Trở về   Nước Nga trong tôi > Chiến tranh giữ nước vĩ đại > Những danh tướng, anh hùng thời Xô viết

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #21  
Cũ 03-01-2010, 20:35
nuocnga_va_toi nuocnga_va_toi is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: May 2009
Bài viết: 35
Cảm ơn: 2
Được cảm ơn 38 lần trong 16 bài đăng
Default

Trong quá trình xây dựng đất nước thì bất kì nhà nước XHCN nào cũng phạm phải sai lầm. Bác Hồ từng nói cái sai lầm không nguy hiểm bằng việc chúng ta không bít sửa sai. Chúng ta, TQ ai cũng phạm phải sai lầm khi xây dựng đất nước(chủ yếu do muốn sớm xây dựng thành công CNXH, tạo tiền đề để tiến lên CNCS nâng cao đời sống cho nhân dân cũng vì đa phần họ là những người nghèo khổ bị áp bức bóc lột quá nhiều rồi) nhưng nước ta và TQ điều đã nhận ra sai lầm ấy mà để sửa chửa làm cho đất nước ngày 1 phát triển hơn.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #22  
Cũ 04-01-2010, 04:16
notforsale notforsale is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Apr 2009
Bài viết: 220
Cảm ơn: 66
Được cảm ơn 346 lần trong 115 bài đăng
Default

Trích:
Tikhon viết Xem bài viết
Với học thức của mình (ông ta nhận được giáo dục của nhà thờ, nơi đòi hỏi có những con chiên ngoan đạo), với nhận thức của đa số nhân dân (đói nghèo, nhất là các dân tộc trung Á vừa thoát ra khỏi phong kiến...), lại được chủ nghĩa cộng sản duy ý chí bảo hộ, thì những việc là đó không quá tàn bạo như ta thấy bây giờ

Các bạn hãy xem cuộc cách mạng Văn hóa TQ, cải cách ruộng đất ở ta và cuộc cách mạng công hữu hóa con người của Khơ me đỏ thì thấy đó là những ấu trĩ mà chắc bây giờ không thể xẩy ra.
Chậc, bác Tikhon lẫn cẫn quá!

Xem nào, CMVH = thanh trừng nội bộ.

CCRĐ = 90% dân không đất có đất (cứ cho là mị dân đi), sai lầm là một số thành phần "ngu dốt + nhiệt tình = phá hoại", trung ương không kiểm soát địa phương...
Sai lầm của CCRD được bàn luận và bị khai thác cũng nhiều nên chẳng có gì là bí mật.

Kherme Đỏ thì chẳng thấy bất kỳ hình bóng nào của "tư tưởng Marxist" cả, cái từ "công hữu hóa con người" nói nghĩa đen là chế độ nô lệ, phải không ạ.

Không nên đồng nhất, cá mè một lứa được.

Thực ra, không cần phải "dân trí thấp + chủ nghĩa CS ấu trĩ soi đường" mà dẫn đến các hành động ấu trĩ.
Chẳng hạn, nước Mỹ có thời cũng sôi sục với phong trào McCarthy (con số nạn nhân không rõ), hay không thể tin được ở một nước tự do nhân bản lại có tổ chức KKK.

Tuy vậy ta phải lạc quan là ta làm gì cũng phải trả giá như bác Tikhon nói, cả thế giới hân hoan vì px Đức bị tiêu diệt, Saddam bị treo cổ, Stalin bị kết án ở châu Âu....

Nhưng có lẽ người Iraq phải đợi vài chục năm nữa để xem nhân viên Black Water chết già hay bị trời phạt.

Người VN được "may mắn" nghe ông đại tá "thảm sát" "xin lỗi" ở tận bên Mỹ

Người Châu Phi sống với sự nghèo khổ "đáng phải nhận" vì tài nguyên nhiều quá, da đen quá mà lại không có tiềm lực để Châu Âu "khai thác hộ", đưa "du lịch" khắp nơi (miễn phí hàng triệu người), ai bắt thiên nhiên hoang sơ quá, động vật phong phú quá mà lại không biết săn bắn, du lịch, người Châu Âu diệt bớt hàng triệu con voi để "cân bằng sinh thái".

Tất nhiên, qua TV châu Phi đáng phải vậy, châu Âu văn minh hàng năm vẫn tài trợ hàng trăm triệu, hàng tỷ đô nước bọt nhân đạo cơ mà. Thế nên dù biết Trung Quốc đến là để "giúp" khai thác tài nguyên, nhưng với 6 tỷ tiền tươi Châu Phi lại phấn khởi thế.

Ngẫm thấy Anh-x-tanh nói trăm năm trước: "mọi thứ chỉ là tương đối".
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn notforsale cho bài viết trên:
baoks806 (24-07-2013), htienkenzo (04-01-2010), Old Tiger (04-01-2010), sad angel (31-08-2010), USY (05-01-2010)
  #23  
Cũ 04-01-2010, 22:30
Nhật Minh Nhật Minh is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Apr 2008
Bài viết: 227
Cảm ơn: 496
Được cảm ơn 278 lần trong 108 bài đăng
Default

Tôi đồng ý với bạn Tikhon về cách đặt vấn đề - sự kiện trong hệ qui chiếu có thêm trục trục thời gian. Ở thời chủ nghĩa tư bản mới phát triển, giai cấp tư sản đang lên đang còn bị giai cấp phong kiến quí tộc đè nén, hay thời chủ nghĩa xã hội (không tưởng) đang gây làn sóng tranh cãi xã hội sôi động khắp châu Âu... thì những người tư sán hay xã hội đều nhân danh lý tưởng của mình sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả chặt đầu kẻ thù nhằm phụng sự lý tưởng. Còn bây giờ có vẻ mô hình CNTB phát triển và những luận điểm không mới nhưng linh hoạt ứng biến của nó về dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận... đang thắng thế thì người ta lại muốn dùng lăng kính thời nay để soi lại những sự kiện của một thời đã qua, liệu có định kiến không? Những người cộng sản đã mắc rất nhiều sai lầm dẫn đến ngày hôm nay, nhưng lý tưởng của họ vẫn quyến rũ những ai mong ước cuộc sống thanh bình.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
LyMisaD88 (03-03-2010)
  #24  
Cũ 05-01-2010, 00:03
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Hình như chúng ta có đi hơi quá xa chủ đề rồi phải không các bác? Theo quan điểm cá nhân em, Stalin là một trong những người có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của thế giới. Một người rất phức tạp như vậy không thể chỉ đánh giá bằng thang điểm hai nấc - thiện hoặc ác. Một nhân vật lớn và phức tạp như thế lại càng không thể đánh giá một cách cảm tính, chỉ dựa trên vài ba sự kiện, tư liệu được.

Tất nhiên là khi một người đã có niềm tin thì người ấy không cần nhiều dẫn chứng. Nhưng mà nếu đã nói đến niềm tin, hay ... tín ngưỡng, thì có lẽ không nên áp đặt quan điểm của mình cho người khác, có phải thế không các bác nhỉ?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
ambien10000 (18-11-2011), Hồ Trương (03-03-2010), LyMisaD88 (03-03-2010), Nhật Minh (05-01-2010), sad angel (31-08-2010)
  #25  
Cũ 09-01-2010, 21:27
tieuboingoan's Avatar
tieuboingoan tieuboingoan is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 504
Cảm ơn: 649
Được cảm ơn 1,240 lần trong 366 bài đăng
Default Lãnh tụ Xôviết Yosif Stalin: Người chiến sĩ gang thép

Lãnh tụ Xôviết Yosif Stalin: Người chiến sĩ gang thép

TBN copy bài viết này bên cand.com.vn. Có lẽ cũng giúp cho chúng ta hiểu thêm về vị lãnh tụ xô viết này.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Yosif Visarinovich Stalin sinh ngày 21/12/1879 tại thành phố nhỏ Gori ở Gruzia trong một gia đình người thợ giày. Ông tham gia hoạt động cách mạng từ rất sớm, từ thời là sinh viên trường dòng của thành phố Tbilisi. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, ông đã 8 lần bị bắt, nhưng cả 8 lần ông đều vượt ngục thành công trở về hoạt động.

Ngày 21/12/2009 là dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của lãnh tụ Xôviết Yosif Stalin. Đã có nhiều hoạt động trọng thể do cánh tả ở Nga tiến hành tại nhiều nơi trên đất nước. Tại Moskva, các đảng viên Đảng Cộng sản LB Nga (KPRF) đã đặt hoa tưởng niệm lên mộ của Stalin ở bên tường Điện Kremli. Những người theo Đảng Xã hội cũng tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật Stalin trên quảng trường Đỏ vào sáng 21/12/2009. Theo các cuộc thăm dò dư luận mới được tiến hành, đại đa số người dân Nga vẫn như trước đây đánh giá cao những phẩm chất lãnh đạo của Stalin.

