hực, mạnh mẽ, bao la đam mê thảo nguyên. Tiễng đàn lơi ra những nốt thả êm đềm, Rồi rủ rỉ thành những tiếng thì thầm khe khẽ. Ai chờ ai... đón những bước chân rất nhẹ, Lập bập bước xuống cầu thang. Tiếng đàn rực rỡ ánh trăng vàng Tiếng đàn róc rách ngọn suối tình chảy mãi. Tiếng đàn buộc người con trai vào người con gái! Kao nhả kuk! ![]() Tiếng đàn rót mật vào tai.. Trong âm u bóng tối một kiếp sống dài, Tiếng đàn dẫn dắt lối đi cho những người sáng mắt Hình như Người đàn bà đang khóc… Vai khẽ rung trong tiếng nấc nghẹn ngào. Bàn tay đen gầy lẩy bẩy đưa cao, Không phải để lau cho mình nước mắt. Mà để lau những hạt sương đang bám dầy trên tóc Của ông. .... Anh yêu Em theo tiếng H'mông.
__________________
Yêu em... vì chỉ biết ...Đó Là Em !!! Thay đổi nội dung bởi: Xamova, 04-03-2011 thời gian gửi bài 13:05 |
| Có 22 thành viên gửi lời cảm ơn Xamova cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (04-03-2011), baodung (06-09-2011), Cartograph (08-03-2011), chaika (04-03-2011), Dmitri Tran (08-03-2011), Hanoi2010 (08-03-2011), Hoa May (08-03-2011), Hoa Pion (05-03-2011), htienkenzo (04-03-2011), hungmgmi (07-03-2011), Huonghongvang (09-03-2011), LyMisaD88 (04-03-2011), nghiahoa (10-03-2011), NISH532006 (07-05-2011), nqbinhdi (04-03-2011), Old Tiger (07-03-2011), PhamNgocSan (08-05-2011), sad angel (21-05-2011), Siren (08-03-2011), thanhluyen (09-05-2011), Thien Nga (11-08-2012), USY (08-03-2011) | ||
|
#205
|
||||
|
||||
|
Nhấn tks rồi nhưng vẫn muốn nói với bác Âm Nga lời cảm ơn bác vì bài thơ.
Đúng! Thơ thế mới đích thực là thơ! Bác đã cho mọi người xem một bức tranh đầy xúc động mà em nghĩ rằng những bức ảnh của bác đã chụp khó mà miêu tả hết được. Trong tiếng đàn môi "tiếng đục tiếng trong" và "lép nhép lối bùn cổng chợ" em nghe thấy cả bước chân rón rén của bác, nghe thấy cả tiếng bấm máy ảnh... Chúc bác có thêm nhiều bài thơ hay và những tấm hình đẹp! |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
|
#206
|
||||
|
||||
|
Được sự cho phép của cụ Quái Dị, OT xin up một trong những trang nhật ký của Cụ trong xà lim nói về bài thơ Tiếng đàn môi của bác Xamova.
