Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Văn học

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 04-11-2009, 19:00
tranhientrang's Avatar
tranhientrang tranhientrang is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 149
Cảm ơn: 222
Được cảm ơn 340 lần trong 115 bài đăng
Default Giai thoại văn học

Với mục đích kể thêm một số giai thoại về các nhà văn chúng ta yêu quí. THT post những câu truyện vào toppic mới này cho gọn, có gì xin các bác góp ý, chỉ giáo.

Maxim Gorky-một nhân cách lớn
________________________________________
Aleksei Peshkov (tên thật của Maxim Gorky) thời trai trẻ từng lang thang khắp nơi trên đất Nga và làm đủ mọi nghề để kiếm sống: buôn đồng nát, công nhân bốc vác, bán hàng rong. Cứ mỗi khi đến một thành phố mới, nhà văn tương lai lại sửa soạn trang phục, trưng ra chiếc vali đầy sách và gây bất ngờ cho người nghe bằng hàng tá câu chuyện về những con người kỳ lạ mà ông được gặp trên hành trình cô độc của mình. Năm 20 tuổi, hoang mang trước cuộc đời, Peshkov ném hết những đồng tiền cuối cùng vào một khẩu súng ngắn và chĩa vào ngực mình. Ông không chết nhưng phải mang viên đạn trong phổi suốt 40 năm còn lại của cuộc đời mình. Bạn Gorky - Leonid Andreyev - sau đó đã đùa cợt với ông: “Anh biết anh rồi đấy, một người đàn ông không chịu cố hết sức để tự tử thì cũng chẳng đáng giá bao nhiêu đâu”.

Năm 1892, Aleksei Peshkov ra mắt truyện ngắn đầu tiên với bút danh Maxim Gorky (nghĩa là “cay đắng”). Đó là năm mà những cái tên như Lenin, Trotsky, Stalin hứa hẹn sẽ đưa lại cho người Nga một cuộc đời mới. Năm 1898, khi Gorky xuất bản hai tập truyện ngắn, ông trở thành nhà văn nổi tiếng trên khắp nước Nga. Tên ông xuất hiện nhan nhản trên bao diêm, bưu ảnh và bao thuốc lá. Gorky được coi là nhà văn của “những người cùng khổ”, đại diện của lớp người “Dưới đáy” như tên một vở kịch nổi tiếng của ông. Suốt 2 thập kỷ, Gorky là niềm tự hào của người dân Nga. Ông thậm chí còn được coi là người bảo vệ của nhân dân. Trong lần sinh nhật thứ 50 của mình, Gorky nhận được bức thư từ một tù nhân cùng với lời cầu xin: "Thưa nhà văn!... Tôi bị bỏ tù vì tội giết vợ. Tôi giết cô ta 5 ngày sau khi chúng tôi cưới nhau, bởi vì (anh ta giải thích một loạt các nguyên do)… Liệu ngài có thể ban cho tôi một sự ân xá không?”. Thời bấy giờ, nước Nga nảy sinh ra hàng loạt những kẻ giả danh Gorky, mặc áo khoác dài và cũng đi khắp nơi khắp chốn kể câu chuyện về những con người vô gia cư như nhà văn từng làm.

Vốn là một nhà phê bình nghiêm khắc, Gorky có thể ngồi hàng giờ với một cây bút chì để gạch xóa nhan nhản lên bản thảo của mình hoặc của người khác. Mỗi khi đọc báo, ông thường ngứa ngáy sửa chữa, thêm bớt loạn xạ lên trang trước khi ném vào thùng rác. Một lần, nhà văn nhận được một cuộn thòng lọng (dùng để treo cổ) cùng với mẩu giấy hăm dọa, ông ném cuộn dây đi và dùng bút chì biên tập lại lời của những kẻ dọa dẫm, để câu chữ vẫn giữ nguyên được ý định điên khùng nhưng được diễn đạt rõ ý hơn. Bạn bè và người thân rất ít khi nhìn thấy Gorky ngủ. Giường của ông bao giờ cũng gọn gàng như giường ở bệnh viện. Nhà văn thức rất muộn để làm việc về đêm.

