Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga ngày nay > Cảm xúc nước Nga

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 28-08-2012, 23:44
Dmitri Tran's Avatar
Dmitri Tran Dmitri Tran is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Kisinhov-tp HCM
Bài viết: 1,335
Cảm ơn: 2,904
Được cảm ơn 2,884 lần trong 964 bài đăng
Default Chuyện tình bên bờ Vorskla

Trên diễn đàn có nhiều bài viết về tình cảm gắn bó với nước Nga thông qua những kỹ niệm về con người và sự việc cụ thể.
Vừa rôi, sau hơn 30 năm được gặp lại mấy anh học năm trên cùng Khoa Toán trường ĐHTH Ba cu. Ngồi ôn lại chuyện cũ và cuộc đời sau khi tốt nghiệp, một bác có tham gia viết lách gì đó, quan tâm: Chuyện đời của cậu thú vị đấy, từ những miếng bánh mì không phải trả tiền thời SV đến khi quản lý dự án khá “nặng túi” đại diện cho TĐ Nga và nước ngoài, Kể đi, mình sẽ làm thành một câu chuyện đầy đủ.

Từ lâu, tôi đã muốn viết gì đó tưởng nhớ hương hồn những người mẹ ở LB Xô Viết và nước Nga, cảm ơn những người thân bên tôi khi mình mới bước vào đời và trưởng thành. Và nay không muốn phức tạp vì khi người khác viết sẽ không tránh khỏi “lồng” cảm nghĩ cá nhân vào chuyện vốn dĩ đã không hoàn toàn hợp “chuẩn” theo quan niệm xã hộl. Không là dân sành chữ nghĩa, hoàn toàn không có ý “tự bạch” khi viết lên đây, tôi mạnh dạn kể dần chuyện đời của mình dưới dạng Tự chuyện chỉ để mong chia sẻ thực tế bản thân cho những ai quan tâm, nhất là thế hệ trẻ, hiểu thêm về cuộc sống SV ta lúc đó, về con người Xô Viết và nước Nga vốn đã là một góc trong tâm hồn tuổi thơ của nhiều người.
Câu chuyện này cũng muốn viết tặng các bạn đã có một thời trẻ trai sôi nổi và thơ mộng ở LB Xô Viết và LB Nga,
Và cũng là lời cảm ơn đất nước có những con người đã cho ta những năm tháng đó.
(Tất cả các sự kiện, địa điểm, tên người... là thật. Nhiều người cùng học và làm việc sau này với tôi có thể dễ dàng kiểm chứng).



Chuyện tình bên bờ Vorskla

Trại hè Thiếu nhi – nơi xuất phát những bước ngoặt cuộc đời

Hồi đó, mùa hè có tổ chức các cuộc tham quan quanh các nước CH cho SV nước ngoài học tại Liên Xô. Đi từ thủ đô Kiev hoặc Minsk bằng xe Ikarus, mỗi chuyến hơn 20 ngày, đến hơn chục thành phố. Dọc đường, đoàn mấy xe ô tô có xe cảnh sát bật đèn hộ tống, ban đêm ở lại tại nhà khách các trường ĐH hoặc khách sạn. Không biết trường các nơi khác có trích ngân quỹ gì không, còn trường tôi cho những SV học tốt tham dự, thay cho việc không được nhận học bổng Lênin (15 rúp/tháng vì không áp dụng cho SV nước ngoài).

Hè năm 71, vừa xong năm thứ nhất, cùng với dăm SV Việt Nam, tôi tham gia đoàn đi quanh Ukraina. Từ Kiev, đoàn đến thành phố Poltava, nằm khoảng giữa Kiev và Khác cốp. Buổi sáng đến thăm Trại hè Thiếu nhi bên sông Vorskla ở ngoại ô thành phố. Sau phần trọng thể, mọi người được đi chơi tự do từ trưa cho đến tối thì xe đón về. Vốn thích trẻ em, và trẻ con Nga thường nói tiếng Nga dễ nghe và giúp mình học tốt hơn, tôi làm quen và đi chơi với 3-4 em học lớp 5 trông rất dễ thương đang đùa nghịch. Các em dẫn đi khoe tất cả những gì có, từ phòng ngủ trang trí đẹp cho đến tranh mình vẽ ở Câu lạc bộ...

Gần cuối chiều, sắp đến giờ lên xe, cô bé Valya đột nhiên hỏi:
- Anh có muốn làm quen với chị của em?
- Thế chị em có đẹp như em không? – tôi hỏi để trêu cô bé, và cũng vì tò mò.
- Đẹp hơn nhiều, chị ấy đẹp nhất nhà!
Hơi ngạc nhiên, tôi hỏi có phần đùa:
- Thế thì quá tốt, nhưng tại sao em lại đi giới thiệu bạn trai giúp chi?
- Chị bảo là, khi nào gặp anh nào em thấy thích thì giới thiệu giúp. Năm nay chị ấy đã vào lớp 10, tham gia Câu lạc bộ quốc tế mà chưa có bạn thân.
Tôi bắt đầu thận trọng:
-Nhưng liệu chị em có thích anh không, làm trò cười thì không được đâu nhé!
Cô bé vạch ngay “kế hoạch” hành động: Về trường anh gửi ảnh chụp hôm nay và vài dòng hỏi thăm chị em, cứ nói là do em bảo. Chị ấy tên là Nely, nhà em chỉ có 2 chị em gái và 1 anh trai, bố mẹ em làm nghề dạy học, anh đừng có lo gì cả.
Vui vì câu chuyện chuyển hướng, nhưng khi ngồi trên xe tôi bình tâm lại: Có thể cô bé nói vậy để mình gửi ảnh cho nó, làm gì có chuyện cởi mở đến thế. Thôi, cứ gửi tập ảnh cho cả nhóm để khỏi mang tiếng bị “hố” với cô nhóc.


