Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga > Lịch sử nước Nga

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #41  
Cũ 10-05-2012, 14:57
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Human Rights Watch - Tổ chức Giám sát nhân quyền

Thậm chí là cả ngày nay!

Trong lịch sử đã trải qua hàng ngàn năm của nhân loại, chiều hướng văn minh tiến bộ là không thể đảo ngược. Trong đó tự do-dân chủ-nhân quyền là những thành quả của văn minh tiến bộ mà con người đã đạt được qua cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ. Mỗi giai đoạn có thể cuộc đấu tranh này mang một cái tên khác. Cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do của Việt Nam chúng ta có thể gọi là cuộc đấu tranh nhân quyền chứ, tại sao không?

Chống cường quyền áp bức bất công, vì công bằng bình đẳng bác ái là những mục tiêu mà con người theo đuổi từ hàng ngàn năm nay, cũng là những ý tưởng các tiền bối sáng lập nước Mỹ tuyên bố, đã bị HRW biến thành bảo vệ nhân quyền dân chủ tự do.

Không có LHQ nào giao phó HRW giám sát và bảo vệ nhân quyền.

HRW từ chỗ hoạt động theo Thỏa thuận liên quốc gia Hensinki trong phạm vi các nước châu Âu và phương Tây đã ký kết, đã vươn mình vượt quá phạm vi thẩm quyền ban đầu, đã tự phong làm người “bảo vệ nhân loài toàn cầu”.

Dân quyền, dân chủ và dân tự do, ai cũng cần nhưng ai có thể trông chờ vào HRW? Nó chỉ là một công cụ đắc lực phục vụ quyền lợi tài phiệt tài chính quốc tế. Cho đến tận khi nào còn tồn tại, thì nhà nước vẫn là thể chế tốt nhất để thực hiện tất cả các quyền con người chứ không phải HRW, tổ chức đội lốt nhân quyền dân chủ của các ông chủ tài phiệt Do Thái. Chúng không phát minh ra mà chỉ lợi dụng thành quả có sẵn, bẻ hướng nó và phá hoại nó nhằm phục vụ lợi ích và mục tiêu thống trị toàn cầu.

Dù là chính hay tà, hắc hay bạch, trái hay phải, đều cần phải tỉnh táo trong cái mê cung rất hỗn độn ngày nay.

HRW xuất phát từ đâu, định đến đâu đã rõ!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
huyphuc1981_nb (19-01-2013)
  #42  
Cũ 18-05-2012, 03:54
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Nước Đức dưới sự cai trị của đế quốc Mỹ

Theo tác giả: Alexander Samsonov

Trong thế giới "văn minh tự do dân chủ" phương tây, tưởng như các đồng minh rất tự do dân chủ. Nhưng không phải vậy.

Nếu chú ý đến chính sách đối ngoại của Berlin thì có thể nhận ra một thực tế là nó ngả theo chiều hướng lợi ích Mỹ. Người Đức hầu như cam chịu thực hiện công cuộc New World Order của phương tây. Bất chấp một thực tế, kinh tế Đức là trụ cột của kinh tế châu Âu và là một trong những nền kinh tế mạnh nhất thế giới. Nước Đức có đủ tiền đề để đóng vai trò là một trong những trung tâm quyền lực của thế giới, nhưng họ lại chẳng có một vai trò chính trị nào để đạt được điều đó.

Đây là một ví dụ đặc trưng của việc theo đuôi Mỹ: Chancellor Angela Merkel tuyên bố Ukraine là đất nước “độc tài và đàn áp”. Merkel cũng theo Mỹ nói TT Belarus Alexander Lukashenko đã bị chán ngấy và chẳng còn làm “độc tài cuối cùng của châu Âu” được bao lâu nữa. Những tuyên bố như thế được cho là rất quan trọng, đóng vai trò dẫn dắt của Đức ở EU. Châu Âu muốn, quyền lực ở Kiev phải có nhiều những con buôn chính trị “tự do” hơn nữa, như Yulia Timoshenko.

Thậm chí những năm gần đây, người ta vẫn cho rằng nước Đức vẫn đang nằm dưới sự giày xéo của bè lũ xâm lược Anglo-Saxon. Nền độc lập Đức bị mất không chỉ ở dấu hiệu sự hiện diện quân sự của Anh và Mỹ trên đất Đức mà sau khi CCCP không còn thì nó cũng chẳng còn mang bất cứ ý nghĩa quân sự nào, mà còn ở chỗ Đức bị lệ thuộc chính trị và tài chính. Chính phủ Đức lẽ ra cần phải bảo vệ lợi ích quốc gia thì lại định hướng để hiện thực hóa lợi ích quốc tế của cái gọi là “chính phủ thế giới”. Đa số dân chúng Đức phản đối nước Đức phải đứng ra gánh vác trách nhiệm cứu trợ châu Âu. Họ ngờ vực chính sách dân chủ và di cư tự do của chính phủ Đức sẽ làm xói mòn các nhóm dân tộc Đức, làm tan vỡ và “Hồi giáo hóa” nước Đức. Những người lính Đức cầm súng cho cuộc chiến tranh vì lợi ích của NATO và Mỹ ở Nam Tư và Afghan. Berlin đứng vào vị trí ủng hộ Israel trong vấn đề Trung Đông và Iran.

Thậm chí, người đứng đầu nước Đức Angela Merkel còn ghi nhận nước Đức “có trách nhiệm trước sự an toàn của Israel”. Bốn chiếc tàu ngầm diesel-điện được Đức đóng cho Israel mà Do Thái không trả 1 xu nào. Chúng trả bằng tiền của người đóng thuế Đức dưới sự dọa dẫm tống tiền vụ Holocaust đểu giả. Về trung hạn và dài hạn, nước Đức bị buộc phải vũ trang cho Israel. Berlin cũng bị buộc phải ủng hộ các nước châu Âu khác dưới gánh nặng hạ thấp tiêu chuẩn sống của người dân Đức.

Do vậy mà, khi có những thông tin, chẳng hạn như cuốn sách “Quân bài Đức” (German card - Die deutsche Karte) của tác giả là cựu lãnh đạo phản gián Tây Đức Gerd-Helmut Komossa, theo đó cho rằng nền độc lập của nước Đức đã bị hạn chế từ năm 1949, là hoàn toàn lô-gic. Theo Komossa, ngày 21 tháng 5 năm 1949 Đức đã phải ký một bản Hiệp định bí mật (gọi là “Sắc lệnh chancellor”) trong đó kẻ thắng đã hạn chế sự độc lập của nước Đức, áp đặt những rào cản nhất định và hạn chế lĩnh vực truyền thông. Bản Hiệp định này có hiệu lực đến năm 2099. Khi mà kẻ thắng vẫn còn giữ cho mình vàng dự trữ của Đức như tài sản cầm cố.

Vẫn còn tài liệu khác nói về vấn đề này, đó là bản sao lá thư được công bố ở Đức của một quan chức tình báo hàng bộ trưởng. Người trong thư giấu tên và gọi là Tiến sĩ Rikerman. Lá thư xác nhận những hạn chế của đồng minh đối với Đức trong lĩnh vực truyền thông cho đến năm 2099. Thư xác nhận về sự tồn tại của cái gọi là “Sắc lệnh chancellor”, một tài liệu chính thức và bí mật, cũng như những kẻ thắng đã dùng dự trữ vàng của Đức làm tài sản cầm cố. Komossa trong một lần phỏng vấn đã xác nhận mình không lạ đối với tài liệu này và nó có từ năm 1949.

Bên cạnh đó, vấn đề hạn chế độc lập Đức cũng được đề cập đến trong bài viết đăng trên tập san tuần Die Zeit. Bài viết là của nhà văn, nhà chính trị và phóng viên Egon Bahr. Ông Bahr làm việc ở Bộ ngoại giao Đức từ 1969-1972 với vai trò thư ký nhà nước cho chancellor Villi Brandt, một trong những Ttg Đức khởi xướng chính sách hướng đông mới. Theo ông Bahr, “một trong số các quan chức cao cấp đã giao cho ông 3 bức thư đã ký để chuyển đi." Chúng có địa chỉ là 3 sứ quán của 3 nước quyền lực: Anh, Pháp, Mỹ như một Hội đồng tối cao. Chancellor Brandt ký các bức thư này như một sự xác nhận những điều kiện bắt buộc, mà chính quyền quân sự đã cam kết trong lá thư bí mật về tôn trọng Luật cơ bản từ ngày 12 tháng 5 năm 1949. Như những chủ nhân của kẻ thắng có quyền không tranh cãi để mở rộng trên toàn nước Đức và Berlin, ngưng hay thi hành các điều của Luật cơ bản, mà chúng coi như là một hạn chế đối với quyền lực của nước Đức. Việc mở rộng bao gồm cả điều 146 theo đó sau khi thống nhất, nước Đức sẽ chấp nhận hiến pháp thay cho Luật cơ bản. Egon Bahr xác nhận có những văn bản tương tự như thế đã được tất cả các chancellor ký kết, cũng như chancellor Brandt đã ký chúng. Theo quan điểm của ông, Đức được độc lập đầy đủ chỉ vào tháng 3 năm 1991 khi Hiệp định “2+4” có hiệu lực. Hiệp định này, là hiệp định giải quyết dứt điểm quan hệ nước Đức, thống nhất nước Đức và công nhận “toàn vẹn chủ quyền nước Đức về đối nội và đối ngoại” được ký bởi Đông Đức, Tây Đức, 4 nước chủ trì Anh, Pháp, Mỹ, và Liên Xô ở Mat-xcơ-va tháng 9 năm 1990.

Nhưng sự thực là ngay cả sau khi đã ký “hiệp ước hòa bình” và có hiệu lực từ năm 1991. Mỹ vẫn giữ quyền đưa quân đội Mỹ vào lãnh thổ Đức, Mỹ ngăn cấm Berlin chế tạo, sở hữu và sử dụng vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học. Berlin được kế thừa độc lập tài chính như một quốc gia có dự trữ vàng, một quyền lợi lớn đại diện cho “lịch sử đen tối” của dự trữ vàng nước Đức.

Năm 1945, Mỹ đã tước đoạt tất cả vàng dự trữ của Đức ở ngân hàng Reichsbank, năm 1948, đồng mark Đức được đưa vào lưu thông mà hầu như không có vàng dự trữ. Sau đó 2 thập kỷ, Ngân hàng trung tâm Đức trở thành ngân hàng lớn thứ 2 thế giới sở hữu vàng dự trữ. Nhưng sự thực trong 2 thập kỷ đó, một nửa thu nhập từ hàng hóa xuất sang các nước châu Âu được trả bằng vàng, vàng đó không được giữ tại Đức mà giữ tại các nhà băng ở London và New York. Năm 1973, vàng dự trữ của Đức tương đương 3625 tấn, năm 2007 xấp xỉ 3500 tấn. Năm 1979, một phần trong số vàng dự trữ của Đức đã được chuyển đổi sang kho sở hữu của hệ thống tiền tệ châu Âu, và năm 1999 là sang Ngân hàng trung tâm châu Âu. Đầu thập kỷ 90, ở Frankfurt chỉ giữ chưa đến 2% toàn bộ dự trữ vàng của Đức. Số còn lại nằm ở các nhà băng New York, London và Pháp, nói cách khác chúng nằm trong hệ thống nhà băng Do Thái. Thỏa thuận về vàng của Đức được ký kết bởi lãnh đạo ngân hàng Trung tâm Đức Karl Blessing (1958-1970). Theo những thông tin khác nhau về lưu thông vàng của Đức, có thể rút ra kết luận rằng Đức không được tự do quyết định khi nào và bao nhiêu vàng được cho vay mượn. Ngân hàng liên bang Đức có thể lấy vàng từ các kho dự trữ Mỹ chỉ trong những trường hợp quan trong và chỉ với số lượng nhỏ. Trong trường hợp chiến tranh thế giới, hay khủng hoảng toàn cầu, Mỹ dễ dàng giữ lại số vàng đó cho mình.

Đối với Mỹ, vàng của Đức có ý nghĩa gì? Đầu tiên, FED (nhà băng liên bang Mỹ) có khả năng thao túng vàng dự trữ của Đức, thứ 2 là vàng của Đức là tài sản cầm cố. Khi mà Đức vẫn còn trung thành với Washington và “chính phủ thế giới” – cái tên khác của tài phiệt quốc tế, thì vàng đó vẫn là của nước Đức.

