Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga ngày nay > Cảm xúc nước Nga

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 28-08-2010, 00:20
nguyehai65 nguyehai65 is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Aug 2010
Bài viết: 10
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 29 lần trong 5 bài đăng
Default Người con gái mang 2 dòng máu Nga Việt trở về Việt Nam tìm mộ người cha liệt sĩ

Tìm mộ cha qua ký ức mùa thu

TTCT - Sau nhiều năm cố gắng liên lạc, tìm kiếm và nhờ cậy từ nhiều nguồn, người phụ nữ mang hai dòng máu Việt - Nga là Vera Nguyễn quyết định tham gia một tour du lịch về Việt Nam để tìm mộ cha mình.

“Mọi liên lạc với họ hàng ở Việt Nam bị đứt đoạn sau cái chết của bố tôi, năm 1972. Thứ duy nhất mà tôi có được là tấm hình chụp mộ ông 15 năm về trước và một số điện thoại của người chú ruột không thể liên lạc được” - Vera Nguyễn nói.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Vera Nguyễn - Ảnh: Thế Anh


Như một phép mầu kỳ diệu, tour du lịch đặc biệt đó đã giúp Vera Nguyễn tìm được mộ cha và họ hàng. Sau 40 năm ly biệt, cô đã được gục đầu bên mộ cha mà khóc: “Bố ơi...!” - đó là từ tiếng Việt duy nhất cô còn nhớ được sau cuộc ly tán của gia đình từ năm 1967.

Ký ức mùa thu

Vera Nguyễn chỉ mang máng nhớ về quê cha qua hình ảnh lãng mạn của mùa thu Hà Nội. Năm 1967, gia đình cô bắt đầu ly tán vì chiến tranh. Tiễn vợ con về nước Nga, cha của Vera Nguyễn cầm súng vào chiến trường miền Nam, và rồi ông đã nằm lại giữa núi rừng Trường Sơn mãi mãi... “Bố tôi là liệt sĩ Nguyễn Văn Định (bí danh Đặng Quý), hi sinh ngày 28-5-1972 tại chiến trường B” - Vera Nguyễn nói, đó là thông tin cuối cùng mà cô biết được về cha qua giấy báo tử năm 1974.

Mẹ của Vera Nguyễn - bà Ermakova - luôn ấp ủ ước mơ đưa các con về thắp lên mộ chồng một nén nhang, cho các con biết được quê hương Việt Nam của người chồng yêu quý. Nhưng Việt Nam lúc đó đang trong lửa đạn, mà các con còn quá nhỏ nên bà không thể thực hiện nguyện ước. Rồi những năm tiếp theo là những biến động của nước Nga, kinh tế khó khăn, giấc mơ của bà cũng đành gác lại.

Nhớ chồng, thương con, bà chỉ biết kể cho con về quê hương của cha chúng qua những gì bà biết được trong thời gian ngắn ngủi sống ở Hà Nội, qua những bản tin chiến sự hằng ngày trên báo đài, qua những bức thư của chồng viết từ chiến trường khốc liệt.

Vera Nguyễn nhớ lại: “Mẹ thường kể cho chúng tôi về cha, về Hà Nội, về Việt Nam. Hình ảnh quê cha trong tôi và anh trai qua lời kể của mẹ là mảnh đất phải chịu nhiều bom đạn, những câu chuyện bi hùng trong chiến tranh. Mẹ nói rằng ở Việt Nam có hàng triệu người vợ phải mất chồng như bà, có hàng triệu đứa trẻ phải mồ côi cha như chúng tôi...”.

Năm 1994, nhờ sự giúp đỡ của Bộ Quốc phòng Việt Nam, bà Ermakova mới có điều kiện trở lại Việt Nam cùng người con trai đầu là Alexei, còn Vera Nguyễn do bận học nên không thể đi cùng. Món quà mà người mẹ mang về cho Vera Nguyễn sau chuyến đi này là một bức hình chụp mộ bố ở Huế.

