Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga ngày nay > Cảm xúc nước Nga

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 30-10-2009, 04:20
r.kyosaki r.kyosaki is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 4
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 2 lần trong 2 bài đăng
Default Trở lại nước Nga lạnh giá

Mùa đông, năm 2006 tôi trở lại thăm nước Nga một thời để nhớ.

Buổi sáng tháng hai, ngồi trên máy bay Việt Nam tà tà đáp xuống sân bay Đa -ma -ghie -đơ -vơ, toàn thành phố Mát- xcơ -va vẫn bao trùm một màu tuyết phủ trắng xoá. Theo thông báo, nhiệt độ bên ngoài là âm 15 độ c.

Đường từ sân bay về khu ngoại giao đoàn làm nao lòng người trở lại nước Nga. Mấy năm qua nước Nga không có nhiều thay đổi, vẫn mùa đông lạnh giá, các dòng xe vẫn lao vun vút hối hả.

Mấy ngày đi thăm khu thương mại, tôi lại có dịp gặp lại một số người bạn Nga. Họ cũng niềm nở, vui mừng đón nhận tôi như người anh em đi xa về. Nhưng có một đôi vợ chồng người nga để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất- vợ chồng nhà Ve- Ra.

Vợ chồng nhà Ve- Ra có mời tôi đến thăm trang trại của họ ở ngoại ô Mat-xcơ-va, họ rất thiết tha mời, nhưng rất tiếc tôi không đi được.

Cách đấy mấy năm, có lần tôi hỏi vợ chồng nhà Ve- Ra: anh chị làm gì với khoản tiền mình kiếm được? Họ giật mình, nhìn tôi ngạc nhiên. Thấy vậy tôi phải nhẹ nhàng: tôi hỏi nghiêm túc đấy. Khi hiểu ra họ nhẹ nhàng cười nói: cất ở nhà chứ làm gì nữa – người nga rất khoái đô la.

Sau khi nghe tôi phân tích về về đầu tư họ rất thích. Một thời gian sau, theo gợi ý của tôi, họ đã mua một trang trại rộng khoảng hơn 2 hec ta ở ngoại ô thành phố với giá khá rẻ.

Lần trở lại nước Nga này, vợ chồng Ve- Ra rất muốn tôi đến thăm cơ ngơi trang trại của họ, họ rất vui mừng vì giờ đây trang trại của họ có người đã trả hơn hai triệu đô la. Theo họ, số tiền này còn lớn hơn tất cả số tiền mà cả đời hai vợ chồng đã kiếm được.

Trở về Việt Nam, lòng tôi vui hơn mỗi khi nhớ về đôi vợ chồng nga hiếu khách. Và ở đâu cũng có cơ hội cho nhà đầu tư.

Theo blog: http//bds161.wordpress.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Tanhia75 (06-05-2013)
  #2  
Cũ 13-11-2009, 09:18
poltava95's Avatar
poltava95 poltava95 is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Oct 2009
Đến từ: TP.Hồ Chí Minh
Bài viết: 52
Cảm ơn: 132
Được cảm ơn 144 lần trong 4,294,967,295 bài đăng
Default

Bac lam an gioi the, tu van cho toi voi..
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #3  
Cũ 19-11-2009, 21:07
degiocuondi's Avatar
degiocuondi degiocuondi is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 81
Cảm ơn: 469
Được cảm ơn 364 lần trong 57 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng ICQ tới degiocuondi Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới degiocuondi
Default

Bắt gặp từ trở lại nước nga, lòng lại thấy nao nao, rằng nó cũng may mắn được đặt chân đến nước nga, sống và gắn bó với nó một thời gian không dài, nhưng đủ để cảm nhận một nước Nga. Kịp để yêu và thậm chí rất yêu...được đắm chìm trong mùa thu vàng...ngỡ ngàng trước mùa đông...ngây ngất với mùa xuân..và tươi trẻ với mùa hè...cuộc sống ấy cứ hiện về, sống động và khắc khoải...và nó mong một lúc nào đấy có dịp trở lại nơi đây...hôn lên tuyết và thấy trái tim minh ấm áp
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
mrson (21-08-2012)
  #4  
Cũ 21-11-2009, 21:33
r.kyosaki r.kyosaki is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 4
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 2 lần trong 2 bài đăng
Default

Để có thành quả trong làm ăn cần rất nhiều nghị lực, thời gian, sự từng trải, học hỏi. Không thể chỉ vài chỉ dẫn đã trở nên thành đạt.
Ngày nay có khá nhiều sách, tài liệu hướng dẫn kinh doanh, bạn nên tìm đọc. Theo mình nó rất hữu ích.
Bà con mình bên Nga đa số chăm chỉ làm ăn, tích lũy cũng được khá nhiều.Nhưng để trở thành nhà đầu tư là cả một quá trình. Vì số đông bà con bên Nga chỉ tích lũy tiền, mà không hoặc ít tích lũy tài sản nên khả năng bị thất thoát khá lớn. Theo mình chính điều này làm chỗ đứng của người Việt ở Nga thường chênh vênh.
Chúc bạn luôn thành công!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #5  
Cũ 21-11-2009, 21:40
r.kyosaki r.kyosaki is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 4
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 2 lần trong 2 bài đăng
Default

Nước Nga mang đến cho cộng đồng người Việt, cho mỗi người con xa sứ nhiều ngọt ngào, và cũng không ít đắng cay.Nhưng xa nó rồi mới thấy yêu nước Nga hơn nữa.
Những dịp đông về, Hà Nội se lạnh, lại nhớ đến những ngày cuối thu ở Mát xcơ va.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
0ri0n_ch0k0pai (09-12-2009)
  #6  
Cũ 09-04-2012, 19:17
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Trở về trường cũ

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Thế là chị quyết định trở về thăm nước Nga, một quyết định khá nhanh chỉ trong một buổi chiều. Đã 23 năm rồi chị xa nước Nga. Tốt nghiệp xong, từ biệt nước Nga, về nước chị đi làm, lấy chồng, sinh con thứ nhất, rồi thứ hai. CS quây quả bộn bề khiến chị lỗi hẹn với nước Nga nhiều lần.

Sau 10 giờ bay chị đã đặt chân xuống sân bay Moscova. Nước Nga đây rồi. Hai bên đường những cánh rừng bạch dương thân trắng, lá vàng rực, đều tăm tắp chạy vun vút theo xe đưa chị về khách sạn. Mục đích chính của chuyến đi này chị muốn về thăm trường cũ, vì vậy nghỉ ở Moscova một ngày chị đón tàu về Len. Chỉ sau 4 giờ, con tàu Express đã đưa chị về đến nhà ga Moscovskaia của Len. Lúc này trời đã đổ chiều tối, nhưng những vạt nắng vàng ruộm vẫn còn lấp loáng xiên ô cửa kính của các toà nhà. Hình như nắng của hạ rớt thì phải. Ngơ ngác kéo vali trên con phố thân thuộc ngày nào để vẫy taxi, một cảm giác khó tả vây lấy chị. Đúng là khi ta ở đất chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn. Trên đại lộ Kirovski - đường tàu điện và đôi hàng dương thơ mộng phân đôi tuyến đường ngày nào nay không còn nữa. Chính quyền thành phố đã dỡ bỏ đường ray, phạt cây đi mở rộng đường, giải quyết vấn đề tắc đường. Dọc đại lộ chính Nhevski người đi lại ken nhau đông đúc. Hai bên phố, thay cho những cửa hàng bao cấp ngày xưa nay là những cửa hiệu sầm uất được trang hoàng lộng lẫy, biển hiệu quảng cáo san sát. Chị ngỡ ngàng trước sự chuyển mình của nước Nga.

Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng, quần áo ấm áp, chị lên đường. Thay vì đi taxi chị đi tàu điện ngầm. Chị muốn được chiêm ngưỡng lại vẻ đẹp của những cung điện dưới lòng đất và được hoà vào cùng cuộc sống thường nhật của người dân Len. Về Len chị là "ma xó" rồi.

Qua mấy bến tàu điện ngầm chị đã đến trước cổng trường mình. Khu trường xinh xắn nằm ngay trung tâm thành phố, ký túc xá ở ngay trong trường. Ngày sinh viên, sát đến giờ học chị mới cuống quýt chạy đầu trần dưới tuyết lên giảng đường. Chị tạt nhanh vào cổng trường nhưng bị bảo vệ ngăn lại. Sau khi giới thiệu là sinh viên cũ muốn về thăm trường, anh ta vui vẻ cho vào luôn và chỉ dẫn rất chu đáo. Người Nga vẫn luôn vậy: Chân thành và tốt bụng.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bước vào khuôn viên trường, chị ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh vật hầu như không có gì thay đổi. Vẫn bụi tử đinh hương đấy, ngày xưa những đêm trắng cuối tháng sáu ngào ngạt toả hương. Chị nhớ lại những đêm trắng đi dạo bên sông Neva ngắm cầu mở đến tận 3 giờ sáng. Bất giác những kỷ niệm cũ tự dưng lần lượt ùa về trong chị. Chị đi dọc theo hàng cây Tополя thân thuộc dẫn vào khu ký túc xá cũ. Dưới hàng cây vẫn hàng ghế sơn trắng được sắp xếp trật tự hệt ngày nào. Ngày xưa mùa ôn thi chị thỉnh thoảng xuống đây ngồi đọc sách để thay đổi không khí. Góc bên này toà nhà là chỗ ngày xưa sinh viên hay đổi ga trải giường, phía bên kia là khu bệnh xá sinh viên. Những mảng tường màu vàng cũ của toà nhà bật vữa chưa kịp trát và vôi ve lại, tất cả vẫn y nguyên. Cây phong trước cầu thang chị ở đang khoe sắc vàng rực. Hơn hai mươi năm qua hình như cây chẳng lớn lên tẹo nào. Toà nhà ký túc xá vắng lặng không bóng người. Tòa nhà đang được sửa chữa lớn. Nghe nói nhà trường đang cho cải tạo lại, nâng cấp lên để dành cho sinh viên “quý tộc” thuê, kinh tế thị trường mà. Toà nhà này được xây dựng từ thời nữ hoàng Ekaterina đệ nhị nên xuống cấp nhiều. Chị giằng mạnh hai lớp cánh cửa gỗ ra vào nặng nề, bạc màu qua năm tháng để bước lên cầu thang. Phòng của chị đây rồi, phòng số 16- tầng 2. Trong phòng ngổn ngang vôi vữa, trên tường một chiếc giá sách treo xộc sệch, buồn thảm. Len mùa đông lạnh lắm, chị nhớ có buổi tối mùa đông chị để cốc nước uống dở trên thành cửa sổ, sát cạnh giàn sưởi, qua hai lớp cửa kính mà hôm sau cốc nước đóng băng. Ngắm quanh một hồi, chị bước lui…

