Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Mỹ thuật - Nhiếp ảnh

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 08-06-2008, 12:03
hongducanh's Avatar
hongducanh hongducanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,315
Cảm ơn: 6,060
Được cảm ơn 5,197 lần trong 1,556 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới hongducanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hongducanh
Default Uống nước nhớ nguồn

Lịch sử đã ghi nhận công lao của 10 cô gái TNXP anh hùng đã hy sinh oanh liệt cho tổ quốc Việt Nam.

Sự tích về 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc

Ngã ba Đồng Lộc nằm trên đường Trường Sơn, thuộc địa phận Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh. Ngã ba Đồng Lộc có tổng diện tích 50ha nằm gọn trong một thung lũng hình tam giác, hai bên đồi núi trọc, giữa là con đường độc đạo, mặt đường giống như một lòng máng, bom địch thả xuống bên nào đất đá cũng lăn xuống đường làm cản trở giao thông.

Tất cả mọi con đường từ Bắc vào Nam đều phải vượt qua ngã ba Đồng Lộc. Ngã ba Đồng Lộc được coi như cổ họng, vượt qua được sẽ phân tán toả ra nhiều tuyến đường khác nhau đi vào nam. Ngã ba Đồng Lộc là trọng điểm có tầm quan trọng chiến lược nên trong chiến tranh phá hoại kẻ địch âm mưu ném bom huỷ diệt nhằm chặn đứt sự chi viện sức người, sức của, vũ khí, súng đạn, lương thực... của hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa đối với tiền tuyến lớn miền Nam. Chỉ tính riêng 240 ngày đêm từ tháng 3 đến tháng 10/1968 không quân địch đã trút xuống đây 48.600 quả bom các loại.

Hồi 17h ngày 24/7/1968 tiểu đội 4 thanh niên xung phong được lệnh trọng điểm ở khu vực địch vừa thả bom để san lập hố bom sửa chữa đường, kết hợp sửa chữa hầm trú ẩn khơi sâu rãnh thoát nước ở đoạn đường độc đạo để nhanh chóng thông đường cho xe qua. Tiểu đội 4 hôm ấy có 10 cô gái trẻ:

Võ thị Tần - 22 tuổi - tiểu đội trưởng
Hồ Thị Cúc - 21 tuổi - tiểu đội phó
Võ Thị Hợi - 20 tuổi - chiến sĩ
Nguyễn Thị Xuân - 20 tuổi - chiến sĩ
Dương Thị Xuân - 19 tuổi - chiến sĩ
Trần Thị Rạng - 19 tuổi - chiến sĩ
Hà Thị Xanh - 18 tuổi - chiến sĩ
Nguyễn Thị Nhỏ - 19 tuổi - chiến sĩ
Võ Thị Hạ - 19 tuổi - chiến sĩ
Trần Thị Hường - 17 tuổi - chiến sĩ

Nhận nhiệm vụ xong, các cô đến tại hiện trường gấp rút triển khai công việc với cả niềm vui được gửi gắm trên từng chiếc xe qua nên các cô không hề sợ hãi. Họ làm việc không ngơi tay, vừa cười, vừa nói, vừa ý ới gọi nhau. Bỗng một tốp máy bay phản lực từ h ướng Bắc vào Nam vượt qua trọng điểm. Tất cả các cô nhanh chóng nằm rạp xuống đường. Hết tiếng máy bay các cô lại chồm dậy làm việc. Bất ngờ tốp máy bay phản lực quay lại bay từ trong ra thả một loạt bom rơi đúng vào đội hình 10 cô gái. Các tiểu đội thanh niên xung phong đi sau chồm lên gào thét, nhân dân xóm Bãi Dĩa quanh đấy cũng lao ra gọi tên từng người. Khi đến nơi quả bom vừa nổ chỉ thấy một hố bom sâu hoắm, một vài chiếc xẻng, cuốc văng ra nhưng không còn thấy một ai, không nghe thấy một tiếng người. Cả 10 cô gái trẻ ấy đã hy sinh.

Để ghi sâu tội ác và ghi lại chiến tích của 10 cô gái tại trọng điểm lịch sử này Quốc hội và Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã truy tặng danh hiệu anh hùng cho 10 cô gái hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc.

(Theo Phụ Nữ Việt Nam)


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Đài tưởng niệm


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Mặt trước nghĩa trang liệt sĩ
__________________
hongduccompany@gmail.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên:
BelayaZima (08-06-2008), chaika (08-06-2008), eurasia2010 (17-03-2012), Geobic (01-08-2008), hungmgmi (08-06-2008), ninh (17-03-2012), NISH532006 (26-01-2010), nthach (09-06-2008), Old Tiger (27-07-2008), Phucbontu08 (08-06-2008), sad angel (20-12-2010), sonque (30-04-2009), USY (08-06-2008)
  #2  
Cũ 08-06-2008, 12:05
hongducanh's Avatar
hongducanh hongducanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,315
Cảm ơn: 6,060
Được cảm ơn 5,197 lần trong 1,556 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới hongducanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hongducanh
Default

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bia tưởng niệm



Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Đoàn cựu chiến binh Hà Nội thắp hương tưởng niệm 10 anh hùng liệt sĩ...
__________________
hongduccompany@gmail.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên:
Cá Măng (09-06-2008), Geobic (01-08-2008), hungmgmi (09-06-2008), ninh (17-03-2012), NISH532006 (26-01-2010), nthach (09-06-2008), Old Tiger (27-07-2008), sad angel (20-12-2010)
  #3  
Cũ 08-06-2008, 12:09
hongducanh's Avatar
hongducanh hongducanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,315
Cảm ơn: 6,060
Được cảm ơn 5,197 lần trong 1,556 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới hongducanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hongducanh
Default

Mộ của 10 anh hùng liệt sĩ ngã ba Đồng Lộc


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.



Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.



Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.



Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.



Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
hongduccompany@gmail.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên:
Geobic (01-08-2008), hungmgmi (09-06-2008), ninh (17-03-2012), NISH532006 (26-01-2010), nthach (09-06-2008), Old Tiger (27-07-2008), sad angel (20-12-2010)
  #4  
Cũ 08-06-2008, 12:10
hongducanh's Avatar
hongducanh hongducanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,315
Cảm ơn: 6,060
Được cảm ơn 5,197 lần trong 1,556 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới hongducanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hongducanh
Default

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.



Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.



Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.



Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.



Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
hongduccompany@gmail.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên:
chaika (08-06-2008), Geobic (01-08-2008), hungmgmi (09-06-2008), ninh (17-03-2012), NISH532006 (26-01-2010), nthach (09-06-2008), Old Tiger (27-07-2008), rung_bach_duong (08-06-2008), sad angel (20-12-2010), USY (08-06-2008)
  #5  
Cũ 09-06-2008, 11:31
hongducanh's Avatar
hongducanh hongducanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,315
Cảm ơn: 6,060
Được cảm ơn 5,197 lần trong 1,556 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới hongducanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hongducanh
Default

Cám ơn rung bach duong và các admin đã trả lại sự trong sạch và tĩnh lặng của topic này. 10 nữ anh hùng liệt sĩ của mảnh đất miền Trung được siêu thoát và luôn phù hộ độ trì cho tất cả các thành viên trong và ngoài NNN.
__________________
hongduccompany@gmail.com

Thay đổi nội dung bởi: hongducanh, 09-06-2008 thời gian gửi bài 11:33
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên:
eurasia2010 (17-03-2012), Geobic (01-08-2008), Old Tiger (27-07-2008), sad angel (20-12-2010)
  #6  
Cũ 09-06-2008, 11:52
chaika's Avatar
chaika chaika is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,173
Cảm ơn: 9,097
Được cảm ơn 4,556 lần trong 960 bài đăng
Default

To bác Hongducanh, cám ơn bác về những bức ảnh rất cảm động và thiêng liêng. CK thấy ở những ngôi mộ này, ngoài hoa còn có nhiều gương , lược, cả bồ kết nữa, là của những người viếng mộ mang đến hả bác? Bây giờ người ta còn tiếp tục mang đến không? Điều này quả là đặc biệt. Có lẽ cùng với lòng kính trọng còn có niềm thương cảm cho những mái đầu xanh còn quá trẻ 19 đôi mươi.
__________________
A Дружба начинается с Улыбки!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn chaika cho bài viết trên:
Old Tiger (27-07-2008), sad angel (20-12-2010)
  #7  
Cũ 27-07-2008, 21:19
Cartograph's Avatar
Cartograph Cartograph is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,557
Cảm ơn: 7,075
Được cảm ơn 5,422 lần trong 1,225 bài đăng
Default Nhân ngày 27-7: Những rung chuyển từ "cách sống Thùy Trâm"

Nhà văn Nguyên Ngọc - người với con mắt tinh đời và tình cảm yêu thương sâu nặng - nói về chất "lửa" trong cuốn nhật ký tình cờ tìm thấy trong đống tro tàn của cuộc chiến tranh.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Những ngày này, chúng ta cứ như đang được sống trong một chuyện cổ tích thần kỳ, một cổ tích hiện đại: một cô gái tuổi 20, mất cách đây đã 35 năm, bỗng như sống dậy sinh động lạ thường và đánh thức trong mỗi chúng ta và trong toàn xã hội không chỉ những cảm xúc nồng cháy mà cả những nghiệm suy sâu xa về lẽ sống, cách sống ở đời buộc mỗi chúng ta bỗng phải giật mình tự nhìn lại, tự soát lại mình rành mạch hơn, thẳng thắn hơn, nghiêm khắc hơn, tự hỏi mình đang sống như thế nào đây, mình sống hôm nay có thật sự xứng đáng không, hay đã để phôi pha mất những gì tốt đẹp nhất mà chính chúng ta, xã hội chúng ta đã tạo nên được một thời.