Trường hợp Đức, cũng giống như Nhật, Hàn và một số các quốc gia lãnh thổ khác bị Mỹ chiếm đóng, những quốc gia chư hầu, những nước vệ tinh của đế quốc Mỹ. Mỹ kiểm soát những quốc gia đó bằng 4 công cụ cơ bản: kiểm soát tài chính, kiểm soát truyền thông, Mỹ hóa các đầu sỏ chính trị, hiện diện căn cứ quân sự (có thể kèm cả bom hạt nhân như Đức và Nhật). Thực tại này được khẳng định bởi tuyên bố của William Odom, một giảng viên, cựu tướng và là cố vấn của Zionist Zbigniew Brzezinski trong 1 cuộc phỏng vấn ngày 25 tháng 4 năm 1999. Odom còn là trợ lý tư lệnh Tình báo Mỹ giai đoạn 1981-1985, Giám đốc cơ quan an ninh quốc gia NSA 1985-1988. Odom cũng làm việc với nhiều “thùng ý tưởng” Mỹ khác, giám đốc Nghiên cứu an ninh tại Hudson, giáo sư cộng tác về khoa học chính trị ở Georgetown và Yale. “Chúng ta ở Korea, Japan và Đức vĩnh viễn – và điều đó có giá trị của nó. Nếu ta nhìn lại và thấy rõ rằng những gì xảy ra trong những năm gần đây, ta sẽ hiểu rằng tất cả chúng ta ngày càng trở thành giàu có hơn giàu có hơn và giàu có hơn.”

Theo Odom, ngay cả việc lập ra NATO cũng là để hướng đến chống lại số đông dân chúng, chứ không phải để bảo vệ họ chống lại mối đe dọa quân sự Liên Xô. Phía Pháp thậm chí chẳng quan tâm mối đe dọa Xô Viết trong các cuộc tranh cãi. Người Pháp muốn NATO để kìm giữ Đức và người Anh thì muốn Mỹ hiện diện ở châu Âu. “NATO được lập ra như một công cụ hướng đến chống Đức”.

Hiểu thực tế này và các chính trị gia khác, nhà hoạt động chính trị, cựu tổng thư ký đảng DCXH Đức đã nói: “Khi Washington gây chiến ở vùng Vịnh, Đức thường xuyên tham gia vào đó, đóng vai trò như cái “tàu sân bay” của Mỹ ở châu Âu. Chúng ta không phải là quốc gia độc lập”.

Cũng có thể thấy rõ sự kiểm soát của “liên minh thế giới” đối với lĩnh vực truyền thông ở Đức. Mọi nỗ lực xem xét lại lịch sử chính thống về WW-II, với 2 kẻ “gây chiến” chính là Đức và Nhật (và bây giờ trong cái phe trục đó có cả Nga nữa) đều bị tuyên ngay lập tức là nazism và fascism. Trong khi đó cả London và Washington có không ít tội lỗi, thậm chí còn nhiều tội hơn cả Berlin và Tokyo. Mọi nỗ lực để moi ra “vấn đề Do Thái”, chủ đề Israel và kho vũ khí hạt nhân bất hợp pháp ngay lập tức dẫn đến cơn kích động và tội lỗi toàn Đức, hãy nhớ nhà văn, giải Nobel người Đức Günter Grass (ở các link dưới). Có một thực tế khác, một môi trường xã hội như thế, đang được cố tạo ra ở Nga và rằng người dân Nga, đang ăn năn hối hận về “những tội lỗi ghê tởm” của Stalinism và Tsarism, etc.

http://www.iraq-war.ru/article/271055
http://www.iraq-war.ru/article/269090
http://www.iraq-war.ru/article/269557
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn SSX cho bài viết trên:
huyphuc1981_nb (19-01-2013), ninh (01-07-2012)
  #43  
Cũ 18-05-2012, 04:35
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Người Do Thái bị trục xuất 47 lần trong 1000 năm - Tại sao?

Ashkenazi ! Tại sao lại thường xuyên như vậy? Tại sao lại bị ở tất cả các quốc gia và các nền văn hóa khác nhau?

Tại sao không có dân tộc nào khác có được kỳ tích bị trục xuất bằng 1 phần nhỏ như thế?

Hay tại sống khép kín trong các ghetto kín cổng cao tường, chỉ có duy nhất 1 lối vào. Theo tôn giáo bị coi là quái thai dị dạng, phản động chưa từng có thứ dị giáo nào so sánh được, hay tại... hay làm cách mạng.

Henry Ford, ông tổ của ngành công nghiệp ô tô, sản xuất dây chuyền công nghiệp Mỹ và thế giới có lẽ hiểu rõ nhất và có một phần câu trả lời về sự ngược đãi người Do Thái?

"Cái thiên tài của người Do Thái là sống dựa vào người, không dựa vào đất đai, hay sản xuất các hàng hóa từ nguyên liệu thô, mà dựa vào người. Người khác trồng trọt trên đất đai, người Do Thái, nếu có thể, sẽ sống dựa vào người trồng trọt. Người khác làm nghề buôn bán và sản xuất, người Do Thái sẽ khai thác những thành quả công việc của họ. Đó là tài năng đặc biệt của người Do Thái. Nếu tài năng này được mô tả là ký sinh trùng, thì thuật ngữ có vẻ là hợp lý."

"Dân tộc của người DT là duy nhất sở hữu các bí mật của tất cả phần thế giới còn lại... không có chính phủ nào trên thế giới phục tùng họ trọn bộ như Mỹ. Anh quốc cũng như thế... Đức cũng như vậy khi họ là Do Thái quốc tế, kẻ đã làm được điều này."

"Người Mỹ là những kẻ (bây giờ người ta biết thế) bẩn thỉu, đê tiện, tham lam, độc ác. Tại sao? Bởi quyền lực - tiền Do Thái tập trung ở đây.?"

Ông Henry Ford.

Chỉ tính ở châu Âu, những người Do Thái đã bị trục xuất 47 lần trong 1.000 năm qua. Dưới là trích đoạn từ sách Đạo Do Thái của quỉ Sa tăng-The Synagogue of Satan của Andrew Carrington Hitchcock nói về một số lần người Do Thái bị trục xuất:

Mainz, 1012
Pháp, 1182
Upper Bavaria, 1276
Anh, 1290
Pháp, 1306
Pháp, 1322
Saxony, 1349
Hungary, 1360
Bỉ, 1370
Slovakia, 1380
Pháp, 1394
Áo, 1420
Lyons, 1420
Cologne, 1424
Mainz, 1438
Augsburg, 1438
Upper Bavaria, 1442
Hà Lan, 1444
Brandenburg, 1446
Mainz, 1462
Lithuania, 1495
Bồ Đào Nha, 1496
Naples, 1496
Navarre, 1498
Nuremberg, 1498
Brandenburg, 1510
Phổ, 1510
Genoa, 1515
Naples, 1533
Ý, 1540
Naples, 1541
Prague, 1541
Genoa, 1550
Bavaria, 1551
Prague, 1557
Đức Giáo Hoàng Hoa, 1569
Hungary, 1582
Hamburg, 1649
Vienna, 1669
Slovakia, 1744
Mainz, 1483
Warsaw, 1483
Tây Ban Nha, 1492
Ý, 1492
Moravia, 1744
Bohemia, 1744
Moscow, 1891

Còn trong cuốn sách L'antisémitisme son histoire et ses causes (Chống Xê-mít trong lịch sử và các nguyên nhân của nó), xuất bản năm 1894, của tác giả người Do Thái Bernard Lazare, nêu ra ý kiến sau về việc người Do Thái bị trục xuất:

Nếu đó là sự thù nghịch, thậm chí là ác cảm, đối với người Do Thái tại một thời kỳ và ở một quốc gia, thì sẽ dễ dàng để làm sáng tỏ nguyên nhân của sự tức giận này, nhưng sự phân biệt đối xử này ngược lại, là đối tượng của lòng căm thù từ tất cả các dân tộc tự lập. Do đó, kể từ khi những kẻ thù của người Do Thái có chủng tộc đa dạng nhất, họ sống ở các nước rất xa nhau, bị cai trị bằng pháp luật rất khác nhau, chi phối bởi các nguyên tắc đối lập nhau, không cùng một tinh thần đạo đức, hay phong tục tập quán, được cổ vũ bởi các khuynh hướng khác nhau và không cho phép họ phán xét bất cứ điều gì theo cùng một cách, vì thế mà nguyên nhân chung của việc chống Xê-mít luôn luôn tự nó nằm tại chính Israel và không phải trong những người chiến đấu chống lại Israel.

Giáo sư Jesse H. Holmes viết trên American Hebrew, nói rõ ý kiến cũng tương tự như sau:

Thật khó có thể là một tai nạn khi mà sự phản kháng chống lại người Do Thái lại thấy ở khá nhiều khắp mọi nơi trên thế giới, những nơi người Do Thái và người không Do Thái có mối liên hệ. Và như người Do Thái là yếu tố chung của hoàn cảnh này thì dường như, trên tất cả, nguyên nhân sẽ được tìm thấy ở trong họ chứ không phải là trong các nhóm rất đa dạng và khác nhau cảm nhận thấy sự phản kháng này.

tham khảo: http://engforum.pravda.ru/index.php?...e-now-know-as/
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn SSX cho bài viết trên:
HứaNhấtThiên (19-01-2013), huyphuc1981_nb (19-01-2013)
  #44  
Cũ 18-05-2012, 05:46
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Lịch Sử Bị Che Đậy Tại Sao WW-II Lại Xảy Ra

tham khảo từ: http://www.google.com/search?q=Kenneth+McKilliam

VẤN ĐỀ LÀ: những nhà sử học tự nhận mình là bác học uyên thâm lại bị mù.

Sau khi thất bại trong WW-I, kinh tế nước Đức đã kiệt quệ lại còn phải in tiền để bồi thường chiến tranh. Tiền mất giá đến hàng ngàn %. Bức ảnh một cô gái trẻ Đức sử dụng tiền làm củi trong lò sưởi gia đình, nghĩa là số tiền đó không đủ để mua được số củi đốt sưởi nặng bằng như thế. Quả là giá trị của tiền Đức sau khi đám "nhà băng" điều hành nền kinh tế Đức xuống đến đất và cố tình phá sản quốc gia.

Người Mỹ có rất ít sự đồng cảm với người Đức trong lịch sử, nhưng điều này sẽ sớm thay đổi khi mà nước Mỹ đang trên đường giống Đức.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

THỰC TẾ RÚT RA TỪ HƯ CẤU

Các QUYỀN LỰC nổi lên từ Thế chiến I tạo ra một cuộc chiến tranh thế giới thứ hai gần như không thể tránh khỏi bởi các điều kiện "hòa bình" mà chúng áp đặt lên nước Đức. Thế chiến II sau đó làm cho chắn chắn nước Đức mới của Hitler bị phá hủy, không phải bởi những ý định của Hitler, mà bằng phán quyết của kẻ thù Hitler.

Hiệp ước Versailles (mà hầu hết là Do Thái làm đại diện) ngày 28-6-1919 và Hiệp ước St Germain ngày 20-9 cùng năm chia chiến lợi phẩm và xâu xé nước Đức, dân chúng Đức đã bị làm nhục triệt để. Thủ tướng Anh Lloyd George, đã viết:

"Các nhà băng quốc tế đã quét tất cả các chính khách, chính trị gia, các nhà báo và các luật gia tất cả về một bên và thi hành mệnh lệnh của chúng bằng sự độc đoán của những tên vua chúa chuyên chế."

Đế chế Áo cũ đã bị Balkan hóa mà không thèm đếm xỉa đến nền văn hóa và dân tộc đa dạng của họ. Đông Phổ bị cắt khỏi nước Đức bởi một khu vực rộng lớn nhượng cho Ba Lan. Người Đức Sudeten bị đặt dưới sự kiểm soát của Séc. Khu vực mỏ than ở thung lũng Saar bị cai quản trong 15 năm bởi Hội Quốc Liên và sau đó tổ chức trưng cầu dân ý. Nền cộng hòa Weimar thối nát bị dựng lên nắm quốc gia Đức và các tầng lớp trung lưu Đức bị cướp bóc khoản tiền tiết kiệm của họ bằng nền tài chính tham nhũng. Có hàng triệu người thất nghiệp và đám lãnh đạo cách mạng Do Thái Sparticist, Karl Liebknecht và Rosa Luxemburg đã khuấy động cuộc cách mạng đỏ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

QUYỀN LỰC NGOẠI ĐẠO

Daily Mail viết ngày 10-7-1933: "Nước Đức, hơn nữa, đã nhanh chóng đổ vỡ bởi sự kiểm soát của các phần tử ngoại lai của nó. Trong những ngày cuối cùng của chính quyền trước Hitler có 20 lần nhiều quan chức chính phủ là Do Thái ở Đức hơn trước thế chiến I. Đám Do Thái quốc tế tự mình luồn lọt vào các vị trí chủ chốt trong bộ máy hành chính Đức."

Tiến sĩ Manfred Reifer, một lãnh đạo Do Thái Bukovina nổi tiếng, viết trong tạp chí Do Thái Allegemeine Zeitung Czernowitzer (tháng 9-1933):

"Trong khi phần lớn dân tộc Đức đấu tranh cho việc bảo tồn chủng tộc của họ, người Do Thái chúng tôi tràn đầy các đường phố Đức cùng sự la lối om sòm. Chúng tôi cung cấp cho báo chí các bài viết về chủ đề Giáng sinh và lễ Phục sinh và cai quản niềm tin tôn giáo của họ theo cách chúng tôi xét thấy phù hợp. Chúng tôi nhạo báng những lý tưởng cao quí nhất của dân tộc Đức và làm ô uế những vấn đề mà họ coi là thiêng liêng."

