Trở về   Nước Nga trong tôi > Chiến tranh giữ nước vĩ đại > Hồ sơ chiến tranh thế giới

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 26-11-2007, 09:50
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default Hồ sơ thế chiến thứ hai - 1940

Tóm tắt sơ lược năm 1940
Là một thời kỳ tối tăm nhất của các nước Đồng minh. Pháp bị thất thủ. Nước Anh phải một mình đơn thương độc mã chống chọi lại với Đức Quốc Xã và hầu như không có được một sự phòng thủ nào để chống lại các cuộc tấn công của quân địch. Duy chỉ có một số ít lực lượng phi cơ chiến đấu được tồn tại. Các hãng hàng không dân sự của Anh thì vào thời kỳ này hoàn toàn là không có. Nước Ý tuyên bố chiến tranh và bắt đầu xâm chiếm Bắc Phi.
Tại Trung Quốc, quân Nhật thực sự không thể làm gì hơn được nữa để tăng sức mạnh cho quân đội, do vậy họ chỉ xâm chiếm được các thành phố thuộc vùng duyên hải, và không thể tiến sâu vào bên trong lãnh thổ của Trung Hoa.Tại Địa lục, Tưởng Giới Thạch rất lo lắng về sức mạnh của những người cộng sản (Hồng quân Trung Quốc) hơn cả lính Nhật.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #2  
Cũ 26-11-2007, 10:00
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Cuộc chiến tại Norway 9/4 - 9/5 - 1940
Cuộc chiến “Phony War” kết thúc vào đêm 8/4/1940 sau khi tàu chiến Anh đánh thủy lôi vào các eo biển của Norway mong chặn đứng quân Đức có thể sẽ đánh chiếm mỏ quặng sắt của Thụy Điển. Sự kiện này làm cho đích thân đại sứ Norway đến thẳng London để phản đối, Nhưng cũng đúng vào đúng đó, quân Đức đã đột phá ồ ạt xuyên qua Đan Mạch và đổ bộ vào Norway. Đan Mạch đã nhanh chóng đầu hàng để tự bảo vệ mình, do đó họ chỉ mất có một vài binh lính.
Lính dù Đức đã đóng chặt quân tại các sân bay để đảm bảo cho các cuộc vận chuyển bằng đường không, Hải quân Đức cũng rầm rộ xuất trận. Một bộ phận lính Đức tiến hành bổ bộ vào Oslo sau khi đội tuần dương hạng nặng Blücher bị đánh chìm ở cảng. Tuy vậy các tàu thủy vận của Đức vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ tiếp tế và liên tục có mặt trên các mặt vịnh này trước khi Lục quân Đức được chuyển đến từ phía nam để tiếp tục duy trì sự chiếm đóng. Lực lượng lính dù của Đức là một một đội quân cực kỳ tinh nhuệ và thiện chiến, lực lượng này đã triển khai như một đội quân tiên phong trên bộ và được giữ vững cho đến khi chiến tranh bớt căng thẳng. Trong khi đó, quân Đồng minh chưa hề có một lực lượng nào tương tự như vậy.
Anh và Pháp vội vàng tập hợp quân đội và tiến thẳng sang Norway cứu viện. Nhưng khi vừa đổ bộ đến nơi thì ngay lập tức bị đánh bật trở lại và rất nhiều binh sỹ buộc phải đầu hàng. Quân Đức nhanh chóng đánh chiếm trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia này. Do vậy Quốc vương Norway - Haakon VII buộc phải rời khỏi đất nước và thành lập một chính phủ lưu vong tại Anh, các chi tiêu trong ngân sách của chính phủ mới thành lập được tài trợ bằng vàng của Hoàng gia Norway. Tháng 5/1940, Norway chính thức đầu hàng.
Pháp và Anh rất choáng váng về sự thất bại tại Norway. Họ đã cùng thề rằng “không bao giờ đội trời chung” với Đức : “pledged not make a separate peace with Germany”. Sự giao kèo có hàm ý sâu đậm này được tuyên bố sau khi Norway thất thủ được hai tháng và trước khi Đức tấn công xâm chiếm nước Pháp.
Trong trận chiến, Đức bị tổn thất một nửa số tàu khu trục và một vài chiếc tàu tuần dương. Do vậy hạm đội thủy quân của họ đã không còn có khả năng đe dọa hải quân Hoàng gia Anh được nữa. Vì thế Đức cấp tốc cho đóng thêm nhiều tàu chiến mới và những chiếc bị hư hỏng được đưa vế Norway để sửa chữa. Nhưng những chiếc tàu này không được chuẩn bị kịp để tham chiến vào thời điểm Đức tấn công Anh quốc. Do đó chiến dịch Seelöwe (Sư tử biển) đã không được tiến hành theo như đúng kế hoạch của Đức, vì cần có sự yểm trợ của thủy quân từ phía sau trên cảng Narvik.