Từ đó Vera Nguyễn luôn ấp ủ được một lần về khóc bên mộ bố, được sà vào vòng tay của họ hàng thân yêu. Nhưng những năm sau đó, họ hàng chuyển nhà, người chú ruột qua đời, người Việt biết tiếng Nga không còn nhiều nữa, mọi liên lạc với người thân ở Việt Nam đều mất. Vera Nguyễn chạy đôn chạy đáo cố tìm kiếm, nhờ cậy nhưng đều vô vọng...

Giữa tháng 9-2009, khi nước Nga vào thu, khi rừng cây được phủ bởi màu vàng thì nỗi nhớ cha trong Vera Nguyễn như bị vỡ tung. Cô tâm sự: “Màu vàng của mùa thu gợi cho tôi nhiều kỷ niệm, làm tôi nhớ về những ký ức tuổi thơ ở Hà Nội, những ngày được bố dẫn vào vườn Bách Thảo lượm từng cánh lá làm thuyền chơi... Thế là tôi đăng ký một tour du lịch đến Việt Nam. Để làm gì ư? Tôi cũng không biết nữa, bởi hi vọng tìm ra mộ bố, tìm được họ hàng là rất mong manh. Có thể tôi đang đi tìm lại màu vàng thu của ký ức...”.

[IMG]Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.[/IMG]
Vera Nguyễn bên mộ bố ở nghĩa trang Hương Điền - Ảnh do nhân vật cung cấp


Việt Nam sau 40 năm

Vera Nguyễn đáp xuống sân bay Nội Bài trong một chiều mưa tháng 9-2009 cùng một người bạn. Từ trên cao, nhìn qua ô cửa máy bay, Vera Nguyễn nhớ lại bức thư cuối cùng của cha gửi cho mẹ vào tháng 5-1972: “Hà Nội đã bị đánh bom, chiến tranh đang đi vào hồi ác liệt. Nhưng anh tin rằng chiến tranh sẽ sớm kết thúc, Việt Nam sẽ hòa bình và gia đình chúng ta rồi sẽ đoàn tụ...”.

Dù đã tìm hiểu Việt Nam trước chuyến đi nhưng cô cũng không thể nào hình dung được sự đổi thay của Hà Nội. Lần theo những địa chỉ được ghi trên bao thư đã vàng úa của bố, của chú nhưng đến đâu cô cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Tuyệt vọng, cô tìm đến Đại sứ quán Nga tại Hà Nội nhờ giúp đỡ. Với những thông tin ít ỏi, mờ nhạt của Vera, mặc dù đã cố gắng nhưng nhân viên ở đây vẫn không tìm được manh mối nào.

Trước ánh mắt buồn bã, tuyệt vọng của cô, nhiều nhân viên ở đại sứ quán đã không nỡ bỏ cuộc. May thay, đến cuối ngày thì manh mối về một người em họ con chú của Vera được hé lộ. Vera Nguyễn kể: “Khi nghe nhân viên đại sứ quán nói là tìm được người em họ của tôi, tôi nhảy cẫng lên, mừng đến chảy nước mắt!”.

Người em họ của Vera Nguyễn là anh Nguyễn Văn Kim, con của họa sĩ Văn Đa, em trai bố cô. Chỉ đến khi gặp được người này Vera mới biết rằng mộ của bố cô nằm ở Huế, nơi ông đã hi sinh trong chiến tranh. Đêm đó Vera không ngủ và sáng hôm sau cô bay thẳng vào Huế để được ôm lấy nấm mồ của bố, điều mà cô đã chờ đợi suốt 40 năm qua...

Nghĩa trang Hương Điền (Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) cuối tháng 9 trời mưa lất phất. Vera Nguyễn với mái tóc vàng mượt lặng lẽ đi giữa những nấm mồ, cố tìm trong trí nhớ hình ảnh của cha. Rồi bất chợt cô quỵ xuống bên nấm mồ có tên Nguyễn Văn Định (bí danh Đặng Quý). Những giọt nước mắt lăn dài trên má đứa con, chảy xuống nấm mồ của người cha...

Luôn tự hào về cha, về dòng máu Việt trong mình, Vera tâm sự: “Những người bạn ở Nga vẫn nói rằng tôi rất giống cây tre Việt Nam, với tôi đó là một lời khen đáng giá ngàn vàng! Người Nga thì gọt vỏ khoai tây theo chiều ngoài vào, còn tôi, như một lẽ tự nhiên, ngay từ nhỏ tôi đã gọt từ trong ra như người Việt Nam”.