Thử thách đầu tiên

Nhận được mấy dòng tôi gửi làm quen cùng với tập ảnh cho các cô bé, Nely gửi cho tôi bức ảnh chụp cận cảnh với cô bạn thân Liuda học cùng lớp kèm câu hỏi: “Anh đoán xem em là ai trong ảnh?”,
Không có kinh nghiệm tiếp xúc với con gái, nhà toàn anh em trai mẹ tôi lại mất sớm, khi học phổ thông làm gì có chuyện tâm tình với ai, nhưng tôi cũng cảm nhận “trách nhiệm” của câu trả lời: Cả 2 cô, một tóc vàng một tóc hạt dẻ, đều xinh, dễ thương, và khuôn mặt khá giống Valya. Nếu mình chỉ sai thì mất bạn và làm tổn thương lòng nhiệt thành của cả 2 chị em.
Mấy ngày sau tôi mới dám trả lời:
- Được làm quen với 2 người là diễm phúc Trời ban, ai cũng tuyệt ngoài sức tưởng tượng. Nhưng nội tâm, anh cảm thấy cô tóc hạt dẻ có phần gần hơn, chắc đó là em?.
Gửi đi rồi nhưng cả tuần tôi cứ thấp thỏm…

Nhờ giao tiếp cả ngày với cô bé Valya nên tôi đoán đúng qua ánh mắt giống nhau của 2 chị em. Không hoàn toàn xanh lơ, nên sự phấn chấn nội tâm dễ nhận thấy qua những tia xanh biếc nho nhỏ...
Nely với tôi viết nhiều, thư gối đầu nhau, có lúc 2 lá một tuần. Cuối mỗi thư, bao giờ cũng có phần sửa lỗi chính tả trong bức thư trước của tôi với tít “П.С.”. Nghĩ bụng, tiếng Nga đây chắc là viết tắt của “Последний срок “ (Thời hạn cuối cùng) - cô bạn ra điều kiện không được sai nhiều hơn nữa đây!. Sau này hỏi, thì hóa ra là “P.S.” do các cô viết bằng tiếng Nga.
Cứ như vậy, khả năng hiểu và diễn đạt tiếng Nga bằng văn tốt dần lên, và điều này rất giúp ích cho tôi trong công việc sau này.

Khoảng tháng sau, một buổi đi học về, bà thường trực báo là có khách đang đợi. Ngạc nhiên vì mình làm gì có ai quen, bạn bè cùng trường thì đã nhảy bổ lên tầng từ lâu. Khi vào phòng Đỏ, hai ông bà chào tôi và giới thiệu:
-Chúng tôi là bác của Nely Boklag từ Poltava. Cháu nó bảo trong thành phố có người bạn thân nên đến thăm cậu. Chúng tôi quý cháu Nely lắm.
Nói chuyện với họ, tôi được biết ông dạy môn Lao động ở trường CĐ, bà là kế toán. Ông bà bảo tôi những ngày cuối tuần cứ đến chơi tự nhiên, nhà ở không xa, cách trường tôi vài bến metro. Cảm ơn ông bà, tôi nghĩ bụng: Nely khá thật, cử cả người đến xem mình có “đui què mẻ sứt” gì không. Kiểu này phải cẩn thận, không thì được “chầu rìa” như bỡn!

Vài tuần một lần tôi đến chơi nhà ông bà. Bà người quê vùng Kuban, nấu món súp bors kiểu Nga rất khéo. Tôi khen ngon, bà cười: "- Thì nhà cô phải hơn nhà ăn SV chứ!". Ông bà có nhà nghỉ ngoại ô nên ngoài bốn bức tường trường ĐH, tôi cũng biết thêm công việc vườn tược của người Nga.

(Còn nữa)
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn Dmitri Tran cho bài viết trên:
chaika (03-09-2012), Мужик (29-08-2012), eurasia2010 (16-09-2012), Hoa May (29-08-2012), Lina Truong (29-08-2012), LyMisaD88 (30-08-2012), Mien trung (29-08-2012), mrson (30-08-2012), nguyenlac (12-05-2014), rocketvn (19-09-2012), rung_bach_duong (31-08-2012), Tanhia (30-08-2012), thanhnam76 (29-08-2012)
  #2  
Cũ 29-08-2012, 08:36
Lina Truong Lina Truong is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Aug 2012
Bài viết: 19
Cảm ơn: 59
Được cảm ơn 3 lần trong 3 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Lina Truong
Default

Khi nào rãnh bác Dmitri Tran kể tiếp nhé. Cháu rất thích nhe chuyện tình của các bác thế hệ trước.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #3  
Cũ 29-08-2012, 21:00
Dmitri Tran's Avatar
Dmitri Tran Dmitri Tran is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Kisinhov-tp HCM
Bài viết: 1,335
Cảm ơn: 2,904
Được cảm ơn 2,884 lần trong 964 bài đăng
Default

Nước bạch dương

Mấy ngày trước kỳ nghỉ đông năm ấy, Nely báo là sẽ đến chơi nhà bác nên ghé thăm tôi một buổi và để “chứng kiến” tận mắt, cô viết thẳng như vậy. Tuy bản thân rất muốn nhưng khá ngại, vì theo nội quy ĐSQ lúc đó, cấm chuyện quan hệ tình cảm nam nữ với người nước khác, trong những giao tiếp như vậy phải có mặt người VN thứ ba.
Khi Nely đến, nhờ bà Trưởng KTX thông cảm thu xếp phòng Đỏ thành góc tiếp khách, và tôi phải nhờ cô bạn học học có mặt. Ngồi dăm phút cô ta bỏ đi, và bảo gọi lại khi nào khách về. Vài tiếng đồng hồ gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi là như vậy!
Mấy ngày đó, Nely không mời, và tôi cũng không dám đến nhà ông bà bác của cô chơi như trước đây – Quy định không cho phép.

Chúng tôi viết thư cho nhau nhiều hơn, vài lần Nely gọi điện thoại liên nước CH nói chuyện. Tôi chỉ đặt gọi 1 lần, một phần do học bổng SV khá eo hẹp để trả mỗi lần hơn 5 rúp, nhưng do khi đặt gọi thì mình phải ra bưu điện trung tâm, nên Nely bảo là để em gọi từ nhà cho tiện.
Hè năm đó, tốt nghiệp lớp 10 (hồi đó, bậc phổ thông ở Liên Xô cũng 10 năm như VN), Nely nói tôi đến nhà chơi vài ngày để giới thiệu với bố mẹ. Tôi biết, bố Nely dạy ĐH, mẹ phụ trách Nhà mẫu giáo, nên quan hệ bạn bè của hai đứa sẽ chuyển sang bước hệ trọng.hơn. Tôi thăm dò:
- Em sẽ giới thiệu anh như thế nào khi từ trước đến giờ em gọi anh là “дорогой друг” (bạn chí thân).
Nely bảo: - Rồi anh sẽ biết!

Buổi đầu tiên đến nhà, sau trà nước hỏi thăm, sự chân thực của ông bà ngoài những gì tôi đã chuẩn bị. Ông hỏi:
- Nely, con giới thiệu với cả nhà đi, đây là ai?
- “Мой парень” (bạn trai của con) bố mẹ ạ!
Tôi biết qua sách vở, khi dùng từ “мой парень” trong quan hệ là cách nói thông dụng từ “мой любимый” (người yêu), nhưng giữa tôi với Nely chưa bao giờ đả động đến những từ ngữ kiểu ấy.

