|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Các bác thân mến, lần trước ở lớр cháu có giờ địa, thầy giáo bảo là vẽ bản đồ công nghiệр của Nhật Bản. Có một đứa khen lấy khen để rằng Nhật thế này, Nhật thế kia, mấy đứa khác xen vào, rồi câu chuyện lái sang các khu công nghiệр của Nhật toàn lớn và rất lớn còn Việt Nam thì thế này, Việt Nam thì thế kia... Cháu không tham gia nhưng có về kể cho anh cháu, anh cháu nghe xong thì bảo: "Đấy mày thấy chưa! Chúng nó thì cứ khen người nước khác thế này, thế kia, khen lấy khen để nhưng rồi khi hỏi về nước mình thì 'Úi giời ơi, Việt Nam mình thì làm được cái gì?'. Đấy, những chủ nhân tương lại của nước nhà là như thế đấy!". Cháu cũng chỉ hiểu lờ mờ câu nói của anh là đất nước mình vẫn còn gặр nhiều khó khăn trong kinh tế, xã hội... mà người dân lại không có niềm tin vào đất nước, vào dân tộc thì những khó khăn đó càng tăng lên gấр bội. Thực tình cháu thấy anh nói cũng hơi quá! Không biết các bác có ý kiến gì không?
|
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Nàng Shura xinh đẹp cho bài viết trên: | ||
Dmitri Tran (04-04-2012), gps (22-05-2012), htienkenzo (04-04-2012), minminixi (04-04-2012), Tom Cat (07-04-2012) | ||
|
#2
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Saomai cho bài viết trên: | ||
|
#3
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
gps (22-05-2012) | ||
|
#4
|
|||
|
|||
|
Trích:
Nhưng theo hiểu biết sơ đẳng thì mình cũng thử giải đáp phần nào câu hỏi của Shura xinh đẹp thế này: - Hãy nhìn vào chiếc xe máy mà Shura xinh đẹp đang dùng. Vì người xinh đẹp thì xe hẳn không thể xấu, và do xe đẹp nên các bộ phận của nó có đường cong, mặt cong thẩm mỹ bên ngoài, độ chính xác và bóng bẩy kể cả con ốc vít, và mức hợp lý khó mà cải tiến gì hơn. - Tưởng tượng tiếp nếu một KS Việt giờ đây phải vẽ bản thiết kế của chiếc xe made by VN tương tự, anh ta phải thể hiện cái vỏ xe với mặt uốn phức tạp đó theo ba hình chiếu chính và vài mặt chiếu bổ sung cùng các khe - lỗ cho chi tiết ốc vít khác để khi ráp nó vừa khít vừa chắc, chạy phải êm ái. - Muốn lập bản vẽ đó anh KS phải biết nhiều tiêu chuẩn quốc tế cũng như của VN, biết kiến thức hình học không gian, biết tiêu chuẩn độ bền vật liệu để yêu cầu nơi sản xuất v.v...Nếu VN có nền công nghiệp sản xuất xe máy từ lâu thì anh tra và dùng các tiêu chuẩn này khá nhanh, việc chính lại là suy nghĩ đề xuất các giải pháp sáng tạo về thẩm mỹ... chứ không phải kỳ cụi vẽ sao cho khớp. Còn nếu là xe lắp ráp thì có bản vẽ sẵn của License nên không thể sửa đổi gì. - Nhưng thực tế, VN không có công nghiệp xe máy, vỏ xe nội địa dập theo bản thiết kế mẫu có chất lượng không bằng xe y chang từ Thái đưa qua, chưa nói chất liệu nhựa cũng phải nhập tiếp, máy dập vỏ cũng vậy... - Như vậy, một KSVN hiện nay mà làm điều này thì rất mất thời gian, chưa nói bản vẽ còn sai sót khác. Trong xe máy có mấy trăm chi tiết, kích cỡ thì có thể rập khuôn, nhưng chất liệu thì lại chưa có, ví như kim loại đúc máy, làm nòng-bạc-piston...Có thể nói không ngoa là với chiếc xe máy ta chưa làm được gì bằng hoàn toàn vật liệu trong nước, và nếu cố làm từ sắt thép nội 100% thì chất lượng khó ai chấp nhận. Người ta vẫn lừa lừa thay cho khách cái ốc vít VN hay dè bửng nội... để lấy chênh lệch đó thôi. - Nguyên