Là một nhân vật lịch sử vĩ đại trong một thời đại bề bộn sự kiện và chất chứa thử thách nên Stalin không thể là một người có thể được đánh giá một cách đơn giản. Nhân loại đã tốn không ít giấy mực để viết về ông. Không lâu trước khi mất, Stalin đã tiên đoán với Vyacheslav Molotov, Bộ trưởng Ngoại giao Liên Xô lúc đó rằng: "Sau khi tôi mất đi, chắc sẽ có nhiều kẻ đổ rác trên nấm mồ của tôi, tuy nhiên, các cơn gió lịch sử sẽ quét sạch chúng đi".

Học hỏi không ngừng

Trong nghị quyết của Đoàn Chủ tịch BCH TW Đảng Cộng sản Nga về kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Stalin có đoạn: "Gắn bó cùng tên tuổi Stalin là những trang có giá trị nhất trong lịch sử của Tổ quốc chúng ta. Sự nghiệp công nghiệp hóa, tập thể hoá và những thăng hoa văn hóa của đất nước đã biến nó trở thành một trong những cường quốc chủ đạo trên thế giới, minh chứng sự đúng đắn của lời mà Stalin đã khẳng định về khả năng chiến thắng của chủ nghĩa xã hội ở một quốc gia riêng lẻ…".

Yosif Visarinovich Stalin (tên thật là Dzhugashvili) sinh ngày 21/12/1879 tại thành phố nhỏ Gori ở Gruzia trong một gia đình người thợ giày. Ông tham gia hoạt động cách mạng từ rất sớm, từ thời là sinh viên trường dòng của thành phố Tbilisi. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, ông đã 8 lần bị bắt, nhưng cả 8 lần ông đều vượt ngục thành công trở về hoạt động.

Stalin, như trong nghị quyết của Đoàn Chủ tịch BCH TW Đảng Cộng sản Nga, đã luôn luôn cố gắng trau dồi và tu dưỡng bản thân: "Ông nghiên cứu bộ "Tư bản", "Tuyên ngôn Đảng Cộng sản" và các công trình khác của Marx và Engels, tìm hiểu các tác phẩm của Lenin. Các mối quan tâm của ông cực kỳ sâu rộng: ông nghiên cứu triết học, kinh tế chính trị học, lịch sử, các môn khoa học tự nhiên, đọc các tác giả văn học kinh điển, làm thơ. Với những nỗ lực không ngừng như thế, Stalin đã trở thành một người Mácxít có học vấn cao.

Và ngay từ những bước đi đầu tiên trên con đường cách mạng, Stalin đã bộc lộ một bản lĩnh xuất chúng và một khả năng luôn cố gắng đạt được mục đích trong bất cứ tình huống phức tạp nhất nào. Biệt danh "Koba" (Bất trị) mà những đồng chí gần gụi trong hoạt động cách mạng bí mật đặt cho ông thể hiện rõ phong độ của ông.

Tự bản thân ông đã lấy bí danh hoạt động là Stalin (tiếng Nga có nghĩa là gang thép) từ năm 1912 khi ông được Lenin giao phụ trách tờ báo Sự thật. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, ông luôn trung thành và ủng hộ Lenin… Stalin cũng là một trong những nhà cách mạng đã sớm nhận thấy rõ thiên tài chính trị của Lenin và đã luôn luôn bảo vệ đường lối của Lenin trong mọi giai đoạn phát triển của cách mạng Nga Xôviết.

Và sau Cách mạng Tháng Mười, Lenin đã thuyết phục Stalin cùng với mình giải quyết những vấn đề quan trọng nhất trong chính sách đối nội và đối ngoại của đất nước. Lenin đã dựa vào Stalin trong những nhiệm vụ phức tạp nhất và đánh giá cao khả năng xử lý công việc của Stalin. Theo đề nghị của Lenin năm 1922, Stalin đã trở thành Tổng bí thư BCH TW Đảng và sau khi Lenin qua đời, đã hơn 30 năm là nhà thiết kế và xây dựng hàng đầu của cường quốc vĩ đại có cái tên Liên bang Xôviết…

Chính trong khói lửa của cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Stalin đã đóng vai trò quyết định trong việc lựa chọn, đào tạo và tiến cử lên những vị trí quan trọng nhất những cán bộ lãnh đạo quân sự mới. Trong số này là những danh tướng lẫy lừng như Zhukov, Rokossovsky, Koniev, Valisilievsky, Malinovsky, Antonov, Bagramian… Đây là một công lao lớn trước quốc gia Xôviết.

Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch BCH TW Đảng Cộng sản Nga về kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Stalin cũng nêu rõ: "Con đường không đơn giản của những người đi khai phá đã có những sai lầm và lệch lạc kèm theo. Chúng nảy sinh bởi những điều kiện của một cuộc đấu tranh khốc liệt không khoan nhượng với thù trong và giặc ngoài. Lịch sử đã dành cho Liên bang Xôviết một thử thách khắc nghiệt để tồn tại vững vàng mà trong đó chỉ có một lối thoát là ai thắng ai. Hơn thế nữa, đã nảy sinh câu hỏi về số phận của nền văn minh nhân loại".

Không thể bác bỏ

Đến tận những năm đầu của thế kỷ XXI, các đánh giá về Stalin ở các nơi khác nhau vẫn khác nhau. Để cho khách quan, có lẽ ta trích lại phát biểu của một trong những nhân vật chống Cộng khét tiếng nhất thời Stalin còn sống: đó là Thủ tướng Anh Winston Churchill: "Nước Nga có hạnh phúc lớn là trong những năm chiến tranh, họ được dẫn dắt bởi vị tướng thiên tài, bất khả chiến bại Stalin. Ông là một nhân cách vĩ đại… Stalin là một con người có nghị lực phi thường, một trí tuệ và sức mạnh không gì lay chuyển được… Thậm chí kể cả với tôi, một chính khách lão luyện, trưởng thành từ nghị viện Anh cũng không thể cưỡng lại được. Sức mạnh tinh thần của ông quả là vĩ đại, độc nhất vô nhị trong số tất cả vĩ nhân của các dân tộc, các thời đại… Đây là con người biết cách dùng chính bàn tay của kẻ thù của mình để tiêu diệt chính kẻ thù của mình, buộc chúng tôi - mà người ta gọi là tư bản - chiến đấu chống lại chính các nước tư bản…".

Theo Phó Chủ tịch KPRF, TS sử học Ivan Melnikov, thời đại mà Stalin đứng trên vị trí lãnh đạo tối cao ở đất nước Xôviết đã có những thách thức lớn đối với Moskva và lớn nhất là thách thức: tồn tại hay không tồn tại quốc gia trong vòng vây đầy ác khí của chủ nghĩa tư bản thế giới?

TS Melnikov cho rằng, "một xã hội mới được giải phóng khỏi ách nô lệ và bóc lột, bị kiệt quệ bởi một cuộc nội chiến, đã làm thoát ra một nguồn dự trữ khổng lồ những năng lượng đã bị tích tụ lại". Và nếu như không phải Stalin là người cầm lái quốc gia thì "có thể bây giờ đã không còn đất nước của chúng ta".

TS Melnikov cho rằng, chính Stalin đã rất tích cực tham gia vào việc xây dựng hình thái thế giới hiện đại và "những thành tựu xuất sắc nhất của thời đại Stalin cho tới nay vẫn là điểm tựa của nước Nga bây giờ".

Theo TS Melnikov, Stalin là một trong những lãnh tụ ít ỏi của nước Nga vừa là người canh tân đất nước, vừa là người cách mạng, sánh ngang với Piotr Đại đế và Vladimir Lenin. TS Melnikov cho rằng, sự nuối tiếc của thế hệ lớn tuổi đối với Stalin và sự quan tâm của những thế hệ sau chỉ là sự nuối tiếc "một bàn tay cứng rắn" ở mức độ thấp mà chủ yếu là sự chờ đợi một tinh thần xây dựng sáng tạo.

Năm 2004, ông Vladimir Putin, lúc đó đang là Tổng thống Nga, đã nhấn mạnh rằng, sự tan rã của LB Xôviết là một thảm kịch dân tộc. Và càng ngày càng có nhiều người Nga đồng tình với ông Putin.

Trong cuộc trò chuyện trực tuyến mới đây với nhân dân Nga ngày 3/9/2009, trước câu hỏi: "Ông đánh giá thế nào về hoạt động của Stalin, nhìn chung là tích cực hay tiêu cực", Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh: "Rõ ràng là từ năm 1924 tới năm 1953, khi Stalin lãnh đạo đất nước, thì đất nước đã thay đổi một cách căn bản: từ một nước nông nghiệp trở thành một cường quốc công nghiệp… Chúng ta đã giành được chiến thắng trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Dù ai có nói gì đi chăng nữa thì chiến thắng cũng đã đạt được. Ngay cả nếu như chúng ta quay trở về với những thiệt hại thì cũng không thể có ai được quyền ném đá vào những người từng tạo dựng nên và đứng ở hàng đầu trên chiến thắng đó, vì rằng, nếu chúng ta bị thất bại trong cuộc chiến tranh, thì hệ lụy đối với đất nước chúng ta sẽ khủng khiếp hơn nhiều, đến mức không thể nào tưởng tượng được".