Norway từng là một nguồn tài nguồn tài nguyên quan trọng cho Đức và là một vị trí thuận tiện cho tàu ngầm hoạt động trong suốt thời gian chiến tranh. Ở đây các tàu chiến Đức có thể ẩn náu trong các eo biển để tránh bị oanh tạc và cũng có thể dễ dàng phát hiện ra đường rút lui của quân Đồng minh qua vùng biển của Norway. Đức cũng đã dựa vào Norway để tiến hành những cuộc nghiên cứu Nước nặng một thành phần để chế tạo ra bom nguyên tử. Một chiếc SS (Tàu thủy chạy bằng hơi nước) của Norway đã được chế tạo và tham chiến tại mặt trận phía Đông,
Có rất nhiều tàu chiến của Norway đã chạy trốn được sang Anh và trợ giúp rất xuất xắc cho quân Đồng minh trong suốt thời gian chiến tranh. Đội du kích quân của Norway cũng đã gây không biết bao khó khăn cho quân Đức trong việc truy tìm họ trong những cánh rừng phủ đầy tuyết, do vậy họ cũng đã mang về rất nhiều tin tức tình báo quan trọng cho quân Đồng minh.
Quân Đồng minh đã rất nỗ lực để buộc Hitler phải biết rằng: Cuộc xâm lược của Đức tại Norway sẽ gặp phải một sự truy cản rất rộng lớn để thắt chặt lực lượng Đức tại đây, Để ngăn chặn sự chi viện của chúng cho chiến trường này, Hồng quân Liên Xô cùng với Mỹ và Anh đã đánh chiếm nước Đức từ các hướng Đông và Tây.
http://worldwar2database.com.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tàu chiến bị phá hủy tại bến cảng sau cuộc không kích tại Narvik Norway 4/1940
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Sự giận dữ của HMS tại Norway_1940
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cuộc oanh tạc tại Norway
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Lính Đức đổ bộ vào Norway bằng tàu biển trong cuộc xâm chiếm Norway 3/5/1940
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Lính Đức và các máy bay oanh tạc tại một sân bay dã chiến trong cuộc chiến tại Norway 3/5/1940
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #3  
Cũ 26-11-2007, 10:16
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Cuộc chiến tại Pháp 10/5 - 22/6 - 1940


Chính phủ Anh của Neville Chamberlain đang trong cơn khủng hoảng sau chiến dịch Norway bị đổ vỡ. Nghị sĩ quốc hội nghị viện Anh - Leopold Amery lên tiếng tuyên bố - Tấn công. Trích dẫn của Cromwell “Tôi quyết định tấn công, hãy cho chúng tôi những thành công của các bạn. Nhân danh Chúa, Hãy xuất phát! ” : “ Depart I say, and let us have done with you. In the name of God, go!” Chamberlain cũng đặt vấn đề với những nghị sĩ của các đảng Bảo thủ và Công đảng Anh nên cần thiết thành lập một chính phủ có sự kết hợp thật chặt chẽ giữa hai đảng trong suốt cuộc chiến tranh. Mặc dù Churchill là một tướng lĩnh cao cấp nhất của bộ hải quân Anh, trong lúc này đang bị khiển trách về sự thất bại ở Norway, Nhưng vào ngày 10/5/1940 Ông ta cũng được triệu đến Điện Buckingham và được hỏi về sự thành lập chính phủ liên kết này. Trong lời phát biểu đầu tiên trước quốc hội ngày 13/5, Churchill đã nói: “ Tôi không có vấn đề gì về lời đề nghị nhưng sự đổ máu, cực nhọc, nước mắt và mồ hôi".
Buổi sáng hôm đó, quân Đức xuyên qua Hà Lan, Luxembourg và chiếm đóng nước Bỉ. Cuộc tấn công ồ ạt chớp nhoáng đó đã khóa chặt Ba lan, Denmark. Norway và hướng thẳng về nước Pháp và Low Countries (Hà Lan). Luxembourg không thể kháng cự và đã lập tức đầu hàng. Hà Lan thì cố gắng phòng thủ theo phương pháp cổ truyền. Họ làm ngập lụt khắp nơi, phá hủy toàn bộ các cây cầu. Nhưng ngày 14/5 không quân Đức đã đánh bom xuống Rotterdam làm 800 người chết và 78.000 người vô gia cư. Chính phủ và Quốc Vương Hà Lan phải chạy sang London, ngày hôm sau một vài thành phố của Hà Lan buộc phải đầu hàng.
Bỉ tuyên bố đứng trung lập và từ chối cho Lực lượng Viễn chinh Anh quốc (BEF) đưa quân vào nước mình. BEF đã bất chấp sự từ chối này nhưng cũng không đạt hiệu quả. Lực lượng lính dù của Đức đổ bộ ngay trên vành đai phòng thủ quan trọng ở pháo đài Eban Emaell và sử dụng súng phun lửa để công phá, ép pháo đài hạ vũ khí. Ngày 27/5, Bỉ đầu hàng.

