|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Xin mở chủ đề này để giới thiệu các bảo tàng Nga. Rất mong chủ đề được sự hưởng ứng của các bạn...
Và để mở đầu, xin giới thiệu đôi nét về Bảo tàng lịch sử Quốc gia Nga, nhân dịp bảo tàng này tròn 125 tuổi. |
|
#2
|
|||
|
|||
|
http://www.vesti.ru/doc.html?id=184115 Исторический музей приготовил сюрприз Анастасия Машкина Один из крупнейших музеев России - Государственный исторический музей - отмечает во вторник 125-летний юбилей. Начнутся торжества с реконструкции событий, происходивших в день открытия музея, по Красной площади проедет царская карета с императором Александром III и императрицей Марией Федоровной. Царскую чету и посетителей ждёт уникальная выставка - все её экспонаты покажут впервые. ![]() Вход в "золотую кладовую" - через музейный экспонат: вековая дверь - дар князя Щербатова. Запасник отдела драгоценных металлов и сам по себе мог бы быть выдающимся музеем: 27 тысяч предметов. Заведующая отделом Татьяна Сизова открывает этот шкаф с драгоценностями уже четверть века. Говорит, что большего счастья ей и не надо. "Звезды, публичные люди - что это для нас, работающих с вечностью! Держащих эту вечность в руках", - считает Татьяна Сизова, заведующая отделом драгоценных металлов Государственного исторического музея. Какие тайны хранят сервизы великого князя Сергея Александровича и внебрачного сына Екатерины, церковная утварь и многочисленные ювелирные украшения, сотрудники музея не только знают, но и чувствуют. "Вот я взяла чарку в руки, и мне стало плохо, знаете, болит душа, просто удавиться хочется. Думаю – что ж это за чарка такая? Эта чарка принадлежала Перелету – дворянин такой был. Он без конца предавал своих хозяев. Сначала Борису Годунову, потом сыну, потом самозванцу. Вот такая черная энергетика", - рассказывает Татьяна Сизова, заведующая отделом драгоценных металлов Государственного исторического музея. В мистическую силу экспонатов верят и в отделе рукописей и печатных книг. Возможность узнавать историю из первоисточников - сродни священнодействию. ![]() Подходить к таким раритетам, как "Житие Петра Крекшина" XVIII века, новгородской певческой минее конца XII века и московскому "Апостолу" первопечатника Ивана Федорова можно не иначе, как в белых перчатках и с глубоким трепетом. "Работать с памятниками древними – это, я считаю, какой-то дар был дан свыше. У нас все работают увлеченные люди - по 30-40-50 лет на одном месте", - радуется Эмилия Шульгина, заведующая отделом письменных источников Государственного исторического музея. Не таких ли людей хотели видеть в главном музее национальной истории его основатели - император Александр III, граф Уваров, историк Забелин и многие другие общественные деятели, которые в 80-х годах прошлого века безвозмездно передавали в музей свои коллекции. Когда речь идет о частицах великой истории, не в количестве дело, говорят сотрудники музея. И, тем не менее, по праву гордятся тем, что ГИМ – крупнейшее хранилище в мире. 5 миллионов экспонатов, 15 тысяч документов – с таким количеством артефактов музей подошел к своему юбилею. Накануне дня рождения музею преподнесли в дар уникальную Хазарскую коллекцию - более 1800 предметов, датируемых V-XI веками нашей эры. Увы, такие подарки музею случаются лишь раз в полстолетия. "У нас работает 13 археологических экспедиций в разных районах страны. Мы проводим небольшие