Thậm chí câu hỏi chị nêu ra cho chúng ta hôm nay có thể còn sâu sắc và bức bối hơn nữa: Làm thế nào để cho xã hội ta lại có lại được một thời tốt đẹp như thời chị đã sống và vì nó chị đã hy sinh như thời ấy mà chính chúng ta cũng đã từng sống. Sống và nhớ lại, sống và nhớ lấy...

Tôi không sợ quá lời khi nói điều này: những ngày này, nhật ký Thùy Trâm đang gây ra một cuộc đánh thức đạo đức nghiêm trang trong xã hội chúng ta, trong mỗi chúng ta.

Và còn điều này nữa: không chỉ chúng ta mà cả những người từng ở bên kia trận tuyến một thời từng là kẻ thù sinh tử của chúng ta, họ cũng bị rung chuyển dữ dội. Đến mức buộc từ nay phải nhìn thế giới một cách hoàn toàn khác.

Người cựu chiến binh Mỹ Fred đã nói đúng: Thùy Trâm không định viết cho toàn thế giới, chị chỉ viết cho riêng mình. Đó là một con người có một đức tính rất quý báu mà hình như ngày nay nhiều người trong chúng ta không còn biết và giữ được nữa: sống hết sức tự giác sống và luôn tự hỏi về từng giây phút sống của chính mình, từ cách sống của mình trong từng giây phút đó. Sống luôn đối diện với chính mình, trong từng giây phút từng suy nghĩ, từng hành vi. Chị viết cho nhu cầu tự kiểm soát về đạo đức thiết yếu đó của chính chị.

Nhưng, lạ vậy - hay đúng ra chính vì vậy - mà những trang viết rất riêng tư của chị bỗng có sức mạnh lạ lùng. Nó đã khiến anh trung sĩ thông dịch quân đội Sài Gòn Nguyễn Trung Hiếu thấy "có lửa" ở những trang giấy ghi vội trong đêm và giữa rừng, bằng những nét chữ rất nữ tính ấy.

Còn người mẹ Mỹ của Fred khi cầm trên tay hai cuốn vở lạc đến từ bên kia trái đất đó thì bỗng lo sợ: "Con hãy cẩn thận, hai cuốn vở ấy có thể đốt cháy cả cuộc đời con!". Và nó đã đốt cháy cả cuộc đời Fred thật. Anh ta không thể sống nếu không tìm lại được gia đình người nữ Việt cộng mà chính đơn vị anh đã giết chết, và trao lại cho họ những cuốn nhật ký có sức rung chuyển ghê gớm ấy, nếu anh không gặp được người mẹ Việt Nam kỳ diệu đã sinh ra người nữ Việt cộng ấy và từ nay xin được gọi bà bằng "Mẹ!" và từ nay xin được làm một người con trong gia đình ấy...

Sau bao nhiêu tìm kiếm vất vả, Fred và bạn anh, Ted - cũng từng là một cựu chiến binh ở Việt Nam và cũng bị hai cuốn vở nhỏ nọ chinh phục - đã gặp được những người thân của Thùy Trâm, và cùng họ trở về chính nơi chị đã ngã xuống 35 năm trước.

Trong một đêm giao lưu vừa rồi ở Quảng Ngãi, khi được hỏi về "bí mật kỳ lạ của sức mạnh Thùy Trâm" Fred đã trả lời: "Các bạn cần đọc cuốn nhật ký đó, mỗi người cần tự mình đọc cuốn nhật ký đó. Tự nó sẽ nói với bạn tất cả. Anh đã nói đúng. Cần đọc Nhật ký Thùy Trâm. Cần đọc thật kỹ từng dòng chị viết và nghĩ về cách sống của chị, cũng là cách sống của tất cả chúng ta một thời, bởi chính bằng cách sống ấy chúng ta đã đi đến thắng lợi trong cuộc chiến tranh khủng khiếp vừa rồi.

Tôi nghĩ từ nay có thể có một cách gọi: "Cách sống Thùy Trâm". Nhà phê bình Vương Trí Nhàn đã định nghĩa đó là cách sống "tận tụy làm người". Cũng là một cách cố gắng diễn đạt sâu sắc.

Riêng tôi, tôi hết sức chú ý điều này: ở cô bác sĩ Hà Nội trẻ ấy luôn có một nhu cầu tối đa về tình yêu. Như một vầng mặt trời, nhỏ bé mà sáng chói, đi đến đâu từ cô cũng lan tỏa ra tình yêu mênh mông, thắm thiết, mãnh liệt. Cô có hàng chục người "em nuôi", người nào cũng thân thiết vô cùng, có thể sống chết vì nhau. Cô có hàng trăm người thân khắp các thôn xóm cô đặt chân đến và công tác, vì mỗi người trong số họ cô sẵn sàng hiến cả thân mình bất cứ lúc nào.

Cô hầu như không thể sống được nếu không tha thiết yêu mọi người quanh mình. Cả cây cỏ, cả thiên nhiên, cả mầu xanh trên lá rừng sau cơn mưa, ánh nắng vừa bừng lên buổi sáng một góc chân trời vừa chợt hé lên sau đám cây rừng chằng chịt...

Và tất cả những thứ ấy ngay giữa chiến tranh, bom đạn khói lửa, và bao nhiêu nhiêu khê của công việc phức tạp, căng thẳng vô cùng của một bệnh xá trụ giữa một vùng ác liệt bậc nhất của chiến trường. Với tất cả, cô đều yêu một trăm phần trăm không chia sẻ, không chịu dừng lại nửa chừng đối với bất cứ ai, bất cứ vẻ đẹp thoáng hiện nào của cuộc sống. Cô sẽ chết ngạt mất nếu không được ban tỏa tình yêu đến mọi người, mọi vật chung quanh. Thùy Trâm là vậy đấy: cô là một trung tâm tình yêu, nhỏ bé mà nồng cháy và bất tận. Và ngược lại, hay đúng hơn, đồng thời, cô cũng có một đòi hỏi vô cùng to lớn được yêu thương. Cô cần đến tình yêu thương của mọi người, mọi vật quanh mình.

Và cũng là một trăm phần trăm tất cả một trăm phần trăm. Cô không chịu bất cứ sự chia sẻ nào cả. Cô đau đớn hằng đêm nhớ mẹ, nhớ các em, nhớ bạn bè, nhớ Hà Nội. Mà lại cũng đau đáu như vậy từng giây phút cô tha thiết nhớ chiến trường, nhớ từng đồng đội, từng người dân dưới các làng, các xóm, từng đứa "em nuôi", từng bà mẹ già Quảng Ngãi, Đức Phổ, từng em bé, từng người em, người chị... Cô nồng nàn nhớ người yêu giận hờn đau khổ dằn vặt vì cô cho rằng anh ấy không dành cho cô tất cả một trăm phần trăm...

Đấy là một người anh hùng rất kỳ lạ: một nữ anh hùng đêm khuya nào cũng ngồi buồn một mình và... khóc, vì nhớ mẹ, nhớ bao người thân, vì giận hờn hình như ai đó chưa dành cho mình một trăm phần trăm tình yêu. Đó là một người nữ anh hùng rất mãnh liệt như lửa cháy, mà cũng hết sức yếu mềm trong tình yêu, ở trong cô chứa đựng cái biện chứng kỳ lạ ấy.