Trong khi đó Đức đã tính rằng, người Pháp sẽ không rời khỏi vị trí chiến lược đã được chuẩn bị trước của họ tại phòng tuyến Maginot để chờ cơ hội công kích quân Đức. Cho nên Đức đã dùng chiến thuật một bên cho đánh nghi binh tại Bỉ, còn mũi tiến công chính dùng xe tăng thọc xuyên qua Ardennes (Pháp). Ngày 13/5/1940, lực lượng bộ binh Đức chốt chặt cửa ngõ đường hành lang thông ra biển của sông Meuse tại Pháp bằng quân thiết giáp.
Sư đoàn bọc thép số 4 của Pháp do tướng Charles de Gaulle chỉ huy, chỉ phối hợp phản công được trên đầu cầu Meuse. Các đơn vị xe tăng Pháp, đặc biệt là Char B1 bis và Somua đã kiên cường một chọi một với đội thiết giáp Panzerkampfwagen I và II của Đức. Nhưng Đức đã huy động đội hình tăng thành từng nhóm chiến đấu bằng sự điều khiển qua sóng Radio, trong khi đó xe tăng Pháp chỉ có sự trợ giúp bằng bộ binh. Cuộc phản công của tướng De Gaulle đã thất bại một cách nhanh chóng.
Ngày 16/5 Churchill bay tới Bỉ và hỏi Tướng Gamelin “Quân dự bị chiến lược đâu rồi?”. Gamelin liền trả lời: “Không có”. Sau đó Churchill quay lại London với sự choáng váng kinh khủng, đó cũng là một trong hai cú sốc ghê sợ nhất mà Churchill gặp phải trong cuộc chiến tranh. Sự kiện khác là sự thất bại của HMS Prince trong tháng 12/1941.
Ngày 22/5 Churchill và Waygan đã gặp mặt tại Paris để dứt khoát một chiến lược cứu nguy cho Paris. Lord Gort đã ra chỉ thị chuyển quân đến Channel ports để sơ tán, do quân đội của ông ta đã làm nhụt trí chiến đấu với với Đức tại một thị trấn của Arras, nơi mà xe tăng Anh đã tỏ ra không thể đương đầu được với quân địch. Waygan lại vẫn còn hy vọng thành lập một vành đai phòng thủ tại phía nam Somme. Vì vậy Lord Gort ra lệnh di chuyển về phía nam. Nhưng các kế hoạch của quân Đồng minh đã vượt khỏi dự kiến của họ. Đức nhanh chóng tiến công và quyết tâm làm vô hiệu mọi chiến lược, khiến quân Pháp không thể thực hiện được như dự kiến. Tư tưởng chủ bại đã bắt đầu nhen nhóm trong nội các của chính phủ Pháp.
Đức cho quân thiết giáp quét thẳng về hướng Channel ports, cắt đứt Boulogne, Calais, và Dunkerque. Do vậy, Lord Gort không còn hy vọng đến được Somme như mong muốn. Trong khi quân thiết giáp dừng lại để chỉnh đốn đội hình và chờ bộ binh đến hỗ trợ. Anh đã nhanh chóng chuẩn bị kế hoạch Dynamo, để di tản tới Anh khoảng 330.000 binh lính của cả Anh và Pháp. Tất cả các loại tàu dân sự được triệu tập để cung cấp lương thực cho BEF.
Churchill một lần nữa bay tới Paris vào ngày 31/5. Ông ta gặp Pétain người hiện có quyền lực đang lớn mạnh trong chính phủ Pháp. Quan điểm theo hướng chủ bại của Pháp ngày càng lớn thêm. Churchill muốn thăm dò ý định cuối cùng của Pháp về cuộc chiến. Theo ý của Pétain thì muốn điều đình với quân Đức. Churchill và nhân viên của ông ta đã cảnh báo với Pétain rằng: Sự đầu hàng có nghĩa là quân Đức sẽ oanh tạc xuống các hải cảng của Pháp. Churchill quay lại London với một sự thất vọng hoàn toàn.

Ngày 4/6, Churchill đọc diễn văn trước Nghị viện, để báo cáo tình hình của Anh và thế giới. Ông ta nêu rõ quan điểm của Anh là sẽ xúc tiến trong cuộc chiến. Tại cùng thời điểm, Thủ tướng Ý Duce Benito Mussolini đã chỉ thị cho quân đội lập kế hoạch tấn công nước Pháp. Ý tham chiến cùng với Đức, hiển nhiên là muốn chiếm lấy lợi lộc từ người Pháp. Lúc này Hitler yêu cầu Mussolini hoãn cuộc tấn công đến 10/6. Giữa đêm 10/6, Ý tuyên bố công khai tấn công Pháp và Anh, ngay sau đó quân đội Ý đã được điều động đến miền nam nước Pháp. Cùng thời điểm này, Quân Anh đang tấn công lại lực lượng Ý đóng tại Libya.
