|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#321
|
|||
|
|||
|
Trích:
Bài báo của Lưu Quang Định mà Siren dẫn hay và sâu sắc quá. Qua đó thấy được cốt cách, phẩm chất, giá trị của nhà báo Nguyễn An Định - Chu Thượng. Hình như Lưu Quang Định đã chuyển sang làm TBT Nông thôn ngày nay. Riêng cái tên Nguyễn An Định thì SM không quên, vì cuối cấp phổ thông SM và những người bạn đồng trang lứa, trong đó "có thể" có bác Lệ Hằng, từng say sưa đọc một cuốn sách tựa đề "Những bài tập làm văn mẫu", trong đó đăng những bài văn đoạt giải nhất kỳ thi giỏi văn Miền Bắc. Trong cuốn đó thì bài của Nguyễn An Định để lại trong SM ấn tượng sâu sắc nhất. Đọc bài sau đây, viết về sự ra đi của Cao Vũ Trân, người làm văn học Pháp, sẽ thấy hé lộ phần nào về tài năng Nguyễn An Định. Kiếp người phận văn Nguyễn Thông Đầu giờ chiều nay mình nhận được tin một người bạn đã ra đi, đi mãi. Anh Cao Vũ Trân là đồng môn đồng tuế với mình, biết nhau dưới mái trường Tổng hợp Hà Nội, mình khóa trước anh khóa sau (1973-1977). Đó là chàng trai hoạt bát, tài hoa, riêng khoản ăn nói thì mình càng thêm bái phục. Cùng ở chung ký túc xá Mễ Trì, Trân ngụ tầng dưới đất (trệt), mình tuốt tầng 3, vậy mà tiếng oang oang của anh chàng cứ như vang 6 cõi. Cao Vũ Trân người Nam Định, dân trường chuyên Lê Hồng Phong nức tiếng. Hồi những năm 60-70 mà ai nói học Lê Hồng Phong Nam Định cả trăm người nghe đều cúi đầu lè lưỡi khâm phục. Chả đâu xa, cùng và sát thế hệ mình là những cái tên dữ dội Vũ Đức Nghiệu, Phạm Văn Bích, Nguyễn Quốc Phong, Đoàn Đức Phương, Cao Vũ Trân… từ lò đó mà ra. Chỉ có chuyên văn Hà Tĩnh, Thanh Hóa thì may ra mới đọ được Nam Định. Cao Vũ Trân để lại ấn tượng đẹp trong giới chuyên văn bởi anh từng đoạt giải nhất văn cấp 3 (lớp 10) toàn miền Bắc, mình nhớ không lầm là năm 1973, có bài đăng trong sách tuyển những bài văn đoạt giải. Hồi ấy, ai có bài như thế, khác gì thò được một chân vào chốn hàn lâm. Dân mê văn vô cùng thần tượng các anh Nguyễn An Định, Nguyễn Văn Thạc, Đỗ Tương Như, Trần Nho Thìn, Cao Vũ Trân… bởi vậy đó. Giải nhất văn toàn miền Bắc đâu phải chuyện đùa. Bài của Trân, mình vẫn nhớ là cái bài viết dưới dạng lá thư gửi cho các bạn Cuba nói về cuộc chiến đấu chống Mỹ của dân tộc, về vẻ đẹp sâu thẳm tâm hồn con người Việt Nam. Viết được cỡ vậy, thì treo giải nhất chi nhường cho ai, chả có gì phải bàn cãi. Trân học giỏi, tốt nghiệp được giữ lại trường, làm giảng viên khoa Văn. Mình vào nam 1 năm trước, xa cách, từ đó mình cũng ít liên lạc, nhưng nghe nói do tính khí hơi đặc trưng nên anh cũng lận đận đường công danh, giống như ông bạn Trần Ngọc Vương cùng khóa cùng lớp với mình vậy. Sáng nay anh đi khám bệnh. Một cơn đau tim đến đột ngột. Không qua khỏi, ra đi ngay tại bệnh viện lúc 1 rưỡi chiều. Đã qua cái hạn 49-53, vậy mà tai ương định mệnh vẫn còn rình rập, thật thương. Nhắc đến Cao Vũ Trân, mình cứ nhớ mãi cái thời môn văn được tôn trọng hết mực. Tươi sáng, lành mạnh, nguy nga như tòa lâu đài. Người viết văn, dạy văn, học văn lúc nào cũng cảm thấy được xã hội đeo trên ngực mình tấm huân chương danh dự. Văn khoa Tổng hợp với rất nhiều thầy đại cổ thụ trên giảng đường là niềm mơ ước của bao thế hệ học trò yêu say văn chương. Tiếc rằng mình cũng mon men được vào chốn đó