Và theo tôi chừng ấy cái biện chứng của những mâu thuẫn kỳ lạ và kỳ diệu đó đã làm nên cái mà bây giờ chúng ta gọi là sức mạnh Thùy Trâm. Cũng là sức mạnh vô địch của chúng ta một thời...

Về hai ngày cuối cùng của Thùy Trâm, ngày 21 và 22/6/1970 và cái chết của chị, theo tôi chắc hơn chúng ta còn phải công phu tìm hiểu thêm qua nhiều con đường tư liệu khác nữa. Chiến tranh và 35 năm trôi qua đã khiến cho việc xác định các sự kiện một cách thật chính xác không dễ dàng.

Riêng tôi, bằng kinh nghiệm của chính mình trong chiến tranh, và bằng hiểu người con gái Hà Nội này qua những nguồn tôi được biết, tôi tin chắc rằng chị đã hy sinh trong khi và để bảo vệ thương binh. Một người con gái có đòi hỏi triệt để đến thế trong tình yêu tất phải có một sức mạnh ghê gớm và một tư thế mãnh liệt lắm trong lúc hy sinh. Tôi biết một anh bạn tôi đang chăm chú lần ngược lại con đường lịch sử cuộc đời của người con gái này.

Thùy Trâm, Thùy, giản dị và đằm thắm như những người thân trong gia đình chị thường gọi và chúng ta cũng mong muốn được gọi như vậy, cuộc đời chị thật ngắn ngủi, chị mãi mãi tuổi hai mươi. Nhưng chính vì sống triệt để, sống đến cùng trong từng giây phút của cuộc đời, sống một trăm phần trăm bất cứ giây phút nào của cuộc đời mình, tận tụy sống, tận tụy làm người nên, vậy đó, cuộc sống của chị lại rất dài, bất tận, bất tử.

Thùy Trâm dạy cho ta cái biện chứng tuyệt diệu ấy của sự sống.

Hôm qua dân tộc ta đã từng sống như vậy đó. Cũng cần sống như vậy hôm nay.

Hải Yến - (Theo SGGP)

Sắp tới, Nhật Ký Đặng Thùy Trâm sẽ được chuyển thể sang tác phẩm điện ảnh:
http://www.vtv.vn/VN/TrangChu/TinTuc...8/5/29/160039/
PS: Nhân ngày Thương binh-Liệt sỹ, với truyền thống "uống nước nhớ nguồn" thắp một nén nhang tưởng nhớ tới các anh hùng, liệt sỹ đã không tiếc máu xương dâng hiến cho Tổ Quốc và Nhân dân!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn Cartograph cho bài viết trên:
Gấu Misa (28-07-2008), Hoa May (27-07-2008), hongducanh (27-07-2008), Huonghongvang (27-07-2008), Iozik (09-08-2008), ninh (17-03-2012), NISH532006 (26-01-2010), Old Tiger (27-07-2008), sad angel (20-12-2010), tieuboingoan (04-07-2009), USY (27-07-2008)
  #8  
Cũ 27-07-2008, 22:10
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Chân thành cảm ơn người đã mở Topic này.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #9  
Cũ 28-07-2008, 12:06
Hoa May's Avatar
Hoa May Hoa May is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TP HCM
Bài viết: 1,950
Cảm ơn: 6,579
Được cảm ơn 6,793 lần trong 1,636 bài đăng
Default

Kính phục và biết ơn những anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng hi sinh ... nhưng dẫu sao họ cũng đã được vinh danh và yên nghỉ. HM thấy xót xa vì những người anh hùng thầm lặng này ...

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/In...6&ChannelID=89

"Một nửa" của chúng tôi là Tổ quốc...

TT - Trên đời này ai cũng có "một nửa" của riêng mình để sống, để yêu, để hi sinh và hạnh phúc. Có những người phụ nữ đi qua cuộc chiến cũng sống, cũng yêu, cũng hi sinh và hạnh phúc... Nhưng "một nửa" ấy của họ mang tên Tổ quốc.
Mái tóc đã bạc trắng. Những nét chân chim đua nhau hiện ra trên gương mặt mỗi khi cô Sáu Liên cười. Đôi mắt không còn tinh anh, cô chậm chạp nhìn mọi người xung quanh rồi nhìn xa xăm như tìm về quá khứ.

Nét xuân sắc, kiên nghị vẫn còn vương trên gương mặt của người phụ nữ 67 tuổi này. Cô Sáu chưa chồng. Từ gần 10 năm nay, Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè đã thành nhà của cô và nhiều người phụ nữ cùng cảnh ngộ. Đó là những cô bộ đội, những cô giao liên, những cô thanh niên xung phong của mấy mươi năm về trước... Khi ấy còn chiến tranh.

Tuổi 20 dành cho Tổ quốc

Một thời hào hùng đã qua, trở về từ cuộc chiến họ đâu còn là những cô gái xuân sắc, đâu còn lành lặn khỏe mạnh và đâu còn có thể hạnh phúc như một người phụ nữ bình thường. Họ lại lao vào công tác trong thời bình. Cô Sáu Liên lúc làm bên hội phụ nữ, khi làm chủ tịch rồi bí thư phường Thủ Thiêm, rồi tham gia Ban tị nạn Campuchia.

Cô Luân gắn bó bao nhiêu năm bên Hội Phụ nữ Thủ Đức. Khi về hưu, cả hai cô đều không nhà, không chồng, không con và vào Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè như một chốn dừng chân cuối cùng. Các cô nhặt nhạnh niềm vui qua từng nụ cười, từng ánh mắt của những người xung quanh… Đôi khi xót xa cho phận mình.

Tham gia cách mạng khi vừa tròn 20 tuổi, cô Sáu Liên (Nguyễn Thị Kim Liên, quê Đức Hòa, Long An) đã trở thành nữ binh vận năng nổ và hoạt động hiệu quả tại chiến trường miền Đông. Đôi mắt sáng, thông minh, ăn nói có duyên, nụ cười hiền hòa, cô dễ dàng lấy được cảm tình và thuyết phục người khác. Vừa hoạt động vừa học tập, cô đi về như con thoi. Cô Liên cười kể lại: "Cái chân này xưa đi ghê lắm. Ngày ấy có khi vừa đi vừa vác bao lúa nửa tạ trên người gần cả ngày đường".

Và cũng không biết từ khi nào Kim Liên trở thành cái tên đáng nhớ của các anh bộ đội và cả những người đàn ông ở phía bên kia chiến tuyến. Bao chàng đeo đuổi nhưng cô gái kiên nghị miền Nam lúc ấy chỉ biết đến hai từ "Tổ quốc". Cô bảo: "Khi ấy chỉ nghĩ một điều làm sao trả nợ nước, trả thù nhà. Nếu mình yêu đương sẽ bị chi phối không làm hết khả năng được. Và thế là cứ lắc đầu lia lịa bao lời ngỏ của nhiều người".

Chiến tranh ngày càng khốc liệt, cô Sáu Liên bị bắt khi vừa tròn 27 tuổi, bị đày từ nhà lao này đến nhà lao khác. "Cũng không nhớ mình bị cùm hết bao nhiêu nhà lao ở miền Nam này. Chỉ nhớ ở Côn Đảo được bốn năm, ở tù tổng thảy là bảy năm. Đó là những thời gian kinh hoàng nhất".

Đồng cảnh ngộ với cô Sáu Liên, cô Luân (Đoàn Thị Luân, 76 tuổi, Thủ Đức, TP.HCM) đã ở viện dưỡng lão này gần tám năm. Ngày trước cô Luân được xem là người phụ nữ xuân sắc ở đơn vị phụ vận y tư. Cô rắn rỏi, sắc sảo nhưng cũng hồn nhiên và rất mạnh mẽ. Điều cô Luân ghét nhất là hai chữ "khuất phục". Tham gia cách mạng ở tuổi đôi mươi, cô chỉ biết điều duy nhất: "Làm sao chiến tranh nhanh kết thúc, mỗi lần nghe tiếng súng là tôi lại thấy đau lòng. Vì chắc chắn khi ấy sẽ có người bị chết, bị thương". Cô nói tíu tít về mọi thứ, đặc biệt cô kể về chuyện ở tù của mình như một kỷ niệm vui. Ở tù 12 năm, nếm đủ mùi từ đánh đập, điện châm, đi máy bay (cột hai tay, treo lơ lửng trên trần nhà), bị kiến đốt…

Những năm ở Côn Đảo đối với cô Luân là những ngày tháng phải kiên cường và rắn rỏi nhất. "Dù đau đớn thế nào cũng nhất quyết không khai gì cả. Sức mạnh duy nhất của mình là lòng yêu nước và căm thù giặc. Bây giờ có kể cho bọn cháu nghe cũng không thể nào hình dung nổi đâu". Cô còn đọc vanh vách bài thơ Ở tù Côn Đảo sướng như tiên của một đồng đội ở chung, để kể về những năm tháng chiến đấu trong tù.