Xin đa tạ cụ Quái. Chúc cụ luôn mạnh khỏe để cho lũ con cháu chúng cháu được nhờ ạ. Trích:
4-3-2011, thứ sáu Đã định không post bất cứ bài nào trong 1 năm nên không thể đăng nhập để gửi bài. Ấy vậy mà nhất định phải đăng nhập để nhấn nút thank cho Tiếng đàn môi của bác Xamova. Một bài thơ hay thật hay, có lẽ là bài thơ hay nhất từ trước tới nay trong số vô số bài thơ mà các members của 3N đã post lên đây – người thì chỉ do tức cảnh sinh tình, người thì khoe “thơ” và PR cho những món đồ lòe loẹt của mình. Phải nói thật là 4R, dù là nơi để ai cũng có thể post lên cái mà mình tự cho là hay, song quả có rất nhiều bài có thể gọi thẳng ra là thẩn mà tác giả của chúng lại cứ thích tự khen không thèm dấu diếm. Cứ mỗi lần đọc phải những bài thơ như thế ta chỉ biết nhăn mặt, lòng liên tưởng đến mấy ông thợ vẽ bờ Hồ một thời chưa xa lắm. Và cả liên tưởng tới cái chuyện mấy ông thợ bôi tranh ấy vênh vang như những con công. Thơ của bác Xamova thì thật hay, dù bác này kín tiếng, chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ lâu lâu post lên một bài - ảnh hay thơ, nhiều bài thật hay đến độ có bài ta cũng chỉ vừa mới đọc đã tự nhiên nảy ra những vần, dù vụng về, để cho sự tán thưởng có thể chạy dài thành dòng trên màn hình máy tính. Thơ như thế là đích thực thơ, gợi lòng người ta rung động và suy ngẫm. Từ Tiếng đàn môi của bác Xamova, ta bỗng thấy lại cái lép nhép của bùn non trên những nẻo đường khúc khuỷu của biên giới năm nào, thấy cái lạnh giá ban mai trên rẻo cao sương mù mờ đục, lại thấy bóng em gái người Dao tư lự bên bếp lửa nhà sàn, giữa gầm rú của chiến tranh mà môi vẫn thắm và mắt vẫn cứ long lanh – Ni mún ma nải la, nình ây đao ma? (Đêm nay không có trăng, mình đi chơi không?) - không gì làm chậm lại được lòng yêu… Bài thơ này, bác Xamova đã đặt tên là Tiếng đàn môi song lòng mình cứ muốn gọi nó là Kao nhả kuc. Anh yêu em hay Em yêu anh, tình yêu thuần khiết thủy chung, đơn sơ mà đích thực, và say như rượu ngô men lá – cái mà con người ta, chẳng kể sang hèn, theo đuổi hết đời này sang kiếp khác. Một món quà thật đẹp mang tặng nửa kia của nhân gian. Cám ơn bác Xamova. nqbinhdi |
| Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (07-05-2011), Cartograph (08-03-2011), chaika (08-03-2011), Dmitri Tran (08-03-2011), Hoa May (08-03-2011), htienkenzo (08-03-2011), NISH532006 (07-05-2011), sad angel (21-05-2011), Siren (08-03-2011), thanhluyen (09-05-2011), Xamova (08-03-2011) | ||
|
#207
|
||||
|
||||
|
Vừa hạ chân chống xe!
Cám ơn bác Hổ! Cám ơn bác Bình Dị! Cám ơn tất cả mọi người đã động viên! Vẫn còn kịp cho XMV gửi tặng một tấm hình đến cho "nửa thế giới" nhân ngày 8-3. ... ... Cho phép nhà em "ngoại lệ" tặng cái tên kèm theo tấm ảnh tới bác Bình Dị! Hy vọng bác hiểu, thương mà nhận!
__________________
Yêu em... vì chỉ biết ...Đó Là Em !!! |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn Xamova cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (07-05-2011), chaika (08-03-2011), Hoa May (08-03-2011), htienkenzo (08-03-2011), NISH532006 (07-05-2011), nqbinhdi (08-03-2011), Old Tiger (09-03-2011), PhamNgocSan (08-05-2011), sad angel (21-05-2011) | ||
|
#208
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nhưng tự ban nick già này chả ưa Muốn “nói” thì tự mình đưa Lại nhờ gửi post dây dưa – buồn cười Mượn “thẩn” nhắn nhủ đôi lời.
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn Huonghongvang cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (07-05-2011), BelayaZima (10-03-2011), htienkenzo (09-03-2011), hungmgmi (09-03-2011), LyMisaD88 (10-03-2011), NISH532006 (07-05-2011), sad angel (21-05-2011), Siren (29-06-2011) | ||
|
#209
|
||||
|
||||
|
Trích:
Chứ cụ ấy chẳng "nhờ" gì đâu ạ. |
|
#210
|
|||
|
|||
|
Cảm ơn bác vì bài thơ đầy tình cảm, rất thực, rất đời! Em thực tình xin lỗi vì hôm nay em mới xem qua. Chúc bác sức khỏe để ngày càng có thêm những bài thơ tuyệt vời và những bức ảnh không thể nào lẫn lộn theo phong cách"Samova" được.