nhưng không tận tâm cố gắng nên chả gặt hái được gì. Nhiều năm trở lại đây, văn suy giảm dần giá trị, bị xem thường, thậm chí coi rẻ coi khinh. Âu cũng là kết quả của thời buổi nhiễu nhương, giá trị đảo lộn, đồng tiền lên ngôi. Kiếp người phận văn tủi hổ, biết làm sao bây giờ. Mình chỉ ao ước một ngày nào đó người ta lấy lại cái tên oai hùng Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, và khoa Văn lại về vị trí đẹp đẽ quyến rũ ngày xưa. Cao Vũ Trân bay đi, nhớ để chút gì phù hộ cho niềm mơ ước ấy của bọn mình, Trân nhé. 8.9.2011 http://vanhoanghean.vn/van-hoa-va-do...phan-van-.html Thay đổi nội dung bởi: Saomai, 25-12-2011 thời gian gửi bài 09:04 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Saomai cho bài viết trên: | ||
Cartograph (26-12-2011), Lính thuỷ (25-12-2011), Lệ Hằng (25-12-2011), nhnam (25-12-2011), Siren (25-12-2011) | ||
|
#322
|
|||
|
|||
|
Trích:
Vừa rồi LH cũng có một bài thơ nhắc đến chuông chùa (đăng trên Lucbat.com và một số Website) xin dán vào đây gọi là trả chút lễ mọn, để lần sau còn được Sao Mai (và các bạn khác nữa) cho đọc thơ (của mình và các bài thơ hay tình cờ đọc được ) MẮT BÃO Gió mùa chỉ thổi một chiều Gió lòng nào biết bao nhiêu phương trời Nguồn từ đâu đấy, ai ơi Cứ gom bão tố bắt đời cuộn xoay? Nhưng dù giông gió ngàn ngày Tận trong sâu thẳm, lòng này hư vô Thoảng ngân một tiếng chuông chùa Một câu thơ đủ bỏ bùa trần ai Bởi em nằm giữa tim tôi Em là mắt bão, muôn đời bình yên... LH Thay đổi nội dung bởi: Lệ Hằng, 25-12-2011 thời gian gửi bài 20:53 Lý do: Nhiều lỗi sai |
|
#323
|
|||
|
|||
|
SM xin đi tiếp chặng đường tìm chân lý... Có thể giữa đường rẽ tắt, rẽ ngang đây đó, xin các bác thông cảm và không ngại đi cùng SM trên từng cây số...
Với bài viết sau, cũng của Trương Thiếu Huyền, cách đây gần 3 năm, có thể thấy một manh mối nào đó. Trước hết thấy bút danh Như Mai là tên ghép của 2 người phụ nữ mà ông đã từng yêu, và 1 trong hai người sau này trở thành vợ của ông. Tiếp theo, Chu Thượng là bút danh của cụ thân sinh của ông khi viết cho báo "Trung Bắc tân văn" (thời thuộc Pháp), sau này ông dùng lại khi viết trong mục “Truyện cổ tân trang” của báo Lao Động. Như Mai - Từ Thi sĩ máy đến Anh lão đa tình Trương Thiếu Huyền Hồi học phổ thông, thầy giáo dạy văn giảng cho chúng tôi: nhân văn giai phẩm đả kích văn nghệ sĩ, gọi các nhà thơ là “thi sĩ máy”. Nghĩa là, cứ nạp điện vào, thi sĩ máy sẽ cho ra tác phẩm thơ thoả thích. Rồi đến khi học đại học, tôi mới được đọc truyện châm biếm “Thi sĩ máy” của tác giả Châm Văn Biếm, in trên báo ‘Nhân văn” số 5- số cuối cùng. Đọc “Thi sĩ máy”, tôi thấy chẳng có gì là “không phải” cả. Truyện đả kích lối văn chương rập khuôn, máy móc, nhạt nhẽo và vô bổ. Ấy thế, có thời người ta vội quy kết oan uổng “Thi sĩ máy”. Ý tưởng và bút pháp châm biếm ấy, ngày nay ta thường thấy trên báo “Tuổi Trẻ Cười”. Cho đến khi tôi nhận công tác ở Quảng Ninh, một nhà thơ quen biết bảo tôi: - Cậu về Quảng Ninh cho tớ hỏi thăm sức khoẻ ông “Thi sĩ máy” nhé! Ông “ thi sĩ máy” là ai? Thấy tôi ngạc nhiên, nhà thơ giải thích: - Ông Như Mai, cái ông Châm Văn Biếm, tác giả của “Thi sĩ máy” ấy. Tôi biết về ông Như Mai từ đấy và được ông kể về những bước thăng trầm của đời ông. Như Mai tên thật là Ngô Huy