Gorky nổi tiếng là người có trí nhớ phi thường. Rất nhiều người quen thân nhà văn đã vô cùng ngỡ ngàng khi ông nhớ hết tên đường phố và những thị trấn mà mình từng đến thăm hàng chục năm trước. Ông còn kể vanh vách cốt truyện của những tác phẩm mà chẳng ai còn có thể nhớ tên tác giả của nó. Ông từng khiến người đối diện ngạc nhiên khi tỏ ra bình thản nhớ về một sự kiện đã xảy ra từ lâu lắm: “Làm sao mọi người lại không nhớ nhỉ? Có một bài báo về chuyện này đăng trên The Messenger of Europe số tháng 10, năm 1887”, ông nói.

Khi Gorky gặp Tolstoy năm 1900, hai người đều là những cây bút vĩ đại của nền văn học Nga. Nhưng lúc này, Tolstoy đã từ bỏ văn chương, say mê đắm chìm trong niềm tin tôn giáo của mình. Tolstoy biến mình thành đấng cứu thế của nước Nga. Ông ăn mặc như nông dân, đi khắp nơi rao giảng về quan điểm bất bạo động và sự tôn trọng những giá trị tinh thần của con người cá nhân.

Những cuộc tiếp xúc với Tolstoy đã giúp Gorky viết nên cuốn hồi ký về tác giả Chiến tranh và Hòa bình. Trong tác phẩm, Tolstoy xuất hiện như một “vị thánh của nước Nga, ngồi trên chiếc ngai bằng gỗ thích dưới một tán cây bằng vàng”.

Hơn ai hết, Gorky là người đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc Cách mạng tháng 10 Nga. Nhưng càng ngày ông càng bị vỡ mộng. Ông trở thành tác giả của nhiều bài viết, nhiều tiểu luận phê phán chính quyền đương thời. Nhà văn Iosif Samuilovich Shklovsky từng gọi Gorky là “Noah của giới trí thức Nga”. Ông lập ra rất nhiều tổ chức tìm kiếm việc làm và cung cấp nơi trú ẩn cho những nhà thơ và học giả Nga bị vạ bút. Ông viết hàng trăm lá thư cầu khẩn lên Lenin để xin tha tội cho các đồng nghiệp. Thời bấy giờ, danh sách họ hàng của Gorky tăng lên đột biến vì ông thường xuyên nhận những con người sa cơ là họ hàng thân thích với mình để dễ dàng tìm được sự ân xá. Gorky dường như, ngoài trang văn, còn được coi là một đại diện của lương tâm nước Nga.
(Nguồn: Russiannews-dayhoctructuyen.org)
__________________

Thay đổi nội dung bởi: tranhientrang, 04-11-2009 thời gian gửi bài 20:26
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn tranhientrang cho bài viết trên:
Ballad (13-11-2009), nguyenminhtuan (22-12-2009)
  #2  
Cũ 04-11-2009, 19:05
tranhientrang's Avatar
tranhientrang tranhientrang is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 149
Cảm ơn: 222
Được cảm ơn 340 lần trong 115 bài đăng
Default

Tolstoy -Tiểu thuyết và các câu chuyện tưởng tượng

Tiểu thuyết của Tolstoy luôn tìm cách thể hiện hiện thực xã hội Nga ông đang sống. Matthew Arnold đã bình luận rằng tác phẩm của Tolstoy không phải là nghệ thuật, mà là một phần cuộc sống. Những đánh giá của Arnold được Isaak Babel đồng thuận và ông đã nói rằng, "nếu thế giới có thể tự thể hiện mình dưới ngòi bút, nó sẽ giống với tác phẩm của Tolstoy".