Làm khách nhà ông bà mấy ngày, buổi chiều tối Nely tiển tôi về trường. Hai đứa dạo phố xá, đến ga tàu hỏa trước những 2 tiếng, mua vé xong và ngồi tán chuyện ở khuôn viên trước ga. Tôi có ý vào quán, Nely bảo:
- Ta ngồi đây cũng được anh ạ, tự do hơn.
Trời mùa hè khá nực, tôi chạy đi mua lọ nước bạch dương 2 lít, mở nắp và cứ thế lần lượt “tu” vì họ không cho đem cốc ra ngoài.
Tàu đến, hai đứa đứng cạnh toa tàu nói những lời chia tay. Tôi hỏi vì có chút bận tâm do “nước nôi” thiếu chu đáo:
- Xin lỗi em, hiện tại SV bọn anh chỉ có nước uống đó đãi bạn thôi!
- Anh biết không, trong đời em chưa bao giờ uống nước bạch dương ngon như thế!
Nhìn ánh mắt long lanh của Nely, tôi không cầm được, ôm chầm lấy cô. Hai đứa ôm hôn nhau như vậy cho đến khi tàu chuyển bánh.
Khi bước lên bậc toa tàu, bà trực toa hỏi:
- Người yêu à?
- Bọn tôi chưa nói với nhau một lời về tình yêu, bà ạ. – tôi trả lời thành thực.
- Anh là người hạnh phúc! Chưa phải tán tỉnh cầu cạnh gì mà được một cô gái yêu đến thế!
Tôi nghĩ bụng, bà đã chứng kiến biết bao cặp tiễn đưa mà nói vậy, Nely đúng là cô gái hiếm có. Chút tự hào đàn ông này làm nguôi đi băn khoăn khi mình đã vi phạm Quy chế ”Đi không báo cáo”.

Nằm trong toa, nhìn cánh rừng với những hàng bạch dương chạy dần về phía sau, nhớ lại vị ngọt tinh khiết có đượm chút mùi kem bôi môi dính trên miệng lọ, lòng tự nhủ: Mình đi, đi xa, nhưng rồi sẽ quay lại. Hiếm có nơi nào sẽ cho mình những gì mình mới có!

----------------------
@ Lina Truong: Kể, nhưng cũng có chút ghen tỵ với các bạn: Hồi đó mà được như bây giờ!
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn Dmitri Tran cho bài viết trên:
chaika (03-09-2012), DHung (17-09-2012), eurasia2010 (16-09-2012), gzelka (31-08-2012), Lina Truong (01-09-2012), LyMisaD88 (30-08-2012), Mien trung (30-08-2012), nguyenlac (12-05-2014), rocketvn (19-09-2012), rung_bach_duong (31-08-2012), Tanhia (30-08-2012)
  #4  
Cũ 30-08-2012, 15:22
Mien trung Mien trung is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2011
Đến từ: Đà Nẵng
Bài viết: 292
Cảm ơn: 278
Được cảm ơn 598 lần trong 230 bài đăng
Default

Từ KTX trường Tổng hợp Баку trên sườn đồi lộng gió mà đến bưu điện trung tâm gần bên bờ biển Caspiên là một đoạn đường có thể nói là khá xa. Theo tôi nhớ thì đi xe ôtô buýt cũng không ít hơn 1 tiếng đồng hồ và phải đổi xe vài lần...

Thay đổi nội dung bởi: Mien trung, 30-08-2012 thời gian gửi bài 15:55
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Dmitri Tran (30-08-2012)
  #5  
Cũ 30-08-2012, 18:01
Dmitri Tran's Avatar
Dmitri Tran Dmitri Tran is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Kisinhov-tp HCM
Bài viết: 1,335
Cảm ơn: 2,904
Được cảm ơn 2,884 lần trong 964 bài đăng
Default

Bác Mien trung nhớ chính xác đấy!
Trước cửa KTX có tranleybus số 5, đi đến đường ven biển rồi đi bộ khoảng km là đến.
Đi là một chuyện, thủ tục phiền toái lắm. Khi đó chưa có buồng gọi tự động liên tỉnh. Mình ra đó đặt "Nói chuyện", người đầu kia phải có mặt, nếu không thì phải hẹn sau. Đến giờ hẹn, hoặc phải ra đó, hoặc họ nối về KTX.
Gọi cho mình thì phải "oang oang" ở phòng trực, chuyện tày trời mà bật mí thì ngang với tự ký bản án. May nhờ Ông Trưởng khoa Ngoại quốc có VP làm việc trong KTX, tôi xin số cô thư ký và nói chuyện trong phòng luôn.
Chuyện vặt vậy, mà khi đó cũng phải trù tính!
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Mien trung (23-11-2015)
  #6  
Cũ 30-08-2012, 20:01
Dmitri Tran's Avatar
Dmitri Tran Dmitri Tran is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Kisinhov-tp HCM
Bài viết: 1,335
Cảm ơn: 2,904
Được cảm ơn 2,884 lần trong 964 bài đăng
Default

.
Những chiếc lá vàng khô

Về nhà, vận dụng hết hiểu biết về tâm lý phụ nữ và các cách diễn đạt tiếng Nga, tôi viết thư đặt vấn đề tình cảm chính thức và kết thúc: “... nếu vì lý do nào đó thì em không trả lời cũng được, anh sẽ hiểu”.
Nely trả lời: - Em đã đợi câu hỏi của anh sau hôm anh đến nhà. Lúc đó em đã xin phép bố mẹ, bố bảo: “Con chỉ được có người yêu khi đã vào ĐH”, còn mẹ thì đùa: “Anh nói thế, ai không học ĐH thì không có người yêu chắc?”

Nely thi ĐH thiếu 1 điểm, cô đành vào học CĐ. Cô đã xin lỗi bố mẹ, tuy là học sinh giỏi nhưng tình cảm có chi phối chút ít trong học kỳ 2 cuối cấp vừa rôi, và hứa sẽ thi hết năm thứ I đạt loại ưu để năm sau chuyển sang hệ ĐH.
Nely thiên về các môn xã hội, những lá thư năm ấy với nhiều chuyện kể về văn hóa Nga, phong tục tập quán... đã giúp tôi hiểu nhiều những gì tốt đẹp của một dân tộc vĩ đại. Tôi biết, Nely chuẩn bị cho tôi hành trang cuộc sống, nhưng chắc cô không ngờ rằng những kiến thức về tính cách và văn hóa Nga đó sẽ là “công cụ” giúp tôi giao tiếp trong công việc sau này.
Mỗi trang thư lúc đó đượm mùi cây lá. Những nhánh hoa Linh Lan ép khô, chiếc lá vàng nhặt được khi đi học về, cánh bướm bé nhỏ sặc sỡ... kèm theo câu “Anh đoán xem đây là lá, hoa gì?” trong những trang thư như đưa đến hơi ấm của cô. Và chúng xóa bớt đi trong tâm trí tôi ý nghĩ về khoảng cách chủng tộc: - Đã là con gái thì bất luận Nga hay là Việt, Tây hay ta, những lá cây cỏ ép tuổi học trò vẫn là những gì quý nhất dành cho nhau.