этнографические экспедиции, нам дарят предметы, пускай и не так много, как хотелось бы. И мы покупаем предметы – здесь, конечно, средства ограничены", - объясняет Александр Шкурко, директор Государственного исторического музея. Есть о чем задуматься нынешнему поколению меценатов. Тем более что после передачи Государственному историческому музею здания бывшего музея Ленина здесь готовятся к расширению экспозиции – на Красной площади появится целый музейный квартал. Bảo tàng lịch sử chuẩn bị điều bất ngờ Anastasia Mashkina (Vesti) Một trong những bảo tàng lớn nhất nước Nga – Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ngày hôm nay 27/5 tròn 125 tuổi. Ngày kỷ niệm này sẽ được bắt đầu với sự dàn dựng lại các sự kiện xảy ra vào ngày khánh thành bảo tàng. Chiếc xe Hoàng gia với Sa hoàng Aleksandr III và Hoàng hậu Maria Fedorovna sẽ đi ngang qua Quảng trường Đỏ. Họ sẽ tới dự một triển lãm độc nhất vô nhị - tất cả mọi hiện vật đều được trưng bày lần đầu tiên. ![]() Lối vào “nhà kho vàng” – qua một hiện vật bảo tàng: cánh cửa này tuổi đã một thế kỷ, đó là quà tặng của công tước Shherbatov. Kho dự trữ của bộ phận kim loại quý tự thân nó đã là một bảo tàng quý báu với 27 ngàn hiện vật. Bà Tatiana Sizova, trưởng bộ phận mở cánh cửa với các hiện vật quý giá này đã một phần tư thế kỷ. “Những ngôi sao, hay những nhân vật của công chúng – họ là gì đối với chúng tôi, những người làm việc với vĩnh cửu!”, - bà nói. Còn những bộ đồ ăn của đại công tước Sergei Aleksandrovich, con trai ngoài giá thú của nữ hoàng Ekaterina, những vật dụng của nhà thờ cùng vô vàn trang sức quý giá khác đang che giấu những bí mật gì, thì các cộng tác viên của bảo tàng không những biết, họ còn cảm thấy. “Khi tôi cầm chiếc bình này vào tay, tôi cảm thấy rất khó chịu. Chiếc bình này vốn thuộc về nhà quý tộc Perelyot. Ông ta liên tục phản bội lại những người chủ của mình. Đầu tiên là Boris Godunov, sau đó là con trai của Boris, rồi thì Grigori Kẻ-tự-xưng”, - bà Tatiana Sizova kể Còn các hiện vật quý hiếm như cuốn sách “Cuộc đời của Piotr Krekshin” thế kỷ XVIII, cuốn “Thánh tông đồ” của Ivan Fedorov – người đầu tiên làm nghề in ở Nga thì tất nhiên, chỉ có thể tới gần chúng trong găng tay trắng và niềm sùng kính sâu sắc. “Làm việc với những đài kỷ niệm cổ - đó cũng là một năng khiếu. Ở đây toàn là các nhân viên đam mê – họ làm việc ở vị trí này đã 30-40-50 năm”, - bà Emilia Shungina, trưởng bộ phận văn tự nói. Có lẽ, chính những người thành lập bảo tàng – Sa hoàng Aleksandr III, bá tước Uvarov, nhà sử học Zabelin và các nhà hoạt động xã hội khác, những người vào những năm 80 của thế kỷ XVIII đã tặng cho bảo tàng các bộ sưu tập của mình, cũng mong có những cán bộ như vậy làm việc trong bảo tàng. Tất nhiên, khi nói về những phần nhỏ của lịch sử vĩ đại, thì quan trọng không phải là số lượng. Nhưng dù sao, thì các cộng tác viên của bảo tàng cũng có quyền tự hào rằng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Nga là một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới. 5 triệu hiện vật, 15 ngàn tài liệu – đó là những gì bảo tàng có khi kỷ niệm 125 năm ngày thành lập. ![]() Trước ngày kỷ niệm này, bảo tàng lại được tặng một bộ sưu tập độc đáo – bộ sưu tập Hazarskaya với trên 1800 hiện vật thuộc thế kỷ V-XI sau công nguyên. Tiếc rằng, những món quà như thế thì chỉ có một lần trong gần năm mươi năm… Thay đổi nội dung bởi: Nina, 27-05-2008 thời gian gửi bài 23:27 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên: | ||
