Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác > Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 22-09-2010, 19:00
duy quế duy quế is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Mar 2010
Bài viết: 78
Cảm ơn: 118
Được cảm ơn 175 lần trong 47 bài đăng
Smile Truyên dành cho các cháu nhân TẾT TRUNG THU.

Truyên dành cho các cháu nhân TẾT TRUNG THU:

"ĐI TÌM VƯƠNG QUỐC RỪNG XANH"

Tóm tắt phần ngoài truyện:
Cuộc tranh luận “Hươu có mấy chân?” ở xóm Tầm Duột không phân thắng bại, Ngỗng Tồ quyết định đi tìm vương quốc Rừng Xanh. Cuộc phiêu lưu của Ngỗng Tồ rất dài, được viết dưới dạng mở. Bởi vậy, các bạn nhỏ có thể tham gia viết tiếp phần sau của truyện.

1. THỬ THÁCH ĐẦU TIÊN

Ra khỏi xóm Tầm Duột là gặp ao. Đi hết ao lại gặp ao nữa. Ngỗng Tồ tìm cách đếm số ao bằng thơ: Một ao đã qua, hai ao đã qua, ba ao sắp tới… Nhưng vì nhiều ao quá, nên nó nhầm lẫn lung tung.
Một thằng Uềnh Oang có nước da xanh lè, ngồi chễm chệ trên lá sen, ngoác cái miệng ra cười: "Mấy ao cũng lội"!
Thằng này thông minh! Ngỗng Tồ lẩm bẩm khen rồi tiếp tục đi. Từ đó nó chỉ đọc mỗi một câu giống như thằng Uềnh Oang vừa nói mà không đếm số ao nữa.
Đi miết. Bỗng xuất hiện trước mặt Ngỗng Tồ một vùng sông nước mênh mông như thực, như mơ.
Ngỗng Tồ đang ngơ ngác, muốn tìm người để hỏi thăm đường thì chợt nghe tiếng “Hi hi” rất gần:
- Chào bạn Ngỗng Tồ, bạn đi đâu đấy?
Ngỗng Tồ giật mình khi ngước lên, nhìn thấy một gã hao hao giống mình, đang lúi húi gom những ngọn cỏ năn lại thành một gùi. Cái đầu gã đỏ quạch, hai chân gầy tong như hai que tre, còn cái cổ thì trùi lũi.
- Chào bạn Cổ Trụi, làm ơn chỉ giùm tớ đường tới vương quốc Rừng Xanh!
- Hi hi, tớ là Sếu Đầu Đỏ. Nhưng nếu bạn gọi Cổ Trụi cũng vui! Bạn biết bay không?
Lại còn thế nữa? Ngỗng Tồ sốt ruột:
- Tớ có thề bay qua con mương rộng gấp ba lần tớ!
- Hi hi, thế mà cũng gọi là biết bay! Thôi, hãy về bú tí mẹ và tập bay thêm ba năm nữa nhé!
Trong bụng tức anh ách, nhưng chẳng biết nói câu gì. Ngỗng Tồ đành bỏ đi.
Đi được một đoạn, Ngỗng Tồ bỗng rùng mình khi nghe những âm thanh rờn rợn rất gần. Rất khó tả, bởi vì nó không giống tiếng gió, mà cũng không giống tiếng người.
Dưới gốc cây gần lối đi, có một đống đen sì sì, cuộn tròn, bắt đấu chuyển động. Khi phần thân phía trên dựng đứng thẳng lên, Ngỗng Tồ nhìn rõ trên cổ nó có hai vệt trắng, hình mặt trăng, giống như hai con mắt đeo kính. Phía dưới cổ có hai cái vòng, một trắng, một xám, trông ghê ghê! Cái mang của nó bạnh ra giống như cái bánh phồng tôm.
Phí…phì…ì. Phì…phì…ì!
Rắn Hổ Mang! Ngỗng Tồ rất kém môn chạy, nhưng chẳng hiểu sao lúc sợ quá, cậu ta lại chạy rất nhanh. Chỉ có điều, khi đâm sầm vào bụi cậy ô rô, chằng chịt giây leo, nó càng luýnh quýnh bao nhiêu thì càng bị cột chặt lại bấy nhiêu. Trong lúc tưởng như kiệt sức, bỗng nghe một giọng nói quen quen:
- Đi theo tớ nhanh lên!

