|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Konstantin Tsiolkovsky ![]() Konstantin Tsiolkovsky Konstantin Tsiolkovsky sinh ngày 17 tháng 9 năm 1857, tai làng Izhevskoe thuộc tỉnh Ryazan, phía nam Moskva. Konstantin (gọi thân mật là Kostya) là con thứ năm trong 18 anh chị em trong gia đình. Cha của Konstantin là một người Balan nhập cư, ông tên là Eduard Ignatievich Tsiolkovsky đến làm tại Izhevskoe vào tháng 6 năm 1849, với công việc là một người kiểm lâm. Khi gia đình ông định cư tại Izhevskoe, thì khu làng này dân số đã lên đến 7628 người, và đây cũng là khu định cư lớn thứ tư trong tỉnh Ryazan. Chẳng bao lâu sau khi Kostya ra đời, cha ông đã rời bỏ công việc của mình ở làng Izhevskoe. Từ tháng 11 năm 1857 đến tháng tư năm 1858, gia đình ông sống tạm ở làng Dolgoe thuộc Pronskiy Uezd (thị trấn Pronsk) cùng với ông bà ngoại của Konstantin, sau đó gia định ông định cư ở Ryazan trong khoảng 10 năm. Ở chính nơi đây, có một sự kiện đã làm thay đổi cuộc đời Tsiolkovsky mãi mãi. “ Khi mới 10 – 11 tuổi, vào lúc vừa chớm đông, tôi đã bay trên một chiếc xe trượt băng”, sau này ông viết, “Mắc bệnh cảm lạnh. Rồi đổ bệnh, và bắt đầu mê sảng. Mọi người cho là tôi sẽ chết, nhưng rồi tôi cũng cảm thấy tốt hơn, nhưng lại trở nên bị điếc đặc và tật điếc cũng đã đến, nó gây cho tôi biết bao đau khổ trong suốt cuộc đời còn lại”. Gần như hoàn toàn bị mất thính giác, và các hoạt động của Kostya cũng bị suy giảm trong suốt quãng đời còn lại sau này của ông. Tuy nhiên, những người viết tiểu sử cùng thống nhất rằng, sự đau yếu đã làm ông cho quay về với sách vở và nó cũng kích thích ông nỗ lực trau dồi kiến thức đến trọn đời. Năm 1868, gia đình Tsiolkovsky chuyển đến Vyatka, cách khoảng 500 dặm về phía đông bắc Ryazan, ở đây Kostya đã theo học tại một trường nam sinh của thị trấn. Theo học tại cộng đồng, vốn là một nỗ lực lớn lao, tuy nhiên cuối cùng ông cũng phải bị bỏ dở đường học vấn khi vừa 14 tuổi. Từ đó về sau, Tsiolkovsky hoàn toàn tự học. Sau này ông viết: “Ngoài các cuốn sách, tôi không có một người giáo viên nào khác nữa”. Từ Vyatka, gia đình gửi cậu thiếu niên Konstantin vừa tròn 16 tuổi đến Moskva, ở đây anh tự học một mình tại thư viện Chertkovskaya, trong thư viện này hiện có rất nhiều các bộ sưu tập về các loại sách tốt nhất của quốc gia. Ở đây, Konstantin nghiên cứu về toán học, phân tích cơ học, thiên văn học, vật lý học, hóa học và văn học kinh điển. Cuộc sống của chàng thanh niên Kostya ở Moskva, cũng không mấy suôn sẻ, hàng tháng người cha chỉ gửi đến được vài đồng xu để trợ giúp cho anh. Konstantin nhớ lại: “Tôi chỉ ăn có bánh mỳ đen, hoàn toàn không có khoai tây và nước trà, tôi dành tiền để mua sách, ống nghiệm, acid sulfuric (để thí nghiệm)… Tôi rất vui sướng trước những ý tưởng mới của tôi, và bánh mỳ đen không thể nào đánh gục được tôi”. Khi Konstantin đến Moskva, cũng là thời kỳ nền kinh tế đang ở bên dưới vực sâu thẳm và có nhiều đổi thay trong xã hội nước Nga. Với sự bãi bỏ quốc gia phụ thuộc phong kiến vào năm 1861, hàng loạt nông dân được tự do đã bắt đầu di chuyển vào thành phố, cung cấp lực lượng lao động cho một nền công nghiệp hóa hiện đại của nước Nga. Nền khoa học và nghệ thuật cũng vì vậy mà phát triển theo sự biến đổi của cuộc sống xã hội đương thời. Đó là thời kỳ của Tchaikovsky và Lev Tolstoy. Giai đoạn này, Dmitri Mendeleev cũng đã phát triển ra bảng tuần hoàn các nguyên tố đầu tiên trên thế giới, và Nikolai Zhukovsky là người đi tiên phong trong lĩnh vực khí động lực học. ![]() ![]() Những bản phác thảo vè thiên văn học do Tchaikovsky vẽ vào mùa hè năm 1878, ông miêu tả đến cả con người đầu tiên trong trạng thái phi trọng lực Ở Moskva, Tsiolkovsky đã đến gặp Nikolai Fedorov – một triết gia lập dị của Nga, thuyết “vũ trụ luận” của ông ta đã làm tác động