@@@ (28-05-2008), Cartograph (31-05-2008), Cá Măng (28-05-2008), chaika (28-05-2008), nhina1986 (26-07-2010) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Bảo tàng nghệ thuật tạo hình quốc gia mang tên Puskin
Ở Mátxcơva, nếu đi thăm các bảo tàng thì nơi nên đến đầu tiên, sau bảo tàng lịch sử, là “Bảo tàng nghệ thuật tạo hình quốc gia mang tên Puskin” (Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина). Nằm rất gần ga tàu điện ngầm Krapốtkinxkaia (chéo ngay bên kia đường), ở số nhà 12 – 14 đường Vankhônka, mà cuối con đường đó chính là Quảng trường đỏ, chính vì thế đây là một địa chỉ tuyệt vời cho khác du lịch. Ngay cạnh ga Krapốtkinxkaia là nhà thờ chính thống giáo nổi tiếng Krapốtkin, nên du khách lại càng tiện làm một chuyến đi chơi thăm một loạt các danh thắng nổi tiếng. Bảo tàng được công nhận là “Bảo tàng nghệ thuật tạo hình quốc gia mang tên Puskin” ngày 29 tháng Tám (theo lịch cũ là ngày 17) năm 1898 bởi Sa hoàng Alếchxanđrơ III. Công lao thành lập nên bảo tàng là của giáo sư trường ĐHTH Mátxcơva Ivan Vlađimiarôvích Svêtaép (Иван Владимирович Цветаев (1847-1913)). Thăm bảo tàng mang tên Puskin này, ta nhớ đến Louvre của Paris! (Tất nhiên là còn lâu mới bằng Louvre). Vào thăm bảo tàng, vé vào cửa cho khác nước ngoài là 300 rub (khoảng 200 nghìn đồng Việt Nam), nếu có thẻ sinh viên thì 150 rub. Hầu hết các gian bày hiện vật là phiên bản, được sử dụng máy ảnh, nhưng không được “đánh” đèn flash. Những gian bày tranh, không được chụp ảnh. Chính vì lý do đó mà trong bảo tàng lúc nào cũng cần rất đông các bà cụ già ngồi canh các gian để không cho khách xem chụp ảnh hoặc dùng đèn flash. Nơi du khách xem đầu tiên, là gian nghệ thuật Hy lạp cổ đại. Các phiên bản được tái tạo thật tuyệt vời, tạo điều kiện cho người dân Mátxcơva nói riêng và người dân Nga nói chung khả năng được thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới mà không cần phải đi du lịch khắp các bảo tàng nghệ thuật của thế giới. Đi xem bảo tàng này, chúng ta không chỉ được xem các tác phẩm nghệ thuật, mà còn được chứng kiến sự phát triển của nền văn minh nhân loại qua các thời kỳ lịch sử. Mô hình đền Parthenon ở Hy Lạp được dựng lại bé tí khá tinh xảo bằng thạch cao. Đây là ngôi đền bằng đá trắng, đã bị đốt và là đề tài của vở kịch “Người đốt đền” nổi tiếng. Phải nói rằng kiến trúc của ngôi đền đã có ảnh hưởng không nhỏ đến kiến trúc thế giới, ngay cả trường ĐHTH Mátxcơva cũng có rất nhiều nét kiến trúc của nó. Còn đây là mô hình đấu trường Acropolis đã khá đổ nát, hiện là một danh thắng nổi tiếng ở thành phố Aten (Hy lạp). Chính nơi đây năm 1991, khi Yanni Hrisomalis từ Hoa Kỳ về đã tổ chức buổi hòa nhạc nổi tiếng “Yanni Live At the Acropolis”: Trong một góc bảo tàng, người ta còn trưng bày hai cái cột của ngôi đền Parthenon được làm đúng bằng kích thước thật, ngoài ra còn có một số chi tiết nghệ thuật nữa của đền: Tượng thần Dớt (Jupiter): Nữ thần chiến tranh: Chiến binh La Mã: Người ném đĩa, một trong những biểu tượng nổi tiếng của phong trào Olympic thế giới: Còn đây, bức tượng nổi tiếng của Thần Vệ nữ (Venus), (chả biết hai tay của nàng như thế nào nhỉ?): Hay là hai tay nàng như thế này: Còn đây là tác phẩm điêu khắc tả lại cảnh Apollonios và Tauriscos đang "xử lý" (vặn cổ) con bò tót Dirce (Thần thoại Hy lạp): Thần Apôlông (Apollo): Thần Meleager: Nữ thần săn bắn: Hai thần Tình yêu Quypiđông (Cupidon hay Cupid) giành nhau trái tim: Gian nghệ thuật thời Tiền Phục hưng, có bức tượng David của Mikenlănggiơ (Michelangelo), nhà điêu khắc vĩ đại người Italia là thu hút được nhiều người xem nhất. Từ “thanh niên”: đến phụ nữ: Và cả đàn ông: Những bức tượng đồng thời kỳ này thật là đẹp: Nhưng cũng rất nguy hiểm cho các cụ già đang ngồi nghỉ này nếu con ngựa nó nhảy xuống: Thời Tiền Phục hưng, hay còn gọi là Đêm đen Trung cổ ở Châu Âu, thời mà các luật lệ của Giáo hội Thiên chúa giáo thống trị toàn châu lục, chính là thời kỳ của nghệ thuật Thiên chúa giáo. Chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật “Chúa Giêsu chịu nạn”, người xem nhiều khi cũng không giấu nổi cảm xúc mạnh mẽ mà tác phẩm đem lại: ![]() (Ở dưới có ông Thánh (Thánh Misen thì phải, vì tôi đọc ở đâu đó lâu quá rồi, không nhớ nữa), dùng cái bát tộ hứng những giọt máu rỏ xuống từ chân của Chúa). Giết rồng (Phù điêu, Châu Âu, thế kỷ 14-15): Bước sang gian của nghệ thuật Ai Cập – Bizantine – Babylon – Ấn độ, những hiện vật của Ai Cập cổ đại bao giờ cũng gây ấn tượng mạnh nhất. Bức ảnh chụp xác ướp (hàng xịn) này là do bà cụ coi gian đó không có ở đó nên mới chụp được. Quan tài và xác của Mahu “Akhuti – Tiller of Amon” - thế kỷ 14 trước Công nguyên: Những Sebek mình người đầu cá sấu cũng gây ấn tượng đặc biệt: Cũng như tượng nhân mã: Còn hiện vật Ấn độ cổ đại đang “bị” nghi ngờ là khuân ở nền văn minh Chăm – Khơme ở Việt Nam hoặc Cambốt về: Một số hiện vật khác của gian nghệ thuật Ai Cập – Bizantine – Babylon – Ấn độ: Ở những gian trưng bày tranh, có lẽ gian nghệ thuật Phục hưng được quan tâm nhiều nhất. Có thể tìm thấy ở đây từ Rembrandt (danh họa Hà lan thế kỷ 17), của các danh họa Italya: Leonard De Vinci, Nicolas Poussin, Domenico Fetti, Alessandro Magnasco, Antonio Francesco Peruzzini, Michele Marieschi, Jovanini Paolo Panini, Bernardo Bellotto, Gianantonio Guardi…, các danh họa và nhà điêu khắc Pháp như Pierre Lepautre… Gặp nhiều nhất ở khắp nơi, và tất nhiên cả ở đây là bức chân dung của Rembrandt (Harmenszoon van Rijn) (1606-1669): Bức "Gia đình Thánh (Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giôdép (Joseph)) trên thềm" – Nicolas Poussin (1594 – 1665) được vẽ năm 1648 hiện được trưng bày tại Galery quốc gia Hoa Kỳ, Washington DC: “Chúa chịu nạn” – của Alessandro Magnasco. Một bức gây ấn tượng hết sức mạnh mẽ về một thời kỳ lịch sử, về một người vĩ đại, về một Tôn giáo: Ngoài ra còn có những gian về nghệ thuật Cận đại, nghệ thuật Nga, nghệ thuật đương đại nhưng không được chụp ảnh và cũng không nhiều lắm. Tượng công chúa M.Ph. Bariantinxkaia (Bertel Thorwaldsen 1768 – 1844). Một bức tượng tuyệt đẹp bằng đá trắng marbe, tạc hình một nàng công chúa cũng tuyệt đẹp, từ khuôn mặt đến bàn tay, bàn chân!: Bảo tàng còn trưng bày những đồ dùng – tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời và tinh xảo, như hai chiếc đồng hồ này: Thật tiếc, Bảo tàng còn chưa có nhiều những tác phẩm nghệ thuật Phương Đông, như Trung Quốc, Nhật Bản, và nhất là những tác phẩm liên quan đến Phật Giáo, một mảng cực quan trọng trong văn minh và nghệ thuật nhân loại. Giá mà Việt Nam chúng ta kiếm được kinh phí tặng cho Bảo tàng phiên bản bộ 36 vị La hán chùa Tây Phương (mà theo thiển ý của tôi, là một trong những tác phẩm nghệ thuật nhất trong Phật Giáo) thì thật tuyệt vời!