Bỉnh, quê Hưng Yên, sinh năm 1924 tại Hải Phòng, lớn lên và học tập ở Hà Nội. Ông tham gia hoạt động cách mạng ở Hà Nội từ tháng 10.1944. Ông phụ trách Thanh niên cứu quốc Liên khu 2. Năm 1947 ông làm báo Cứu Quốc cùng với Như Phong, Hồng Hà, Đồ Phồn... Bút danh Như Mai là tên ghép hai người yêu Như và Mai của ông. Có người sau này là vợ ông. Như Mai làm báo thời đó thường viết tạp văn. Ông thừa hưởng lối tạp văn nhạy bén của cụ thân sinh. Cụ thân sinh của ông là Ngô Huy Văn (nguyên Cục phó Cục Bưu điện) thường kí bút danh là Chu Thượng trên báo “Trung Bắc tân văn” thời Pháp thuộc. Một dạo Như Mai lấy lại bút danh Chu Thượng trong mục “Truyện cổ tân trang” của báo Lao Động. Sau hòa bình lập lại, Như Mai công tác tại Sở Báo chí. Năm 1956, Trung ương tổ chức một trại sáng tác tại Hà Nội, viết về thành công của cải cách ruộng đất, ông đã tham dự và Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm... cũng có mặt ở trại viết này. Mấy ngày đầu ngẫm ngợi ông thấy bí câu chữ. Trang giấy mà Nguyễn Tuân gọi là “pháp trường trắng” làm ông day dứt. Bỗng một hôm, đọc xã luận báo Nhân dân, thấy báo phê phán lối sáng tác máy móc, rập khuôn, ông “vụt” ngay ra cái tứ của truyện với hình tượng “thi sĩ máy”. “Thi sĩ máy” ra đời lập tức “có vấn đề” cùng với báo Nhân văn. - Ông nghĩ gì về cái “đận” văn chương ấy? - Tôi hỏi ông. Ông nói: - Thời nào mà chả có chuyện của thời ấy. Hồi cải cách ruộng đất, thấy có người trước khi bị bắn, hô to “Đảng Lao động Việt Nam muôn năm! Hồ Chủ tịch muôn năm!”, chúng tôi thét lên “ngoan cố! Việt gian ngoan cố!”. Có thể họ bị oan lắm chứ. Sau vụ “Thi sĩ máy”, có người khuyên tôi, cố kiểm điểm cho tốt nhé, đừng “ngoan cố”. Tôi tin, mọi cách nhìn bè bạn đánh giá tôi tốt- xấu không lầm! Năm 1958, Như Mai về báo Vùng Mỏ (sau là báo Quảng Ninh) làm tổ trưởng tổ công nghiệp, rồi Thư kí tòa soạn. Năm 1987, tôi về Quảng Ninh dạy học cũng là năm ông Như Mai nghỉ hưu, sau 40 năm làm báo. Ông tâm sự: - Đời mình cái con số 16 nó nghiệm lắm. Năm 1956 vụ “Thi sĩ máy”, 16 năm sau là năm 1972, mình lại khốn khó về bài điều tra “Phải biết căm giận những con số không trung thực”. Bài báo có cách nhìn trái ngược với tư tưởng “vui vẻ” thi đua vượt kế hoạch ở những năm ấy. Hồi đó, rất hiếm các cơ sở không vượt kế hoạch. Bài báo chỉ ra việc khai khống 3 triệu mét khối đất đá (làm mất đi 1 triệu 500 ngàn đồng, thời năm 1971) của xí nghiệp Vận tải ô tô Cẩm Phả. Sau khi có bài báo, Giám đốc xí nghiệp này đã làm đơn xin thôi việc. Bài báo đã đề cập đến tính trung thực trong công nghiệp. Tại tòa soạn, nhiều người cho rằng, khí thế thi đua cả tỉnh đang lên, nhà báo lại đi bới thối! Có người chân tình: “người khác viết thì được, ông viết thế thì ông chết!”. May sao, Thứ trưởng ngành Than Vũ Anh đến báo Quảng Ninh, cảm ơn tác giả bài báo, mình mới thở phào! Sau năm 1972, đến 1988, đúng 16 năm, mình lại “dính” vào vụ đưa chuyện tiêu cực của hai ông nguyên chủ tịch và nguyên bí thư tỉnh Quảng Ninh trên báo Hạ Long. Lại nghiêng ngửa một dạo, may mà được dư luận ủng hộ, nên mình cũng qua. Khi ở tuổi 70, ông vẫn còn tráng kiện lắm. Rủ tôi đi chơi, ông bắt tôi phải ngồi sau xe đạp. Ai lại để ông 70 tuổi lai xe đạp cái thằng 30 tuổi là tôi. Tôi không chịu, ông bảo: - Cậu ăn nhằm gì, to