sâu sắc đến chàng trai Kostya. Fedorov đã tiên đoán rằng, sự tiến bộ trong khoa học sẽ cho phép loài người bất tử mãi mãi và khhoa học sẽ cải tử hoàn sinh lại được ông bà tổ tiên của chúng ta đã chết từ bao năm trước. Dân cư trên trái đất sẽ tăng lên vô số, và loài người sẽ đến sinh sống trên khắp vũ trụ bao la. Theo như các nhà viết sử, những ý tưởng đó đã thôi thúc Tsiolkovsky quan tâm đến những tham vọng vươn tới không gian vũ trụ. Trong thời gian này, ông còn khám phá những tiểu thuyết khoa học viến tưởng của Pháp và truyện phiêu lưu mạo hiểm của Jules Verne, ví dụ như “Từ trái đất đến mặt trăng” (1865), với cuốn sách đầy sáng tạo này, phải xác nhận rằng nó đã phát sinh ra những người tiên phong trong lĩnh vực bay vào vũ trụ của loài người. Tsiolkovsky viết lại; “Tôi không nhớ nó đã đi vào tâm trí tôi như thế nào để tôi đi đến những tính toán đầu tiên có liên quan đến tên lửa, đó có thể xem như ngững hạt giống đầu tiên của tôi do trí tưởng tượng tài ba của J. Verne đã gieo trồng". Năm 1876, theo yêu cầu của cha, Konstantin Tsiolkovsky đã quay trở về Vyatka. Hai năm sau, vào tháng 9 năm 1879, cha của Konstantin về hưu và cả gia đình ông lúc này lại quay lại Ryazan, trong chuyến quay lại Ryazan, những năm miệt mài tự nghiên cứu và học tập của Tsiolkovsky đã thành công mỹ mãn, khi mà ông đã ứng thí và vượt qua được một kỳ thi để lấy một văn bằng chứng chỉ giáo viên. Trong thời gian này, Konstantin đã bắt đầu phác thảo ra một công trình khoa học đầu tiên của mình, với công trình này về sau đã trở thành nền tảng của cuốn "Grezy o Zemle i Nebe" (Những ước mơ về trái đất và bầu trời). Ở Ryazan, Tsiolkovsky còn chế tạo một chiếc máy ly tâm để tái tạo lại các mức khác nhau của lực hấp dẫn, và thử nghiệm những lực này trên những chú gà con. Vào tháng giêng năm 1880, bộ giáo dục đã chỉ định chàng thanh niên Konstantin 22 tuổi làm giáo viên giảng dạy môn toán và hình học tại một trường địa phương (Uezdnoe Uchilishe) ở thị trấn Borovsk, thuộc vùng Kaluga nằm cách Moskva 70 dặm về phía nam. Nếu so với ở Ryazan, thì ở đây đối với Konstantin có vẻ bị tù túng hơn. Borovsk vốn nổi tiếng là một thị trấn của những thương gia, và những người trồng rau trang trại, ở đây thường xuyên có những kẻ say rượu, những tay chuyên đấm đá lẫn nhau, và đa số dân chúng tin vào những phép ma thuật. Những điều kiện xã hội như vậy, đã làm họ trở thành trò cười cho bàn dân thiên hạ trong thị trấn. Vậy đấy, nhưng dù sao Tsiolkovsky cũng đã đến định cư và thành lập gia đình ở đây. ![]() Ở Borovsk, vào tháng 8 năm 1880, Tsiolkovsky đã tổ chức thành hôn với Varvara Sokolova, con gái của một vị thuyết pháp địa phương. Đôi vợ chồng trẻ đã từng phải thuê nhà một số nơi để làm nơi nương náu trong vòng 12 năm liền họ sinh sống ở Borovsk. Về sau, khi nước Nga tổ chức kỷ niệm lần thứ 140 ngày sinh của nhà khoa học vào năm 1997, đã lấy một trong những địa điểm này làm nhà bảo tàng. Trong suốt thời gian ở Borovsk, Tsiolkovsky thường làm các thí nghiệm về quá trình qui luật tự nhiên, đặc biệt là các đặc tính của khí. Sau này, Tsiolkovsky viết cuốn “lý thuyết của thể khí”, một tả tính động lực của thể khí trong thiên nhiên. Những cuộc thí nghiệm về thể khí, đã mang lại cho Tsiolkovsky những ý tưởng để viết ra một cuốn học thuyết với tựa đề "Svobodnoe Prostranstvo - Свобоное Простраство” (Khoảng không tự do). Cuốn sách này được hoàn thành vào năm 1883, và được xuất bản liên tục cho đến tận năm 1956, rất lâu sau khi ông mất. Trong cuốn sách, Tsiolkovsky đã mô tả một cách đầy ý nghĩa cho loài người về vũ trụ, ông vạch rõ những hiệu ứng chân không và tình trạng phi trọng lượng sẽ xảy ra trong những chuyến du hành vũ trụ trong tương lai. Trong tập bản thảo của ông còn có một phác thảo được cho là, một sự mô phỏng đầu tiên của Tsiolkovsky