Sự bất bình và sức đề kháng chống lại đám ngoại đạo bắt đầu lớn dần và trong năm trước khi Adolf Hitler lên nắm quyền, Bernard Lecache, Chủ tịch Liên đoàn Do Thái Thế giới nói: "Đức là kẻ thù chung số một của chúng tôi. Là đối tượng để chúng tôi tuyên bố chiến tranh không thương xót đối với họ."

Do Thái tuyên bố chiến tranh với Đức từ năm 1933, lý do Đức diệt chủng thám sát, 6 triệu Do Thái chết từ tận năm... 1916; http://forum.concen.org/archive/inde...ead-15910.html

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Đảng Xã hội Quốc gia của Adolf Hitler đã đạt được 17,3 triệu phiếu bầu trong cuộc bầu cử và giành được 288 ghế trong quốc hội Reichstag. Ngày 30-1-1933 Hitler đã được Tổng thống Von Hindenberg bổ nhiệm hợp pháp làm Thủ tướng (Chancellor) của Đế chế Đức. Ngày 24-2-1933 Reichstag bầu 441/91 phiếu trao mọi quyền hạn trong tình trạng khẩn cấp cho Chancellor và cộng hoà Weimar thối nát không còn tồn tại.

Cũng ngày 24-2-1933, trên trang nhất London Daily Express xuất hiện bài báo có tiêu đề lớn: "Judaea tuyên chiến với Đức: người Do Thái cả thế giới đoàn kết lại", và theo sau là những lời này:

"Những người Do Thái trên toàn thế giới tuyên bố chiến tranh kinh tế và tài chính với nước Đức. Sự xuất hiện biểu tượng thập ngoặc Swastika như là biểu tượng của nước Đức mới làm sống lại biểu tượng chiến tranh cũ của người Do Thái. Mười bốn triệu Do Thái cùng nhau như một để tuyên chiến với Đức. Các thương gia bán buôn Do Thái đồng loạt bỏ kinh doanh, các chủ ngân hàng đóng cửa nhà băng, các chủ hiệu đóng cửa hàng, người ăn xin rời túp lều khốn khổ của mình để kết hợp các lực lượng trong cuộc thánh chiến chống lại người dân Đức của Hitler."

Chính phủ Đức loại bỏ người Do Thái khỏi các vị trí có ảnh hưởng và chuyển giao quyền lực về cho người Đức. Tuyên bố chiến tranh của người Do Thái với Đức đã được lặp đi lặp lại trên toàn thế giới. Việc tẩy chay đầu tiên các doanh nghiệp Do Thái xuất hiện sau khi người Do Thái tuyên bố chiến tranh vào tháng 4 năm 1933.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

ĐÒI HỦY DIỆT HOÀN TOÀN

Vladimir Jabotinsky, kẻ sáng lập của tổ chức khủng bố Zvai Irgun Leumi, viết tháng 1-1934 trên Mascha Reichtach:

"Trong nhiều tháng nay là cuộc đấu tranh chống lại Đức do từng cộng đồng Do Thái ở mỗi hội nghị trong tất cả các hội đoàn của chúng ta và do mỗi ggười Do Thái trên toàn thế giới tiến hành. Có lý do để tin rằng vai trò của chúng ta trong cuộc đấu tranh này có giá trị chung. Chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc chiến tranh tinh thần và vật chất của toàn thế giới chống lại tham vọng của nước Đức một lần nữa muốn trở thành một quốc gia vĩ đại, để phục hồi lãnh thổ và thuộc địa đã mất. Nhưng quyền lợi người Do Thái của chúng ta đòi hỏi hủy diệt hoàn toàn nước Đức, cả tập thể và cá nhân."


NGƯỜI DO THÁI ĐÒI HỎI TIÊU DIỆT HOÀN TOÀN NƯỚC ĐỨC

"Nước Đức là một mối đe dọa đối với những người Do Thái."

- Emil Ludwig Cohen viết trong cuốn sách Đồng minh thần thánh mới (The New Holy Alliance), Strasburg, 1938: "Ngay cả khi Hitler vào thời điểm cuối nếu muốn tránh chiến tranh mà sẽ tiêu diệt ông ta, ông ta sẽ, bất chấp mong muốn, bắt buộc phải tiến hành chiến tranh."

- Bernard Lechache viết trong Quyền sống (The Right to Live) tháng 12-1938: "Nhiệm vụ của chúng ta là tổ chức phong tỏa tinh thần, văn hóa Đức và giải tán quốc gia này. Chúng ta có nhiệm vụ phải phát động một cuộc chiến tranh tàn nhẫn."

- Tờ báo Do Thái Trung Central Blad Voor ở Nederlands tháng 9-1939: "Hàng triệu người Do Thái sinh sống tại Mỹ, Anh, Pháp, Bắc Phi và Nam Phi, không quên cả Palestine, đã quyết định tiến hành chiến tranh tại Đức cho đến cùng. Đó sẽ là một cuộc chiến tranh hủy diệt."

- Tờ Toronto Star (26-2-1940) in một bản tuyên bố của giáo sĩ Perlberg, kẻ điều hành chi nhánh tổ chức Hội nghị Thế giới Do Thái tại Anh: "Hội nghị Thế giới Do Thái đã trong tình trạng chiến tranh với Đức trong bảy năm."

- Tạp chí Do Thái Sentinel ở Chicago in bài tháng 10-1940: "Khi chủ nghĩa xã hội quốc gia và bạn bè của chúng khóc hoặc thì thầm rằng điều này (chiến tranh) là do người Do Thái mang đến, chúng hoàn toàn đúng."

Hitler bây giờ thực hiện kế hoạch gom tất cả các khu vực nước Đức thành một nhà nước và tất cả người Đức thuộc một Chính phủ Đức. Người Đức trong vùng Rhineland, người Đức tại Áo và tại Sudeten đáp lại họ sẵn sàng. Vào tháng 1-1935, Thung lũng Saar bỏ phiếu trở về Đức trong một cuộc bỏ phiếu có trên 90% đồng thuận. Ngoài ra còn có Đức ở Đông Phổ và trong vùng Danzig hiện bị nhượng cho Ba Lan theo Hiệp ước Versailles. Có chi tiết thú vị là từ năm 1933 đến 1937, 10000 người Do Thái di cư sang nước Đức của Hitler, 97% trong số họ đến từ Palestine, những kẻ chưa bao giờ đặt chân đến châu Âu.

HIỆP ƯỚC MUNICH

Thỏa thuận đã được ký kết giữa Đức (Hitler) và Anh (Neville Chamberlain) ngày 30-9-1938 mà theo đó đề xuất xem xét lại một cách hòa bình những sai lầm trong cam kết theo Hiệp ước Versailles. Hội nghị bốn-đại diện đề xuất sẽ bảo vệ hòa bình. Bốn quyền lực này là Vương quốc Anh, Đức, Pháp và Italy. http://avalon.law.yale.edu/imt/munich1.asp#art8

Tờ Truth ngày 05-1-1952 nói rằng ông Oswald Pirow, bộ trưởng Quốc phòng Nam Phi, được cử đến Đức vào năm 1938 để giảm bớt căng thẳng về vấn đề Do Thái. Thủ tướng Anh nói với Pirow rằng áp lực của dân Do thái quốc tế là một trong những chướng ngại chính đối với hòa giải Anh-Đức và sẽ là giúp đỡ ông rất nhiều để chống lại áp lực này nếu Hitler có thể thực hiện chính sách ôn hòa của ông ta đối với dân Do Thái Đức. Pirow nói rằng Hitler đã có thiện ý xem xét ý tưởng này và thỏa thuận Anh-Đức đã ở trong tầm ngắm, hiệu quả sẽ có được, trong trường hợp chiến tranh, để hạn chế các cuộc xung đột với Đức và Nga, với các can thiệp cường quốc khác để bảo đảm các điều kiện của họ khi các bên tham chiến kiệt sức.

Tuy nhiên, Hiệp ước 4 nước đã không được thi hành. Người Do Thái đã đặt dấu chấm hết cho nó vào ngày 7-11-1938, vài tuần sau khi ký Hiệp ước Munich và ngay trước chuyến đi Paris của Ngoại trưởng Đức Von Ribbentrop, tên Do Thái Ba Lan, Herschel Feibel Grynszpan đã ám sát thư ký thứ 3 nhà nước Đức tên là Ernst von Rath, tại Đại sứ quán Đức ở Paris. Năm phát đạn bắn là kết quả hợp lý cho tuyên bố Do Thái chiến tranh với Đức từ tháng 3 năm 1933 và chấm dứt những nỗ lực đang được thực hiện để hòa giải, mở rộng tầm quan trọng của Hiệp ước Munich và xem xét lại Hiệp ước Versailles.

Vụ ám sát này đã gây bạo loạn chống Do Thái ở Đức, cùng với việc đốt các giáo đường Do Thái và cướp bóc, đốt phá các cửa hàng của người Do Thái. Các cuộc bạo động chống người Do Thái đã kích động quan điểm của dân chúng ở Anh và Mỹ chống lại những nỗ lực của Chamberlain làm dịu căng thẳng Anh-Đức. Ở Mỹ người Đức bị hành hung và ngược đãi. Còn người Do Thái thì bắt đầu rời khỏi nước Đức.

Tạp chí Paris L'Ami du Peuple đã viết về họ: "Những người này bỏ chạy khỏi nước Đức vì họ đã cố gắng thiết lập một quy tắc của lửa và máu và thả lỏng con quỉ kinh hoàng của cuộc nội chiến và hỗn loạn tất cả."

Thư ký Nhà nước Mỹ, James Forrestal, người sau này chết một cách bí ẩn, đã viết trong nhật ký (Cassel and Co., London 1952): "Chơi golf với Joe Kennedy (Đại sứ Mỹ tại Anh, cha của Tổng thống John Kennedy). Theo ông ta, Chamberlain tuyên bố rằng Chủ nghĩa phục quốc Zionism và dân Do thái thế giới đã buộc Anh phải tham chiến."

Do Thái, Schlomo Asch, trong một bài nói chuyện động viên binh lính Pháp trên tuyến Le Nouvelles Litteraires (10 tháng 2 năm 1940) viết: "Đây là cuộc chiến tranh của chúng tôi và các bạn đang chiến đấu cho chúng tôi. Ngay cả nếu người Do Thái chúng tôi không đích thân trong chiến hào thì tinh thần của chúng tôi vẫn luôn cùng các bạn."

Ngày 8-10-1942 tạp chí Sentinel tuyên bố rõ: "Chiến tranh thế giới thứ 2 là cuộc chiến đấu để bảo vệ các nguyên tắc cơ bản của Do Thái giáo."

ĐÁNH BOM KHỦNG BỐ

Thủ tướng Neville Chamberlain đã đưa ra một bảo đảm rằng:

"Chính phủ Anh sẽ không bao giờ dùng đến các cuộc tấn công có chủ ý vào phụ nữ và trẻ em và thường dân khác với mục đích chỉ là khủng bố."

Tuy nhiên, kẻ kế nhiệm Winston Churchill lại bổ nhiệm GS Do Thái Lindemann làm cố vấn riêng của ông ta, Lindemann và sau đó quí ông Cherwell, đề nghị đánh bom các thành phố Đức và các khu vực có các tầng lớp lao động là mục tiêu hợp pháp. Từ đó trở đi, lễ nghi phép tắc văn minh lịch sự cuối cùng trong chiến tranh đã bị bỏ rơi.

Những vụ đánh bom bắt đầu vào ngày 10-8-1940 bằng trận đánh vào thị trấn nhỏ Freiburg trên biên giới Thụy Sĩ. Năm mươi ba dân thường thiệt mạng, bao gồm hai mươi trẻ em chơi trong công viên. Có bài viết của ông Taylor, Hội chữ thập đỏ Mỹ trên New York Times ngày 03-5-1940, trước khi quân Đức bắt đầu ném bom các thành phố của Anh. Ông JM Speight, CBE, thư ký đứng đầu Bộ Hàng không, viết trong cuốn sách có tên Quyết định Splendid:

"Adolf Hitler chỉ tiến hành các vụ đánh bom các mục tiêu dân sự Anh một cách miễn cưỡng sau khi Không quân Hoàng gia bắt đầu các vụ đánh bom các mục tiêu dân sự Đức. Điều đó tạo cho các thành phố Coventry, Birmingham, Sheffield và Southampton có quyền nhìn mặt Kiev, Kharkov, Stalingrad và Sebastopol. Đồng minh của Liên Xô của chúng ta sẽ ít chỉ trích tính kém hiệu quả của chúng ta nếu họ hiểu những gì chúng ta đã làm... Hitler sẽ sẵn lòng dừng tàn sát bất cứ lúc nào. Ông ta thực sự lo lắng để đạt được một thỏa thuận với Anh hạn chế hoạt động các máy bay trong các vùng chiến sự."