nhân lớn thì khó nói hết: chưa kinh nghiệm, không cần thiết... nên cứ mua cho khỏe. Muốn làm cái xe máy phải có các KS sáng tạo và giỏi, có các "tổng công trình sư" giỏi, nhưng ai cho họ làm và trả công họ xứng đáng? Cơ chế ta giao quyền quyết định cho người đứng đầu, người đó có khi là giám đốc, có lúc là một bí thư...Trên họ lại còn các giám đốc và bí thư khác nữa...Cho đến nay chưa khả thi điều nội lực này! - Và ta bán tài nguyên với sản phẩm nông nghiệp theo giá thô để mua về các sản phẩm tinh loại này một cách trực tiếp hay gián tiếp, nên sẽ nhanh chóng đạt đến giới hạn về của cải xã hội. Ít phát triển công nghiệp nên mức giải quyết việc làm thấp, kém đa dạng ngành nghề để thu hút lực lượng và tri thức lao động, lớp trẻ tưởng cứ kinh doanh-ngân hàng mới nhanh giàu, mà những ngành đó lại không tạo giá trị gia tăng của hàng hóa...nên sớm đạt bão hòa nhu cầu, chưa nói ảnh hưởng khủng hoảng. Và một KSVN mất thời gian khá lâu để đạt mức tự tin trong công việc, bởi hay phải làm theo và chờ chỉ đạo: từ phổ thông đã phải học theo mẫu, làm theo ý thầy cô, lớn lên làm việc phải theo ý sếp hay người đỡ đầu, có sáng tạo gì cũng phải đi xin mới được công nhận...để đó, nên chịu thụ động là vậy. Nhưng nàng Shura đừng bi quan: lịch sử khó nói trước điều gì! Dù sao cứ phải học hỏi thôi, không "nhất nghệ tinh" được thì cũng "đa nghệ thường" để tồn tại trong đời! Thay đổi nội dung bởi: minminixi, 04-04-2012 thời gian gửi bài 09:19 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
htienkenzo (04-04-2012) | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
Bác SM nói ở trên là chính xác. Cần phải hiểu những gì hay của họ, các nước trên thế giới, biết so sánh chúng với những điểm còn yếu kém của mình để học tập và tiến bộ - đó là phương pháp biện chứng của từng cá nhân trong cuộc sống thường ngày và cho cả xã hội nói chung.
Tôi có đến Nhật dù không được lâu, nhưng cũng kịp nhận thấy: Người Nhật, ngay cả những người lao động bình thường, có 1 ưu điểm đặc biệt là tính cộng đồng, góp sức chung để đưa xã hội Nhật lên hàng đầu thế giới. Cho nên tính đoàn kết toàn dân tộc thấy khá rõ, các biểu hiện kiểu "mạnh ai nấy được" hầu như không thấy. Nhận xét này: Trích:
Vấn đề là: Làm thế nào để có niềm tin? Nếu chỉ dựa vào tuyên truyền, các "thủ pháp" trên thông tin đại chúng thì sự tin tưởng không thực chất và kém bền vững. Trong khi đó, theo ý cá nhân tôi, những gì tốt đẹp nhất của người Việt, như lòng nhân ái, vị tha, trắc ẩn..., hàng ngày đang bị "cọ xát" với cuộc sống. Liệu "những chủ nhân tương lại của nước nhà" (theo cách nói của anh cháu) có giữ được những giá trị tinh thần dân tộc của cha ông ta để lại không? |
|
#6
|
|||
|
|||
|
Trích:
Trích:
|
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Nàng Shura xinh đẹp cho bài viết trên: | ||
|
#7
|
|||
|
|||
|
Không phải cháu so sánh VN với Nhật, nhưng trong pót của cháu có đề cập điều đó, dù là ý kiến của những người khác. Người Nhật họ giáo dục giỏi hơn mình nhiều, nói cho con em biết đất nước đầy khó khăn, cần chịu khó vươn lên. Còn VN đúng là ngược lại, như câu cháu nói trên kia. Vì thế, SM nói ta yếu kém về nhiều mặt, mà bây giờ lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc loại "báo động", như nhiều người đã lên tiếng.