Chương trình còn nhiều, đến lúc chị phải tạm biệt để đi tiếp. Bước ra khỏi cổng trường, mặc cho chồng chị giục, chị vẫn cố ngoái lại ngắm nhìn ngôi trường thân yêu lần cuối. Chị không dám hứa một ngày nào đó trong quỹ đời còn lại chị sẽ trở lại nơi đây. Chị thấy cay cay trong khoé mắt, hình như cây phong trước cửa ký túc xá vẫn đang cố níu bước chân chị…

11/2011 - Viết tặng những người bạn đã từng học tập, sinh sống tại Leningrad.
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 21 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên:
Cartograph (11-04-2012), chaika (10-04-2012), Cuong (14-04-2012), Dmitri Tran (15-04-2012), duc68 (15-06-2012), Мужик (10-04-2012), FORYTCHIA (10-04-2012), hongducanh (14-04-2012), hungmgmi (09-04-2012), Len90 (10-04-2012), LyMisaD88 (10-04-2012), mrson (21-08-2012), Nhật Minh (10-04-2012), Nina (09-04-2012), nqbinhdi (09-04-2012), phuong_nga06_09 (16-04-2012), SSX (11-04-2012), Tanhia (09-04-2012), Tanhia75 (06-05-2013), USY (09-04-2012), virus (10-04-2012)
  #7  
Cũ 10-04-2012, 08:20
Len90 Len90 is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 170
Cảm ơn: 134
Được cảm ơn 421 lần trong 103 bài đăng
Default

Đọc bài và xem ảnh của chị Rừng bổi hổi bồi hồi quá. Em cũng có dự định trong vài năm tới sẽ quay lại Len. Hy vọng nhanh đến lúc được kéo vali trên đường phố quen thuộc ở Московский вокзал như chị Rừng.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #8  
Cũ 10-04-2012, 10:24
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Trích:
Len90 viết Xem bài viết
Đọc bài và xem ảnh của chị Rừng bổi hổi bồi hồi quá. Em cũng có dự định trong vài năm tới sẽ quay lại Len. Hy vọng nhanh đến lúc được kéo vali trên đường phố quen thuộc ở Московский вокзал như chị Rừng.
Ừ, chị lảm nhảm, thều thào một tý, hòng xin cả nhà mình một ít "Tks"
Đùa chút vậy, ở forum mình quân khu Len đông như quân Nguyên nên viết tặng mọi người. Chúc Len90 có ngày quay trở lại Ốp Novoizmailovski. Nhớ rủ thêm cả chị Tử Đinh Hương và phu nhân của cụ ông Bản Đồ đi cùng nữa.
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên:
Cartograph (11-04-2012), hongducanh (14-04-2012), Len90 (10-04-2012)
  #9  
Cũ 10-04-2012, 11:16
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Trích:
rung_bach_duong viết Xem bài viết
Ừ, chị lảm nhảm, thều thào một tý, hòng xin cả nhà mình một ít "Tks"
Đùa chút vậy, ở forum mình quân khu Len đông như quân Nguyên nên viết tặng mọi người. Chúc Len90 có ngày quay trở lại Ốp Novoizmailovski. Nhớ rủ thêm cả chị Tử Đinh Hương và phu nhân của cụ ông Bản Đồ đi cùng nữa.
Tặng em nữa chứ, em xuống ốp chị chơi nhiều lần rồi mà.
Em nhớ là đi bến met Park Pobedy, rồi đi bộ một lúc, ngang qua cái phố gì rất to là đến.
Anh chị em trường chị tình nghĩa ra phết đấy, khoảng năm 2001 hay 2002 gì đó anh Đ. bị mất ở Hải Phòng. Thế là quân HN kéo xuống, bạn Thuận (thời đó là Phó giám đốc sở Kế hoạch Đầu tư Bà Rịa-Vũng Tàu, chồng của Sơn cùng khóa) bay ngay ra HN, rồi bắt luôn xe khách xuống HP kịp cùng bọn em thức đêm cuối cùng bên anh Đ., để sáng sau đưa anh về quê.
Đợt rồi em vào Vũng Tàu, hỏi chả ai biết Thuận giờ làm gì, có khi lên quan tỉnh rồi cũng nên.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #10  
Cũ 10-04-2012, 12:45
Kóc Khơ Me's Avatar
Kóc Khơ Me Kóc Khơ Me is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Oct 2009
Bài viết: 1,209
Cảm ơn: 1,928
Được cảm ơn 4,011 lần trong 925 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Kóc Khơ Me
Default

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Tặng em nữa chứ, em xuống ốp chị chơi nhiều lần rồi mà.
Em nhớ là đi bến met Park Pobedy, rồi đi bộ một lúc, ngang qua cái phố gì rất to là đến.
Anh chị em trường chị tình nghĩa ra phết đấy, khoảng năm 2001 hay 2002 gì đó anh Đ. bị mất ở Hải Phòng. Thế là quân HN kéo xuống, bạn Thuận (thời đó là Phó giám đốc sở Kế hoạch Đầu tư Bà Rịa-Vũng Tàu, chồng của Sơn cùng khóa) bay ngay ra HN, rồi bắt luôn xe khách xuống HP kịp cùng bọn em thức đêm cuối cùng bên anh Đ., để sáng sau đưa anh về quê.
Đợt rồi em vào Vũng Tàu, hỏi chả ai biết Thuận giờ làm gì, có khi lên quan tỉnh rồi cũng nên.
Đ/c Mai Ngọc Thuận học cùng khóa với Kóc tại Dự bị Tiếng Nga HCMC. Đợt họp mặt cuối năm ngoái đ/c không có mặt. Hiện nay đang lả Bí thư Huyện Đất Đỏ Tỉnh BR-VT. Đồng chí tóc xoăn đấy bác Hùng xem có đúng không!
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Đây là hình chụp năm 2004 nhân dịp họp khóa 84-85 Dự bị tiếng Nga:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
На свете нет вечного двигателя, зато есть вечные тормоза...
Album Скучаю по России

Thay đổi nội dung bởi: Kóc Khơ Me, 10-04-2012 thời gian gửi bài 13:29
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hungmgmi (10-04-2012)
  #11  
Cũ 10-04-2012, 13:14
Len90 Len90 is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 170
Cảm ơn: 134
Được cảm ơn 421 lần trong 103 bài đăng
Default

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Tặng em nữa chứ, em xuống ốp chị chơi nhiều lần rồi mà.
Em nhớ là đi bến met Park Pobedy, rồi đi bộ một lúc, ngang qua cái phố gì rất to là đến.
Đây là đường đến ốp...trường em (em nhầm, đường đến ốp trường chị Rừng trong студентческий городок cùng khu với trường em). Chị Rừng xịn lắm, ở cách Nheski có 50 m đi bộ thôi bác Hùng.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #12  
Cũ 10-04-2012, 14:28
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Đúng là đồng chí Thuận này rồi đó, cảm ơn bác Kok nha
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #13  
Cũ 14-04-2012, 18:56
Cuong Cuong is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Dec 2007
Đến từ: Tp. HCM
Bài viết: 354
Cảm ơn: 181
Được cảm ơn 424 lần trong 165 bài đăng
Default

Đọc bài viết của bạn Rừng Bạch Dương hay và cảm động quá. Chắc là năm nay mình cũng phải trở lại thăm Len thôi.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Cuong cho bài viết trên:
hongducanh (14-04-2012), Len90 (15-04-2012)
  #14  
Cũ 21-08-2012, 21:38
mrson mrson is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Aug 2012
Bài viết: 29
Cảm ơn: 246
Được cảm ơn 12 lần trong 9 bài đăng
Default

đọc bài cua bạn mà thấy nhớ nươcnga ghê gần bốn mươi năm chưa trở lai trương cũ ươc gì đươcgì đươc quay trở lại vùng trung tâm đất đen rồi thăm cánh cung lửa và ăn bánh mì đen hiiii'
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #15  
Cũ 22-08-2012, 13:06
Saomai Saomai is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Apr 2009
Bài viết: 789
Cảm ơn: 1,246
Được cảm ơn 2,613 lần trong 656 bài đăng
Default

SM mới sưu tầm được bài này, của một bạn từng nghĩ về nước Nga và cuối cùng đã đến được Nga. Xin chia sẻ cùng mọi người.

Ngày Chiến thắng và Giấc mơ Nga

bởi Quyen Tran vào ngày 9 tháng 5 2012 lúc 11:54 chiều •

Nếu ai đó hỏi tôi có gắn bó với nước Nga không thì câu trả lời chắc là không. Gắn bó làm sao được khi mà chẳng có họ hàng hay bạn bè thân thích ở Nga, tiếng Nga thì chỉ bập bẹ vài từ, và mới chỉ may mắn đến nước Nga có 1 lần và thời gian lưu lại cũng chỉ vài ngày. Thực tế thì là như vậy, nhưng trong lòng tôi luôn cảm nhận một cách mạnh mẽ rằng mình rất gắn bó với nước Nga, bởi vì tôi có một “Giấc mơ Nga”.