TRẢ THÙ

Năm 1941, rất lâu trước khi có bất kỳ sự tập trung người Do Thái vào trong các trại gọi là tàn sát, một người Do Thái tên là Theodor N. Kaufman, đã viết: "Đức phải bị Diệt vong". Kaufman đưa ra một kế hoạch tiêu diệt toàn bộ dân số Đức bằng một phương pháp rất đơn giản: triệt sản toàn bộ đàn ông và đàn bà Đức trong độ tuổi dậy cho đến tuổi 60. Hắn ta mô tả việc xây dựng tổ chức để làm việc này. Cuốn sách này là cơ sở của "Kế hoạch Morgenthau" phá hủy toàn bộ nền công nghiệp Đức và nô dịch dân tộc Đức. Đương nhiên, ý định của kẻ thù nước Đức đã rơi vào tay Goebbels, Bộ trưởng tuyên truyền Đức, và nó đã củng cố thêm sức kháng chiến của dân tộc Đức để tránh bị thất bại. Kế hoạch Morgenthau hình thành cơ sở của các cuộc thảo luận giữa Tổng thống Mỹ Roosevelt và lãnh đạo Liên Xô Stalin diễn ra thông qua các sỹ quan liên lạc người DT Liên Xô Zabrousky, và cũng là cơ sở hình thành Hiệp định Yalta.

Riêng cuộc ném bom napan vào Dresden trước khi chiến tranh kết thúc đã làm 600 ngàn người Đức bỏ mạng. Phần lớn trong số đó là phụ nữ và trẻ em.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn SSX cho bài viết trên:
huyphuc1981_nb (19-01-2013), ninh (01-07-2012), Old Tiger (18-06-2012)
  #45  
Cũ 18-06-2012, 01:45
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default UN Watch - Giám sát Liên hiệp quốc!

Chúng ta nói đến UN Watch giữa một rừng chằng chịt những NGO hắc ám, mà lại khoác lý tưởng đẹp đẽ của nhân loại. Ông tổ Zionist có một khẩu hiệu: Muốn phá hoại, hãy làm thủ lĩnh của nó. Đúng như thế, những quyền con người, nhân đạo, dân chủ, chống cường quyền áp bức bất công, vì công bằng bình đẳng bác ái đang bị phá hoại bởi chính những kẻ mang danh như thế. Bài sau đây là của Maidhc Ó Cathail nhan đề: “NGO thân Israel đứng sau chiến tranh NATO” viết trên ВОЙНА и МИР

Chúng là ai mà dám tuyên giám sát Liên Hiệp Quốc?

Trước tiên, UN Watch là một NGO (tổ chức phi chính phủ), không hề trực thuộc Liên hiệp quốc và cũng chẳng chính thức đại diện cho quốc gia nào. Chắc chắn nhiều kẻ đã nhầm lẫn nó là 1 tổ chức của LHQ.

Ngày 2 tháng 12 năm ngoái, cái tổ chức đóng ở Geneva này hoan nghênh hôm đó là ngày “lên án mạnh mẽ” Syria qua một phiên họp khẩn của UNHCR (Hội đồng nhân quyền LHQ) và lập báo cáo viên đặc biệt để theo dõi tình hình sau những cái được gọi là "một chiến dịch toàn cầu gửi các bài viết của nhóm liên minh những nhà bất đồng chính kiến dân chủ và nhân quyền nổi bật" do chính UN Watch cầm đầu. UN Watch tự phong cho mình được ủy quyền để "để giám sát việc thi hành của LHQ bằng những thước đo điều lệ riêng của mình, đã "bày tỏ lấy làm tiếc, tuy nhiên, rằng nghị quyết của UNHCR đã "đặc biệt tôn trọng" "toàn vẹn lãnh thổ" và "độc lập chính trị" của Syria, công khai chỉ trích điều khoản mà "rõ ràng là thọc mạnh vào sự can thiệp của NATO ở Libya, và một cuộc tấn công phủ đầu chống lại các nguyên tắc của cộng đồng quốc tế có trách nhiệm bảo vệ dân thường bị tấn công".

Cùng ngày, UN Watch đọc bài phát biểu tại phiên họp toàn thể của Ủy ban nhân quyền LHQ (ai cho quyền chúng đọc?), trong đó lên án Hội đồng bảo an LHQ "im lặng đến sửng sốt về sự tàn bạo của Syria", kêu gọi Hội đồng bảo an có "hành động khẩn cấp để bảo vệ thường dân trước khi hàng ngàn người khác bị đánh đập, bị tra tấn và bị sát hại. UN Watch cũng kêu gọi UNESCO đảo ngược quyết định gần đây của mình bầu 2 người Syria hội đồng nhân quyền. Chúng đòi UNHRC trình nghị quyết lên Ban chấp hành UNESCO trong ngày, đòi "trục xuất chính phủ của Assad khỏi các hội đồng này ngay lập tức”. Những tuyên bố được đưa ra tiếp tục trách móc UNHRC vì “chính sách lâu đời", và Hội đồng già nua, làm ngơ trước sự xâm phạm thô bạo, có hệ thống của Syria”. Cũng như là "sai lầm và nguy hại" theo quan điểm của UN Watch, bởi các cơ quan của LHQ đã có "chính sách ủng hộ thủ đoạn rõ ràng và ích kỷ của Syria hàng năm lên án cáo buộc Israel xâm phạm nhân quyền, mà lẽ ra không được lặp lại trong tháng ba này”.

Những ai đã từng quen thuộc với các NGO phi chính phủ dạng này, sẽ chẳng nhầm lẫn chúng có các quan hệ cấp chính phủ, họ sẽ chẳng ngạc nhiên việc UN Watch giảm thiểu báo cáo Israel ngang nhiên lạm dụng nhân quyền một cách qui mô như là “dường như”, trong khi cùng lúc tự tin quả quyết “thực tế là rõ ràng” đối với “vi phạm nhân quyền thô bạo và có hệ thống” của Syria. Như Ian Williams, cựu chủ tịch Hiệp hội phóng viên của LHQ viết năm 2007 trên Guardian: “UN Watch là tổ chức của những kẻ mà mục đích chính là tấn công LHQ nói chung, và Ủy ban nhân quyền của LHQ nói riêng, vì những cái bị cho là xuyên tạc chống Israel.”

Được thành lập năm 1993 dưới sự chủ trì của đại sứ Morris B. Abram, cựu đại diện thường trực Mỹ tại LHQ ở Geneva, UN Watch là một chi nhánh của AJC (Hội đồng Do Thái - Mỹ). Như mô tả của một chuyên gia về quan hệ Mỹ-Israel là “vũ khí chính trị ngoại giao trong tay giới vận động hành lang Israel”, AJC có mối quan tâm than vãn ai oán đến cái được cho là quan điểm bóp méo của LHQ chống Israel và luôn có ý đồ thay đổi viễn cảnh quan điểm này. Theo một bài báo năm 2003 trong tờ tạp chí “Jewish Daily Forward”, chính sách đối ngoại không ngừng nghỉ của vận động hành lang Israel đã dẫn đến việc Mỹ “bắt đầu chiến dịch toàn diện nhất trong những năm gần đây để giảm thiểu số lượng các nghị quyết chống Israel, những cái thường được Hội đồng bảo an LHQ phê chuẩn”. (Đã có cả trăm nghị quyết và Israel chưa bao giờ thực hiện bất cứ cái nào-ND).

Vào tháng 2 năm ngoái, UN Watch đã tổ chức 70 “nhóm nhân quyền” gửi thư đến TT Obama, Ngoại trưởng EU Catherine Ashton, Tổng thư ký LHQ Ban-ki Moon yêu cầu “hành động quốc tế” chống Lybia bằng viện dẫn học thuyết “Trách nhiệm bảo vệ” thường dân. Hillel Neuer, giám đốc điều hành UN Watch nói với tờ Jerusalem Post lúc đó rằng “phản ứng không rõ ràng của Mỹ và EU trước sự tàn bạo của Lybia không chỉ phản bội mối quan hệ đối với nhiều thường dân Libya, những người liều mạng sống của họ vì tự do, mà còn lẩn tránh sự biết ơn của họ, khi mà các thành viên HĐBA và UNHRC có trách nhiệm bảo vệ hòa bình, bảo vệ nhân quyền và ngăn ngừa tội phạm chiến tranh. Bất chấp tính vô căn cứ của tuyên bố như vậy, UN Watch hối thúc ra nghị quyết “Chặn đứng sự tàn bạo ở Libya”, hối thúc như thế là quá đủ để đình chỉ tư cách Hội đồng nhân quyền của Libya trước khi HĐBA xem xét, và cuối cùng, để bào chữa 1 cách giả mạo cho NATO ném bom “nhân đạo” xuống đất nước này.

Không còn nghi ngờ gì gã Do Thái Carl Gershman, chủ tịch của cái tổ chức có tên gọi sai trái Bảo trợ dân chủ quốc gia - National Endowment for Democracy (NED) là kẻ đỡ đầu đáng kể nhất của UN Watch. Lấy tiền từ người nộp thuế Mỹ, nhưng hoạt động ngoài các giới hạn giám sát của Quốc hội , NED vào các chính sách nội bộ của các quốc gia ngay từ lúc thành lập năm 1983. Như gã Do Thái Allen Weinstein, kiến trúc sư của NFD và là vị chủ tịch đầu tiên, hãnh diện nói trong cuộc phỏng vấn trên tờ Washington Post năm 1991: "Rất nhiều thứ trong số những gì mà NED làm ngày hôm nay, CIA đã từng làm một cách bí mật cách đây 25 năm". Rất nhiều thứ mà NFD thực hiện đó là có thể hiểu được nếu quan sát phía sau sự nghiệp vị chủ tịch lâu đời của NED. Từ chỗ là cựu lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội Neo-Trotskist Mỹ dần dần biến thành Tân-Bảo thủ (Neo-Conservative), Carl Gershman chẳng lạ gì giới lobby Israel khi hắn từng làm việc trong tổ chức như ADL (Chống phỉ báng Do Thái-Anti-Defamation League) năm 1968 và Hội đồng quản trị của AJC (Ủy ban Do Thái Mỹ-American Jewish Committee) đầu những năm 70.

Mặc dù UN Watch muốn thuyết phục người ta rằng, nhiệm vụ của LHQ là “cứu vớt các thế hệ tương lai khỏi thảm họa chiến tranh” thì đám NGO thân Israel này lại chịu trách nhiệm rất lớn trong việc khiêu khích, kích động các cuộc chiến tranh tàn phá ở các quốc gia Arab và chúng lặp đi lặp lại cái vũ điệu chết chóc đó từ nước này sang nước khác. Khẩu hiệu của UN Watch: ”Giám sát Liên hiệp quốc và thúc đẩy nhân quyền” tiếp tục che đậy nhiệm vụ thực sự của chúng: “Điều khiển Liên hiệp quốc và thúc đẩy lợi ích Israel”. Những vần thơ cảnh báo từ thời đế chế Rome ngày càng trở thành bức thiết: "Quis custodiet ipsos custodes?" “Ai sẽ giám sát kẻ giám sát?”

Thay đổi nội dung bởi: SSX, 18-06-2012 thời gian gửi bài 12:08
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn SSX cho bài viết trên:
Cartograph (22-06-2012), huyphuc1981_nb (19-01-2013), Nina (18-06-2012), Old Tiger (18-06-2012)
  #46  
Cũ 18-06-2012, 02:00
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default

Trích:
King Sobaka viết Xem bài viết

Vậy ở đây, bẩm tú tài SSX, để cho biện luận có kết quả, trước tiên ta cần phải đi đến kết luận rằng có cần một xã hội dân chủ hay không cần (mà cần độc tài thì hơn). Thứ hai, nếu thấy là cần, thì cần một sự dân chủ như thế nào, hay cần một sự độc tài đến mức nào. Vậy mới là tranh luận.
Ông chủ bên tây, rất giỏi nghề chăn bò cày ruộng (nhờ thế ông ta giàu có). Bò mà không kéo cày tử tế, ông ta cho ăn roi liền. Nói chung, vì sự giỏi giang đó, nên mọi thứ bên đó qui củ trật tự, bò cứ kéo cày và ông ta cứ là ông chủ 1 ngàn năm nữa.

Nhưng ông này hơi xấu tính, ông ta không bảo bò nhà tao bị ăn roi, mà bảo với lũ bò nhà hàng xóm: bò của tao được nghe Mozart lúc kéo cày cơ. Giỏi như lũ chúng mày phải xứng đáng ngồi mát trong Học viện, đừng kéo cầy nữa, hãy đứng lên đi, đòi dân chủ đi!

Và thế là thay vì kéo cày, lũ bò hàng xóm lũ lượt kéo nhau rống lên dân chủ, đòi ngồi Học viện mà chẳng hiểu giáp ất gì. Dường như trong lũ đó, có cả King Sobaka!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn SSX cho bài viết trên:
Cartograph (22-06-2012), huyphuc1981_nb (19-01-2013), Nina (18-06-2012), Old Tiger (18-06-2012)
  #47  
Cũ 01-07-2012, 12:58
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default

NGO sẽ vấp phải khó khăn hơn nhiều trong việc cấp tiền cho các hoạt động chống đối của các phe phái ở Nga.