2. CỔ TÍCH BUỒN VÀ CỔ TÍCH VUI.

Cổ Trụi cứu Ngỗng Tồ thoát khỏi bụi cây ô rô và dẫn về nhà mình. Nhà Cổ Trụi được làm bằng những thân cây lúa ma, xếp thành từng đụn ngay trên mặt đất, gần rìa đầm lầy. Nhà được xây cất cẩn thận chứ không phải sơ sài như nhà của lũ cò.
Hoá ra, cả họ hàng nhà Cổ Trụi bị tan tác sau một đêm săn đuổi bất ngờ của những kẻ lạ mặt. Một số ăn phải bã độc mà người ta dùng để bẫy cò, nằm chết tại chỗ. Số còn lại không biết bay về đâu. Cổ Trụi lạc về gò đất hoang vắng này sống một mình.
Được Cổ Trụi cho ăn những ngọn cỏ năn xanh non, Ngỗng Tồ cảm thấy tỉnh táo và khoẻ lại rất nhanh. Nó cứ sốt ruột hỏi về vương quốc Rừng Xanh. Cổ Trụi khuyên giải nó:
- Trước mắt hãy nghỉ nghơi cho khoẻ. Để mình tìm cách. Cái khó nhất là cậu không biết bay, còn tớ thì không thể cõng nổi cậu, hiểu chưa?
Cổ Trụi suy nghĩ mãi vẫn chưa tìm được cách nào. Biết Ngỗng Tồ sốt ruột lắm, nó nghĩ ra một mẹo. kể chuyện cổ tích cho Ngỗng Tồ nghe.
- Có hai chuyện cổ tích. Một vui và một buồn. Cậu thích nghe cái nào trước?
- Buồn trước, để dánh vui sau! kể đi! Kể đi! Ngỗng Tồ vui vẻ hẳn lên.

Cổ Trụi bắt đầu kể: “Ngày xửa, ngày xưa, đã lâu lắm rồi, họ hàng nhà Sếu tập trung kiếm ăn ở những vùng đồng cỏ năn xen lẫn với rừng tràm… Tháng năm trôi qua, vùng đất ấy bị chuyển đổi thành vùng nuôi tôm. Những bãi cỏ năn đột ngột biến mất…”.
Giọng kể đều đều đưa Ngỗng Tồ vào giấc ngủ lúc nào không hay. Bất ngờ Cổ Trụi reo toáng lên:
- Tìm được cách rồi! Tìm được cách rồi!
Ngỗng Tồ giật mình, miệng lắp bắp giống như bị cà lăm:
- Cách… cách… cách gì?
- Phải nhờ bác Kỳ Đà thôi!