__________________
Thay đổi nội dung bởi: phuongnn, 31-05-2008 thời gian gửi bài 16:12 |
| Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên: | ||
Ballad (12-02-2009), BelayaZima (31-05-2008), Cartograph (31-05-2008), Cá Măng (01-06-2008), chaika (10-06-2008), fresco (12-06-2008), hungmgmi (31-05-2008), nhina1986 (26-07-2010), rung_bach_duong (31-05-2008), Thanhxuan1974 (01-06-2008), Thóc (31-05-2008), USY (31-05-2008) | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
Bảo tàng Lịch sử trái đất
Phần 1 Ngày 18 tháng Năm 2008, ngày Chủ nhật là “Ngày Bảo tàng” ở nước Nga nói chung và Mátxcơva nói riêng. Vào ngày này, có thể vào 18 bảo tàng trên toàn Mátxcơva miễn phí, trừ Bảo tàng Điện Kremli là không miễn phí cho khách nước ngoài. Ngay gần bến tàu điện ngầm Akhốtnưi Riát (3 phút đi bộ, trong một cái ngõ cạnh tòa nhà của trường ĐHTH Mátxcơva) là “Bảo tàng Lịch sử trái đất” thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga (trước đây là Viện hàn lâm khoa học Liên Xô). (Trong ảnh có panô in hình ông Gút Hítđinh, HLV trưởng đội tuyển quốc gia Nga, quảng cáo cho hãng Samsung. Hãng này còn cầm chịch cho vụ “Vô địch Champions League cùng Chelsea” rùm beng ở Mátxcơva đợt chung kết C1 vừa qua). Ngay bên kia đường đã là Bảo tàng lịch sử quốc gia Nga và Quảng trường Đỏ: Đến thăm Bảo tàng vào ngày Bảo tàng, ta nhận thấy có một niềm vui ấm áp và rất cảm động của những bà cụ, những người làm việc trong Bảo tàng. Với họ, hôm đó là một ngày hội. Gặp khách đến tham quan, lại là khách nước ngoài thậm chí có cụ còn rơm rớm nước mắt. Và thật thán phục là trong ngày đó, thái độ của người dân Mátxcơva và cả những thành phố khác thực trân trọng Bảo tàng và cách cư xử của họ chứng tỏ người Nga là một dân tộc có văn hóa cao. Vào thăm bảo tàng, chúng ta sẽ được xem những khoáng vật được đào từ nhiều địa tầng, những hóa thạch của các Đại Cổ sinh, Đại Trung sinh, Tân sinh; những hóa thạch của Bọ ba thùy, của tôm, cá cổ đại; hóa thạch Dương xỉ của Kỷ Giura… đá núi lửa, đá lục địa, trầm tích dưới đáy biển… bỗng nhớ lại thời học sinh phổ thông đã từng đọc quyển sách Liên Xô “Khoáng vật học giải trí”, đã sắm búa, đục, lọ axít chuẩn bị đi đào hóa thạch. Xem bảo tàng, ta có thể hình dung được sự hình thành của trái đất, những vận động kiến tạo nên vỏ trái đất, những vận động tạo lục, tạo sơn… những tảng tinh thể kỳ lạ, những viên đá quý và kim cương… đều là những hiện vật hết sức quý giá, nhất là cho sự học tập của học sinh sinh viên. Bảo tàng cũng giành chỗ để trưng bày những công trình nghiên cứu của các nhà khoa học được coi là đặt nền móng cho môn Khoáng vật khảo cổ học Nga, như Tướng quân, nhà quý tộc Xécgây Grigôriêvích Xtrôganốp (1794 - 1882), Giáo sư ĐHTH Mátxcơva Cáclơ Phranxêvích Rule (1814 – 1858)… Từ đây PhuongNN xin post ảnh, đôi chỗ biết rõ sẽ xin chú thích, còn những chỗ không biết rõ, “nhà cháu” xin nhờ bác Geobic để giải thích thêm. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Một mảnh đá núi lửa: 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Dương xỉ hóa thạch: 22. Xương hàm của con tê giác cổ đại: 23. Xương đầu và sừng của con bò tót tiền sử: 24. Xương mặt của con tê giác cổ đại: 25. Vỏ ốc hóa thạch có trong bảo tàng khá nhiều: 26. 27. 28. 29. 30.