Trong đó có câu: Ở tù Côn Đảo sướng như tiên. Đánh đập triền miên như đấm bóp. Nhịn đói triền miên như Phật thiền. Cô Luân còn kể về tuyệt chiêu đấu tranh của các chiến sĩ trong Côn Đảo là tuyệt thực để làm yêu sách với giặc. Có lần cả phòng tù của cô phải tuyệt thực gần hai tuần, người gầy như que củi.

Khác với cô Liên và cô Luân đều là các chiến sĩ chống Mỹ, cô Lương (Phạm Thị Lương, 89 tuổi, quê tại Hà Nội) là người tích cực tham gia kháng chiến chống Pháp. Cô đã ở Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè được 12 năm. Không trực tiếp tham gia tại các chiến trường để chiến đấu, cô Lương có một nhiệm vụ đặc biệt hơn là khai thác thông tin từ trong lòng địch. Ngày ấy, cô Lương là thư ký xinh đẹp cho quan Pháp. Cô nói tiếng Pháp điêu luyện, viết tiếng Pháp tốc ký như người Pháp. Tuy nhiên, người Pháp không ai tin cô thư ký nhỏ nhắn xinh đẹp của mình lại có thể hoạt động cho Việt Minh. Vừa nuôi cán bộ cách mạng vừa khai thác thông tin từ bên trong, lúc nào cô Lương cũng luôn đề cao cảnh giác, thông minh ứng biến mọi trường hợp có thể xảy ra. Và cô đã qua mặt được họ. Cô gái Hà thành ấy đã trở thành bao niềm mơ ước của nhiều chàng trai nhưng cô đã chọn cách "vì cách mạng nên càng liên hệ ít người càng tốt, và càng không dính đến ái tình".

Côi cút đường về



Cô Sáu Liên - Ảnh: K.T
Niềm vui của cô Liên là được gặp và nói chuyện với các bạn trẻ. Khi thì các bạn sinh viên, khi thì các bạn bên Hội Chữ thập đỏ. Lúc nào cô Sáu Liên cũng dành sẵn bánh kẹo, quà mứt trong phòng để "hễ tụi nhỏ tới lúc nào thì có mà cho chúng. Nhưng một năm cũng chỉ hai ba đợt, biết thế nhưng vẫn cứ để dành". Cô có một cuốn sổ nhỏ, giữ gìn trang trọng, nâng niu. Trong cuốn sổ ấy là số điện thoại mà các bạn sinh viên đã từng gặp cô. "Ước gì mình cũng có con thì giờ đâu côi cút thế này… - cô Liên buông tiếng rồi khóc - Mình đâu muốn nằm ăn không ngồi rồi thế này đâu.

Chỉ tại cái thân già đã sức cùng lực kiệt nên mới phải vào đây. 11 năm sau khi về hưu, cô làm đủ nghề để sống, khi trông trẻ, khi nấu ăn, sống nhờ hết nhà người bạn này đến nhà người bạn khác. Giờ già rồi, không thể phiền bạn hoài…". Trên tủ của cô Liên từng lọ thuốc chi chít xếp lên nhau: thuốc loãng xương, thuốc hạ huyết áp, thuốc trợ tim... Cô cười: "Già rồi, ai chả phải bệnh... nhưng tự lo được ngày nào thì cố ngày ấy".

Mỗi lần có ai vào thăm là cô Luân tìm mọi cách kéo dài thêm một phút nữa: "Ngồi thêm chút nữa đi con. Để cô gọt trái xoài cho ăn...". Cô cứ kiếm hết cớ này đến cớ khác để kéo dài thêm "một phút" ngắn ngủi. Lúc thì cô bảo uống thêm ly nước, lúc cô bảo để cô gọt này cho ăn, khi cô bảo để cô hát bài này hay lắm cho nghe… Ai cũng hiểu nên cũng cố nán lại với cô thêm một ít phút. Và khi tất cả đi rồi, cô thường nhìn xa xăm.

Nét rắn rỏi, mạnh mẽ ngày thường nhường chỗ cho sự ngậm ngùi đơn côi. Nhưng rồi khi có ai đó an ủi, cô phì cười: "Tụi bay tào lao, tao có sao đâu, mình sống chiến đấu cho quê hương, giờ không nghe tiếng súng, tiếng bom là tao hạnh phúc. Vinh dự lắm!".

Còn cô Lương không còn đi lại nhiều được nữa. Cô trầm ngâm: "Cũng biết mình gần đất xa trời nên hậu sự đã chuẩn bị cả rồi. Sống đến bây giờ là may mắn lắm rồi. Nhiều đồng đội hi sinh mà có biết mồ mả ở đâu đâu...".

KIM TUYẾN
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên:
Cartograph (31-07-2008), chaika (06-08-2008), hongducanh (28-07-2008), Iozik (09-08-2008), ninh (17-03-2012), NISH532006 (26-01-2010), Old Tiger (05-08-2008), sad angel (20-12-2010)
  #10  
Cũ 28-07-2008, 13:30
hongducanh's Avatar
hongducanh hongducanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,315
Cảm ơn: 6,060
Được cảm ơn 5,197 lần trong 1,556 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới hongducanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hongducanh
Default

Chúng tôi thường gặp mặt nhau vào ngày 29.7 thay vì ngày thương binh - liệt sĩ 27.7. Bởi ngày đó, cách đây đã 34 năm - đúng 5 giờ sáng, giờ phát hoả...chiến dịch Thượng Đức bắt đầu từ đó...

Tất cả trong chúng tôi còn sống sau trận chiến Thượng Đức 1974 (Nay là huyện Đại Lộc - Quảng Nam) hiện tại mỗi người một nơi, mỗi người một công việc khác nhau... Thông thường những người lính như chúng tôi sau khi trở về quê hương đa phần không khá giả, hàng ngày vật lộn với công việc để kiếm ăn - nuôi con học hành...

Chúng tôi đến ngôi nhà tập thể của anh Phí Văn Chiến - nguyên là đại tá - nhà báo quân đội, nay đã nghỉ hưu-nhà anh ở trong quận Thanh Xuân - Hà Nội. Anh đã cầm chiếc máy ảnh xuyên suốt cùng chúng tôi trong quá trình tham gia đánh trận Thượng Đức. Những bài viết của nhà văn quân đội Cao Tiến Lê thường được minh họa bằng những bức ảnh của anh... Trong một không gian khiêm tốn nhưng đủ để gần 20 người ngồi quây quần tưởng nhớ đến những người anh, người bạn đã ngã xuống. Trên bàn thờ là một chiếc ba lô, mũ tai bèo, bi đông nước và một chiếc gạy kiểu Trường Sơn, đó là những gì thuộc tài sản của người lính chúng tôi khi thời chiến - Đau thương vô tận lại là một danh sách dài đến vài nghìn cái tên...mãi mãi không trở về quê hương! Chiến tranh là vậy, cho dù đã qua đi rất nhiều năm...Nhưng đọc lại những cái tên đã cùng ăn, cùng ở trong một căn hầm - không sao cầm nổi nước mắt, chúng tôi không khóc nhưng tự nhiên mắt cứ nhòa đi...Thôi thì số phận đã an bài. Các anh, các bạn đã vĩnh viễn ra đi vì tổ quốc - hãy phù hộ cho những người còn tồn tại được khỏe mạnh và có cuộc sống ổn định. Chúng tôi chỉ còn biết làm một việc duy nhất đối với họ là thắp những nén nhang chân thành...

Anh Đào ngọc Quý ở phố Huế Hà Nội cùng học với tôi năm thứ nhất cũng được điều động vào quân đội cùng ngày, anh đã may mắn hơn những người có tên trong danh sách kia, thế nhưng anh mãi mãi không đến đuợc trường đại học nữa bởi anh là hạng thương binh cuối cùng! anh được nhà nước quan tâm cho một y tá riêng để phục vụ. Anh bị hỏng một mắt, liệt tay phải và chân trái, phải di chuyển bằng xe lăn! nhưng với quyết tâm thắng lại định mệnh - hiện tại anh đã tự mình đi lại được(tất nhiên không bao giờ được như những người bình thường). cảm động trước anh chàng thư sinh là thương binh nặng - cô y tá trẻ đã thuận tình làm vợ anh, họ có hai cháu nhỏ nhưng cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn...

Chuyện về các anh, các chị và các bạn còn rất nhiều và rất dài.