về một con tàu vũ trụ. Bản vẽ đơn giản này đã trình bày một mô hình, nó giống như một con tàu vũ trụ đang du hành trong trạng thái không trọng lượng; một ổ đại bác tựa như một cỗ máy để đẩy con tàu vũ trụ xuyên qua khoảng chân không… Ngoài ra, khi ở Borovsk, Tsiolkovsky còn phác thảo các thiết kế về khí cầu, những bản phác thảo này cùng với tên lửa học, là những niềm đam mê vô tận trong suốt quãng đời còn lại của ông. Công trình đầu tiên về những đề tài tài của ông, được xuất bản vào năm 1892, trong đề tài này, ông đã đưa ra một mô hình về khí cầu có lớp vỏ bọc bằng kim loại. Tuy nhiên, Tsiolkovsky đã dồn mọi nỗ lực để chuyển giao những ý tưởng thiết kế của mình cho quân đội Nga đều không đạt kết quả. ![]() Tháng hai năm 1892, Tsiolkovsky được bổ nhiệm đứng giảng dạy ở một vị trí khác ở thủ phủ Kaluga. Và cũng ở nơi đây, ông đã sống cho đến tận những ngày cuối của đời mình vào năm 1935. và ở nơi đây còn được dựng lên một tấm bia kỷ niệm, để lưu giữ lại các công trình của Tsiolkovsky, như một bằng chứng về ông – một nhà tiên tri của thời đại vũ trụ. Ông bắt đầu tiến hành nghiên cứu về khinh khi cầu và các loại khoa học viễn tưởng. Trong một bài báo của ông viết vào năm 1894 với tựa đề, "Tàu bay hay là chiếc máy biết bay như chim", Tsiolkovsky đã đưa ra ý tưởng chế tạo một chiếc máy bay hoàn toàn bằng kim loại, với lực đẩy bằng khí động học. Năm 1895, ông đưa xuất bản cuốn "Grezy o Zemle i Nebe" (Những ước mơ về trái đất và bầu trời), cuốn sách đã một tả cuộc sống của loài người trên không gian, với những sự khám phá các hành tinh và xây dựng các nhà kính trên quĩ đạo. Từ năm 1896, Tsiolkovsky bắt đầu nghiên cứu về lực đẩy phản lực. Năm 1903, ông đã trình một bản thảo với tựa đề "Cuộc thám hiểm thiên hà với những cỗ máy phản ứng" trên tạp chí Nauchnoe Obozrenie (Bình luận khoa học). Ngày nay, công trình này và một số bài báo khác tiếp theo của ông viết vào năm 1911, 1912 và 1914 trở nên rất phổ biến và được chấp nhận rộng rãi như là những đề xuất khoa học có căn cứ đầu tiên trên thế giới, để làm tài liệu sử dụng trong lĩnh vực tên lửa cho những cuộc thám hiểm không gian. Sau một thập kỷ tiếp theo, các bài viết của ông đã làm choáng váng biết bao độc giả, với những nội dung thiết kế tàu vũ trụ hoàn toàn đầy đủ và chi tiết. Ông đã đưa ra các công thức toán học có liên quan đến những biến đổi của một tên lửa, khi nó đốt cháy nhiên liệu, tốc lực của khí thải, tốc độ cuối cùng của tên lửa, nay đã được xem là công thức của Tsiolkovsky và là một trong những cơ sở khoa học trong ngành du hành vũ trụ. Còn tiếp |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (17-02-2009), Huonghongvang (28-08-2008), Nina (28-07-2008), Old Tiger (28-12-2008), TLV (28-07-2008) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
|
|
#3
|
|||
|
|||
|
Tiếp theo Thật không ngờ, vào thời gian hơn hai thập kỷ trước khi Robert Goddard phóng quả tên lửa đốt bằng nhiên liệu lỏng đầu tiên trên thế giới, Tsiolkovsky cũng đã đốt cháy động cơ của ông trên lý thuyết bằng một hỗn hợp Oxygen lỏng và Hydrogen lỏng, một hợp chất mà ngày nay đang được sử dụng trên các tàu con thoi, và hợp chất này vẫn được coi là có hiệu quả nhất trong các chất nổ đẩy tên lửa. Tsiolkovsky quyết đạt được hợp chất này với một hy vọng nhỏ là, thử nghiệm các lý thuyết của mình. Ông chưa từng thử chế tạo một động cơ tên lửa, chứ huống chi là làm một con tàu vũ trụ. Những khám phá của ông được bắt nguồn hoàn toàn từ đáp án của vật lý và toán học, một nhận thức của những thành tựu mới nhất trong công nghệ ( ví dụ: James Dewar lần đầu tiên đã hóa lỏng hydrogen vào năm 1898), và những tiên đoán. Với tất cả những sự tiên tri lỗi lạc, bản thảo của Tsiolkovsky đến được với tờ Nauchnoe Obozrenie vào đúng một thời điểm xấu, khi mà nhà xuất bản vừa