Một lần nữa cảm ơn bác nhiều! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Xamova (14-06-2011) | ||
|
#211
|
||||
|
||||
|
ĐỢI
(Thục Nguyên) Ta đợi người, người đợi ta không? Chờ mong như lửa dấu trong lòng. Hồn yêu bỗng rụng vào hiu quạnh. Hụt hẫng ta ngồi giữa hư không. Ta đợi người, người chẳng đợi ta. Giao thừa chầm chậm đến rồi qua. Đưa tay níu chút tàn hương lại. Chợt hiểu chỉ là sương khói xa. Ai xui em đến cho tình nhớ. Để giờ đứng đợi nhận tình quên. Ta đợi người, người ở tận đâu? Giao thưà hun hút giữa đêm thâu. Tình nghe đã cạn từ thuở ấy. Ta đợi làm chi thêm xót đau. p/s: Cuối tuần tặng các bác bài thơ copy được như thay lời muốn nói vì em làm thơ rất dở nên không dám khoe, sợ các bác bực mình. Các bác nghe Minh Tiến ngâm thơ ở đây http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bai-tho-D.../IW6FZ7W8.html
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..." Thay đổi nội dung bởi: Anh Thư, 07-05-2011 thời gian gửi bài 01:20 |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn Anh Thư cho bài viết trên: | ||
Duc (19-05-2011), minminixi (07-05-2011), NISH532006 (07-05-2011), PhamNgocSan (08-05-2011), sad angel (21-05-2011), Siren (29-06-2011), Thien Nga (11-08-2012), Xamova (14-06-2011) | ||
|
#212
|
|||
|
|||
|
Evtusenko
YÊN LẶNG Anh và em cổ xưa như biển cả Biển dịu dàng ru ngủ, vỗ về ta. Anh và em cổ xưa như nỗi khổ, Tự ngàn đời ta muốn lánh cho xa. Em yêu ơi, ta mệt rồi có phải? Những con tàu trắng kia không đến đón chúng mình! Ta chỉ đón lớp lớp triều ập đến, Để ngã vào tình biển lớn mông mênh... Cái vực thẳm đại dương, mọi người như hiểu hết, Với chúng mình, chẳng bắt nạt gì nhau! Hãy yên tĩnh, nếu không còn cách khác, Nếu không còn biết cách chạy đi đâu! Anh hít thở tóc em đẫm sóng triều xa ngái Như hít thở mùi hương một xứ lạ xa mình... Anh sung sướng vì anh không vĩ đại Và vì em không sắt đá cùng anh! (Bằng Việt dịch) Thay đổi nội dung bởi: Duc, 20-05-2011 thời gian gửi bài 06:34 |
|
#213
|
|||
|
|||
|
TÌNH
Có một ngày liếc qua gương nhìn lại Đâu cuộc tình ước từ thuở mộng mơ Đâu ánh mắt mong nhìn về cùng hướng Đi về đâu rung động phút giây đầu Có một ngày lại quay mình bước tiếp Quãng đường đời của trách nhiệm phù du Bỏ tất cả tình yêu cùng ảo vọng Lại kiếm tìm cuộc tình mới quanh mình Có một ngày đến đại dương lặng sóng Vạn mối tình chẳng làm nước đục trong Xế bóng chiều để đi vào hư ảo Nhắm mắt rồi, tình lớn lại về không! BT |
|
#214
|
|||
|
|||
|
Vũ Thị Khương
EM CHỜ Chắc gì anh đến hôm nay Mà em cứ đợi, tàn ngày trắng đêm Hết đi ra cửa ngóng nhìn Vào nhà ngồi xuống, đứng lên thẫn thờ. Chắc gì anh đến bây giờ Trà pha để nguội, nhạt mờ vị hương. Chắc gì? Mà dạ cứ thương, Cứ day dứt, cứ vấn vương trong lòng. Đã yêu yêu đến tận cùng, Đã thương thương đến nát lòng vì nhau. Chắc gi? Đã chắc gì đâu! Hôm nay, cả những ngày sau Em chờ... |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Duc cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (12-06-2011), baodung (06-09-2011), PhamNgocSan (29-05-2011), sad angel (21-05-2011), Siren (29-06-2011) | ||
|
#215
|
|||
|
|||
|
QUANG HUY