Nhân ngày thương binh liệt sĩ, chúng tôi chân thành dâng hương tưởng nhớ và cám ơn các anh, các chị, các bạn đã ngã xuống cho tổ quốc Việt Nam.
__________________
hongduccompany@gmail.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên:
Cartograph (31-07-2008), chaika (06-08-2008), Huonghongvang (06-08-2008), Iozik (09-08-2008), NISH532006 (26-01-2010), Old Tiger (05-08-2008), sad angel (20-12-2010)
  #11  
Cũ 03-08-2008, 17:34
tuong123's Avatar
tuong123 tuong123 is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2007
Đến từ: Hội An - Quảng Nam
Bài viết: 218
Cảm ơn: 133
Được cảm ơn 165 lần trong 75 bài đăng
Default Đồng Lộc - Huyền Thoại Thế Kỷ 20

Ngă ba Đồng Lộc nằm trên đường Trường Sơn, thuộc địa phận Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh. Ngă ba Đồng Lộc có tổng diện tích 50 ha, nằm gọn trong một thung lũng hình tam giác, hai bên đồi núi trọc, giữa là con đường độc đạo, mặt đường giống như một lọng máng, bom địch thả xuống bên nào đất đá cũng lăn xuống đường làm cản trở giao thông.

Tất cả mọi con đường từ Bắc vào Nam đều phải vượt qua ngă ba Đồng Lộc. Ngă ba Đồng Lộc được coi như cổ họng, vượt qua được sẽ phân tán toả ra nhiều tuyến đường khác nhau đi vào nam. Ngă ba Đồng Lộc là trọng điểm có tầm quan trọng chiến lược nên trong chiến tranh phá hoại kẻ địch âm mưu ném bom huỷ diệt nhằm chặn đứt sự chi viện sức người, sức của, vũ khí, súng đạn, lương thực... của hậu phương lớn miền Bắc xă hội chủ nghĩa đối với tiền tuyến lớn miền Nam. Chỉ tính riêng 240 ngày đêm từ tháng 3 đến tháng 10/1968 không quân địch đă trút xuống đây 48.600 quả bom các loại.Trong 5 tháng, chúng ta đã bắn rơi 14 máy bay Mỹ. Trong 7 tháng năm 1968, ta đã phá 1.780 quả bom, góp 974.240 ngày công để thông tuyến, làm đường mới từ Khiêm ích, Truông Kén, Bãi Dịa 6 km. Quân và dân các xã đã góp 185.400 ngày công với 42.620 người phục vụ chiến đấu, đào đắp 95.209m3 đất đá, vận chuyển 45m3 gỗ, cung cấp 22.448 cọc tre, 24.000 gánh bổi chống lầy. Trong suốt 300 ngày đêm khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh, hơn 16.000 con người đã đối mặt, bám trụ chiến đấu kiên cường để nối mạch, thông đường với tiền tuyến.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Danh Sách 10 cô gái TNXP Ngă Ba Đồng Lộc
1. Chị Võ Thị Tần (Tiểu đội trưởng) - 22 tuổi
SN: 1944 - Quê quán: X. Thiên Lộc, H. Can Lộc, Hà Tĩnh.
2. Chị Hồ Thị Cúc (Tiểu đội phó) - 21 tuổi
SN: 1944 - Quê quán: X. Sơn Bằng, H. Hương Sơn, Hà Tĩnh.
3. Chị Nguyễn Thị Nhỏ - Chiến Sĩ - 19 tuổi
SN: 1944 - Quê quán: X. Đức Lạng, H. Đức Thọ, Hà Tĩnh.
4. Chị Dương Thị Xuân - Chiến Sĩ - 19 tuổi
SN: 1948 - Quê quán: X. Đức Tân, H. Đức Thọ, Hà Tĩnh.
5. Chị Võ Thị Hợi - Chiến Sĩ - 20 tuổi
SN: 1947 - Quê quán: X. Thiên Lộc, H. Can Lộc, Hà Tĩnh.
6. Chị Nguyễn Thị Xuân - Chiến Sĩ - 20 tuổi
SN: 1948 - Quê quán: X. Vĩnh Lộc, H. Can Lộc, Hà Tĩnh.
7. Chị Trần Thị Hường - Chiến Sĩ - 17 tuổi
SN: 1949 - Quên quán: TX. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.
8. Chị Hà Thị Xanh - Chiến Sĩ - 18 tuổi
SN: 1949 - Quê quán: X. Đức Hòa, H. Đức Thọ, Hà Tĩnh.
9. Chị Trần Thị Rạng - Chiến Sĩ - 19 tuổi
SN: 1950 - Quê quán: X. Đức Vĩnh, H. Đức Thọ, Hà Tĩnh.
10. Chị Võ Thị Hà - Chiến Sĩ - 19 tuổi
SN: 1951 - Quê quán: TT. Đức Thọ, H. Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Đồng Lộc, ngày 19 - 07 -1968.
Mẹ kính yêu của con!
Ngày mai chị Thủy về nhận thực phẩm sẽ ghé về nhà ta, con viết mấy dòng chữ gửi về thăm mẹ. Mẹ ơi! Chiều nay chúng con lại thắng thằng Mỹ một keo nữa. Con kể để mẹ mừng nhé! Trưa nay hằng chục máy bay giặc kéo đến trút bom lên Ngă ba Đồng Lộc, với yêu cầu nhanh chóng thông đường, mặc dù trời còn sớm nhưng tất cả chúng con đều xông lên mặt đường để kịp thời cứu chữa. Trong thời gian chúng con làm, máy bay giặc có kéo đến trinh sát, chúng tưởng đâu đường sá đă bị tan nát bởi cơn mưa bom của chúng. Nhưng chúng có mắt cũng như mù, chính lúc đó là lúc đọan đường đang được nối liền bằng cả tâm hồn và trí lực của chúng con. Trời xẩm tối, những chiếc xe mang nặng tình hậu phương lại lăn bánh trên đường ra tiền tuyến. Chúng con vui sướng vẫy chào những chiến sĩ lái xe anh dũng. Mẹ của con, thấy giặc đánh nhiều hơn dạo trước, mẹ chắc là lo cho chúng con lắm. Nhưng không, mẹ đừng lo, ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm chúng thắp đèn để chúng con làm đường, ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện, bom đạn của chúng có thể làm rung chuyển núi rừng nhưng không có thể làm rung chuyển được những trái tim của chúng con.
Mẹ ạ, thằng Mỹ còn hung hăng thì còn nhiều chuyện kể cho mẹ nghe về sự thất bại của chúng trên mảnh đất nhỏ kiên cường này. Mẹ ơi! Thời gian này địch đánh phá ác liệt nhưng bọn con vẫn tập được nhiều bài hát mới. Quyển sổ tay mẹ gửi dạo nọ đă gần hết rồi mẹ gửi thêm cho con ít giấy.
Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá! Con mong mẹ giữ gìn sức khỏe và đừng lo cho con nhiều.
Thìn em! Tình hình học tập của em ra sao? Có tốt không? Chị nhắc em phải tranh thủ thay chị giúp mẹ, đừng để mẹ làm nhiều mà tội. Các chị em trong đơn vị gửi lời hỏi thăm sức khỏe mẹ đó, mẹ cho con gửi lời hỏi thăm sức khỏe cậu, mợ cùng các cháu và bà con xung quanh. Thôi mẹ nhé!
Con của mẹ.Chị của em.
Tần.

Trên đây là bút tích lá thư của chị Võ Thị Tần - Tiểu đội trưởng 10 nữ TNXP - gửi về cho mẹ trước lúc hy sinh 5 ngày.