mới qua đời, và tờ tạp chí dường như đã đóng cửa. (Một số nguồn tin thì cho rằng, bản thảo của ông được gửi đến tạp chí trước 5 năm khi nó chính thức được xuất bản). Chỉ có một số bản sao chép của tờ tạp chí được phân phối ra ngoài trước khi các bản in bị tịch thu. Theo bà Galina Sergeeva, phó giám đốc nghiên cứu khoa học thuộc bảo tàng du hành vũ trụ quốc gia, đặt ngay cạnh tư gia của Tsiolkovsky ở Kaluga, bà nói: "cho đến tận những năm 1960, mọi người vẫn tin rằng, công trình này của ông vẫn chưa được tiết lộ và chưa được thực hiện ở bên ngoài nước Nga, trong khi đó, với sự giúp đỡ của của một số nhà nghiên cứu Mỹ, một bản sao của tờ Nauchnoe Obozrenie có in lại bài báo của Tsiolkovky đã bị tìm thấy tại thư viện Congress". Cho đến khi được công bố, các công trình nghiên cứu sớm nhất của Tsiolkovsky lại trở thành vấn đề chậm bước hơn, khi đó ông và những người ủng hộ ở Liên Xô và ở hải ngoại, đã đứng lên đấu tranh đòi bản quyền đầu tiên cho những khái niệm của ngành du hành vũ trụ. Vào những năm 1920, Tsiolkovsky đã được biết về công trình của một nhà tiên phong trong lĩnh vực không gian người Đức tên là Hermann Oberth, ông này đã khai thác các bài viết chưa được công bố của Tsiolkovsky, và đã cho công bố vào năm 1923, các dự kiến then chốt của ông ta cho những dự kiến bay vào vũ trụ có lắp động cơ tên lửa. Tsiolkovsky đã viết thư thẳng đến cho Oberth, để đòi lại quyền lợi về ý tưởng đầu tiên của mình cho dự dịnh phóng tên lửa. Cháu gái của Tsiolkovsky là bà Elena Timoshenkova giám đốc của nhà bảo tàng Tsiolkovsky (bảo tàng được thành lập ngay chính ngôi nhà của ông ở Kaluga) cho biết: "Tsiolkovsky rất quan tâm về ý tưởng đầu tiên của mình trong lĩnh vực này", Sergeeva nói thêm " Tsiolkovsky thường tự xuất bản các công trình nghiên cứu của mình, và gửi chúng cho những nhà khoa học hàng đầu. Tuy nhiên, hầu như chẳng bao giờ có sự trả lời. Ông ấy cũng nhận ra rằng mình đã trở thành một người nổi tiếng, một trong những người đưa nhân loại tiến bộ". Thật mỉa mai thay, sau này chính Oberth lại là người làm cho danh tính của Tsiolkovsky được vang rộng khắp phương Tây. Năm 1926, Tsiolkovsky cho xuất bản một chương trình đầy táo bạo gồm 16 bước, theo như chương trình này, thì loài người văn minh có thể vượt qua khỏi hệ mặt trời và đến định cư trên vũ trụ. Kế hoạch này được sử dụng bằng các loại máy bay có lực đẩy bằng tên lửa, và xây dựng các nhà máy để trợ giúp cho đời sống của con người ngoài trái đất, cùng với tận dụng các bức xạ của năng lượng mặt trời để gieo trồng lương thực và cung cấp năng lượng. Ông tiên đoán rằng, cần phải sử dụng những bộ trang phục điều áp đặc biệt cho những người sinh hoạt trên các con tàu vũ trụ, và ông hình dung ra những công trình xây dựng định cư rộng lớn trên quĩ đạo. Theo như Tsiolkovsky, loài người sẽ định cư ở các hàng tinh nhỏ vành đai, hệ mặt trời, và cuối cùng là dải ngân hà. Công trình này được tiến hành theo đuổi thực hiện vào ba năm sau bằng dự án "Tàu tên lửa vũ trụ", dự án này do Tsiolkovsky đã đề xuất ý tưởng từ trước về thiết kế các loại tên lửa đa tầng. Ông đã tính toán rằng, chế tạo một loại tên lửa với nhiều tầng riêng biệt, mỗi tầng sẽ lần lượt được tách khỏi thân tên lửa sau khi đã được sử dụng hết chất nổ đẩy, thiết kế này sẽ cho phép tải trọng tên lửa được gia tốc vô hạn. Còn tiếp |
| Được cảm ơn bởi: | ||
BelayaZima (17-02-2009) | ||
|
#4
|
|||
|
|||