Về thực chất, VN không giàu có đến mức "rừng vàng biển bạc, đồng ruộng phì nhiêu" đâu. Duy cái đoạn chót "dân cư đông đúc" thì đúng. Cháu đọc link sau để hiểu thêm về tài nguyên đất nước: http://bee.net.vn/channel/2981/20110...n-dau-1808470/ Những đức tính tốt đẹp của người Việt, như bác Dmitri Trần nhắc đến, cho đến nay còn nguyên hay đang mai một, cũng là điều cần quan tâm. Cứ so quan hệ thầy trò từ thời Phong kiến, đến thời chiến (chống Mỹ), và đến nay... có người nhận xét rất tiêu cực về thời hiện nay đấy (tất nhiên, điều này khó đánh giá). Đây có lẽ cũng là chuyện nhạy cảm, nên SM cũng chỉ dừng lại ở đây. Chỉ biết rằng, để XH tốt đẹp lên, còn tốn nhiều công sức, thời gian của nhiều thế hệ nữa... Một nhà văn Đài Loan viết cuốn "Người Trung Quốc xấu xí", nói về thói hư tật xấu của người TQ, như một sự cảnh tỉnh, giúp cho họ tự nhận thấy những yếu kém để mà khắc phục. Trong cuốn đó, SM thấy có một câu đại ý "Nếu không nhận thấy được những yếu kém của mình, không bao giờ thể trở nên tốt đẹp, hoàn thiện hơn". Lời văn cuốn sách đó đầy vẻ tự trào, hóm hỉnh. Nhiều nước đã dịch in, và ngay Trung Hoa đại lục cũng cho in cuốn sách này. Nhưng riêng ở VN thì chắc là Nàng Shura xinh đẹp không thể tìm thấy cuốn sách đó đâu, dù nó đã được dịch sang tiếng Việt. Có thể bạn sẽ thắc mắc tại sao. Vâng, có rất nhiều điều "tại sao" đang tồn tại quanh mình. Hy vọng, qua người anh của mình, và những người khác nữa, bạn sẽ dần hiểu ra mình đang ở đâu, cần làm gì để góp phần vào việc xây dựng một xã hội VN như mong muốn. Và trước hết, hãy học giỏi, người anh của bạn nói đúng đấy. Thay đổi nội dung bởi: Saomai, 04-04-2012 thời gian gửi bài 22:29 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Saomai cho bài viết trên: | ||
htienkenzo (05-04-2012), minminixi (06-04-2012) | ||
|
#8
|
|||
|
|||
|
Hôm trước thấy bạn htienkenzo nhắc đến "Người Việt Nam xấu xí" của Vương Trí Nhàn. Sau đó bạn tự "Ban Bài"... Giá như bạn cho vài thông tin về tài liệu đó, chắc là cũng có ý nghĩa.