Kỳ nghỉ đông Nely không đi đâu, ở nhà ôn bài, nên tôi cũng bỏ chuyến đi tham quan Leningrad mà từ lâu chờ đợi. Nely bảo:
- Anh cứ đi với mọi người, anh chưa lần nào nhìn thấy thành phố đó. Tôi trả lời:
- Leningrad tuyệt vời, nhưng anh không muốn trong lạnh giá phương Bắc thiếu em.
Và chúng tôi hẹn để tất cả đến mùa Hè.


Cái tát đầu tiên

Gần kỳ nghỉ hè Nely viết: "-Em và Liuda sẽ đến nhà bà cô ở thành phố Maicov, thủ phủ CH Tự trị Ađưgây thuộc vùng Kuban, gần Krasnoda. Em đã thu xếp cả rồi, cô của em sẽ về quê hơn nửa tháng để nhà cho em trông". Tôi hỏi:
- Thế nhỡ điểm thi không đạt “Ưu” tất cả thì có gì thay đổi không, và sao có Liuda đi cùng?. Nely trả lời:
- Em đi đến với anh chỉ có mẹ biết, mẹ bảo cứ đi dù kết quả học tập thế nào. Còn Liuda đi với em cho mọi người xung quanh khỏi dị nghị, và khi làm những việc “trọng đại” trong đời bọn em hay cùng nhau.
Trước khi đi chơi tôi cứ phân vân, vì đã 1 lần đi không báo cáo. Tôi đem chuyện hỏi cô bạn thân học Khoa Lý, cô bảo: “- Nếu cậu yêu thực sự thì cứ đi, mình sẽ “bao” Sứ quán cho, với Đơn vị thì không nên báo cáo, chẳng có ích gì”. Vì bác Bí thư thứ II kiêm Trưởng Ban LHS là lính của bố cô ta hồi kháng chiến nên tôi an tâm, nếu có gì thì cũng sẽ không bị đuổi về nước.

Ngày đầu tiên gặp mặt sau gần 1 năm yêu nhau, cư xữ hòan toàn khác so với khi tình bạn. Vì đủ điểm chuyển sang hệ ĐH nên Nely không có vướng mắc gì, hai đứa dạo chơi, âu yếm nhau trên đường như trên đời này không có ai. Thú thật, lúc đầu mình cũng khá ngại trước đám đông, phong cách Á đông đâu có chuyện đó. Nhận thấy sự e dè, một lần trước mọi người ở công viên, cô chủ động bá cổ hôn nhau đến vài phút. Buông tay ra, cô bảo: “- Anh nhìn xem, có ai ngạc nhiên gì đâu, mình đẹp đôi như thế cơ mà!”
Mà đúng thật, Nely thấp hơn tôi đến 6 cm, thêm cả guốc cao gót vẫn trong tầm tay.

Ở nhà, Liuda ngủ phòng riêng nên hai đứa khá tự do, tối đầu tiên hơi ngượng, không biết làm gì hơn ngoài trò “ném gối”. Đến khi… , vừa đụng đến người, Nely giáng cho tôi một tát nảy đom đóm. Ngạc nhiên vừa thụt lùi lại, tự vấn: “- Có gì quá đáng không, hay mình hành động không hợp sở thích con gái Nga?”.
Chắc bộ mặt tôi lúc đó trông thiểu não lắm. Nely xích lại, vừa mếu máo vừa buồn cười ôm đầu tôi: “- Anh tha lỗi cho em, em lỡ quen tay!. Ở trường đứa nào đụng đến người em đều bị em cho ăn tát”.
Những phút đó đến bây giờ vẫn y nguyên trong trí nhớ: Không biết có phim ảnh nào diễn tả sự hòa hợp trai gái lần đầu tiên trong đời theo kiểu đó không?

Mấy ngày đầu hai đứa cuốn hút nên Liuda lo hết chuyện bếp núc. Sau đó, khi quan tâm nói chuyện với cô, tôi mới thấy ở cô những nét hiền hậu, dịu dàng đặc trưng của phụ nữ Nga đọc được trong sách báo.
Bữa cơm chiều thường kéo dài, nói đủ chuyện. Tôi đùa Nely:
- Nếu em có một xíu dịu dàng như Liuda thì anh đã khỏi ăn tát rồi.
- Nó tát anh à, vì chuyện gì vậy? – Liuda ngạc nhiên.
Nely kể lại sự việc, Liuda mơ màng:
- Chắc lần đầu “bị” như vậy em cũng tát. Với bọn con trai, hai đứa em hung nhất lớp anh ạ!
- Anh đang đợi cái tát của Liuda đây! - tôi đùa thêm:
- Chỉ có “bước qua xác em”! – Nely chấm dứt việc đùa cợt.

Mấy ngày sau Liuda muốn về, bảo là: “- Cần gì có tớ làm bình phong nữa, cả thành phố đều biết chuyện của 2 người rồi”. Nhưng chúng tôi nhất định không cho, Nely ngụ ý: “Sướng khổ có nhau, và cậu cũng cần có thực tế để phấn đấu!”
Hơn 2 tuần cả ba người cùng đi mua thức ăn, nấu nướng. May nhờ có bánh đa nem và phồng tôm cô bạn khoa Lý dúi cho hôm đi, tôi cũng góp được chút công trạng.
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn Dmitri Tran cho bài viết trên:
chaika (03-09-2012), DHung (17-09-2012), doia (31-08-2012), gzelka (31-08-2012), Lina Truong (01-09-2012), Mien trung (30-08-2012), mrson (30-08-2012), nguyenlac (12-05-2014), rocketvn (19-09-2012), rung_bach_duong (31-08-2012)
  #7  
Cũ 30-08-2012, 22:50
Dmitri Tran's Avatar
Dmitri Tran Dmitri Tran is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Kisinhov-tp HCM
Bài viết: 1,335
Cảm ơn: 2,904
Được cảm ơn 2,884 lần trong 964 bài đăng
Default

