|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#21
|
|||
|
|||
|
Các bác nói chuyện rất hay, thực tình em rất thích hóng chuyện, nên cho phép em cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian chia sẻ
Còn bác Nina đây thì là giáo viên dạy toán nên nói chuyện đương nhiên là phải có dẫn chứng liên quan đến bộ môn 1+1=2!!! Còn ví dụ như em mà nói chuyện thì rõ là phải khô như ngói rồi, thế mới đúng chuyên môn. Còn chú Virus nhà mình đang trong giai đoạn phải tán tỉnh, phải thuyết phục... đương nhiên là từ ngữ cũng phải phải nhiều flowers hơn hơn bác Mìchả nhà em chuyên ở nhà bế cháu nội (vẹo cả sườn). Thế!... cho nên NNN mới có màu sắc lấp lánh dư này chứ! Thêm cái là em rất thích đọc chuyện ngoài lề hoặc lạc đề, có khi em là em gái bác NguyênLạc cũng nên ấy! Về phần em đầu năm mới cũng ít việc, em xin phát biểu một câu cho bớt phần lạc đề là: ở bất kỳ nơi nào và ở thời điểm nào cũng có muôn người, muôn khuôn mặt từng ấy tính cách... họ có thể chưa hay chưa đẹp ở hoàn cảnh này, nhưng vào một hoàn cảnh khác có thể họ cũng không đến nỗi xấu. Chứ cứ như cái ông tai to mặt lớn Nixon chẳng hạn, lịch sự văn minh tột bậc (chắc không có đoạn hỏi không thèm thưa, chào không thèm nhìn) nhưng có khi tội lỗi thì trời đất cũng không dung tha... |
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn Tanhia cho bài viết trên: | ||
anka (13-02-2009), Cartograph (04-03-2009), chaika (12-02-2009), hongducanh (03-03-2009), Huonghongvang (04-02-2009), Old Tiger (05-02-2009), Sunny (04-02-2009), USY (04-02-2009), virus (04-02-2009), weekdaysman (04-02-2009) | ||
|
#22
|
||||
|
||||
|
Em thì xin kính mời bác PhươngNN tham gia thêm forum này nữa: http://www.chametainang.net/diendan/index.php
Đảm bảo với bác là bác sẽ được mời làm ngay "mốt hoặc su mốt" trong box "Học tập và phát triển tài năng" Xin chân thành cảm ơn bác Hùng mì đã gửi cho em cái site này. Bây giờ thì em đã hiểu vì sao bác lại lọ mọ đến site trên Trích:
__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
weekdaysman (04-02-2009) | ||
|
#23
|
|||
|
|||
|
1. Em cũng chẳng định viết, vì nhiều khi có người lại cho mình khoe khoang, hoặc "dạy dỗ" gì đó, mà em lại giống bác Tanhia là "hay hóng hớt".
Phải nói rằng ý kiến nào của các bác đều có phần đúng cả, không phải ba phải mà thực sự em nghĩ như vậy. 2. Trước tiên, các cụ có câu "đứng núi nọ trông núi kia", nhiều khi nghĩ "nho Tây nó to bằng quả dưa hấu", nhưng thực ra VN có "tốt đẹp chủ nghĩa" thì nước khác "đại đa số" cũng vậy thôi. Em thích xem Comic Mỹ, nội dung "kiểu chiến tranh Lạnh" nhưng thích hình vẽ đẹp, nếu ai "đa nghi như Tào Tháo" làm một nghiên cứu nhỏ, Google ["Vietnam war" comic]. Đừng nói rằng Comic nhằm "chơi cho vui", bộ phim hoạt hình "Iron Giant" đã có một cách nhìn nhận sâu sắc về việc này. Trích:
Đơn giản, như quy luật "nhân quả", tại sao những người như Pinoche chẳng hạn, ác tày trời mà vẫn sống đến đầu bạc nhăn răng thậm chí ở những nơi "công bằng, văn minh, dân chủ" như Anh quốc. Đó chỉ là một "quá trình" của "Thức" thôi. Trích:
Bản thân em thì từng "sốc" khi chuyển trường, nhưng nhìn lại thấy cũng có ích thật. 5. Tào Tháo nói với Lưu Bị: "Cao nhân gặp nhau tại một điểm", rộng ra là "những người cùng ý tưởng thì gặp nhau tại một điểm". Người ta nghiên cứu rằng: Những người cùng sở thích thì thường đến ở cùng một nơi, liên quan đến tiến hóa, gene. Nên sinh ra dân tộc là những người có nhiều điểm chung về tính cách. Tuy nhiên......... 6. Bạn bitin: Tớ từng đi mua hàng ở một cái chợ khá nổi tiếng ở VN ta (xin phép giấu tên Thay đổi nội dung bởi: cyxovi, 04-02-2009 thời gian gửi bài 22:19 Lý do: Một ý nhà em hiểu nhầm! |
|
#24
|
||||
|
||||
|
Trích:
Bác Hùng gà mờ và chú Virus hẳn sẽ chiếm các giải quán quân và á quân vào cuối năm nay: "người nghĩa hiệp nhất NNN trong năm 2009". Một cái trừu tượng và khó hiểu phải được giải thích bằng một cái trừu tượng và khó hiểu hơn Mà Phật tử chưa giã từ được thịt chó như bác Gà mờ, thì lại càng không thể hiểu được triết lý cao siêu và huyền bí đó. Thú thật với các bác, đến đây thì em hoàn toàn không hiểu gì hết, kể cả cái bài của bạn Tanhia lẫn của cái nhà bác cyxovi trên đây! Thôi, em chả triết lý ba xu giẻ rách nữa, trả lại sự bình yên cho "Người Nga bây giờ". Nhân tiện, em đề xuất cuối năm sẽ trao cho đồng chí Gà mờ thêm 1 giải nữa: người thiếu thật thà nhất NNN trong năm! Tất cả các bác ở đây, nếu không nhấn "Thanks" hẳn là những người đã trưởng thành về nhận thức, hoặc nếu chưa, thì những nhấn như bác Sunny, hoặc tự giác nhận như bác USY, ấy thế mà bác Gà mờ đã tự nhận là không hiểu (do uống mêlamine sao đó), mà lại không nhấn nút "Cám ơn" là sao hử???
