|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#281
|
||||
|
||||
|
"Gọi nắng, cho tóc em cài loài hoa nắng rơi..." - Đêm tưởng nhớ NS Trịnh Công Sơn
Các thiên tài thường yêu quý nhau vì yêu thương là một phần của thiên tài. Chúng ta - những người bình thường - chúng ta yêu kính thiên tài. Họ sống và để lại những tác phẩm bất hủ cho ta. Từ nhỏ tôi đã được nghe mẹ và dì hát những bài hát lãng mạn của Văn Cao, trong đó có Suối mơ, Làng tôi. Lớn lên tôi được nghe Trường ca Sông Lô, Tiến về Hà Nội, Mùa Xuân đầu tiên... của ông. Đặc biệt là bài Tiến quân ca sau này là Quốc ca mà người ta từng muốn phế bỏ mà không làm sao phế bỏ được. Tôi nghĩ Quốc ca Việt nam là một trong những bài quốc ca hay nhất trên thế giới. Mỗi lần nghe Quốc ca là một lần ta thấy hồn thiêng sông núi đang cất lên thành lời, thật xúc động và hào hùng. Tôi nghe nhạc Trịnh Công Sơn trong những đêm vắng ở khu sơ tán thời chiến tranh, giữa tiếng gầm rú của máy bay phản lực Mỹ và tiếng cao xạ ròn rã, bằng chiếc máy thu thanh ba bóng tự lắp. Rồi nghe và yêu nhạc Trịnh từ đó đến giờ. Nhạc Văn Cao sang trọng và cứng cỏi, nó vượt lên trên thân phận con người, hướng đến cái bất tử của nghệ thuật. Thường mỗi khi nghe Văn Cao tôi phải rất cẩn thận sắp xếp để nghe vào những lúc vắng vẻ, không có tiến ồn và không ai quấy rầy. Nhạc Trịnh Công Sơn tài hoa và hút hồn người nghe, nhưng lạ thay, nó hầu như chỉ xoay quanh thân phận con người, với một câu hỏi lớn về kiếp làm người mà ông suốt đời day dứt. Chính vì thế nó giàu tính triết lý, nhiều tư tưởng của Phật giáo khi Phật hướng đến chúng sinh như một người trong cuộc chứ không phải là ông Phật ở trên trời. Nhạc Trịnh buồn, hầu như luôn buồn, nhưng là cái buồn của người yêu đời và thương người. Nhạc sỹ : "Gọi nắng, cho tóc em cài loài hoa nắng rơi..." Vì vậy tôi có thể nghe Trịnh hầu như mọi nơi mọi lúc. Nhạc Trịnh lạ ở chỗ rất nhiều bài hát buồn nhưng không não nề. Khi buồn, ta lẩm nhẩm hát mấy câu rất buồn của Trịnh rồi bỗng dưng nỗi buồn của ta như vợi đi. Đêm mồng 1 tháng 4 vừa qua, tại Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, một nhóm văn nghệ sỹ đã tổ chức đêm trò chuyện về Trịnh Công Sơn nhân 11 năm ngày mất của ông. Đó là tôi đặt ra cái tên cho đêm gặp mặt như vậy chứ thực ra nó không có tên. Nó không ồn ào, ai biết thì đến, không mời. Ai muốn đến thì đương nhiên phải biết. Trong đêm đó người ta nhắc về Văn Cao nhiều ngang với về Trịnh Công Sơn. Có thể là vì khi nói về một trong hai ngọn núi lớn ấy của âm nhạc Việt nam thì không thể không nhắc đến ngọn núi thứ hai, mà cũng có thể là do hai bậc thiên tài này tuy sau năm 1975 mới gặp mặt nhưng yêu quý nhau vô cùng. Mà cũng có thể là những người em, người bạn của hai nhạc sỹ đều yêu kính cả hai ông. * * * Họa sỹ Đinh Quang Tỉnh đã có bài viết: KỶ NIỆM 11 NĂM TRINH CÔNG SƠN RA ĐI ĐÊM “NHẠC RƯỢU” ĐẦY VƠI NỖI NHỚ http://batinh.com/index.php?option=c...news&Itemid=13 Mời các bạn vào đọc, trong đó có đoạn viết: "Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây tổ chức đêm “Nhạc & Rượu” để tưởng nhớ ngày Trịnh Công Sơn đi xa - Ngày Cá tháng Tư. Đến dự tiệc rượu có: Nhà thơ, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo, Nhà thơ Trần Ninh Hồ, nhà văn Phan Chí Thắng, TS. Hồ Bất Khuất, nhà thơ Văn Thao (Trưởng nam của nhạc sỹ Văn Cao), Cây Sacxophone Quyền Văn Minh, cây ghita Văn Dỵ, DG. Đoàn Tử Huyến, họa sỹ Ba Tỉnh và đông đảo thành viên TT Đông Tây, học sinh, sinh viên yêu mến Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đến dự. Nhà thơ Trần Ninh Hồ làm MC, anh chuẩn bị lời dẫn rất công phu và cảm động, nhà thơ mở màn bằng đoạn tùy hứng của Trịnh Công Sơn viết về nhạc sỹ Văn Cao, Trịnh Công Sơn ví nhạc Văn Cao sừng sững “cao” như núi, còn nhạc của anh thì thong thả, bằng phẳng như đồng bằng. Ấy là cách nói khiêm nhường của những thiên tài vậy. Trời phú cho Trần Ninh Hồ có giọng đọc truyền cảm và hấp dẫn lạ lùng, mọi người đang ồn ào trong tiệc rượu ấy vậy mà bỗng im “phăng phắc”, tất nhiên bài viết của anh Sơn thì bất hủ rồi. Văn Thao xúc động kể về lần đầu tiên nhạc sỹ Hồng Đăng đưa Trịnh Công Sơn đến thăm nhà anh. Và câu chuyện Trịnh Công Sơn cùng ăn trứng gà “lòng đào” với nhạc sĩ Văn Cao… Nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo thuật lại lần đầu gặp Trịnh Công Sơn, và những cuộc gặp gỡ ấy đã đi vào lịch sử. Trong đêm rượu này có 3 người đã đưa Trịnh Công Sơn đến nghĩa trang Trung Phần, tiễn biệt Trịnh Công Sơn về cõi Vĩnh Hằng đó là: Nguyễn Trọng Tạo, Văn Thao và Ba Tỉnh. Họa sỹ Ba Tỉnh thuật lại ấn tượng không thể quên về một cỗ xe tang và một nấm mồ với hàng triệu bông hoa. Hoa và rừng người đưa tiễn nhạc sỹ Trịnh Công Sơn… Tiếng kèn sacxophone của Quyền Văn Minh lúc trầm, bổng, lúc mạnh mẽ, khi thướt tha, sâu lắng tận cùng tâm trạng rồi bỗng bùng lên đầy ngẫu hứng. Bên cạnh tiếng hát dặt dìu, lắng đọng tâm hồn của những ca sỹ trẻ thì tiếng kèn của Quyền Văn Minh đã cho người thưởng thức một rưng rưng kỳ diệu khác về nhạc Trịnh. Còn tiếng đàn ghita của Văn Dỵ như nhỏ vào ly rượu những nốt nhạc Trịnh để thêm ngất ngây say đắm lòng người… Lần Giỗ Trịnh Công Sơn thứ 11 này mang một ấn tượng đẹp đẽ và sâu sắc đến lạ lùng… Tôi sẽ tránh không đưa lại những bức ảnh trùng lặp. * * * ![]() "Bàn thờ" được sắp đặt đơn giản nhưng trang trọng. ![]() ![]() Tưởng nhớ... ![]() ![]() Nhà thơ Trần Ninh Hồ làm MC, ông đề nghị tắt bớt đèn để câu chuyện trở nên ấm úng và giản dị ![]() Nhà thơ Văn Thao kể về mối quan hệ thâm tình giữa cha mình - nhạc sỹ Văn Cao và nhạc sỹ Trịnh Công Sơn ![]() Nhà thơ, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo và nhà thơ Văn Thao ![]() Nhà thơ, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo ôn lại những kỷ niệm với nhạc sỹ Văn Cao và nhạc sỹ Trịnh Công Sơn ![]() Chủ nhà - dịch giả Đoàn Tử Huyến và họa sỹ Đinh Quang Tỉnh kiêm luôn chức phó nháy ![]() Hạ trắng, Diễm xưa, Một cõi đi về... qua tiếng kèn của nghệ sỹ Quyền Văn Minh ![]() ... tiếng đàn của nghệ sỹ Văn Dị (cây guitar có chữ ký của nhiều văn nghệ sỹ) ![]() ![]() ...của các ca sỹ trẻ ![]() và cả của nhà thơ Văn Thao ![]() Không khí buổi gặp mặt Cuối cùng, tôi làm một bức ảnh tạm gọi là nghệ thuật, đặt tên là "Lẻ bạn": ![]() Cô nàng Thụy Anh cũng có mặt, song khiêm tốn quá, ngồi im lặng trong góc nên tôi không chụp được ảnh. Cái ảnh tập thể thì nàng lại lấy tay che mất mặt. Lúc ra về nàng vẫn kịp chào chia tay với tôi.