![]() ![]() Ngôi nhà trên đường Polnaya trong làng Izhevskoe, nơi Konstantin Tsiolkovsky đã sinh ra ở đây vào ngày 17/9/1857. Gia đình của Tsiolkovsky đã chuyển đến ngôi nhà này vào mùa hè năm 1854. Những xuất bản phẩm của Tsiolkovsky chứa toàn những ý tưởng, mà những ý tưởng đó sau này trở thành thực tiễn chung trong ngành kỹ thuật không gian vũ trụ. Ông đã đề xuất sử dụng cánh lái Grafit để điều khiển đường bay của tên lửa, sử dụng chất nổ đẩy có nhiệt độ thấp để làm mát buồng đốt và ống xả, và bơm đến bộ truyền động đẩy từ các két dự trữ vào buồng đốt. Ông còn cân nhắc đến các nhân tố con người vào buổi đầu trong thời đại vũ trụ, sau này những nhà du hành vũ trụ đầu tiên đã rất sửng sốt về sự mô tả cực kỳ chính xác của Tsiolkovsky về cuộc sống phi trọng lượng trong khoảng không. Tsiolkovsky và thời gian của ông Một số người cùng thời với Tsiolkovsky đã công nhận về tầm quan trọng của các bản thảo của ông. Đối với những người láng giềng của ông ở Kaluga, ông chỉ là một người thày giáo lập dị. Theo Galina Sergeeva, một người dân thành phố: "Đôi khi nhìn thấy một ông già hầu như điếc đặc bước dọc theo đường phố, tự lẩm bẩm điều gì đó rất khó hiểu". Năm 1899, Tsiolkovsky trở về dạy toán – lý tại trường nữ tu ở Kaluga, và rất nhiều học sinh của ông sau này đã kể lại về ông rất trìu mến. Sergeeva, một cựu học sinh của ông nói, "Thày có thể giảng giải tất cả những vấn đề hóc búa bằng những lời lẽ thật đơn giản" Ngày nay, nhiều nhà du hành thường đến viếng thăm lại ngôi nhà của Tsiolkovsky – một ngôi nhà tranh hai tầng bằng gỗ, mà gia đình ông mua vào năm 1905 – đi qua chiếc cổng để vào một khu vườn nhỏ. Phía bên trong, một mái nhà tranh giản dị, và dường như khổ hạnh; các bức vách màu trắng, đồ đạc trong nhà đều bằng gỗ rất thô sơ. Tất cả những gì sang trọng nhất, đều được bày biện ở tầng một, đó là một chiếc lò sưởi lớn được lát bằng đá bóng loáng, và được trang trí theo kiểu truyền thống của nước Nga. Từ hành lang, một chiếc cầu thanh gác dẫn lên phòng làm việc và phòng thí nghiệm của Tsiolkovsky. Theo như Timoshenkova, nữ du hành vũ trụ Nga, người thường xuyên ghé thăm nơi đây nói lại, tên hiệu của chiếc cầu thang này là "Cầu thang gác không gian". Tại bậc cầu thang trên cùng là một chiếc cửa sập xuống. Timoshenkova nói, "Các con ông đều biết, khi cánh cửa trên kia được đóng lại, có nghĩa là không có ai được lên làm phiền ông. Ông rất nghiêm khắc với con cái của mình, nhưng lại nhẹ nhàng với các cháu" (Một trong những người con của Tsiolkovsky, là Ignaty sinh năm 1883, đã tự sát vào năm 1902, trong khi đang theo học tại trường đại học Moskva) Văn phòng của Tsiolkovsky, có một chiếc bàn làm việc, và một chiếc bàn khác bày biện nhiều loại đồ dùng vào thời bấy giờ, bao gồm một chiếc máy ảnh với một chiếc Ắccoc lỗi thời. Một chiếc kính thiên văn đặt lên chiếc giá ba chân bằng gỗ. Một trong những ô cửa trên gác, là phòng thí nghiệm của nhà khoa học, căn phòng này là phần có thể dễ nhận nhất trong ngôi nhà của ông ở Kaluga. Một chiếc cầu bào dài để dọc theo bức tường chính, và một mô hình kinh khí cầu bằng kim loại treo trên trần nhà. Trong góc phòng là một chiếc xe đạp của nhà khoa học, chiếc xe này Timoshenkova vẫn cho là chiếc xe đạp đầu tiên ở Kaluga. Trong những năm 1930, Tsiolkovsky thường đạp xe rong ruổi trong công viên chính của thành phố, đây là một trong những địa điểm mà ông ưa thích nhất trong suốt những ngày tháng cuối cùng của ông. Còn tiếp |
| Được cảm ơn bởi: | ||
BelayaZima (17-02-2009) | ||
|
#5
|
|||
|
|||
|
Tsiolkovsky và chủ nghĩa Xã hội
![]() Tsiolkovsky và F. N. Ilyin, chủ tịch hội bảo trợ xã hội về sự phát triển hàng không Trung ương Xô Viết ![]() Tsiolkovsky (bên trái) cùng với các công chức đảng cộng sản Xô Viết, đang tham gia họp mặt "Ngày phòng vệ" ở Kaluga vào ngày 18 tháng 5 năm 1934. Tsiolkovsky khi mất đi, danh tiếng và sự kính trọng ở quê hương vẫn dành cho ông thật dạt dào như những ngày ông còn sống. Trong thời kỳ Xô Viết, Tsiolkovsky luôn đóng vai trò là một nhà khoa học tài ba ở tại trung tâm nước Nga, ông luôn đấu tranh để vạch ra được những sự ngu dốt và bàng quan của các công chức trong triều đình Nga Hoàng. Chỉ sau khi cuộc cách