3. GẶP BÁC KỲ ĐÀ.

Kỳ Đà là cha Cắc Ké - Cắc ké là mẹ Kỳ Nhông - Kỳ Nhông là ông Kỳ Đà! Hồi còn nhỏ, Ngỗng Tồ đứng cạnh cửa sổ, lắng nghe cậu be ở nhà bên ngồi học như thế. Không dám cười, bởi vì rất dễ bị ăn đòn! Ăn đòn tức là phải hứng chịu thanh củi từ trong nhà ném ra! Rốt cuộc vẫn không thể hiểu được Kỳ Đà là ai? Khi nghe Cổ Trụi nhắc đến, Ngỗng Tồ hăm hở vô cùng. Nó chỉ mong trời mau sáng để đi gặp bác ấy.
Cổ Trụi dẫn Ngỗng Tồ men theo bờ con suối khá rộng, cây cối um tùm, cuối cùng đến một tảng đá màu xám mốc. Trên tảng đá ấy, bác Kỳ Đà đang nằm ngủ ngon lành, toàn thân bác cũng xám mốc giống hệt như màu đá. “Cả họ nhà này có tật ngủ ngày, ban đêm mới đi kiếm ăn!”- Cổ Trụi ghé tai Ngỗng Tồ thì thầm rồi cất tiếng gọi to:
- Bác Kỳ Đà ơi! Ngủ nhiều qúa rồi. Dậy đi thôi!
Cổ Trụi phải gọi đến ba lần. Lần thứ nhất – cái đuôi dài dài, nhòn nhọn khẽ nhúc nhích. Lần thứ hai - cái đầu hình ba cạnh bắt đầu động đậy. Lần thứ ba thì… eo ơi, Ngỗng Tồ hết hồn khi nhìn thấy hai mắt có con ngươi thẳng đứng từ từ mở ra và bất ngờ cái lưỡi chẻ đôi của bác lé ra táp gió một cái “tách”. Có tiếng nói phát ra ục ục như tiếng suối:
- Ai gọi ta đấy? Không biết ta đang làm việc hay sao?
- Bác đang làm việc gì?
- Neo!
Bây giờ Cổ Trụi và Ngỗng Tồ mới chú ý đến sợi giây chão dài ngoằng, một phía cột vảo đầu bác, còn đầu kia thì cột vào một cái bè nứa dưới dòng nước. Thảo nào mà hai lchân trước và hai chân sau, mỗi chân có 5 ngón thì tất cả đều toè ra, cố bấu chặt vào gờ đá.
- Bác làm nghề này lâu chưa ạ? Ngỗng Tồ từ tốn hỏi.
- Nghề quái gì! Bác đang bị bắt làm nô lệ. Tức là làm cái mỏ neo, hiểu chưa?
- Ai bắt bác?
- Kia kìa, thằng cha lái bè đang xỉn rượu, nằm ngủ trên bè ấy. Thế nào rồi hắn cũng sẽ cắt lưỡi, lột da, lấy mật của bác thôi!
- Để chúng cháu giúp bác thoát ra!
Xung quanh chẳng tìm được vật gì, Cổ Trụi và Ngỗng Tồ thay nhau dùng miệng cắn từng chút, từng chút. Và cuối cùng, cái giây chão đứt phăng.

4. HỘI THI “THƠ VUI CÓ THƯỞNG”.

Kỳ Đà sống trên cạn nhưng lại bơi dưới nước rất giỏi. Ngỗng Tồ ngồi trên lưng bác, ung dung ngắm cảnh trời mây, sông nước. Cổ Trụi lúc thì bay vượt lên trước dò đường. lúc thì tụt lại phía sau để phòng cảnh giác. Thật giống cảnh trong phim “Tây du ký”. Nhưng khác một điều, chỉ có 3 thầy trò thôi. Còn một điều khác nữa là – “Tây du ký” do người lớn tưởng tượng ra, còn những cảnh mà Ngỗng Tồ đang được chiêm ngưỡng đều là thật.
- Vương quốc Rừng Xanh!
Ngỗng Tồ khoái chí, Kêu toáng lên khi nhìn thấy xa xa, khoảng giữa trời nước bao la, xuất hiện một cù lao xanh ngời cây lá. Ban đầu chỉ nhìn rõ được tầng trên nhờ các lá chà là, dừa nước và đước. Càng đến gần mới biết, còn một tầng thấp hơn được đan bằng các bụi cóc kèn, lau, sậy, cỏ năn. Cả cánh rừng xao động, tưng bừng bởi tiếng chim rủ nhau đi trẩy hội. Không ngờ hôm nay đúng ngày khai mạc hội thi “Thơ vui có thưiởng”.
Thủ tục đón khách rất thú vị. Có một gã Vẹt, mặc bộ đồ hai màu: tia tía như lá sả và biêng biếc như lá hành, há cái mỏ khoằm khoằm cất lên lời chào:
- Chào khách gấp đi! Chào khách gấp đi!
Mới nghe, chẳng ai hiểu gì. Hoá ra phía sau lưng, có một thằng Cồng Cộc đang nhắc nhở nó!
Ba thầy trò được dẫn vào sân hội. Nói là sân, nhưng thực ra lại nằm tít trên các ngọn cây. Lếu trại được dựng lên, trông có vẻ hết sức sơ sài, nhưng rất dày đặc, thành ra làm oằn cả những cành cây.
Ban tổ chức chia thành hai tốp. Một tốp bay đi rải những câu thơ hay lên bầu trời. Tốp thứ hai đứng trên những ngọn cây, đủng đỉnh rỉa lông, chờ tời lượt thay phiên.
Vui nhất là tụi cò con. Trong mỗi cái chòi sơ sài đều có từ 3 đến 4 đứa. Đứa nào cũng trùi lũi, chưa kịp mọc lông, ngoác cái mỏ háu đói lên, trông thấy ghét!
Kỳ Đà và Ngỗng Tồ tìm được chỗ đứng trên một mô đất khá cao. Còn Cổ Trụi thì dáo dác bay đi khắp nơi. Tội nghiệp, nó muốn tìm người thân, nhưng năm nay rất lạ, chẳng thấy bóng dáng một anh sếu đầu đỏ nào!
Từ trên một ngọn cây cao nhất, xuất hiện một chú cò cao lêu khêu, mặc bộ đồ trắng toát, đọc lời khai mạc và cuộc thi “Thơ vui có thưởng” bắt đầu.
Câu hỏi thứ nhất:

Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống đâu?

Lũ cò con nhao nhao, đồng thanh đáp:
- Xuống ao! Xuống ao! Xuống ao!
Ban tổ chức lập tức thưởng cho mỗi cái miệng háu đói một con cá linh nhỏ xíu. Hồi này rất khó kiếm thức ăn, nên phần thưởng chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, vui là chính.
Câu hỏi thứ hai có vẻ khó hơn:

Thằng cò, thằng Vạc, thằng Nông
Ba thằng cùng nhác, vặt lông thằng nào?

Thật lạ, hình như lũ cò con đã thuộc lòng đáp án viết sẵn đâu đó rồi, nên tất cả đều trả lời giống nhau y chang:
- Thằng Nông, thằng Nông, thằng Nông!
Đứng dưới đất, Ngỗng Tồ nghe nói đến “vặt lông”, tai nghe nhầm “thằng Nông” ra “thằng Ngỗng”, sợ quá, hồn vía bay lên ngọn cây, vội vàng co chân chạy thục mạng, không dám ngoái đầu lại.
Bác KỲ Đà đang nằm ngủ, giật mình, hét toáng lên:
- Ngỗng Tồ đâu? Ngỗng Tồ đâu?

(Hết)
(D.Q.)

Thay đổi nội dung bởi: duy quế, 22-09-2010 thời gian gửi bài 19:11 Lý do: sữa chính tả.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn duy quế cho bài viết trên:
Мужик (23-09-2010), sad angel (23-09-2010)
  #2  
Cũ 23-09-2010, 07:39
Мужик's Avatar
Мужик Мужик is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 4,008
Cảm ơn: 3,327
Được cảm ơn 9,511 lần trong 3,059 bài đăng
Default

CÁI MÓNG TAY

Bây giờ, trong nhà, nếu có ai nói: "Việc bé như cái móng tay" thì cu Tít phản đối liền: "So sánh thế là sai! Chuyện cái móng tay, chẳng bé tẹo nào!"