như Lý Biên Cương tớ còn đèo băng băng nữa là! Hình ảnh Như Mai với chiếc ba-dô-ca (điếu cày) bỏ túi “ba đảm đang” rất quen thuộc với mọi người. Có bạn thơ đùa: “Ông Mai có hai điếu cày; cái hút ban ngày, cái hút ban đêm”. Ông chỉ cười. Dí dỏm, hóm hỉnh là vốn của ông. Ông tít mắt khi trẻ con gọi: “Ông Ma! Ông Ma ơi!” Có lẽ hiếm khi có ai khuyến khích các bạn viết trẻ bằng Như Mai. Ở một đêm thơ, trong khi mọi người say đọc thơ mình, còn ông trân trọng giới thiệu thơ Vũ Dạ Phương (Ninh Bình), Vũ Khánh (Vĩnh Phúc), Vũ Thị Huyền (Hải Phòng). Gặp tôi ông thường hỏi: - Cậu đã đọc bài của “X” của “Y” chưa? Thơ được lắm! Ông có cuốn sổ tay nhỏ để chép những bài thơ mà mình thích rồi chia sẻ với người khác. Còn thơ của tác giả “Thi sĩ máy”? Như Mai làm thơ để thỏa nỗi niềm riêng nhất. Thơ ông viết cho chính mình, bởi thế nó chứa đựng tâm tưởng của cá nhân thi sĩ một cách chân thành. Ông đã tập hợp thơ mình để in một tập lấy tên là “Ngẫu hứng”. Tôi thích nhất bài thơ “Ghi ở Đông Thành” của ông: Tôi những muốn tôi là đất ấy Bàn tay em nhào nặn nên bình Qua ngọn lửa mắt em nung đốt Tâm hồn tôi lần nữa khai sinh Tôi sống giữa lặng câm sành sứ Em thổi vào mộng ảo muôn hình Chiếc bình tôi buồn vui yêu ghét Cứ ngân nga da diết âm thanh Tôi biết ơn bàn tay màu nhiệm Biến cái vô tri thành cái hữu hình Con ngựa chìm trong men em vẽ giả Còn thật hơn cái thật đời anh Với nhân dân tôi suốt đời mắc nợ Sông núi hôm nay biết mấy hy sinh Dám đâu khoe nước men thời Lý Chút hào quang kia cũng đời khoác cho mình. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Tô Minh Bình đã gọi ông là “Anh lão đa tình”. Tâm hồn ông vẫn cháy lên “cái nguyên xanh thời trai trẻ”. Khi ở tuổi 70 ông vẫn say mê làm báo. Tờ Văn nghệ Hạ Long (Hội văn nghệ Quảng Ninh) thời do ông “cố vấn” đã khởi sắc. Nhà ông ở phố Nhà thờ Hòn Gai - những căn nhà chi chít bám vào sườn đồi- đặc trưng của Đất Mỏ. Rất ít khi ông có nhà. Ông thường đạp xe đi khắp thị xã, khi thì ở Hội văn nghệ, khi thì nhà in, khi thì ngồi ở nhà các bạn văn chương. Cánh trẻ chúng tôi thường gọi thân mật: bố Mai! Cái ông Châm Văn Biếm xa xưa, nay được là “anh lão đa tình”. Năm nay ông Như Mai đã tròn 85 tuổi nhưng vẫn nhanh nhẹn, tinh thần vui vẻ và thường xuyên đi xe ôm tham dự các cuộc gặp gỡ liên quan đến anh em văn chương, báo chí. Ông phải rèn luyện, tu dưỡng tinh thần và thân thể thế nào đó mới có được cái sức khoẻ và sự hóm hỉnh ở tuổi gần đại thọ này. Hạ Long, 2 – 2009 -------------- http://trieuxuan.info/?pg=tpdetail&id=2240&catid=7 Thay đổi nội dung bởi: Saomai, 26-12-2011 thời gian gửi bài 16:26 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Saomai cho bài viết trên: | ||
Cartograph (26-12-2011), hongducanh (26-12-2011), Lệ Hằng (27-12-2011), minminixi (26-12-2011), USY (25-12-2011) | ||
|
#324
|
|||
|
|||
|
Ông Ngô Như Mai chắc biết san sẻ khiếu thơ và nuôi dưỡng hồn thơ nên vẫn làm được thơ có hồn khi đã qua "cổ lai hy", ngược hẳn với TH, ngay sau 75 đã không còn thi phẩm nào đáng giá, chỉ còn những sản phẩm tư tưởng làm liêu xiêu cả một số cá nhân và xã hội VN!
|
|
#325
|
|||
|
|||
|
Trên đường đến với lão Thi Sĩ Máy có một chiếc cầu Kiều, mà ở đó ta có thể gặp một gương mặt nữ trẻ trung với cái tên thật gợi: Hoa Tử Huyền.