.
Ngẫu nhiên thú vị

Đến tuần thứ ba, tôi và Nely về bên ngoại, mẹ muốn làm quen với họ hàng.
Trên đường về quê, chúng tôi ghé lại Kisinhov. Mẹ bảo đến thăm cô bạn học cùng trường, nay là Nghệ sĩ Nhân dân, múa trong đoàn ca múa “Rốc” nỗi tiếng, còn chồng là UV TƯ Đảng CS Moldavia, làm gì đó khá quan trọng.
Đến nhà, hai bà hàn huyên trong phòng bếp, tôi và Nely đi xem bài trí các phòng của người làm nghệ thuật. Nely chỉ chiếc đi văng to đùng: “- Tối này chắc em sẽ ngủ với mẹ, còn anh thì đăng ký chỗ này nhé!”.
Chiều, bác chủ nhà đi làm về, biết tôi là người Việt, bác đem ra 1 tấm ảnh cỡ khá lớn:
- Mấy năm trước Chủ tịch Hồ Chí Minh có đến Kisinhov, bác làm Trưởng ban đón tiếp. Bức ảnh này do cậu lái xe của bác chụp.
Trên ảnh, Bác Hồ và Bí thư Thứ nhất Moldavia ngồi trên bãi cỏ, hơi xa một chút phía sau lưng có 4 người đứng. Bà chủ nhà dẫn vào phòng ngủ, khoe thêm:
-Chủ tịch Hồ Chí Minh muốn biết cán bộ cấp TƯ sống thế nào, nên có đến đây gần chục phút. Đây, Bác đã ngồi lên mép giường chỗ này. Cháu là người Việt Nam thứ 2 đến nhà bác!

Đến giờ ngủ, bà dẫn hai đứa vào phòng của mình:
-Bác ngủ với mẹ cháu, hai đứa phòng này cho có “hơi” Bác Hồ, còn bác trai ở phòng làm việc.
Nely chạy ra ngoài một lát.
- Có gì à? – tôi hỏi khi Nely quay lại.
- Em xin phép mẹ ngủ với anh.
- Thế mẹ bảo sao?
- Mẹ chúc ngủ ngon!
Quen với chiếc giường sắt KTX, cảm giác khi nằm trên giường của UV TƯ bên cạnh chỗ của Nghệ sĩ Nhân dân khá ấn tượng. Nely thì thầm: "- Cảm ơn Bác, Bác Hồ của anh linh thiêng thật!"
Sáng sớm, khi bà chủ nhà nháy mắt hỏi bọn tôi “Giấc ngủ thế nào?” tôi mới nhận ra: Bà xếp phòng theo rung cảm của người nghệ sĩ chứ không nhầm bọn tôi mới cưới như đêm qua hai đứa nghĩ.

Sáng hôm sau, hai bác làm copy bức ảnh và tặng cho tôi (sau này về Hà Nội, anh bạn quen ở Bảo tàng Lịch sử lấy luôn, nói là ở đó chưa có).
Gần trưa chúng tôi về làng.


“Người nước ngoài không tính!”

Đó là thị trấn nhỏ trên bờ Đnhestr, sát biên giới với Ukraina, gồm mấy làng kề nhau. Gần về đến làng mẹ bảo Nely phải thường xuyên theo tôi vì chiều tối thanh niên làng khá lộn xộn, và nhất là khi đi tắm sông do tôi bơi kém hơn Nely nhiều. Hơi ngạc nhiên, vì mẹ biết cả những yếu điểm cỏn con bọn tôi nói với nhau.
Sáng hôm sau, trường PTCS mời tôi đến gặp mặt học sinh. Anh Hiệu trưởng, hơn tôi khoảng chục tuổi (nay anh là Nhà giáo công huân của nước CH) muốn giới thiệu về Việt Nam vì báo chí viết nhiều nhưng các em chưa bao giờ thấy 1 người Việt “bằng xương bằng thịt”.

Buổi chiều ngày hôm sau, thanh niên 2 làng tổ chức đấu bóng đá ở sân cỏ bên sông. Làng bên kia đông dân và thanh niên năng nổ hơn nên họ thắng mấy năm liền, cùng lắm là hòa. Theo lệ làng, bên nào thua thì mất 1 con dê đực cho bên thắng liên hoan.
Biết tôi có đá cho đội bóng của Khoa, Nely bảo tham gia: “- Anh là người làng này rồi, đúng quy định”. Để rõ ràng, trước trận đấu, làng bên náy thông báo là có tôi chơi, làng bên kia đồng ý: - Con rể cũng là người trong làng.
Vì là người mới, bên kia không để ý kèm chặt nên tôi ghi 1 bàn, và kết quả làng Nely thắng 1 – 0. Cuối trân, ngồi lại, làng bên kia không chịu:
- Cậu ấy mới là người yêu, chưa là con rể chính thức, hộ khẩu không có - Người nước ngoài không tính!
- Nhà tôi đã giới thiệu với cả làng rồi, sao không tính? - Nely vặc lại.
Mấy cô làng bên nhao nhao:
- Nếu người yêu đá được thì mai bọn tôi mời cả hội về đây, chấp các anh 2 quả, 1 bù trận hôm nay!
- Biết rồi, người yêu của các cô đầy đường, gọi ai mà chẳng được. – Nely cũng không vừa.

Thấy tình thế bắt đầu căng, tôi nói với Nely và cậu đội trưởng: “Về lý họ có cái đúng, mặc dù họ đã đồng ý từ đầu trận. Thôi, nên qua bàn với cậu đội trưởng bên kia cho êm, anh không muốn tức nhau rồi hiềm khích sau này do sự có mặt của mình”.
Sau dăm phút bàn bạc, cậu đội trưởng làng kia tuyên bố:
-Công nhận thua và nộp dê. Nhưng làng bên ấy chưa làm lễ trình chú rể, nên thống nhất là phải nộp cho cả hội 3 con ngỗng tơ để ra mắt.
Ai đó cẩn thận hợn:
-Và phải nặng hơn con dê của bọn tôi!

Trẻ con làng thấy cãi nhau, kéo ra nhiều, tất cả phải đến hơn 50 người (trong số đó có 1 cô bé học lớp 4 mà 20 năm sau có góp phần giúp cho quyết định của tôi). Các cô cậu về nhà dắt dê, lùa ngỗng, làm thịt, nướng luộc ngay trên bờ sông, thêm rượu vang đỏ nhiều nhà còn từ mùa năm ngoái, cả hội ngồi chơi đến rạng sáng.
Về nhà, mệt lử, kịp nói với Nely trước khi ngủ bù:
- Em khéo thu xếp, cảm ơn em, cuộc ra mắt khi về làng có một không hai!
- Anh à, tuy là bên ngoại, nhưng bố mẹ em có uy tín với cả mấy làng. Và họ cũng biết em từ khi còn nhỏ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
(Ảnh chụp năm 93. Làng ngoại của Nely nằm cách thành phố 8 km theo thượng nguồn)


Về trường, tôi không muốn dấu chuyến đi chơi nữa, với lại, mấy cậu thân thân cũng đoán ra - 2 năm thư từ và mất tăm gần cả tháng. Hôm họp tổng kết hè, với khuyết điểm “Không báo cáo Đơn vị và ĐSQ” tôi nhận phần đầu vì thời gian không cho phép, còn báo cáo ĐSQ thì có.
Tuần sau có quyết định: Cảnh cáo toàn thành phố , thông báo treo các KTX nhưng không ghi lý lịch.