NỖI NIỀM THỊ NỞ Người ta cứ bảo dở hơi Chấp chi miệng thế lắm lời thị phi Dở hơi nào dở hơi gì Váy em sắn lệch nhiều khi cũng tình Làng này khối kẻ sợ anh Rượu be với chiếc mảnh sành cầm tay Sợ anh chửi đổng suốt ngày Chỉ mình em biết anh say rất hiền Anh không nhà cửa bạc tiền Không ưa luồn cúi không yên phận nghèo Cái tên mơ mộng Chí Phèo Làm em đứt ruột mấy chiều bờ ao Quần anh ống thấp ống cao Làm em hồn vía nao nao đêm ngày Khen cho con Tạo khéo tay Nồi này thì úp vung này chứ sao Đêm nay trời ở rất cao Sương thì đẫm quá trăng sao lại nhoà Người ta mặc kệ người ta Chỉ em rất thật đàn bà với anh Thôi rồi đắt lắm tiết trinh Hồn em nhập bát cháo hành nghìn năm. |
|
#216
|
|||
|
|||
|
SỰ BÍ ẨN CỦA TÌNH YÊU
Tình yêu thúc đẩy ta và quyết định số phận của ta. Tình yêu tự nhiên, phi logic và phi vật chất. Khoa học nghiên cứu bản chất của thứ tình cảm này và nó đã tìm thấy những thay đổi không thể tin nổi xẩy ra với những người đang yêu: tình yêu kìm chế những vùng não mang chức năng phản xạ sợ hãi, những xúc cảm tiêu cực, phê phán và tác động lên những vùng đáp ứng những nhu cầu cơ bản con người, đồng thời cả những vùng mang tới sự khoái cảm cho họ. Các nhà khoa học, triết học đưa ra những ức đoán bất ngờ về bản chất của tình yêu. Tuy vậy, tất cả đều thừa nhận một điều rằng trong tất cả mọi tình cảm trong quan hệ giữa Đàn Ông và Đàn Bà, có một cái gì đó lớn lao. Và không thể hiểu nổi. Thoạt kỳ thủy trên trái đất có chừng 100 triệu người và tất cả họ đều yêu nhau. Ngày nay trên trái đất có 6 tỷ 700 triệu người họ vẫn đang yêu và tiếp tục sẽ còn yêu. Con người sống vì tình yêu, hát vì tình yêu, viết về tình yêu và giết nhau vì tình yêu. Họ không hiểu rõ tình yêu là gì, nhưng bao giờ cũng cảm nhận được tình yêu khi nó xảy đến với họ. Đó là một điều bí ẩn trong muôn vàn sự bí ẩn của con người, chẳng hạn như sự sinh ra, cái chết hay Thượng đế. Mọi người đang yêu đều yêu giống nhau. Người thông minh lẫn ngu ngốc, trẻ cũng như già, giàu cũng như nghèo. Trung thành và phản bội, khoái cảm và ghen tuông – không một ai có thể biết,cuộc tình của ta sẽ như thế nào và nó sẽ kêt thúc ra sao. Nhưng tất cả đều biết, khi nó đang tồn tại thì mọi thứ đều phải xếp sau: thời gian, tiền bạc, tuổi tác, uy tín, trách nhiệm. Các thầy thuốc khẳng định rằng tình yêu – là một dạng của rối loạn tâm lý. Rối loạn này kéo ta đến với đối tượng yêu. Nó giống như ma túy nói chung, và rất giống như sự lệ thuộc vào ma túy, nói riêng. Các nhà triết học lại nói rằng đó là một trạng thái đặc biệt của tâm hồn và trí tuệ không tài nào hiểu nổi khi ta chưa một lần trải nghiệm. Có người viết: “Đó không phải sự điên loạn. Từ “trí óc” ở đây liệu có đúng chỗ chăng? Đó là ánh sáng và bóng tối không có tận cùng, kết thúc. Và không một ai có thể thoát khỏi sức mạnh bí ẩn này”. Còn người khác lại nói: tình yêu không phải từ thế giới này, nó không phải là bông hoa ở đây. Yêu có nghĩa là chạm tới sự bí ẩn, song chạm tới không có nghĩa đã chiếm được”. Người Mỹ thực dụng nghiên cứu não những người đang yêu và những người chia tay với tình yêu, nhận ra rằng cả hai loại này đều có những thay đổi nghiêm trọng trong bộ não. Từ những thí nghiệm các nhà khoa học chia ra ba hình thức của yêu: sự lôi cuốn của sex, tình yêu lãng mạn và thói quen gắn bó. Nhưng chỉ có tình yêu lãng mạn mới được thế giới nói tới qua miệng các nhà thơ, nhà văn hàng bao đời nay, chỉ có nó mới sản sinh ra được những kiệt tác âm nhạc và hội họa. Và cũng thật khó khăn khi phải chia tay với nó. Những kết quả thí nghiệm trên cũng cho thấy rằng 100% những người đánh mất tình yêu đều trải qua nỗi đau gần như không thể chịu nổi. Có những người có khả năng nhanh chóng vượt qua trạng thái này, nhưng lại có những người đau khổ hàng năm, hàng chục năm, và có khi đến tận cuối đời. (Sưu tầm) Thay đổi nội dung bởi: Saomai, 24-05-2011 thời gian gửi bài 00:20 |