Cảnh mười cô gái TNXP tuổi đời rất trẻ, lao nhanh thoăn thoắt về phía những quả bom vừa rơi xuống, các cô dùng sức mạnh của những cánh tay thiếu nữ đẩy những quả bom nặng hàng trăm ký sang lề để bao chuyến xe đi về nối liền mạch máu hậu phương với tiền tuyến không phải là thiểu số, mà đó là hình ảnh của biết bao người TNXP trên tuyến đường Trường Sơn và nhiều người trong số họ đă hi sinh thầm lặng, anh dũng như 10 cô TNXP Đồng Lộc hay 12 cô TNXP ở Truông Bồn (cũng thuộc Hà Tĩnh).
Những người thiếu nữ tuổi đôi mươi chưa ai lập gia đ́nh, chưa từng trải qua hạnh phúc được làm vợ, làm mẹ, đêm cũng như ngày dăi nắng dầm mưa, đội mưa bom của giặc, xem gian khổ và cái chết nhẹ tựa lông hồng. Nên nhớ rằng theo tính toán th́ riêng mỗi 1m2 ở Đồng Lộc phải hứng chịu 3 quả bom tấn Có lẽ đa số chúng ta cũng đă từng xem bộ phim “Ngă Ba Đồng Lộc”, vậy cái ǵ có thể khiến cho 10 cô gái khi đối mặt với hiểm nguy mà vẫn hát vang được bài Sợi Nhớ Sợi Thương, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cho dù cái chết cận kề. Trích 1 câu trong bức thư trên: “bom đạn của chúng có thể làm rung chuyển núi rừng nhưng không có thể làm rung chuyển được những trái tim của chúng con.” Đó chính là lư tưởng cách mạng, là tinh thần yêu nước, lòng căm thù giặc Mỹ,… chính những thứ đó đă tạo cho họ một nghị lực sống phi thường. Trước ngày hi sinh, 1 trong 10 cô gái đă nhận được giấy phép về thăm nhà nhưng cô đă không đi mà ở lại cùng đồng đội để thông đường cho xe. Họ đă sống, đă chiến đấu và cống hiến hết mình cho lý tưởng, cho Tổ quốc. Hẳn ai đă đọc nhật ký Đặng Thùy Trâm hay “Măi măi tuổi 20” của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc cũng thấy được điều đó.
Hôm nay, chúng ta hạnh phúc như thế này, hưởng thụ sung sướng trong bao tiện nghi, có bao giờ chạnh lòng nhớ đến 1 thế hệ anh hùng, nhớ đến những cô gái, chàng trai đă dâng hiến trọn vẹn tuổi xuân và hạnh phúc cá nhân cho quê hương để làm nên 1 huyền thoại Việt Nam của thế kỷ 20? Hạnh phúc này, sung sướng này có tương phản quá không với những năm tháng triền miên trong gian nguy, thiếu thốn và phải đánh đổi bằng xương, bằng máu, bằng mồ hôi và nước mắt của các thế hệ đi trước mới có được. Vì vậy nếu chúng ta ích kỷ, toan tính cá nhân thì có đáng hổ thẹn trước các bậc cha anh hay không?
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tiểu đội 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc đang san lấp hố bom. Ảnh: Văn Sắc.

Các thế hệ cha anh nói chung và 10 cô gái TNXP Đồng Lộc nói riêng thật xứng với câu thơ: “Có cái chết hóa thành bất tử. Có những lời hơn mọi bài ca. Có những con người như chân lý sinh ra” (Tố Hữu).
__________________
:emoticon-0171-star:Có Những Phút Làm Nên Lịch Sử
:emoticon-0171-star:Có Cái Chết Hóa Thành Bất Tử
:emoticon-0171-star:Có Những Lời Hơn Mọi Lời Ca
:emoticon-0171-star:Có Con Người Như Chân Lý Sinh Ra

Thay đổi nội dung bởi: tuong123, 03-08-2008 thời gian gửi bài 18:10
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn tuong123 cho bài viết trên:
NISH532006 (26-01-2010), sad angel (20-12-2010), thantin (24-04-2011)
  #12  
Cũ 03-08-2008, 17:44
tuong123's Avatar
tuong123 tuong123 is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2007
Đến từ: Hội An - Quảng Nam
Bài viết: 218
Cảm ơn: 133
Được cảm ơn 165 lần trong 75 bài đăng
Default

Những đóa hoa bất tử
"Vậy mà ngày 24-7-1968, đến loạt bom thứ 15..." - ông Nguyễn Hữu Nhã (78 tuổi), nguyên bí thư Đảng ủy xã Đồng Lộc từ năm 1965-1985 - nhân chứng sống lịch sử, kể đến đây mà nghẹn ngào rơi nước mắt.
"...Đúng 16g, một tốp máy bay lao tới ném bom và mười chị đã lánh vào một căn hầm chữ A gần đường nhất. Một quả bom rơi trúng cửa hầm, khói bom mù mịt, bao trùm lên tất cả các chị”.
Đứng trên đồi quan sát, đồng đội không thấy ai trong mười cô. Cả trận địa lặng đi..., òa lên tiếng khóc: Tần ơi? Hà ơi? Nhỏ ơi?...
"Trong lễ truy điệu, mới tìm thấy thi thể của chín chị. Do bị vùi lấp sâu, mãi ba ngày sau chị Hồ Thị Cúc, tiểu đội phó, mới được tìm thấy trong tư thế ngồi, mười ngón tay rớm máu..." - ông Nhã nhớ lại.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Riêng chị Hồ Thị Cúc, mãi sáng ngày thứ 3 đồi đội mới tìm thấy chị trên đồi Trọ Voi trong tư thế ngồi, đầu đội nón, bên cạnh cà cái cuốc, 10 đầu ngón tay bị ứa máu vì đang bới đất để tìm đường ra. Thương xót người em, người đồng đội, tác giả Yến Thanh ( tên thật Nguyễn Thanh Bình - CB KT ngành GTVT) cùng có mặt lúc đó đã nghẹn ngào viết lên bài thơ " Cúc Ơi".

Cúc ơi!

Tiểu đội đã về xếp một hàng ngang
Cúc ơi! Em ở đâu không về tập hợp
Chín bạn đã quây quần đủ hết
Nhỏ, Xuân, Hà, Hường, Hợi, Rạng, Xuân, Xanh
A trưởng Võ Thị Tần đã điểm danh
Chỉ thiếu mình em
Chín bỏ làm mười răng được
Bọn anh đã bới tìm vẹt quốc
Chỉ sợ em đau nên nhát cuốc chùng
Cúc ơi! Em ở đâu?
Đất nâu lạnh lắm
Da em xanh
Áo em thì mỏng
Cúc ơi! Em ở đâu?
Về với bọn anh
Tắm nước sông Ngàn Phố
Ăn quýt đỏ Sơn Bằng
Chăn trâu cắt cỏ
Bài toán lớp 5 em còn chưa nhớ
Gối còn thêu dở
Cơm chiều chưa ăn
Ở đâu hỡi Cúc?
Đồng đội tìm em
Đũa găm cơm úp
Gọi em,
Gào em
Khản cổ cả rồi
Cúc ơi!
26-07-1968

Dưới đây là những dòng lưu bút của 10 cô gái TNXP Đồng Lộc do cựu TNXP Nguyễn Thị Hường – người từng sống, chiến đấu bên cạnh các cô

Tháng 11-1967, Nguyễn Thị Hường tròn 16 tuổi, vừa học xong chương trình trung học cơ sở, viết đơn khai tăng thêm hai tuổi (chị sinh tháng 10 -1951) rồi đạp xe lên Huyện đoàn Đức Thọ xin gia nhập thanh niên xung phong (TNXP). Đơn được chấp thuận và chỉ mấy ngày sau chị Hường lên đường, tham gia tiểu đội 4, đại đội 552 đóng quân tại xă Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Tiểu đội 4 do Võ Thị Tần làm tiểu đội trưởng ở nhờ nhà dân trong làng.

Nhận nhiệm vụ, chị Hường cùng các cô gái TNXP khác đến Đồng Lộc gấp rút triển khai công việc. Dưới mưa bom băo đạn các cô TNXP đang tuổi thanh xuân không hề biết đến sợ hăi, làm việc không ngơi tay, suốt ngày cười nói, í ới gọi nhau.

Chị Hường kể: “Tiểu đội chúng tôi hồi ấy chỉ có chị Võ Thị Tần nhiều tuổi nhất và đă có người yêu. Tôi và chị Trần Thị Hường là hai người ít tuổi nhất, đều mới 16 tuổi. Chúng tôi sống chan ḥa bên nhau và mọi thứ trong đơn vị như là của chung. Trong một lá thư gửi cho mẹ, chị Võ Thị Tần đă viết: “...Ở đây vui lắm mẹ ạ! Ban đêm chúng nó thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện. Bom đạn của chúng có thể làm rung chuyển núi rừng nhưng không thể làm rung chuyển trái tim của chúng con...”.

Sau tám tháng cùng chung sống, chiến đấu với các đồng đội tại ngă ba Đồng Lộc, tôi được điều đi tăng cường cho tuyến Vĩnh Linh. Vào trung đội 39, đại đội 339. Trước ngày chia tay mấy hôm, tôi xin được mấy trang giấy trắng gấp lại làm cuốn sổ lưu bút. Mười mấy chị em ôm nhau khóc, tranh thủ ghi những ḍng lưu bút, hứa với nhau công tác tốt, mong hẹn gặp lại nhau ngày thống nhất đất nước. 38 năm qua, đi đâu tôi luôn mang quyển lưu bút ấy theo như những người đồng đội luôn đi bên ḿnh”.