Không ngẫu nhiên mà tờ báo Anh The Guardian đã nhận xét, phương Tây không nên hỏi tại sao người Nga lại nghĩ như thế mà nên hỏi: Tại sao người Nga lại không có quyền nghĩ như thế? Cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính hiện nay đã càng chỉ làm nỗi hoài nhớ về một thực tế xã hội chủ nghĩa gia tăng ở nước Nga. Người dân Nga tôn vinh Stalin không chỉ vì họ muốn có những trắc trở an ninh nào đó đã xảy ra trong quá khứ mà họ cần một sự đảm bảo công ăn việc làm chắc chắn, một tình trạng đủ lương thực thực phẩm, lễ hội và cả cảm giác tự hào vì mình là công dân của một siêu cường từ phía nhà nước. Không ít người Nga cho tới hôm nay vẫn nghĩ rằng, để tạo dựng nên một thể diện quốc gia như trong thời Xôviết thì những mất mát hy sinh như đã phải trải qua là xứng đáng

Sỹ Hưng
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn tieuboingoan cho bài viết trên:
camchuongdo (29-03-2012), Kalinka (06-02-2010), Nhật Minh (12-01-2010), sad angel (31-08-2010), Vania (14-01-2010)
  #26  
Cũ 02-03-2010, 22:31
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Hình tượng Stalin sẽ tiếp tục xuất hiện tại thủ đô Moskva


Lược dịch theo Lenta.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Mới đây, thị trưởng Moskva Iury Luzhkov tuyên bố các tấm áp phích và cột thông tin với hình tượng I.Stalin sẽ xuất hiện tại thủ đô không chỉ trong dịp kỷ niệm 65 năm Chiến thắng phát xít Đức, mà còn trong các dịp kỷ niệm khác nữa.
Tuyên bố này của ông Luzhkov chính là câu trả lời cho các ý kiến phê phán việc Chính quyền thành phố quyết định sẽ dựng một số pano, áp phích nhấn mạnh đến vai trò của Stalin trong Cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại. Ông cũng nói rằng các tấm áp phích này sẽ được treo với tỉ lệ thích hợp, nhưng không nói rõ thêm hình tượng Stalin trên các áp phích sẽ được sử dụng trong những dịp kỷ niệm nào.
Theo thị trưởng Luzhkov, ông không phải là người ngưỡng mộ Stalin, mà là người "ngưỡng mộ lịch sử khách quan".

Sau khi Toà thị chính Moskva thông báo từ trung tuần tháng 2/2010 về việc sẽ dựng một số cột thông tin tuyên truyền về vai trò của Stalin trong chiến thắng của Cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại, một số tổ chức và cá nhân đã lên tiếng phản đối.
Lãnh đạo nhóm Hensinky Liudmila Alekseevna gọi việc cho phép đặt các tấm panô có hình tượng Stalin như là một kỳ vọng khôi phục lại hình ảnh một "kẻ khủng bố quốc gia thời Stalin".
Ý kiến này nhận được sự tán đồng của đại diện tổ chức "Memorial" A.Roginsky.Ông này cho rằng không phải Tổng tư lệnh tối cao Stalin chiến thắng phát xít Đức, mà đó là công lao của nhân dân Xô-viết. Roginsky cho rằng việc lập các cột thông tin đó là chấp nhận được, nếu như trên đó có thông tin về những "sắc lệnh chết người" về hàng triệu nạn nhân đã từng bị Stalin thanh trừng.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Hồ Trương (03-03-2010), sad angel (31-08-2010), tieuboingoan (24-05-2010)
  #27  
Cũ 23-05-2010, 23:54
tieuboingoan's Avatar
tieuboingoan tieuboingoan is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 504
Cảm ơn: 649
Được cảm ơn 1,240 lần trong 366 bài đăng
Default

Vì sao lãnh tụ Xô Viết Stalin không muốn ám sát Hitler...

Các điều kiện để ám sát Hitler đã được chuẩn bị. Tuy nhiên, năm 1943, lãnh tụ Xôviết Stalin lại từ bỏ ý định ám sát Hitler vì ông ngại rằng, một khi Hitler chết rồi thì những kẻ thừa kế y sẽ tiến hành đàm phán đơn phương với Anh và Mỹ mà không cho Liên Xô tham dự.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Chính biến nhà hàng bia

Nhà hàng bia Burgerbraukeller ở Munich từng là chỗ giải trí ưa thích của các thành viên đảng Quốc xã từ thuở hàn vi. Và chính tại đó ngày 8/11/1923 đã diễn ra cuộc "đảo chính nhà hàng bia" do Hitler và Đại tướng Erich Ludendorff đứng đầu nhằm lật đổ chính quyền bang Bayern để từ đó tiến tới lật đổ chính phủ Cộng hòa Weimar.

Câu chuyện như sau: thời đó, bang Bayern nằm dưới quyền điều hành của một tam đầu chế gồm có Thủ hiến bang Gustav Von Kahr, Tư lệnh quân đội bang, Đại tướng Otto Von Lossow và Chỉ huy trưởng Cảnh sát bang, Đại tá Hans Von Seisser. Mặc dầu có những mâu thuẫn nhất định đối với chính quyền trung ương nhưng nhìn chung, tam đầu chế này vẫn thận trọng không phạm phải những lỗi cực đoan. Trong khi đó Hitler trong vai trò thủ lĩnh của đảng Quốc xã lại muốn tạo ra tình huống đục nước để béo cò. Thêm vào đó, y còn sợ, lỡ đâu tam đầu chế sẽ tự gây ra một cuộc đảo chính, tách Bayern ra khỏi nước Đức mà không cần có đảng Quốc xã…

Tham vọng lớn nhưng ở thời điểm đó, Hitler không thể tự thân tiếm quyền trung ương mà y rất cần tới sự hậu thuẫn của bang Bayern. Và y rắp tâm gây nên một sự kiện để đặt tam đầu chế Kahr, Lossow và Seisser vào thế tiến thoái lưỡng nan ngoài cách phải đi cùng với y trong những kế hoạch phiêu lưu và táo tợn. Chính vì thế y đã quyết định bắt cóc tam đầu chế để ép buộc họ hành xử theo ý của y. Tuy nhiên, một vài âm mưu lật đổ của Hitler chỉ là công dã tràng.

Buồn ngủ gặp chiếu manh, đúng vào tháng 11/1939, Thủ hiến Kahr theo yêu cầu của vài tổ chức kinh doanh trong thành phố Munich dự định đến phát biểu tại một buổi mít tinh ở nhà hàng bia Burgerbraukeller. Tướng Von Lossow, Đại tá Von Seisser và nhiều nhân vật cao cấp khác của chính quyền bang Bayern sẽ có mặt trong buổi mít tinh đó. Hitler đã quyết định lợi dụng vụ việc này.

Thế là tối 8/11/1923, vào hồi 21 giờ 45 phút, sau khi Thủ hiến Kahr đã phát biểu được nửa giờ trước đám đông khoảng 3.000 người, thì lực lượng bán quân sự SA của đảng Quốc xã kéo đến bao vây Burgerbraukeller. Trong khi một số thuộc hạ bố trí một khẩu súng máy ở cổng, Hitler nhảy lên một chiếc bàn và bắn một phát súng lục để gây sự chú ý của đám đông rồi đẩy Kahr xuống dưới. Hitler đã tung ra những lời bịa đặt như thể đảng Quốc xã đã lật đổ được chính quyền bang Bayern và cả chính quyền trung ương…

Rồi y hạ lệnh cho tam đầu chế theo y vào một căn phòng riêng. Tại đó, Hitler lớn giọng đe dọa: "Không ai được rời khỏi phòng này nếu tôi không cho phép." Rồi y thông báo rằng họ sẽ giữ chức vụ trọng yếu hoặc là trong chính quyền Bayern hoặc trong chính phủ Đức mà ông đang thành lập cùng với Đại tướng Erich Ludendorff. Trong khi đó, thực ra vị đại tướng lừng danh này không hề hay biết gì về âm mưu của đảng Quốc xã. Tam đầu chế đã tỏ rõ khí phách và cương quyết không làm theo những gì mà Hitler nói.