Kỷ luật duy nhất trong đời tôi là như thế!
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn Dmitri Tran cho bài viết trên:
chaika (03-09-2012), DHung (17-09-2012), doia (31-08-2012), eurasia2010 (16-09-2012), gzelka (31-08-2012), LyMisaD88 (04-09-2012), Mien trung (30-08-2012), mrson (05-09-2012), nguyenlac (12-05-2014), rocketvn (19-09-2012), rung_bach_duong (31-08-2012)
  #8  
Cũ 31-08-2012, 20:49
Dmitri Tran's Avatar
Dmitri Tran Dmitri Tran is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Kisinhov-tp HCM
Bài viết: 1,335
Cảm ơn: 2,904
Được cảm ơn 2,884 lần trong 964 bài đăng
Default

.
Đối mặt với thực tại

Hè năm đó, từ làng về tôi kịp tham gia chuyến tham quan Leningrad do các trường ĐH kết nghĩa với nhau tổ chức.
Xe chở mấy đứa tôi từ sân bay về nơi đón tiếp của trường ĐHTH Leningrad. Sau phần thủ tục, một bà đứng tuổi đến bắt tay và nói câu tiếng Việt:
- Các con về nhà mẹ!
Anh thay mặt trường đón chúng tôi giải thích: Đây là bà giáo dạy ở trường ĐHBK, SV Việt Nam đến Leningrad thường được bà thăm hỏi, mời về nhà để có không khí gia đình và giúp đỡ trong thời gian thăm thành phố. Người Việt gọi bà bằng “Mẹ”, và bà có đường dây liên hệ riêng với các trường ở đây nên hôm qua đã biết chuyến đi của các anh.

Đến nhà, bà đã chuẩn bị sẵn bữa cơm. Mấy năm, nay chúng tôi mới được bữa cơm đầy đủ thức ăn hương vị quê hương do bà nấu không khác gì ở nhà mình. Bà nhìn từng đứa ăn với sự ân cần của người mẹ. Khi thấy tôi ăn cơm kiểu đũa hai đầu, bà hỏi:
- Con người miền Nam à?
- Dạ phải, mẹ con đem con ra miền Bắc khi con còn nhỏ.
Khi ra miền Bắc gia đình tôi vẫn giữ cách ăn đũa 2 đầu như ở Chiến khu miền Nam, người ngoài Bắc không dùng như vậy. Tôi rất ngạc nhiên khi một phụ nữ Nga ở một nơi xa xôi tường tận chi tiết nhỏ mà nhiều người Việt chưa chắc đã biết.
Sau bữa cơm, chuyện trò khá lâu. Bà hỏi từng đứa học hành thế nào, cuộc sống ở KTX ra sao, có hay nhận được thư của bạn gái không...? Đến lượt, tôi cũng nói thật về Nely. Bà chăm chú nghe xong rồi nói:
- Bây giờ đã khá khuya, xe sắp đến đón rồi, các con phải về. Riêng con, chiều mai sau giờ làm việc đến đây, mẹ có chuyện muốn nói với con. Nếu không có xe đưa thì mẹ sẽ đến đón như hôm nay.

Chiều hôm sau, đi tham quan về xe tạt qua nhà bà. Bà đã đợi với một tặp thư, ảnh và cả họa báo. Bà bảo chuyện này có thể có ích cho con, con cần biết.
Bà kể về mối tình của chị Nonna với anh Nguyễn Tài Cẩn, và những gì họ đang trải qua trong cuộc sống mấy năm nay ở Hà Nội chiến tranh. Bà cho xem nhiều ảnh chị Nonna chụp ở Hà Nội và nơi sơ tán gửi sang, trong đó tôi nhớ nhất là tấm ảnh chị đứng bắt cua trên bờ ruộng và ngồi trên xe đạp đằng sau buộc bó rau muống.
Bà đưa cho tôi đọc dăm bức thư của chị, trong đó có lá thư gần nhất.
Bà đi chuẩn bị bữa cơm tối để tôi có thời gian đọc, và hỏi sau khi đã ngồi vào bàn:
- Con biết mọi chuyện rồi đấy. Mẹ hỏi con: - Học xong con có về Việt Nam không?
- Về mẹ ạ, con chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ở lại. Nói đúng ra, con chưa kịp nghĩ đến vì việc đó là hiển nhiên - hai đứa con yêu nhau cả năm nhưng mới gần nhau chỉ trong tháng này.
Bà bảo:
- Mẹ biết con sẽ trả lời như vậy nên hôm nay bảo con đến. Nếu con là người miền Nam mà ở lại thì đó là phản bội. Phản bội niềm tin của những người mong con đi học, con ạ!
Bà không nói gì đến Tổ quốc, đất nước..., những cái đó có nhiều trong tài liệu. Vì mẹ tôi mất đã lâu, xúc động trước sự chân tình trong lời người mẹ bây giờ, nên tôi nhớ đã nói thêm:
- Nếu con ở lại thì phản bội lại niềm tin của cả mẹ nữa!

Bà phân tích cho tôi nghe, nếu Nely về Việt Nam thì sau này sẽ ra sao....
Những day dứt của chị Nonna tôi thấy rõ trong thư, phải là người phụ nữ phi thường và từng trải mới chịu đựng được, nhưng linh cảm rồi cũng sẽ đến lúc cạn sức. Còn Nely của tôi chưa vào đời, dù có cố gắng cũng sẽ không thể sống được ở Việt Nam, nơi mà chính người mình cũng phải vật lộn trước cái chết để sống.
Tôi cảm ơn bà, xin phép về, và hứa sẽ trao đổi mọi chuyện với Nely. Bà bảo, nếu cần bà có thể gửi copy vài lá thư của chị Nonna cho Nely để có thực tế. Và nói thêm:
- Phần con, hãy nhớ lời mẹ, đời con gái đẹp lắm nhưng mình đừng lạm dụng quá nó!