Những cuốn sách được xuất bản đầu tiên của ông là ba cuốn tiểu thuyết tự truyện, Thời thơ ấu, Thời niên thiếu, và Thời tuổi trẻ (1852–1856). Chúng kể câu chuyện về người con trai một địa chủ lớn và sự nhận thức chậm chạp của anh ta về những khác biệt giữa mình và những người nông dân của mình. Dù lúc cuối đời Tolstoy đã bác bỏ những cuốn sách đó vì tính ủy mị của chúng, một phần lớn cuộc đời của chính ông đã được thể hiện ở đó, và những cuốn sách vẫn là nguồn thông tin xác đáng về thời kỳ tuổi thơ tới tuổi trẻ của ông.

Tolstoy đã từng là thiếu uý trong một trung đoàn pháo binh trong Chiến tranh Krưm, và đã tường thuật lại thời gian này trong cuốn Những phác thảo Sevastapol. Những trải nghiệm trong chiến tranh đã giúp chủ nghĩa hòa bình phát triển trong ông, và mang lại cho ông những tư liệu cho việc thể hiện chính xác những điều khủng khiếp của chiến tranh trong những tác phẩm sau này.

Những người Cô dắk (1863) là một tiểu thuyết còn chưa hoàn thành viết về cuộc sống người Cô dắk thông qua câu chuyện của Dmitri Olenin, một quý tộc người Nga phải lòng một cô gái Cô dắk. Tiểu thuyết này đã được Ivan Bunin cho là một trong những tác phẩm tuyệt vời nhất bằng tiếng Nga. Sự kì diệu trong cách sử dụng ngôn ngữ của Tolstoy thường không thể được dịch lại đầy đủ với sự dồi dào, cảm giác, và tình cảm của nguyên bản.

Chiến tranh và Hòa bình nói chung được coi là một trong những tiểu thuyết vĩ đại nhất từng được viết, nổi tiếng về tầm vóc và tính thống nhất . Nó gồm tới 580 nhân vật, nhiều nhân vật thật trong lịch sử và những người khác là tưởng tượng. Câu chuyện miêu tả từ những hoạt động trong cuộc sống gia đình tới những tổng hành dinh của Napoleon, từ triều đình Alexander I Nga tới những chiến trường Austerlitz và Borodino. Cuốn tiểu thuyết đã thể hiện học thuyết của Tolstoy về lịch sử, và tính vô nghĩa của các cá nhân như Napoleon và Alexander nói riêng. Nhưng quan trọng hơn, tưởng tượng của Tolstoy đã tạo ra một thế giới rất đáng tin, rất hiện thực, tới mức không dễ để nhận ra rằng đa số các nhân vật của ông trên thực tế đều không tồn tại, rằng Tolstoy không hề tận mắt thấy thời đại được ông miêu tả trong tiểu thuyết.

Một điều cũng đáng ngạc nhiên, Tolstoy không coi Chiến tranh và Hòa bình là một tiểu thuyết (ông cũng không coi nhiều tiểu thuyết nổi tiếng của Nga được viết thời kỳ ấy là tiểu thuyết). Đối với ông nó là một sử thi bằng văn xuôi. Anna Karenina (1877), mà Tolstoy coi là cuốn tiểu thuyết thực sự đầu tiên của ông, là tác phẩm được xây dựng và sắp xếp tinh vi, công phu nhất. Nó tường thuật hai câu chuyện song song về một phụ nữ ngoại tình bị kẹt trong những quy định và những trò lừa dối của xã hội và một điền chủ mê triết học (như Tolstoy), người làm việc cùng với những người nông dân trên cánh đồng và tìm cách cải thiện cuộc đời họ. Cuốn tiểu thuyết cuối cùng của ông là Phục sinh, xuất bản năm 1899, kể câu chuyện của một vị quý tộc tìm cách chuộc lại một lỗi lầm đã phạm phải từ nhiều năm trước và trong đó thể hiện rất nhiều quan điểm mới của Tolstoy về cuộc sống. Một tiểu thuyết ngắn khác, Hadji Murat, được xuất bản năm 1912.