Qua bài viết của Hoa Tử Huyền lại được một thông tin: ông Ngô Như Mai có người con trai làm nghề báo - anh Ngô Hà Thái, hiện là PGĐ Thông tấn xã Việt Nam. Như vậy có thể nói, gia đình ông có truyền thống văn bút (ít nhất 3 đời kế tiếp). Mời các bác đọc bài viết của HTH về những kỷ niệm với bác Như Mai: ![]() HOA TỬ HUYỀN VÀ BÁC NGÔ NHƯ MAI Tại lễ kỉ niệm 40 năm thành lập Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ninh, tôi đã may mắn được gặp nhiều bậc văn nghệ sĩ lão thành của đất mỏ thân yêu mà bấy lâu nay chỉ mới nghe danh. Nhìn những con người tóc đã bạc, da đã mồi mà vẫn đau đáu tâm huyết với nền văn học nghệ thuật tỉnh nhà, tôi thấy lòng chùng xuống, chợt thấy mình học văn mà chưa “văn” tí nào. Trong số những văn nghệ sĩ thế hệ đầu đã lặng lẽ xây đắp, vun trồng nên nền Văn học Nghệ thuật và Báo chí cách mạng Quảng Ninh, có nhà thơ, nhà báo Ngô Như Mai. Tôi biết về Ngô Như Mai qua lời kể của nhiều nhà văn, nhà báo, bạn bè và đặc biệt là qua người con trai của ông là nhà báo Ngô Hà Thái. Nhà thơ, nhà báo Ngô Như Mai năm nay đã 85 tuổi rồi mà vẫn thân hành đạp xe đến dự lễ kỉ niệm ngày thành lập “ngôi nhà chung” bao năm gắn bó với đời thơ, đời người làm báo của mình. Hình ảnh đó đã gọi dậy trong chúng tôi - những người viết văn trẻ tình cảm yêu mến, trân trọng và ý thức trách nhiệm với nghề cầm bút của mình. Năm xưa, do có liên quan đến nhóm Nhân văn-Giai phẩm, Ngô Như Mai ra đất mỏ Hồng Gai sinh sống. Từ bấy đến nay, ông đã gắn bó với vùng đất Đông Bắc giàu đẹp. Ngoài công việc làm báo, ông còn làm thơ. Cả đời thơ của mình, ông mới xuất bản một tập thơ. Trong “Ngẫu hứng”- tập thơ đầu tay và có thể là duy nhất của nhà thơ Ngô Như Mai - ngoài mảng thơ viết về chiến tranh, người công nhân, tâm sự thời thế, có nhiều bài thơ tình giản dị, xúc động. Ông từng tâm sự về công việc sáng tạo thơ ca của mình: “Với tôi, thơ ca giống như môn thể dục nhịp điệu và trò ảo thuật ngôn từ, làm bật ra những cảm xúc lớn trước cái thật, cái lòng lành, cái đẹp của cây đời. Còn nàng thơ với tôi cứ mãi là người tình hờ hững, trói buộc tôi đấy rồi lại tháo bỏ tôi ngay. Và suốt dọc cuộc đời khô khát của mình, tôi lấy cái nhìn đầy tính ngẫu hứng của nàng làm những thoáng mưa bóng mây cho dịu bớt cái nung nấu cứ thiêu đốt lòng mình...”. Không hiểu sao khi đọc thơ ông, tôi vẫn cứ muốn lưu giữ mãi trong tâm hồn mình những vần thơ mộc mạc, chân thành mà sâu lắng như thế này: Anh cần em như cây xanh cần nắng /như gió ngóng chân mây/như biển đợi thuyền/như chiều dài mong mỏi trăng lên/khoả ánh sáng lay màu đêm tan vỡ... Trong cuộc đời nhiều ngót nghét gần một thế kỉ của mình, nhà thơ Ngô Như Mai đã trải qua nhiều niềm vui, nỗi buồn, song ông luôn giữ được niềm tin vào sự trong sáng, hướng thiện của con người: Tôi tin mọi cách nhìn bè bạn /đánh giá tôi tốt - xấu không lầm/và đối mặt em - hướng về cái đẹp/tôi thiêu mình trên ngọn lửa thiện chân. Báo Hạ Long số 347 vừa đăng lại bài thơ Bắt gặp của Ngô Như Mai. Đọc bài thơ này, ta hiểu được tâm sự của người đã kinh qua dâu bể cuộc đời: Nửa cõi trăm năm trải bao giông tố/ Tôi đi tìm tôi biết mấy dặm trường/ Những muốn đạp mây và cưỡi gió/ Tôi bắt gặp tôi nơi trắng xoá bụi đường nhưng vẫn đằm thắm tình đời, tình người: Và bắt gặp mùa xuân của tôi/Chính là em đó/Trong lẻo mắt xanh hát khúc nghê thường/Ôi trước em tôi chỉ là trò nhỏ/Học khát khao và học yêu thương. Tôi dành dòng chữ đơn sơ này để tri ân những nhà thơ, báo như Ngô Như Mai, người đã suốt một đời lặng lẽ cống hiến cho đời những giá trị tinh thần to lớn, lúc nào cũng như con tằm rút ruột nhả tơ, như ngọn đèn cháy cạn mình. Cho phép tôi gọi họ là “người muôn năm cũ” không phải “hồn ở đâu bây giờ” như nhà thơ Vũ Đình Liên đã viết mà họ luôn ở bên cạnh chúng tôi, tiếp lửa cho những người viết trẻ mới chập chững vào nghề. Quảng Ninh, 8-2009. (Báo Hạ Long, số 348) http://vn.360plus.yahoo.com/toloannl/article?mid=469 Ngô Như Mai Trương Chi ngày nay Thành phố cao bao trượng? Bao lầu tây Thừa tướng? Bao Mỹ nương cấm cung? Liệu còn chìm đáy sông Bao Trương Chi khờ dại Chết nguyên trinh tình ái Trong lòng chén bạch đàn? Ớ này em - khách hồng nhan Phá tung cung cấm xuống nằm đò anh Rồi ta ăn sóng với tình Thương nhau tìm cái chính mình trong nhau Cho dù gió thét mưa gào Nổi nênh tiếng hát làm nao phố phường Mặc ai sênh phách vũ trường Đò ta trẩy hội đời thường dọc ngang Nào mời… oooooooobưng chén ooooooooooooooooohò khoan! Thay đổi nội dung bởi: Saomai, 26-12-2011 thời gian gửi bài 16:24 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Saomai cho bài viết trên: | ||
|
#326
|
|||
|
|||
|
Đi là đến. Không biết ai nói câu đó. Và SM luôn tin như vậy. Người Pháp lại nói "Vouloir c'est pouvoir" (Muốn là có thể)... tất cả đều chí lý.