Lúc chuẩn bị về, bà vừa khoác cho tôi vừa kể thêm để không khí bớt nặng nề:
- Con biết không, năm ngoái Nonna gửi thằng con trai sang đây. Mẹ đưa nó đi xem Bảo tàng Hermitage (Эрмитаж), thấy tranh và tượng khỏa thân, nó bảo: “Ở Việt Nam phải chống chọi để sống, còn ở đây thì toàn đồ chơi bời, không giúp ích được gì hết!”. Con thấy đấy, Việt Nam giáo dục tài vậy - nó nói như “ông Việt Cộng” chính cống!”
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn Dmitri Tran cho bài viết trên:
chaika (03-09-2012), DHung (17-09-2012), doia (03-09-2012), eurasia2010 (16-09-2012), gzelka (31-08-2012), LyMisaD88 (04-09-2012), Mien trung (31-08-2012), mrson (05-09-2012), nguyenlac (12-05-2014), rocketvn (19-09-2012), rung_bach_duong (03-09-2012)
  #9  
Cũ 03-09-2012, 14:36
Thao vietnam Thao vietnam is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 863
Cảm ơn: 1,744
Được cảm ơn 1,205 lần trong 534 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Thao vietnam Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới Thao vietnam
Default

Câu chuyện của bác thật xúc động.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Thao vietnam cho bài viết trên:
Dmitri Tran (03-09-2012), eurasia2010 (16-09-2012)
  #10  
Cũ 03-09-2012, 16:40
Mien trung Mien trung is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2011
Đến từ: Đà Nẵng
Bài viết: 292
Cảm ơn: 278
Được cảm ơn 598 lần trong 230 bài đăng
Default

Cám ơn bác Dmitri Tran đã cho chúng tôi biết thêm một câu chuyện tình cảm động không kém gì trong tiểu thuyết. Câu chuyện kết thúc đã có hậu song cũng tiếc cho mối tình đầu đẹp đẽ của 2 người. Dù sao thì số phận đã mỉm cười với bác Tran, và không chỉ một lần...

Tôi có cảm tưởng bác đã gặp may mắn khi quen biết một cô gái đang ở lứa tuổi e ấp khi còn đang học ở cấp phổ thông, là mối tình đầu với cả 2 người, điều này thật là đẹp đẽ và thiêng liêng với cả hai...

Ngẫm nghĩ riêng theo tôi thì các cô gái Nga khi lên đại học chỉ đáng yêu một cách tự nhiên khi ở thời gian đầu mới nhập học. Còn sau này thì hầu như chẳng còn ai, với họ chúng tôi dù có là sinh viên năm cuối thì cũng chỉ là mấy chàng "ещё молодой" và cả hai bên đều ít hào hứng để nói chuyện với nhau.

Cho hỏi thêm: Chị đơn vị trưởng trong ảnh có phải là SV khóa đầu tiên của TH Bacu không? Nghĩa là học trên bác 2 năm. Nếu phải thì tôi có biết chị này, Những năm đầu 70 trông chị đẹp gái và dịu dàng là vậy song cũng là một nữ đơn vị trưởng "железная", các bạn nữ SVVN đã có lúc phải ca thán nhiều, nhất là chuyện ăn mặc phải theo những quy định khá khe khắt do chị ĐVT này đặt ra .

Thay đổi nội dung bởi: Mien trung, 03-09-2012 thời gian gửi bài 16:42
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Mien trung cho bài viết trên:
Dmitri Tran (03-09-2012), eurasia2010 (16-09-2012)
  #11  
Cũ 03-09-2012, 18:38
Dmitri Tran's Avatar
Dmitri Tran Dmitri Tran is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Kisinhov-tp HCM
Bài viết: 1,335
Cảm ơn: 2,904
Được cảm ơn 2,884 lần trong 964 bài đăng
Default

Trích:
Ngẫm nghĩ riêng theo tôi thì các cô gái Nga khi lên đại học chỉ đáng yêu một cách tự nhiên khi ở thời gian đầu mới nhập học. Còn sau này thì hầu như chẳng còn ai, với họ chúng tôi dù có là sinh viên năm cuối thì cũng chỉ là mấy chàng "ещё молодой" và cả hai bên đều ít hào hứng để nói chuyện với nhau.
Theo tôi cảm nhận, con gái Nga rất coi trọng sự chân thật trong giao tiếp. Đến những năm trên, mỗi người đều có riêng tư của mình nên sự chân tình cũng bớt đi. Tuổi tác cũng quan trọng, phụ nữ thường trưởng thành sớm hơn, quan tâm xã hội nói chung cũng nhiều và khác hơn (Nely kém tôi 4 tuổi)
Trích:
Cho hỏi thêm: Chị đơn vị trưởng trong ảnh có phải là SV khóa đầu tiên của TH Bacu không?
Chắc bác nói chị ĐVT khóa đầu tiên của TH Ba cu. Chị ấy là cán bộ đi học, hơn mọi người đến chục tuổi nên đúng là có "khắt khe". Trước khi nghỉ hưu, chị ấy dạy ở ĐHSP HCM.
Còn trong ảnh là chị ĐVT khóa sau, hơn bọn tôi vài tuổi, học khoa Hóa trên tôi 1 năm, thoải mái. Nhiều lúc buồn, mấy đứa khoa Toán bọn tôi kéo sang cơm nước cả hôi vui vẽ.

P.S. Tháng trước dân TH Ba cu ở HCM gặp mặt, tôi có chụp ảnh tất cả mọi người. Sẽ gửi cho bác xem có người quen không?
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !

Thay đổi nội dung bởi: Dmitri Tran, 03-09-2012 thời gian gửi bài 19:15
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Mien trung (03-09-2012)
  #12  
Cũ 03-09-2012, 21:39
Mien trung Mien trung is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2011
Đến từ: Đà Nẵng
Bài viết: 292
Cảm ơn: 278
Được cảm ơn 598 lần trong 230 bài đăng
Default

Tôi đã nhận được ảnh, cám ơn bác Tran nhiều.

Thay đổi nội dung bởi: Mien trung, 03-09-2012 thời gian gửi bài 21:56
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #13  
Cũ 04-09-2012, 08:27
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

Hề...hề...Bác Tran viết hồi kí rất hay, cảm ơn bác nhé.
Hồi cuối những năm 80, em thường "bí mật" về "ngâm kíu" vùng Kuban và nhất là cái ốp bác làm "sếp", từng dự rất nhiều đám cưới của dân "cộng" quê BTT ở đó nhưng vì em bí mật nên bác không biết là phải.
Sau hơn 20 năm vật đổi sao dời, thú thật là lần gặp bác đầu năm nay em không còn nhận ra bác, hồi ý bác mập mạp trắng trẻo, đẹp giai và không có "mái che"...
Em ngạc nhiên sao bác lại quen nhiều anh chị em ở đây đến thế. Khi bác đi rồi mấy em mới nhắc lại. À thì ra là vậy.
Chúc bác khỏe, công việc thuận lợi và tiếp tục viết hồi kí, chắc là còn nhiều tập nhỉ?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên:
Dmitri Tran (04-09-2012), eurasia2010 (16-09-2012), nguyenlac (12-05-2014)
  #14  
Cũ 04-09-2012, 10:18
thanhnam76 thanhnam76 is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Apr 2010
Bài viết: 246
Cảm ơn: 913
Được cảm ơn 382 lần trong 144 bài đăng
Default