Các tác phẩm sau này của Tolstoy thường bị coi là mang nhiều tính giáo khoa và viết một cách chắp vá, nhưng xuất phát bởi một ước vọng và lòng nhiệt tình từ sâu thẳm những quan niệm đạo đức khắc khổ của ông. Ví dụ, cảnh quyến rũ của Sergius trong Cha Sergius, là một trong những thành công của ông. Gorky đã thuật lại việc Tolstoy từng đọc đoạn này trước mình và Chekhov và rằng Tolstoy đã bật khóc khi kết thúc. Những đoạn văn đầy sức mạnh khác ở giai đoạn sau gồm sự khủng hoảng khi phải đối mặt với chính mình của những nhân vật chính trong Sau buổi khiêu vũ và Bậc thầy và Con người, trong đó nhân vật chính (trong Sau buổi khiêu vũ) hay độc giả (trong Bậc thầy và Con người) biết được sự ngu ngốc của cuộc đời của các nhân vật chính.

Tolstoy luôn lưu ý tới trẻ em và văn học cho trẻ em và đã viết nhiều truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn. Một số truyện ngụ ngôn của ông phỏng theo chuyện ngụ ngô Ê dốp và từ truyện Hindu.

Danh tiếng

Sự nổi danh đương thời của Tolstoy khiến ông được nhiều người ngưỡng vọng: Dostoevsky cho ông là người giỏi nhất trong số những nhà văn cùng thời trong khi Gustave Flaubert so sánh ông với Shakespeare và thổ lộ: "Thật là một nghệ sĩ và thật là một nhà tâm lý!". Anton Chekhov, người thường tới thăm Tolstoy tại nhà ông ở thôn quê, đã viết: "Khi văn học có một Tolstoy, thì thật dễ dàng và thú vị khi là một nhà văn; thậm chí khi bạn biết chính mình không làm được điều gì và vẫn chưa hoàn thành điều gì, đây cũng không phải là điều ghê gớm lắm, bởi Tolstoy đã hoàn thành công việc cho tất cả mọi người. Những điều ông đã thật sự làm để biện hộ cho tất cả những hy vọng và ước vọng được dành cho văn học." Ivan Turgenev đã gọi Tolstoi là một "nhà văn vĩ đại của vùng đất Nga".

Những nhà phê bình và tiểu thuyết sau này tiếp tục ca ngợi tài năng của ông: Virginia Woolf tuyên bố ông là "người vĩ đại nhất trong số những nhà văn viết tiểu thuyết", và James Joyce viết: "Ông không bao giờ mệt mỏi, không bao giờ ngốc nghếch, không bao giờ mệt mỏi, không bao giờ làm ra vẻ mô phạm, không bao giờ tỏ điệu bộ!". Thomas Mann đã viết về tính chân thật của ông —"Hiếm khi các tác phẩm nghệ thuật lại gần với tự nhiên như vậy"— một tình cảm được nhiều người chia sẻ, gồm cả Marcel Proust, William Faulkner, Vladimir Nabokov, những người coi ông đứng trên tất cả các tiểu thuyết gia Nga khác, thậm chí cả Gogol, và đánh giá ông tương đương với Pushkin trong số những nhà thơ Nga

Theo Lịch sử văn học Nga
__________________
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
nguyenminhtuan (24-11-2009)
  #3  
Cũ 04-11-2009, 19:55
tranhientrang's Avatar
tranhientrang tranhientrang is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 149
Cảm ơn: 222
Được cảm ơn 340 lần trong 115 bài đăng
Default

Alexandre Fadéev
Elsa Triolet

Năm 1930, tôi cùng với A-ra-gông và Gioóc-sa-đun đi dự hội nghị các nhà văn ở Khắc-cốp . Tôi đã gặp Fa-đê-ép lần đầu tiên ở đó, khi hội nghị đã gần bế mạc mới thấy anh ta đến. Người anh ta lớn và rất gầy. Tất cả hành lý chỉ có một chiếc cặp nhét đầy phồng lên.