Churchill quay lại Pháp vào ngày 11/6. thay vì ở Paris, ông ta đã gặp Hội đồng chiến tranh tối cao Pháp tại Briare, trong đó có cả Charles De Gaulle, hiện đang là cục trưởng cục phòng vệ quốc gia. Tại đây một cuộc tranh luận gay gắt đã xảy ra: Pháp có nhu cầu, tất cả các binh sĩ sẽ cần chuẩn bị sẵn sàng cho trận đánh tại Pháp, Churchill từ chối và quả quyết rằng cuộc chiến sẽ lan tỏa sang cả bầu trời nước Anh vì vậy binh lính cũng cần thiết để tham chiến ở đó. Chỉ còn lại 25 phi đội nên tư lệnh phó không quân Anh - Hugh Dowding từ chối chuyển thêm bất kỳ một chiếc máy bay nào nữa đến Pháp. Sau khi rời khỏi Briare, Churchill đã được đô đốc hải quân Pháp – Darlan hứa rằng; Lực lượng hải quân sẽ không bao giờ rơi vào tay quân Đức.
Tuy nhiên Ngày 14/6, không có bất kỳ quân phối hợp nào vấp phải địch thủ như đã từng xảy ra năm 1914, do đó Paris thất thủ và bị Đức chiếm đóng. Ngày 16/5, Pétain và Waygand thành lập một chính phủ mới, để cố đạt được một thỏa thuận đình chiến.
Do lo sợ chính phủ mới của Pháp sẽ bắt giữ, nên De Gaulle dùng máy bay để chạy sang Anh, ông ta đã tuyên bố với tất cả nước Pháp trên đài BBC rằng "Nước Pháp không đơn độc!" và tự mình công bố lãnh đạo lực lượng lưu vong Tự do Pháp.
Darlan đã không làm hết như theo cam kết đưa hạm đội Pháp sang hải cảng của Anh. Do vậy các tàu chiến Anh đã ép buộc hoặc công kích lực lượng hải quân Pháp trên phắp châu Âu và bắc Phi. Sau đó hải quân Pháp đã bị quân đồng minh kiểm soát hoàn toàn. Vấn đề này đã sinh ra sự hằn học chia làm hai phe phái trong khối các nước đồng minh
Ngày 18/6 Churchill phát biểu trước quốc hội rằng:" Những cái mà tướng Weygand gọi là cuộc chiến của Pháp đã chấm dứt và hiện nay cuộc chiến của Anh sẽ sắp bắt đầu".
Pétain đã yêu cầu một cuộc đình chiến với Đức vào ngày 22/6/1940. Điều kiện chấp nhận đầu hàng đã được ký kết trong một toa hỏa xe. http://worldwar2database.com.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Vùng Champagne, Pháp 1940
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Xe tăng bọc thép của Đức tràn ngập trên nước Pháp 5/1940
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Rotterdam sau khi bị oanh tạc
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Rotterdam trong thời gian Đức ném bom xuống thành phố
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Đánh xập cầu tại Hà Lan trước khi quân Đức tiến vào thành phố
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Lính dù Đức tham chiến
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #4  
Cũ 26-11-2007, 10:29
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Cuộc di quân tại Dunkerque 27/5 - 5/6/1940


Tình hình tại Pháp càng ngày càng xấu đi. Kế hoạch của Weygand là để tạo ra một đường phòng thủ tại Somme đã không thể xảy ra được.
Phía Đức đã sử dụng những chiến thuật vượt trội kể cả trong các tình huống không có sự trang bị chu đáo. Binh lính Đức có nhuệ khí khá cao và triển khai tiến công nhanh hơn cả chỉ huy của Pháp dành thời gian để phác thảo các kế hoạch phòng thủ .
Lord Gort, tổng chỉ huy lực lượng viễn chinh Anh thấy rằng, ông ta không thể hoàn thành được mệnh lệnh rút quân đến Somme, ngày 25/5/1940 ông ta đã trình bày với Churchill rằng không thể gặp nhau được với quân đội của Waygan vì vậy ông ta đã thành lập một tiền lũy xung quanh thị trấn của Dunkerque tại Pas de Calais (Phía bắc nước Pháp). Từ ngày 27 đến 30/5, BEF đã củng cố hợp lực quanh Dunkerque, cùng với một nửa đội quân thứ nhất của Pháp. 5 sư đoàn lính Pháp chiển khai thành một hàng rào chắn tại Lille, nơi mà trong 4 ngày họ đã kiên trì chống lại 7 sư đoàn lính thiết giáp của Đức. Điều này cho phép quân đội của Anh và Pháp tại Dunkerque có thể thiết lập được một vành đai phòng thủ và đợi thời cơ di quân.