__________________
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (05-02-2009) | ||
|
#25
|
|||
|
|||
|
Đoạn 3, 4 là em nói với bác Phương, 3 là ủng hộ, 4 là hơi khác biệt, em thấy không khó hiểu lắm nhỉ!??
Mục [3] là em nhắc lại một bài viết của em lấy link từ (thấy giống với ý của bác Phương): [CODE]http://www.quangduc.com/khoahoc/56votinh.html[/CODE] Trích:
Không nhấn thì là "kiêu", nhấn là "4 lần tự kiêu" (em đùa thôi |
| Được cảm ơn bởi: | ||
phuongnn (05-02-2009) | ||
|
#26
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
|
|
#27
|
|||
|
|||
|
Chợ Vòm
Nếu ai hỏi nước Nga xấu hay tốt, thì TL cũng không thể trả lời chính xác được. Nói xấu cũng được mà nói tốt cũng chẳng sai. Ở một xứ sở như vậy tính cách người Việt dường như cũng thay đổi. Có những người Việt xấu xí đối với chính đồng bào của mình, nhưng cũng có những người hào phóng và rộng lượng khác thường. Mùa hè năm đó TL nhận được việc sửa chửa cài đặt điện thoại di động ở một cửa hàng nằm trong khu nhà Vàng chợ Vòm. Thời tiết ở Moskva mùa hè rất dễ chịu và mát mẻ. Sáng nào cũng vậy, chuông đồng hồ reo là bật dậy ngay, ăn vội bát cơm với thức ăn hâm nóng mà T. chuẩn bị từ tối hôm qua, rồi vội vã chạy ra bến chờ xe. Buổi sáng mùa hè thật yên tĩnh, hoa bồ công anh nở vàng rực khắp các bãi cỏ xanh mướt. Mùi hoa siren quen thuộc tỏa đầy lối đi dẫn ra bến xe. Khuôn viên trường chỉ lác đác vài bóng người, thi thoảng một vài chiếc xe quét đường cũ kỹ, với thứ âm thanh quen thuộc của mỗi buổi sáng, lướt qua con đường trước bến chờ xe, phá vỡ cái không gian tĩnh mịch của một buổi sáng mùa hè. Sau một giờ mắt nhắm mắt mở ngồi tàu điện ngầm thì cũng đến được chợ Vòm. Khác hẳn với không khí tĩnh lặng trong khuôn viên trường đại học. Khung cảnh chợ búa ập ngay vào mắt. 8 giờ sáng mùa hè, khi mà phần lớn dân chúng Moskva còn say giấc trên chiếc giường nệm ấm áp thì ở đây, người người qua lại tấp nập. Khó khăn lắm mới tránh được mấy chú cửu vạn người trung Á vừa đi vừa hô da-ro-gu, da-ro-gu. Chạy lon ton theo sau là những chủ hàng người Trung Quốc hay Việt Nam trông rất lạ mắt. Thỉnh thoảng có một vài va chạm nhỏ, bài ca cãi vã quen thuộc bằng đủ các thứ tiếng lại cất lên. Anh cửu vạn thì chửi thề bằng tiếng Nga, chủ hàng thì chửi tiếng Việt còn người bị va chạm thì chửi tiếng Trung. Sau vài điệp khúc phân bua thì ai lại vào việc nấy, lại tất bật như thường, ở đây, thời gian là tiền bạc. TL không được giữ chìa khóa cửa hàng, ở Nga, kể cả những người bạn thân thiết nhất họ cũng chẳng tin nhau. Hôm nào mà đến sớm phải đứng chờ hai chị làm cùng đến mở cửa. Cũng dễ hiểu thôi vì ở đất này chuỵên người Việt lừa bịp lẫn nhau được nghe kể hằng ngày. Công việc cũng rất nhẹ nhàng, đây là cửa hàng bán điện thoại di động, kiêm luôn sửa chữa và cài đặt. TL có nhiệm vụ phải cài đặt phần mềm, âm nhạc, Internet, sửa chửa một số lỗi nhỏ và cài đặt tiếng Việt, tiếng Trung cho các loại điện thoại di động. Người Việt sang đây đa số xuất thân từ nông thôn Việt Nam. Những chiếc điện thoại di động đời mới và đắt tiền là mơ ước của họ, ngày nay khi đã sống dư giả, họ sẵn sàng bỏ tiền ra hưởng thụ với điều kiện phải cài đặt tiếng Việt đầy đủ. Công việc đơn giản này cũng kiếm được rất nhiều tiền. Nhìn loanh quanh khu nhà