Câu chuyện sau đây, không biết có thuộc loại NVNXX không, nhưng thực sự khi đọc nó SM thấy lòng xao động. Cũng muốn gửi cho Nàng Shura xinh đẹp xem, như một minh họa cho đôi điều SM góp ý trên đây. Thêm một minh chứng cho điều khi sống ở XH tư bản, SM thường xuyên được nghe câu "Can I help you?", trong khi đó, lúc về VN, trong những tình huống tương tự, chưa bao giờ SM được nghe câu hỏi ấy... SM đưa link này chỉ muốn nói với NSXĐ là, để xã hội ta tốt đẹp lên còn nhiều việc phải làm lắm... http://www.diendantheky.net/2012/04/...xa-hoi-ta.html |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Saomai cho bài viết trên: | ||
|
#9
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trước đây, hồi em còn học Phổ thông, em may mắn được một người thầy Vật lý người Huế, từng tốt nghiệp Đại học Vạn hạnh Sài Gòn có những bài dạy "ngoại khóa" dành cho tụi em. Đại ý, thầy cũng có nói đến vấn đề "học sinh Nhật Bản được dạy bài học đầu tiên" như thế. Còn học sinh Việt Nam thì lại được "ru ngủ" bởi "khối tài sản" - "rừng vàng, biển bạc"; những oanh liệt; "từ thắng lợi này đến thắng lợi khác"... Em còn nhớ đâu đợt năm 1998 - 1999 gì đấy, khi Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton (sắp mãn nhiệm) sang thăm Việt Nam cùng đầy đủ "ban bệ" để "nói chuyện hợp tác và làm ăn". Ông ấy có buổi nói chuyện rất thân mật với hàng ngàn sinh viên Đại học Quốc gia Tp. HCM và được truyền hình trực tiếp đến các trường đại học, trong đó có trường Đại học Kiến trúc Tp. HCM. Nhưng thật thất vọng khi dịp ấy, ông TBT. L.K.P. lại toàn nói chuyện về những vấn đề: xâm lược, chiến thắng, thất bại... Đoàn Hoa Kỳ trở về với những tín hiệu hợp tác... le lói.
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! Thay đổi nội dung bởi: htienkenzo, 06-04-2012 thời gian gửi bài 10:56 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Tom Cat (07-04-2012) | ||
|
#10
|
||||
|
||||
|
Bao giờ ta có sách “Người Việt xấu xí”?
http://www.tuanvietnam.net/bao-gio-t...oi-viet-xau-xi Và một loạt bài dưới đây: http://vuongtrinhan.blogspot.com/201...trong-lam.html http://vuongtrinhan.blogspot.com/200...vit-xu-xi.html Thói hư tật xấu của người Việt Đọc lại những bài viết về "thói hư tật xấu người Việt" của những nhà tri thức Nửa đầu thế kỷ XX (do Vương Trí Nhàn Sưu tầm và biên lược) tôi cảm thấy các vị ấy như đang viết về con người Việt Nam của ngày nay. Đã trăm năm rồi mà những thói hư, tính xấu đó vẫn giữ nguyên, đã trở thành một cái gì đó kéo lùi sự phát triển của đất nước, rào cản của tri thức Việt Nam Tôi nghĩ để đất nước phát triển cần phải xóa bỏ những thói hư tật xấu tai hại đó. Việc đó không hề dễ, nhất là trong thời đại kinh tế thị trường bây giờ, nơi mà chủ nghĩa cá nhân đang ngày một ăn sâu vào người dân. Tuy vây nó cũng không là khó đối với người có nhận thức, ý thức, yêu nước thực sự. Tôi xin trích đăng một số bài viết dưới đây để chúng ta nhìn nhận lại và sửa đổi mình https://sites.google.com/site/vnakin...cua-nguoi-viet
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! Thay đổi nội dung bởi: htienkenzo, 06-04-2012 thời gian gửi bài 06:08 |
|
#11
|
|||
|
|||
|
Trích:
Người Việt hiện nay có nhiều hơn những điều xấu xí so với thời mà VTN viết và nói tại sao thì lại là chuyện chính trị...ngay cái này thôi cũng là một nét xấu xí bây giờ! Vẫn còn một số thứ chưa chuyển thành xấu xí: khi tụi mình đi làm ở các vùng quê miền tây NB, người dân "nghèo rớt" rất sẵn lòng nhường lại căn nhà lá bé nhỏ và đêm đêm không bao giờ phải khóa cửa...Nhưng càng ngày, những nơi như thế vẫn lại càng thu hẹp dần! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Saomai (06-04-2012) | ||
|
#12
|
||||
|
||||
|
Chuyện xấu xí này đã bàn nhiều quá. Đến vũ trụ còn không hoàn thiện được nữa là con người. Đây là hình thức tự kiểm điểm
. Liên quan đến nước Nhật, bản thân em thì em nghĩ người Nhật kém cỏi. Tổ tiên người Nhật có cái hạn hẹp, chả hiểu nghĩ như thế nào lại chọn vùng đất không ổn định nhất quả đất để lập quốc. Con cháu bây giờ ăn đủ. Làm việc cật lực, chả được hưởng hạnh phúc. Những cố gắng thay đổi lãnh thổ vào WWWII đều bị thất bại. Em có kiến nghị Nga nên trả lại Curin cho Nhật và cấp thêm cho Nhật một vùng đất khoảng 100.000 km2 ở Sibiri để cho dân tộc Nhật đỡ khổ.