Trở về Nga, món quà mà Vera thích nhất là tuyển tập chân dung các chiến sĩ Tây Tiến. Trong cuốn sách đó có in hình của bố cô, của chú cô và một người anh họ.

Cuộc tình Matxcơva

Là một thanh niên ưu tú, năm 1957 bố của Vera Nguyễn, ông Định (Đặng Quý), được cử đi dự liên hoan thanh niên thế giới ở Matxcơva. Mẹ của Vera, bà Zoya Grigoryevna Ermakova, cũng có mặt trong đoàn thanh niên của Liên Xô thời ấy.

Trong một buổi giao lưu giữa thanh niên Việt Nam và thanh niên Liên Xô, chàng trai Việt Đặng Quý đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp Nga của Ermakova. Năm 1960, lúc đó là sĩ quan cấp úy, Đặng Quý lại được Bộ Quốc phòng nước ta cử sang đào tạo tại Học viện quân sự Frunze ở Matxcơva. Ký túc xá học viện nằm gần nhà máy dệt lụa mang tên “Roza” nơi Ermakova làm việc.

Yêu nhau nồng thắm, họ đã có với nhau đứa con đầu tiên, đó là Alexei. Năm 1961, họ cưới nhau khi đứa con trai tròn một tuổi. Hai năm sau đó, Vera Nguyễn ra đời.

Hết khóa học, năm 1964 Đặng Quý phải về nước, Ermakova tình nguyện bế con theo chồng về Hà Nội. Tại đây, cô xin vào làm quản đốc cho Nhà máy dệt 8-3. Alexei được bố đặt cho cái tên mới là Việt, còn Vera là Liên, để kỷ niệm mối tình giữa chàng trai Việt và cô gái Liên Xô.

Anh Kim, em họ của Vera, kể: “Bác gái tôi thương chồng, thương con lắm. Dù Hà Nội lúc đó còn lắm khó khăn nhưng chưa bao giờ bác gái tôi than vãn điều gì. Hằng ngày bác vẫn đạp xe đến nhà máy làm như bao người khác, chẳng nề hà gì cả...”. Cuộc sống đầm ấm của gia đình Vera ở Hà Nội chỉ vỏn vẹn được ba năm. Khi Hà Nội lâm vào cảnh bom đạn, năm 1967, Đặng Quý chấp nhận để vợ và hai con trở về quê ngoại, đó cũng là lần cuối cùng ông còn gặp vợ con.

Rồi Đặng Quý lên đường vào chiến trường B. Những lá thư được viết giữa đạn bom vẫn được ông đều đặn gửi cho Ermakova, cho Alexei và Vera. Đó là chuyến tàu duy nhất có thể chở niềm thương nỗi nhớ của người cha từ chiến trường đến các con ở nước Nga xa xôi.

Trong những bức thư đó, Đặng Quý chưa bao giờ nói đến cái chết, chỉ có một niềm tin là đất nước được yên bình, là khát vọng gia đình được đoàn tụ. Nhưng Ermakova đâu biết rằng lá thư mà bà nhận được vào tháng 5-1972 là lá thư cuối cùng của người chồng thân yêu.

Mãi đến năm 1974 Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô mới gửi đến bà giấy báo tử của chồng. Khi ấy Vera Nguyễn mới 11 tuổi, còn Alexei 14. Vera nhớ lại cái ngày đau buồn đó: “Đó là ngày mà tôi không hề muốn nhớ, không muốn nhắc đến nhưng nó vẫn bám lấy gia đình tôi cả cuộc đời”.