Vàng cũng có gần chục cửa hàng của cả Tàu lẫn Việt hoạt động, cạnh tranh cũng khá gay gắt. Các cửa hàng này đưa thợ lành nghề ở VN sang cùng với thiết bị và dụng cụ nhằm gia tăng tính cạnh tranh cho cái cần câu cơm của họ. TL thích đi loanh quanh chợ Vòm, chỉ để nhìn bà con Việt bán hàng, và quan sát một số loại hàng hóa, nếu thích thì mua về tặng T. Buổi trưa khi vắng khách, TL thường xin chị cùng làm đi ăn trưa ở các quán ăn người Việt. TL vốn thích ẩm thực Việt và cũng rất mê nấu ăn, vì vậy các quán ăn Việt ở khu nhà vàng, TL đều muốn thử qua ít nhất một lần. Có lẽ quán bún chả HN ở ngay đầu nhà vàng là quán ngon nhất. Bữa nào cũng vậy TL đều ghé qua đây ăn trưa, không quên mua một phần đem về. Tuy nấu khá ngon, nhưng quán vô cùng lụp xụp, vài ba bộ bàn ghế, hai cái tivi treo trên cao. Trong quán lúc nào cũng có một vài người Việt đầu gấu ngồi đánh bạc, thỉnh thoảng lại chửi thề cãi vã. Quán cũng là trụ sở cá độ bóng đá do người Việt điều hành, những con độ thường hay đến đây đặt cược trước mỗi trận đấu. Tuy vậy, chả ai để ý đến ai, người ăn cứ ăn, kẻ đánh bạc cứ đánh bạc, ai cá độ bóng đá cứ việc tiến hành. Ở chợ Vòm cứ mỗi buổi chiều về, lại hình thành khu chợ đuổi ngay trước mặt nhà vàng. Những bà những cô vốn là công nhân các nhà máy may ở gần đấy, giờ tan tầm họ tranh thủ ra đây kiếm thêm. Họ sắm nào là mẹt nào là thúng, chất đầy các loại rau củ Việt Nam, rồi ngồi chòm hỏm giữa chợ để bán. Vốn dĩ đây là việc làm bất hợp pháp vì họ không đóng thuế cho chủ chợ, do đó cảnh thường thấy là mỗi khi có bóng dáng bảo vệ ở đầu chợ thì các bà các cô đã í ới thông báo cho nhau. Rồi mạnh ai nấy ôm hàng chạy toán loạn, bảo vệ thấy thế cũng đuổi theo, nào thì chụp nào thì chộp, dân tình đứng quan sát cỗ vũ, tươi cười khoái chí. Một ngày cảnh đuổi bắt như vậy phải diễn ra đôi ba lần. Một số cô bí đường ôm cả rổ rau tọt hẳn vào trong cửa hàng, ném luôn ở đó rồi biến mất. Hơn chục phút sau quay lại nhận hàng, nhe răng cười hớn hở: "Cho chị cảm ơn nhé!". Để phục vụ công việc tại cửa hàng, hằng ngày TL thường đọc các kỹ thuật mới trên các diễn đàn chuyên ngành. Điện thoại di động vốn thay đổi liên tục, mỗi đời máy lại có kiểu làm khác nau. Không cố gắng cập nhật liên tục dễ phá hỏng máy của khách, phải đền rất nhiều tiền. Tình cờ biết đến diễn đàn Mobifuns (nay là PDAViet), rồi quen được anh PQ, một thương gia ở thành phố Vongagrad. Anh có niềm đam mê đặc biệt với điện thoại di động, anh bỏ tiền lập diễn đàn này chỉ để thõa mãn thú vui của mình. Thời gian đó TL cũng để ý thấy các loại Smartphone và PocketPC khá phổ biến. Từ khi có hệ điều hành Windows Mobile 5.0 thì tính năng của chúng như một chiếc máy tính thu nhỏ. Tuy vậy, người dùng ở chợ Vòm không muốn mua các loại máy đắt tiền này bởi vì không có gói ngôn ngữ tiếng Việt. Được sự khuyến khích của anh PQ, sau vài tuần nghiên cứu TL viết xong gói tiếng Việt cho Windows Mobile 5.0. Thay vì đăng ký bán gói sản phẩm này ở VN chắc cũng được bộn tiền, TL và nhóm phát triễn quyết định phát hành miễn phí. Từ khi có thông tin về gói tiếng Việt phát hành miễn phí, diễn đàn Mobifuns phát triễn nhanh đến bất ngờ, từ con số hơn 3000 thành viên, sau một tháng đã có hơn 30000 thành viên đăng ký tham gia. Ở chợ Vòm người ta vẫn bán gói sản phẩm này với giá 1000 rúp/bản mà vẫn có rất nhiều người muốn mua. TL chỉ làm ở chợ Vòm có 2 tháng hè, mà người gầy hẳn đi. Phải dậy sớm nhiều, làm việc lo lắng nhiều, sợ nhất là làm hỏng điện thoại người ta không có tiền mà đền. Có cảm giác làm 2 tháng như là cả năm trời vậy, nhận hai tháng lương mà thở phào nhẹ nhõm, mừng quá trời, quả là mình không thích hợp với nơi đó. Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến ngày tốt nghiệp, TL may mắn được một hội nghị khoa học ở London Anh, chấp nhận đăng Abstract kết quả nghiên cứu. Theo qui định phải sang bên đó đọc bài và phải đóng phí hội nghị gần 10000 rúp. Rõ ràng là không thể sang đó rồi, vì còn tiền làm visa, còn tiền vé may bay, khách sạn, mà lúc đó tiền học bổng nhà nước cấp đã tiêu hết. May mắn làm sao có một GS người Ý (đến giờ TL cũng chưa biết mặt) nhận đọc giúp bài, bây giờ chỉ phải lo tiền đóng hội nghị, chợt nhớ đến anh PQ và lời hứa khi nào gặp khó khăn cứ bảo anh. Chỉ nhắn tin hỏi bâng quơ thế thôi, không nghĩ anh PQ sẽ trả lời, ở Nga mà,, dân chợ thì họ chỉ hứa thế thôi. Hơn nữa hai anh em chưa bao giờ gặp nhau, chưa bao giờ nói chuỵên, tất cả các liên hệ, chỉ thông qua các threads diễn đàn, làm sao mà anh tin mình được. Ngày hôm sau anh PQ nhắn rất ngắn gọn: "Em ra chợ Vòm, đến hàng số ..., nhận tiền anh vừa chuyển lên, chúc em may mắn!". Chợ Vòm, nghe đến nó người ta nghĩ ngay đến cảnh tượng chợ búa, cảnh trấn lột của đám công an Nga, những câu chuỵên người Việt lừa lọc lẫn nhau, nhưng hôm đó mình đã ra chợ Vòm để nhận lòng tốt của một người mà mình chưa bao giờ biết mặt. Italy 2009 |
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn thanh_lam cho bài viết trên: | ||
ADAM (03-03-2009), Cartograph (04-03-2009), chaika (12-02-2009), daogiauvang (09-02-2009), hungmgmi (07-02-2009), nthach (12-02-2009), thanhuv (08-02-2009), Thao vietnam (07-02-2009), USY (07-02-2009), virus (07-02-2009) | ||
|
#28
|
|||
|
|||
|
Hic, nghe thấy một chủ đề rõ là hay, vậy mà đọc đến trang này toàn thấy đá đểu nhau. Con người hay thật đấy, bao giờ ý muốn gây sự và hiếu chiến cũng nhiều hơn là ý muốn đóng góp và xây dựng. Hay chính xác hơn là bắt đầu luôn là đóng góp và xây dựng, sau đó lại thành ra đả kích và chê bai.
|
|
#29
|
|||
|
|||
|
Tôi xin lỗi về mấy lời trên về cách dùng từ nhé. Bác Nina đã ngay lập tức nhắc nhở tôi rồi. Thực ra tôi cũng không có ý gì xấu đâu. Mọi người bỏ qua nhé. ( Thực ra cũng có thể xóa bài đi nhưng tôi xin phép để lại để tôi nhớ).
Một lần nữa xin lỗi! |
|
#30
|
|||
|
|||
|
Trích:
1. Bác đâu có lỗi mà phải xin lỗi. Như em hay nói thà nói thẳng ra dễ nói chuỵên hơn. 2. Bác mới ra nhập tháng 1 năm 2009, mà "thức khuya mới biết đêm dài" bác ạ, nên bác không hiểu hết tính cách (dù là tính cách online) của từng người, nên không thể khẳng định như bác là "nói đá đểu" hay chỉ là đùa, hoặc "vô hại" được. |
|
#31
|
||||
|
||||
|
Các bác ơi, đừng lạc đề nữa ạ.
__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон. |
|
#32
|
|||
|
|||
|
Vậy cho tôi hỏi một câu, bây giờ lưu học sinh Việt Nam sang Nga có cần cảnh giác cao độ không?
|
|
#33
|
||||
|
||||
|
Bác Maria "giấu đầu hở đuôi rồi". Trình độ "thần điêu" của bác ngày càng cao thủ. Hatdecuoi bái phục!