Duma quốc gia Nga đang cân nhắc sửa đổi luật pháp theo đó qui tất cả các tổ chức phi chính phủ nhận tài trợ từ nước ngoài thành "tay sai nước ngoài" và buộc phải đề cập công khai tình trạng hoạt động của mình trên tất cả các phương tiện truyền thông.

Đề xuất này sẽ yêu cầu tất cả các tổ chức phi chính phủ đăng ký trong phạm vi nước Nga, nhưng nhận tiền hoặc tài sản từ nguồn nước ngoài, không phân biệt là nguồn nhà nước hay tư nhân, bị coi là "tay sai nước ngoài" một khi tham gia vào hoạt động chính trị, một trong những nghị sĩ khởi xướng, là ông Aleksander Sidyakin thuộc United Russia.

Lãnh đạo Ủy ban chống tham nhũng của Duma, bà Irina Yarovaya, nói với báo chí rằng dự luật sửa đổi đã được trình lên quốc hội và cá nhân bà thấy không có trở ngại gì để nó được thông qua.

Trong những bình luận báo chí, ông Sidyakin nói thêm các tiêu chí mới không gây trở ngại cho hoạt động của các NGO, mà chỉ yêu cầu công khai đầy đủ chức năng của mình cho công dân Nga. Nói về động lực đằng sau dự luật mới, ông trích dẫn kinh nghiệm quốc tế, nói rằng luật tương tự tồn tại ở các nước như Mỹ, Pháp và Israel.

Ông cũng cho rằng, sự tham gia của các tổ chức NGO trong đời sống chính trị sẽ được xác định không phải bởi mục tiêu tuyên bố và hoạt động, mà bằng các sự kiện chính trị được tổ chức và cung cấp tài chính có thể ảnh hưởng đến các cơ quan nhà nước và thay đổi chính sách của họ, ảnh hưởng quan điểm công chúng đến các mục tiêu chính trị cũng sẽ được xem là hoạt động chính trị.

Các NGO cũng sẽ được đưa vào một danh sách đăng ký đặc biệt với chế độ kiểm toán đầy đủ và bắt buộc hàng năm. Họ cũng sẽ phải công bố báo cáo về hoạt động của mình mỗi sáu tháng. Những NGO không báo cáo về tình trạng nhận tiền của nước ngoài có thể sẽ bị treo giấy phép hoạt động. Còn báo cáo sai, sẽ bị phạt tiền và bị đình chỉ hoạt động đến 6 tháng.

Ông Sidyakin nói rằng ông mong muốn Duma sẽ bỏ phiếu về việc sửa đổi trong kỳ họp mùa xuân hiện tại để dự luật có thể đi vào hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2013.

http://rt.com/politics/parliament-re...s-foreign-064/

Ta biết rằng, việc các NGO Nga nhận tiền từ nước ngoài diễn ra rất thoải mái lâu nay. Bộ ngoại giao Mỹ, Đại sứ Mỹ ngang nhiên công bố cấp tiền cho các NGO Nga. FSB thậm chí đã từng bất ngờ khám xét trụ sở các NGO, thu giữ toàn bộ máy tính, giấy tờ liên quan và điện thoại nhưng lại không thể buộc tội đám "tay sai nước ngoài", nếu căn cứ vào luật pháp hiện tại và cơ quan thuế chỉ có thể phạt trốn thuế. Con đường đi của tiền đến các NGO và cái đích cuối cùng là các "nghệ sĩ đường phố" trong các cuộc biểu tình rất lòng vòng lắt léo, rất khó để kiểm soát.

Sự việc này diễn ra sau khi các lượng bảo vệ pháp luật Nga bất ngờ lục soát và khám xét nơi ở và làm việc của hơn 10 nhân vật đối lập nổi cộm. Qua đó phát hiện ở nhà riêng của Ksenia Sobchak 1 triệu euro, 480 ngàn USD và 480 ngàn rub.

Điều đáng nói là cho dù Ksenia thanh minh cô ả không tin tưởng các ngân hàng nên cất giữ số tiền lớn ở nhà, là thu nhập hàng năm của mình, thì người ta cũng thật khó để có thể tin được. Bởi cuộc khám xét đó diễn ra ngay trước 1 cuộc biểu tình lớn, và số tiền này lại để trong hơn 100 phong bì. Dường như nó sắp được chuyển đến tay ai đó qua trung gian, là "thủ lĩnh đối lập" Ksenia Sobchak. Rồi đây, cô ả sẽ phải giải trình trước cơ quan thi hành luật pháp. Ít nhất cũng bị phạt vì tội trốn thuế.

Ảnh dưới là két sắt và các phong bì chứa đầy tiền tại nhà riêng Ksenia. Nếu dự luật này được thông qua, các NGO sẽ khó làm ăn hơn nhiều ở đất Nga, và các cuộc xuống đường chắc chắn sẽ kém đông vui.

http://cuamckuykot.ru/marsh-and-a-ha...uros-5129.html
http://vvv-ig.livejournal.com/206789.html


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.



Thay đổi nội dung bởi: SSX, 01-07-2012 thời gian gửi bài 16:49
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn SSX cho bài viết trên:
huyphuc1981_nb (19-01-2013), ninh (01-07-2012), nqbinhdi (01-07-2012)
  #48  
Cũ 01-07-2012, 14:09
ninh's Avatar
ninh ninh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Mar 2008
Đến từ: TP HCM
Bài viết: 664
Cảm ơn: 1,888
Được cảm ơn 1,460 lần trong 474 bài đăng
Default

Cảm ơn bác SSX. Rất hay, dân Nga hiền lành nên dễ tin, cứ phải có luật để kiểm soát cái đám biến mình thành loa cho kẻ khác.
__________________
Không mua hàng tiêu dùng của Trung Quốc, Đài Loan!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #49  
Cũ 16-07-2012, 15:24
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default NGO Nga!

Cuối cùng, cuộc chiến giành “trái tim và trí óc” người Nga của phương tây giảm dân số: NGO trong đô-ping (op-ed)

Tiếp theo bài viết Capitalism: A Ghost Story (từ bài số #13 topic này) viết về NGO hoạt động ở xứ Ấn Độ tan nát và chìm ngập nghèo đói, giờ là NGO Nga trong thế bị xiết chặt nguồn dinh dưỡng mà tác giả bài viết này gọi là steroids, có thể hiểu nôm na là mỡ, nhưng chính xác hơn trong phạm vi bài viết này là đô-ping, chất kích thích.

Bài viết trên RT.com của tác giả Veronika Krasheninnikova nói rằng: Duma Quốc gia Nga đã thông qua sửa đổi luật đối với NGO Nga. Các NGO nhận tài trợ nước ngoài sẽ phải đăng ký tại Bộ Tư pháp như "NGO thực hiện chức năng tay sai nước ngoài", phải công khai các nguồn tài trợ của họ bằng cách đánh dấu vào các tài liệu mà họ phân phối, và báo cáo mỗi nửa năm đến Bộ Tư pháp về hoạt động của mình.

Trước các cuộc biểu tình rầm rộ mà người ta biết thừa là có sự nhúng tay của các NGO diễn ra suốt hơn 1 năm vừa qua, mà đỉnh điểm là cuộc biểu tình biến thành bạo lực hồi đầu tháng 5, tưởng như CQ Nga bất lực. Các media tự do mô tả CQ Nga như thực thể đã hoàn toàn thối nát, còn các nhân vật đối lập như những chiến sĩ xả thân vì “nhân quyền và dân chủ” vì "văn minh tiến bộ" của nhân loại. Hoạt động của phe đối lập quả thật đã gây ra những thiệt hại, nhưng có lẽ phản ứng của phía CQ Nga cũng là một chiến thuật để phe đối lập bộc lộ hết, để đa số dân chúng Nga thấy và hình thành quan điểm. Và bây giờ, phần lớn dân chúng Nga tin rằng, luật như thế này đã phải có từ lâu rồi.

TG viết tiếp: Trong suốt 25 năm qua, kể từ sau khi Nga ký kết hiệp định về nhân quyền Helsinky, hàng tỷ đô la đã đổ vào Nga từ Bộ ngoại giao Mỹ và các tổ chức phụ trợ như “Cơ quan phát triển quốc tế” (USAID – riêng nó đã gần $3 tỷ), cũng như từ các tổ chức gọi là các “quỹ tài trợ tư nhân” như Quĩ bảo trợ dân chủ quốc gia - National Endowment for Democracy (NED), Ngôi nhà tự do - Freedom House, Viện xã hội mở của George Soros. Tất cả các tổ chức này, xét thấy rằng qua lai lịch quan hệ và các hoạt động của chúng, có sự ràng buộc quan trọng với Bộ ngoại giao Mỹ, cộng đồng tình báo, chiến tranh lạnh và các "cuộc cách mạng màu".

Mục tiêu tất cả tiền này không phải để thể hiện tình yêu quảng đại của Washington với Nga, với văn hóa hay dân chúng của Nga. Hơn nữa là để xây dựng hạ tầng của lòng trung thành, nhằm "giành chiến thắng trái tim và khối óc" - và theo con đường dầu mỏ, khí đốt, tiềm năng quân sự. Tất cả được "mở ra" - "xã hội mở", "kinh tế mở", "nước Nga mở", "chính phủ mở" - mở để tẩy não, để cướp bóc kinh tế, để cướp đoạt chính sách đối nội đối ngoại Nga.

Thực sự, cũng có mối liên hệ nào đó trong việc điều chỉnh luật này và tình hình quốc tế. Theo TG, Chinh phục bằng chiến tranh luôn luôn là một lựa chọn của Mỹ, như chúng ta đã thấy ở Nam Tư cũ, Iraq, Libya, và bây giờ ở Syria. Nhưng "chiến thắng mà không cần chiến tranh" là rẻ hơn và hiệu quả hơn, như sự sụp đổ của Liên Xô đã cho thấy bi kịch. Tiếp theo Syria sẽ là Iran, và tiếp theo nữa sẽ là Trục Nga-Trung, lực lượng duy nhất đứng về phía lẽ phải của lịch sử, như ông Sergey Lavrov đã từng nêu, khi nói về quan điểm và vị trí của nước Nga hiện nay trước những biến động của tình hình quốc tế tiến tới WW-III.

Tài trợ của phương Tây đối với xã hội dân sự Nga để làm gì, trong khi theo đuổi các mục tiêu quân sự bằng "biện pháp hòa bình"? Có thể nó đã vô tình góp phần xây dựng nền dân chủ ở Nga? Khái niệm "dân chủ" ở đây được hiểu theo nghĩa nguyên gốc của nó, như chính phủ của dân chúng và phục vụ dân chúng, không phải lối diễn đạt của Washington như là một chế độ trung thành phục tùng lợi ích của Mỹ.

Trong thực tế, hàng tỷ đô la của tài trợ phương Tây đã bóp méo một cách sâu sắc xã hội dân sự Nga. Một nhóm thiểu số thân Mỹ của các NGO đã được bơm lên bằng đô la Mỹ như một vận động viên thể hình dùng đô-ping, nó đã có được nhiều cơ bắp và bóng loáng. Nhóm vài người Nga sẵn sàng để phục vụ lợi ích nước ngoài này được cung cấp những văn phòng đẹp, lương bổng dễ chịu, sách báo, đào tạo, quảng cáo, và công nghệ tổ chức chính trị tạo cho chúng năng lực, khả năng biểu thị, và tầm ảnh hưởng hơn rất nhiều những thứ mà chúng có thể có của riêng mình. Tiền và trò chơi là phương tiện duy nhất để thúc đẩy những ý tưởng không phổ biến, xa lạ với lợi ích quốc gia.

Ở về phía bên kia là số đông thầm lặng những con người đã bị chèn ép ra khỏi không gian công cộng. Ở phương Tây, cũng như trong media Nga, xã hội dân sự hóa ra là được đại diện bởi Ludmila Alekseyeva (Nhân quyền Helsinki), bởi Boris Nemtsov và Gary Kasparov, chứ không phải là công nhân từ vùng Urals, giáo viên từ Novosibirsk, hay nông dân từ Krasnodar.

Hơn nữa, các NGO Nga không thể bỏ thói nhận tài trợ phương Tây đang bị đặt dưới áp lực nghiêm trọng từ các nhà tài trợ phương Tây và các chi nhánh địa phương của chúng để tham gia các câu lạc bộ. Một khi các tổ chức Nga cho thấy hiệu quả của nó, lãnh đạo của họ nhận được một cuộc gọi từ Đại sứ quán Mỹ, và một lời mời đến thăm. Tiền bạc mời chào theo đó chẳng mấy chốc. Nếu NGO Nga dám từ chối miếng mồi, một hoặc một vài tổ chức làm gương sẽ được tạo ra, công khai và nhiều tiền của, chiếm lấy đối tượng, điền vào đó ngập chương trình nghị sự của mình và chiếm giữ lấy lĩnh vực hoạt động của NGO bướng bỉnh.