THẾ ANH

Thay đổi nội dung bởi: nguyehai65, 28-08-2010 thời gian gửi bài 00:39
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 15 thành viên gửi lời cảm ơn nguyehai65 cho bài viết trên:
baodung (22-08-2011), daidien (27-07-2012), Dang Thi Kim Dung (29-08-2010), DavidDat (06-12-2011), Kachiusavn (19-01-2011), LyMisaD88 (28-08-2010), mai thuong (25-01-2011), mrson (18-08-2012), ngocbaoruss (28-08-2010), Nhật Minh (05-08-2012), rung_bach_duong (28-08-2010), sad angel (28-08-2010), Tanhia75 (29-01-2011), Thái Chinh (04-04-2012), Trương Xuân Thái (18-04-2014)
  #2  
Cũ 28-08-2010, 21:09
tranviet tranviet is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Jul 2008
Bài viết: 116
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 121 lần trong 48 bài đăng
Default

Một chuyện tình đầy đau buồn nhưng kết thúc vẫn có hậu. Mong sao trên trái đất này không còn có chiến tranh và loài người sống để thương yêu nhau.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn tranviet cho bài viết trên:
Kachiusavn (19-01-2011), sad angel (28-08-2010)
  #3  
Cũ 29-08-2010, 06:54
micha53's Avatar
micha53 micha53 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,626
Cảm ơn: 2,338
Được cảm ơn 5,924 lần trong 1,756 bài đăng
Default

Không hiểu thân nhân của Liệt sỹ có được hưởng chế độ, chính sách?
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #4  
Cũ 29-08-2010, 09:45
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Cảm ơn bạn đã post vào 4rum cho mọi người cùng đọc. Trên trang chủ NNN chúng ta đã đăng bài này cách đây gần 1 năm và nhận được những ý kiến phản hồi của độc giả:
http://www.nuocnga.net/default.aspx?...423&CateID=235
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
DavidDat (06-12-2011)
  #5  
Cũ 06-10-2010, 23:24
nguyehai65 nguyehai65 is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Aug 2010
Bài viết: 10
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 29 lần trong 5 bài đăng
Default

Cảm ơn bạn hungmgmi cho biết tin, vì tôi mới biết trang này nên không biết đã có bài đăng.
@ bạn micha53: Thân nhân của ông tôi có nhận được chế độ gia đình liệt sĩ bạn ạ, chỉ có điều không phải bà Dôi-a và 2 con được nhận ( Vì họ ở tận Liên Xô, xa quá,hơn nữa chắc chưa có tiền lệ gửi chế độ sang LX nhất là trong thời kỳ chiến tranh) Người được nhận chế độ là chị gái của ông Đặng Quý, sau này bà mất thì cũng thôi luôn...
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #6  
Cũ 19-01-2011, 11:59
Kachiusavn's Avatar
Kachiusavn Kachiusavn is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 100
Cảm ơn: 213
Được cảm ơn 218 lần trong 57 bài đăng
Default

Chính phủ Vietnam mình nên xem xét lại và phải có đãi ngộ với những liệt sĩ và gia đình của liệt sĩ đó và đây lại là một gia đình của người Nga ,có chồng cha là Liệt sĩ người Viet
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Dzambul3/1983To11/1987ToBielefeld3/2011
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #7  
Cũ 25-01-2011, 22:56
mai thuong mai thuong is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Apr 2010
Bài viết: 31
Cảm ơn: 34
Được cảm ơn 10 lần trong 6 bài đăng
Default

Trích:
nguyehai65 viết Xem bài viết
Tìm mộ cha qua ký ức mùa thu

TTCT - Sau nhiều năm cố gắng liên lạc, tìm kiếm và nhờ cậy từ nhiều nguồn, người phụ nữ mang hai dòng máu Việt - Nga là Vera Nguyễn quyết định tham gia một tour du lịch về Việt Nam để tìm mộ cha mình.

“Mọi liên lạc với họ hàng ở Việt Nam bị đứt đoạn sau cái chết của bố tôi, năm 1972. Thứ duy nhất mà tôi có được là tấm hình chụp mộ ông 15 năm về trước và một số điện thoại của người chú ruột không thể liên lạc được” - Vera Nguyễn nói.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Vera Nguyễn - Ảnh: Thế Anh


Như một phép mầu kỳ diệu, tour du lịch đặc biệt đó đã giúp Vera Nguyễn tìm được mộ cha và họ hàng. Sau 40 năm ly biệt, cô đã được gục đầu bên mộ cha mà khóc: “Bố ơi...!” - đó là từ tiếng Việt duy nhất cô còn nhớ được sau cuộc ly tán của gia đình từ năm 1967.