|
|
#34
|
||||
|
||||
|
Lâu quá rồi tôi chẳng viết gì trong forum này. Một phần vì bận công việc, một phần vì chuyển văn phòng sau gần một tháng máy tính của tôi mới được nối mạng, mà cái PC của tôi thì quá ì ạch, thi thoảng lại bắt chủ nhân tháo đạn, (ý, nói lộn), tháo kính đứng dậy, nhìn giời nhìn đất khoảng 10 phút trong lúc chờ nó khởi động lại
Thấy cái tiêu đề này đáng quan tâm, với một chút ấn tượng còn đọng lại sau đúng nửa năm đi cày với một số đồng chí Nga từ St. Peter sang Việt nam làm việc, tôi xin góp vài câu để kể lại về những người Nga đến Việt nam làm việc! Năm vừa rồi, Công ty chúng tôi cùng một công ty của Nga thực hiện việc lắp ráp 3 cái máy xúc điện EKG-10 (tức là mỗi muôi múc đất đá xúc được 10m3) cho mấy mỏ lộ thiên của Tập đoàn Than - Khoáng sản VN tại Cẩm Phả. Các linh kiện chính, quan trọng thì nhập từ Nga, còn Công ty chúng tôi đóng góp một số phụ tùng linh kiện sản xuất tại chỗ, tại Công ty. Đây là cái mà người ta gọi là sản phẩm hợp tác. Ngoài ra, tôi cũng là một đối tượng để đóng góp vào sản phẩm này với vai trò là làm "popugai", vì xem ra lớp người biết tiếng Nga ở vùng mỏ này chẳng còn mấy ai, ở Công ty thì tôi gần như là người cuối cùng, cũng may là đã có thâm niên làm phiên dịch từ thời kỳ bắt đầu mở rộng nhà máy cho đến năm 1989, khi những chuyên gia Liên Xô cuối cùng rời khỏi Vietnam! Những năm tiếp theo cho đến nay thì tôi làm việc ở Văn phòng, thi thoảng dịch vài công văn, hợp đồng, ... cho các dự án Thuỷ điện Yali, rồi Thác Mơ. Chính thời gian đó tôi được làm quen với bác TrungDM. Khi chúng tôi lắp ráp cái máy xúc EKG-10 đầu tiên cho mỏ Cọc Sáu, vào năm 2006, thì khi đó tôi không tham gia ngày nào, mặc dù năm đó có nhiều chuyên gia Nga nhất, có 5-6 người. Chỉ thi thoảng mới gặp họ, cùng ăn uống với họ tại nhà ăn công nghiệp của Công ty khi họ có việc phải giải quyết tại xưởng chế tạo phụ tùng (máy lại ì ạch thở rồi, phải thoát nhanh ra thôi! Còn viết tiếp nhiều nhiều) |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn thaond_vmc cho bài viết trên: | ||
ADAM (03-03-2009), anka (13-02-2009), Cartograph (04-03-2009), hungmgmi (13-02-2009), Nina (13-02-2009), phuongnn (14-02-2009), Tanhia (03-03-2009), Thao vietnam (13-02-2009), virus (15-02-2009) | ||
|
#35
|
||||
|
||||
|
Như vậy là cái máy xúc EKG-10 đầu tiên được lắp xong sau gần sáu tháng.
Nguyên do là một số linh kiện điện từ Nga sang không chịu được điều kiện nhiệt đới, cũng như do điện áp lưới 110/6 kV của mỏ không ổn định, bị die liên tục, mà ở cả chợ trời VN không tìm thấy đố thay thế, phải chờ bên Nga gửi sang theo đường hàng không, hoặc chờ người mang sang. +++ Hai năm sau, năm 2008, người Nga đầu tiên cùng tôi làm việc trên mỏ là Igor. Đó là một đồng chí kỹ sư giám sát lắp ráp-hiệu chỉnh điện máy xúc, đã 62 tuổi, đã nghỉ hưu, và đây là lần thứ hai ông đến làm việc tại Cẩm Phả. Lần trước thì sang VN năm 2005, tham gia cải tạo một máy xúc đời EKG-5A trong vòng mấy tháng. Khuôn mặt của ông này giống người châu Á. Ông ta kể, bố ông người tộc nanai, trong rừng Siberi, mẹ người Nga. Ông ta có vóc dáng thể thao do chơi tennis. Ngay ngày đầu tiên đến CP, ông đã khoe tôi cây vợt tennis, và kể về mấy ông bạn cùng sở thích ở CP đã gặp nhau, cùng chơi với nhau trên sân vợt từ đợt công tác trước. Tôi chuyển nơi ở cho Igor từ khách sạn về một minihotel đối diện Công ty để tiện cho sinh hoạt, giao tiếp, và cái cơ bản là rẻ hơn 60% tiền phòng. Công ty chúng tôi chỉ phải lo bố trí 1 xe đưa chuyên gia đi mỏ, và bữa trưa. Các chi phí khác do phía Nga tự trang trải. Chiếc áo khoác dạng lưới phủ bên ngoài chiếc áo phông cá sấu, chiếc quần soóc lửng và đôi sandan da là trang phục ông ta mang suốt đợt công tác hơn hai tháng ở CP. Công nhân lắp ráp và thợ máy xúc của ta cứ cười mũi, bảo thằng cha này bẩn, chỉ có một bộ mặc suốt, có lẽ chẳng giặt bao giờ. Nhưng Igor bảo, chiếc áo lưới sỉn màu ấy là kỷ niệm đáng nhớ của đợt công tác trước: Ông không bao giờ rời nó kể từ lần leo núi đi chơi, do sơ sểnh, không để ý khi nó bị móc vào nhành sim bên đường, về đến khách sạn uống rượu với mấy ông bạn VN thì mới phát hiện ra mất áo. Tá hoả vì chiếc áo này có một túi lót bên trong, ông để toàn bộ tiền nong, hộ chiếu ... trong đó. Thế là được mấy ông bạn VN hò nhau mang đèn pin đi tìm theo lịch trình lên núi. Đi lên đi xuống, tìm hai vòng mới thấy nó gần rơi xuống gốc cây. Mà con đường đó thì dân bản địa lên xuống suốt ngày để lấy than, lấy củi... Hàng ngày, 7h30 tôi đến minihotel cùng một chiếc xe Land Cruiser để đi mỏ. (mai lại viết tiếp vậy, bây giờ đã hết giờ công sở, phải về đón con trai ở nhà trẻ! Già rồi còn lọ mọ, khổ thế đấy!) |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn thaond_vmc cho bài viết trên: | ||