Công việc đầu tiên trong toàn bộ kế hoạch cuộc di tản mang mật mã Chiến dịch Dynamo của BEF đã bắt đầu vào ngày 19/5, chỉ 9 ngày sau cuộc tấn công thứ nhất của quân Đức. Đô đốc Ramsay đã được giao phó để tập hợp các loại tàu của thường dân để trợ giúp cho cuộc di tản này. Các sỹ quan hải quân đã bí mật đi tìm các vũng neo tàu ở London và trên các thành phố khác cho các loại tàu nhỏ từ bờ biển ra đợi chuyên chở binh lính từ ngoài vào. Ngày 27/5 hải tàu đã trên đường đến Pháp.

Quân Đồng minh đã có được một may mắn, kể cả trong hoặc ngoài dự kiến. Sự việc do tướng tham mưu trưởng quân đội Đức - Halder nhận được mệnh lệnh của Hitler hơi muộn. Ý định của Hitler là muốn truy sát đường rút của quân đồng minh, đem lại khả năng Anh sẽ phải ngồi vào bàn đàm phán để thương lượng. Trong một tài liệu khác cũng nêu ra: Quân thiết giáp đóng quá xa phía trước bộ binh nên đã không kịp kết hợp được với các sự tác chiến của Đức. Dù trong bất kỳ trường hợp nào thì quân Đức cũng bị đình trễ 4 ngày then chốt nhất để ngăn chặn đường rút của quân Đồng minh. Binh lính Anh bắt đầu di tản vào ngày 29/5. Có một cơn mưa rất lớn đã ập xuống bãi biển khi tốp binh sĩ đầu tiên khởi hành.
Trong khi đang tiến hành chiến dịch chuyển quân, đội phi cơ Không lực Hoàng gia Anh cũng đã giao đấu một một trận không chiển rất ác liệt. Có 3 tàu khu trục, cùng với 21 chiến tàu loại nhỏ bị đánh dắm trong ngày 29/5. Trong kế hoạch đã di chuyển được 48.000 binh lính. Đến chiều ngày 30/5 đã có 120.000 người đã được giải thoát. Nhưng trong đó chỉ có 6.000 lính Pháp, Vấn đề này làm cho Churchill tỏ ra rất lo lắng. Ông ta đã yêu cầu binh sỹ Pháp nên di tản nhiều hơn nữa, kể cả Lord Gort cũng cần rời khỏi đây ngay. Ngày hôm sau Lord Gort khởi hành.
Không quân Đức mở cuộc một công kích nặng nề nhất trong ngày 1/6. Làm cho hải quân Hoàng gia bị thiệt hại 31 tàu chiến. Trong trận này có đến 132.000 quân Đồng minh xung trận nhưng vành đai phòng thủ càng ngày càng co lại như một người đang hấp hối. Vào đêm hôm đó lệnh rút binh được ban hành, Trong ngày 4/6, ngày cuối cùng của chiến dịch Dynamo, có khoảng 26.000 binh sỹ Pháp đã di tản đến nước Anh.
Hầu hết các các binh sỹ Pháp khác đã quay lại chiến đấu tại nước Pháp, nhưng sự giải cứu của BEF đã đem lại cho công chúng Anh nỗi đau quá nghiêm trọng về sự thất bại trong chiến dịch này. Để xoa dịu dư luận, Churchill đã diễn thuyết trước các thành viên hạ nghị viện Anh trong ngày 4/6 rằng “ Trong chiến tranh không có chiến thắng bằng sự di tản”
http://worldwar2database.com.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Người dân tìm chỗ ẩn náu dưới lòng đất
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Người dân đi lánh nạn khỏi Paris
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Binh lính Pháp được cứu lên tàu chiến
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Dynamo2
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tàu đánh cá của Anh tại Dunkerque
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #5  
Cũ 26-11-2007, 10:36
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Trận chiến tại Anh tháng 7-9 năm 1940

Giống như tiến triển trong trận đánh của Pháp, Churchill đã yêu cầu bộ tư lệnh không quân cần tập hợp nhiều hơn nữa số lượng máy bay đến lục địa Âu châu. Trong khi đó, thượng tướng không lực Hoàng gia (RAF) Sir Hugh Dowding nhận thấy rằng nước Pháp sẽ không thể đáp ứng yêu cầu này. Không thể chấp nhận, Churchill đã bay thẳng sang Pháp vào ngày 11/6 để yêu cầu Pétain cung cấp thêm số lượng máy bay chiến đấu.
Dowding và Churchill đã dốc toàn bộ lực lượng phi cơ trong kho dự trữ ra để chấp nhận rằng RAF sẽ buộc phải giáp trận nếu có bất kỳ một cuộc xâm lược nào vào Anh quốc. Trong 3 tuần, từ 22/6 đến 10/7, Churchill giả đò quan tâm đến lời đề nghị thương lượng đàm phán của Hitler.