Ngày bé khi tôi vừa vào lớp 1 thì bố đi công tác dài hạn ở Liên Xô. Thông thường khi có người thân ở đâu thì người ta thường hướng về phía ấy và “giấc mơ Nga” của tôi có lẽ bắt đầu từ đó. Nó hiện hình ở những vật rất cụ thể và nhỏ bé mà bố thỉnh thoảng gửi về: những quả táo tây thơm phức, những thanh sô cô la ngon ngọt mà ở VN thời đó làm sao mà có được, những chiếc kẹo đã ngon rồi lại còn được bọc giấy thật là đẹp. Tôi vẫn còn nhớ có lần nhận được thư của bố mẹ gửi từ LX về, bên trong có cái bưu ảnh khá dày, ghi là “Bố mẹ gửi cho Quyên Phương 2 cái kẹo cao su”. Kẹo cao su chẳng thấy đâu, chỉ thấy góc bưu ảnh có vết xé, nhìn lại phong bì cũng có vết xé từ trước, chắc là đã bị mấy bác bưu điện tịch thu rồi. Hai chị em chỉ biết thèm thuồng và tiếc ngẩn ngơ. Lần khác, bố gửi cho tôi cái áo khoác mà lúc đó tôi mặc rất rộng, mẹ bảo là phải lên lớp 5 thì con mới mặc vừa áo này. Lúc đó tôi mong ước mình lớn nhanh để lên lớp 5 biết chừng nào.

Thời đó tôi còn nhớ trên các phương tiện thông tin đại chúng thì LX như là thiên đường vậy. Vì LX thành trì của hòa bình thế giới, trong khi tư bản đang giãy chết. LX là cường quốc kinh tế, là nguồn viện trợ dường như vô tận cho VN. LX còn là cường quốc trong nhiều lĩnh vực khác, thể thao chẳng hạn, kỳ Thế vận hội nào cũng thấy dẫn đầu cả. Mà người VN mình hồi đó cứ nói đến nước ngoài là phải kể LX đầu tiên. Ra đường gặp ông mắt xanh tóc vàng thì thế nào cũng chỉ trỏ bảo nhau: ông LX đấy. Đến mức tôi còn nghe kể 1 câu chuyện vui là có 1 bác tây khi dạo phố HN đã đeo 1 dòng chữ trước ngực: tôi là người Thụy Điển, không phải người Liên Xô!!! Tất cả những điều đó làm cho giấc mơ trẻ con trong tôi ngày càng lớn dần, tôi mơ ước học giỏi để được đi học ở LX giống như bố và mẹ, cố gắng học tiếng Nga thật tốt để có thể nói chuyện với người LX.

Lớn lên một chút, qua những bài học trong sách vở, tôi được biết đến một nước LX đẹp đẽ ở những góc cạnh khác. Đó là quê hương của một nền văn hóa lớn với rất nhiều nhà văn, nhà thơ, họa sỹ, nhạc sỹ hàng đầu trên thế giới. Đó là đất nước của Cách mạng tháng mười đã đi vào rất nhiều sử sách, thơ ca. Và tôi được nghe và đọc rất nhiều về một cuộc chiến tranh có tên là Chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Bỏ qua tất cả những mỹ từ của truyền thông kiểu như là “nhân dân LX đã cứu loài người khỏi thảm họa phát xít”…, thì tôi luôn tin rằng cuộc chiến tranh này thực sự vĩ đại. Cuộc chiến tranh ấy có những trận đánh khốc liệt, những con người anh hùng, những câu chuyện không thể nào quên. Con số hơn 20 triệu người dân LX chết trong cuộc chiến tranh đã phần nào nói lên sự vĩ đại ấy.

Tôi đã được đọc về Trận Leningrad, không chỉ đơn thuần là 1 trận đánh mà là cuộc phong tỏa quân sự của quân đội Đức quốc xã đối với thành phố Leningrad kéo dài trong 871 ngày đêm. Tức là thành phố bị bao vây và cô lập trong vòng hơn 2 năm! Có số liệu thống kê nói đây là trận đánh có số dân thường thiệt mạng cao nhất trong cuộc chiến tranh này. Có người đánh giá là ngoài kết quả về quân sự, trận đánh là biểu tượng cho sức chịu đựng và ý chí của con người. Được nghe những câu chuyện những người lính và người dân thành phố sống và chiến đấu trong cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông nước Nga, thiếu năng lượng và lương thực, mới thấy sự anh hùng của cuộc chiến này. Hôm đến St Petersburg tôi có đi qua đài tưởng niệm trận đánh này. Em hướng dẫn viên có nói với tôi là: chị có biết vì sao tượng những người lính và dân thường trông rất gầy gò và nhỏ bé không, đó là bởi vì khẩu phần ăn của họ trong hàng năm trời chỉ là 2 lát bánh mỳ 1 ngày thôi. Tôi liên tưởng đến cuộc chiến 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Tất nhiên mọi so sánh đều là khập khiễng, nhưng nếu ai đó đã từng xúc động khi nghe kể những câu chuyện chiến đấu bảo vệ thành cổ thì chắc chắn sẽ cảm thấy sự anh hùng và bi tráng của 871 ngày đêm bảo vệ Leningrad.

Tôi còn được nghe câu chuyện về một trận đánh ác liệt khác là trận Moskva. Rất nhiều sách, truyện đã kể về giây phút cực kỳ nguy nan khi quân Đức chỉ cách Moskva 20 km, đã có 1 người lính hô lời kêu gọi tới các đồng đội của mình là: “Nước Nga rộng lớn nhưng chúng ta quyết không lùi. Vì sau lưng chúng ta là Moskva”. Câu nói cực kỳ đơn giản và ngắn gọn nhưng chuyển tải ý chí vô cùng mạnh mẽ của cả một thế hệ. Tôi đã đọc một cuốn sách trong đó có ý kiến phản bác lại luận điểm quân Đức thất bại vì thời tiết băng giá nước Nga là “Không phải! Mưa và tuyết không thể chặn được bước tiến của quân địch ở Mát-xcơ-va. Chính là đạo quân hơn 1 triệu tên lính phát-xít tinh nhuệ đã vấp phải tinh thần vững như thép, lòng dũng cảm và khí phách anh hùng của các chiến sĩ Xô-viết có sự hậu thuẫn của nhân dân, của Thủ đô và Tổ quốc... Không, không phải là thời tiết, mà là con người, những người Xô-viết! Đó là những ngày đặc biệt không bao giờ quên được, những ngày mà hoài bão duy nhất là bảo vệ Tổ quốc và lòng yêu nước vĩ đại của toàn thể nhân dân Liên Xô đã thôi thúc mọi người xông lên lập chiến công.”

Hôm nay, Ngày chiến thắng, nước Nga và toàn thế giới kỷ niệm 67 năm ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít. Tôi đã xem bản tin VTV1 lúc 19h về cuộc duyệt binh ở quảng trường Đỏ và lễ kỷ niệm ở quảng trưởng Chiến thắng. Một người lính tham gia kỷ niệm ở quảng trường Chiến thắng đã trả lời phỏng vẫn thật là hay. Anh nói rằng: “Ông bà tôi đã hy sinh trong Chiến tranh vệ quốc, cha tôi đã hy sinh ở Afganistan, anh trai tôi đã hy sinh ở Chechnya, bản thân tôi là thương binh. Nhưng tôi không ân hận. Bởi vì tôi có một nghề: nghề bảo vệ Tổ quốc”. Câu nói đầy khí phách và mang đậm tinh thần Chiến tranh vệ quốc vĩ đại, được nói ra trong dịp kỷ niệm này chắc chắn khiến nhiều người, trong đó có tôi, đặc biệt xúc động.

Trong lần tôi đến nước Nga vào mùa đông năm ngoái, có rất nhiều người thắc mắc với tôi là tại sao lại đi Nga vào mùa đông, là mùa đông vừa lạnh vừa xấu, là sao không đi vào mùa hè hoặc mùa thu để xem cảnh đẹp. Tất nhiên tôi hoàn toàn đồng ý với những thắc mắc đó. Nhưng có điều cái đẹp của nước Nga đối với tôi không chỉ là lá vàng hay hoa nở, mà tôi đến với nước Nga như đến với một miền đất đã thân thuộc, để nhìn tật mắt, sờ tận tay những thứ mà bao lâu nay tôi chỉ đọc, nghe và mơ về chúng. Chính vì vậy mà dù có là mùa nào thì nước Nga đối với tôi vẫn đẹp. Nhưng tôi cũng vẫn hẹn nước Nga vào mùa thu, mùa mà theo nhiều người nói “đẹp nao lòng, đẹp không muốn về”, để giấc mơ Nga được trọn vẹn hơn nữa.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Saomai cho bài viết trên:
BelayaZima (22-08-2012), Tanhia75 (06-05-2013)
  #16  
Cũ 04-09-2012, 21:53
Cuong Cuong is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Dec 2007
Đến từ: Tp. HCM
Bài viết: 354
Cảm ơn: 181
Được cảm ơn 424 lần trong 165 bài đăng
Default

Vài ngày nữa tôi cũng sang Nga du lịch ít ngày để nhớ lại thời trai trẻ đây. Có bạn nào biết khách sạn nào ở Leningrad sạch sẽ ở được với giá khoảng 60-70USD/ngày thì chỉ cho tôi với. Cám ơn trước.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #17  
Cũ 08-09-2012, 16:30
Mien trung Mien trung is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2011
Đến từ: Đà Nẵng
Bài viết: 292
Cảm ơn: 278
Được cảm ơn 598 lần trong 230 bài đăng
Default

Thêm một bài ký sự nói về nước Nga mới của một nhà văn VN vừa từ đây trở về

Nước Nga thoáng thấy, chợt nghe
Tô Hoàng


Vừa bước ra khỏi bàn thị thực nhập cảnh, tôi đưa mắt nghiêng ngó xem có đúng mình đã đặt chân tới sân bay Seremichievo không đây? Ôi, cái tên Seremichievo vào những năm cuối 1970, đầu 1980..