Mốt-scu hồi đó chưa có những dinh thự như Mốt-scu bây giờ. Mỗi lần ở cuộc họp ra về thì phải tìm lấy một chỗ mà trú thân. Fa-đê-ép đưa A-ra-gông và tôi về chỗ ở của anh ta, một căn buồng nhỏ xíu trong dãy nhà ngang của toà nhà Héc-den lúc đó dùng làm trụ sở của Hội các nhà văn. Trong buồng có một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, còn cái khả năng tắm giặt thì mong manh lắm. Fa-đê-ép đi ngủ chỗ khác, bất kỳ là ở đâu, đem theo chiếc cặp đầy phồng, bước chân đi nhẹ nhàng, rõ là một người không hề bị đồ đạc ràng buộc bao giờ, vì vốn là không hề có đồ đạc gì cả… Fa-đê-ép là cái loại người đi ra phố tưởng chỉ là đi mua bao thuốc lá thế mà rất có thể hai năm sau mới trở về…

Hồi đó, đối với tôi, Fa-đê-ép là cả một sự bí mật, khó hiểu hơn cả một người Trung Hoa. Điều đó, tôi cũng đã từng nói thẳng cho anh ta biết, vì thường là tôi không đồng ý được với anh ta về các vấn đề nghệ thuật. Fa-đê-ép là một trong những người lãnh đạo Hội các nhà văn vô sản (RAPP). Ít lâu sau, hội này bị giải tán. Chắc hẳn anh ta đã nhận ra những sai lầm của hội đó, nhưng vẫn còn giữ lấy những tàn tích của nó.
Nhà văn Fa-đê-ép có nhiều đức tính xuất sắc của nhà chính trị. Anh ta tiến hành một đường lối văn học, một cuộc đấu tranh trên măt trận văn học, và đặt chân lên một miếng đất chuyển động. Nhưng anh ta không sáng tác. Lại có một vấn đề nữa mà không bao giờ tôi chịu nghe ra lẽ: đó là vấn đề Mai-cốp-ski. Về vấn đề này hai chúng tôi mâu thuẫn sâu sắc.

Tác phẩm đầu tay của Fa-đê-ép là cuốn Thất bại. Tác phẩm này đã đưa tác giả tới chỗ vinh quang. Sau đó, Fa-đê-ép có bắt tay vào xây dựng một tiểu thuyết lớn là Người U-đe-ghê cuối cùng, nhưng tác giả bị mắc sa lầy vào đó đến nỗi chính bản thân cũng chỉ coi nó là một chuyện đùa và một chuyện đau lòng mà thôi. Trong buồng, Fa-đê-ép có một cuốn Thất bại in khổ nhỏ, đóng lại rất cẩn thận, đặt trên ngăn sách, và khi chúng tôi sắp lên đường về nước thì Fa-đê-ép nhất định cứ muốn tặng tôi cuốn sách đó. Tôi muốn từ chối thì Fa-đê-ép bảo tôi rằng hễ đãi nhau có phải chịu thiệt thòi đôi chút thì mới quí!…

Fa-đê-ép tới Paris lần đầu vào năm 1935, dự “Hội nghị quốc tế các nhà văn để bảo vệ văn hoá chung” lần thứ nhất. Lần sau là nhân dịp một đoàn nhà văn của tất cả các nước đi thăm Y-pha-nho, năm 1937.