__________________
Ký cả hai tay! |
|
#282
|
||||
|
||||
|
Bình loạn:
Bác Trần Ninh Hồ trông vẫn oách nhỉ, nhìn ảnh em bỗng nhớ 2 câu của bác ý: Bác Hồ nhưng chẳng Chí Minh Ai chơi với bác chẳng vinh dự gì Em thích Trịnh, nhưng chả bao giờ nghĩ ông ấy là thiên tài. Mà bác ý chắc cũng chả dám nghĩ mình dám ngồi cùng chiếu với cụ Văn. Dùng chữ "Văn", vì Văn Cao đa tài, các minh họa báo chí của ông chỉ ký mỗi chữ "Văn", vậy mà ai cũng nhận ra. Như cuốn "Búp sen xanh" chẳng hạn! Bác Văn Thao dạo này để râu chỏm trông già gớm, đạo mạo gớm, khác xa cái dạo bác ý đi thuê nhà gần chỗ khu tập thể em, tầng 4 nhà N15 khu K9 mấy năm trước. Bác ý cưỡi xe lam thương binh, xịt khói mù mịt khiến trẻ em trong khu em chết khiếp. Bác Phan cho hỏi hôm đó Văn Thao có mang đến rượu Văn Cao không? Em chưa được uống bao giờ, chỉ nghe anh Hồ Bất Khuất ca ngợi ghê lắm.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Được cảm ơn bởi: | ||
|
#283
|
|||
|
|||
|
Những nhân tài hay được kỷ niệm ngày mất theo các năm chẵn, còn ngay năm lẻ cũng kỷ niệm trang trọng và cảm động thì đích thị là kỷ niệm một thiên tài, không phải hơn gì về tên gọi mà do cái hồn của thiên tài đã mãi tan đi để vĩnh viễn tồn tại trong từng lòng người.
Muốn hiểu cái thiên tài của Văn Cao hay họ Trịnh thì phải gạt đi những tôn giáo trong tâm hồn! Và là hiểu dần trong suốt cuộc đời! Cái hình cuối của bác Phan sao bác không đặt tên là "Chờ ai"...? |
| Được cảm ơn bởi: | ||
|
#284
|
||||
|
||||
|
Trích:
HM cùng suy nghĩ với bác Hùnggm, rằng thích nghe một vài bài của NS TCS, nhưng không nghĩ ông ấy là thiên tài. Có khá nhiều người, đặc biệt là người miền Nam đã rất yêu quý, thần tượng NS TCS, gọi ông ấy là thiên tài và so sánh ngang với NS Văn Cao - cũng như bác Phan viết cảm xúc như trên. Mỗi người một cảm nhận và cách nhìn nhận So sánh này HM không hiểu? cụ Văn - thì liên quan gì đến "Búp sen xanh" (Sơn Tùng) ạ? |
| Được cảm ơn bởi: | ||
LyMisaD88 (21-06-2012) | ||
|
#285
|
||||
|
||||
|
Trích:
Văn Thao kể lại lần đầu tiên TCS đến nhà Văn Cao như sau: TCS cúi mình chắp tay lễ phép: - Thưa chú, cháu là Trịnh Công Sơn. Hôm nay cháu xin phép đến chào chú! - Trịnh Công Sơn hả? Tôi có gặp rồi. Chúng ta tuổi tác tuy có khác nhau nhưng đều là bạn nhạc bạn thơ, gọi nhau là anh em cho thân mật. Sau này Văn Thao hỏi bố là người nam kẻ bắc, ông gặp TCS kiểu gì? Văn Cao cười: "Gặp qua radio!" Từ đó hai người coi nhau như anh em. Có lần Văn Cao tiếp bạn rượu (mấy người trẻ và khỏe hơn) đã lâu mà không ăn uống gì, bà vợ sợ chồng đuối sức, nhúng nước sôi hai quả trứng gà mang ra bảo ông ăn tạm cho khỏi mệt. TCS làm nũng đòi ăn, Văn Cao bảo vợ làm cho chú ấy hai quả, nhưng TCS đòi ăn cho được một trong hai quả trong phần của Văn Cao! Thực tế là TCS và VC đã từng "ngồi chung một chiếu" theo nghĩa đen. Còn nghĩa bóng thì xin mời xem Wikipedia: Trịnh Công Sơn (February 28, 1939 – April 1, 2001) was a Vietnamese composer, musician, painter and songwriter. He, along with Pham Duy and Van Cao, is widely considered one of the three salient figures of modern (non-classical) Vietnamese music.[1] Many of Trinh's songs are love songs. Others are anti-war songs, written during and about the Vietnam War; some of them were censored by the southern Republic of Vietnam and later by the Socialist Republic of Vietnam. Many performing artists, notably Khanh Ly (Vietnamese: Khánh Ly), have interpreted Trinh Cong Son's music. 2. Hôm đó Văn Thao mang đến hẳn 1 bình Lavie 5 lít "rượu Văn Cao" đến. Tôi không sành rượu, có thử một chút thấy thơm, đậm đà và có cái gì đó rất sang trọng. Văn Thao nói tuy nó tên là rượu Văn Cao nhưng mãi đến cuối đời, Văn Cao mới được uống loại rượu này. Nghe mà thương Cụ quá!
__________________
Ký cả hai tay! |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên: | ||
|
#286
|
||||
|
||||
|
__________________
Ký cả hai tay! |
|
#287
|
||||
|
||||
|
Có thể chờ được người đã khuất hay không?
Người đi không bao giờ quay trở lại, chỉ còn một kẻ Lẻ bạn.
__________________
Ký cả hai tay! |
|
#288
|
||||
|
||||
|
Trích:
Minh họa lấy nét là chủ yếu, kiểu như ngày nay vẫn gọi là " tối giản" nhưng hình họa đâu ra đấy, bắt được hồn cốt của nhân vật. Cụ Văn Cao thật đáng nể!
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Được cảm ơn bởi: | ||
|
#289
|
|||
|
|||
|
Thật cám ơn bác Phan với những thông tin thú vị.