|
#217
|
||||
|
||||
|
Thuyền sen
For Father's Day Thả xuống đi con! Chiếc thuyền sen bé bé. Chở trong veo, ăm ắp tiếng con cười. Cha khỏa nước, cố chao tay thật nhẹ, Để êm đềm thuyền nhỏ nhẹ nhàng trôi. Cha ơi cha! Con thả thêm chiếc nữa! Thuyền của cha đầy những nhị sen vàng. Giống như cha, suốt cuộc đời trĩu nặng, Cõng trên mình bao vất vả, lo toan. Khoan đã cha ơi! Cha níu thuyền con lại! Con chở giúp cha! Một chút...thế này này! Thuyền của con, của cha cùng rời bến. Giống cha con mình …Ơ! Sao cha... lại giấu mắt sau tay? Thuyền sen cũ với trò chơi con trẻ Nhưng Búp-Sen-Của-Cha, con đã lớn hơn nhiều! Hãy vẹn nguyên, giữa đồng sen bát ngát Đừng lẫn hương, pha sắc nhé! Con yêu! ...
__________________
Yêu em... vì chỉ biết ...Đó Là Em !!! Thay đổi nội dung bởi: Xamova, 14-06-2011 thời gian gửi bài 15:55 |
|
#218
|
||||
|
||||
|
Điều kỳ diệu mang tên Tình Yêu
Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc... Thân tặng mọi người đã yêu, đang yêu và sẽ yêu. Bí kíp tình yêu này đã nhiều lần được gởi tặng và lần nào người được tặng cũng tìm được một chút của mình trong đó. Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi. Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu người ấy. Hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta. Nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối món quà mà mình không thể đáp lại, đừng nhận để không gây đau khổ. Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường của chúng ta đi có khác nhau. Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta, nhưng rồi tình yêu lại ra đi thì cũng đừng nên đổ lỗi hay níu kéo mà hãy để nó ra đi. Mỗi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó... Và rồi ta sẽ hiểu. Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu mà là tình yêu lựa chọn ta. Tất cả những gì chúng ta có thể thực sự làm là hãy đón nhận tình yêu với tấ cả những điều kỳ diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng cũng hãy giang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế. Hãy mang tình yêu đến cho người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, và mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được. Có những người đang yêu đã sai lầm, sống trong một cuộc sống không tình yêu lâu ngày họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Họ ngỡ rằng con tim chỉ là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp đầy. Họ nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với mình hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân mình. Họ quên đi điều kỳ diệu nhất của tình yêu, đó là tình yêu là một món quà, chỉ có thể đâm chồi nãy lộc khi được trao tặng đi. Hãy ghi nhớ và giữ gìn nó trong trái tim mình. Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ một khoảnh khắc của cuộc đời mình. (Sưu tầm)