Tôi nhớ như găm vào trong đầu từng tấm của kính vào, ra tự động; từng hàng đá lát trên sàn phòng đợi; từng dẫy đèn mắt ếch trên trần…của sân bay này. Những năm tháng đó, người Việt nào sống ở Moskva chả tới sân bay Seremichievo mỗi năm cả chục lần. Không phải để bay đi bay về những Paris, London, Tokyo… Ra sân bay chỉ để đón khách từ trong nước sang nhận một chút “quà” của vợ con gửi bán đi làm dấn vốn sinh lờ lãi và gửi “ quà “ về Việt nam để vợ con cũng bán đi mà chống trọi với tình hình giá cả leo thang bên nhà. Hàng cấm nhập là: áo cá sấu Thái, bút kẻ mắt Thái, son môi Thái, nhãn mác Jeal, khuy cúc sắt rởm bán ở chợ Hàng Da, Hà nội…Hàng cấm xuất là: giây maiso đun nước, phim chụp ảnh hiệu Svetma, túi nilon đi chợ, bàn là, nồi áp xuất, đặc biệt là các loại thuốc tây..rặt hàng Nga thôi! Bây giờ điểm lại các mặt hàng cấm nhập xuất và kiểu buôn bán ấy phát phì cười. Nhưng thuở đó khi các nhân viên hải quan Nga mặt lạnh tanh, hung hăng bới lục, quăng vứt la liệt các mặt hàng kia ra nền đá lát , trước con mắt ngó nghiêng lạ lẫm của lữ khách từ Pháp, Anh, Mỹ, Canada..tới Moskva thì quả là “ những người anh hùng của thế kỷ 20 “chúng tôi đã sắm vai trong tấn bi hài đẫm nước mắt!

Xe rời sân bay vài phút , tôi nhận ngay ra mấy chiếc hàng rào ngăn xe tăng Hít le sơn mầu đỏ, đài kỷ niệm những trận đánh bảo vệ Moskva vào mùa đông năm 1941. Nhận ra cả hai tòa nhà cao tầng xây làm khu cư xá cho công nhân đâu đó vào đầu năm 1980 tại vùng Pusino ven đô. Xe bám vào con đại lộ rất dài nối với trung tâm Moskva. Đại lộ này vẫn mang tên Lênin.Các chòi gỗ bán sách báo, bán thuốc lá , nước kvat rải hai bên đường nom ít hơn ngày xưa. Tôi nhận ra cả lối vào khu chung cư nơi ông già Platon-người chiến sỹ Hồng quân tham gia chiến đấu trong đội hình Tiểu đoàn 207 nổi tiếng xưa kia; cả khu cư xá –nơi có căn hộ của bà giáo hướng dẫn khoa phim Tài liệu của chúng tôi, nữ đạo diễn gốc Grudia Ekaterina Vermiseva sinh sống.Mới 5g30 chiều. Nắng còn sáng rỡ như lúc 3,4 giờ ở Sài gòn. Dòng xe mỗi lúc một ken dày, Oleg Bavưkin chặc chặc lưỡi luôn sợ tắc xe vào giờ này. Còn anh bạn Tạ Duy Anh thì cứ suýt soa, nắc nỏm khen dòng xe lướt ngoài khung cửa toàn loại xe Mercedes, Honda, Chevrolet, Violvo, Chrysles.. rồi xướng vanh vách con này 7 tỷ, con kia 9 tỷ, con nọ 12 tỷ.Tuyệt nhiên không còn thấy bóng dáng những chiếc Pobeda, Lada, Dzuguli, Volga sản phẩm Xô viết đâu ( mấy ngày sau chúng tôi nhìn thấy những chiếc xe như thể chảy về các tỉnh lẻ như Vaidai, Staraia-Rusi, Novgorod…). Vùn vụt lướt qua ngoài cửa xe còn là tên các cửa hàng quen thuộc xưa kia: salon ôtô, salon đồ gỗ, cửa hàng thuốc tây, cửa hàng thời trang…Tôi buột mồm hỏi Oleg:
-Cửa hiệu của tư nhân hay nhà nước đấy?
-Tư nhân hết! Mà trong toàn bày bán đồ ngoại thôi. Giá khá mắc! Người Nga mức sống trung bình như chúng tôi không dám bén mảng tới đâu!.
Nhìn lên nóc các tòa nhà, các cây cầu mới xây bắc ngang phố, các hàng cột điện cũng nhan nhản biểu quảng cáo hàng hóa nước ngoài; biển quảng cáo mời gọi chơi chứng khoán, mua xe ô tô đời mới; mua trả góp các khu nhà đang xây …Nhưng quy củ, trật tự, to nhỏ, thấp cao có chủ ý sắp xếp, chứ không phản cảm, xô bồ, mất trật tự như ở Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiều bạn bè và người quen sang Nga vào những năm cuối thập kỷ trước hoặc đầu thập kỷ này thường dọa tôi, nếu sang Nga bây giờ tôi sẽ không nhận ra nổi một Moskva, một Saint-Petersburg cũ.

Nào đâu đến mức như vậy!
Kia vẫn là Quảng trường Puskin, chỉ không thấy hoa tươi đặt dưới chân thi sỹ như thuở xưa. Khách sạn Metropol vẫn vậy. Và trên đại lộ mang tên nhà thơ Xô viết Maiacovski vẫn nhận ra nhà hát Dansenco..

Saint Petersburg -thủ phủ của nước Nga xưa, là chiếc tủ kính trưng bày cho thế giới biết thế nào là văn hóa Nga, lại càng ít thay đổi hơn. Đại lộ Nhepski, Nhà thờ Cadan, Cung điện mùa Đông, Viện Bảo tàng Ermitagiơ, Nhà thờ Isacski.. Theo bờ kè đá chạy dọc sông Nheva dễ dàng tìm ra Tuần dương hạm Pachomkin. Trước lối vào Viện Ermitagiơ người rồng rắn xếp hàng. Và phía bên kia đường vẫn là nơi mua vé để lên con tầu cánh ngầm sơn màu trắng lao đi vun vút ra thăm Cung điện Mùa hè…
Năm tháng đắng cay hơn,
năm tháng ngọt ngào hơn
em mới hiểu bây giờ anh có lý…

Ai vừa đọc câu thơ của nữ sỹ Olga Bergon bằng tiếng Việt? Hay tôi thóang nghe trong gió bắng trí nhớ già nua của mình? Chả lẽ nữ sỹ đang nói về những đổi thay ở thành phố quê hương bà, ở nước Nga sao đây?

Hai mươi nhăm năm trước, mùa hè nào mình chắng đáp tầu tới Leningrad tức Saint Petersburg bây giờ. Đến thành phố cực Bắc này như một nhu cầu, lại như một nỗi nhớ. Ở ga xe lửa đón những đoàn tầu từ Moskva tới, bức tượng bàn thân của Lenin đã được thay bằng bức tượng Piốt –Đại đế I. Phía bên này, phía bên kia Nhêva và nói chung là khắp Saint Petersburg không còn ngự trị mầu đỏ của băng rôn, áp phích, của cờ búa liềm. Vẫn là những mái vòm quen thuộc, những dòng kênh ngang dọc, những quán cà phê, quán rượu cửa vào thấp tè gần như thấp hơn cả vỉa hè. Ngày xưa, từ Moskva tới Leningrad, được khom người chui vào những quán cà phê bên kênh rạch, được nhìn thấy những tấm biển đồng khắc hình con gà trống, hình con gấu Nga hoen rỉ còn sót lại từ thời Nga Hoàng, được ngồi tầu cánh ngầm lướt trên vịnh Phần Lan, bọn sinh viên Nga, Việt chúng tôi vẫn thì thầm bên tai nhau, dường như đã ngửi thấy mùi gió từ Hensinski, Xtoskhom, từ thành Viên và xa nữa từ Paris thổi tới. Chỉ bực mình một nỗi, vào quán nào cũng một thứ cà phê giống nhau, rót từ bình pha trà vào cốc vại; có bước vào thăm cung vua, phủ chúa nào, trưa đói tìm ra quán vẫn rặt một loại bánh mì kẹp giò, mấy thỏi súc sích lạnh tanh, một cốc coca-cola…Có tiền cũng không bói ra đồ ăn thức uống gì khác lạ. Nay, tiền nào của nấy.Ăn gì, uống gì-muốn có là được!. Miễn là phải nằng nặng túi mới đủ can đảm bước vào quán xá…

Trở lại với chủ đề về nền kinh tế tư nhân. Oleg Bavưkin nói với chúng tôi nước Nga đã hoàn thành công việc chuyển hóa các doanh nghiệp, công ty, cửa hàng, cửa hiệu thuộc sở hữu nhà nước sang sở hữu tư nhân từ chục năm trước đây. Các bạn Nga bổ xung thêm: Mồ hôi, công sức của hàng chục vạn Tuần lễ lao động cộng sản, của các phong trào thi đua mang tên anh hùng Xtakhanovich; của cả xương máu và sinh mệnh hàng chục triệu người đã ngã xuống trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc 1941-1945, chỉ thoáng chốc với yêu cầu xã hội hóa-đã biến thành những chục tỷ dollar và gọn ghẽ, kín đáo nằm trong túi các nhà tài phiệt, các “Bố già Đỏ”. Người Nga chúng tôi đã mắc sai lầm khi đặt hy vọng vào việc tiêu diệt sở hữu tư nhân, quốc hữu hóa tất cả.Và lại một lần nữa, lầm lạc khi vội vã tư nhân hóa. Đau đớn, xót xa , ân hận, nuối tiếc-đủ cả! Nhưng biết làm sao được?Quay lại với thời hô hào, hò hét, với chủ nghĩa cào bằng là điều còn đáng ghê sợ , khủng khiếp hơn !

Trên Quảng trường Đỏ, Lăng Lenin vẫn đó. Bảng đá ghi tên những tướng Xô viết tài danh thời kỳ Nội chiến và trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc 1041-1945 như Budionnưi, Vorosilop, Giukov, Vatutin, Socolovsky..vẫn gắn chắc chắn tại một bức tường điện Kremli. Ngọn lửa Bất tử vẫn bập bùng cháy với dòng người kéo đến đặt hoa và cúi đầu tưởng niệm.