anka (13-02-2009), Cartograph (04-03-2009), hungmgmi (13-02-2009), Nina (13-02-2009), phuongnn (14-02-2009), Thao vietnam (13-02-2009), virus (15-02-2009) | ||
|
#36
|
||||
|
||||
|
Xe đi từ khách sạn đến bãi lắp ráp máy xúc - nơi chúng tôi làm việc mất đúng 30 phút. Từ đường quốc lộ 18A, lối rẽ lên các mỏ than vùng Cẩm Phả bắt đầu bằng con đường bê-tông vỡ nham nhở, đầy ổ gà, ổ voi. Lên đến đỉnh dốc, ta thấy lòng moong (bãi khai thác) của mỏ Cọc Sáu hiện ra với những tầng khai thác như các bậc thang, cắm sâu dần xuống. Mặt đáy của moong là một cái hồ nước mênh mông, nước xanh ngắt do nước mưa đọng lại và các mạch nước ngầm chảy ra. Trên mặt hồ có một trạm bơm nước đặt trên phao nổi, người ta phải bơm nước hàng ngày theo hệ thống ống ngược lên, xả theo các con kênh, suối đổ ra biển. Hiện nay ở vùng Cẩm Phả, moong Cọc Sáu là sâu nhất, thấp hơn 100 mét so với mực nước biển.
Xuôi dốc xuống moong Cọc Sáu chừng nửa cây số là một lối rẽ sang khai trường của mỏ Đèo Nai. Mỏ này có từ thời Pháp, nơi khởi đầu của phong trào bãi công của thợ mỏ Cẩm Phả năm 1936. Bác Hồ đã đứng tại mỏ này trong chuyến về thăm vùng mỏ Hồng Quảng năm 1965. Ngang qua Đèo Nai, vẫn đi tiếp một nửa vòng thúng quanh moong Cọc Sáu một đoạn nữa là lối rẽ sang mỏ Cao Sơn. Đây là mỏ mới được xây dựng thời kỳ sau 1975, tập trung nhiều chuyên gia Liên Xô nhất trong vùng mỏ. Qua Cao Sơn, ta có thể đến các mỏ Khe Chàm, Bàng Nâu, hoặc các mỏ hầm lò Mông Dương, Thống Nhất... Trên các tầng moong, đủ loại máy móc thiết bị như máy khoan thăm dò, máy xúc, máy gạt, máy khoan lỗ bắn mìn, máy làm đường... đang hoạt động hoặc sửa chữa tại chỗ. Hàng trăm xe vận tải đủ loại như Belaz, Komatsu, HD, Huyndai, Scania, Caterpillar ... sức chở từ trên 40 tấn đến 91 tấn chở than hoặc đất đá thải gầm rú lên dốc xuống moong, cày nát mặt đường. Các con đường mỏ làm bằng đất đá thải được san gạt phẳng bởi các loại xe gạt, xe làm đường mỏ chuyên dùng từ chiều ngày hôm trước, nhưng về mỗi buổi chiều hoặc sau mỗi trận mưa thì không biết gọi là gì nữa, vì chỉ còn là những vũng bùn đặc sệt màu đen lẫn nâu, bùng nhùng, ngập đến đầu gối. Đi mỏ mùa mưa thì khổ kiểu mùa mưa. Mùa khô hanh thì ôi thôi là bụi, chỗ nào cũng bụi. Trên xe dù kín thế nào thì bụi vẫn len lỏi được vào quần áo, kẽ tóc, lỗ mũi lỗ tai v.v.... Các mỏ thường dùng xe tưới nước dập bụi chuyên dùng, hoặc cải tạo các loại xe tải Belaz cũ loại 32 tấn với các téc chứa nước để phun ra đường, nhưng chỉ một chốc lát, con đường lại khô cong, và lại xuất hiện các đám mưa bụi sau mỗi bánh xe vượt qua. Trời mùa xuân mưa phùn gió bấc, hoặc giữa mùa hè, mùa thu nếu mưa chưa đủ thấm đất thì đường trơn như đổ mỡ trên các con đường mỏ. Đã vài lần cái xe Land Cruiser cà tàng của chúng tôi cũng phải quay ngang đường vì trơn trượt, hoặc các vệt bánh xe tải cỡ lớn trên mặt đường vướng vào cầu xe, không thể đi được. Nếu xe bị ngập lụt đến cửa xe trong đống bùn nhão nhoét, mà xe chết máy thì chỉ còn cách nhờ xe gạt kéo ra khỏi nơi đó, đó là khi may mắn liên hệ được một chiếc máy gạt nào đó ở gần, hoặc gọi điện thoại nhờ thợ máy quen giúp. Một điều đáng ghi nhận ở vùng mỏ là mấy năm trở lại đây tín hiệu điện thoại di động của tất cả các hãng đều tốt, bất kể bạn ở trên đỉnh núi hoặc dưới lòng moong, cho nên bất kỳ sự cố gì, sự việc gì cần liên lạc đều thuận lợi. |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn thaond_vmc cho bài viết trên: | ||
Cartograph (04-03-2009), Cá Măng (17-02-2009), hungmgmi (16-02-2009), phuongnn (14-02-2009), Thao vietnam (14-02-2009), virus (15-02-2009) | ||
|
#37
|
||||
|
||||
|
(Chiều qua hì hục viết một đoạn, chuẩn bị gửi thì mất điện, chán quá!