Hitler cực chẳng đã phải bày trò chĩa khẩu súng về phía họ: "Tôi có bốn viên đạn trong khẩu súng. Ba viên cho những người cộng sự, nếu họ bỏ rơi tôi. Viên đạn cuối cùng dành cho tôi!". Rồi chĩa súng vào mang tai mình, Hitler thốt lên: "Nếu đến chiều mai tôi không đạt chiến thắng, tôi sẽ chịu chết". Thủ hiến Kahr trả lời: "Ông Hitler, ông có thể ra lệnh cho người ta bắn tôi hoặc tự ông bắn tôi. Tôi chết hoặc sống cũng không hề gì".

Rốt cuộc Hitler đã không đạt được những gì mà y muốn. Và sau nhiều đụng độ, y đã bị bắt, phải ra tòa và bị xử 5 năm tù…

Những vụ mưu sát bất thành

Ngày 8/11/1939 tại đó, một người làm đồ gỗ quý tên là Georg Elser từ Berlin tới định ám sát Hitler bằng một quả bom tự tạo. Vụ nổ đã làm 8 người chết và 63 người bị thương. Tuy nhiên, đối tượng chính của vụ mưu sát này Hitler thì lại kịp thời rời khỏi nhà hàng bia này trước khi bom nổ 13 phút. Cơ quan an ninh Gestapo của lực lượng phát xít đã mau chóng tìm ra dấu vết của người đã tiến hành vụ mưu sát này và tòa án quân sự của bọn phát xít đã xử tử hình ông.

Cũng phải chịu số phận đau đớn như thế là một sĩ quan Đức, đã đặt mìn nổ chậm tại nhà hàng bia này ngày 8/11/1940. Tuy nhiên, lần ấy, do bận việc nên Hitler đã không tới Burgerbraukeller. Vì quả mìn đó mà gần 30 người đã bị chết, trong đó có tới 7 người tan như xác pháo…

Chính vụ mưu sát không thành này đã khiến Hitler, kẻ mắc chứng huyễn tưởng nặng nề, càng khuếch khoác về cái số đỏ không thể chết của mình. Tất cả các đài phát thanh của nước Đức quốc xã khi ấy đã truyền đi giọng nói khàn khàn của y; "Giờ thì tôi hoàn toàn yên tâm. Tôi sẽ chỉ chết khi nào sứ mệnh của tôi trên cõi thế được hoàn tất".

Năm 1943, một nhóm sĩ quan cao cấp và tướng lĩnh Đức đã tổ chức một phong trào chống đối nhằm thủ tiêu tên trùm phát xít. Chỉ trong một năm mà đã có tới 7 vụ mưu sát Hitler. Nhưng chỉ tới khi bá tước Claus Schenk Graf Von Stauffenberg gia nhập phong trào này thì dường như việc ám sát Hitler mới có thể trở thành một nhiệm vụ khả thi.

Thật không may là vụ mưu sát, được chuẩn bị rất kỹ lưỡng và được tiến hành vào ngày 20/7/1944 lại vẫn thất bại. Nguyên do là vì trước khi quả bom do Đại tá Stauffenberg gài sẵn phát nổ thì Hitler bỗng nhiên lại vô cớ chuyển sang phía bên kia của cái bàn gỗ sồi mà quanh đó đang tiến hành cuộc họp tại sở chỉ huy của y "Wehrwol" (Hang sói) nằm ở vùng Đông Phổ. Việc chuyển chỗ này đã giúp Hitler thoát khỏi khu vực bị tiêu diệt hoàn toàn.

Gần 200 người tham gia vụ mưu sát năm 1944 đã bị bắt và tử hình…

Kế hoạch khả thi nhưng không được thực hiện

Các cơ quan an ninh Xôviết bắt đầu nghĩ tới việc thủ tiêu Hitler từ mùa thu năm 1941, khi quân đội phát xít đã tiến lại sát gần cửa ngõ Moskva. Lúc đó, binh lính của Hitler đã ở thế thượng phong và ban lãnh đạo Xôviết không loại trừ tình huống thủ đô bị kẻ thù chiếm đoạt. Cục An ninh Moskva và Phòng 2 Ủy ban an ninh Xôviết NKVD (tiền thân của KGB) đã nhận được nhiệm vụ xây dựng lực lượng hoạt động bí mật ở Moskva và đặt mìn tại các công trình trọng yếu của thủ đô.

Thực hiện nhiệm vụ này, lãnh đạo Phòng 2 Pavel Sudoplatov đã đặt trước các chiến sĩ hoạt động bí mật tương lai nhiệm vụ: Nếu Moska bị thất thủ và Hitler sang đây để khuếch trương thanh thế, sẽ phải tìm mọi cách để ám sát y, thí dụ như trong cuộc diễu binh trên quảng trường Đỏ chẳng hạn. Sau khi quân đội Đức bị đánh bật ra xa Moskva, NKVD không nghĩ gì tới việc đánh bom trên quảng trường Đỏ nữa nhưng, Cục 2, năm 1942 chuyển thành Cục Tình báo đặc nhiệm 4, vẫn tiếp tục phát triển ý tưởng ám sát Hitler.

Theo dõi sít sao các sự dịch chuyển của trùm phát xít Đức, Cục 4 nhận thấy rằng, Hitler đôi khi đã ở trụ sở "Wehrwol" của y, cách tỉnh Vinnytsia của Ucraina 8km, khá lâu. Nhóm du kích mang tên "Người chiến thắng" dưới sự chỉ huy của Dmitri Medvedev đã được tung tới đó và từ tháng 6/1942, hoạt động trong khu vực Rovno. Mùa thu năm 1943, nhà tình báo lỗi lạc Nikolai Kuznetsov đã lấy được nhiều tài liệu quan trọng, trong đó có sơ đồ chi tiết trụ sở "Wehrwol". Tuy nhiên, kế hoạch ám sát Hitler đã bị hủy bỏ vì từ tháng 10-1943, trùm phát xít Đức đã thôi không tới đó nữa…

Thủ trưởng Cục 4 NKVD Sudoplatov quyết định: cần phải hạ thủ Hitler ngay ở trên nước Đức. Nhưng để đạt mục đích này cần phải tìm được một người mà Gestapo không hề nghi ngờ gì để tiến hành vụ ám sát. Và cơ quan an ninh Xôviết đã tìm được một người như thế.

Igor Miklashevsky là con trai của nữ nghệ sĩ nổi tiếng ở nhà hát thính phòng Avgusta Miklavshkaya. Chồng của bà Avgusta, diễn viên múa Liev Lasiklin có một người chị gái tên là Inna, lấy người chồng là nghệ sĩ nổi tiếng trước chiến tranh Vsevolod Bliumental Tamarin. Mùa thu năm 1941, khi quân Đức tiến đánh gần sát Moskva, Bliumental đã chạy sang hàng ngũ của chúng. Sau đó, người Đức đã sử dụng Bliumental vào các chiến dịch tuyên truyền và vận động Hồng quân đầu hàng. Rồi Bliumental được chuyển về Berlin và trở thành một trong những kẻ lãnh đạo nhóm chống Xôviết "Ủy ban Nga", chuyên việc tuyển mộ những quân nhân Xôviết bị rơi vào tay địch cho các "đơn vị Đông phương" của lực lượng phát xít.

Ông Sudoplatov quyết định lợi dụng việc phản bội của Bliumental để đưa Igor Miklashevsky (đã được NKVD tuyển mộ từ năm 1941) vào Đức với mục đích thực hiện nhiệm vụ ám sát Hitler.

Tháng 1/1942, trong một trận đánh ban đêm, Miklashevsky, thực hiện nhiệm vụ bí mật của cấp trên giao cho, đã ra đầu hàng quân Đức với lời khai là từ lâu đã nghĩ đến việc chạy sang hàng ngũ phát xít. Và anh cũng nhắc tới tên người bác rể Bliumental. Tuy nhiên, người Đức không tin anh ngay mà đã tiến hành đủ các biện pháp kiểm tra, từ việc đưa đặc tình vào ngồi cùng phòng giam tới việc giả đưa ra pháp trường xử bắn…

Miklashevsky đã vượt qua được các thử thách đó nên cuối cùng người Đức cũng tin những lời anh nói là thật. Anh được đưa ra khỏi trại giam vào mùa xuân năm 1942, rồi gia nhập một "đơn vị Đông phương". Bliumental, khi hay biết cháu mình đã chạy sang hàng ngũ phát xít, đã ngay lập tức tìm cách đưa Igor Miklashevsky về Berlin. Tại đó, anh cũng làm việc cho "Ủy ban Nga".