Tại Moskva vẫn sừng sững 7 tòa tháp chọc trời được coi như những công trình để đời của Stalin, trong số đó có tòa tháp của Trường Đại học Tổng hợp Lomonosov (MGU), tòa tháp của Bộ Ngoại giao Nga, khách sạn Ucraina… Vẫn còn nguyên đó Tòa nhà mô phỏng hình cuốn sách mở được xây cất vào cuối những năm 1970, xưa kia là Trụ sở Khối SEP ( Cơ quan hợp tác quốc tế về kinh tế của các nước trong phe XHCN )
Đồi Lênin-một vị trí đẹp và thuận tiện nhất ở Moskva, dù nay trở thành Đồi Chim sẻ và dành nhiều dinh thự sang trọng cho các quan chức cao cấp của Chính phủ Nga, nhưng cơ sở làm phim lớn nhất nước Nga- hãng Mosfilm vẫn ung dung tự tại nơi ở cũ. Và Trường Đại học Tổng hợp mang tên nhà bác học Nga Lomonosov, một cơ sở đã tạo nên biết bao thiên tài cho ngành khoa học tự nhiên và xã hội nước Nga cùng các nước Cộng hòa trong Liên bang Xô viết trước kia vẫn ngự trị trọn vẹn cả trăm hecta đất như xưa. Trên đỉnh cao chót vót tòa tháp chính của trường này ngôi sao đỏ phản chiếu ánh nắng sớm mai long lanh, lấp lánh như một lời vẫy gọi. Thấp hơn một chút là hình những lá cờ cuốn quanh quốc huy Liên Xô, thấp hơn chút nữa rành rõ hàng chữ nổi CCCP ( Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết). Thấy chúng tôi tỏ vẻ ngạc nhiên vì những gì được chứng kiến, một ông già tóc bạc trắng, cặp kính cận trễ xuống sống mũi, ăn vận chải chuốt- vừa có thể nghĩ đó là một vị giáo sư đã nghỉ hưu, vừa có thể là một bác chăm cây, tưới vườn có thâm niên- đang ngồi nghỉ trên chiếc ghế đá trước cổng trường, bỗng lên tiếng :
-Có bạn nào trong số các bạn biết tiếng Nga không? Anh à? Thế thì ổn rồi! Tôi biết các bạn đang thắc thỏm điều gì? Các bạn biết không, hơn hai chục năm chính biến, loạn lạc xẩy ra với nước Nga chúng tôi, tuyệt nhiên không ai dám lên tiếng cạo bỏ hình Quốc Huy Liên Xô và mấy chữ CCCP trên cao kia đâu! Liên bang Xô viết, CCCP à? Ngọn tháp kia mang dấu ấn của thời Stalin? Thì đã sao? Ngay những năm sau chiến tranh, giữa lúc nhân dân Nga, nhân dân các nước Cộng hòa còn chưa đủ no, đủ ấm, cha chú chúng tôi đã cắn răng, siết chặt giây lưng quanh cái bụng lép lại để xây dựng ngôi trường này cho con em họ. Gạt bỏ khía cạnh chính trị đi, thì ngôi trường này là niềm tự hào của người Nga, của nền học vấn Nga chứ? Nhiều công trình khác ở Moskva cũng thế! Đừng coi các công trình ấy là của Stalin, Bunganin, Malenkov hay Khrusov! Hãy coi chúng là thành tựu của tình yêu và sức lao động cần cù, bền bỉ của người Nga mà gìn giữ, bảo vệ.Các bạn biết câu nói nổi tiếng của Ram xun Gamzatov chứ: “ Ai bắn vào quá khứ bằng phát súng lục ..”. Biết cả rồi à? Tuyệt !

Trên tivi Nga hàng đêm vẫn chiếu những kiệt tác của Điện ảnh Xô viết: “Anh lái xe Rumensev”, “Mùa xuân trên đường phố Zaret”, “Đàn sếu bay”, “Bài ca người lính”…Trên mặt báo hàng ngày đều đặn đưa tin các Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ Công huân Xô viết X, Y vừa nhập viện, hay vừa xuất viện….
Bản quốc ca Liên bang Nga hiện nay vẫn là bản quốc ca Liên Xô xưa kia, chỉ cải biên phần lời. Cách đây không lâu, Moskva đã buồn thương chia tay nhà thơ Sergei Mikhankov, tác giả phần lời bài Quốc ca Xô viết năm xưa.

Tới thăm Khu Nghĩa tranh Danh nhân, nhận ra ngay ngôi mộ Yellsin nhưng cũng dễ dàng tìm ra ngôi mộ nữ anh hùng Liên Xô Dôia; mộ của các nhà văn Xô viết như Furmanov, Glakov, Fedin, Fadeev..Hoa hồng tươi rói vẫn được đặt cạnh chiếc mũ kỵ binh Budionnưi và thành kiếm dài trên mộ N.Ostrovsky, tác giả cuốn sách nổi tiếng với bạn trẻ nhiều châu lục “ Thép đã tôi thế đấy”.

Không thể không kể ra đây, trên trục lộ nối liền Moskva với Saint Petersburg Oleg Bavưkin có thể thả cho con xe của anh phóng tới trên 180 cây số/giờ. Nhưng khi xe rẽ vào tỉnh lẻ , đường bỗng lở lói, nham nhở ổ gà. Cũng trên trục đường này Oleg lưu ý chúng tôi những ngôi nhà gỗ (izba ) thuần chất Nga sẹo sọ, tường rào sụp đổ và vắng hoe không bóng người. Oleg bảo, xưa kia, nơi ấy là nông trang, nông trường nay đã giải thể hết, chính phủ không cung cấp máy kéo, xăng dầu, lúa giống nên đồng ruộng bỏ hoang, thanh niên trai tráng kéo lên thánh phố tìm việc làm; còn ông già bà lão thì rủ nhau ra nghĩa địa, gắng tìm tới những giấc ngủ không giật mình, không gào thét trong cơn mộng mị…

Tôi đinh ninh tin rằng, bất cứ người Việt Nam nào ở tuổi tôi, hoặc trẻ hơn, trẻ hơn nữa sang Nga ( hoặc đi bất cứ nơi nào trên hành tinh này chắc cũng vậy?) lòng dạ hẳn không hoàn toàn được thơ thới, được thanh thản để thưởng ngoạn, để dành trọn vẹn cho những suýt soa, trầm trồ. Tới bất cứ nơi đâu, nhìn ngắm bất cứ điều gì, việc gì, chúng tôi cũng trĩu nặng nỗi buồn khi nghĩ tới những điều đổi thay đang diễn ra ở quê hương mình và tương lai mai sau...

Một cảm nhận chung dần dần hình thành: Người Nga dù có dứt khoát, triệt để đoạn tuyệt cái cũ; dù mạnh mẽ, không chần chừ đặt chân bước lên đoạn đường mới, họ vẫn luôn biết lấy cội nguồn tinh thần Nga, văn hóa Nga làm kim chỉ nam, làm giây chằng neo buộc con tầu tương lai không mất hút giữa giông gió thời cuộc. Người Nga đập bỏ cái cũ, gột dựng cái mới vẫn theo cách cảm, cách nghĩ của một đại cường. Tuyệt nhiên không phải theo cách manh mún, chắp vá, chăng chớ kiểu tiểu nông…Còn điều này: Cái thời hỗn mang của họ diễn ra nhanh thôi. Dấu vết của một cây gậy chỉ huy, của “trên bảo dưới nghe “là khá rành rõ!

Bỗng nhớ lời một nhà văn đã cứng tuổi nói với chúng tôi trong buổi gặp gỡ ấp áp, thân tình tại Chi hội văn học ở thành phố Novgorod:
-Chúng tôi xây dựng xã hội chủ nghĩa hàng chục năm, chưa thấy có gì khá gỉa, sung túc hơn. Lúc ấy chuyên gia tư tưởng của Đảng Cộng sản Liên Xô Xuxlov liền an ủi: Liên xô đâu còn ở chủ nghĩa xã hội nữa, Liên xô đã bước qua giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa Cộng sản. Rồi Cải tổ, rồi chính biến, Gorbachov, Yellsin nói: Chuyện hão huyền, lơ tơ mơ cả! Nước Nga hãy quay về chủ nghĩa tư bản để tìm ra no ấm, phồn vinh trong sự phát triển tự nhiên. Đã hơn chục năm trôi qua, cũng chưa thấy phồn vinh, sung túc đâu? Bây giờ chúng tôi không hiểu mình đang sống ở chế độ chính trị nào nữa ? Có điều cốt tử này chúng tôi luôn nhắc nhau: Chúng ta là người Nga, chúng ta đang và mãi mãi sống trên mảnh đất Nga. Chúng ta phải gột dựng tương lai theo kiểu Nga, chứ không thể bắt chước. rập khuôn bất cứ mô hình nào khác được!