Ký ức mùa thu

Vera Nguyễn chỉ mang máng nhớ về quê cha qua hình ảnh lãng mạn của mùa thu Hà Nội. Năm 1967, gia đình cô bắt đầu ly tán vì chiến tranh. Tiễn vợ con về nước Nga, cha của Vera Nguyễn cầm súng vào chiến trường miền Nam, và rồi ông đã nằm lại giữa núi rừng Trường Sơn mãi mãi... “Bố tôi là liệt sĩ Nguyễn Văn Định (bí danh Đặng Quý), hi sinh ngày 28-5-1972 tại chiến trường B” - Vera Nguyễn nói, đó là thông tin cuối cùng mà cô biết được về cha qua giấy báo tử năm 1974.

Mẹ của Vera Nguyễn - bà Ermakova - luôn ấp ủ ước mơ đưa các con về thắp lên mộ chồng một nén nhang, cho các con biết được quê hương Việt Nam của người chồng yêu quý. Nhưng Việt Nam lúc đó đang trong lửa đạn, mà các con còn quá nhỏ nên bà không thể thực hiện nguyện ước. Rồi những năm tiếp theo là những biến động của nước Nga, kinh tế khó khăn, giấc mơ của bà cũng đành gác lại.

Nhớ chồng, thương con, bà chỉ biết kể cho con về quê hương của cha chúng qua những gì bà biết được trong thời gian ngắn ngủi sống ở Hà Nội, qua những bản tin chiến sự hằng ngày trên báo đài, qua những bức thư của chồng viết từ chiến trường khốc liệt.

Vera Nguyễn nhớ lại: “Mẹ thường kể cho chúng tôi về cha, về Hà Nội, về Việt Nam. Hình ảnh quê cha trong tôi và anh trai qua lời kể của mẹ là mảnh đất phải chịu nhiều bom đạn, những câu chuyện bi hùng trong chiến tranh. Mẹ nói rằng ở Việt Nam có hàng triệu người vợ phải mất chồng như bà, có hàng triệu đứa trẻ phải mồ côi cha như chúng tôi...”.

Năm 1994, nhờ sự giúp đỡ của Bộ Quốc phòng Việt Nam, bà Ermakova mới có điều kiện trở lại Việt Nam cùng người con trai đầu là Alexei, còn Vera Nguyễn do bận học nên không thể đi cùng. Món quà mà người mẹ mang về cho Vera Nguyễn sau chuyến đi này là một bức hình chụp mộ bố ở Huế.

Từ đó Vera Nguyễn luôn ấp ủ được một lần về khóc bên mộ bố, được sà vào vòng tay của họ hàng thân yêu. Nhưng những năm sau đó, họ hàng chuyển nhà, người chú ruột qua đời, người Việt biết tiếng Nga không còn nhiều nữa, mọi liên lạc với người thân ở Việt Nam đều mất. Vera Nguyễn chạy đôn chạy đáo cố tìm kiếm, nhờ cậy nhưng đều vô vọng...

Giữa tháng 9-2009, khi nước Nga vào thu, khi rừng cây được phủ bởi màu vàng thì nỗi nhớ cha trong Vera Nguyễn như bị vỡ tung. Cô tâm sự: “Màu vàng của mùa thu gợi cho tôi nhiều kỷ niệm, làm tôi nhớ về những ký ức tuổi thơ ở Hà Nội, những ngày được bố dẫn vào vườn Bách Thảo lượm từng cánh lá làm thuyền chơi... Thế là tôi đăng ký một tour du lịch đến Việt Nam. Để làm gì ư? Tôi cũng không biết nữa, bởi hi vọng tìm ra mộ bố, tìm được họ hàng là rất mong manh. Có thể tôi đang đi tìm lại màu vàng thu của ký ức...”.

[IMG]Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.[/IMG]
Vera Nguyễn bên mộ bố ở nghĩa trang Hương Điền - Ảnh do nhân vật cung cấp


Việt Nam sau 40 năm

Vera Nguyễn đáp xuống sân bay Nội Bài trong một chiều mưa tháng 9-2009 cùng một người bạn. Từ trên cao, nhìn qua ô cửa máy bay, Vera Nguyễn nhớ lại bức thư cuối cùng của cha gửi cho mẹ vào tháng 5-1972: “Hà Nội đã bị đánh bom, chiến tranh đang đi vào hồi ác liệt. Nhưng anh tin rằng chiến tranh sẽ sớm kết thúc, Việt Nam sẽ hòa bình và gia đình chúng ta rồi sẽ đoàn tụ...”.