Hồi đó, Fa-đê-ép còn trẻ, đang yêu và đang sung sướng… Hồi đó Fa-đê-ép đang tràn đầy tin tưởng ở sự đúng đắn và ở công lý của đất nước mình! Anh ta cười, giọng cười oang oang, tràn đầy niềm vui và tự tin. Đoạn sau của cuốn Người U-đe-ghê cuối cùng vẫn chưa viết được.

Mãi tới khi có chiến tranh mới thấy tác phẩm lớn thứ hai của Fa-đê-ép ra đời .

Tôi không có mặt ở Nga trong khoảng 1936 đến 1945. Mọi việc xảy ra, tôi đều chỉ nghe nói mà thôi. Giữa nỗi vui mừng được gặp lại Fa-đê-ép sau chiến tranh, xuýt nữa chúng tôi nối lại được tình bạn xưa. Fa-đê-ép tiếp chúng tôi tại đát-cha của anh, một toà biệt thự để nghỉ mát ở gần Mốt-scu. Vợ anh và các con riêng của vợ anh cũng ở đó. Và cũng như ngày xưa anh đã đưa cho tôi một cuốn Thất bại đóng bìa bằng da, thì nay ở đây anh cho tôi hai quả táo to, hai quả táo đầu tiên và duy nhất của một cây táo non trong vườn nhà anh mới thụ quả lần đầu, anh cho tôi và chịu thiệt thòi đôi chút… Lại còn những buổi đón tiếp đông đảo và chính thức tại biệt thự lớn của anh ở Mốt-scu; toà nhà này có vẻ là một nơi không có người ở, là một nơi bày đặt sẵn đồ vật chứ không có qua một vật nào mang cá tính của chủ nhân, như một thứ Lê-vi-tăng Xô-viết, có bọc nhung như là xanh thì phải. Ở đây, Fa-đê-ép không phải là ở nhà mình thực, không hợp được, mà cũng không thiết nữa vì Fa-đê-ép vốn là thứ người sinh ra để ngủ được dưới tấm chăn mỏng của người bộ đội.
Năm 1930, Fa-đê-ép đã gây cho tôi một ấn tượng bí mật. Đến nay, Fa-đê-ép này lại gây cho tôi một loại khó hiểu khác. Điều bí mật trước kia là một vẻ quyến rũ, điều khó hiểu bây giờ chỉ kết luận rằng giữa chúng tôi không còn điều gì nói với nhau nữa. Anh ta là chủ tịch Hội các nhà văn, và đôi khi các nhà văn phản đối cái triều chính của anh ta. Và, nếu các nhà văn còn duy trì anh ta ở địa vị chỉ huy họ, chính vì họ nghĩ rằng xét cho cùng Fa-đê-ép dù sao cũng là một người Bôn-sơ-vích và là một nhà văn… Nhưng cái điều “xét cho cùng” ấy, cần phải đạt tới nó mới được. Mà thường thì không phải là dễ đạt được đâu.

Vả chăng, được bầu làm phó chủ tịch Hội đồng Hoà bình, Fa-đê-ép bây giờ hay nay đi chỗ này mai đi chỗ kia, như một nhà chính trị quan trọng, thông minh, tóc đã bạc đi, nước da quạch lại. Chúng tôi gặp lại anh ở Paris trong cuộc Hội nghị tại nhà Play-en lập ra phong trào chiến sĩ hoà bình, năm 1949, chúng tôi đã nghe thấy quần chúng đông đảo tay cầm những hình chim bồ câu của Pi-cát-xô, miệng hoan hô Fa-đê-ép. Có lẽ, từ buổi đó, Fa-đê-ép đã cống hiến phần nghị lực tinh tuý nhất của mình cho phong trào Hoà bình.
(Tử Phác dịch trích dịch và chú thích từ Báo Văn học Pháp)
__________________
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
nguyenminhtuan (24-11-2009)
  #4  
Cũ 21-12-2009, 23:12
linhami linhami is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Dec 2009
Bài viết: 145
Cảm ơn: 8
Được cảm ơn 146 lần trong 69 bài đăng
Default