Nhà em chỉ hiểu dần về hai nhạc sĩ tài ba này của đất Việt một phần nhỏ, và sau khi đã đi và thấy kha khá trớ trêu trong đời. Nói về thiên tài thì ai cũng có lý riêng, và "thích" với "tôn sùng" hay được tách bạch ra để đánh giá. Với người thường thì thích là đủ, cũng với người thường mà chú tâm hơn, từng trải hơn thì sẽ hiểu hơn chút ít, với người chuyên thì họ hiểu rất nhanh ít nhất những nét chính và dễ dàng thán phục, tôn sùng tài năng. Điều đó giải thích vì sao những người tài họ nhận ra và hiểu nhau rất nhanh, thậm chí thành tri kỷ cả từ khi chưa gặp. Quay về đời thường, nhà em ngẫm thấy chính mình chẳng thán phục Anhxtanh mấy vì hầu hết trí tuệ của ông thì mình chưa đủ trình để hiểu. Nhưng vẫn phải công nhận là thiên tài Anhxtanh bởi bao người tài giỏi đã công nhận, các khoa học gia công nhận, thế là đủ để bảo chứng, bất chấp nhà em hiểu và thán phục hay không. Nhìn nhận TCS là thiên tài hay chưa do cá nhân hiểu và thích tác phẩm của ông hay không là chẳng nên tranh luận, vì nói ông chưa thiên tài cũng đâu có nâng tầm chính ta, và có tôn sùng ông thành thiên tài cũng chẳng hạ thấp mình đi tẹo nào. Cụ Văn Cao thì nhà em chỉ từng hiểu hồi học bên đó, một ông nhạc sĩ Nga dạy hát bè nhóm SV Việt để tham gia hội diễn TP, ông ấy nghe bài Tiến Quân Ca và nói rằng người sáng tác là một Genhi âm nhạc, không có một chỗ nào trong giai điệu đó có thể hoàn chỉnh hơn và ông ấy có thể đọc chính xác nội dung bài Quốc ca VN mà không cần nghe dịch. Còn về bài "Mùa xuân đầu tiên", để ý thấy giai điệu đi theo hình và nhịp cánh én vẫy thư thả: Rồi...dập dìu--mùa xuân theo én về---, đỉnh lên của cánh vẫy rơi vào chữ "én" chẳng hạn... Cái khó nhất của người Việt, hóa ra lại là khó để hiểu chính mình. Văn Cao và TCS là hai trong số nhạc sỹ Việt hiếm hoi có những người của dân tộc khác hiểu được và mê đắm. Có mấy ai trong số mem 3N ngày nay, dù biết tiếng Nga, nhưng hiểu được cái hay và lẩm nhẩm tự hát một bài Nga để giải đáp hay chia sẻ cho lòng mình khi cần? Nhà em thì khó rồi! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
|
#290
|
|||
|
|||
|
Bác Phan à, vì em thấy có hai cái ly! Và theo nghĩa người khuất chỉ tạm đi. Bài hát còn thì người còn!
|
|
#291
|
||||
|
||||
|
Thấy bài này của Trần Đăng Khoa rất hay, tôi xin bưng về đây.
Đoạn in nghiêng là tôi nhấn mạnh. Trần Đăng Khoa: Tháng Tư rồi, nhớ Trịnh Công Sơn QĐND - Thứ Hai, 02/04/2012, 9:28 (GMT+7) Có lẽ cho đến tận lúc giã biệt cõi đời này, nhạc sĩ cũng không biết anh có một khán giả ngoại quốc say anh cuồng nhiệt hơn bất cứ người hâm mộ nào. Cách đây cũng khá lâu rồi, có phóng viên hỏi tôi: Việt Nam có cần ngày Mồng Một Tháng Tư không? Tôi có nói vui rằng, ngày Mồng Một Tháng Tư là ngày nói dối. Suốt bảy năm sống ở nước ngoài, ngày ấy năm nào tôi cũng bị lừa, dù mình đã có ý thức đề phòng mà vẫn không thể tránh nổi. Ta chả nên “nhập khẩu” ngày nói dối làm gì. Nếu ta có ngày Mồng Một Tháng Tư thì cũng nên chuyển sang thành ngày Nói Thật. Đối với tôi, ngày Mồng Một Tháng Tư là ngày đau buồn. Đau buồn một cách nghiêm túc. Vì đó là ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ có nhiều người hâm mộ nhất. Đi đến đâu, tôi cũng thấy người ta hát ca khúc của anh. Nhạc Trịnh không chỉ ngự trị khắp mọi xó xỉnh của xứ Việt này mà còn len lỏi đến tận những ngóc ngách sâu thẳm nhất trong cõi tinh thần của người Việt ở Hải ngoại. Dường như ở đâu, Trịnh Công Sơn cũng có người yêu mến. Nhưng có lẽ cho đến tận lúc giã biệt cõi đời này, nhạc sĩ cũng không biết anh có một khán giả ngoại quốc còn say anh cuồng nhiệt hơn bất cứ người hâm mộ nào. Đó là vị Giáo sư trẻ người Đức Frank Gerke. Tôi biết Frank Gerke cũng rất tình cờ. Dịp tôi qua Đức, anh là người phiên dịch cho tôi. Theo sự bố trí của bạn, Frank Gerke sẽ cùng tôi đến thăm một số thành phố. Còn một tuần đầu, người dịch cho tôi là chị Grit Seidel, một cô gái trẻ, là nữ phiên dịch tiếng Nga ở Bộ ngoại giao Đức. Grit Seidel nói tiếng Nga như một người Nga. Chúng tôi đến thăm nhà Gớt, thăm Trung tâm xuất bản sách báo Frankfurt, rồi gặp gỡ các Tổng biên tập của mấy tờ báo tư nhân. Buổi chiều cuối cùng ở thành phố này, chúng tôi xem phim rồi Grit Seidel bàn giao công việc cho Frank Gerke. Theo đúng lịch trình, 5 giờ chiều, tôi và Frank Gerke lên tầu đi Weima. Nhưng 4 giờ vẫn chưa liên lạc được với F. Gerke. Grit Seidel bắt đầu thấy lo lắng: "Tôi đã điện cho Trung tâm báo chí, rồi điện về Trường Đại học Bonn. Chẳng ai biết F. Gerke ở đâu cả. Hay anh ấy bị tai nạn rồi...". Người Đức làm việc rất chuẩn xác. Nếu đã lỡ hẹn mà không báo lại thì chỉ có bị tai nạn. F. Gerke không hề lỡ hẹn. Anh đã chờ chúng tôi từ 3 rưỡi chiều ở khách sạn. Đó là một người đàn ông cao lớn, trắng trẻo, tóc đen mướt, vai đeo chiếc ba lô to xù. Tay lại xách theo cây đàn ghi ta. Trên ngực áo đen là mảnh băng đen. Mảnh băng khâu thẳng vào áo. Hoá ra nhà anh mới có tang. Tôi muốn nói với anh mấy lời chia buồn... - Tôi để tang anh Sơn đấy. Tôi là em của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn! F. Gerke bắt đầu câu chuyện bằng một giọng trầm trầm. Tôi kinh ngạc khi thấy anh nói tiếng Việt rất chuẩn, lại kinh ngạc hơn khi biết Trịnh Công Sơn có người nhà ở bên này... - Không, anh Sơn chẳng có họ hàng gì với tôi cả. Anh ấy không chắc đã nhớ được tôi. Nhưng tôi thì rất yêu anh ấy và lúc nào cũng nhớ anh ấy... Con tầu đã rời ga Frankfurt từ lúc nào rồi. Bồng bềnh hai bên cửa sổ là những ngôi nhà và những vườn cây, những cánh đồng lúa mì xanh ngăn ngắt. Thiên nhiên Đức đang tự vẽ ra những bức tranh tuyệt vời của Lêvitan. Nhưng Frank Gerke dường như không quan tâm lắm đến phong cảnh thiên nhiên trải ra suốt hai bên cửa sổ toa tàu. - Khi được tin anh Sơn mất, tôi đang dạy Lịch sử Việt Nam ở trường Đại học Bonn. Vợ tôi báo cho tôi qua điện thoại. Nhưng tôi không tin. Vì đó là Ngày Cá Tháng Tư. Ai tin được cái điều vô lý như thế? Tôi điện về Việt Nam. Hoá ra anh Sơn đi thật. Thế là tôi bỏ dạy, về nhà. Tôi ốm lơ ốm lửng một tuần liền. Người sút đến ba ký... - Rất cám ơn anh đã hết lòng yêu mến một nhạc sĩ tài năng của chúng tôi. Tôi cũng yêu nhạc Trịnh Công Sơn lắm. Nhưng rất tiếc là chưa có dịp nào được tiếp