Đầu đuôi là thế này:
Năm ngoái, mẹ cho Tít về quê ngoại, tận trong Nghệ An để thăm ông, phải đi ô tô, đi tầu, lại ô tô, rồi lại đi bộ, mãi mới tới nơi, mỏi ơi là mỏi, nhưng mà thích. Ông ngoại còn khoẻ. Ông đã 80 tuổi, râu tóc bạc phơ như ông tiên. Ông ôm Tít vào lòng như không muốn rời. Tít sung sướng vuốt râu ông và kể đủ thứ chuyện. Rồi Tít ngạc nhiên hỏi:
- Ông ơi, sao lông tai mấy cả lông mũi của ông lại dài thế ạ?
Ông âu yếm:
- Tại ông già rồi... Vì thế, ông mới để hai cái móng tay này!
Ông vui vẻ chìa cho Tít xem hai ngón út.
- Uầy! Sao ông để dài thế? Để cháu cắt đi cho! Để thế này bẩn lắm! Vi trùng nó sẽ bám vào, thành cái ổ chứa đấy!
Ông vuốt tóc Tít, cười:
- Để thế nó mới sạch chứ! Dốt! Này, cháu xem...
Nói rồi, ông dùng cái móng tay như một cái xẻng gẩy gẩy vào các móng khác, gẩy sấp rồi lại gẩy ngửa, cuối cùng hai ngón út gẩy nhau tanh tách. Từng mẩu ghét bé tí bắn ra. Hai móng tay ông vẫn sạch bóng. Chất sừng ngà ngà trông thật đẹp. Ông vòng tay ra phía sau gãi lưng. Rồi ông gãi gãi lưng cho Tít. Cái móng tay ông cọ cọ vào da nhồn nhột, thích quá. Tít cười khanh khách: "Ông gãi nữa đi!" ...
- Cháu thấy chưa? - Ông cười thú vị, ngoáy vào rốn Tít - của ông nó thành vuốt hổ rồi đấy! Dốt là ông ngoáy cái nữa sẽ thủng bụng, ông nhét chữ vào!...
Tít "ứ, ừ" nũng nịu, nép vào ngực ông. Tít vuốt vuốt cái móng tay đẹp ơi là đẹp của ông, y như cái mỏ con ngan mới nở, nhưng mà cứng ơi là cứng, trong lòng nó bỗng nẩy ra một ý định.

Thế là về nhà, Tít quyết định để móng tay như ông.
Mỗi lần mẹ gọi bấm móng tay, Tít đều nhanh nhẩu: "Con bấm rồi mẹ ạ!" - "Thế hả? Tốt!" Mẹ chỉ nói thế, rồi lại tất bật với những việc hàng ngày, chẳng mấy khi kiểm tra.
Lúc đầu, cũng không có vấn đề gì. Nhưng cái móng tay cứ dài dần ra vương vướng. Những lúc ăn cơm, Tít cứ phải quắp ngón út lại kẻo mẹ phát hiện, cũng thấy khó, mỏi ơi là mỏi. Tít nghĩ ra một mẹo, dùng hai cái nắp bút hỏng úp lên, ngoáy ngoáy làm trò mỗi khi mẹ về, khiến mẹ chỉ bật cười dễ tính.

Giấu mẹ thì dễ. Giấu chị Lan mới khó. Một hôm, Tít đang loay hoay giũa móng tay thì chị phát hiện. Chị hét toáng lên và doạ mách mẹ. Tít cãi:
- Em để cho luôn nhớ ông ngoại thôi mà!
- Nhớ nhung gì mày? Cắt đi không bẩn như gấu, ai mà chịu được?
- Em nói thật mà, chị không tin thì thôi! Chị thấy đấy, móng tay ông có bẩn đâu mà!
- Ông khác, mày khác, Tí tuổi đầu đã ti toe!... Trẻ con muốn học đòi người lớn!
Tít tức lắm, nhưng trước thái độ cứng rắn của chị, Tít đành van vỉ, rồi hứa này hứa nọ, mãi chị mới dịu, nhưng vẫn đe:
- Nhớ đấy! Lơ mơ là tao mách mẹ thì đừng có trách!