Từ Berlin, Miklashevsky đã nối liên lạc với Trung tâm và thông báo rằng anh đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Một thời gian ngắn sau, anh đã được tiếp viện bởi một nhóm ba tình báo viên giàu kinh nghiệm tác chiến tới Berlin qua con đường từ Nam Tư. Chính những người này dưới sự chỉ huy của Miklashevsky, theo ý tưởng của ông Sudoplatov, sẽ thực hiện vụ ám sát Hitler. Để lọt vào hàng ngũ thân cận với trùm phát xít, Miklashevsky đã kết thân với nữ diễn viên lừng danh Olga Chekhova, một phụ nữ cực kỳ xinh đẹp và tài năng, rất được Hitler sủng ái…

Các điều kiện để ám sát Hitler đã được chuẩn bị. Tuy nhiên, năm 1943, lãnh tụ Xôviết Stalin lại từ bỏ ý định ám sát Hitler vì ông ngại rằng, một khi Hitler chết rồi thì những kẻ thừa kế y sẽ tiến hành đàm phán đơn phương với Anh và Mỹ mà không cho Liên Xô tham dự. Nỗi lo này hoàn toàn có cơ sở.

Những thông tin mà các cơ quan an ninh tình báo Xôviết thu thập được và báo cáo với lãnh tụ cho thấy, mùa hè năm 1942, đại diện của Vatican ở Ancara theo sáng kiến của giáo hoàng Pius XII đã có một cuộc trò chuyện dài với ngoại trưởng Đức del Papen, cố gắng thuyết phục ông này dùng ảnh hưởng của mình để tiến tới ký hiệp định hòa bình đơn phương giữa Đức, Anh và Mỹ.

Ngoài ra, điệp viên Xôviết ở Rome cũng thông tin về cuộc gặp giữa giáo hoàng với đặc phái viên Mayoron Taylo của Tổng thống Mỹ Roosevelt để thảo luận những luận điểm cụ thể cho cuộc gặp giữa hồng y giáo chủ Roncalli với Papen. Nếu một hiệp ước như thế được ký tất sẽ làm hạn chế ảnh hưởng của Liên Xô ở châu Âu, loại Moskva ra khỏi bàn cờ chính trị quốc tế trong tương lai…

Chính vì lý do trên nên khi ông Sudoplatov năm 1944 lại đưa ra đề nghị ám sát Hitler thì cũng lại nhận được lời từ chối cương quyết từ phía lãnh đạo tối cao. Và thế là Hitler đã sống được tới mùa xuân năm 1945, khi Hồng quân Liên Xô tràn vào đánh chiếm Berlin, buộc trùm phát xít phải tự tử cùng vợ.

Theo http://antgct.cand.com.vn
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn tieuboingoan cho bài viết trên:
ambien10000 (18-11-2011), sad angel (31-08-2010)
  #28  
Cũ 10-08-2010, 12:06
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Default

Trích:
Javoroncov89 viết Xem bài viết
J.Stalin cũng rất có công giúp cho hình ảnh của CNCS trở nên méo mó qua những việc làm vô nhân đạo của mình. Ngày nay để bôi nhọ CNCS thì người ta phải dựa vô "thành tích" của ông này khá nhiều đấy.
Còn về trọng "kẻ sĩ", thì có thể nêu lên 2 trường hợp khá bi thảm của M.Bulgacov và A.Platonov. Người đầu tiên thì ko thấy tội nghiệp cho lắm, vì ông ta đánh giá nước Nga Xô viết khá méo mó. Còn người thứ 2, chỉ vì viết một truyện ngắn đầy tính nhân văn là "Trở về" mà phải chịu kết cục bi thảm.
Người Nga thích Stalin chẳng qua vì nhớ đến hình ảnh hùng cường cũ của nước Nga thời sau WW2 thôi. Thuần túy vì yếu tố dân tộc.
Còn những người CS, vì nhiều lý do, không thể ngửi nổi, hay nói nhẹ hơn là ko thể ngưỡng mộ nổi cách làm của ông này.
Chết cười với kiểu lập luận này !
Một thằng nhóc lên ba cũng không bao giờ biểu lộ cách nghĩ như thế............

Thay đổi nội dung bởi: Vania, 10-08-2010 thời gian gửi bài 18:18
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #29  
Cũ 10-08-2010, 12:13
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Default

MỘT MẨU CHUYỆN KHÓ TIN VỀ IOSIF STALIN

65 năm trước, vào một ngày giữa hè 1941, phát xít Đức
đã ồ ạt tấn công Liên Xô, đẩy cuộc Thế chiến khởi đầu
từ năm 1939 vào một giai đoạn quyết liệt chưa từng có.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Nhà độc tài Stalin, người từng được ca tụng là "đại nguyên
soái", "thiên tài quân sự", "người cha của các dân tộc"...


Cho đến nay, thái độ "bình chân như vại" của Stalin trước cuộc chiến của Đức vẫn là một bài toán khó hiểu đối với mọi sử gia. Ngay từ đầu năm 1941, đã có vô số dấu hiệu cho thấy phát-xít Đức sẽ tấn công Liên Xô vào giữa mùa hè. Các nước Anh, Pháp... cũng từng cảnh báo Liên Xô về điều đó. Vài tuần trước ngày 21-6, siêu điệp viên Richard Sorge đã thông báo trước ngày giờ chính xác của cuộc tấn công Liên Xô. Vậy mà nhà độc tài Stalin vẫn bình thản tuyên bố "chớ có mắc mưu khiêu khích của địch, gây mất hòa khí!" Cuối tháng 6-1941, đến khi Đức đồng loạt thả bom nhiều thành phố Liên Xô, vị tổng bí thư còn hạ lệnh cho quân đội Xô-viết "chỉ được cử trinh thám đột nhập vào đất địch 60 km" thôi, ngoài ra vẫn phải "án binh bất động". Thái độ "điếc không sợ súng" đó của Stalin đã khiến quân và dân Liên Xô phải trả một giá rất đắt trong thời gian đầu của cuộc chiến.

Trái với những quan niệm cho rằng Stalin bị bất ngờ trước cuộc tấn công của Đức, hoặc Stalin đã biết trước, nhưng vẫn làm ra vẻ không biết để kéo dài thời gian chuẩn bị, để đánh lạc hướng đối phương..., hồi ký của các tướng lĩnh, các lãnh tụ Liên Xô, kể cả của con gái Stalin, đều viết rằng "thiên tài quân sự" Stalin đã bị chấn động thực sự trước cuộc chiến: ông hoảng hốt đến mức trốn bặt về nhà nghỉ tại Kuntsevo (ngoại ô Moscow) trong hơn một tuần. Theo lời kể sau này của tổng bí thư Khrushchev, Stalin còn bi quan đến mức trót buột miệng: "Chúng ta đã dìm đảng của Lenin vào hố phân!"

Mãi đến ngày 30-6, sau khi các thành viên Bộ Chính trị đến Kuntsevo van vỉ (thoạt đầu, nhà độc tài tưởng họ đến để bắt ông!), Stalin mới chịu về lại thủ đô. Trong bài phát biểu trên làn sóng điện ngày 3-7-1941, ông cất giọng cầu khẩn "Các anh, các chị của tôi..." (trước và sau đó, không lần nào Stalin dùng giọng điệu "lễ phép" như thế với các "thần dân"!), báo tin quân Đức đã tiến sâu vào lãnh thổ Liên Xô. Trước đó, vào ngày 22-6-1941, Stalin đã khôn khéo nhường cho Molotov - lúc đó là ngoại trưởng kiêm phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng - tuyên bố trên đài phát thanh tin nước Đức tấn công Liên bang Xô-viết (có lẽ Stalin tính toán như sau: đứng về mặt danh chính ngôn thuận thì Molotov là người ký hiệp định hòa bình với Đức, vậy để ông ta lộ mặt hứng sự bất bình của dân chúng là "đắc sách" nhất).

Tuy nhiên, những sự kiện trên không hề được đưa vào sử sách chính thống của Liên Xô. Trong các thước phim tài liệu cũng như trong "Tiểu sử giản yếu" của Stalin, chúng ta chỉ thấy hình ảnh một vị thủ lĩnh quả cảm, anh minh, không rời nhân dân một bước. Đặc biệt, nhiều người nhớ đến hình ảnh Stalin đứng trên bục của lăng Lenin, dùng những lời lẽ bất hủ để cổ vũ tinh thần binh sĩ trong cuộc diễu binh độc nhất vô nhị, được tổ chức vào ngày 7-11-1941 tại Hồng trường; sau buổi lễ, các đơn vị quân đội đã đi thẳng từ đó ra chiến trận với tiếng thét trên cửa miệng "Vì Tổ quốc, vì Stalin"!

Dưới thời XHCN, có lẽ không mấy ai ở Liên Xô và các nước trong khối Đông Âu không biết đến buổi diễu binh lừng danh đó. Khi ấy, quân Đức đã tiến đến gần thủ đô Moscow, thậm chí đã có thể nhìn qua ống nhòm rõ mồn một những đỉnh tháp điện Kremlin. Hồng quân Liên Xô, hoàn toàn bị động trước sức mạnh quân sự khủng khiếp của phát-xít Đức, đã thua hết trận này đến trận khác và phải trải qua những giờ phút kinh hoàng nhất, khi quân Đức có thể chiếm được Moscow vào bất cứ lúc nào.