Mùa xuân năm 1940 cả thế giới đều biết rằng Third Reich (Großdeutsches Reich) là một đế quốc rộng lớn. Nó kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đến hầu như toàn bộ lục địa Âu châu và một phần lớn Bắc Phi và Hitler dường như đã lên đến đỉnh cao quyền lực.Các lực lượng vũ trang (Wehrmacht) và không quân Đức (Luftwaffe) bị thương vong trong các chiến dịch tại Balan, Norway và Pháp là quá nhiều so với thế giới đã hình dung và người Đức đã lầm tưởng.
Người Mỹ đã liên lạc với Churchill và yêu cầu: Nếu như Anh bị thua trận thì nên chuyển lực lượng hải quân Hoàng gia (Royal Navy) sang Canada. Churchill dận dữ quát lên rằng "Chúng tôi sẽ tồn tại và sẽ không có sự đầu hàng!"
Trong lúc ấy, Dowding đang dồn sức để chế tạo thêm máy bay cho không quân. Tuy nhiên Đức hiện đang có 2.800 máy bay đã sẵn sàng để không chiến với hơn 900 phi cơ của Anh. Điều then chốt nữa là không lực Anh đang rất thiếu phi công. Cũng do họ không có các chương trình đào tạo cấp tốc phi công trước chiến tranh, ngay tại Pháp cũng có tình trạng thiếu trầm trọng các khóa học như vậy. Cho nên Anh đã phải huy động phi công từ Dominions, Mỹ, và các nước đang bị chiếm đóng. Phi công lái máy bay oanh tạc chuyển xang lái máy bay chiến đấu.
Tướng Bernard Montgomery ra lệnh: Sắn sàng chống lại cuộc chiến sắp tới.
Anh không cần đến 3 tuần để chuẩn bị cho trận chiến. Trên tờ Hurricanes và Spitfires đã viết : Các máy bay một lớp cánh của Anh về cơ bản có thể cân sức với Bf-109E của Đức. Các máy bay của Anh có lợi thế trong tầm bay thấp và mạnh hơn về hỏa lực. trong khi ấy các máy bay của Đức có tầm bay cao hơn và nhanh hơn không đáng kể. Trình độ của các phi công RAF cũng đã cải thiện tương đối, họ đã có thể đương đầu với cuộc chiến sắp tới. Một thuận lợi nữa của RAF là hiện họ đang có một hệ thống Radar rất tốt, hệ thống này có thể dẫn bay để trực tiếp tiêu diệt mục tiêu.
Toàn bộ quân đội trong các chiến dịch của Đức đều do Reichmarschall Hermann Goering chỉ huy. Goering đã hứa với Hitler rằng Luftwaffe sẽ có thể hạ gục RAF trước khi quân Đức đổ bộ vào Anh. Chiến dịch mang tên Seelöwe (Sư tử biển) đã huy động 260.000 lính Đức đổ bộ dọc theo bờ biển nước Anh, tiến thẳng vào nội địa theo hướng London và không có sự kiểm soát trên không,
Ngày 10/7 giai đoạn mở màn của cuộc chiến bắt đầu. Các máy bay Đức đã oanh tạc xuống tất cả các loại tàu bè của Anh tại vùng biển Măng Sơ (English Channel), cố dụ RAF vào cuộc chiến.
Trong vòng một tháng, từ ngày 10/7 đến 10/8, quân Đức bị thiệt hại 227 máy bay chiến đấu và rất nhiều phi đội bay bị bắt làm tù binh. Bên phía Anh cũng bị mất 99 phi cơ họ có nhiều phi công nhảy dù và tiếp đất an toàn.
Thời điểm chính của trận chiến bắt đầu vào ngày 13/8. Một chiếc Adlertag (Ngày của Đại bàng) bay vòng từ Channel đánh thẳng vào các hệ thống điều khiển ở sân bay và các trạm Radar của RAF. Trong cuộc chiến tại Anh đã đánh dấu một bước tiến đầu tiên cho việc sử dụng Radar trong các trận giao tranh. Nó cho phép cả 3 phi đội phía nam của RAF chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng dưới mặt đất để đợi lệnh chiến đấu và khi trong các cuộc không chiến, ở dưới mặt đất cũng có thể theo dõi các hướng đi của máy bay trên màn hình Radar.
Đức không phát triển hệ thống Radar ở cấp độ như của Anh nên họ không hiểu tại sao lại bị thất bại nặng nề tại Channel cho đến khi các tin tức tình báo phát hiện được hệ thống Radar được lắp đặt. Sau sự kiện chiếc Adlertag dẫn đến việc 46 chiếc máy bay Đức hạ gục 14 chiếc của RAF trên không và dưới mặt đất. Do vậy Đức đã nghĩ rằng các trạm Radar hoạt động không hiệu quả. Có lẽ do công nghệ Radar còn mới, các vị trí của RAF thì phơi bày một cách lộ liễu và chủ quan rằng nó khó có thể bị phá hủy. Chỉ ba ngày sau, Đức bỏ các cuộc công phá mạng lưới Radar, vì vậy các trạm này vẫn có thể tiếp tục đóng góp những thông tin có giá trị trong suốt trận đánh.