__________________
THERE IS NO FREE MEAL |
|
#13
|
||||
|
||||
|
Trích:
Thật tuyệt vời nếu giàu như ngày nay mà vẫn tốt đẹp như ngày xưa! Chẳng lẽ cứ ôm mãi cái nghèo rớt để mà tốt đẹp như ngày xưa!?
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
|
#14
|
||||
|
||||
|
Em thì thấy nước nào chả có trộm cắp. Ví như Hà Lan văn minh giàu có phải không ạ, dân tình hầu như ai cũng có xe đạp, và ai cũng phải có cái khóa to tổ chảng. Lơ là tí mất toi ngay.
Em cũng có dịp đi lang thang nhiều nơi, thấy nơi nào càng nghèo thì người dân lại càng lơ là chả khóa khiếc gì sất. Hay là họ nghĩ là nhà chả có cái gì đáng giá để bọn trộm đến khoắng cũng nên. Chả ai đâu xa, có lần em và chú Ngô Xuân Quýnh phải đi điều tra cầu thủ gian lận tuổi ở Giải bóng đá thiếu nhi toàn quốc ở Thái Bình. Vào nhà, hai chú cháu loay hoay mãi vì chả có lấy cái ghế để ngồi, chỉ có nhõn 2 cái giường cũ và cái bàn xập xệ góc phòng. Chả có gì đáng giá cả trong căn nhà đó, thật tội. Cầu thủ tí hon này đâu có biết gian lận gì đâu, toàn các chú các bác làm giả hồ sơ rồi để các cháu phải mang tiếng. Nói thật là em chỉ thích ra ngoài đảo. Đi xe máy cứ vứt toẹt thoải mái, chả phải khóa cổ khóa kiếc gì cả, vì đố đứa nào vác xe vào đất liền mà bán được đấy.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Được cảm ơn bởi: | ||
daidien (27-04-2012) | ||
|
#15
|
|||
|
|||
|
Trích:
Chúng ta ngồi ở đô thị thật khó hiểu sao có người để cho người lạ vào nhà mà tivi, cát xét khi đó không cần cất đi. Sau này dần dần sinh trộm cắp nhiều hơn, người hai lúa không còn tin tưởng cả người lạ lẫn người quen, và những "vùng đất tốt" cứ thu hẹp dần vì thế. Nghèo sinh tật nghèo, nhưng giàu chưa chắc sinh đức tính hay lòng tự trọng, vì vấn đề ở chỗ cái giàu đó hình thành trong môi trường nào thôi! Điều đáng nói ở đây là quan hệ giữa con người với nhau chứ không hẳn chuyện giàu nghèo. Ở ta lâu nay được đánh giá là đạo đức đi xuống (xuống cấp), dù còn xa mới đạt mức giàu, thế chẳng lẽ khi giàu có như Nhật thì đạo đức biến mất chăng? |
| Được cảm ơn bởi: | ||
htienkenzo (06-04-2012) | ||
|
#16
|
||||
|
||||
|
Từ khi thành phố cấm taxi hoạt động trên một số tuyến phố, trước cửa cơ quan mình xuất hiện điểm đón xe buýt của Trường Tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm. Điều làm mình hết sức thích thú là các cháu xếp thành hàng 1, thẳng tắp trên vỉa hè để chờ lên xe. Ai đến trước đứng trước, ai đến sau đứng sau, cách nhau đúng nửa bước chân.