mạng Xã hội nổ ra, Tsiolkovsky "mới được trải qua cơ bản một sự ra đời đầy sáng tạo lần thứ hai" như một nhà sử học Xô Viết đã nhận định. Trên thực tế, Tsiolkovsky đã tự khẳng định tiếng tăm của mình là một người có đề xuất đầu tiên, về sử dụng tên lửa bay vào vũ trụ, và đề án này đã được hoàn thành trước khi có cuộc cách mạng Bolshevik vào năm 1917. Các tài liệu công khai vào thời nước Nga hậu Xô Viết đã tiết lộ rằng, đường đi của Tsiolkovsky đã trải qua cả chính trị lẫn những biến chứng xã hội của cuộc cách mạng Nga, nó không phải là không có trục trặc như lịch sử Xô Viết đã mô tả. Bà Galina Sergeeva nói, "Cũng giống như nhiều người khác, những người đã đứng lên trong một thế giới hoàn toàn khác, ông đã gặp phải một vấn đề mà nên hiểu rằng đó là một biến cố. Một mặt, những mục tiêu của cuộc cách mạng đã tuyên bố - để dành cho hạnh phúc và sức khỏe của mọi người, và xây dựng lại nhân loại – ông rõ ràng là đã được hỗ trợ. Nhưng về mặt khác, sau cách mạng , ông cũng đã từng bị bắt đến Moskva và bị giam giữ". ![]() 1897: Tsiolvovsky đã làm dẫn chứng một đường ống gió Theo Sergeeva, Tsiolkovsky bị cáo buộc là đã viết những đề tài chống phá Xô Viết, và đã bị giam giữ tại nhà giam Lubyanka trong vài tuần, sau đó ông được một viên chức cấp cao trả lại tự do. (Vào cuối thế kỷ 20, một phân cục địa phương của ban an ninh Nga, đã chuyển các tài liệu lịch sử có liên quan đến việc bắt giữ nhà khoa học sang cho Viện bảo tàng Du hành vũ trụ Tsiolkovsky ở Kaluga). Chính quyền Xô Viết đã "tìm lại được" Tsiolkovsky vào năm 1923. Sau khi cuốn "Tên lửa bay vào không gian liên hành tinh" của Hermann Oberth được xuất bản. Để phản ứng lại dư âm trên thế giới đang vang dội về các đề xuất sử dụng tên lửa để chinh phục không gian của Oberth, báo chí Xô Viết đã lên tiếng mạnh mẽ và tuyên bố, chính Tsiolkovsky mới thực sự là người đầu tiên khởi xướng những lý thuyết bay vào vũ trụ. Cuối cuùng, Tsiolkovsky đã được toàn thế giới công nhận là cha đẻ của lý thuyết bay vào vũ trụ Sau khi được các nhà chức trách Xô Viết công nhận, các công trình của Tsiolkovsky được công bố rộng rãi và phổ cập hóa, chính quyền đã trợ cấp tiền bạc cho ông, sau đó ông cùng gia đình đã mua một căn nhà mới ở Kaluga, nơi đây hậu duệ của ông đã sinh sống một thế kỷ sau. |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên: | ||
|
#6
|
|||
|
|||
|
Bầu trời và phụ nữ trong cuộc đời Tổng công trình sư tên lửa vũ trụ Xécgây Côrôlép
Đã mấy ai yêu tha thiết bầu trời và phụ nữ như Tổng công trình sư tên lửa và tàu vũ trụ Xô viết Xécgây Côrôlép. Ngay cả nụ hôn đầu tiên với cô gái mơ ước của ông cũng là trên mái nhà. Hồi ấy, chàng thanh niên Côrôlép sống ở Ôđétxa. Còn cô gái Cơxênia Lilia thì bao giờ cũng có không ít người theo đuổi. Nhưng Côrôlép đã làm tất cả những gì có thể để Lilia trở thành bạn gái của anh. Anh trồng cây chuối đi xung quanh cô, anh bơi dưới gầm xà lan ngoài biển, thậm chí vì cô mà anh đứng chống hai tay trên gờ mái một ngôi nhà hai tầng ở Ôđétxa. Chắc hẳn những hành động đó đã gây được ấn tượng cần thiết với cô. Và cuối cùng, cô đã cho phép anh lần đầu tiên hôn cô ngay trên mái nhà. Khi sắp sửa đi xa để theo học trường đại học Bách khoa Kiép, anh ngỏ lời cầu hôn cô. Cô trả lời là tuy yêu anh nhưng cô chỉ đồng ý kết hôn với anh sau khi anh tốt nghiệp và bảo đảm được cuộc sống tự lập. Kết quả là hai bên tạm chia tay nhau: Côrôlép đi học ở Kiép rồi ở Mátxcơva, còn Lilia theo học trường đại học Y Kháccốp. Sau khi tốt nghiệp, Lilia được phân công đến Đônbát làm bác sĩ. Côrôlép đến thăm cô và lại ngỏ lời cầu hôn với cô. Nhưng cô lại từ chối, viện ra một cớ mới: Lấy chồng làm gì nếu hai bên sẽ phải sống xa nhau hai – ba năm trời cho đến khi hết thời hạn phân công. Và Côrôlép lại cố xin bằng được cấp trên để Lilia được chấm dứt