Từ đó, chị sai gì, Tít cũng phải làm ngay. Chị dặn gì, Tít cũng phải nhớ. Điều đó, kể cũng không có gì khó, mà chỉ có lợi vì chị Lan luôn là học sinh giỏi lớp 7, là một Liên đội trưởng gương mẫu... Cái khó chính là chuyện học hành và sinh hoạt của Tít. Cái móng tay cứ ngày một dài ra, viết tập cứ thấy vương vướng, chữ cứ xấu đi, muốn nắn nót cũng không được. Giờ chính tả không thể nhanh như trước. Điểm của Tít cứ kém dần. Mẹ và chị biết thì chết! Một hôm, Tít bơm mực xong, đang lóng cóng nút lại thì cái móng tay trái vướng phải lọ "Queen" đổ luôn ra bàn. Mấy trang vở bẩn nhoè nhoẹt. Tít phải mất bao công cọ mặt bàn, thay mấy trang vở, viết lại bài... Tức thật! Để tránh mẹ phát hiện, Tít luôn phải gồng mình ngoan ngoãn. Sáng Tít dậy sớm ra sân tập thể dục với chị. Mẹ sai bảo gì là vâng dạ làm ngay. Rồi Tít luôn tìm cách khoe thành tích với mẹ. Lúc đầu là những chuyện không ai biết đấy là đâu như chuyện được tuyên dương về vệ sinh, về công tác... Lúc đầu nói dối cũng ngượng. Sau thấy trót lọt, Tít bạo hơn, dám bịa ra khoe cả điểm 10 kiểm tra miệng! Mẹ thấy Tít tiến bộ hẳn thì vui lắm, không để ý khắt khe như trước. Việc tắm rửa, gội đầu, mẹ cũng cho tự làm. Chỉ khổ nỗi là: móng tay càng dài thì ngón út càng không thể dùng để gãi. Tít chỉ dùng được 3 ngón. Ngón út cứ phải tách ra, ngóc lên. Chị Lan, một lần vừa gội nước cho vừa chế:
- Khổ chưa kìa, tội chưa kìa? Ngón tay xinh thế, bây giờ trở nên vô dụng! Thôi, mai cắt đi!
- Ứ! Kệ em!
- Kệ là thế nào? Có khác gì thằng cụt không?
Tức mình, Tít hất tay chị. Cái gáo nước bắn đi, ngón tay út của Tít chọc luôn vào mắt chị. Chị Lan kêu thét. Vừa hay mẹ về! Mọi việc lộ tẩy. Chị Lan vừa khóc vừa tố cáo tất cả... Mẹ giận lắm, lôi Tít ra, bắt nằm xuống, hỏi từng tội. Có chị Lan làm chứng, Tít không dám giấu điều gì, phải khai thật hết. May mà mẹ còn cho nợ bẩy roi. Ôi, chỉ có ba roi mà Tít đau quá, quắn hết cả mông! Chao ôi, giá lĩnh trọn cả mười roi, chắc chết mất! Nhưng Tít con đau hơn nữa vì chị Lan cũng bị nằm xuống và ăn một roi vì tội bao che!

Tất nhiên, sau đó Tít phải cắt ngay móng tay trước mặt mẹ. Giọng mẹ nghèn nghẹn:
- Ông già rồi, không phải làm gì nữa thì mới để cho có việc mà vui chứ!...
Mắt mẹ ươn ướt nước. Tít nghẹn ngào, hối hận. Trận đòn hôm nay - ngày mai bọn bạn cùng lớp mà biết thì ...
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!

Thay đổi nội dung bởi: Мужик, 23-09-2010 thời gian gửi bài 10:37 Lý do: Lỗi chính tả
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên:
duy quế (23-09-2010), LyMisaD88 (23-09-2010), sad angel (23-09-2010), Vania (23-09-2010)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Gặp chứng nhân của cuộc xung đột biên giới Xô-Trung hungmgmi Tôi người lính Nga 47 28-02-2014 16:44
Thành phố Đà nẵng-khúc ruột miền Trung chaika Mỹ thuật - Nhiếp ảnh 93 07-08-2013 09:06
Quân Khu Miền Trung Mời Họp Mặt ! Sunstar Hoạt động chung 127 05-04-2009 09:51
ảnh trung thu năm nay nguyenthuhanh82 Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ 0 16-09-2008 07:29
Lịch sử nước Nga thời kỳ trung đại Nina Lịch sử nước Nga 1 29-11-2007 17:39


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:17.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.