SM dường như đã tìm được điều mình muốn biết, đó là bí ẩn về cái bút danh CHU THƯỢNG. Được sự cộng sức của những người quen, có biết nhà báo Lưu Quang Định, và biết cả lão nhà thơ Ngô Như Mai... cuối cùng thì câu chuyện như sau: ![]() Nhà thơ/báo Ngô Như Mai từng dùng bút danh CHU THƯỢNG của cụ thân sinh mình (cụ Ngô Huy Văn dùng bút danh trên khi viết báo "Trung Bắc tân văn", trong cả những bài thơ thù tạc với cố nhà thơ Trần Huyền Trân) để viết mục "Chuyện cổ tân trang" do ông khởi xướng trên báo Lao Động. Nhưng, sau này, do ở xa, không có điều kiện giữ lửa cho "ngôi nhà" nhỏ do mình tạo dựng, cũng là lúc nhà báo Nguyễn An Định ghé vai gánh vác sứ mệnh này cùng ông. Vì tình bạn sâu đậm, trọn nghĩa, trọn tình khi từng cùng nhau làm báo ở Quảng Ninh, Nguyễn An Định quyết định giữ bút danh CHU THƯỢNG cho mình khi tham gia viết mục "Chuyện cổ tân trang". Không chỉ thế, sau này mở chuyên mục "Sự kiện bình luận" cũng trên Lao Động, Nguyễn An Định vẫn tiếp tục sử dụng bút danh ấy. Đây là trường hợp hy hữu trong văn/báo đàn VN và thế giới, khi 3 người kế tiếp sử dụng cùng một bút danh. Bút danh CHU THƯỢNG chỉ thực sự "ra đi" cùng với sự ra đi của cây viết tài năng, vang bóng một thời - Nguyễn An Định. Thật đáng khâm phục nhưng người viết tận tâm, không vì danh tiếng của mình, mà vì "thương hiệu", vì chất lượng bài viết và coi độc giả là trên hết. ![]() Nhà báo Nguyễn An Định - Chu Thượng Nhân xem tranh “Người đàn bà xa lạ” của I.Kramxkôi 1 Vẽ em tôi không vẽ cái vỏ ngoài xinh đẹp của em đường môi cong và nét nhìn mềm làn tóc màu đêm giấu mùi hương bí mật quầng trán mù sương oooooooooooooooooohiện ra lại mất Tôi vẽ ooooocái không màu không sắc cái trong suốt hình hài cái bập bùng khát vọng lời hát nguyện ban mai cái nồng ấm cháy da cháy thịt cái đôn hậu tấm lòng tinh khiết… 2 Nhưng thật ra ooooooooooootôi đâu có vẽ em tôi vẽ chính tôi ooooooooooooxuyên những mảng màu trăn trở Cái tình người thắm ở đường môi cái nét nhìn em oooooooooooootái hiện đúng tôi Tôi trên quầng trán và tôi trong mùi tóc trong đam mê góp biếc với cây đời Tôi trong đối đầu oooooooooooooovà cả tôi trong bật khóc bởi còn cái ác nô cười Khuôn mặt em oooooooooooochợt màu lửa sáng ngời thắp lại trong tim tôi mọi Tin-Yêu chức tắt… 3 Nhưng nhìn thẳng vào tận cùng Sự thật Biết có em ooooooooomà tôi nào có em đâu Em NGƯỜI ĐÀN BÀ XA LẠ… oooooooooooooooooooootôi nào với tới em đâu! Ngô Như Mai Thay đổi nội dung bởi: Saomai, 27-12-2011 thời gian gửi bài 06:45 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Saomai cho bài viết trên: | ||
|
#327
|
||||
|
||||
|
Chúc mừng bác SM! Vậy là bác đã rang được mẻ lạc thơm ngon rồi ạ.
Em mời Lão nhà báo/nhà thơ Như Mai mang Badôca đến tham dự nhé. ![]() Ký họa của Lưu Công Nhân
__________________
Ласковый Май |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
|
#328
|
||||
|
||||
|
Chúc mừng bác Sao Mai đã khép lại được vụ án "Bút danh CHU THƯỢNG"!