__________________
Thay đổi nội dung bởi: phuongnn, 12-06-2008 thời gian gửi bài 16:14 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên: | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
Bảo tàng Lịch sử trái đất
(Tiếp theo và hết) 31. Hóa thạch san hô: 32. 33. "Phê" nhất là miếng dưa hấu hóa thạch, cứ y như vừa lấy trong tủ lạnh ra vậy: 34. Lại vỏ ốc: 35. Đây là một cái tổ mối trong thân cây, cũng đã hóa thành đá: 36. Thân cây và đá ở một địa tầng của Đại Trung sinh: 37. 38. Những mảnh xương của một con voi Mamút (Mammouth) đào được ở Nga từ cuối thế kỷ 19: 39. 40. Không biết đây là hóa thạch của hai con hay một con ốc có hai cái vỏ? 41. Còn rõ ràng đây là hai con ốc hóa thạch: 42. Con này ở ngoài rất to, đường kính khoảng 30cm: 43. Hóa thạch của một con cá như con thờn bơn: 44. Xương đầu của một con tê giác cổ đại khác: 45. Đá quý Nga: 46. Mấy con ốc này mới gọi là "đã": 47. 48. 49. Một số loại tinh thể gì đó, cháu nhờ bác Geobic giải thích thêm cho mọi người biết rõ hơn: 50. Hóa thạch của một số loại thực vật dưới đáy biển: 51. Tảng tinh thể này cũng rất đẹp: 52. 53. 54. 55. Lại một vài loại tinh thể nữa: 56. Viên kim cương Xibêri này được đào lên cùng với nguyên tảng đá mà nó được hình thành bên trong đó: 57. Hiện vật thú vị nhất của Bảo tàng: tảng tinh thể muối ăn (NaCl) vùng mỏ Đônbát (Ucraina), không hiểu sao được bày vài chục năm nay mà nó vẫn không chảy nước. Ai cũng thè lưỡi liếm thử nó một cái và thấy mặn: Xin cảm ơn trước bác Geobic!
__________________
|
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên: | ||
|
#6
|
||||
|
||||
|
Vườn Moskva kỷ niệm 145 năm ngày thành lập
Vườn bách thú Moskva (Московский зоопарк) ngày 4/7/2009 kỷ niệm ngày sinh lần thứ 145 của mình. Đúng ra Vườn thú Moskva khai trương ngày 31 tháng Giêng (theo lịch cũ của Nga), tính theo dương lịch là 13/2/1864. Tuy nhiên đã từ lâu vườn thú này có truyền thống kỷ niệm sinh nhật vào ngày thứ Bảy đầu tiên của tháng 7 để tạo điều kiện cho khách tham quan được vui chơi trong thời tiết ấm áp hơn những ngày lạnh giá tháng 2. Hoạt động kỷ niệm bắt đầu đúng giữa trưa tại khu đất trung tâm cạnh Cây cổ tích của vườn thú. Mỗi khách tham quan có thể viết lời chúc sinh nhật Vườn thú lên tấm Bưu thiếp lớn sẽ được lưu giữ trong bảo tàng của vườn thú này. Ngoài ra còn có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, nhiều cuộc thi và quà tăng. Khách tham quan cũng được thưởng thức những tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ xiếc và múa rối. Vườn thú Moskva là vườn thú đầu tiên tại Nga do giáo sư trường ĐHTH Moskva là Anatoli Bogdanov thành lập cùng với các nhà khoa học sinh học của ĐHTH. Họ đã lập ra Hội hoàng gia Nga giúp động thực vật thích nghi khí hậu, chuyên trang bị xây dựng vườn thú. Thời kỳđầu Vườn thú Moskva chỉ có khoảng 300 thú hoang và thú nuôi, diện tích 10 héc-ta. Hiện nay diện tích của vườn là 21,46 héc-ta, có gần một nghìn động vật khác nhau. Các loài thú, chim, bò sát và cá trong vườn được nuôi dưỡng trong những điều kiện gần gũi tối đa với điều kiện sống tự nhiên của từng loài. Khu nuôi dưỡng loài loài gấu trắng Bắc cực cũng mới được cải tạo - hệ thống làm tuyết nhân tạo giúp loài động vật quý hiếm này có thể thoải mái bên đống tuyết ngay giữa mùa hè. Việc cải tạo vườn thú sẽ hoàn tất vào năm 2014, đúng dịp kỷ niệm 150 năm ngày thành lập. Ngay từ năm 2010 theo kế hoạch tại vườn thú này sẽ xây dựng thêm khu nuôi chim, khu dành cho loài bò sát và lưỡng cư, khu hồ cá, khu dành cho chim cánh cụt và trung tâm chiếu sáng. Hệ thống hạ tầng cấp thoát nước, chữa cháy và các công trình khác cũng được cải tạo một cách căn bản. Đặc biệt Vườn thú Moskva còn có thêm khu nhà kính trồng các loại thực vật nhiệt đới. (Theo Vesti.ru)
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên: | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|