Mẩu chuyện sau đây, dĩ nhiên cũng không được đưa vào chính sử, rút từ bộ sưu tầm của Yulian Semyonov, một nhà văn nổi tiếng với thể loại "tiểu thuyết tư liệu" ở Nga. Dựa vào hồi tưởng của một đồng nghiệp - nhà văn Aleksandr Voynov -, Semyonov đã thuật lại một câu chuyện khó tưởng tượng liên quan đến Stalin và buổi diễu binh lừng danh kể trên.



Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


HƠI THỞ CỦA LÃNH TỤ BIẾN ĐÂU ?

- Cuối tháng Chạp năm 1944, tôi [nhà văn Aleksandr Voyno] bị thương và được nghỉ phép một tuần. Tôi đến Kuybyshev, thủ đô thứ hai hồi ấy, để nhận một huân chương. Ngoài phố, tôi gặp Kiselyov, đạo diễn phim tài liệu, tục danh là "Chàng đỏ".

- Cậu có muốn xem bộ phim mới của tớ không? - Kiselyov hỏi. - Tớ quay ở trên Hồng trường, lúc Stalin phát biểu trong lễ diễu binh.

- Tất nhiên, sao lại không?

Chúng tôi đi vào tòa nhà, tại đó xưởng phim tài liệu được sử dụng vài phòng nhỏ. Khán đài nhỏ chật ních, ai nấy nín thở xem phim, nhiều người còn rơi nước mắt. Cảnh phim: tại Hồng trường, những bông tuyết lớn bay mịt mù, âm thầm phủ lên những tảng đá hình khối vuông của quảng trường, lên lăng Lenin, lên áo choàng của binh lính và sĩ quan, đọng trên khuôn mặt gày sọp của Stalin, bay mù mịt quanh đầu các bạn chiến đấu của ông: Molotov, Voroshilov, Berya, Andreyev, Kalinin, Kaganovich, Shcherbakov, Mikoyan... Trùm lên mọi nơi mọi chỗ là sự câm lặng băng giá, bầu không khí im ắng trọng thể, tất cả như chờ đợi... Trong toàn bộ cái bất động lớn này, chỉ có một thứ sống động duy nhất: hơi thở tràn trề của mọi người. Con người, khi lạnh, thường thở bằng miệng. Những kẻ may mắn hơn được đi ủng dạ và hẳn là cả đồ lót ấm áp nữa, vì hơi ấm tuồn ra từ mũi họ và gần như cắt đứt luồng không khí lạnh ngoài trời.

Trong cảnh cuối của bộ phim, Stalin bước đến gần ống nói và đọc một diễn văn ngắn. Tôi tưởng tượng các chiến sĩ tiểu đoàn tôi giờ đây hạnh phúc đến mức nào khi họ được xem cảnh này. Ở đây, Người cha nói với Các con, trong bộ áo choàng quân đội giản dị, gương mặt hốc hác, nhưng ân cần, dịu dàng làm sao...

- Cậu này, để ý mà coi - trong khi ngốn ngấu chiêm ngưỡng khuôn mặt Lãnh tụ, tôi quay sang hỏi Kiselyov - tại sao tớ không thấy hơi thở của Người nhỉ?

Vai Kiselyov lên cơn giật. Anh làm như thể không nghe thấy câu hỏi của tôi; khi đó tôi mới 26 tuổi, chưa bao giờ học cung cách ngoại giao, tôi tin tưởng mù quáng vào lời khuyên được nhắc đi nhắc lại nhiều lần: "Cậu đừng giấu giếm gì hết, hãy hỏi mọi thứ mà cậu không biết; các đồng chí sẽ giúp cậu tìm hiểu mọi điều."

- Ơ mà tại sao đồng chí Stalin không có hơi thở nhỉ? - tôi tiếp tục ngạc nhiên. - Tất cả mọi người đều có hơi thở. Chỉ có Người là không...

Sau lưng tôi, trong bóng tối nặng nề và căng thẳng, một giọng nói thì thầm nhưng khó tính vang lên:

- Ai hỏi han ở đây vậy?

Kiselyov cáu kỉnh dùng đầu gối ra hiệu cho tôi, anh ho khan và hướng cái nhìn ra phía cửa. Rồi anh đứng dậy, lại ho để giấu câu nói và thì thầm vào tai tôi: "Đi theo tớ".

Tôi không hiểu gì cả, nhưng cũng ra ngoài với anh. Ở hành lang, tôi lạnh toát người khi thấy gương mặt trắng bệch như một các chết của Kiselyov: "Quay lại mặt trận nhanh lên! - anh thầm thì. - Quên buổi xem phim này đi! Đừng kể một lời với ai! Cậu có biết cái người lúc nãy hỏi về cậu là ai không? Chạy ngay ra ga đi, đừng để ai thấy cả. Coi như tớ không biết tên cậu, tớ chỉ biết cậu là nhà báo chi đó và chấm hết. Và cậu cũng giữ mồm giữ miệng nhé, đừng cho ai biết bọn mình là bạn. Hiểu chửa?"

Sau đó, "Chàng đỏ" quay về phòng chiếu phim. Đến lúc ấy tôi vẫn không hiểu lắm là điều gì đã xảy ra, nhưng trong cơn hoảng hốt, chứng kiến những tàn hương lấm tấm trên khuôn mặt trắng bệch của Kiselyov và bàn tay anh run rẩy, tôi vỡ ra là có gì uẩn khúc ở đây và chắc tôi đã chúi mũi vào một trò cấm gì đó, thành thử "tẩu vi thượng sách".

Tôi chạy cắm đầu cắm cổ chạy ra ga, nhảy lên chuyến tàu gần nhất và trở về mặt trận. Tại đó, tôi vẫn bị day dứt bởi câu hỏi chưa được giải đáp: "Tại sao không thấy hơi thở của đồng chí Stalin ?".

Thay đổi nội dung bởi: Vania, 10-08-2010 thời gian gửi bài 12:18
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #30  
Cũ 10-08-2010, 12:18
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Default

... Hè 1957, tôi [nhà văn Yulian Semyonov] làm quen với đạo diễn Kiselyov ở Kabul, tại đây tôi làm phiên dịch Anh ngữ trong một cuộc triển lãm công nghiệp được tổ chức kèm hội chợ. Khi đó, tôi nhắc lại câu hỏi thuở xưa của Voynov: "Tại sao không thấy hơi thở của đồng chí Stalin trong phim?"

Đã 15 năm trôi qua kể từ khi Kiselyov quay buổi lễ diễu binh lừng danh: Stalin đã chết, tệ sùng bái cá nhân của ông ta đã bị Khrushchev lật tẩy. Nước ta trải qua một giai đoạn hòa dịu ngắn ngủi, mọi người tuy vẫn sợ hãi và thiếu tin tưởng, nhưng họ đã bắt đầu loại bỏ những nỗi khiếp đảm và sự ngờ vực. Kiselyov không trả lời ngay câu hỏi của tôi. Anh lưỡng lự nhìn tôi vì vào thời đó, tôi còn rất trẻ so với anh. Rồi đột ngột, anh phẩy tay giận dữ:

- Được rồi, tôi sẽ kể... Bolshakov, dân ủy Bộ Điện ảnh, trao cho tôi một nhiệm vụ đòi hỏi tinh thần trách nhiệm toàn diện: quay phim lễ diễu hành ở Hồng trường... Thật vinh dự biết bao... Tôi làm xong bộ phim... Ngay trong đêm hôm đó, chúng tôi rửa phim ở phố Likhov... Phần hình ảnh rất thành công, có điều người ta đã không thu lại bài phát biểu của Stalin... Anh có thể hình dung ra tình thế lúc ấy chứ?!... Không, anh không thể tưởng tượng được đâu... Lỗi lầm ấy đồng nhất với cái chết của toàn thể chúng tôi, và chẳng những thế, nó còn đồng nghĩa với sự cáo chung của mọi thành viên gia đình, mọi người quen, bạn hữu của chúng tôi. Và nó còn là thất bại của ngành phim tư liệu: "Hành vi phá hoại vô lương tâm của những kẻ thù bí mật của nhân dân đã khiến nhân loại không được coi một bộ phim tài liệu độc nhất vô nhị..." Lúc đó, trong những khoản khắc kinh hoàng khi người kỹ sư âm thanh, miệng tái xám, lí nhí thuật lại sự thể đã xảy ra, trên đầu tôi đã xuất hiện những sợi tóc bạc đầu tiên.