Nhà em cũng rất ...mê những vần thơ của cụ ấy. Thật gọn: Ở phía đầu mày Em buộc hồn tôi nơi cuối mắt Lại buông lơi ở phía đầu mày Tôi hành hương bao ngày KHÔ KHÁT Ngậm thoáng nhìn em MƯA BÓNG MÂY… Ngô Như Mai
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
|
#329
|
|||
|
|||
|
Trích:
Được biết Quang Huy, nguyên giám đốc nhà XB Văn hóa - Thể thao. Ông từng có những bài lục bát hay, mà một trong những bài ấy cho đến nay còn đọng trong lòng SM. Bài kể về 12 cô gái TNXP ở Chuông Bồn đã ngày đêm chiến đấu bảo vệ và giữ cho con đường 30 thông suốt 24/24 trong những ngày chiến tranh ác liệt. Tay họ cầm những khăn tay trắng muốt làm cọc tiêu cho đoàn xe quân sự đi qua đêm đêm. Trong bài có những câu: Mười hai cô gái Chuông Bồn Bom không át nổi ngàn đêm tiếng cười Dẫn xe vượt dốc xong rồi Lại về ngủ dưới một trời đầy sao... Vâng, thời gian qua đi, có thể trong trích đoạn trên SM không còn nhớ chính xác đến từng con chữ, xin tác giả lượng thứ nếu có sai chữ nào. Còn đây là một bài lục bát khác nổi tiếng của ông: NỖI NIỀM THỊ NỞ Người ta cứ bảo dở hơi Chấp chi miệng thế lắm lời thị phi Dở hơi, nào dở hơi gì Váy em xắn lệch nhiều khi cũng tình Làng này khối kẻ sợ anh Rượu be với chiếc mảnh sành cầm tay Sợ anh chửi đổng suốt ngày Chỉ mình em biết anh say rất hiền Anh không nhà cửa, bạc tiền Không ưa luồn cúi, không yên phận nghèo Cái tên thơ mộng Chí Phèo Làm em đứt ruột mấy chiều bờ ao Quần anh ống thấp ống cao Làm em hồn vía nao nao đêm ngày Khen cho con Tạo khéo tay Nồi này thì úp vung này chứ sao! Đêm nay trời ở rất cao Sương thì đẫm quá, trăng sao lại nhòa Người ta… mặc kệ người ta Chỉ em rất thật đàn bà với anh Thôi rồi, đắt lắm tiết trinh Hồn em nhập bát cháo hành nghìn năm. Quang Huy Thay đổi nội dung bởi: Saomai, 27-12-2011 thời gian gửi bài 17:09 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Saomai cho bài viết trên: | ||
Lệ Hằng (27-12-2011), NISH532006 (27-12-2011) | ||
|
#330
|
||||
|
||||
|
Mấy bữa rồi chưa đọc hết topic này, nay đọc mới biết thêm được nhiều chi tiết thật thú vị.
Cảm ơn bác Saomai và các bác. Bác Nguyễn Quang Huy này em có được gặp một lần, hồi năm 92 hay 93 gì đó. Chẳng là sếp em cũng là nhà văn, một bữa sai em chạy sang NXB VHTT ở phố Lò Đúc đưa cho nhà thơ cái tập tài liệu gì đó. Hồi đó em cũng chả biết bác này là nhà thơ. Mãi sau này mới biết bác NQH là nhà thơ, là tác giả bài thơ Tiếng đàn balalaika trên sông Đà rất hay, được phổ nhạc và là bài hát được giải gì đó. Bác NQH này chưa hề lên sông Đà, chẳng biết cái đàn balalaika nó tròn méo ra sao, tiếng nó kêu như thế nào, thế mà làm được bài thơ thật hay, với những hình ảnh rất gợi. Mới biết trí tưởng tượng của các nghệ sĩ, nhà thơ lớn đến nhường nào. Như cụ Tố Hữu chưa lên Điện Biên khi viết Hoan hô chiến sĩ Điện Biên, nhạc sĩ Thái Cơ không biết gì về Rặng trâm bầu, nhạc sĩ Hồng Đăng chưa mảy may biết cây Hoa sữa...chẳng hạn. Bịa như thế mới thật là siêu!
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
Lệ Hằng (27-12-2011), NISH532006 (27-12-2011) | ||
|
#331
|
||||
|
||||
|
Trích:
Mỗi lần chuẩn bị viết thuyết minh và thuyết trình đồ án Quy hoạch vùng nào đó, nơi mà mình chưa có điều kiện được "thâm nhập", em vẫn thường học theo ông Tố Hữu đấy, bác ạ! Bắt đầu từ... "...Năm mươi sáu ngày đêm, Khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, Nắng cháy sém lưng, nước lũ ngập đầu..." Cứ thế mà em tưởng tượng và "tuôn" ra! Còn Nhạc sỹ Hồng Đăng thì... khỏi nói rồi! Em cũng đọc bài viết về những lời "bộc bạch" của bác ấy. Chả thế mà các vị ở miền Tây Nam bộ, miền Trung lại đi tin sái cổ, cho trồng hàng loạt. Sau này, họ cho đốn hết rồi! Ở trước nhà em có 2 cây, người ta chặt bớt 1 rồi thế mà vẫn còn... thơm! May mà trước nhà là khoảng không gian mở nên mới đỡ... nồng nàn ấy chứ!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Lệ Hằng (27-12-2011) | ||
|
#332
|
||||
|
||||
|
Các cụ, các bác này cứ thử vào DĐ NNN mà bịa xem, lại chả "te tua" ngay từ câu đầu.
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Lệ Hằng (27-12-2011) | ||
|
#333
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
|
#334
|
||||
|
||||
|
Ơ! Thế không phải à bác?