__________________
Ласковый Май |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
|
#219
|
|||
|
|||
|
|
|
#220
|
|||
|
|||
|
Em thì rất thích thơ nhưng không làm được thơ đâu, hôm nay rảnh rỗi em post lên cho mọi người đọc và cảm nhận
KHOẢNG CÁCH Những song cửa sổ màu xanh Chia bầu trời thành nhiều khoảng Năm tháng Để giữa chúng mình có một khoảng thôi Mà sao xa đến vút vời Cái khoảng cách khi tình yêu không còn nữa Em bết lắm Với Anh, Em không còn một nửa Không là sân ga cho bến đỗ cuộc đời Ừ thì phôi pha Cứ thanh thản đi anh Có hề gì ngại ngần mà mỗi lần gặp lại Để Em phải cười Phải ngụy trang mình mãi Xin anh Biển đã yên lặng Đừng gọi sóng về Những song cửa sổ màu xanh Phan Khánh Thi. Đây là một bài thơ nói về kỷ niệm của tình yêu tuy nhiên tình yêu trong bài thơ này được gợi nhớ rất lạ " Những song cửa sổ màu xanh Chia bầu trời thành nhiều khoảng Năm tháng Để giữa chúng mình có một khoảng thôi Mà sao xa đến vút vời Cái khoảng cách khi tình yêu không còn nữa" trong đôi mắt của người đang yêu, sự gợi nhớ kỉ niệm bắt đầu từ song cửa màu xanh vô trị, ở đây người đang yêu không nhìn sự vật bằng đôi mắt thật mà bằng sự nhật cảm của mình chính vì thế có sự so sánh liên tưởng độc đáo : những song cửa sổ vô tình chia bầu trời thành nhiều khoảng, đồng thời cũng là vật cản để 2 người không đến được với nhau, cái khoảng cách ấy tưởng chừng như ngắn 1 gang thôi ấy vậy mà xa đến vút vời, điều đơn giản tạo ra khoảng cách ấy là tình yêu không còn nữa, nhưng khi đọc những câu thơ ấy ta lại thấy như một lời trách cứ, một sự hụt hẫng đau đớn khi phải đối diện với sự thật Em biết lắm Với Anh, Em không là một nửa Không là sân ga cho bến đỗ cuộc đời Rõ ràng người con gái đã kỳ vọng bao nhiêu vào tình yêu của mình, đã nhớ về những kỷ niệm đẹp ngày xưa. Quá khứ và hiện tại trong ý thức của người con gái bị chia cắt bởi " không " đúng hơn là chữ mất bởi cô từng có người đàn ông của riêng mình, mình yêu, có nhiều suy nghĩ về hạnh phúc về đoạn kết cho tình yêu của mình Những câu thơ đau đáu niềm hạnh phúc bị tan vỡ, bõng được chuyển một cách một cách đột ngột, lạnh lùng Ừ thì phôi phai Cứ thanh thản đi anh Có hề gì mà ngại ngần mỗi lần gặp lại Để Em phải cười Phải ngụy trang mình mãi Phải có sự vị tha thì mới nói được những lời như thế. Ai cũng hình dung được tình yêu của người con gái không đơn giản là sự không có, mất còn mà là sự phản bội. Sự phản bội làm cho người đàn ông trở nên hèn nhát, tầm thường, trở nên nhỏ bé khi đối diện với người con gái luôn xem trọng tình yêu của mình. Và cũng để cho người ta được thanh thản, nhẹ nhàng người con gái luôn phải tỏ ra bình thường mặc dù ẩn đằng sau nét mặt cử chỉ ấy là cơn bão tố của tâm hồn Ta thấy người đàn ông đang bị cắn rứt, giày xéo khi nhận ra lỗi lầm cảu mình, còn người con giá luôn tâm niệm là chuyện đã qua là kỷ niệm mặc dù đoạn kết không được như mong muốn Xin Anh Biển đã lặng yên Đừng gọi sóng về Những đau đớn mất còn rồi sẽ được thời gian chữa lành, hãy để những gì đã qua là kỉ niệm đẹp, cũng như em nhìn bầu trời kia qua cửa sổ là màu xanh chứ không phải là u ám Bài thơ chứa đựng một cái nhìn sâu lắng về tình yêu tan vỡ, nhưng rất vị tha của người con gái |
![]() |
| Bookmarks |
|
|