(còn nữa)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Mien trung cho bài viết trên:
LyMisaD88 (10-09-2012), nqbinhdi (08-09-2012), rung_bach_duong (11-09-2012), songdongemdem (17-01-2013), Tanhia75 (06-05-2013)
  #18  
Cũ 08-09-2012, 19:29
Kóc Khơ Me's Avatar
Kóc Khơ Me Kóc Khơ Me is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Oct 2009
Bài viết: 1,209
Cảm ơn: 1,928
Được cảm ơn 4,011 lần trong 925 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Kóc Khơ Me
Default

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Đúng là đồng chí Thuận này rồi đó, cảm ơn bác Kok nha
Cách đây ít phút Kóc tình cờ nhận được tin nhắn này, quả đất tròn và cũng không quá mênh mông. Thêm thông tin cho bác hungmgmi:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
На свете нет вечного двигателя, зато есть вечные тормоза...
Album Скучаю по России
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Tanhia75 (06-05-2013)
  #19  
Cũ 08-09-2012, 21:48
Mien trung Mien trung is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2011
Đến từ: Đà Nẵng
Bài viết: 292
Cảm ơn: 278
Được cảm ơn 598 lần trong 230 bài đăng
Default

Nước Nga bây giờ: Những gì thoáng thấy, chợt nghe (phần 2)
Tô Hoàng


..Mới 6g30 sáng (giờ Moskva) thức dậy vì không ngủ tiếp được, nắng đã vào tới tận giường. Cuối tháng bẩy, đầu tháng tám, cũng là cuối mùa hè Nga đây. Cũng giông giống khoảng thời gian tôi sang Nga du học vào mùa hè năm 1979. Qua khung của sổ, nhận ngay ra ngôi sao và đỉnh tháp của Trường Đại học Tổng hợp Lomonosov ( viết tắt là MGU ) – một trường đại học danh tiếng nhất của Liên Bang Xô viết trước đây. Bấm chuông, gọi Tạ Duy Anh tụt thang xuống phố. Gặp ngay thứ nắng rất sáng mà dịu dàng, mát mẻ cùng thứ gió hây hẩy của mùa hè Nga. Thì ra bọn mình được bố trí ở tại “ Khách sạn Trường Tổng hợp”xưa, nay biến thành khách sạn của nhà thờ- một nơi ở bình thường tại Moskva ( cũng tới 100dollar một phòng/1 ngày đêm). Vẫn những cành táo lúc lỉu quả, vào thời điểm này quả đã ưng ửng chín. Vẫn đại lộ Lomonosov với xe buýt, xe buýt chạy điện lướt đi êm nhẹ, giữa hai hàng cây xanh. Cùng Tạ Duy Anh lững thững đi bộ sang bên kia đường, rẽ vào những khu vườn êm ả của Làng đại học MGU. Đang là thời điểm nghỉ hè. Tiếc quá, trên những hàng ghế gỗ, vắng bóng “ những bà cụ Nga” tóc vàng, tóc trắng bông sốp như những bó lanh; đôi mắt xanh biếc, trong veo ẩn sau những cặp kính trắng ngồi cắm cúi đọc những cuốn sách dày cộp. “ Những bà cụ Nga” là cách gọi đùa của bọn sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam thôi. Chứ làn da mịn màng, hồng đỏ; những đường cong gợi cảm và vẻ tươi mát của các cô gái Nga này thì ngắm nhìn biết bao giờ cho no mắt. Chả thế, đến Moskva chưa trọn một ngày vào mùa hè năm 1979 xa xôi ấy, nhà văn 32 tuổi Nguyễn Khắc Phục đã tắp lự rút ngay được một khái quát: “ Pẹ nó, điều thấy được đầu tiên là ở xứ sở này đàn ông ra đàn ông, đàn bà ra đàn bà!”.

Từ những năm tháng đầu của Perestroica do ông Mikhail Gorbachov khởi xướng- tức từ ngày tôi chuẩn bị rời Moskva về nước, đã trôi qua hơn 25 năm, tức hơn ¼ thế kỷ. Từ đó đến nay, vẫn có rất nhiều người Việt nam đi về với Moskva, với Nga. Riêng với tôi, nước Nga chỉ thỉnh thoảng hiện về trong những giấc mơ ngắn ngủi lúc chập sáng. Liên bang Xô viết tan rã. Chính biến Elsin. Putin lên nắm quyền. Biến động Checnya…Trước chuyến bay sang Moskva, có người bạn khuyên: “ Nên mang theo thuốc trợ tim, kẻo gặp lại cảnh xưa, người cũ rất dễ trụy tim mạch “.Tôi nói với Tạ Duy Anh và các đồng nghiệp trong đoàn nhà văn Việt nam sang Nga lần này: “ Dù mình ở Moskva, ở nước Nga lâu đến như vậy, nhưng chỉ có một nửa ký ức là niềm vui, là nỗi nhớ. Nửa còn lại là những buồn đau, nặng nề của những gì trải nghiệm và ngộ ra. Xin đừng quên mình là tác giả của cuốn tiểu thuyết “ Ngửa mặt kêu trời!”

Tôi chúa ghét những ai chỉ qua mươi, mười lăm ngày tham quan, nhìn ngắm mọi thứ qua khung của xe, tầu đã vội vã tìm tới những khái quát, những đúc rút về một thể chế xã hội, về những đổi thay gốc rễ, về nhân tình thế thái.. của một quốc gia này, một dân tộc khác.

Muốn hiểu biết cho đầy đủ, cho khách quan về một xứ sở, một thể chế- đâu là chuyện dễ? Và theo ý riêng tôi, phải có 2 yếu tố đầu tiên: Nghe được, nói được tiếng nói của nơi mình đến; rủng rẻng đồng tiền trong túi.. chứ không cần ăn mì gói độ nhật.

Không nên làm bất cứ sự so sánh nào trong khoảng cách 25 năm, tức một phần tư thế kỷ. Tôi đã biến thành ông lão “ thất thập”, còn “các bà cụ Nga” ngày nào của tôi đã sấp sỉ trong ngoài 50..Tàn tạ, nẫu nát cả rồi!
Mong bạn hiểu cho, những điều tôi ghi lại hầu bạn dưới đây chỉ là những gì tình cờ đập vào mắt, tính cờ thoáng nghe bên tai. Vậy thôi!

METRO Ở MOSKVA

Đến Saint-Peterbuorg không thu xếp được thời gian xuống metro là một thiệt thòi tôi không dám nói với các thành viên trong đoàn. Saint-Peterbuorg là thành phố của hàng trăm hòn đảo. Vì thế khác với metro ở Moskva, đường hầm tầu điện ngầm ở thành phố này có nhiều đoạn đào dưới đáy kênh rạch, thậm chí đào dưới đáy biển.

Trong vài ngày ở Moskva, tôi chỉ có đủ thời gian thăm lại các tuyến metro cũ. Như xưa và ít thay đổi. Ở ga Cách mạng và ga Du kích vẫn còn giữ nguyên những bức tượng đồng, tượng đá về những người lính thủy tấn công Cung điện Mùa đông; những anh thợ nắm chắc cây cờ đỏ trong tay, những chiến sỹ Hồng quân lăm lăm khẩu tiểu liên nòng gắn bộ phận giảm nhiệt, những nam nữ du kích của thời chiến tranh 1941-1945…Ở phần lớn các ga khác, những bức tượng bán thân anh thợ luyện thép, chị nông dân với bó lúa, anh lính hải quan…xếp dọc một bên đường ke đã bị phá bỏ. Cửa xuống, cũng là lối lên của nhiều ga thường là một mái vòm cao xưa kia thường vẽ một lá cờ đỏ búa liềm tung bay giữa bầu trời xanh ngắt nay cũng cũng đã cạo bỏ, chỉ còn một màu vôi trắng. Hệ thống thang máy lên xuống ga như cũ. Nhìn hàng tay vịn, tôi bỗng bồi hồi như thấy hiển hiện dấu vân tay của vài chục vạn con người Việt nam đã từng đặt tay vào đây, cả khi vui mừng, hớn hở lẫn những đêm mùa đông rét mướt, đi lùng sục hàng mà không kiếm được thứ hàng gì đáng giá, mệt nhọc trở về nơi ở. Vẫn những va gông như xưa. Cả tiếng bánh sắt rít trên đường, khi tăng tốc; cả hàng chữ viết trên cánh cửa ra, vào: “ Xin đừng dựa vào đây” vẫn như vậy. Tàu sắp chuyển bánh hoặc khi sắp tới ga vẫn là lời nhắc nhở sắp rời ga nào, sắp đến ga nào. Tầu chạy được một lát loa nhắc:” Mong quý khách làm một việc tốt.Hãy nhường ghế cho trẻ em, người già, người tàn tật, phụ nữ mang thai”. Đúng từng chữ, từng nhịp ngắt câu như hơn một phần tư thế kỷ trước đây. Hay vẫn là cái băng ghi sẵn ngày xưa, nay vẫn còn chạy tốt?

Các ga Đồi Lênin, Kirov, Dgiecdinsky..đã mang tên khác.
Người dân Moskva đáp tầu điện ngầm bây giờ ăn mặc không đẹp, không sang như thuở tôi du học nơi đây. Xưa kia là quần áo Jeal; mùa hè không cần tới áo da, áo lông, nhưng dù là tấm áo mỏng khoác ngoài cũng in rõ hàng hiệu của nước ngoài. Nay ăn vận tuềnh thoàng , giản dị hơn. Có cảm giác không ai cần phải giữ ý hoặc trưng diện. Nét mặt người đi tầu nom cũng âu lo, sầu muộn hơn, ngoại trừ đám nữ sinh tưng tưng tuổi trung học.

Và điều này, nếu xưa kia 10 người ngồi trong toa thì có tới 8 đến 9 người cầm trên tay tờ báo hay cuốn sách.Nay, trong mỗi toa, chỉ còn 1, 2 người. Ở xứ sở của những Puskin, Tolstoi, của Dosoiecsky văn hóa đọc cũng đã nhường bước cho văn hóa nghe-nhìn và trăm thứ trò vui giải trí muôn màu, muôn vẻ khác rồi sao? Hay sách báo một thời đã bộc lộ thứ mật ngọt của sự phỉnh phờ, dối trá?

Xưa kia, ít nhất là đối với thế hệ tôi, một trong những nét đẹp thường được ca ngợi của người Xô viết là họ rất ham đọc sách, đọc ở khắp mọi nơi, đọc khi dành được 15, 20 phút rảnh rỗi trên tầu , trên xe.

Ở Nga lâu lâu, chính các bạn Nga lại hé lộ một bí mật khác của thói quen ham đọc này. Bạn Nga nói, từ chỗ ở đến nơi làm việc dân Moskva hay Leningrad (tức Saint Peterbuorg ngày nay) người phải di chuyển trên xe buýt hoặc tầu điện ngầm cả tiếng đồng hồ. Tầu, xe đông người. Đứng thì mỏi chân mà vừa ngồi xuống đã có cụ già, trẻ em, bà bầu..sừng sững trước mặt. Chi bằng cứ dán mắt vào cuốn sách, tờ báo tận đến khi có ai vỗ vai nhắc nhở, phải nhường ghế mới chịu đứng lên. Bạn Nga cũng nói, cậu thông thạo tiếng Nga rồi, hãy để ý xem người đi tầu đi xe đọc sách gì, đọc báo nào mới? 10 tờ báo thì đến cả 11 tờ rập khuôn y chang giống nhau. Còn sách thì toàn tuyên truyền cho trận đánh bảo vệ Leningrad, phòng thủ Moskva, Gagarin, Titov bay vào vụ trụ hoặc giải thích chính sách, luật lệ nhà nước Xô viết mới ban hành… Những văn hóa phẩm như vậy Nhà in in ra bán với giá rất rẻ. Đọc sách, báo trên tầu, trên xe hóa ra là đang thực hiện những cuộc chỉnh huấn tự giác.
Hồi đó nghe vậy, biết vậy. Còn bây giờ vẫn tiêng tiếc vì người đi metro không còn hám đọc sách như ngày xưa.