Hôm xuống sân bay Nội Bài, ông bạn Igor của chúng tôi phải loanh quanh mãi trong sảnh chờ người đến đón. Thì ra một ông bạn Nga khác bay cùng chuyến cũng tên Igor "được" đón nhầm. Do người đi đón (không phải tôi Onenko sang Việt Nam khi chưa đủ điều kiện để ông làm việc. Lý do là thời tiết lúc đó vào cuối tháng 5, đầu tháng 6, mưa nhiều, thỉnh thoảng lại có một cơn bão. Bãi lắp máy được bố trí trên đỉnh một quả đồi hình yên ngựa, trống huyếch hoác, không hề có một bóng cây, ngọn cỏ, chỉ có thể gây cảm hứng vào những ngày đẹp trời cho những ai chưa từng có dịp lên mỏ nếu từ trên đỉnh đồi nhìn xuyên qua bờ moong Cọc Sáu, thấy vịnh Bái Tử Long xanh ngắt với các hòn đảo lô xô trên làn sóng biển, vài con tầu biển vào ăn than đậu trên vịnh, một phần của thị xã Cẩm Phả, và đảo Khỉ thấp lè tè phía dưới. Công nhân lắp máy của công ty tôi thỉnh thoảng lại phải chui vào cái lều gỗ di động, hoặc vào trong các hòm linh kiện của máy đã tháo dỡ để trú mưa, tránh bão. Trời không mưa thì nắng như đổ lửa. Không ai có thể làm việc lâu quá 2 tiếng đồng hồ dưới cái nóng như vậy, nhất là khi làm việc phải chui vào cái khối sắt thép vài trăm tấn. Hơn nữa, điện lưới ở mỏ không ổn định, bị cúp triền miên. Trời mưa to bão lớn thì chiếc cẩu Tadano sức nâng 50 tấn của chúng tôi phục vụ lắp máy cũng phải dừng vì lý do an toàn. Thế cho nên tiến độ lắp ráp bị chậm. Thế cho nên Onenko hầu như không có việc gì trong suốt ba tuần đầu đến Việt Nam. Ông chỉ có thể bắt đầu công việc của mình khi tháo dỡ các hòm linh kiện điện, các động cơ, máy phát điện, các loại dây cáp điện v.... Còn trước đó thì chỉ loanh quanh nhìn công nhân lắp ráp các "cục sắt" là các cấu kiện nặng hàng chục tấn như bệ máy, khung máy, xích di chuyển.... Ngoài ra, phía VN cũng có lỗi trong việc thông tin, đáng ra thì ông Onenko có thể sang muộn hơn. Phòng làm việc dành riêng cho chuyên gia và tôi là một chiếc container 8 feet đã được cải tạo, lắp một máy điều hoà nhiệt độ, kê một chiếc bàn gỗ lớn và gần chục chiếc ghế xếp Xuân Hoà. Đối tác Pháp đã để lại hai chiếc container, không chuyển đi sau khi cùng hợp tác cung cấp thiết bị cho Thủy điện Vĩnh Sơn hồi những năm 1990. Tôi đề nghị, và sếp duyệt cho mang một tủ lạnh lên phục vụ chuyên gia. Thỉnh thoảng, tôi lĩnh vào thùng bia, vài kiện nước lọc mang lên, nhét vào đó để dùng. Máy điều hoà chỉ có tác dụng vào ngày mưa, mát trời, hoặc về mùa đông, còn giữa hè thì ngồi làm việc trong container có gắn điều hoà thì quả là cực hình. Do mấy tuần đầu ít việc, đến 11h trưa thì chúng tôi lại lên xe về nhà ăn công ty để ăn trưa. Khẩu phần ăn tương đương 3 USD cho một người, gồm các món hải sản như tôm, ghẹ, mực, ngao, sò và các món khác thay đổi mỗi ngày, có súp hải sản hoặc súp khoai tây ninh sườn lợn, bánh mì hoặc cơm canh tuỳ ý, và có một chai bia Hà Nội ứơp lạnh. Tôi cũng được đặc cách ăn cùng khẩu phần với chuyên gia Ăn xong, 13h lại quay lên mỏ, muộn lắm thì 16h rời mỏ, còn không thì có hôm đến 15h đã phải lên xe về nhà, nhất là những hôm mỏ bắn mìn. Nếu không về trước giờ bắn mìn, thì có khi bị kẹt đường hàng giờ, chờ tín hiệu mìn báo yên, thông đường. Chế độ đi làm trên mỏ mấy tuần đầu của chúng tôi cứ như vậy, cho đến khi thêm hai đồng chí Nga, một chịu trách nhiệm phần dầu mỡ, một - hiệu chỉnh điện từ Saint Peter sang vào cuối tháng sáu. Sang được hai hôm, các đồng chí mới này kịch liệt phản đối việc quay về Cẩm Phả ăn trưa, vì theo các đồng chí ấy nói, mỗi