Cuộc chiến tại sân bay tiếp tục suốt ngày trong 24/8 và RAF có nguy cơ bại trận. Hầu như 25 % số phi công của họ tử trận trong 2 tuần qua. Nếu như Đức tiếp tục tấn công thì chắc chắn rằng không quân của họ sẽ không thể trụ hơn được nữa
Vũ khí “Cuộc chiến chớp nhoáng” được ca tụng của Đức đã được đem ra áp dụng. Ngày 17/8 hơn 30% Ju-87 Stukas gửi sang chiến trường Anh nhưng đã “một đi không trở lại”. Tuy nhiên, RAF cũng không thể cứu vãn được một phần tư số phi công bị thiệt mạng trong từng nửa tháng trôi qua. Khi RAF đang chịu sự mất mát nặng nề, thì sự tiếp viện từ Mỹ và Dominions đã đến qua biển Atlantic và quân đội cũng được tăng cường hàng ngày bởi các nước: Úc, Nam Phi, New Zealand, Ấn Độ và Canada.
Khi đó điều không thể tưởng tượng được đã xảy ra. Một sai lầm của oanh tạc cơ Đức, khi đang ở phía trên màn sương mù dày đặc trong thành phố London, họ lại nghĩ rằng đã bay trên những cánh đồng rộng lớn, nên đã vô tình thả hết chất nổ xuống thành phố vào ngày 24/8. Anh đã đáp trả lại bằng một cuộc đột kích lớn hơn vào Berlin trong đêm 25-26/8 nhưng gây ra thiệt hại không đáng kể. Cuộc đột kích của RAF đã làm cho Goering bối rối, ông ta nói rằng quân Đức không bao giờ có ý định đánh bom xuống London. Hitler thì nổi giận và ra lệnh cho Goering đánh London để trả đũa. Ông ta muốn thấy các máy bay của RAF phải rụng xuống dưới bầu trời thủ đô của chính họ.
Ngày 7/9 sau một thời gian tạm lắng, các máy bay ném bom Đức đã xuất hiện trên khắp thành phố London. Cuộc oanh tạc dữ dội bắt đầu. Trong 57 đêm liền, các cuộc đột kích của quân Đức đã giã bom dữ dội vào các thành phố nhằm bẻ gãy ý chí chiến đấu của quân đội Anh
Ngày 15/9/1940, Hitler ra lệnh trì hoãn không thời hạn chiến dịch Seelöwe. Sự đè nặng lên RAF đã được giải thoát . Vào lúc này công chúng chỉ mới bắt đầu cho sự thử thách của họ. Nó đã đánh dấu chấm hết cho cuộc chiến tại Anh và kết thúc sự đe dọa của cuộc xâm lược.
http://worldwar2database.com.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Quân đội di chuyển lẫn qua tụi trẻ đang được sơ tán về các vùng nông thôn tại một nhà ga ở London
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Máy bay của phi đội 65
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Phi công RAF được lệnh xuất phát
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Churchill đang trong sự cấp bách
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #6  
Cũ 26-11-2007, 10:44
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Cuộc oanh tạc dữ dội “ Blitz ” 7 tháng 9 năm 1940-1944


Đức đã thay đổi mục đích chiến lược từ ý đồ loại trừ hoàn toàn RAF( Royal Air Force - Không lực Hoàng gia Anh) sang mưu lược là dội thẳng các loại bom xuống nước Anh để bắt họ phải chịu khuất phục. Nhưng trong kế hoạch này, không có một lực lượng đặc nhiệm nào của không quân Đức chuẩn bị được chu đáo. Không giống như các trận chiến khác, quân Đức đã không huy động một lượng bom khổng lồ cho chiến dịch này

Một trụ cột chính của các máy bay ném bom Đức là loại oanh tạc cơ hạng trung Heinkel (He-111), nó được trang bị hai động cơ và có thể mang theo 5,000 pounds bom đạn. Đây là một máy bay ném bom dành cho cho các cuộc công kích mục tiêu tầm thấp và nó đã được thiết kế để trang bị cho chiến dịch lần này của quân Đức. Nó như một loại pháo đài bay, nhưng tải trọng không cao và tầm bay không được rộng, do đó nó không thể duy trì liên tục các hoạt động để chống lại các mục tiêu dân sự. Ngoài ra quân Đức còn các loại máy bay ném bom khác như: Dornier Do-17 và Junkers Ju-88, chúng cũng là những loại oanh tạc cơ tầm thấp rất nguy hiểm, chúng có thể thích ứng ở mức độ cao trong các điều kiện của chiến trường, nhưng lại không thích hợp cho các nhiệm vụ chiến lược.

Trái lại, Anh và Mỹ lại triển khai loại “Heavies” – Một loại máy bay 4 động cơ và được trang bị súng máy hạng nặng, nó bay được với khoảng cách rất lớn và có thể công kích mục tiêu từ xa. Quân Đồng minh đã tin tưởng rằng “Heavies” sẽ có khả năng đơn thương độc mã giành chiến thắng trong cuộc chiến này.