Đường hầm chuyển từ ga nọ qua ga kia, lối bậc lên xuống vẫn là lớp đá lát cũ xưa bóng lọng vết chân người. Nom phong sương, giãi dầu. Nom lâu ngày không được cọ rửa, đánh bóng. Thầm nghĩ trong đầu, phương tiện khoa học hiện đại chắc có thể tìm ra vết chân của các đồng chí Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần văn Giàu ..lưu lại ở những lối đi này cũng nên?

Lối xuống mỗi nhà ga, dù là những ga mình đã đi vẹt gót giày như Triển lãm thành tựu kinh tế quốc dân (VDNKH), Comsomon, Công viên Văn hóa, Tháng Mười, Đồi Lê nin, Trường Đại học Tổng hợp…bây giờ cũng khó nhận ra. Vì chen chúc những kiốt hàng ăn, hàng bán hoa tươi, hàng đồ uống, hàng bán quần áo, hàng thực phẩm.. Kinh tế tư nhân bung ra bất cần giữ lấy vẻ mỹ quan của mỗi cửa ga như xưa kia.

Hai mươi nhăm năm trước, sẵn đồng xèng 5 xu, bỏ vào khe hở thùng sắt là thanh thản, thoái mái đặt chân lên hàng thang cuốn. Đi tầu, đi xe buýt không hề là mối bận tâm, ngay cả với người nghèo ở Moskva, ở Saint Peterburg. Bây giờ mua vé điện tử, một lần 25 rúp, 2 lần 50 rúp, 3 lần 75 rúp… Cứ 32 rúp đổi được 1 dollar. Hỏi chuyện cả người Nga lẫn người Việt được biết, muốn di chuyển ở Moskva, ở Saint Peterburg bây giờ cũng cần phải tính toán. Vèo một cái là mất 100 rúp, tức 3 dollar, tức bằng giá một bữa trưa tạm đủ chất.

Thay đổi nội dung bởi: Mien trung, 08-09-2012 thời gian gửi bài 21:56
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Mien trung cho bài viết trên:
LyMisaD88 (10-09-2012), rung_bach_duong (11-09-2012), songdongemdem (17-01-2013), Tanhia75 (06-05-2013)
  #20  
Cũ 08-09-2012, 22:15
Mien trung Mien trung is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2011
Đến từ: Đà Nẵng
Bài viết: 292
Cảm ơn: 278
Được cảm ơn 598 lần trong 230 bài đăng
Default

Nước Nga thoáng thấy, chợt nghe (phần 3)
Tô Hoàng


Không nên làm bất cứ sự so sánh nào trong khoảng cách 25 năm, tức một phần tư thế kỷ. Tôi đã biến thành ông lão” thất thập”, còn “ các bà cụ Nga” của tôi ngày nào đã sấp sỉ trong ngoài 50..Tàn tạ, nẫu nát cả rồi!
Mong bạn hiểu cho, những điều tôi ghi lại hầu bạn dưới đây chỉ lả những gì tình cờ đập vào mắt, tình cờ thóang nghe bên tai.
Biết vậy,vẫn không sao lẩn tránh được những ám ảnh, những liên tưởng…

BIA, RƯỢU Ở NƯỚC NGA

Sau này, có lẽ văn học sử Việt nam sẽ ghi: Oleg Bavưkin là một nhà văn Nga hết sức tận tâm, nhiệt tình, chu đáo và đóng góp rất nhiều công sức trong việc nối lại mối giao lưu giữa các nhà văn nước ta với các nhà văn Nga, với nước Nga trong những thập niên vừa qua.
Chỉ tiếc mỗi một điều (có thể là tôi không gặp may chăng?), Oleg không phải là dân nhậu nhẹt!

Sang thăm xử sở bạch dương, muốn tìm hiểu tính cách Nga, tâm hồn Nga mà không một lần được túy lúy càn khôn với những người Nga thì mới gọi là biết nước Nga …50%. Người Nga khi say càng hiền hơn, tốt bụng hơn và càng chân thành, cởi mở hơn. “Nalivai” (Rót nữa), “ Pôn stacan “ (đầy ly), “ Đô cansa” (Cạn chén)..Ly là thứ cốc vại, dùng để uống nước chanh, đổ rượu vodka tràn ly. Xòe riêng bàn tay phải ra, nắm ngang thân ly, nhẹ nhàng đưa lên mang tai. Từ mang tai, vẫn một bàn tay ấy, lăn cái cốc đến miệng, ngửa cổ ra uống cạn một hơi, tận cho đến khi úp cốc xuống bàn, bạn nhậu kiểm tra không có một giọt nhỏ nào (capencu) rớt ra bàn - như vậy bạn Nga mới coi là “ cạn chén “. Cứ thế hít hà thêm hành sống, bánh mì đen, bỏ vào mồm một miếng saslưc (thịt ướp gia vị nướng lên), một miếng selotsca (cá sống trộn hành, dấm). Và cứ thế “hết trận này ta lại qua trận khác…” (như lời một bài hát Việt) cho tới khi rũ gục xuống bàn.

Một buổi chiều hè tuyệt đẹp tại khu nhà nghỉ của Oleg ở làng Stanky thuộc tỉnh Vanđai, tôi dụ khị Oleg “gầy nhậu” để cho anh bạn Tạ Duy Anh biết thế nào là thú uống của người Nga. Té ra Oleg cũng không sành món saslưc và khi chuẩn bị món nhậu cá sống, Oleg phải đi hỏi cách làm ở chị hàng xóm.

Nói chuyện nhậu, bỗng nhớ câu chuyện nghe được vào những năm đầu ông Mikhail Gorbachov mới lên cầm quyền. Dạo đó sách báo, truyền hình Nga đã xuất hiện những bài đả kích Lênin và thành quả Cách mạng tháng Mười. Trong một bữa say sưa, một anh bạn Nga cùng lớp nói như gào lên: “ Lênin và người Bonsevich vẫn mãi mãi có công với nước Nga. Ông bà mình, rồi cha mẹ mình luôn nhắc nhở vào cuối thế kỷ 19, nước Nga cực kỳ ù lỳ, cực kỳ tụt hậu so với các nước châu Âu. Anh mugic Nga từ sáng tinh mơ đến tối khuya không buông bình rượu vodka. Uống, rồi suốt ngày ngủ li bì trên lò sưởi, không chịu động chân động tay. Ông Lênin đã quất roi vào đít những con sâu rượu ấy và cưỡng bức ra lao động tại công trường Cộng sản. Kết quả là nước Nga thực hiện được điện khí hòa toàn quốc. Tiếp tới có một nền công nghiệp mạnh để đánh bại bọn Hítle. Và vào đầu những năm 1960 không phải người Mỹ, người Anh, người Pháp mà chính là người Nga chúng tao đã đi tiên phong đưa con người vào vũ trụ. Cái roi chuyên chính đâu đáng nguyền rủa hết, vẫn có thời điểm nó tỏ rõ sức mạnh của mình đấy chứ? “.

…Sớm mai dạo gót trên các đại lộ vắng người ở Moskva hay Saint Petersburg hoặc lang thang ven sông Moskva, sông Nheva tôi chú tâm để ý xem có gặp những đám vỏ chai nằm dưới chân các cột điện, hay lăn lóc trong các búi cỏ ngợp tốt như tôi vẫn quen nhìn 25 năm trước đây không. Có đấy! Nhưng rất thưa nhặt và mỗi đống vỏ chai chỉ chừng 3,4 cái. Nhìn kỹ cũng toàn loại vỏ chai bia Nga giá rẻ kiểu “Vương miện Siberi”, “Dziguly”…Đang mùa hè chứ chưa phải là mùa đông chăng? Những tối mùa hè mát mẻ, mặt trời đi ngủ muộn thì người Nga cũng vẫn thích “gầy sòng” cơ mà! Thỉnh thoảng đi trong ngầm qua đại lộ hoặc dạo gót ven sông cũng bắt gặp những chàng trai lôi thôi, áo quần sộc sệch, bước đi thất thểu, mặt đỏ nhừ..Nhưng cũng hiếm thấy thôi. Nếu bóng áo tím cảnh sát trên các đường phố Moskva hay Saint Petersbugr bây giờ ít hẳn so với 25 năm trước đây thì bóng dáng người say cũng giảm thiểu đáng ngạc nhiên. Chuyện vui: một lần trong đường hầm nối ga này với ga kia, đâu ở ga Cuznhetsky-Most thì phải. Đi ngược chiều chúng tôi là một chàng trai hao hao người Á, tóc đen soăn tít, râu quai nón, saraphan đen. Chàng bước đi hơi siêu sọ, đôi tay đung đua nhẹ nhàng, mắt như mơ màng ngó tận đâu đâu, miệng cười cười, lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai ai...Oleg giật giật tay tôi, hất đầu về phía trước,tủm tỉm cười:
-Puskin!
Tôi hỏi lại:
-Ai cơ?
-Aleksangdr Puskin!
Tôi nghe rõ rồi, nhưng không hiểu sao vẫn buột miệng kêu to:
-Bảo Ninh- “ Nỗi buồn chiến tranh”kìa!
Các bạn đi cùng được một trận cười mà Oleg không hiểu vì can cớ gì!