Dù đã tìm hiểu Việt Nam trước chuyến đi nhưng cô cũng không thể nào hình dung được sự đổi thay của Hà Nội. Lần theo những địa chỉ được ghi trên bao thư đã vàng úa của bố, của chú nhưng đến đâu cô cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Tuyệt vọng, cô tìm đến Đại sứ quán Nga tại Hà Nội nhờ giúp đỡ. Với những thông tin ít ỏi, mờ nhạt của Vera, mặc dù đã cố gắng nhưng nhân viên ở đây vẫn không tìm được manh mối nào.

Trước ánh mắt buồn bã, tuyệt vọng của cô, nhiều nhân viên ở đại sứ quán đã không nỡ bỏ cuộc. May thay, đến cuối ngày thì manh mối về một người em họ con chú của Vera được hé lộ. Vera Nguyễn kể: “Khi nghe nhân viên đại sứ quán nói là tìm được người em họ của tôi, tôi nhảy cẫng lên, mừng đến chảy nước mắt!”.

Người em họ của Vera Nguyễn là anh Nguyễn Văn Kim, con của họa sĩ Văn Đa, em trai bố cô. Chỉ đến khi gặp được người này Vera mới biết rằng mộ của bố cô nằm ở Huế, nơi ông đã hi sinh trong chiến tranh. Đêm đó Vera không ngủ và sáng hôm sau cô bay thẳng vào Huế để được ôm lấy nấm mồ của bố, điều mà cô đã chờ đợi suốt 40 năm qua...

Nghĩa trang Hương Điền (Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) cuối tháng 9 trời mưa lất phất. Vera Nguyễn với mái tóc vàng mượt lặng lẽ đi giữa những nấm mồ, cố tìm trong trí nhớ hình ảnh của cha. Rồi bất chợt cô quỵ xuống bên nấm mồ có tên Nguyễn Văn Định (bí danh Đặng Quý). Những giọt nước mắt lăn dài trên má đứa con, chảy xuống nấm mồ của người cha...

Luôn tự hào về cha, về dòng máu Việt trong mình, Vera tâm sự: “Những người bạn ở Nga vẫn nói rằng tôi rất giống cây tre Việt Nam, với tôi đó là một lời khen đáng giá ngàn vàng! Người Nga thì gọt vỏ khoai tây theo chiều ngoài vào, còn tôi, như một lẽ tự nhiên, ngay từ nhỏ tôi đã gọt từ trong ra như người Việt Nam”.

Trở về Nga, món quà mà Vera thích nhất là tuyển tập chân dung các chiến sĩ Tây Tiến. Trong cuốn sách đó có in hình của bố cô, của chú cô và một người anh họ.

Cuộc tình Matxcơva

Là một thanh niên ưu tú, năm 1957 bố của Vera Nguyễn, ông Định (Đặng Quý), được cử đi dự liên hoan thanh niên thế giới ở Matxcơva. Mẹ của Vera, bà Zoya Grigoryevna Ermakova, cũng có mặt trong đoàn thanh niên của Liên Xô thời ấy.

Trong một buổi giao lưu giữa thanh niên Việt Nam và thanh niên Liên Xô, chàng trai Việt Đặng Quý đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp Nga của Ermakova. Năm 1960, lúc đó là sĩ quan cấp úy, Đặng Quý lại được Bộ Quốc phòng nước ta cử sang đào tạo tại Học viện quân sự Frunze ở Matxcơva. Ký túc xá học viện nằm gần nhà máy dệt lụa mang tên “Roza” nơi Ermakova làm việc.

Yêu nhau nồng thắm, họ đã có với nhau đứa con đầu tiên, đó là Alexei. Năm 1961, họ cưới nhau khi đứa con trai tròn một tuổi. Hai năm sau đó, Vera Nguyễn ra đời.