Đó là một quyển sổ mỏng tự làm bìa giấy màu nâu (khổ 10x15cm); nay còn 20 trang giấy đă ố màu nhưng vẫn hiện rõ những nét chữ viết bằng mực Cửu Long bút Trường Sơn quen thuộc của học trò ngày ấy. Xin được trích:

“...Chỉ còn 30 phút nữa thôi đành phải xa Hường. Hường xa Rạng, chỉ một hồi ngắn ngủi không nói nên lời, Rạng cầm bút mà nghẹn ngào lắm Hường ạ! Chúng ta chung sống cùng nhau đồng cam cộng khổ ngọt bùi cay đắng có nhau. Hường đi vào mảnh đất Vĩnh Linh, mình ở lại mảnh đất quê cha cùng làm nhiệm vụ trong thời đại này. Rạng hứa với Hường là luôn làm trọn mọi nhiệm vụ. Bắt tay mong ngày thống nhất”. (Liệt sĩ Nguyễn Thị Rạng)

“Nghẹn ngào biết mấy Hường ơi
Ngờ đâu đôi ngả cắt nhau đôi đường.
Xa nhau biết mấy ngàn thương.
Cây xa rừng ngậm gừng nuốt lá
Người xa người khó tả Hường ơi.
Nhớ khi Hường nói Hường cười
Bây giờ Hường đi mình ở lại đây
Quê Hường là của bốn phương đất trời
Quê mình tiền tuyến đôi nơi
Xa nhau không phải quên lời năm xưa.
Xa nhau không phải xa hoài
Xa nhau là để ngày mai sum vầy
Hai trái tim cùng chung nhịp đập
Trong muôn vàn khối óc trái tim
Đôi ta như thể đôi chim bay
Đi không mỏi để tìm ngày mai.
Thôi nghẹn ngào xúc động quá.

Ḿnh chúc Hường luôn luôn vui, khỏe, trẻ, lạc quan yêu đời và phấn đấu trong mọi công tác, làm thế nào đàng hoàng công tác bảo vệ phẩm chất con người thanh niên hiện đại. Còn mình ở lại cũng hăng say công tác của trên giao cho.

Thôi hạ bút chờ thư của Hường ở nơi xa gửi về cho Xuân.

(Liệt sĩ Nguyễn Thị Xuân)

Hường ạ! Vì nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc nên mỗi người mỗi ngả, kẻ Bắc người Nam. Hường đi mình ở lại sao đành, Hường ơi tuy chúng ta mới chung sống với nhau tám tháng trời. Hường ạ! Tám tháng trời đă để lại cho chúng ta những kỷ niệm sâu sắc.
Hường mến! Hường đi làm nhiệm vụ xuất sắc trong mọi công tác. Còn mình thì hứa với Hường làm bất cứ việc ǵ khi Tổ quốc cần đến.

Thôi đến đây ḿnh tạm dừng bút, chúc Hường một lần nữa khỏe, trẻ, hăng say trong công tác gặp nhiều trong băo lửa.
(Liệt sĩ Võ Thị Hà)

Trên đường hành quân cùng đơn vị mới đến Vĩnh Linh, chị Hường nghe đồng chí giao liên báo tin dữ: 10 cô gái TNXP ở ngă ba Đồng Lộc trúng bom lúc đang làm nhiệm vụ và tất cả đă hi sinh.

Chị Hường nhớ lúc ấy mình đă gục ngă trên vai một đồng đội và tiểu đội trưởng Phúc động viên chị phải can đảm lên, cứng rắn chiến đấu báo thù cho đồng đội. Tiếp tục hành quân vào tuyến lửa cùng đơn vị mới, chị Hường không còn biết chùn bước trước mưa bom băo đạn của kẻ thù. Đơn vị chị luôn được tuyên dương.

Ba năm ở chiến trường Vĩnh Linh, chị Hường luôn đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, được tặng huy hiệu Nguyễn Văn Trỗi, huy hiệu Nguyễn Văn Bé. Cuối năm 1969 chị bị thương vì bom giặc, và lúc này mới nhận được thư từ quê nhà gửi vào, báo tin nhà chị cũng bị trúng bom Mỹ ném vào tháng 11-1968 khiến mẹ chị bị thương nặng, em gái mất khi mới 16 tuổi. Chị được đơn vị cho nghỉ phép về thăm quê nhà. Từ thị xă Hà Tĩnh, chị đi bộ vào thăm lại Đồng Lộc, viếng mộ của 10 cô gái anh hùng. Cuốn sổ lưu bút cầm tay, chị Hường ngồi bên những nấm mồ đọc lại những nét chữ vẫn còn thơm mùi mực Cửu Long.

Theo Tuoitre Online
__________________
:emoticon-0171-star:Có Những Phút Làm Nên Lịch Sử
:emoticon-0171-star:Có Cái Chết Hóa Thành Bất Tử
:emoticon-0171-star:Có Những Lời Hơn Mọi Lời Ca
:emoticon-0171-star:Có Con Người Như Chân Lý Sinh Ra

Thay đổi nội dung bởi: tuong123, 03-08-2008 thời gian gửi bài 18:04
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn tuong123 cho bài viết trên:
chaika (03-08-2008), ninh (17-03-2012), NISH532006 (26-01-2010), Old Tiger (05-08-2008), sad angel (20-12-2010)
  #13  
Cũ 03-08-2008, 17:50
tuong123's Avatar
tuong123 tuong123 is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2007
Đến từ: Hội An - Quảng Nam
Bài viết: 218
Cảm ơn: 133
Được cảm ơn 165 lần trong 75 bài đăng
Default

Để ghi sâu tội ác và ghi lại chiến tích của 10 cô gái tại trọng điểm lịch sử này, ngày 7-6-1972, Quốc hội và Chính phủ đã truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhất và danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho tiểu đội 10 cô gái hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc. Năm 1989, Ngã ba Đồng Lộc được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Tượng đài Chiến thắng Đồng Lộc cũng được xây dựng (khởi công vào ngày 15-7-1995 và khánh thành vào dịp kỷ niệm 30 năm chiến thắng Đồng Lộc 15-7-1998). Ngày 15-7-2007, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thương binh, liệt sĩ và 57 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Học viện Quốc phòng, Quỹ Tấm lòng vàng báo Lao Động và báo Đầu tư đã tổ chức lễ động thổ xây dựng tháp Chuông tại Khu di tích thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tượng đài Đồng Lộc
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Ngày 29-5-2008, tại nhà riêng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trao tặng cây ngọc lan và cây đa cho tỉnh Hà Tĩnh với lời khắc ghi trang trọng trên cây lưu niệm: "Ngã ba Đồng Lộc, một chiến công chói lọi, một địa danh lịch sử oai hùng của đường Trường Sơn huyền thoại mang tên Bác, mãi mãi trường tồn với non sông đất nước!". Đại tướng Võ Nguyên Giáp mong muốn cây đa sẽ tỏa bóng mát cho những người đến thăm Đồng Lộc, còn cây ngọc lan được trồng lên khu mộ của 10 nữ thanh niên xung phong anh .

Khoảng trời, hố bom

Chuyện kể rằng: em, cô gái mở đường
Để cứu con đường đêm ấy khỏi bị thương
Cho đoàn xe kịp giờ ra trận
Em đă lấy tình yêu Tổ quốc của ḿnh thắp lên ngọn lửa
Đánh lạc hướng thù, hứng lấy luồng bom...

Đơn vị tôi hành quân qua con đường ṃn
Gặp hố bom nhắc chuyện người con gái
Một nấm mồ, nắng ngời bao sắc đá
Tình yêu thương bồi đắp cao lên...
Tôi nhìn xuống hố bom đă giết em
Mưa đọng lại một khỏang trời nho nhỏ
Đất nước mình nhân hậu
Có nước trời xoa dịu vết thương đau.

Em nằm dưới đất sâu
Như khoảng trời đă nằm yên trong đất
Đêm đêm, tâm hồn em tỏa sáng
Những vì sao ngời chói, lung linh
Có phải thịt da em mềm mại, trắng trong
Đă hóa thành những làn mây trắng?
Và ban ngày khoảng trời ngập nắng
Đi qua khoảng trời em - Vầng dương thao thức
Hỡi mặt trời, hay chính trái tim em trong ngực
Soi cho tôi
Ngày hôm nay bước tiếp quăng đường dài?

Tên con đường là tên em gửi lại
Cái chết em xanh khoảng trời con gái
Tôi soi lòng mình trong cuộc sống của em
Gương mặt em, bạn bè tôi không biết
Nên mỗi người có gương mặt em riêng.