xúc với anh ấy... - Thế thì đó là một thiệt thòi của anh - F. Gerke khẳng định - Khi biết anh sang đây, tôi định điện cho ông Nguyễn Quang Sáng, hỏi xem anh là một người như thế nào. Nhưng rồi thôi. Tôi muốn tự tìm hiểu, khám phá. Anh yêu nhạc Trịnh Công Sơn, như thế có nghĩa anh là người tử tế... F. Gerke lại cười. Còn tôi thì kinh ngạc. Tôi chưa thấy ai lại mang nhạc Trịnh ra làm thước đo, đánh giá phẩm chất đức độ con người. - Anh gặp ông Sơn trong trường hợp nào? - Lâu rồi. Khi ấy, tôi còn ở Tây Nguyên, làm phiên dịch cho một công ty Cà phê của Đức đặt văn phòng ở Ban mê thuột. Tôi nghe nhạc anh Sơn và thấy mê. Nhạc anh Sơn rất đặc biệt. Anh có để ý không? Bài nào cũng chỉ phất phơ có mấy nét thôi, cứ như là nhạc của trẻ con ấy. Nhưng nghe là nhớ ngay. Trịnh Công Sơn đã đạt được đến độ cao nhất của nghệ thuật. Đó là sự giản dị. Tôi yêu nhạc anh Sơn, rồi tìm đến thăm anh ấy. Thế rồi anh em biết nhau. Đơn giản thế thôi mà... Nói rồi, F. Gerke ôm đàn hát. Anh hát hay lạ lùng. Đến nỗi, tôi cứ tưởng là Trịnh Công Sơn đang hát. - Tôi có cái băng của Trịnh Công Sơn. Chính anh Sơn đã dạy tôi hát đấy. Tôi hát theo băng mà - F. Gerke nói - Anh bảo chỉ có Khánh Ly hát mới ra Trịnh Công Sơn ư? Anh nhầm đấy. Người hát hay nhất nhạc Trịnh chính là Trịnh Công Sơn. Sau Trịnh mới đến Khánh Ly. Sau Khánh Ly là không còn ai nữa. Hồng Nhung chỉ hát tàm tạm được một đôi bài. Còn các ca sĩ khác thì không thể chấp nhận được. Trịnh Công Sơn có một chùm ca khúc viết tặng Hồng Nhung. Nhưng ngay chính chùm ca khúc dành cho riêng mình ấy, Hồng Nhung hát vẫn không bằng được Khánh Ly. Thế mới đau chứ. Còn Thanh Lam thì... vứt. Dù Giọng Thanh Lam rất tuyệt. Có thể nói đó là giọng hay nhất của Việt Nam. Nhưng cô ấy hay hú hét lắm. Mang Trịnh Công Sơn ra hú là giết anh ấy rồi... Frank Gerke quay ra cửa sổ. Nhưng hình như anh chẳng còn nhìn thấy gì. - Trịnh Công Sơn là một nửa âm nhạc Việt Nam. Mặc dù nhạc Cách mạng của các anh rất hay. Hầu như bài nào cũng hay. Khoẻ khoắn, hùng tráng. Nhưng đó là nhạc hội hè, nhạc vui. Nhạc cho tất cả mọi người. Hầu hết nhạc sĩ các anh đều viết cho đám đông. Người ta hát khi vui, hát ở chỗ đông người. Còn nhạc anh Sơn là nhạc chỉ dành cho một người. Khi nào buồn, khi nào cô đơn đến tuyệt vọng mà không còn biết bấu víu vào đâu nữa, người ta tìm về với Trịnh. Trịnh sẽ đón họ, nâng đỡ an ủi họ. Vì thế, tôi mới bảo Trịnh Công Sơn là một nửa âm nhạc Việt Nam. Nếu chỉ có Trịnh Công Sơn thì âm nhạc Việt Nam cũng có gì như còn méo mó và ốm yếu. Nhưng nếu chỉ có âm nhạc hùng tráng mà thiếu Trịnh Công Sơn thì nền âm nhạc các anh vẫn không thể gọi là hoàn thiện được, vì nó vẫn thiếu một mảng rất cần thiết cho đời sống riêng tư của mỗi con người. Nhạc Trịnh hay lắm. Hay một cách thấm thía. Lời ca của anh ấy rất đẹp. Đẹp như thơ... - Còn hơn thơ ấy chứ - Tôi góp thêm - Thậm chí có những lời ca của anh ấy, bọn thi sĩ chúng tôi không viết nổi đâu... - Nhưng cũng không nên vì thế mà lại bảo anh ấy là một nhà thơ lớn. Không biết ông nào nói như thế nhỉ? Hình như anh à? Anh hay ai nhỉ? Nói thế là nói liều đấy. Ca từ của Trịnh chỉ đẹp khi nó nằm trong giai điệu của Trịnh thôi, tách ra khỏi nhạc Trịnh, để nó đứng độc lập như một bài thơ thì nó đâu có phải thơ. Trịnh Công Sơn có làm thơ đâu. Anh ấy viết nhạc đấy chứ. Tôi rất yêu nhạc Trịnh. Yêu như một tín đồ của anh ấy. Nhưng cũng phải thành thật mà nói rằng, nhạc Trịnh nghe lẻ từng bài thì hay. Nhưng nghe cả một cuộn băng thì lại thấy mệt vì đơn điệu. Ông Văn Cao của các anh đa dạng hơn nhiều, phong phú hơn nhiều, mặc dù so với Trịnh Công Sơn, ông ấy viết rất ít... F. Gerke đã thực sự hiện nguyên hình một con ma xó. Anh ứng tác thơ lục bát bằng tiếng Việt. Rồi anh hát chèo, hát dân ca Quan họ và ca cải lương, ca bài chòi. Thật khó mà hình dung F. Gerke lại là một người Đức. Nếu cứ nhắm mắt nghe anh nói thì ta có thể lầm tưởng mình đang nhậu với một anh Hai, anh Ba nào đó của Sài Gòn... - Anh biết tôi học tiếng Việt ở đâu không? F. Gerke hỏi - Học ở quán Mộc Tồn đấy. Cánh bợm nhậu dạy tôi. Rồi tôi nói tùm lum tà la. Nhà thơ Lữ Huy Nguyên tặng tôi một bài thơ rất ấn tượng: Cái thằng cha Tây Kều/ Nó như con ma xó? Học tiếng Việt ở đâu? Học tại quán Thịt chó... Hôm cuối cùng tôi ở nước Đức, bạn bè người Việt ở Nhà văn hoá Việt Nam tổ chức cuộc chia tay bằng một bũa thịt dê. Thịt dê "đánh" từ Việt Nam sang. Tưng bừng chả kém gì Hà Nội. Trong men rượu ngà ngà, Frank Gerke đề nghị mỗi người góp một câu thơ theo giọng Bút Tre để "Chào mừng nhà thơ Trần Đăng Khoa" rồi anh hào hứng mở đầu: - Yêu nhau, góp tí máu dê - Mừng anh Văn Khoả từ quê sang đầy... Văn Khoả nghĩa là Trần Đăng Khoa đấy... Thế rồi Phạm Kỳ Đăng, Nguyễn Văn Thọ, vợ chồng Tôn Nữ Nguyệt Minh, Trương Hồng Quang..., nói như F. Gerke, mỗi người góp một tí "máu dê", thành một bài thơ khá dài, rồi F. Gerke kết thúc: - Ra về hãy nhớ lời thề - Yêu nhau cứ phải thịt dê tương gừng -Em phừng phừng, tớ phừng phừng - Bố thằng nào giám lẫy lừng vào đây...- F. Gerke cười khục khục - Tôi cứ kết hợp cụ Đồ Chiểu với thi sĩ Nguyễn Duy ông anh tôi cho có tính dân tộc. Lúc tiễn tôi ra sân bay về nước, F. Gerke nhờ tôi chuyển lời thăm của anh tới nhà văn Nguyễn Quang Sáng, nhà thơ Nguyễn Duy và nhạc sĩ Bảo Phúc. Rồi anh đọc câu thơ của thi sĩ Bùi Giáng mà anh rất khoái: "Sài Gòn Chợ Lớn dong chơi - Đi lên đi xuống đã đời du côn". Anh thấy tôi có "du côn" không, anh Khoa? - F. Gerke quay lại hỏi tôi bằng một giọng đặc sệt Sài Gòn - Anh Sơn bảo ở trong tôi có đến 99% là dòng máu Việt, còn Đức chỉ có 1% thôi. Tôi thì ngờ, hình như trong tôi không có đủ 1% dòng máu Đức - F. Gerke cười hô hố - Tôi sẽ phấn đấu trở thành Hội viên Hội nhà văn Việt Nam. Về già, tôi sẽ đưa vợ con sang Việt Nam ở. Chúng tôi sẽ mua một căn nhà lá nào đó ở một miệt vườn, rồi làm một ông già Nam Bộ. Thật đấy: "Qua ngẫm chán, sống nghĩa là xả láng - Ăn hết nhiều chứ ở hết bao nhiêu - Nhà lá bung biêng che lá dừa lá mía - Nón lá qua loa nhưng nhậu phải đều đều...". Trần Đăng Khoa/VOV
__________________
Ký cả hai tay! |
|
#292
|
||||
|
||||
|
Em thấy bài viết này. Xin phép dán lên đây tặng bác Phan và những người yêu nhạc Trịnh.
Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - con người tài hoa trong lãnh vực thi ca âm nhạc đã ra đi với bao niềm thương tiếc, và đã để lại cho đời một con số khổng lồ khoảng 600 ca khúc và nhiều trong số đó đã trở thành những khúc tình ca bất hủ mang nhiều triết lý sống sâu sắc thâm thúy mãi còn lưu lại cho đời... Và với dung lượng khổng lồ từng 600 ca khúc ấy, đôi khi bạn đọc tự hỏi rằng đâu là bài hát đầu tiên và đâu là bài hát sau cùng của cố nhạc sĩ ? Trả lời cho câu hỏi ấy mời bạn đọc tham khảo qua bài viết do chính cố nhạc sĩ viết lúc còn đương thời ... Bài hát đầu tiên, bài hát cuối cùng Trịnh Công Sơn Xuân Tân Mùi 1991 Ngạn ngữ Pháp có nói rằng bất cứ cái gì bắt đầu tốt thì sẽ kết thúc tốt. Tôi không hiểu trong những địa hạt như kinh tế, xã hội, khoa học như thế nào nhưng trên lĩnh vực văn nghệ đôi khi hoặc nhiều khi nó không hoàn toàn như thế…Có không ít những trường hợp người nghệ sĩ đã khởi đầu rất hay và kết thúc rất tệ. Tôi bước chân vào đất đai của nghệ thuật tương đối sớm. Từ tuổi mười ba mười bốn tôi đã làm những lưỡi sóng liếm láp mạn thuyền văn nghệ. Trong huyết quản tôi có thể thời ấy đã luân lưu những lượng máu bất bình thường. Sau một vài biến cố lớn của gia đình, tôi bắt đầu một cuộc sống riêng tư không phẳng lặng. Và từ đó tôi rơi vào một cơn mộng mị triền miên. Có một vài câu hỏi, với tôi, đã trở thành nỗi ám ảnh: Bài hát đầu tiên của anh là bài gì? Câu hỏi bụôc tôi phải trở về những năm tháng xa xôi. Nhưng khi về đến nơi ấy, trong thời điểm ấy, thì vô tình tôi lạc mình về một quá khứ khác xa xăm hơn nữa. Và rồi tự hỏi: Cái đầu tiên ở nơi nào mà có và điều gì đã sinh ra cái đầu tiên kia? Bài hát “Ướt mi” được nhà xuất bản An Phú ấn hành tại Sài Gòn năm 1959, Thanh Thúy hát quanh những phòng trà và nổi tiếng. Thời ấy hình như Nguyễn Ánh 9 đã có lúc đệm đàn piano cho Thanh Thúy hát. Thanh Thúy trở thành giọng hát liêu trai. Anh Nguyễn Văn Trung, giáo sư triết thời ấy ở Văn khoa cũng đã từng có bài viết về một tiếng hát liêu trai Thanh Thúy. Thế thì, cố nhớ lại và tôi đã nhớ một lần nào đó, trong phòng trà, năm 1958, tôi thấy Thanh Thúy hát “Giọt mưa thu” và khóc. Bà mẹ Thanh Thúy dạo ấy lao phổi hằng đêm nằm hát “Giọt mưa thu” chờ Thúy về. Những giọt nước mắt ấy như một cơn mưa nhỏ trên tâm hồn mỏng mảnh của tôi đã khiến tôi phải lùi xa hơn nữa về một cõi đời nào còn xa xôi hơn đã từng làm tôi nhỏ lệ… Phải có một nỗi tuyệt vọng nào đó khởi đầu để tôi không ngừng dan díu với những giọt nước mắt của đời làm của cải riêng tư. Eva ăn trái cấm và sự sống thành hình. Tôi e cũng đã từng nuốt những giọt nước mắt để biết tận tình nói về những giọt nước mắt kia. Rất nhiều bài hát đã được viết trước bài “Ướt mi” nhưng riêng bài “Ướt mi” thì tồn tại như số phận của nó và của tôi. Hình như người Nhật rất thích nó vì dàn nhạc giao hưởng Nhật đã thu bài hát này. Riêng tôi không thích lắm. Dù sao thì trong những năm 59-60 trong thành phố này nhiều người đã thích và hát. Người ta có nhiều lý do để thích một bài hát đầu tiên của một tác gỉa để rồi không quên thắc mắc: Thế thì bài hát cuối cùng của anh là bài gì? Sẽ như thế nào? v.v… Sự kết thúc của mọi câu chuyện đời đều không giống nhau. Tôi vẫn thường muốn trầm mình trong cái lẽ vô thủy vô chung nhưng người đời cứ thích níu kéo tôi về trong cái lề thói hữu hạn. Trên đường băng chạy có cái đích để mình đến. Trong nghệ thuật thì khác. Cái cuối cùng có thể là cái vô hạn và biết đâu, nó đã từng có trước thời hạn mà mình không ngờ. Sự bất tử không có trước có sau mà thường nó nằm ở điểm mà mọi cơ duyên cùng hội tụ. Tôi không hề có ý định viết bài hát cuối cùng bởi vì tôi nghĩ rằng thời điểm cuối cùng là điều mà mình không thể nào bắt gặp được. Nếu vì một lý do nào đó tôi buộc mình phải lên đường để viết những ý nghĩ cuối cùng của mình trong một ca khúc thì tôi tin rằng vào lúc đó tôi sẽ cố gắng cởi trói mình thoát khỏi mọi hệ lụy của đời để sống chứ không cần phải nói thêm một điều gì nữa. Bài hát cuối cùng có lẽ sẽ chỉ mãi mãi là một giấc mơ. Một giấc mơ buồn thảm mà chúng ta cần phải quên đi để mọi thứ biên giới trong cuộc đời trở thành vô nghĩa và nó sẽ không còn tồn tại như một lời thách thức kiêu hãnh nữa. Bài hát đầu tiên và bài hát cuối cùng, ngẫm ra cũng chỉ là những bọt bèo vô hình vô tướng. Chúng ta vui chơi với nó và chúng ta quên đi. Có kẻ gieo cầu cho người nhặt được. Kẻ nhặt được không chắc là vui mãi. Kẻ không được cũng chẳng nên lấy nó làm điều. Hơn ba mươi năm trước có một bài hát đầu tiên, như một trái cầu gieo, có chắc gì hạnh phúc? Không chắc gì hạnh phúc thì sao lại cần phải có bài hát cuối cùng? TCS 12-1990 |
|
#293
|
||||
|
||||
|
Trích:
Vâng! Nhạc sỹ Văn Cao khi sáng tác ca khúc "Mùa Xuân đầu tiên" cũng là tác phẩm cuối cùng theo dòng cảm xúc của một nghệ sỹ trong sự nghiệp của mình!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
|
#294
|
||||
|
||||
|
Những hộp các visit