thời hạn phân công sớm. Cuối cùng, vào tháng 8/1931, lễ kết hôn được tổ chức và ít lâu sau, Côrôlép đưa cô về Mátxcơva… Nhưng rồi đã xảy ra một điều có vẻ như khó hiểu: Ngay sau khi đạt được điều đã mơ ước suốt bảy năm trời thì Côrôlép lại mau chóng mất hứng thú với vợ và bắt đầu say mê những phụ nữ khác. Một lần, Lilia giặt chiếc áo vestông của chồng. Bất ngờ, từ trong túi áo rơi ra hai chiếc vé đi xem balê ở nhà hát Bônsôi. Vì Côrôlép không nói gì với vợ về hai chiếc vé này nên Lilia cho rằng chồng mình sẽ đi với một phụ nữ khác. Lilia cũng đang có một sĩ quan cao cấp theo đuổi nên chị không khó khăn gì thuyết phục người đó đưa mình đi nhà hát Bônsôi. Trong giờ nghỉ giải lao, hai cặp chạm trán nhau ở tiền sảnh. Bên cạnh Côrôlép là một phụ nữ tóc đen xinh đẹp. Nhìn thấy vợ, Côrôlép giật mình như phải bỏng, ông lập tức tách khỏi người phụ nữ kia và tiến về phía Lilia tìm cách thanh minh: “Anh ngẫu nhiên được cho hai vé… Không tiện từ chối. Lát nữa ta sẽ gặp nhau ở đâu?” – “Gặp nhau làm gì mới được chứ? – Lilia hỏi. – Em đã có người đưa về rồi”. Và chị đưa mắt nhìn người sĩ quan kia. Đến đây thì Côrôlép không chịu nổi nữa. “Không, chúng ta sẽ cùng về!”. Không hiểu Côrôlép đã “xử lý” với người phụ nữ kia ra sao nhưng hôm đó, đích thân ông đưa vợ về nhà. Những cuộc phiêu lưu tình ái như vậy của chồng khiến Lilia hết sức đau khổ. Đấy là chưa kể Côrôlép lúc này đã là một nhà khoa học nổi tiếng, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chế tạo tên lửa nên lúc nào ông cũng bận bịu. Ông yêu bầu trời có phần còn hơn cả yêu phụ nữ. Vì vậy, nếu tính từ ngày đăng ký kết hôn thì ông và Lilia sống với nhau được một phần tư thế kỷ nhưng hai người chỉ thực sự sống bên nhau được 8 năm. Cô con gái Natasa của họ biết đến sự “phản bội” của bố ngay từ năm 12 tuổi và tuyên bố không bao giờ muốn gặp bố nữa. Hai bố con rất hiếm khi gặp nhau và nếu gặp nhau thì cũng như người dưng nước lã. Ngay cả đám cưới của con gái cũng không có mặt Côrôlép. Và theo lời kể của một người bạn thì một lần, Côrôlép gọi điện từ sân bay vũ trụ Baicônua về nhà để chúc mừng ngày sinh nhật của con gái. Nhưng khi nhận ra giọng nói của bố thì cô bé đặt ngay máy xuống. Và Côrôlép âm thầm ngồi khóc… Người vợ thứ hai của Côrôlép tên là Nina. Để hiểu được ít nhiều cách ông làm quen với phái đẹp và cách xử sự tiếp theo của ông, ta hãy nghe lời kể lại của chính người vợ thứ hai này. “Mùa xuân năm 1947, tôi làm phiên dịch tại Viện nghiên cứu khoa học – 88, - Nina nhớ lại. - Tôi là phiên dịch viên tiếng Anh duy nhất tại đây, tất cả đồng nghiệp của tôi đều là phiên dịch viên tiếng Đức. Một lần, viện trưởng bảo tôi: “Đồng chí Côrôlép có rất nhiều tạp chí tiếng Anh. Đồng chí ấy có một số bài cần dịch, cô hãy đến xem sao”. Khi tôi đến thì anh ấy đang bận nói chuyện qua điện thoại trong phòng làm việc. Cuộc nói chuyện kết thúc, anh ấy mở hé cửa và hỏi : “Chị đến gặp tôi phải không? Chị vào đi… Mời chị ngồi…”. Rồi anh ấy tự giới thiệu: “Tôi là Côrôlép, Xécgây Côrôlép”. - Tôi là Nina Ivanốpna - tôi nói. – Một phiên dịch viên thất nghiệp. - Tôi hiểu - Côrôlép mỉm cười và lấy ra một chồng tạp chí Anh và Mỹ - Đây, chị hãy thử dịch bài báo này xem sao. Tôi hiểu là bản dịch của tôi không đạt bởi vì tôi không biết nghĩa những thuật ngữ kỹ thuật. “Đúng thế, bản dịch đúng là không đạt” - Côrôlép đồng ý. Một kỹ sư được phân công giúp tôi để tôi có thể dịch được đúng bài báo. Tôi lại đến gặp Côrôlép. Từ đó, Côrôlép thường mời tôi đến chỗ anh ấy. Một hôm, khi tôi đặt bản dịch trước mặt anh ấy, anh ấy đọc và tự anh ấy… cầm tay tôi. Tôi rút tay ra. Anh ấy im lặng. Rồi hỏi: - Chủ nhật này chị làm gì? - Tôi chưa có kế hoạch gì hết. - Chị không từ chối đi nghỉ cùng tôi chứ? - Ý anh muốn nói gì? - Chẳng hạn, ta cùng đi tiệm ăn… khiêu vũ… - Tôi không