Lâm Thị Mỹ Dạ
Đây là bài thơ nói về 1 cô gái TNXP. Trong lúc cô mở đường thì máy bay địch phát hiện đoàn xe đi ngang qua chỗ cô đang làm nhiệm vụ. Cô đã đốt đuốt và chạy về phía ngược với đoàn xe vận tải - bom địch rải theo ánh đuốc của cô giúp cứu đoàn xe. Tại hố bom nơi cô hy sinh phản chiếu cả một khoảng trời trong xanh
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

(Tổng hợp)
Tham khảo thêm tại:
http://vietnamnet.vn/psks/2008/07/794769/
http://vietnamnet.vn/psks/2008/07/794852/
http://giadinh.net.vn/28409-preview,...n_yeu_doi.html
http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/7/95074.cand
http://www.thanhnien.com.vn/Kinhte/D.../21/156315.tno
__________________
:emoticon-0171-star:Có Những Phút Làm Nên Lịch Sử
:emoticon-0171-star:Có Cái Chết Hóa Thành Bất Tử
:emoticon-0171-star:Có Những Lời Hơn Mọi Lời Ca
:emoticon-0171-star:Có Con Người Như Chân Lý Sinh Ra

Thay đổi nội dung bởi: tuong123, 03-08-2008 thời gian gửi bài 18:13
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn tuong123 cho bài viết trên:
Cartograph (03-08-2008), chaika (03-08-2008), NISH532006 (26-01-2010), Old Tiger (05-08-2008), sad angel (20-12-2010)
  #14  
Cũ 03-08-2008, 18:33
Cartograph's Avatar
Cartograph Cartograph is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,557
Cảm ơn: 7,075
Được cảm ơn 5,422 lần trong 1,225 bài đăng
Default

Theo mình, các bài này của Tuong123 nên post ở mục "uống nước nhớ nguồn" cho liền mạch!
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=852
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng.

Thay đổi nội dung bởi: Cartograph, 03-08-2008 thời gian gửi bài 18:35
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
USY (03-08-2008)
  #15  
Cũ 05-08-2008, 15:35
tuong123's Avatar
tuong123 tuong123 is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2007
Đến từ: Hội An - Quảng Nam
Bài viết: 218
Cảm ơn: 133
Được cảm ơn 165 lần trong 75 bài đăng
Default

Trích:
Cartograph viết Xem bài viết
Theo mình, các bài này của Tuong123 nên post ở mục "uống nước nhớ nguồn" cho liền mạch!
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=852
Cái này là do lỗi của cháu đã không tìm hiểu trước là trong 3N đã có mục này rồi! . Vậy thì phiền các bác Mod chuyển qua hộ ạ
__________________
:emoticon-0171-star:Có Những Phút Làm Nên Lịch Sử
:emoticon-0171-star:Có Cái Chết Hóa Thành Bất Tử
:emoticon-0171-star:Có Những Lời Hơn Mọi Lời Ca
:emoticon-0171-star:Có Con Người Như Chân Lý Sinh Ra
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #16  
Cũ 05-08-2008, 23:33
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Thưa các bác!
Nhân tiện có Topic này em xin phép được giới thiệu một số hình ảnh Lễ tưởng niệm 40 năm ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát. Nếu mà không đúng với đề tài thì cũng mong các bác thông cảm.

Tượng đài tưởng niệm Sơn Mỹ:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Những nhân chứng sống:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


“Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai”:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Đã từng ở 2 đầu chiến tuyến:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Một trong số ít những người còn sống sót sau vụ thảm sát:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Những người bạn đến từ Hy-rô-si-ma:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Những người bạn đến từ Hy-rô-si-ma:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Những người bạn đến từ Hy-rô-si-ma:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Những người còn sống sót khóc thương những người vô tội đã khuất:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Hàng chục người đã bị giết dã man và bị ném xuống con mương này:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Tuổi thơ Sơn Mỹ hôm nay:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Cảm ơn các bác đã quan tâm!


.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên:
Cartograph (06-08-2008), chaika (06-08-2008), Geobic (06-08-2008), hongducanh (06-08-2008), hungmgmi (05-08-2008), Huonghongvang (06-08-2008), Iozik (09-08-2008), LeBinh (12-12-2010), ninh (17-03-2012), NISH532006 (26-01-2010), sad angel (20-12-2010), Thanhxuan1974 (06-08-2008), virus (06-08-2008)
  #17  
Cũ 06-08-2008, 00:54
chaika's Avatar
chaika chaika is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,173
Cảm ơn: 9,097
Được cảm ơn 4,556 lần trong 960 bài đăng
Default

Xin cám ơn bác Hổ già vì những tấm hình rất đặc sắc. Phải có một tấm lòng mới chụp được những hình ảnh xúc động và giàu ý nghĩa như vậy.
__________________
A Дружба начинается с Улыбки!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn chaika cho bài viết trên:
Old Tiger (07-08-2008), sad angel (20-12-2010)
  #18  
Cũ 06-08-2008, 07:19
Geobic's Avatar
Geobic Geobic is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,285
Cảm ơn: 2,238
Được cảm ơn 4,930 lần trong 1,126 bài đăng
Default

Trong đạn lửa, bão giông, trước mắt Mẹ luôn là khoảng trời xanh thắm

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

"Lặng nghe Mẹ kể ngày xưa
Chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình..."
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn Geobic cho bài viết trên:
Cartograph (06-08-2008), chaika (06-08-2008), hongducanh (06-08-2008), Huonghongvang (06-08-2008), ninh (17-03-2012), NISH532006 (26-01-2010), Old Tiger (07-08-2008), sad angel (20-12-2010), virus (08-08-2008)
  #19  
Cũ 06-08-2008, 23:52
Geobic's Avatar
Geobic Geobic is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,285
Cảm ơn: 2,238
Được cảm ơn 4,930 lần trong 1,126 bài đăng
Default THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Mời các bác ghé thăm một nơi linh thiêng. Những ảnh đen trắng là của BẢo tàng Thành cổ Quảng Trị, ảnh màu - của Geobic.

Một góc thành cổ sót lại

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Cổng thành

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Đường đến Đài tưởng niệm

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Đài tưởng niệm

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nữ dân quân

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nụ cười chiến thắng - vâng, những nụ cười bất tử giữa hai loạt bom đạn. Nhưng bạn ơi, liệu họ có ngày trở về...?

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Cô thuyết minh có giọng run run, xúc động tự con tim

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Xuất ăn trong Thành Cổ

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 15 thành viên gửi lời cảm ơn Geobic cho bài viết trên:
BelayaZima (30-04-2009), Cartograph (30-04-2009), chaika (07-08-2008), Hoa May (09-08-2008), hongducanh (02-05-2009), htienkenzo (18-03-2010), Huonghongvang (08-08-2008), Iozik (09-08-2008), ninh (17-03-2012), NISH532006 (07-12-2009), Old Tiger (07-08-2008), sad angel (20-12-2010), Tanhia (20-04-2009), Thanhxuan1974 (08-08-2008), USY (19-04-2009)
  #20  
Cũ 08-08-2008, 23:19
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

[QUOTE=Geobic;16124]Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Cảm ơn bác Geo vì những tấm ảnh về Thành cổ Quảng trị. Em cũng có người thân nằm lại nơi đây. Nếu bác có bài Hát “Cỏ non Thành cổ” bác post lên luôn.

Em hay nói với lũ bạn bè và đàn em, mol: là người Việt Nam, có thể nhiều chỗ không đi cũng không sao, như movzolei chẳng hạn, nhưng có 2 chỗ thì phải đến. Đó là Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và Thành cổ Quảng Trị. Với Nghĩa trang LS Trường Sơn đa số còn có tên, có tuổi, quê quán... còn Thành cổ Quảng Trị, hãy đến và thắp một nén hương, chỗ nào cũng được vì ở nơi đó bất kỳ chỗ nào cũng là xương, là thịt của hơn chục ngàn những người đã ngã xuống.

Một lần nữa cảm ơn bác!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên:
Cartograph (30-04-2009), Cá Măng (20-04-2009), Hoa May (09-08-2008), Iozik (09-08-2008), LyMisaD88 (21-12-2010), ninh (17-03-2012), NISH532006 (07-12-2009), sad angel (20-12-2010), Thanhxuan1974 (08-08-2008)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Khẩn - Cần tìm gấp nguồn máu nhóm O (Rh-) weekdaysman Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ 8 20-08-2010 23:37
Một góc cho Cơm Nguội Tulip Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn 12 03-07-2010 15:09
Nguồn gốc của chiến tranh DT.NAM Hồ sơ chiến tranh thế giới 6 06-04-2009 17:26


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 17:33.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.