Hết khóa học, năm 1964 Đặng Quý phải về nước, Ermakova tình nguyện bế con theo chồng về Hà Nội. Tại đây, cô xin vào làm quản đốc cho Nhà máy dệt 8-3. Alexei được bố đặt cho cái tên mới là Việt, còn Vera là Liên, để kỷ niệm mối tình giữa chàng trai Việt và cô gái Liên Xô.

Anh Kim, em họ của Vera, kể: “Bác gái tôi thương chồng, thương con lắm. Dù Hà Nội lúc đó còn lắm khó khăn nhưng chưa bao giờ bác gái tôi than vãn điều gì. Hằng ngày bác vẫn đạp xe đến nhà máy làm như bao người khác, chẳng nề hà gì cả...”. Cuộc sống đầm ấm của gia đình Vera ở Hà Nội chỉ vỏn vẹn được ba năm. Khi Hà Nội lâm vào cảnh bom đạn, năm 1967, Đặng Quý chấp nhận để vợ và hai con trở về quê ngoại, đó cũng là lần cuối cùng ông còn gặp vợ con.

Rồi Đặng Quý lên đường vào chiến trường B. Những lá thư được viết giữa đạn bom vẫn được ông đều đặn gửi cho Ermakova, cho Alexei và Vera. Đó là chuyến tàu duy nhất có thể chở niềm thương nỗi nhớ của người cha từ chiến trường đến các con ở nước Nga xa xôi.

Trong những bức thư đó, Đặng Quý chưa bao giờ nói đến cái chết, chỉ có một niềm tin là đất nước được yên bình, là khát vọng gia đình được đoàn tụ. Nhưng Ermakova đâu biết rằng lá thư mà bà nhận được vào tháng 5-1972 là lá thư cuối cùng của người chồng thân yêu.

Mãi đến năm 1974 Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô mới gửi đến bà giấy báo tử của chồng. Khi ấy Vera Nguyễn mới 11 tuổi, còn Alexei 14. Vera nhớ lại cái ngày đau buồn đó: “Đó là ngày mà tôi không hề muốn nhớ, không muốn nhắc đến nhưng nó vẫn bám lấy gia đình tôi cả cuộc đời”.


THẾ ANH
Câu chuyện thật xúc động. Đọc bài viết mà tự dưng tôi khóc, khóc lặng lẽ và rất lâu. Cảm ơn bạn vì câu chuyện.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Tanhia75 (29-01-2011)
  #8  
Cũ 22-08-2011, 03:42
backieudong's Avatar
backieudong backieudong is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Apr 2009
Đến từ: Москва
Bài viết: 20
Cảm ơn: 36
Được cảm ơn 4 lần trong 3 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới backieudong
Default

thật là 1 câu chuyện cảm động ((((
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #9  
Cũ 06-12-2011, 21:22
DavidDat DavidDat is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Nov 2011
Bài viết: 25
Cảm ơn: 118
Được cảm ơn 15 lần trong 10 bài đăng
Default

Thật cảm động... Cám ơn bạn đã post lên diễn đàn. Tình bố con của Vera Nguyễn quả là sâu nặng. Hẳn không ít người lặng lẽ khóc thầm như tôi khi đọc câu chuyện này.
Ngày nay rất nhiều con lai Việt nam - Liên xô (cũ); với mỗi người một hoàn cảnh riêng; có nhiều con cũng buộc phải xa bố... nghĩ mà mũi lòng; không rõ trong tâm họ ra sao... ;dầu sao cũng chảy hai dòng máu...
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #10  
Cũ 27-07-2012, 15:45
bao_khanh666 bao_khanh666 is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Jul 2012
Bài viết: 1
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài đăng
Default

bài thú vị đấy
up cho bác, thớt đắt hàng nhé,...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Những bức tranh mang tâm hồn nước Nga Dementieva Mỹ thuật 28 29-03-2015 18:44
Những món ăn mang tâm hồn Nga Dementieva Ẩm thực 242 27-12-2012 17:06
Tập đoàn tên lửa vũ trụ "Energia" mang tên S. P. Kololyov vhbmstu Khoa học kĩ thuật Xô-viết và Nga 1 29-08-2009 22:06
Chúc mừng bác Cartograph và những người lính mang quân hàm xanh phuongnn Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ 24 04-03-2009 08:17


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:02.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.