Đối với các dự án trong lĩnh vực giáo dục, ví dụ, đột nhiên tất cả sẽ là các mô hình và các giá trị Anglo-Saxon. Đối với các dự án chống sự lạm dụng của cảnh sát, cuộc chiến này sẽ được lựa chọn và nhằm mục đích thu thập các bằng chứng buộc tội ở những quan chức trung kiên để phác họa ra sự thù địch đối với chính phủ nói chung, thay vì là thực sự tranh đấu với những lề thói quá quắt này. Trong lĩnh vực các hiệp hội kinh doanh, một NGO Nga đã bị đã lên án bởi một tập đoàn đồng minh Mỹ vì đã "bảo vệ quá mức quyền của các nhà sản xuất trong nước".

Không, tài trợ phương Tây không góp phần tăng cường nền dân chủ Nga. Nó chỉ mở rộng chiến trường cho các lực lượng Mỹ chống lại các lực lượng yêu nước. Giống như đô-ping, tài trợ phương Tây được bơm vào những điểm yếu hơn có chủ đích của xã hội dân sự. Giống như đô-ping, nó gây nghiện. Giống như đô-ping, nó làm thối nát trí óc và cơ thể của tổ chức chính trị. Nó biến quốc gia nhằm đến thành một thực thể hợp tác lệ thuộc và ốm yếu, bị tước đoạt của ý chí độc lập, trí óc và trái tim.

Nga và các quốc gia khác chịu sự tiêm nhiễm tài trợ phương Tây phải gánh vác các vấn đề nội địa của họ. Xây dựng một xã hội dân sự yêu nước không thể thuê từ bên ngoài. Quá trình dân chủ và an ninh quốc gia không thể thuê từ bên ngoài – càng nhiều như vậy thì càng công khai thù địch chống chính phủ.

Những thay đổi NGO, theo đó sửa chữa kẽ hở rõ rệt trong luật pháp, là một bước tiến lớn trong việc làm công bằng sân chơi. Tuy nhiên, bước tiến này cần phải được tiếp theo bằng những biện pháp bổ xung củng cố hơn nữa xã hội dân sự của quốc gia của chúng ta.


Nhớ rằng, luật tương tự được ban hành ở Mỹ từ năm 1938.

Tiếp tục từ Iraq-war.ru

How free Americans are?

Mỹ bóp nghẹ tiếng nói đối lập bằng cách bí mật thanh toán hành trăm người bất đồng chính kiến. Duma Nga ở đâu? Họ phải thông qua dự thảo tương đương Magnitsky - Jackson Vanik !!!
http://www.presstv.com/detail/2012/0...ng-dissidents/

Nội các tội ác mất trí ở Washington, không kể là CH hay DC, không kể là kết quả lần bầu cử tới, là mối đe dọa lớn nhất từng tồn tại đến sự sống trên trái đất.
http://www.paulcraigroberts.org/2012...ngtons-hubris/

7.3 triệu chết ở riêng Iraq!: Holocaust và Genocide Mỹ và đồng minh bắt người Iraq phải chịu, từ 1990 đến 2003 cái chết bạo lực và không bạo lực tước đi sinh mạng tổng cộng 4.6 triệu và 2.7 triệu người, tương ứng 5-6 triệu người khác phải đi lánh nạn.
http://sites.google.com/site/iraqiho...iraqigenocide/

CIA hỗ trợ phe đối lập Syria thảm sát thường dân. Trên cả thế giới, trên 6 triệu người bị chết bởi CIA trong những hoạt động vụng trộm kể từ năm 1947.
http://www.infowars.com/cia-supporte...res-civilians/

Chuyên gia AE911Truth lên tiếng, hay tải về bộ phim này cho con cháu
http://www.youtube.com/watch?v=YW6mJOqRDI4

Cảnh báo với thế giới: Mỹ thực hiện chiến dịch toàn cầu gây bạo lực bất ổn
http://landdestroyer.blogspot.com/20...ng-global.html
http://english.al-akhbar.com/node/7688

Obama tự cho mình kiểm soát tất cả các hệ thống truyền thông ở Mỹ… Thay đổi anh không thể tin nổi!
http://rt.com/usa/news/obama-preside...nications-770/

Báo cáo đầy đủ về Nhân quyền Mỹ năm 2011 do TQ thực hiện
http://www.voltairenet.org/Full-Text...-Rights-Record

Sự vô lý của bầu cử Mỹ
http://www.realjewnews.com/?p=731

Khu vực tự do ngôn luận! Nếu anh mở miệng chống lại nhóm thiểu số, nhóm chóp bu.. anh bạn có thể bị buộc tội Phát biểu căm hận và kích động bạo lực nhằm vào những nhân vật đặc biệt và tống vào tù.
http://en.wikipedia.org/wiki/Free_speech_zone

Thây ma, Kẻ từ chối, Kẻ nổi loạn, Kẻ gian mưu và Kẻ bảo hộ: 5 hạng người bạn sẽ gặp trong thế giới hóa điên
http://www.pakalertpress.com/2012/06...orld-gone-mad/

Luật sư của Obama thú nhận Chứng sinh của Obama trong Nhà Trắng là giả mạo. Ô hô, lãnh đạo của thế giới tự do lại lừa lọc!
http://www.pakalertpress.com/2012/04...-is-a-forgery/
http://www.fedupusa.org/2012/04/obam...-is-a-forgery/

Cô gái 17 tuổi nằm trong “danh sách bị giết” của nhà đoạt giải Nobel hòa bình Obama
http://www.infowars.com/17-year-old-...ret-kill-list/

6 hãng chiếm 96% truyền thông thế giới
http://www.pakalertpress.com/2009/03...-worlds-media/
http://www.pakalertpress.com/2012/06...ia-in-america/
Quyền lực để dối trá, lừa gạt và đánh lạc hướng khi người Mỹ trả giá cho sự ngu ngốc tập thể.
Tiếp Việt ở đây: http://vndefence.info/modules.php?na...r=asc&start=54

Bộ lọc ma thuật
http://www.theoccidentalobserver.net...-magic-filter/

Những người Mỹ ra khỏi Ma trận
http://www.paulcraigroberts.org/2012...om-the-matrix/

Không phải là Nga hoang tưởng về tổ chức phi chính phủ tài trợ nước ngoài tại Nga?
Chỉ cần cấp cho bạn ý tưởng những gì Libya bị mất sau khi các NGO Mỹ tài trợ cuộc cách mạng, đây là một danh sách những gì người Libya đã nhận được dưới Qaddafi:
http://presstv.com/detail/238804.html
http://landdestroyer.blogspot.com/search/label/Libya
http://www.ronpaulforums.com/entry.p...alive-and-well

Chiến tranh giấu mặt với Iran và Nga: Can thiệp ở Iran chẳng có gì để làm với nhân đạo
FDD's Clifford có lẽ thú nhận Syria là cuộc chiến tranh giấu mặt với Iran và Nga. Tân diều hâu lên giường với Al Qaeda. Nhân quyền đơn thuần là làm bộ
http://www.globalresearch.ca/index.p...t=va&aid=31309

Đây là vài tin tốt về các cuộc cách mạng màu made in USA để phá vỡ các quốc gia nhắm đến, Nga là một mục tiêu to
http://landdestroyer.blogspot.com/search/label/Russia
http://landdestroyer.blogspot.com/se...%20revolutions
http://colorrevolutionsandgeopolitic...keting-us.html

Think Russians , think!

Thay đổi nội dung bởi: SSX, 17-07-2012 thời gian gửi bài 01:38
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn SSX cho bài viết trên:
huyphuc1981_nb (19-01-2013), letuan-anh (21-07-2012)
  #50  
Cũ 16-10-2012, 18:43
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Что принесли с собой в Россию «просвещённые» французы

http://pravoslav-voin.info/publikaci...shhyonnye.html

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Năm 1812, băng đảng châu Âu của Napoleon tiến hành xâm lược nước Nga. Cho dù là như cửa miệng thường nói “người Pháp lịch sự” thì cuộc chiến tranh này thực sự cũng rất tàn bạo chẳng thua kém gì cuộc chiến tranh Hitle gây ra, có chăng là Napoleon phải rút lui quá sớm nên tổn thất chưa đến nỗi nặng nề như thế.

Cho dù xu hướng ưa thích trên phim ảnh là lãng mạn hóa mọi cuộc chiến tranh thì lính Pháp vẫn ưa thích cưỡng bức nữ tu và tập bắn vào tượng thánh. Như đã nói, đó là cuộc chiến tranh mang đầy đủ tính chất hiện đại như chiến tranh ngày nay.

Ngoài việc truyền bá sức mạnh tư tưởng và tuyên truyền được tiếp sức bằng sách vở và báo chí, tin đồn, các sự kiện tuyên truyền vẽ trên tranh ảnh treo lên hàng rào mọi nơi để những người dân chất phác xem tương tự như TV ngày nay, còn có lừa đảo tài chính qui mô lớn được thực hiện.

Để phá hoại kinh tế, đạo quân Napoleon đã tung ra một lượng lớn tiền giả nhằm vào đối thủ Nga, Anh, Áo, gây mất ổn định tài chính-kinh tế. Cho dù là tiền giả đã từng xuất hiện từ trước, nhưng đó là lần đầu tiên chúng xuất hiện ở qui mô lớn, thực sự là cuộc chiến tranh tiền tệ. Chúng đã in tiền bằng cách: sử dụng 2 xưởng in ở Paris và 2 ở Warsaw. Ở đó thậm chí có những “phòng bẩn” để làm cũ tiền cho giống với tiền thật đang lưu thông. Còn khi đã chiếm được Mat-xcơ-va, chúng đưa máy in đến tận đây để in trực tiếp, đặt ở đồn Rogozhsky, trong khuân viên một nhà thờ cũ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
huyphuc1981_nb (19-01-2013)
  #51  
Cũ 02-11-2012, 00:02
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Что принесли с собой в Россию «просвещённые» французы

Việc tung tiền giả này đã được ông bộ trưởng tài chính Nga khi đó là Dmitry Guriev báo cáo lên Sa Hoàng Alexander I từ năm 1811, khi nhận được tin tức tình báo rằng: Pháp đã tung ra ở Warsaw qua nhà băng Duc de Bassano và một số nhà băng Frenkel đến 20 triệu rub tiền giả các mệnh giá 100, 50, 25 rub, chiếm đến 4,5% lượng lưu thông. Một số nhà sử học tin rằng, giai đoạn 1811-1812, nền kinh tế Nga đã bị Napoleon tung vào đến 120 triệu tiền rub giả. Tổng thanh tra đã báo cáo với nhà vua: “Cuộc chiến tranh của bà ngoại Bệ hạ hiện thời đã có đồ chơi mới… Chúng ta cần phải chặn việc tung tiền giả lại.” Đến chiến tranh, mỗi rub được đổi 25 cô-pếch bạc.

Mặc dù tiền giả Pháp có kỹ thuật in ấn hơn hẳn tiền thật, giấy có sắc hơi xanh, hình mờ chính xác, dấu nổi đậm, các mẫu tự được sắp xếp đều đặn. Tuy vậy nếu muốn vẫn có thể phân biệt được tiền giả bởi chất lượng in ấn. Đó là bởi Pháp mù chữ Nga nên họ đã in lên tiền những chữ cái lộn xộn tức cười: chữ “quốc gia – государственный” bị in thành “госуларственный”, chữ “lưu hành - ходячий” bị in thành “холячий”. Nhưng số đông dân chúng, nông dân và cả quí tộc nhìn chung là mù chữ nên dù bị lỗi như thế vẫn lưu hành được.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Có một vấn đề: làm thế nào mà nền kinh tế Nga đã trụ vững sau khi bị tung một lượng tiền giả lớn đến như vậy? Rất đơn giản, Nga đã chiến thắng Napoleon nhanh chóng nên lượng tiền giả lớn này không bị phát tán quá rộng, cho đến Giáng sinh năm 1812, những kẻ xâm lược cuối cùng đã phải rút lui khỏi biên giới Nga. Một yếu tố khác đóng vai trò quan trọng đó là mối quan hệ trao đổi buôn bán chủ yếu, đặc biệt giữa các nông dân, vẫn là bằng bạc và đồng, họ chưa bao giờ nhìn thấy tiền giấy. Bò là tài sản lớn của một nông dân, có giá 1 đến 2 rub, một thùng vốt-ka giá 30 cô-peesk, còn Napoleon thì lại in tiền mệnh giá 25, 50, 100 rub. Chẳng có nơi để tiêu đồng tiền giả mệnh giá lớn này. Ngay cả lương của binh lính được trả bằng tiền giả cũng không thể sử dụng để mua được gì. Cái đặc thù nguyên bản của trao đổi kinh tế nông dân Nga đã làm cho ngay cả Hitle năm 1941 tung tiền giả vào Nga không gặp được thành công.