Hắn từng làm phó giám đốc một Công ty Quốc doanh. Ngày nay phó giám đốc nhiều đếm không xuể chứ ngày xưa phó giám đốc thuộc hàng oai oách. Được quyền điều xe đi công tác, được phép mời bạn đi ăn nhà hàng lấy hóa đơn về công ty thanh toán, được mắng cấp dưới và được xun xoe cấp trên. Hắn tự hào với chức phó giám đốc của mình lắm và rất mong có một ngày lên giám đốc. Nhưng số trời đã định là hắn chỉ làm đến phó giám đốc là tối đa. Không phải vì hắn không xứng đáng với cái chức đó hoặc chức cao hơn thế nữa, mà vì thằng cha giám đốc lại cùng tuổi với hắn. Không cách nào lên thay được giám đốc. Giám đốc về hưu thì hắn cũng về hưu. Nỗi buồn không lên được giám đốc ám ảnh lão mãi, sau khi về hưu rồi vẫn còn nhức nhối. Làm trai cho đáng nên trai... Con trai lão lập một công ty tư nhân, có dăm mống nhân viên, thế mà nó cũng ngời ngời chức danh giám đốc. Lão không ghen tỵ với con, song thấy cuộc đời lão buồn nhiều vui ít. Về hưu, lão đi làm thêm loanh quanh vài năm rồi nghỉ hẳn, bảo đời mấy nỗi, chơi cho sướng. Nói thế thôi, chứ ngồi nhà tưới cây, quét sân, cho chim ăn mãi cũng chán. Chán thì lôi đống hộp các visit cũ ra ngắm nghía. Lão có nhiều loại các visit lắm, đếm được 12 loại. In màu xanh xanh đỏ đỏ hoặc đen trắng. Cái thì đề là kỹ sư, phó giám đốc kỹ thuật (lão là kỹ sư học tại chức). Cái thì đề thêm là cử nhân chính trị. Cái thì thêm là Ủy viên Ban chấp hành Hội người tiêu dùng Việt nam. Cái thì Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Hiệp hội công nghiệp nước mắm. Cái thì lại ghi là Chủ tịch Hội đồng quản trị, sáng lập viên công ty taxi Hương Cốm (Công ty vỏn vẹn có hai đầu xe, mang số 215 và 257), v.v. Cái thì ghi tất cả các chức danh nêu trên, kín mít cả mặt tấm các visit. Liều hơn nữa, có cái lão đề là Tiến sỹ, cái lại đề Thạc sỹ quản trị kinh doanh. Trong quá trình giao dịch, tùy theo đối tượng làm việc và tùy theo khả năng "không bị lộ", lão đưa cho ai loại các visit nào. Riêng cái khoản để 12 hộp các loại "name card" trong cặp mà mỗi lần rút ra, lão không hề nhầm lẫn cũng đủ thấy là lão quá tài. * Lão ngồi mân mê đống hộp các chưa dùng hết kia, nhớ lại thời còn đi làm, lòng bồi hồi giống như nhà thơ nhớ quê hương hay như mấy bà quá đát bần thần nhớ lại mốt tình đầu.* * Những tưởng những cái hộp các visit đã hết giá trị sử dụng nay chỉ còn là vật kỷ niệm thì lão chợt nghĩ ra cách sử dụng chúng rất hữu hiệu, rất thực tế. Số là khi xây nhà, lão quên không bắt mấy cái móc chốt cửa sổ. Cửa sổ đóng lại thì không sao, chứ mở ra là gió thổi đập rầm rầm. He he, ông phó giám đốc kỹ thuật, ông kỹ sư tại chức, ông cử nhân chính trị, ông thạc sĩ quản trị kinh doanh, ông tiến sĩ... mà dốt thế đấy! Hắn dốt nhưng nhiều mẹo vặt. Người Việt mình vốn thế! Hắn lấy hộp các visit chèn vào cái hèm giữa cánh cửa sổ và khuôn cửa. Chắc như nêm cối, bố gió cũng chả làm được cửa sổ nhúc nhích, hết cả đập rầm rầm. Mỗi cửa sổ cần hai hộp, nhà hắn 4 tầng, mỗi tầng 3 cửa sổ, tổng cộng dùng hết 24 hộp các vist. Hắn vẫn còn một số hộp nữa để dự phòng thay thế. Dân lãnh đạo bao giờ cũng biết dự phòng nhiều thứ, riêng gì vật tư linh phụ kiện!
__________________
Ký cả hai tay! |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên: | ||
|
#295
|
||||
|
||||
|
Trích:
Có người đã mượn cách chơi chữ để gọi ca khúc "Mùa xuân đầu tiên" là "tuyệt phẩm cuối cùng của thiên tài âm nhạc Văn Cao". Quả đúng thế thật. Ca khúc có số phận kỳ lạ. Nó ra đời sau khi Văn Cao ngừng sáng tác ca khúc tới hai chục năm... Như một tiểu thư đài các, thoạt đầu ca khúc còn dè dặt giữ một khoảng cách với khán giả. Nhưng rồi, cùng với thời gian, như rượu ủ lâu càng ngấm, "Mùa xuân đầu tiên" ngày càng đi vào đời sống. Có lẽ không hề quá lời khi ta khẳng định rằng, đây là bài hát luôn thức dậy trong hồn ta mỗi độ Tết đến xuân về, kèm theo đó là những bâng khuâng, day dứt về một thái độ sống sao cho xứng với những gì mà cả dân tộc đã phải mất bao nước mắt, máu xương mới giành lại được... Trong một bài viết in báo cách đây khá lâu, họa sĩ, nhà thơ Văn Thao - con trai trưởng của nhạc sĩ Văn Cao đã kể lại quá trình phụ thân mình sáng tác nên ca khúc "Mùa xuân đầu tiên": Vào một ngày giáp Tết Bính Thìn (1976), từ trung tâm chỉnh hình trên Ba Vì trở về nhà (108 Yết Kiêu, Hà Nội), vừa leo lên thang gác, Văn Thao chợt nghe vọng ra tiếng đàn dương cầm. Đó là một điệu valse với giai điệu mượt mà sâu lắng mà ông chưa bao giờ được nghe. Ông bước vào nhà. Một cảnh hết sức ấn tượng hiện ra trước mắt ông: "Văn Cao ngồi bên đàn. Đôi bàn tay khô gầy của ông đang lướt trên những phím đàn ố vàng, loang lổ. Tiếng đàn ấm áp, ngọt ngào âm vang đầy ắp căn phòng". Sau màn chào hỏi, thăm nom sức khỏe của hai bố con, Văn Thao nêu nhận xét: "Lâu lắm con mới lại được nghe bố đánh đàn một cách say sưa như thế này. Giai điệu đẹp quá. Bài mới sáng tác của bố đấy à?". "Ừ! Bố sáng tác bài hát này mừng xuân đầu tiên đất nước mình thống nhất". Văn Thao nghe mà phấn khích. Vậy là phụ thân ông lại sáng tác ca khúc, điều mà trước đấy hai mươi năm, cụ đã tuyên bố dứt bỏ. Và Văn Thao nhớ lại: Ngày 30/4/1975, nghe tin đất nước hoàn toàn thống nhất, trong khi nhà nhà rộ lên tiếng reo vui thì Văn Cao im lặng. Ông im lặng nhưng đôi mắt sáng lấp lánh. Cũng theo ông Văn Thao cho biết thì phụ thân của ông đã hoàn tất ca khúc "Mùa xuân đầu tiên" đúng dịp Tết Bính Thìn. Ca khúc sau đó được in trên Báo Sài Gòn giải phóng. Và, không hiểu bằng cách nào, cũng trong năm ấy, ca khúc được dịch lời và in ở Nga. Tưởng như vậy là nhanh, kỳ thực phải tới nhiều năm sau, "Mùa xuân đầu tiên" mới được dàn dựng và phát sóng. Theo cách cắt nghĩa của một số nhà nghiên cứu âm nhạc thì sở dĩ có thời kỳ, "Mùa xuân đầu tiên" không được giới quản lý cho phép phổ biến, ngoài những định kiến về Văn Cao trong quá khứ còn vì trong ca khúc, họ lấn cấn bởi những câu sau: "Từ đây người biết quê người/ Từ đây người biết thương người/ Từ đây người biết yêu người". Nghe mà thấy mơ hồ, rắc rối quá. Thì có một thời người ta cảnh giác, săm soi, bắt bẻ từng câu từng chữ như vậy mà. Đây là nguyên văn ca từ của bài hát: Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về Mùa bình thường mùa vui nay đã về Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông Một trưa nắng vui cho bao tâm hồn. Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về Người mẹ nhìn đàn con nay đã về Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh Niềm vui phút giây như đang long lanh. Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên. Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm. Từ đây người biết quê người Từ đây người biết thương người Từ đây người biết yêu người. Giờ dặt dìu mùa xuân theo én về Mùa bình thường, mùa vui nay đã về Mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông Một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông. Trở lại với câu chuyện vì mấy câu ca từ kêu gọi tình thương một cách "chung chung, thiếu tính giai cấp" ấy mà mất một thời gian, bài hát không được phổ cập đúng với giá trị đích thực của nó. Thiết nghĩ, đấy chỉ là một lý do. Điều khiến "Mùa xuân đầu tiên", dù sau này cũng đã được dàn dựng, biểu diễn trong thời gian tác giả còn sống (như được ca sĩ Minh Hoa thể hiện trong đêm nhạc "Văn Cao - một đồng hành tuổi trẻ", được ca sĩ trẻ Thanh Thúy, bấy giờ mới 17 tuổi thể hiện trong video ca nhạc "Văn Cao - Giấc mơ một đời người"), nhưng chỉ tới khi Văn Cao tạ thế (năm 1995), mới thực sự đi vào đời sống và ngày càng lan tỏa, chiếm lĩnh tâm hồn khán thính giả, ấy là bởi ở thời điểm đất nước gặp nhiều bộn bề, khó khăn cả về đời sống vật chất và tinh thần, hình như tâm hồn con người cũng chưa đủ độ "lắng" để đón nhận một bài hát sâu sắc, trong trẻo và thánh thiện đến vậy. Như trên đã nói, ca khúc "Mùa xuân đầu tiên" được in lần đầu trên Báo Sài Gòn giải phóng. Cụ thể chuyện này thế nào, trên số Báo Sài Gòn giải phóng ra ngày 2/2/2008, nhạc sĩ Trương Quang Lục cho biết: "Ngày 5/5/1975, nhật báo Sài Gòn giải phóng phát hành số đầu tiên. Vài ba tháng sau đó, Ban Biên tập của báo đã nghĩ đến việc chuẩn bị nội dung cho số báo xuân đầu tiên sau ngày giải phóng, với ý định làm sao để tờ báo xuân này thật hay, thật đẹp, thật hấp dẫn. Do đó, riêng về phần âm nhạc, Ban Biên tập quyết định mời nhạc sĩ Văn Cao, đang ở Hà Nội, viết một ca khúc mới cho số báo Xuân Sài Gòn giải phóng 1976... Khi nghe ý kiến "đặt hàng" này, nhạc sĩ Văn Cao vui vẻ nhận lời và hứa sẽ sáng tác ngay. Mấy ngày sau đó, ông hoàn thành ca khúc "Mùa xuân đầu tiên". Theo nhận định của nhạc sĩ Trương Quang Lục thì "Mùa xuân đầu tiên" chính là "ca khúc đầu tiên được in trên một tờ báo xuân cách mạng tại Sài Gòn sau ngày miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất". Đến nay, đã có rất nhiều khán thính giả yêu âm nhạc lên tiếng phẩm bình, phát biểu cảm xúc của mình khi nghe ca khúc tuyệt vời này. Riêng tôi ấn tượng với hai ý kiến này hơn cả. Một của nhà thơ Thanh Thảo: "Cả một dòng sông vui, nhưng không trào cuộn ồn ào, mà như lắng lại, nghe kỹ thấy những lượn sóng đang run run, những lượn sóng như nhắn nhủ cái gì, báo trước điều gì". Và một của tác giả Dương Tấn Long: "Nghe loáng thoáng, dễ dãi với các ca từ "mùa xuân", "chim én"… trong nhịp valse sang trọng, tươi vui dễ cảm nhận đó là tình tự của mùa xuân, của ngày Tết rộn ràng. Nhưng cặn kẽ, sâu lắng, càng ngẫm nghĩ cứ thấy nặng lòng, vời vợi. Giai điệu và ca từ mới nếm vào thì thấy dịu ngọt, nhưng cái ý, cái hồn cứ ngấm dần, nghe đắng quanh cổ xuống tận tim gan… Nước nhà thống nhất, không còn chiến tranh - đó là điều kiện thuận lợi, cho phép chúng ta mơ ước, khát vọng. Nhưng Văn Cao đã nghiệm ra rằng, đất nước, con người Việt Nam vừa trải qua đau thương, ly loạn, đã đánh mất nhiều giá trị truyền thống, nhân bản... Dâu bể, tang thương, nghiệt ngã, đã ảnh hưởng sâu rộng đến từng gia đình, từng thân phận. Vết thương đất nước chưa lành, nhân tâm còn bất ổn nên không quá vội vàng, ảo tưởng, hân hoan thái quá. Cần khơi dậy tình người, đánh thức nhân tính… Mọi thứ chỉ mới bắt đầu, phải làm lại từ gốc… trên những "Mùa bình thường", "người biết thương người", "một trưa nắng vui cho bao tâm hồn"… thật bình dị nhưng cần thiết như cơm ăn, nước uống, khí trời... cho lẽ sống Việt Nam. Nếu mọi người ý thức được như thế là một khởi đầu tốt đẹp, đã là một mùa xuân mơ ước!". Những năm gần đây, vào mỗi độ xuân, chúng ta lại nghe "Mùa xuân đầu tiên" vút bay lên trong tiếng ca đầy luyến láy, mê hoặc của các ca sĩ trẻ, trong đó đáng chú ý nhất vẫn là giọng ca Thanh Thúy, Tam ca Áo trắng và nhóm 5 dòng kẻ. Tuy nhiên, đâu chỉ các bạn trẻ mới thích thể hiện ca khúc này. Tác giả Hà Đình Nguyên từng kể câu chuyện cảm động: Một lần ông được nghe lão nhạc sĩ Hồ Bông hát "Mùa xuân đầu tiên". Nhạc sĩ Hồ Bông khi ấy đã ở tuổi 80. Và người được ông hát tặng ca khúc "Mùa xuân đầu tiên" khi ấy cũng ở tuổi 80. "Mùa xuân đầu tiên hiện diện giữa hai mái đầu trắng như tuyết của buổi tối hôm ấy có lẽ chẳng bao giờ phai trong ký ức tôi" - Tác giả Hà Đình Nguyên đã kết luận như vậy. Dương Minh Đức http://vnca.cand.com.vn/vi-vn/tulieu...2/2/56801.cand
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn htienkenzo cho bài viết trên: | ||
|
#296
|
||||
|
||||
|
Trích:
Mấy vị giáo sư này không rõ có ý gì mà là thì lại đưa bài này lên chỗ này? -Hoặc là nâng bi Lão Hâm lên ngang với giáo sĩ rậm râu để câu view bán tập; -Hoặc là hạ tầng giáo sĩ chưởng môn xuống hàng thứ phẩm để qua đó trách móc cái quá khứ đần si không biết dụng người tài; Thật là nghi ngại, ngại nghi và nguy hiểm! Trước mắt là lạc lạc đề đề, xử lý xử lý.
__________________
Đừng, đừng, đừng BAN! |
|
#297
|
||||
|
||||
|
Tự dưng có chú hắc-cơ
Thanh thiên bạch nhật lại sờ lão Hâm Thế rồi Virus quyết tâm Trổ tài khôi phục, mười phần như xưa. Cảm ơn lãnh đạo Ba Nờ!