Goering cố gắng lấy lại sự tin tưởng của Hitler sau sự kiện để bại trận trong cuộc công kích RAF ở mùa hè năm 1940. Cuộc tấn công sai lầm đó nhằm vào London đã bị trả giá bằng sự thất bại của những chiếc He-111 trong ngày 24/8. Nó cũng nhắc nhở với người Đức rằng, trong cuộc chiến ấy họ còn bị một đòn giáng trả rất mãnh liệt bởi đội oanh tạc cơ RAF trong đêm 26/8, quân Đức trong khi đó bị đánh tả tơi . Vậy nhưng RAF thì bị thiệt hại không đáng kể. Việc này đã làm cho Hitler nổi giận và Y ra lệnh tấn công London vào ngày 4/9/1940
Ngày 7/9, những cuộc đột kích dữ dội đầu tiên của quân Đức vào London bắt đầu. 300 chiếc oanh tạc cơ được hộ tống bởi 600 chiếc máy bay chiến đấu đã phủ kín bầu trời London vào buổi chiều hôm đó. Chúng oanh tạc và làm hư hại nặng nề ở khắp nơi trong thủ đô London và nhiều thành phố khác nữa. Chúng đã phá hủy nặng nề các bến cảng, xưởng đóng tàu ở London và giết chết hơn 400 người.
Đó mới chỉ là cuộc công phá đầu tiên trong 58 đêm liên tục đánh bom xuống thành phố London. Các hầm trú ẩn phòng không thiếu nghiêm trọng, nên dân chúng đã phải tránh bom ở những vị trí có thể dưới mặt đất, những nơi này rất thiếu nước, không có nhà vệ sinh và chật cứng người, ở đây hoàn toàn không thích hợp cho sự ẩn náu liên tục. Thật đáng tiếc cho uy thế của Goering, sự nỗ lực công phá của không quân Đức đã không bẻ gãy được ý chí kiên cường của những người dân London tiếp tục nung nấu để đập tan cuộc chiến này.
Đến tháng mười 1940, khoảng 250.000 người dân London mất nhà cửa, không nơi nương náu và rất nhiều người khác nữa phải đến ở nhờ các nhà người quen. Nơi ở cho người dân thiếu trầm trọng, nhưng London vẫn hiên ngang là một thủ phủ của nước Anh.
Vào đêm ngày 14-15/11/1940, 500 máy bay ném bom đã thả chất nổ có sức công phá mãnh liệt và đốt cháy hầu như toàn bộ thành Coventry. Một trung tâm lớn chuyên sản xuất trang thiết bị cho chiến tranh của Anh. Đây cũng là một mục tiêu hàng đầu trong kế hoạch đánh bom của Đức. Nó đã làm cho 550 người chết, 1000 người bị thương và 50,000 ngôi nhà bị phá hủy.
Cuộc oanh tạc dữ dội này đã gây chết chóc lên trên tất cả các hòn đảo tại nước Anh và thậm trí cả Belfast (Thủ đô của BắcIreland). Các cuộc tấn công đã đánh trúng vào các thành phố công nghiệp phía bắc, các hải cảng dọc theo bở biển phía nam của Scotland và Wales. Trong suốt các mùa đông những năm 1940-41, hàng đêm quân Đức vẫn quay lại oanh tạc khắp London. Các cuộc đột kích khốc liệt nhất xảy ra vào những đêm ngày 10-11/5/1941, trong các đợt này quân Đức phóng 2.000 lần hỏa lực, làm 1,212 người bị chết và 1,769 bị thương.
Cuối mùa hè năm 1941 các cuộc đột kích dừng hẳn, do chiến trường tại Đức và tiền tuyến phía Đông rất cần đến phi cơ chiến đấu. Cuộc chiến “Blitz” đã cướp đi 41.000 sinh mạng và làm bị thương hơn 49.000 người của thành phố London, phá hủy 46.000 chỗ ở. Đánh trúng cung Điện Buckingham và tòa nhà hạ nghị viện Anh.
http://worldwar2database.com.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trẻ con đang tìm nơi trú nấp để tránh bom
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Chiếc xe điện hai tầng là hình ảnh tương phản cùng với bão lửa
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
3 đứa trẻ bị mất gia đình do bom Đức phá hủy, chúng đang ngồi trước đống đổ vụn của gia đình mình
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cuộc oanh tạc đầu tiên vào London, 7/9/1940
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Một quan sát viên trên nóc tòa tại London Phía xa là ngôi Thánh đường Saint Paul
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Hình ảnh Tháp Big Ben nhìn qua hàng rào dây thép gai
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Blitzkrieg – Game chiến thuật hay nhất về Chiến tranh thế giới lần thứ 2 phuongnn Các chủ đề khác 98 18-02-2012 12:55


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 17:30.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.