"Sao lại thế được?" - tôi hỏi, sau khi đã hoàn hồn. - "Cậu có biết là cái gì đang chờ chúng ta hay không? Người ta sẽ tố cáo chúng ta cộng tác với Hitler." - "Vâng, tôi biết - cộng sự của tôi ấp úng. - Tôi biết chứ... Nhưng vội quá, tôi không còn thì giờ kiểm tra lại dây cáp... Và tuyết thì rơi nhiều... Chắc hẳn dây cáp bị tuột ở đâu đó... Nếu cần, tôi xin lấy tính mạng để đảm bảo cho mấy thanh niên cùng làm với tôi. Anh cũng biết họ đấy. Họ đều là những người bôn-sê-vích, là đoàn viên thanh niên cộng sản..." - Rykov (1) cũng tự nhận là người bôn-sê-vích - tôi bảo anh -, vậy mà khi bị tra khảo, ông ấy chẳng thú nhận là điệp viên Gestapo là gì?"

- Tóm lại - Kiselyov nói tiếp -, tôi đến gặp Igor Grigoryevich Bolshakov, chủ tịch Hội đồng Điện ảnh. Nghe tôi báo cáo, ông cũng tái mặt, bồn chồn đi lại trong phòng rồi ngừng lại trước mặt tôi, ông hỏi: "Anh nghĩ sao? Ai phải chịu trách nhiệm về chuyện này?" - "Tôi. Trách nhiệm thuộc về phần tôi. Ngoài ra, tôi có một đề nghị như sau: đêm nay, ở một phòng nào đó trong điện Kremlin, chúng ta nhờ đội ngũ trang trí dựng lại lễ đài; tại đó, chúng ta thu lại lời đồng chí Stalin." - "Nhưng làm sao có thể giải thích được cho đồng chí ấy hiểu, tại sao băng ghi hình ở Hồng trường lại bị gián đoạn?" - "Băng ghi hình không hề bị gián đoạn. Chúng tôi đã quay cảnh một cách tuyệt vời. Nhưng chúng tôi có quá ít thời gian để chuẩn bị và một đầu nối của ống thu thanh bị tuột ra, trời thì lạnh cóng và tuyết rơi, đội bảo vệ cũng luôn luôn hướng đám đông về phía các máy quay để họ khỏi tới gần Lăng..."

Bolshakov lại đi đi lại lại trong phòng, rồi ông đến gần máy điện thoại, nhấc ống nghe và quay ba số: "Chào đồng chí Stalin. Các nhà làm phim đã quay một bộ phim tuyệt vời về lễ diễu binh tại Hồng trường... Có điều chất lượng âm thanh không được tốt lắm vì thời tiết xấu. Để phim được thành công, chúng ta nên dựng lại lễ đài tại phòng Granite trong điện Kremlin và quay lại phần phát biểu của Đồng chí. Sao cơ ạ? Chúng tôi sẽ dựng lại một phần của Lăng, thưa đồng chí Stalin... Vâng... Đúng vậy ạ... Chỉ nửa tiếng thôi, thưa đồng chí Stalin... Không, không nhiều hơn đâu ạ... Vâng... Đội ngũ trang trí có thể dựng lễ đài trong vòng 4 giờ đồng hồ... Ba giờ sáng nay ạ? - Bolshakov bối rối nhìn tôi. Chiếc đồng hồ lớn treo trên tường đã chỉ 11 giờ đêm, tôi quả quyết gật đầu, chắc chắn là sẽ làm được, vị dân ủy cất tiếng ho khe khẽ rồi chậm rãi nói: - Nếu có thể vào lúc 5 giờ thì tốt... Vâng, thưa đồng chí Stalin, chân thành cám ơn đồng chí, đội quay phim sẽ có mặt vào hồi 4 giờ rưỡi ở cổng Spasskaya, còn nhóm trang trí sẽ đi ngay bây giờ..."

... Đúng 4 giờ rưỡi, cánh cửa phòng Granite bật mở và Stalin bước vào. Hẳn Bolshakov đã nhắc ông từ trước vì ông mặc chiếc áo choàng quân đội như ngày hôm trước, ở Hồng trường. Stalin khẽ gật đầu một cách cầm chừng với tổ quay phim, rồi ông bước tới chiếc bục mà đội trang trí của chúng tôi đã thiết kế. Tôi ra hiệu cho nhóm phụ trách ánh sáng, họ bật chùm đèn pha, một luồng sáng đột ngột phủ lên mọi vật. Stalin đưa tay che mắt, ông rút trong túi ra tờ giấy có ghi lời phát biểu và đọc chầm chậm, trầm ngâm. Quan sát ông ở cự ly rất gần, tôi thấy Stalin gầy đi rất nhiều, mí mắt ông chảy xuống; có thể thấy rõ những đốm rỗ trên mặt và những sợi tóc bạc trên đầu ông. Tôi quay về phía người quay phim và ngầm ra hiệu cho anh ta. Anh hiểu ngay tôi muốn gì: phải tránh những tấm ảnh rõ mặt vì không chắc là vị lãnh tụ sẽ thích. Thống soái của dân tộc đã quen với một hình tượng hoàn toàn khác: lồng ngực oai phong, bộ ria đen, nụ cười tinh nghịch trong ánh mắt; nhưng ở đây, tại phòng Granite, trên bục diễn giả bằng gỗ giả làm Lăng, lại là một ông cụ già cỗi, lưng còng, vẻ mệt mỏi.

... Trong trong giây phút ngắn ngủi khi tôi quay về hướng các đồng sự, người kỹ sư âm thanh ra hiệu cho tôi hay: mặc dù các máy quay chạy ù ù, mặc dù ánh đèn pha sáng choang gần như làm cháy sém khuôn mặt Stalin trong căn phòng trống trải khổng lồ, nhưng "ca" hôm trước đã lặp lại: không có âm thanh!... Tôi cảm thấy buồn nôn, mái trần hình cung của căn phòng như sập xuống đầu tôi, tôi nghẹt thở và đột nhiên, tôi cảm thấy mình chỉ là một đốm lửa, một hạt bụi không đáng kể. Thử hỏi lẽ ra tôi có cần phải gắng sức dể thăng tiến hay không?! Lẽ ra tôi đã có thể cầm lòng, ẩn mình trong cái nhá nhem của kẻ không được ai biết đến! [Như thế] tôi có thể chết trên giường, giữa những người thân và không đày đọa họ, bặt họ phải chịu đựng những điều kinh khủng sắp tới! Nhưng chính trong những giây phút thất vọng, giữa những hoàn cảnh gay cấn nhất, giải pháp lại thường tự đến... Stalin kết thúc bài diễn văn, ông hạ mũ, lau vầng trán đẫm mồ hôi rồi chậm chạp tiến đến cửa phòng Granite. Tôi chạy ngang qua Bolshakov và nói: "Thưa đồng chí Stalin, phải đọc lại bài phát biểu..." Không thể quên ánh mắt hoảng hốt của Bolshakov, lúc đó đang tiễn Stalin; ông không thể giấu được nó. Phản ứng của Stalin cũng còn dai dẳng theo tôi đến tận bây giờ: "Thế là sao?" Khi đặt câu hỏi, ông không hề nhìn tôi, có thể nhận ra trong giọng nói của ông vẻ thờ ơ, lãnh đạm toàn diện của một con người mỏi mệt. Tôi nhìn Bolshakov, ánh mắt tôi gần như thôi miên ông và lặng lẽ, tôi cầu khẩn ông đừng để lộ lời nói dối bắt buộc của tôi. Tôi trả lời Stalin: "Khi quay phim, chúng tôi luôn phải làm một bản sao, thưa đồng chí Stalin". Rốt cục, con người vĩ đại cũng chầm chậm ngước mắt nhìn tôi, khi đó tôi mới nhận ra ánh mắt ông chỉ có vẻ tốt bụng, độ lượng và tươi tắn nếu nhìn từ xa; trong thực tế, đó là một cặp mắt vàng ệch, luôn cử động và bồn chồn. Đột nhiên, tôi đánh mất tự chủ từ cái nhìn đó. Stalin chậm rãi quay về phía Bolshakov, khuôn mặt vị dân ủy hóa đá, lộ rõ mọi sợi dây thần kinh: ông không thốt ra nổi một lời, chỉ còn đủ sức để câm lặng gật đầu. Do dự, Stalin quay lại và đi về phía bục diễn đàn, dưới ánh sáng nóng bỏng của dàn đèn pha. Tôi chạy đến chỗ người kỹ sư âm thanh, nói thầm vào tai anh "coi lại chỗ nối đi!" rồi dùng ngón tay gõ cồm cộp để thử ống nói. Anh kỹ sư gò lưng nhào đến một chiếc ghế bành, môi anh giần giật, thoảng một nụ cười: "Xong rồi, có thể bắt đầu!" Trong tôi còn nảy ra một ý nghĩ nghịch ngợm: giá thử bây giờ tôi đề nghị "đồng chí Stalin, xin đồng chí nói: một, hai, ba, thử ống nghe!" thì sao? Rồi tôi nghĩ: Stalin hẳn sẽ làm theo nếu tôi bảo ông bằng một giọng đủ tính mệnh lệnh...