__________________
Ký cả hai tay! |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên: | ||
|
#298
|
|||
|
|||
|
Trích:
Nhân chiện này, mới có thơ họa rằng: Tự dưng có cậu hắc-cơ Thừa cơm lại định sờ chờ Lão Hâm Cái nớ, có cũng như không! |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
|
#299
|
||||
|
||||
|
Chị Khanh
Chị Khanh bằng tuổi tôi. Khi tôi là một chàng kỹ sư trẻ vừa tốt nghiệp ở Liên Xô về, mặt mày còn thơm mùi sữa, thì chị là cô thanh niên xung phong mới chuyển từ chiến trường ra. Chị không đẹp cũng không xấu. Gái Nghệ An đậm người, chắc lẳn. Ít nói, thỉnh thoảng chị nở nụ cười hiền lành làm xô lệch những mảng má nám do những năm tháng ở rừng thiếu vitamin và thiếu cả những bàn tay sàm sỡ của đàn ông. Không văn hóa, không nghề nghiệp, chị được phân công giữ kho. Chúng tôi lúc đó - những thanh niên đang đầy hoài bão ước mơ mang hết sức trẻ đóng góp cho công cuộc xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và chiến đấu giải phóng miền Nam, hầu như không ai để mắt đến chị. Chúng tôi chỉ thực sự để ý đến chị khi nghe tin Chi bộ mang chị ra kiểm điểm. Tội của chị là không chồng mà chửa. Lũ ngu chúng tôi cũng cho rằng đó là một tội. Tuy vậy, khi nghe tin Chi bộ nghị quyết cảnh cáo chị Khanh và bắt chị phải nạo thai, chúng tôi thấy quá bất nhẫn. Nhất là cái thằng đàn ông đảng viên đã làm cho chị có thai lại vô can, chẳng bị làm sao hết. Đó là Nhưng, bộ đội phục viên làm bảo vệ cơ quan. Nhưng đã có vợ và một con ở quê. Y tế cơ quan đưa chị Khanh đi phá thai, và chị không bị khai trừ đảng. Một năm sau, chị Khanh lại có thai. Lần này chị không đợi Chi bộ phải họp kiểm điểm. Chị chủ động gặp Bí thư chi bộ, nói thẳng: - Em lỡ thì rồi, chẳng ai thèm lấy cái con thanh niên xung phong già này nữa. Em cần có một đứa con. Nếu Chi bộ sợ mất thành tích thì em xin ra khỏi Đảng. Thế là chị ra khỏi Đảng. Thế là chị có thằng con trai. Chị đặt tên nó là Mừng. Một mình chị Khanh nuôi con. Tôi không biết thằng cha Nhưng có giúp đỡ chị tý nào không. Chắc là không vì vợ nó cũng vừa mới sinh con ở quê. Đợt đó căng-tin có một ít hàng nhu yếu phẩm. Tôi bắt thăm trúng hộp sữa. Trưa hôm đó tôi dúi vào tay chị Khanh hộp sữa bò Liên xô bẹp dúm dó rồi vội vàng bỏ đi chỗ khác, sợ người ta nhìn thấy. * * * Rồi tôi được điều đi công tác khác. Khoảng hai mươi năm sau, tôi quay lại đơn vị cũ, làm Giám đốc kiêm Bí thư Đảng ủy Công ty. Chị Khanh vẫn làm thủ kho. Tên Nhưng làm tổ trưởng tổ bảo vệ. Thằng Mừng học xong phổ thông, không vào được đại học, Công ty nhận nó vào làm công nhân. Nó giống tên Nhưng như hai giọt nước. Hôm Bộ công bố quyết định tôi làm Giám đốc, toàn thể cán bộ công nhân viên có mặt. Nhiều người phát biểu hay lắm, lời lẽ có cánh, hứa hẹn đồng lòng giúp Giám đốc mới đưa công ty ngày một tiến lên, đạt nhiều thành tích rực rỡ. Sau này tôi tổng kết lại thì đa số những người có lời hay ý đẹp đều làm những trò bẩn thỉu sau lưng tôi. Anh chị em công nhân chả ai nói gì. Hôm sau, tôi đi một vòng Công ty, chào hỏi mọi người. Thủ kho Khanh bắt tay tôi, bàn tay chị thô và nhiều sẹo: - Công nhân bọn em chỉ mong Giám đốc làm sao cho ai cũng có tiền mua sữa, khỏi cần Giám đốc dấm dúi cho riêng! Vậy là chị vẫn nhớ chuyện tôi biếu chị hộp sữa hai mươi năm về trước. Vậy là chị nói lời cảm ơn theo cách của mình. Công ty phân cho hai mẹ con chị một căn hộ nho nhỏ ở Nam Thành Công. Mồng một Tết, tôi đến khu tập thể chúc tết, vào từng nhà. Tôi ngồi ở nhà chị Khanh khá lâu. Thật bất ngờ khi chị mở tủ lấy ra một cuốn sổ tay cũ sờn gáy, gói trong tấm ni lông: - Anh đọc đi. Cái này em viết cho riêng em. Nhưng em muốn anh đọc. Vì em biết anh yêu thơ. Tôi ngồi lần giở những trang giấy đã ố vàng. Những dòng nhật ký, những câu thơ chiến trường. Tôi lặng yên đọc. Chi lặng lẽ rót nước thêm vào chén chè của tôi. Những câu thơ nghiệp dư, vụng về nhưng rất thật. Khao khát yêu đương, khát khao hạnh phúc. Nỗi nhớ nhà. Gian khổ và vượt qua gian khổ. Trong bài Thư gửi mẹ có mấy câu: “Con thèm bát canh mùng tơi, Thèm nghe tiếng lá rơi rơi sau vườn Thèm ai nói một lời thương Át đi bom đạn chiến trường ngày đêm...” Tôi nhìn người đàn bà đã bắt đầu già. Chị không đẹp, không xấu trong căn hộ nhỏ và giản dị. Tôi không bình luận gì với chị về những giòng nhật ký và những câu thơ chị viết. Đó là tuổi xuân của chị, cuộc đời của chị, trong cuốn sổ nhỏ bé cũ kỹ này. Nếu được học hành, được dẫn dắt, biết đâu chị đã là một nhà thơ? Tôi cũng không dám rút trong túi ra cái phong bì mà văn phòng đã chuẩn bị sẵn để tôi chúc tết từng nhà. Cái phong bì trở nên nhỏ bé và vô nghĩa trước người đàn bà bình dị, người đã bỏ Đảng để có được chút hạnh phúc nhỏ nhoi. Đất nước chúng ta có bao nhiêu người đàn bà như chị? Đất nước chúng ta tồn tại là nhờ đứng trên lưng những người như chị? Những tấm lưng đầy bùn, mồ hôi và sự khinh miệt? Tôi lầm lũi ra về, lòng trĩu nặng buồn vào ngày mồng một tết... Chị Khanh mất năm ngoái, chị nhiều bệnh lắm, những bệnh của một thời chiến tranh và của cả một thời hòa bình. Không ai báo cho tôi biết để tôi đi đưa đám chị. Giám đốc và lớp cán bộ hiện nay của Công ty còn bận nhiều việc quan trọng hơn là việc báo cho những người bạn cũ của chị biết để về đưa chị đến nơi an nghỉ cuối cùng.
__________________
Ký cả hai tay! |
| Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (24-06-2012), baodung (19-06-2012), chaika (20-06-2012), Hoa May (22-06-2012), hongducanh (19-06-2012), htienkenzo (19-06-2012), hungmgmi (19-06-2012), LeBinh (19-06-2012), LyMisaD88 (19-06-2012), minminixi (19-06-2012), nqbinhdi (19-06-2012), Old Tiger (19-06-2012), Thao vietnam (19-06-2012) | ||
|
#300
|
|||
|
|||
|
Trích:
+ Vì sao sau 20 năm rồi mà vẫn là "tên" Nhưng ? Nhà iem ngu dốt cứ hiểu rằng người đem lại cho chị Khanh hạnh phúc thực sự tới 2 lần vẫn là "tên đó" ?! |
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Xem truyền hình Nga | daniel | Truyền hình | 166 | 03-10-2013 08:23 |
| Cùng dịch truyện tiếu lâm Nga | Cuong | Vui cười | 1981 | 24-12-2012 17:57 |