Cho dù là nông dân nào đó đồng ý bán lương thực cho lính Pháp (số đó ít thôi) thì họ cũng từ chối nhận những đồng tiền giả mệnh giá lớn. Binh lính Pháp lĩnh lương bằng tiền giả thậm chí chẳng thể tiêu chúng. Trên đường rút lui đội quân xâm lược đói rét chỉ còn cách đốt tiền giả để sưởi. Hàng triệu đồng tiền giả đã bị đốt như thế nhưng một phần trong số chúng vẫn còn lưu hành lại ở Nga. Sau chiến thắng, để khôi phục kinh tế đã có đề nghị phát hành tiền mới và loại bỏ hẳn tiền giả. Sau khi cân nhắc rất lâu, Sa Hoàng Alexander I đã từ bỏ ý định này. Ông chọn phương án đắt đỏ nhất nhưng nhân đạo nhất: “Đối với một số thần dân nghèo của ta, mảnh giấy 50 hay 100 rub trong tay họ là cả một gia tài. Và ta không thể tước đoạt chúng khỏi họ…”.

Vị Hoàng đế Nga đã coi tiền giả lưu hành ngang bằng với tiền thật và chỉ loại bỏ khi chúng về đến ngân hàng. Cho đến tận năm 1824 Nga mới ban hành sắc lệnh để cơ bản thu hồi tất cả tiền giả, nhưng vẫn có thể gặp tiền giả cho đến tận cuối thập kỷ 1840. Nước Nga đã trụ vững trước chiến tranh xâm lược và cả thách thức kinh tế.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
huyphuc1981_nb (19-01-2013)
  #52  
Cũ 03-11-2012, 15:22
Kотята Kотята is offline
Banned
 
Tham gia: Jan 2012
Bài viết: 35
Cảm ơn: 11
Được cảm ơn 14 lần trong 11 bài đăng
Default

Xin lỗi các bác em định post bài bên topic này ai ngờ nó lại nhảy sang bên kia. Để tập trung em xin gửi hàng sang bên này:
Trích:
Kотята viết Xem bài viết
Xin lỗi các bác cho em hóng hớt vào chủ đề nước Nga này.
Có lẽ một số bác được đội tuyết Mạc Tư Khoa, uống diệu vodka say bí tỷ nên yêu nước Nga chứ bản thân em ghét nước Nga vô cùng. Em bị ban nick 2 lần rồi nói có gì không phải các bác góp ý chứ đừng ban nick lần 3 em. Ban nick lần 3 là ban nick vĩnh viễn đó.
Dân Nga ngu mới bầu cho Tổng Thống Putin lần này. Ông Putin đóng góp phần tích cực cho những lần làm tổng thống trước nhưng ông đã biến nước Nga thành trò hề khi giật dây sửa hiến pháp cho phép mình chui vào dinh tổng thống lần 3. Hình ảnh Putin làm màu như cưỡi xe tặng, biểu diễn Judo, hay chơi với hổ con rất kệch cỡm.
Putin với ảnh hưởng và kinh nghiệm của mình triệt hạ đối phương sát ván nên không có gương mặt nào đáng giá đạp Putin xuống bùn đen được.
Về phần nước Nga mà trước đây là Liên Xô được gọi là giúp đỡ chí tình chí nghĩa. Các đồng chí ấy cho mình rất nhiều vũ khí để chiến Mỹ hộ các đồng chí ấy thôi. Nếu chân tình sao có vụ Mỹ ném bom rải thảm năm 1972. Các đồng chí ấy làm gì khi năm 79 TQ đem đội Bát Nhất đá giao hữu với Thể Công. Nên nhớ là ta với các bạn ấy ký hiệp định về... chưa ráo mực.
Các đồng chí Nga ngố tự võ ngực là giỏi ép ta theo nền kinh tế tập trung, viện trợ cho ta theo kiểu nuôi thằng nghiện, đào tạo cho ta biết bao nhiều sản phẩm lỗi gán cho cái gọi là TS, PTS rồi về các trường đại học. May nhờ có Liên Xô sụp đổ mà ta mới được tự do đổi mới nên có ngày hôm nay. Còn Liên Xô có lẽ dân ta còn đi bằng nạng.
Giờ Nga đối với mình giống như thằng lái súng. Tình nghĩa cái gì. Nếu nghĩ là có tình nghĩa thì chắc do dân mình nghĩ thế chứ bọn Nga ngố nó không nghĩ thế đâu. Lơ mơ là cảnh sát hoặc bọn đầu trọc tẩn cho bỏ mẹ.
Xét về quan điểm bè bạn thì Tàu đáng tin hơn Nga rất nhiều.
Chờ các bác thông tuệ có ý kiến rồi em nói chuyện tiếp.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #53  
Cũ 03-11-2012, 15:26
Kотята Kотята is offline
Banned
 
Tham gia: Jan 2012
Bài viết: 35
Cảm ơn: 11
Được cảm ơn 14 lần trong 11 bài đăng
Default

Trích:
SSX viết Xem bài viết
Ông chủ bên tây, rất giỏi nghề chăn bò cày ruộng (nhờ thế ông ta giàu có). Bò mà không kéo cày tử tế, ông ta cho ăn roi liền. Nói chung, vì sự giỏi giang đó, nên mọi thứ bên đó qui củ trật tự, bò cứ kéo cày và ông ta cứ là ông chủ 1 ngàn năm nữa.

Nhưng ông này hơi xấu tính, ông ta không bảo bò nhà tao bị ăn roi, mà bảo với lũ bò nhà hàng xóm: bò của tao được nghe Mozart lúc kéo cày cơ. Giỏi như lũ chúng mày phải xứng đáng ngồi mát trong Học viện, đừng kéo cầy nữa, hãy đứng lên đi, đòi dân chủ đi!

Và thế là thay vì kéo cày, lũ bò hàng xóm lũ lượt kéo nhau rống lên dân chủ, đòi ngồi Học viện mà chẳng hiểu giáp ất gì. Dường như trong lũ đó, có cả King Sobaka!
Lý luận của bác này rất ngụy biện. Nếu bác có nhã hứng chúng ta tranh luận tiếp được không? Dù bài viết của bác đã gần 5 tháng rồi.

Thay đổi nội dung bởi: Kотята, 03-11-2012 thời gian gửi bài 15:44
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #54  
Cũ 03-11-2012, 18:47
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default

Trích:
Kотята viết Xem bài viết
Lý luận của bác này rất ngụy biện. Nếu bác có nhã hứng chúng ta tranh luận tiếp được không? Dù bài viết của bác đã gần 5 tháng rồi.
Ô-kê!!! Ta bắt đầu từ đây chứ: http://ttvnol.com/baochi/564995/page-49
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #55  
Cũ 05-11-2012, 23:05
Julia's Avatar
Julia Julia is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 386
Cảm ơn: 203
Được cảm ơn 378 lần trong 177 bài đăng
Default

Có thể các bạn chưa biết lời phát biểu này
__________________
THERE IS NO FREE MEAL
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #56  
Cũ 23-11-2012, 07:41
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Latvia, mộng vàng đã hết chỉ còn lại cái máng lợn sứt mẻ

Có một cảnh ngộ chung của các nước Đông Âu và những xứ lạ. Một thời được Tây ca tụng trên mây những rồng những hổ. Nay tàn tạ ốm yếu, thậm chí đánh mất cả chủ quyền và độc lập tự do, những thứ họ có dưới thời CCCP.

Ba Lan, Ru, Bun, U, VN… là những quốc gia như vậy.

Thủ đô Riga một thời là biểu tượng cất cánh với đủ những mỹ từ huyên náo ầm ĩ, nay im lìm đìu hiu như thị xã tỉnh lẻ. Nhiều thị dân đã bỏ đi nơi khác kiếm sống, cả đất nước vắng vẻ như trên hoang mạc không người. 2,7 triệu dân dưới thời Liên Xô, nay còn 2,2 triệu, nhưng con số thực tế còn thấp hơn nhiều: 1,8 triệu. Họ bỏ đi đâu? Dĩ nhiên là đến thiên đường phương tây cày thuê cuốc mướn, họ nhặt dâu tây đâu đó ở Ai-xơ-len, làm lao công ở Đức hay làm hộ lý ở Anh. Tương lai sáng láng một thời theo phương tây nay ảm đạm mờ mịt, những ước mộng xưa lặng lẽ rơi rụng.

Xưa kia, năm 1710, Sa Hoàng Peter đại đế đã chiếm thành phố trong cuộc Chiến tranh phương bắc, rồi sau đó trở thành thành phố cảng công nghiệp của đế chế Nga, thành phố lớn thứ 3 toàn Nga sau Mat-xcơ-va và St. Petersburg, giàu có và thịnh vượng từ đó cho đến tận WW-I. Dân chúng Latvia ngày nay chẳng còn nhớ, Sa Hoàng đã phải chuộc cho Vua Thụy điển 2 triệu thaler bạc để có được độc lập cho cả vùng đất phía bắc này.

Thập kỷ 60 của thế kỷ XIX, Riga có tuyến đường sắt đầu tiên, trường Đại học tổng hợp đầu tiên, nhà máy Russo-Balt chế tạo ô tô, máy nông nghiệp, tàu thủy, động cơ diesel. Thời Liên Xô thậm chí còn huy hoàng hơn, cả Latvia là khu công nghiệp khổng lồ, họ có mọi thứ: xe tải, đài radio Popov, bán dẫn, máy bay, đầu máy xe lửa, dược phẩm, vải, dệt, mỹ phẩm, đồ tiêu dùng. Nhà máy điện lớn nhất Liên Xô ở đây VEF, có sản phẩm xuất khẩu đến 42 nước!

Kể từ khi tách ra độc lập một cách hòa bình năm 1991, có vẻ như tương lai sáng láng đang chào đón Latvia, họ có nền tảng công nghiệp vững chắc, nền khoa học kỹ thuật nhiều tiềm năng, đội ngũ nhân công, tri thức tay nghề rất cao. GDP của Latvia lúc đó xếp thứ 40 thế giới, đứng trên cả Ai-xơ-len.
Nhưng sau 20 năm về với phương tây thì mộng vỡ. Người ta giận giữ và mỉa mai cay đắng, thậm chí như ông cựu TT Guntis Ulmanis (1993-1999) chửi đổng: Latvia chúng ta chui từ cái lỗ trong quần của tôi ra!

Mong ước độc lập tự do đã lâu và khi nó đến, chẳng ai biết làm gì với độc lập tự do. Thứ đó không ăn được! Giống như câu chuyện kể của ông Pat Buchanan về một cảnh thường thấy trong những bộ phim kinh điển Hollywood: Jack và Joh ngồi trong chiến hào, hút thuốc lào vặt và tám chuyện gẫu. Jack hỏi Joh: Joh à, cậu sẽ làm gì sau tất cả những chuyện này kết thúc?

Sau khi chuyện đó kết thúc, chẳng ai biết làm gì tiếp, cũng chẳng thể bỏ độc lập tự do vào nồi để nó thành món súp. Và thế là ý tưởng đầu tiên ra đời: ăp cắp cái đã. Ăn cắp gia tài của Liên Xô để lại để có cái bỏ vào nồi thành món súp, thành sơn hào hải vị.

Để ăn cắp được, cần cái tên quen thuộc và mỹ miều: “Tư nhân hóa!” Rất nhanh chóng, ý tưởng trộm cắp này phá hoại sạch sẽ hạ tầng công nghiệp Liên Xô để lại, khoét rỗng những nhà máy trình độ hàng đầu thế giới, chúng làm đội ngũ lao động có tay nghề và trưởng thành qua nửa thế kỷ thất nghiệp và bị tống cổ ra vỉa hè. Những kẻ nắm quyền làm cái việc cuối cùng: triệt hạ nốt những người ý thức được chúng đang phá hoại!

Những gì không ăn cắp được, không phá được thì bán rẻ cho các ông chủ nước ngoài. Cũng rất nhanh chóng, đám theo phát xít vốn tá túc bên phương tây, vất vưởng qua ngày bằng bơ thừa sữa cặn quay lại đòi quyền lợi, đòi tài sản. Với bản năng di truyền ghét Nga, chúng quét sạch những gì còn sót lại vốn dính dáng đến Nga. Có khoảng 300 ngàn tên phát xít như thế, trong đám đó, không ít là tay sai của Anh-Mỹ. Chúng mang tư tưởng bài Nga (Russophobia) thay thế cho ý thức hệ đứng đắn. Thí dụ, kẻ đứng đầu cơ quan tình báo Latvia mang tên Cơ quan bảo vệ hiến pháp Latvia là tướng Janis Kazhotsinsh lại không hề là công dân Latvia, hắn có quốc tịch Anh. Thực sự cơ quan này có quyền lực vô hạn ở Latvia. Nó kiểm soát Quốc hội, Hội đồng an ninh quốc gia, kiểm soát mọi thứ của đất nước “độc lập-tự do” này. Tiếp theo, đám chuyên gia, cố vấn kinh tế, chính trị xã hội từ phương tây kéo đến chỉ bảo và điều khiển những con rối lãnh đạo.

Tưởng như về với EU và NATO giàu có thì Latvia sẽ được giúp đỡ, nhưng không hẳn, cái tổ chức ích kỷ này chẳng giúp được gì ngoài ác mộng. Thứ ác mộng Liên Bang Xô Viết giờ đây còn tồi tệ hơn! Tự nhiên dân chúng xứ “độc lập tự do” Latvia thấy mình trong cái “Xô Viết mới” lạnh lùng, ích kỷ và tồi tệ cả vạn lần.