thích đến tiệm ăn, nhưng ta có thể đi đâu đó… xa thành phố một chút. Người lái xe của anh ấy đưa chúng tôi đến Himki. Chúng tôi đi dạo trên bờ sông cạnh nhà ga Resnôi. Rồi chúng tôi tạt vào tiệm ăn. Chúng tôi uống một chút. Đột nhiên, anh ấy tâm sự rất chân thành về cuộc đời anh ấy, về nước Đức mà anh ấy đã từng sang làm việc, về gia đình mà anh ấy quyết định không quay lại nữa. Tôi thậm chí cảm thấy bối rối: Chúng tôi quen nhau nào đã lâu gì đâu. Khi chúng tôi lên xe trở về, anh ấy hỏi là phải đưa tôi về đâu. Tôi nói địa chỉ. Cả hai chúng tôi hết sức ngạc nhiên vì hóa ra chúng tôi sống cùng trong một tòa nhà, cùng lên một cầu thang, chỉ có điều căn hộ của mẹ tôi ở tầng một còn căn hộ của anh ấy ở tầng hai. Chúng tôi lên chỗ anh ấy. Giờ đây, chẳng cần giấu giếm làm gì: Tôi ở lại chỗ anh ấy vào buổi tối đầu tiên của chúng tôi. Và hóa ra, chúng tôi sẽ ở bên nhau suốt đời. Năm đó tôi 27 tuổi, còn anh ấy 40”. Mặc dù mới lấy vợ nhưng Côrôlép vẫn phải đi công tác liên miên và lại cảm thấy cô đơn. Thỉnh thoảng, dường như để xin lỗi, ông viết thư cho Nina, tâm sự với chị về những khó khăn và những nỗi phiền muộn của ông. Ông viết là ông chẳng có ai để tâm sự về những chuyện đó bởi vì người bạn và người thân yêu nhất của ông là chị! Không phải ngẫu nhiên mà trong bức thư nào ông cũng viết thêm: “Ngoài em thì anh chẳng còn ai để giãi bày về những chuyện đó”. Xem ra thì ngay cả người vợ mới cũng bắt đầu cảm thấy chán ngán những lời giãi bày tâm sự của ông về những mắc mứu bất tận trong công việc và trong tâm hồn. Ngay cả với người vợ thứ hai ông cũng vẫn cảm thấy cô đơn. Nhưng đâu chỉ riêng Côrôlép cảm thấy cô đơn? Phần lớn các thiên tài đều không gặp may trong cuộc sống riêng tư, đều không được những người xung quanh hiểu cho dù đấy là những người thân yêu nhất. Puskin đấy thôi: Vợ ông là Natalia Gônsarôva viết cho ông: “Anh làm em phát chán lên vì những bài thơ của anh”. Còn Gôrôlép thì viết: “Em yêu, anh không thể không viết cho em để dốc bầu tâm sự cùng em…”. Phải chăng đấy là bi kịch của các thiên tài? Xécgây Côrôlép qua đời năm 1966 trên đỉnh cao vinh quang của một công trình sư kiệt xuất, một chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tên lửa và tàu vũ trụ. Chính ông là người đã chế tạo chiếc tên lửa Xô viết đưa vệ tinh đầu tiên trên thế giới lên vũ trụ vào năm 1957. Cũng chính ông là người đã chế tạo con tàu đưa nhà du hành vũ trụ đầu tiên trên thế giới Iuri Gagarin lên quỹ đạo quanh Trái đất vào ngày 12/4/1961. Trong giới du hành vũ trụ Xô viết có một truyền thuyết nói rằng khi thi hài ông được hỏa táng, Gagarin và “người bạn vũ trụ” thân thiết với anh là Cômarốp đã xin một nắm tro thi hài ông để khi có dịp sẽ đưa lên trạm vũ trụ trong chiếc hộp gắn kín có đựng quốc huy Liên Xô. ít lâu sau, Cômarốp bị tử thương một cách bất ngờ. Và một năm sau thì Gagarin cũng tử nạn một cách bi thảm trong một chuyến bay tập. Không ai rõ ý nguyện ấy của họ có được thực hiện không? Nguồn: http://www.thienvanhoc.org/forum/showthread.php?t=6653 (ở bài #4 và #5 có nhiều tư liệu và ảnh của X.Côrôlep) Thay đổi nội dung bởi: Mien trung, 05-07-2012 thời gian gửi bài 10:04 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
micha53 (05-07-2012) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Bí danh của Bác Hồ | tuong123 | Các chủ đề khác | 15 | 21-02-2013 18:58 |
| Danh nhân nước Nga - Phần II - Những họa sĩ nổi tiếng | nthach | Con người | 5 | 07-01-2013 14:33 |
| Bầu chọn cho các danh lam thắng cảnh Việt Nam | phucanh | Các chủ đề khác | 63 | 06-12-2011 10:15 |
| Các Danh Tướng Thời Cách Mạng Tháng 10 Nga | tuong123 | Những danh tướng, anh hùng thời Xô viết | 10 | 29-12-2007 18:59 |
| Danh nhân nước Nga - Phần I - Những kiến trúc sư nổi tiếng | nthach | Con người | 15 | 28-11-2007 16:14 |