Em cũng có tâm hồn của một lãng tử nhưng không có 1 sự sâu sắc như bác Dmitri, em nghĩ mỗi người trong chúng ta trong cuộc đời đều có những suy nghĩ, trăn trở nội tâm riêng quyết định đến số phận mỗi người.
Em có thể khẳng định mỗi một cuộc đời những ai từng ở bên Nga đều là những pho tiểu thuyết sống động và chân thực. Đó là những cuộc sống đã trải qua đa dạng muôn màu trong ý thức hệ, trong tình cảm, trong suy tư, trong những hoàn cảnh vất vả thương trường, bon chen,... của mọi tầng lớp.
Em thực sự cảm nhận được ảnh hưởng những suy nghĩ, suy tư logic trải lòng của bác Dmitri trong những thời điểm cuộc sống trải qua, và nhất là suy tư trong những tình cảm của bác ấy với nước Nga, với tình yêu...
Chuyện tình bên bờ sông Vorskla (dù em chưa biết mảnh đất ấy), em nghĩ phản ánh chân thành nhất những tình cảm của 1 người Việt Nam gắn bó nước với nước Nga. Chúc bác Trần về VN sớm làm quen cuộc sống, có nhiều thời gian tâm sự và chia sẻ thêm nhiều hối ức, kỷ niệm.
Cuộc tình của em với phụ nữ Nga thì cơ số cũng tạm tạm, còn chuyện tình sâu sắc của em thì thế này, dù trong có gần 1 năm sống cùng nhau nhưng cũng để lại những suy nghĩ ko thể quyên đc. Em sống cùng 1 cô bạn gái, quê ở tận Ulan Ude, cũng hao hao châu Á, tình cảm thực sự chân thành sâu sắc ko có so tính bất kể chuyện gì tác động, nhưng cô bé ko thể có con được. Có lẽ thời tiết khắc nghiệt của vùng đất xa xôi ấy khiến cho nhiều phụ nữ mất đi hạnh phúc trọn vẹn.
Thời gian đầu bọn em sống vui lắm, nhưng càng về sau này cảm nhận của em thấy có những suy tư thay đổi. Bản thân em với kinh nghiêm đàn ông riêng cũng thắc mắc nho nhỏ, nhưng cũng ko để ý kỹ. Một hôm cô nàng dẫn em đến phòng khám, em đứng ngoài
và do mấy cái tiếng Nga về mảng đó thì em chịu, rồi về tự khóc hhuhu. Sau đó thì đôi khi kiếm cớ gây sự vô lý nữa, sau này thì em hiểu cô bé là 1 người tốt do tình cảm của cả hai chân thành, rất đẹp nên ko muốn em chịu vất vả. Đã rất nhiều lần nói bóng gió là em cần 1 gia đình khác tốt hơn, tình cảm khác nhưng em ko hiểu. Bố mẹ cô bé ấy còn nói cho em 1000 con cừu, 20 con bò, 1 cái ô tô và 1 cái máy kéo hihi. Còn có cả 1 chị gái của cô bé ko muốn lấy chồng nhưng rất muuốn đe 1 đứa con trai, sẽ nhận làm con nuôi bọn em. và tất nhiên em ko hiểu.
Dân tộc Buriaty theo đạo Phật, tín ngưỡng và tình cảm như những người Châu Á rất coi trọng giá trị cuộc sống và tinh thần các bác ạ.
Rồi đến ngày chia tay do cô bé chủ động, lần đầu tiên em chảy nước mắt vì 1 phụ nữ đó là khi bọn em rời ra, chia tay trên bến tàu đua tiến từ Mos về Buriaty quê hương của cô bé, hiện nay ko đc như bác Dmitri do hoàn cảnh thay đổi ko còn liên hệ đc nữa em rất buồn.
Với em, đó là 1 chuyện tình buồn nhưng sâu sắc nhất trong các mối tình đã qua và day dứt khó quên.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn thanhnam76 cho bài viết trên:
baodung (04-09-2012), Dmitri Tran (04-09-2012), eurasia2010 (16-09-2012), LyMisaD88 (04-09-2012), mrson (05-09-2012), nguyenlac (12-05-2014)
  #15  
Cũ 04-09-2012, 15:20
Dmitri Tran's Avatar
Dmitri Tran Dmitri Tran is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Kisinhov-tp HCM
Bài viết: 1,335
Cảm ơn: 2,904
Được cảm ơn 2,884 lần trong 964 bài đăng
Default

Nói chính xác ra, khi mới yêu thì chẳng ai sâu sắc gì đâu, mọi thứ trôi qua trong cảm hứng, với con gái Nga thì càng như vậy. Nhưng khi "định thần" lại, thấy người ta tốt quá, xinh quá, đàng hoàng với mình quá nên mình phải cố gắng mọi mặt cho tốt lên để khỏi phụ lòng và khỏi bị "mất". Nói như trong sách vở "Tình yêu làm cho con người đẹp thêm" là như vậy.
Khi "đạt" đến độ "chín muồi" nhất định trong tình cảm thì mình trở nên "bình chân như vại", có thể cư xử thoải mái, không 'lo" phải bị đòi hỏi nhiều... Theo thiển ý, đây là điểm khác của phụ nữ Nga trong chiều người yêu, chiều chồng so với phụ nữ Á đông. Và chắc nhờ vậy, nó cũng hợp hơn cho những người khá vô tư trong tình cảm.

Trích:
viết hồi kí rất hay
Bác Lý à. hồi ký đâu bác, nào có công trạng gì ? Nếu gọi là "phiêu lưu ký" chắc là hợp hơn!
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Dmitri Tran cho bài viết trên:
eurasia2010 (16-09-2012), Lina Truong (05-09-2012), LyMisaD88 (04-09-2012), nguyenlac (12-05-2014)
  #16  
Cũ 05-09-2012, 22:29
mrson mrson is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Aug 2012
Bài viết: 29
Cảm ơn: 246
Được cảm ơn 12 lần trong 9 bài đăng
Default

đươc đọc những trang hồi ký của các bác hay quá, làm tôi bồi hồi với bao kỷ niệm của thời học sinh.trở lại quê hương để lại trong tôi một mối tình với cô gái tóc vàng,mà có lẽ mang theo tôi đi suốt cuộc đời.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
eurasia2010 (16-09-2012)
  #17  
Cũ 05-09-2012, 22:34
mrson mrson is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Aug 2012
Bài viết: 29
Cảm ơn: 246
Được cảm ơn 12 lần trong 9 bài đăng
Default

hồi ký của các bác hay quá.những người nặng tình với nước nga em cũng vậy nhưng không nói được lên lời nhớ quá tóc vang ơi;
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 18:34.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.