Giai đoạn 1 hoàn thành. Cái còn lại trên đất nước Latvia là một đống phế thải. Giai đoạn 2 còn đáng sợ hơn: con cừu non trong tay tài phiệt quốc tế!

Cho đến đầu 2000, chưa cần cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới bắt đầu năm 2008, Latvia đã nằm trọn trong tay đám tài phiệt tài chính quốc tế. Chúng bắt đầu xẻ thịt con mồi nhỏ cho bữa điểm tâm sáng, mua sạch mọi nhà băng, mọi tiếng xủng soảng của vàng và thiết lập Ngân hàng trung tâm kiểm soát toàn bộ dòng tiền tệ Latvia. Từ chỗ lạm phát bằng 0, đồng lats bắt đầu bị chúng cướp bóc bằng cách phá giá. Ngoại tệ được bơm căng đầy, chúng gõ cửa từng nhà và hỏi: Ồ! anh bạn vẫn chưa vay tiền của chúng tôi ư? Vay vô điều kiện mà, chỉ cần anh bạn có hộ chiếu.

Dân chúng sướng như điên, cuộc sống như thiên đường, sắm xe xịn toàn Lexus hay Porche, mua kim cương và ở biệt thự lắp bệ xí mạ vàng. Say sưa ăn chơi hưởng thụ, làm gì phải lo chứ, GDP của chúng ta đến người Đức cũng phải mơ mà! Một rừng media phương tây chẳng đang ca ngợi trên mây phép màu Latvia, con hổ Latvia sao? Người Nga đang thèm muốn ghen tỵ với chúng ta kìa!

Để có được dòng tiền lưu thông khổng lồ, bất động sản được định giá rất cao (trò này chúng diễn suốt mấy thế kỷ rồi!) tất cả bỏ bê sản xuất kinh doanh tử tế để nhảy vào bất động sản, trong khi đó đồng lats cứ mất giá dần dần và lạm phát vượt xa GDP khiến tăng trưởng thực đã âm từ lâu mà không kẻ nào nhận ra. Lợi nhuận thu được từ bất động sản khiến tất cả mờ mắt, 500% một năm đến buôn ma túy cũng chẳng bằng.

Nền kinh tế thực, tức là khối sản xuất chết rất nhanh chóng vì cái lợi nhuận bất động sản kia giống như bị ngộ sát. Những siêu thị khổng lồ bán hàng phương tây hút sạch tiền mặt, giới công nghiệp và sản xuất nội địa méo mặt đóng cửa vì không bán được hàng và cũng không tiền đầu tư sản xuất. Các khoản nợ ngoại tệ trong nhà băng lớn dần! Cái thòng lọng nô dịch kinh điển ngày càng xiết chặt!

Cho đến 2007, toàn bộ nền kinh tế-tài chính Latvia đã bị băng đảng tài phiệt quốc tế khống chế. “Các nhà bảo trợ" thay mặt EU, WTO, IMF lúc này ra mặt phá hủy nốt khối kinh tế thật Latvia. Sụp đổ bắt đầu, trách ai đây khi chính họ chui đầu vào thòng lọng!

Năm 2008, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới bắt đầu. Dân chúng Latvia vĩnh biệt cuộc sống xa hoa bằng món nợ khổng lồ và bán xứ cày thuê cuốc mướn như câu chuyện kể trên. Giờ họ hiểu thế nào là nền kinh tế tân-tự do, là toàn cầu hóa! Thất nghiệp trên 25%, nợ quốc gia 130% GDP trong khi 75% sức mạnh kinh tế đã bán cho nước ngoài. Con hổ Latvia giờ như con chuột trong rọ.

Có câu chuyện cổ tích đã đến hồi kết, đó là chuyện “Ông lão đánh cá và con cá vàng - Сказка о рыбаке и рыбке”, thơ của Puskin. Phép màu đã hết, cái máng lợn sứt mẻ lại lù lù hiện ra trước mặt.

...
На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn SSX cho bài viết trên:
baodung (23-11-2012), huyphuc1981_nb (19-01-2013), Mien trung (23-11-2012), Nina (23-11-2012)
  #57  
Cũ 23-11-2012, 10:07
Vị Hoàng Vị Hoàng is offline
Banned
 
Tham gia: Nov 2012
Bài viết: 109
Cảm ơn: 38
Được cảm ơn 4 lần trong 4 bài đăng
Default

Tiếc nuối cái máng lợn cũ vì cái máng lợn mới tồi tệ hơn. Bạn SSX có nghĩ thế không?
Cái đáng quí nhất là Latvia được độc lập. Giàu nghèo phấn đấu sau.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
danngoc (23-11-2012)
  #58  
Cũ 23-11-2012, 10:15
khongnhieutiecnuoi khongnhieutiecnuoi is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: May 2011
Bài viết: 49
Cảm ơn: 28
Được cảm ơn 37 lần trong 22 bài đăng
Default Chính sách của LX-Nga ở Châu Á Thái Bình Dương và trong xung đột ở Biển Đông

Xin giới thiệu với các bác một phần bài viết của GS.TS Dmitry Mosyakov – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á và Châu Đại Dương, Viện phương Đông - Viện Hàn lâm khoa học Nga.

Chính sách của LX-Nga ở Châu Á Thái Bình Dương và trong xung đột ở Biển Đông

1. Thời kỳ Liên Xô

Vai trò của Liên Xô/Nga trong các cuộc xung đột xảy ra ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương (CA-TBD) và ở Đông Nam Á, bao gồm cả ở biển Đông, có sự thay đổi đáng kể trong vài thập kỷ gần đây. Trong một thời gian dài Liên Xô đã tham gia như là một nhà tài trợ cho cuộc chiến tranh du kích do những người cộng sản lãnh đạo, cùng với Trung Quốc ủng hộ những người cộng sản ở khu vực này. Sau «thời kỳ gián đoạn Xô-Trung» Mocow trở thành đối tác chính trị-quân sự, và sau đó là đồng minh chính trị chủ yếu của Việt Nam. Các sự kiện liên quan đến cuộc xâm lược của quân đội Trung Quốc vào Việt Nam tháng 2/1979 trở thành ví dụ tiêu biểu nhất của mối quan hệ đồng minh như vậy, và cả vai trò mà Liên Xô đang thể hiện ở Đông Nam Á.

Có một điều ít được biết đến, đó là ngay ngày 19/2/1979 một nhóm gồm 20 cố vấn và các chuyên gia thuộc các quân binh chủng nòng cốt của quân đội Liên Xô do Tướng G.I. Obaturov dẫn đầu đã đến Hà Nội để có sự hỗ trợ thực tế cho các tướng lĩnh Việt Nam để phản công lại cuộc tấn công của quân đội Trung Quốc. Ngay sau đó là sự điều chuyển nhanh chóng các đơn vị quân đội Liên Xô đến vùng Viễn Đông và Mông Cổ. Chính xác là chỉ trong vài ngày các trung đoàn không quân, các đơn vị lính dù và tăng đổ bộ đường không đã được điều chuyển từ phía Tây và từ Sibiri đến các khu vực giáp biên giới Xô-Trung. Vào thời kỳ cao điểm của giai đoạn này có hàng chục trung đoàn không quân cường kích đã được điều tới sát khu vực biên giới với Trung Quốc. Tính chung đến ngày 12/3/1979 tại các khu vực giáp ranh với lãnh thổ Trung Quốc đã tập trung khoảng 20 trung đoàn tăng, trong đó mỗi trung đoàn gồm hơn 100 xe tăng.

Binh đoàn xe tăng này phần lớn tập trung ở Mông Cổ có khả năng chỉ trong vài ngày có thể tiến tới các khu vực miền Trung của lãnh thổ Trung Quốc. Ở Biển Đông, hơn 30 tàu chiến Liên Xô đã di chuyển đến đây, ngoài ra Moscow cũng cho triển khai các tàu ngầm tấn công đến khu vực này. Các tàu chiến của Hải quân Liên Xô đã được biên chế thành hạm đội tác chiến số 22, không những đủ khả năng bảo vệ và kiểm soát toàn bộ vùng lãnh hải, mà còn hộ tống cho các tàu vận tải quân sự và dân sự cập cảng Việt Nam. Trong thời kì từ khi bắt đầu cuộc xâm lược của Trung Quốc cho đến cuối tháng 3/1979 tổng số hàng hoá vận chuyển bằng đường biển từ Liên Xô đến Việt Nam bao gồm: hơn 400 xe tăng, xe bọc thép và xe chiến đấu bộ binh; 400 súng bộ binh và mìn; 50 tổ hợp pháo phản lực phóng loạt Grad; hơn 100 hệ thống phòng không, hơn 400 tổ hợp tên lửa phòng không vác vai và hàng nghìn tên lửa đi kèm; 800 súng chống tăng, 20 máy bay tiêm kích, thiết bị quân sự … nói chung tất cả những gì có thể để đáp ứng yêu cầu đánh lui cuộc tấn công của quân Trung Quốc.

Cuộc phô trương sức mạnh quân sự và ý chí chính trị ủng hộ Việt Nam mạnh mẽ đã cho phép Liên Xô trong nhiều năm sau đó có ảnh hưởng tại chính trường quốc tế ở Đông Nam Á và ảnh hưởng mạnh mẽ tới tình hình ở Biển Đông trong ý đồ hạn chế sự tiến quân của các lực lượng vũ trang Trung Quốc xuống phía nam. Có thể nói, trong suốt thời gian đến năm 1987 ở khu vực vùng biển này không ghi nhận bất kỳ một nỗ lực nghiêm túc nào của quân đội Trung Quốc được thiết lập ở Trường Sa. Mối quan hệ đặc biệt Liên Xô - Việt Nam và sự hiện diện căn cứ không quân-hải quân Liên Xô ở Cam Ranh là hàng rào bảo vệ chắc chắn nhất.

Chỉ đến năm 1988, khi Bắc Kinh đã biết chắc chắn rằng Liên Xô đang lâm vào khủng hoảng nội bộ sâu sắc, sẽ không thể bảo vệ đồng minh Việt Nam của mình, hải quân Trung Quốc liên tiếp tiến quân xuống phía nam từ quần đảo Hoàng Sa đã chiếm trước đó, đánh chiếm một số đảo ở Trường Sa. Sau hàng loạt vụ đụng độ quân sự với lực lượng hải quân Việt Nam, Trung Quốc đã chiếm giữ được một số đảo thuộc quần đảo này. Vào thời gian này các tàu chiến Liên Xô đang ở Cam Ranh không thể ra khơi. Nguyên nhân được cho rằng, đối với Kremlin vào thời điểm đó việc bình thường hoá quan hệ vợi Trung Quốc gần như là nhiệm vụ đối ngoại chủ yếu, còn mối quan hệ đặc biệt với Việt Nam đã có trước đây, giờ bị coi là thứ yếu. Hơn nữa, Gorbachev đã không làm gì cả, thậm chí bày tỏ sự không đồng tình của mình trước các hành động xâm lược của Trung Quốc bằng đường ngoại giao. “Trò hai mặt” của chính sách đối ngoại, từ sự ủng hộ đồng minh truyền thống của mình ở khu vực chuyển sang ảo ảnh “cải tổ”, được phê chuẩn bởi ông ta đã là điềm báo cho sự rút lui của Liên Xô khỏi Đông Nam Á và Biển Đông cả trong lĩnh vực quân sự và chính trị.

(Còn nữa)
Nguồn: http://www.ru.journal-neo.com/node/119147
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
huyphuc1981_nb (19-01-2013)
  #59  
Cũ 23-11-2012, 10:17
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Các bác miền bắc không sợ chiến tranh nhỉ. Chiến tranh thì các bác được gì? Miền nam bọn em mà có đánh nhau chắc trốn hết, trốn trước tiên có lẽ là mấy chú hô hào to nhất.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #60  
Cũ 23-11-2012, 10:20
Vị Hoàng Vị Hoàng is offline
Banned
 
Tham gia: Nov 2012
Bài viết: 109
Cảm ơn: 38
Được cảm ơn 4 lần trong 4 bài đăng
Default

Cái ngu của Việt Nam là sau giải phóng không tự lực tự cường mà dựa vào ông anh Liên Xô. Chúng ta mất biển đảo thì phải tự trách chúng ta thôi. Đến Liên Xô còn phải mất chế độ kia kìa.
Trung Quốc luôn là thằng hàng xóm xấu tính. Nhưng đừng có dại là kẻ thù của nó. Vừa đấu tranh, vừa đàm phán. Như cái cách mà chú Nguyễn Chí Vịnh làm ngoại giao quân sự đấy. Việt Nam may mắn có một con người tài năng và đức độ như chú ở trong thời điểm hiện nay.
Nếu ta chỉnh đốn đảng theo nghị quyết TW4 thành công thì tàu chứ bố thằng tàu cũng chẳng sợ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:02.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.