Nếu thực sự người Nga đang đoạn tuyệt với bia rượu là vì sao?
Vào các cửa hàng thực phẩm trên các đại lộ hoặc các gian hàng nghèo nàn hơn ở các góc phố, trên dẫy quầy đồ uống la liệt, lấp lánh các nhãn mác rượu bia ngoại, rượu bia Nga. Thị trường tự do, cầu đâu cung đó mà! Giá cả khá mắc. Rượu, bia ngoại càng mắc hơn rượu, bia Nga.Tính ngang sang dollar giật mình. Quy đổi sang tiền Việt càng sững sờ hơn. Thành thử làm theo lời khuyên của Tạ Duy Anh là tuyệt nhất: “ Sang Nga thì phải uống bia rượu Nga mới nên người. Chứ uống rượu Hennessy, Chivas.. uống bia Tiger, Heineken thì ở nhà quách cho xong! “.

Đến thăm Hội Nhà văn Nga làm quen với bác thường trực, sấp sỉ tuổi mình. Đưa ngón tay trỏ búng búng lên cổ hỏi nhỏ bác có lo đủ đồ uống mỗi tối không, bác lắc đầu cười buồn :
-Một tuần được một bữa vào tối thứ Sáu thôi. Cũng đang tính đoạn tuyệt với Vodka đây?
-Vì sao?
Bác nhay nháy mắt nhìn tôi:
-Rượu thì đắt mà lương hưu thì thấp. Vậy thôi!

Đến thành phố cổ Novgorod, ghé thăm Chi hội nhà văn địa phương lúc đã chiều muộn. Thân tình, ríu ran như quen biết nhau đã từ lâu. Bạn tranh nhau đọc thơ. Thu Trân hát quan họ, Tạ Duy Anh hát “ Triệu bông hồng”. Nhà thơ, nhà văn tỉnh nhỏ hầu hết cũng là những người thuộc thời kỳ Xô viết - cả về phương diện ứng xử lẫn xét đoán qua mớ tóc bạc trên đầu, lớp da nhăn nheo trên mặt. Chiều dịu mát, không khí ấm áp, gần gụi như trong một gia đình. Trên bàn bạn đã bày sẵn phomai, giò sấy, bánh mì đen và một chai vodka loại nhỏ. Bạn mở nút, rót vào mấy cái ly. Đang nghĩ nếu “davai” (Nào, xin mời), “ Do cansa! “ (cạn chén) thì ai uống ai đừng. Nhưng bạn nhường vodka cho các nhà văn Việt nam, còn bạn uống nước trà đường. Cũng không tiện hỏi vì sao, nhưng cảm nhận dường như cung cách tiếp đón ấy chưa tương xứng với tấm lòng mến khách của người Nga!

Nhắc tới chuyện bia rượu Nga, không thể quên được kỷ niệm những lần đón tiếp bạn hữu văn chương trong nước sang Moskva vào những năm 1980, 1981 Việt nam cực kỳ khó khăn, túng đói.
Gặp nhau, câu hỏi cửa miệng của bạn thường là: “ Sang bên này cậu ăn gì vào bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều? “.
Lười, không muốn xuống phố, bê khay trứng gà ra làm ốp la để Phạm Tiến Duật ăn với bánh mì. Duật về mách với vợ mình: “ Nó giàu sụ, dám thết anh cả một khay trứng”.

Giữa ngày đông nhiệt độ âm 30, Thanh Thảo cứ nằng nặc đòi được uống bia, dù trong tủ lạnh có đủ rượu vang, vodka. Đưa Thanh Thảo đi bộ sang Khu Triển lãm thành tựu kinh tế quốc dân. Bỏ đồng 20 xu vào khe máy, bia phun ra phe phé, loáng một cái đầy cốc vại. Thêm 50 xu được một đĩa tôm hấp nóng hổi. Uống đứng, ăn dứng. Sụp soạp, hít hà, hai đứa cũng không làm sao tiêu hết được 3 rúp.

Biết đàn anh Thu Bồn là dân nhậu phương Nam, vội nói: “ Anh muốn uống rượu gì, đàn em ra cửa hàng là có ngay. Ở bên này buôn bán nhập nhằng có đồng ra đồng vào đủ sức thỏa mãn ông anh. Chứ nay mai về Việt nam là không chiều được ông anh đâu”. Nhà thơ đàn anh chọn rượu Ararad xứ Armenia. Uống tới sỉn, tới lúc cất tiếng khóc hu hu, vừa khóc vừa ngâm một bài thơ về giá cả leo thang ở Việt nam, người ra chợ cầm tiền mà tưởng như đánh rơi đâu mất. Không nhớ cả bài, chỉ còn nhớ được một câu: “ Con cá cũng ươn trên tay người mà cả!”.

Còn một ngày nữa sẽ tạm biệt Moskva, tạm biệt nước Nga, nào ngờ ông bạn Tạ Duy Anh lại tạo được cơ hội ngồi uống thoải ruợu vodka, ăn thoải saslưc, selosca. Mà ăn uống vui vẻ, ồn ào cởi mở giữa các bạn người Nga mới tuyệt cú mèo chứ!. Số là Tạ Duy Anh tìm được một người cháu “ học gỉỏi tài cao”, tốt nghiệp cử nhân, tiến sỹ tại Nga, ở lại Nga làm công tác thương mại. Thế là khu công viên rộng như cả một cánh rừng nằm gần ga metro Calomen chiều hôm ấy bỗng thêm vào ký ức sang Nga chuyến này một điều gì đó thật khó quên.

Saslưc đúng thứ thịt cừu tẩm ướp theo cung cách Grudia. Selosca chọn loại cá ít mỡ, lau giấy mỏng cho sạch, ngâm dấm với hành sống. Đủ nước chấm và mù tạt. Còn rượu là thứ vodka Nga xuất khẩu. Ngồi quây quanh hai dẫy bàn gỗ, giữa cơn gió mát từ sông Moskva thốc lên, có đủ khách Nga, khách Việt.

Quay trở về với đề tài bia, rượu Nga, thật không ngờ, tôi lại là người khai mào. Tôi kể lại, đâu đó vào đầu mùa đông năm thứ hai kể từ khi Mikhail Gorbachov trở thành “Ông Chủ “ của Điện Kremli, ông ta ban phát ra một sắc luật khiến người Nga rúng động, cái lạnh xứ Nga càng như lạnh thêm: Lệnh cấm uống rượu! Tôi nhớ dạo đó, cả rượu vang, lẫn vodka bán theo phiếu phân phối, mỗi tuần mỗi đầu người một chai. Mà đã mua rượu vang rồi thì không được mua vodka. Ở các quầy bán rượu dòng người xếp hàng rồng rắn. Người mua rượu đã đông, “con phe” còn đông hơn. Những năm tháng ấy cuộc sống của ngườI Nga quá đơn điệu, nhàm chán. Không ai biết và không ai biết cách làm giàu cho bản thân. Tất cả chỉ trông vào đồng lương của Nhà nước và chút tiền kiếm thêm rủi may khi vượt chỉ tiêu lao động hoặc đạt lao động xuất sắc, tiền tiến hàng tháng, hàng quý. Không có rượu không chỉ là chuyện lạt mồm, lạt miệng. Không có rượu đối với người Nga thuở đó sẽ là không có tụ họp nhẩy múa, không có tiếng đàn gió hoặc đàn balalaika; không có những phút thư giãn với những câu chuyện tiếu lâm bông phèng hoặc tiếu lâm chính trị mà ngay trong cơn say sỉn người kể chuyện như biết tỉnh ra để hạ thấp giọng. Và đương nhiên, không có rượu sẽ không có những cuộc “mây mưa” thoáng chốc với những tiếng rên rẩm hoặc kêu thét vì sung sướng, mãn nguyện lên tới tuyệt đỉnh trong một góc buồng tắm, góc bếp, ngoài trái nhà …

Thiếu rượu, thèm đến độ các con “ma men” già hay trẻ phải rẽ vào cửa hàng mỹ phẩm, cửa hiệu thuốc tây mua eau de cologne - thứ nước hoa rẻ tiền mà nồng độ cồn cao - để uống thế rượu.
-Làm gì có chuyện như vậy! Mấy chàng trai, cô gái Nga lứa 8X, 9X ngồi ở cuối dãy bàn, nghe tôi nói vậy nhao nhao phản đối, ánh mắt đổ về phía tôi không thiện cảm.

May sao một trong những người già thuộc thế hệ những người Xô Viết đã át giọng đám bạn trẻ cứu tôi.
-Anh bạn Việt Nam không nói sai đâu! Các cô các cậu trẻ tuổi bây giờ làm sao biết được điều đó. Cay đắng, tủi nhục lắm chứ!

Mà lão Mikhail Gorbachov khi đó nói gì nhỉ? Gã nói cấm rượu để cứu lấy sức khỏe của người Nga, phong hóa của nước Nga! Phu! Ăn vụng mà không biết lau mép! Mà còn đáng tởm hơn thế!
-Dạo đó quả là tôi có đọc có nghe báo đài Xô Viết giải thích về luật cấm rượu như vậy. Nhưng thực chất việc cấm rượu của Mikhail Gorbachov là nhắm tới cái đích gì ? – Tôi hỏi.

Ông bạn già thuộc thế hệ Xô Viết lúc nẫy mắng mỏ đám bạn trẻ Nga lên tiếng:
-Vẫn là phép thử cũ rích mà mọi gã chính khách trên thế gian này đều quen dùng. Mikhail Gorbachov thừa hiểu người Nga có thể chịu được cơn đói bánh mì, đói sữa; nhưng sẽ gầm lên nổi loạn khi thiếu vodka. Mà dạo đó bọn tôi nào biết được, sau trò cấm rượu Mikhil Gorbachov sẽ làm gi? Chúng tôi chịu đựng với hy vọng thực thà, đơn giản sẽ có điều gì tử tế, tốt đẹp xẩy đến với ngước Nga. Hóa ra sau thử nghiệm cấm rượu ấy, liền xẩy tới việc xoá sạch Chủ nghĩa Xã hội ở Nga và các nước Cộng hòa, giải thể Liên bang Xô viết!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Mien trung cho bài viết trên:
LyMisaD88 (10-09-2012), rung_bach_duong (11-09-2012), songdongemdem (17-01-2013), Tanhia75 (06-05-2013)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:45.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.