Xe đến, các cháu lần lượt lên xe, rất trật tự, không chen lấn, xô đẩy và đương nhiên không có tiếng ồn ào và cãi cọ. Chắc ở trường các cháu được dạy như thế. Các cháu thật tuyệt vời! Và càng tuyệt vời hơn trên nền những người sinh ra chúng. Họ chở con đến bằng xe máy. Số ít thả con xong đi ngay, còn đa số nán lại chờ. Ai tiện đâu thì dừng xe ở đó. Người đứng xuôi, người quay ngược, người đứng ngang. Một số người đến sau “đành” phải phi lên chỗ để xe trên vỉa hè vì lòng đường đã hết chỗ. Xe buýt lăn bánh. Dàn xe máy cũng rồ lên. Xe xuôi đi xuôi, xe ngược đi ngược, xe ngang đi ngang, xe trên vỉa hè đè đầu, cắt mặt xe dưới lòng đường. Ngày nào cũng thế! Ai sẽ dạy bố mẹ các cháu nhỉ? @ bác Bộ trưởng: Bác quên câu này của em sao mà đã vội lo đạo đức biến mất?
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
minminixi (06-04-2012) | ||
|
#17
|
|||
|
|||
|
Trích:
SM có tìm hiểu, thấy người "bản xứ" nói rằng, xe đạp là vật rất tiện dụng, gần như ai cũng cần, từ GS đến SV, công nhân đến viên chức... Và việc khóa xe gần như mặc định: "Xe này có chủ, và chủ đang cần sử dụng nó". Còn xe nào không khóa, có nghĩa chủ nó không cần nữa: "Xin mời bác dùng tự nhiên!" Và như thế, ý nghĩa của việc khóa xe này không còn như ta nghĩ. SM đã tìm hiểu như vậy, không chỉ 1 lần, nên cũng nghĩ vậy, tuy không biết chính xác đến mức nào. Có điều vẫn còn trộm cắp, thì đúng. Vì có những chiếc xe đã được khoá cẩn thận, vẫn bị xoáy mất bánh, pedal v.v.. Và chủ xe thì chắc chắn không đi được nó nữa. Thậm chí có chiếc xe bị khóa không biết đã bao nhiêu năm, bẹp rúm ró, có khi còn bị cây cỏ mọc che kín... Nhìn chúng, cảm thấy nó đã vô chủ từ lâu. Nếu đúng với lý thuyết trên kia, thì lẽ ra chủ của chúng phải thả rông xe, không khóa ... Nhưng biết đâu, chủ nó trước chuyến đi xa đâu đó, nghĩ sẽ quay trở lại. Và rồi không trở lại nữa, thậm chí đã định cư ở nước khác rồi. Những chiếc xe bị khóa cứ thế... mỏi mòn chờ chủ... Spam một chút, nhân ý kiến của bạn hungmgmi. Nếu BQT thấy những ý kiến mới đây đã đi xa chủ đề của Nàng Shura xinh đẹp, xin cứ xóa giúp. thanks! Thay đổi nội dung bởi: Saomai, 06-04-2012 thời gian gửi bài 12:30 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Saomai cho bài viết trên: | ||
htienkenzo (06-04-2012), minminixi (06-04-2012) | ||
|
#18
|
|||
|
|||
|
Có nhớ nó nhưng coi như một điều ước, vì thực tế là nó không thực.