"Bản sao" đã thành công. Không buồn chào hỏi, Stalin chậm rãi bước ra cửa, còn tôi nhảy chân sáo tiễn Bolshakov; như thường lệ, lúc đó ông cũng đi cách Stalin nửa bước chân. Khi đã đến cửa, Stalin bật cười: "Điện ảnh cũng đầy rẫy những Machiavelli!" (2)

(1) Aleksey Rykov (1881-1938): lãnh tụ bôn-sê-vích, chủ tịch Hội đồng Dân ủy (thủ tướng) Liên Xô sau khi Lenin qua đời. Bị xử tử trong phiên tòa ngụy tạo năm 1938.

(2) Ý nói: toàn những kẻ thực dụng.



Thay đổi nội dung bởi: Vania, 10-08-2010 thời gian gửi bài 12:21
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #31  
Cũ 10-08-2010, 16:46
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Quay lại là chuyện bình thường đối với các VIP mà. Đây là đoạn đó:
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #32  
Cũ 04-09-2010, 05:36
Tupolev_160 Tupolev_160 is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: May 2009
Bài viết: 8
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 2 lần trong 1 bài đăng
Default

Mình nghĩ sau trong thế chiến thứ 2 sau Hitler thì người ác thứ 2 chính là Stalin.Ông ta ko xây dựng CNXH mà xây dựng chủ nghĩa phát xít.Biến Hồng Quân thành cỗ máy giết người chứ ko còn theo con đường chính nghĩa.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #33  
Cũ 04-09-2010, 06:05
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Default

Uầy, quan điểm này thực ra không mới ! Ngay từ những năm giữa thập niên 30 thế kỷ trước, nhất là sau Hiệp ước Tốp-Trốp, người ta đã đánh dấu "=" lên mối liên hệ giữa hai con người này rồi...
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #34  
Cũ 04-09-2010, 06:51
masha90 masha90 is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Dec 2009
Bài viết: 336
Cảm ơn: 109
Được cảm ơn 573 lần trong 236 bài đăng
Default

@ Tupolev 160 và Vania.
Tất cả chúng ta đều có quyền có quan điểm riêng của mình. Nhưng theo tôi, quan điểm của Tupolev 160 nêu trên đây (và được Vania hưởng ứng) không thích hợp với diễn đàn này, do đó xin các vị giữ lại quan điểm ấy cho mình hoặc tìm một diễn đàn nào đó thích hợp mà đăng. Hơn nữa, để có thể đi đến những kết luận "đao to búa lớn" như trên cần cả một quá trình tìm hiểu nhiều nguồn thông tin khác nhau, nhưng theo cảm nhận của tôi thì cả 2 vị đều không biết tiếng Nga và đọc qua tài liệu của phương Tây. Xin lưu ý các vị: để kết luận về loài hổ thì phải có quá trình lâu dài sống trong rừng kỳ công theo dõi chứ không phải chỉ đến vườn bách thú ngắm con hổ trong cũi sắt vài phút rồi phán bừa.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn masha90 cho bài viết trên:
ego you (07-09-2010), htienkenzo (04-09-2010)
  #35  
Cũ 04-09-2010, 06:56
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Default

Vậy thưa bác, sẽ phải giải thích thế nào về gulag và Siberia ?
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #36  
Cũ 04-09-2010, 07:04
masha90 masha90 is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Dec 2009
Bài viết: 336
Cảm ơn: 109
Được cảm ơn 573 lần trong 236 bài đăng
Default

Có GULAG và có SIBERIA. Nhưng đó không phải và không thể là cơ sở để đánh đồng Hitler với Stalin, để kết luận Hồng quân Liên Xô là cỗ máy giết người. Thành phố nào cũng có rác (kể cả một thành phố sạch nhất), nhưng không nên đến một thành phố rồi rúc đầu vào đống rác mà kêu lên rằng: "Ôi, thành phố này bẩn quá!".
Hơn nữa, xin các vị lưu ý cho rằng Solzhenitsyn (Солженицын) được phương Tây tung hô vào thời chiến tranh lạnh là có ý đồ. Bỏ qua một bên những ý đồ chính trị của Solzhenitsyn khi viết cuốn "Đảo GULAG" thì đó cũng chỉ là một tác phẩm văn học thuộc loại xoàng (tôi có thể nói như vậy vì tôi có nguyên bản tiếng Nga của cuốn này và tôi đã đọc nó khá kỹ, còn khi đã được dịch ra tiếng Anh thì chắc chắn nó đã bị sai lệch ít nhiều - kể cả là không có chủ ý - vì trong đó có những khái niệm rất Nga, ai không ở Nga lâu năm thì khó lòng mà hiểu nổi, các vị không biết tiếng Nga và chắc là tiếng Anh không thể rành như tiếng mẹ đẻ thì lại càng khó hiểu. Mà chắc gì các vị đã được đọc, có khi mới chỉ nghe qua cũng nên).

Thay đổi nội dung bởi: masha90, 04-09-2010 thời gian gửi bài 07:20 Lý do: bổ sung
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn masha90 cho bài viết trên:
camchuongdo (29-03-2012), ego you (07-09-2010), hungmgmi (05-09-2010), USY (04-09-2010)
  #37  
Cũ 04-09-2010, 07:33
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Default

Thế bác đánh giá thế nào về Stalin ? Bác có thích ông ta không ?
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #38  
Cũ 04-09-2010, 07:44
masha90 masha90 is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Dec 2009
Bài viết: 336
Cảm ơn: 109
Được cảm ơn 573 lần trong 236 bài đăng
Default

Đương nhiên là tôi có chính kiến của mình về Stalin, nhưng tôi sẽ không trình bày ở đây vì tôi không phải là chuyên gia về Stalin, tôi tự biết mình không đủ thẩm quyền phát biểu về nhân vật lịch sử này (thêm vào đó là tôi không mắc mưu các vị mà tràng giang đại hải cho mất thời gian chỉ sau vài chữ "mơi" của các vị). Tôi chỉ muốn nói rằng để đánh giá về một nhân vật lịch sử thì phải là một nhà sử học dành cả đời cho việc nghiên cứu nhân vật ấy, chứ không nên nghe hơi nồi chõ rồi viết những câu cụt lủn kiểu spam mà không kèm theo bất cứ dẫn chứng nào.

Thay đổi nội dung bởi: masha90, 04-09-2010 thời gian gửi bài 07:46
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn masha90 cho bài viết trên:
ego you (07-09-2010), htienkenzo (04-09-2010), redarmy1990 (21-07-2011), USY (04-09-2010)
  #39  
Cũ 04-09-2010, 08:36
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default

Trích:
Tupolev_160 viết Xem bài viết
Mình nghĩ sau trong thế chiến thứ 2 sau Hitler thì người ác thứ 2 chính là Stalin.Ông ta ko xây dựng CNXH mà xây dựng chủ nghĩa phát xít.Biến Hồng Quân thành cỗ máy giết người chứ ko còn theo con đường chính nghĩa.
Có điều này không bác? Bác đưa ra những luận cứ đi rồi hãy tiếp tục bàn!
Muốn đánh giá 1 cách khách quan điều gì, ta phải đứng ở PHÍA CỦA KHÔNG PHÍA, bác ạ!
Ngay cả trong những bài phát biểu chính thức, cả V.V. Putin và D.Medvedev cũng chưa thể nói được như mức độ của bác nữa là!...
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #40  
Cũ 04-09-2010, 18:02
Tupolev_160 Tupolev_160 is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: May 2009
Bài viết: 8
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 2 lần trong 1 bài đăng
Default

Ko biết tiếng Nga thì có liên quan gì đến ko hiểu biết 1 nhân vật lịch sử.Mình đã đọc tài liệu cả của phương Tây và của Nga.Và lun nhìn từ 2 chiều.Nói thật nếu muốn kể tội ác của Stalin ra thì rất nhiều bạn à .Các tổng thống Nga như Putin ko nói lên chính kiến vì 1 phần họ sợ dư luận.Thảm sát rừng Katyn,chế độ hà khắc và có thể nói là độc tài,khi tấn công nước Đức ông ta cũng để cho binh sĩ của mình hãm hiếp hơn 2 triệu phụ nữ Đức(http://rfvn.com/?p=546).Mình yêu con người Nga,yêu cảnh đẹp của Nga và rất thích nghe giọng Nga(mặc dù có hiểu chi mô @_@).Mình lên án Stalin vì ông ta làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh nước Nga nói riêng và CNXH nói chung.Stalin có thể là vị lãnh đạo vĩ đại đồng thời cũng là tên độc tài của thế kỷ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:51.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.