Nhà thơ Vương Trọng ở Tạp chí Văn nghệ Quân đội là 1 người hóm hỉnh. Ông kể nhiều chuyện:
1) Có 1 người ra câu đối: "Chả lo gì, chỉ lo già!". Rất lâu không ai đối được. Mãi sau mới có 1 người Nghệ An đối được: "Nỏ thích chi, chỉ thích no!" (tiếng Nghệ "nỏ" có nghĩa là không).
2) Một hôm Vương Trọng thấy anh bạn đang bón cơm cho con. Hai bố con cười vui vẻ. Vương Trọng đọc luôn: "Bố cho con ăn - con cười, bố cười. Con cho bố ăn - bố khóc, con khóc" (ý là sau này bố già, ốm nặng thì con phải boín cho bố ăn, lúc ấy thì khóc chứ còn gì nữa!).
Nhà thơ Trần Đăng Khoa cũng rất hóm. Sau khi nhà thơ lấy vợ. có người hỏi về vợ thì nhà thơ trả lời: "Thì lúc lấy cũng chỉ mong lấy được cô vợ mà trời mưa thì biết chạy vào nhà, nhưng ơn giời, cô này thông minh hơn thế!".
Bản thân Linhami có lần theo bố đi công tác ở Nha Trang. Đang uống cà-phê thì thấy 1 người dắt cái xe đạp đi ngang qua (trên giá đèo hàng có 1 hộp gỗ) và rao: "Ai MÈO CÁI MAO DÀI đi!". Tất cả ngơ ngác, chẳng hiểu gì cả. Các chú người địa phương đố khách đoán ra ông kia rao gì. Nghe mãi, đúng là "Ai MÈO CÁI MAO DÀI đi!". Bố Linhami rụt rè hỏi: "Ông ấy bán mèo lông dài à?". Các chú địa phương cười ngất: "Không phải, đấy là ông chuyên mài dao-kéo ở đây. Ông ấy rao: "Ai MÀI KÉO MÀI DAO đi đấy!". Ối giời, thế mới là rao chứ!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
nguyenminhtuan (22-12-2009)
  #5  
Cũ 22-12-2009, 07:01
linhami linhami is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Dec 2009
Bài viết: 145
Cảm ơn: 8
Được cảm ơn 146 lần trong 69 bài đăng
Default

Cháu có một tính xấu: mỗi khi các bác các chú trong cơ quan bố cháu đến nhà chơi là nhất định cháu phải hơi hé cửa phòng cháu ra để nghe lỏm chuyện. Biết là xấu, nhung mà tò mò không chịu nổi vì có nhiều chuyện rất hay hoặc buồn cười. Ví dụ như những câu đối dưới đây (nghe nói là rất khó đối, cháu mạnh dạn chép ra để bác nào thích đau đầu thì giết thì giờ):
1) Cào cào cào cào cào (con cào cào nó cào con cào cào khác);
2) Ngộ có ngộ không? Ngộ không ngộ, ngộ không là khỉ! ("ngộ" trong tiếng Quan thoại là "tôi");
3) Gái Củ Chi chỉ cu hỏi: "Củ chi?".
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
nguyenminhtuan (22-12-2009)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Người lính Nga trong từng giai đoạn lịch sử nthach Tôi người lính Nga 14 24-05-2015 17:11
Giai thoại về nick Cá Măng Giới thiệu - Làm quen 46 15-01-2011 15:04
Tù binh chiến tranh trong các giai đoạn lịch sử sonofDotx Lịch sử chiến tranh 15 27-05-2009 03:15
Giấy bạc nước Nga - Lịch sử từng giai đoạn nthach Lịch sử nước Nga 12 02-01-2009 11:03
Giai thoại về V. Putin Edin Vui cười 2 14-05-2008 16:16


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:31.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.