ngày mất thêm một tiếng đồng hồ đi về trên con đường "tơ lụa như thế này" chỉ để ăn một bữa trưa là không hợp lý, ảnh hưởng đến công việc, sức khoẻ, nhất là dạ dày!!! Igor mặc dù không muốn bỏ món súp nóng, các món hải sản trong bữa trưa, rồi cũng phải ngậm ngùi tuân theo số đông. Và từ hôm thống nhất ý kiến, trước giờ đi mỏ thì lái xe của tôi lại tạt vào nhà ăn công ty lấy khẩu phần ăn là đồ nguội để mang lên mỏ cho chuyên gia. Thay đổi nội dung bởi: thaond_vmc, 17-02-2009 thời gian gửi bài 10:55 |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn thaond_vmc cho bài viết trên: | ||
ADAM (03-03-2009), anka (20-02-2009), Cartograph (04-03-2009), matador (17-02-2009), Tanhia (03-03-2009), Thao vietnam (04-03-2009), TrungDN (17-02-2009) | ||
|
#39
|
||||
|
||||
|
Bữa trưa mang theo lên mỏ hàng ngày gồm có mấy cái bánh mì, 01 phong bơ, ít pho-mat hoặc xúc xích, cà chua và dưa chuột tươi, vài đồ hộp (cá hoặc thịt). Nước và bia thì có sẵn tại container, cứ hết lại làm phiếu lĩnh ở nhà ăn Công ty.
Được mấy hôm, tôi báo thêm cơm hộp cho cả mấy người, chủ yếu là có thêm tý rau tươi, nước canh cho Tây, ta. Cơm hộp được xe chuyên dùng của mỏ đưa đến từng máy, cứ nửa giờ sau thì xe quay lại lấy vỏ hộp. Tây ta ăn cả cơm tây, cơm ta, nhưng mỗi thứ đều thừa một nửa khẩu phần. Igor và anh bạn Sacha mới sang, cùng nghề điện chính thức bắt tay vào việc hiệu chỉnh máy sau khi đã lắp xong tất cả các thiết bị điện, rải 300 mét cáp điện cao thế từ trạm biến áp đến tang cáp của máy, phóng điện 6 kilovolt lên máy, lắp xong xích di chuyển, khung chữ A. Còn anh bạn Vladimir thì chuyên về dầu mỡ bôi trơn theo công nghệ Lihncol thì cặm cụm cùng với đủ thứ ống áng, bơm mỡ của mình. Cứ ăn trưa xong, Vlad lại mang bộ đồ nghề chuyên dùng ra máy, huýt sáo vẫy gọi mấy cậu công nhân VN là "đệ tử ruột" đúng nghề cơ ra cùng làm. Bộ đồ nghề của Vlad bao giờ cũng gài trên thắt lưng, cậu công nhân VN nào muốn sờ thử cũng không được. Thời hạn làm việc của Vlad chỉ là 2 tuần. Nên Vlad làm việc hầu như không nghỉ suốt thời gian trên máy. Igor và Sacha chạy lên chạy xuống, từ buồng máy lên cabin để kiểm tra, hiệu chỉnh tất cả các bộ phận, thiết bị điện của máy. Thỉnh thoảng lại trêu chọc Vlad, theo cái kiểu ông mechanic với ông electric luôn làm vướng chân nhau. Quân ta cười, ở đâu cũng thế cả. Khi máy đã di chuyển được trên bãi, lắp xong tay gầu, chuẩn bị làm lễ đập chai (giống như khi hạ thủy tầu, chỉ khác là chai sampagne được buộc vào thành gầu xúc) tại lễ bàn giao cho máy vào hoạt động thì Igor và Vlad về nước. Trước đó tôi đã bố trí được mấy chuyến cho các bạn Nga sang Bãi Dài (Vân Đồn) tắm, và một chuyến du ngoạn trên vịnh Hạ Long. Ít hôm sau, tôi nhận được tin đồng chí Igor ở tuổi 62 đã đón nhận đồng chí "Igor con" ra đời. Còn Vlad lại phải vào bệnh viện vì bệnh tim tái phát. Thời gian ở VN, Vlad không hề nhấp một ngụm rượu, ngụm bia, không trà, không hút thuốc. Trước đó Vlad đã bị một lần nhồi máu cơ tim. Chỉ còn Sacha ở lại làm việc cùng chúng tôi. |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn thaond_vmc cho bài viết trên: | ||
Cartograph (04-03-2009), Thao vietnam (06-03-2009) | ||
|
#40
|
||||
|
||||
|
nói chung ở đâu cũng có người tốt và kẻ xấu. Ở Nga cũng vậy, nhưng cháu rất yêu nước Nga là nước Nga Xô Viết thôi, còn nước Nga bây giờ thì đa số con người không nồng hậu, vui vẻ như thời Xô Viết nữa. Ôi vẫn mơ về nước Nga ngày xưa...
|
![]() |
| Bookmarks |
|
|