Thấy chưa! Mới bịa (trí nhớ lùn) có một tí mà "te tua" để bác MU xúi bác Hổ "dập" ngay rồi! Cơ mà suốt gần 5 năm trời (hồi phổ thông) được "nhồi" hết Tố Hữu lại Tố Hữu mà vẫn không tài nào "nuốt" trôi được, bác ạ!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Lệ Hằng (27-12-2011) | ||
|
#335
|
|||
|
|||
|
Trích:
SM nghe biết bút danh Quang Huy, nhưng chưa nghe họ Nguyễn của ông bao giờ, hic! Cũng nhớ lại là bác Ngocbaoruss đã từng giới thiệu bài hát này trên NNN: http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2840 Tiếng Đàn Balalaika trên sông Đà Sáng tác: An Thuyên. Thơ: Quang Huy. Một đêm trăng lên thấp thoáng Tôi nghe tiếng Balalaika Lặng nghe khúc hát Vonga Bồng bềnh trên sóng nước sông Đà Tưởng như thiên nga chắp cánh Khi nghe tiếng Balalaika Bạch Dương ru hát xa vời Cùng về chung khúc hát quê tôi Trên sông Đà mai này huy hoàng Sáng lên khắp nơi, dòng điện sáng đi bốn phương Thắm tô núi sông mạnh giàu nước non chúng tôi Đẹp thêm khúc hát Balalaika Trên sông Đà ai dạo cung đàn Bồng bềnh trăng lên dòng sông xanh Ngàn âm thanh thoảng hương chăng Ơi tiếng đàn Nga ngân trong trời đêm Đẹp mênh mông mênh mông... Và có rất nhiều link nghe bài hát này: http://www.youtube.com/watch?v=29UzMeEgvnY http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IW689F8D.html http://baicadicungnamthang.net/nghe-...n-song-da.html Thay đổi nội dung bởi: Saomai, 27-12-2011 thời gian gửi bài 15:30 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Saomai cho bài viết trên: | ||
|
#336
|
||||
|
||||
|
Hihi, sáng nay em gõ, giờ không hiểu sao lại "tặng" cho bác Quang Huy họ Nguyễn nữa chị Saomai ạ.
Em nhớ bác Mì chả từng " đúc kết" những ai tên là Sơn thường lùn, những ai tên là Hồng thường béo. Nay em thấy thêm những ai tên là Quang Huy thường nổi tiếng. Như bác QH nhà thơ này, rồi BLV Vũ Quang Huy mà bọn em hay gọi tắt là Huy béo, rồi nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Quang Huy ở báo Nhân Dân. Chỉ có điều các bác này phiên tên sang tiếng Nga thường rất khó đọc, mỗi ông phiên một kiểu
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#337
|
|||
|
|||
|
Trích:
Mời các bác xem thêm 1 bài lục bát của Quang Huy: HƯ VÔ Cái gì cũng có một thời Bao nhiêu máu chảy trong lời vua ban Cái gì rồi cũng tiêu tan Bao nhiêu xương trắng nằm oan dưới mồ Cái gì rồi cũng hư vô Bao nhiêu tượng gỗ lên chùa ngồi chơi Cái gì rồi cũng rụng rơi Quả trên vườn cấm, hoa nơi địa đàng Chỉ còn mãi với thời gian Tình yêu tự thuở hồng hoang dại khờ * * * Gắng ngồi viết cạn bài thơ Bài thơ rồi có hư vô như mình? Bài thơ "lục bình" của hungmgmi rất tâm trạng - tâm trạng của những người đang bung biêng... Thay đổi nội dung bởi: Saomai, 28-12-2011 thời gian gửi bài 07:44 |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Saomai cho bài viết trên: | ||
|
#338
|
|||
|
|||
|
Trích:
Mà anh Gà được thưởng thức món gì từ lục bình chưa vậy? |
|
#339
|
||||
|
||||
|
Dạ, chưa bác, bèo tây từ nhỏ em vốn mặc định là món của bạn Ỉn nên vẫn chưa được thử. Có khi ngon cũng nên, vì em chưa có đi được đâu mà.
Nói thật với các bác là em vốn dát chết, sáng nay ngồi thuyền nhỏ tí thấy tàu to đi qua sóng suýt tràn qua mạn mấy lần, bung biêng sợ toi quá nên mới làm mấy câu vè cho đỡ sợ đấy ạ. Chứ em có biết quái gì về thơ thẩn đâu cơ chứ.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 27-12-2011 thời gian gửi bài 23:34 |
|
#340
|
|||
|
|||
|
Trích:
Thơ của anh Gà hóa ra có sức mạnh thật sự, thảo nào các nhà thơ xưa nay đều khá trường thọ, trừ phi đi đấu súng sớm như Puskin! |
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Bạn nhìn thấy nhà mình trên ảnh vệ tinh Google chưa? | Cartograph | Địa lý | 57 | 04-07-2012 14:36 |
| Phim Tinh Cầu! | Sunstar | Điện ảnh - Truyền hình | 49 | 01-06-2010 13:27 |
| Tinh thần đón tiếp của mem Đà Nẵng | anka | Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ | 2 | 07-12-2008 10:41 |