Mình cũng hy vọng người ta giàu lên thì tốt hơn, nhưng ngày nay đi đâu muốn tá túc thì chỉ còn cách tìm nhà nghèo nhất mà hỏi, lý do thì nó trở lại cái mà các bác đã nói: đâu còn gì để mất! @ bác SM: ăn cắp xe đạp ở ta khác với "lấy" xe đạp bên họ đúng như bác nói. Mấy năm trước nhà em qua AIT bên Thái thấy xe đạp cũng vậy, để từng khu vực riêng và có khóa hoặc không khóa. Nhưng một số trường hợp có khóa vẫn mất, khiến BQL trường có thông báo riêng nhắc nhở. Sau này tìm ra xe để nơi khác và thậm chí tìm ra một số thủ phạm là dân ta, hỏi kỹ mới biết là do muốn lấy đi nhưng không thèm lấy xe không khóa vì xe không xịn, để lâu còn bị non bánh hay gỉ sét nữa. Thế là đằng nào cũng mượn, tội gì không chọn xe đẹp! Cái lý lẽ an ủi, rằng ta có xấu xí gì thì tây nó cũng có cả, nên ta đâu có đến mức nào... là lý lẽ thường dùng xưa nay, kể từ khi mấy mươi năm sau CT rồi vẫn đổ hết khó khăn cản trở khiến VN tụt hậu cho khách quan nó lãnh, cho cơ chế nó chịu thay. |
|
#19
|
||||
|
||||
|
Trích:
Theo tôi cảm nhận, cái sự giàu nghèo hầu như không (hoặc rất ít) có ảnh hương đến tính thật thà và đạo đức xã hội nói chung. Ngày nay, hầu hết ở vùng quê Moldova, và nhiều làng quê ở Nga nơi tôi có đi qua, trừ vài nhà giàu sụ, khi đi đâu người ta thường không khóa cửa mà chống chiếc chổi báo hiệu nhà không có chủ: Riêng hầm rượu vang, nơi đầu mùa họ thường làm vài tấn để uống cả năm, có khóa bằng ổ khóa thời Liên Xô mà có thể mở bằng que diêm. Còn chìa khóa họ thường lùi dưới thảm chùi chân, hay đặt trên thanh ngang khung cửa. Mấy tháng nay hơi bị thèm rượu vang, tôi cứ tưởng tượng, giả sữ như ở gần đây có hầm rượu với kiểu khóa như vậy thì chắc bà con ta sẽ “giải quyết” xong trong vòng vài ngày! |
|
#20
|
||||
|
||||
|
Về chủ đề Nhật Bản, em nhớ trong bóng đá có câu chuyện "đôi giày nhỏ" mà HLV Phạm Huỳnh Tam Lang kể lại, đại ý là ngày xưa sau một trận giao hữu bóng đá nào đó, ông được phía Nhật tặng một đôi giày nhỏ với ý lúc đó trong bóng đá, Nhật Bản so với Việt Nam chỉ giống như đôi giày nhỏ này. Rồi mấy chục năm sau thì bóng đá hai nước thế nào, giờ các bác cũng biết cả rồi.
Về khó khăn, thuận lợi và phát triển, riêng giữa Nhật Bản và Việt Nam thì câu chuyện "rừng vàng, biển bạc" cũng đã nói lên nhiểu điều. Có lẽ chỉ còn chuyện "tự hào" và "phát triển" là còn đôi chỗ để em xin được trao đổi. Nhìn về những thế kỷ xa xưa thì Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay Hà Lan đều là những cường quốc, họ phát triển mạnh về kinh tế và cũng chiến thắng nhiều cuộc chiến tranh, chiếm nhiều thuộc địa. Nhưng kết quả của những chiến thắng ấy không đem lại những phát triển tương ứng về mặt kinh tế. Mặt khác thì nước Đức hai lần thua hai đại chiến thế giới đem lại những phát triển mạnh sau đó, trong khi Anh, Pháp không như vậy - Mỹ và Nga, những nước thuộc nhóm chiến thắng WW II, không giống Anh - Pháp do những đặc trưng khác về địa lý - chính trị. Việt Nam luôn là nước chiến thắng các cuộc chiến tranh trong lịch sử như chúng ta được học, nhưng có thể thấy niềm tự hào chiến thắng không phải là cái giúp chúng ta xây dựng kinh tế thành công. Vậy là theo em nghĩ, dân tộc nào cũng muốn mình phát triển cả, nhưng làm thế nào phát triển được thì mỗi dân tộc có con đường riêng, và tự hào hay tự ti không giúp gì được chúng ta, quan trọng là nhìn thẳng vào thực tế và nắm bắt được thực tế mà thôi! |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn weekdaysman cho bài viết trên: | ||
Мужик (06-04-2012), gps (06-04-2012), htienkenzo (06-04-2012), Saomai (06-04-2012), USY (06-04-2012) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|