|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
108 nhà thơ Nga
Xếp theo ABC: họ, tên Adamovich, George (1894 – 1972) TƯỞNG NHỚ MARINA TSVETAEVA Ta hãy trò chuyện, dù bây giờ, Marina Khi sống thì không cần. Giờ chị không còn nữa. Nhưng mà tôi vẫn nghe giọng thiên nga Như người báo tin mừng, người đưa tin tai họa. Khi sống thì không cần. Tôi không buộc tội. Văn chương là đi vào địa ngục thôi mà Cửa đi vào – mừng vui không giấu nổi Nhưng chẳng một ai tìm thấy đường ra. Tôi không có lỗi. Đời đớn đau nhiều thế. Và tôi cũng không trách chị điều gì. Tất cả đều ngẫu nhiên, tất cả đều nô lệ Sống thật diệu kỳ. Ta sống chẳng ra chi. Aizenshtadt, Veniamin (1921 – 1991) KHI TÔI NÓI “TSVETAEVA” Khi tôi nói “Tsvetaeva”, là tôi khóc Giống như chết sau ba ngày tôi lại được hồi sinh Báo tin về cái điều không may đầy khoái lạc Về vị trí đầu tiên và tai họa của nàng. Tôi muốn báo tin về sự bần cùng rất đặc biệt Không mấy ai nghèo ở trong chốn thâm sơn Bước qua ngưỡng cửa quan tài không sơn phết Rồi sau đó trải ra kho báu của tâm hồn. Không hiểu tại sao nhưng tôi mơ thấy Marina Khi như kẻ đi lang thang trong bình minh buổi sớm Khi như người bạn đồng hành của Chúa Giê-su Khi lại như con chó cà nhắc trong sân rộng. Khi tôi nói “Tsvetaeva”, là tôi đau đớn Có vẻ như tôi đã lấy đi cắc bạc cuối cùng Của cái người đã trao mình rất tự nguyện Trao hết mình từ con tim đến bàn chân. Khi tôi nói “Tsvetaeva”, là một nửa thế gian Theo sau tôi bầy chó và những người hành khất Marina ơi, tôi cay đắng thở bằng tấm lòng Có vẻ như người mẹ và quan tài trên bờ môi đang khóc. Akhmadulina, Bella (1937-) ĐỪNG DÀNH CHO EM QUÁ NHIỀU THỜI GIAN Đừng dành cho em quá nhiều thời gian Và đừng hỏi gì em nhiều anh nhé. Những ánh mắt dịu dàng và chung thủy Đừng để chạm vào bàn tay em. Đừng đi trên những đồng cỏ mùa xuân Theo dấu vết của bàn chân em nhé. Em biết rằng sẽ không bao giờ nữa Gặp gỡ này tất cả chỉ bằng không. Anh có nghĩ rằng, em vì kiêu hãnh Mà đi chơi, mà kết bạn với anh? Không phải thế - mà em vì đau đớn Giữ thẳng mái đầu và chỉ nhìn ngang. Akhmatova, Anna (1889 - 1966) TÌNH YÊU Tình như con rắn cuộn tròn Trong sâu thẳm con tim làm phép thuật Tình là bồ câu suốt ngày đêm Bên cửa sổ gật gù khoan nhặt. Tình là lấp lánh trong sương Thuỷ dương mai trong mơ màng linh cảm… Nhưng tình rất chân thành và bí ẩn Tình bắt nguồn từ tĩnh lặng, hân hoan. Tình là biết ngọt ngào, nức nở Trong lời cầu nguyện của cây đàn. Và thật khủng khiếp nhận ra tình Trong nụ cười hãy còn xa lạ. 11-1911. (Xem thêm: 150 bài thơ Anna Akhmatova http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=311273 Annensky, Innokenty (1855-1909) CANZONE Nếu bỗng nhiên sống lại chuyện thần tiên Thì anh đặt ngọn đèn lên cửa sổ Em đến đây… chúng mình không chia sẻ Hạnh phúc này, anh trao hết cho em. Em đến đây với giọng nói đượm buồn Bởi vì em dịu dàng, trong sáng quá Bởi vì trao em cho anh từng hứa Ánh trăng vàng và tím tử đinh hương. Nhưng mà anh hay có phút giây, thường Rất sợ hãi và trống trơn trong ngực Thấy nặng nề – anh lặng im, cúi gập Em đi đi! Anh muốn một mình hơn. Antokolsky, Pavel (1896 – 1978) ANH YÊU EM Anh yêu em, khi trong chuyến tàu xa Trong ánh sáng phòng màu vàng của lửa Giống như đuổi bắt, giống như nhảy múa Xuyên qua anh, em bay trong đêm mờ. Anh yêu em – đen đi vì ánh sáng Chiếu vào trán, vào hai gò má cao Không ở thủ đô – thì đâu đó, khi nào Nhưng dù sao, cái điều này sẽ đến. Anh yêu em trong gối chăn nóng bỏng Trong cái khoảnh khắc tràn ngập thủy chung Khi những bàn tay quấn chặt và buông Trong yêu thương những vòng tay câm lặng. Và anh không thể nào quên em đặng Vì trên đời có nhà hát, có mưa Có kỷ niệm, có âm nhạc, có thư… Và vì tất cả những gì sẽ đến. Apukhtin, Aleksei (1840-1893) ANH KHÔNG TIẾC Anh không tiếc rằng em đã chẳng yêu anh Tình yêu của em anh không xứng đáng! Anh không tiếc bây giờ trong xa vắng Bởi cách xa càng yêu mãnh liệt hơn. Anh không tiếc rằng rót và uống một mình Chén hạ mình anh uống khô đến hết Anh nguyền rủa, van nài và nước mắt Sao em vẫn lạnh lùng như giá như băng. Rằng ngọn lửa trong máu sôi không tiếc Con tim anh từng mỏi mệt cháy lên Nhưng anh tiếc rằng đã từng sống một mình Rằng đã ít yêu đương thì anh tiếc. Arkhangelsky, Aleksandr (1889 – 1938) QUÊN SAO ĐƯỢC (Nhại thơ Anna Akhmatova) Quên sao được! Giữa cái rét ghê người Em bước ra khỏi rừng trong băng giá Một chiếc xe chở củi từ trên đồi Đi chầm chậm vẻ chừng rất thích thú. Đàn chim bay có vẻ nhẹ nhàng hơn Một người đàn ông ngồi trên lưng ngựa Đôi găng tay còn dài hơn cùi chỏ Và chiếc áo lông đến tận bàn chân. Thở hổn hển, em kêu lên: – cứ đùa! Anh từ đâu? Trả lời! Em run thế Một cậu bé trả lời em lặng lẽ: – Bố chặt cây, còn tôi chở củi về. Asadov, Eduard (1923-2004) HAI VẺ ĐẸP Khao khát tình yêu, ta đi tìm cái đẹp Nhưng chớ nhìn nhầm, bởi thường vẫn xảy ra Một điều rằng vẻ đẹp chỉ mở ra Cho trái tim chứ không hề cho mắt. *** Dù mẹ-thiên nhiên chẳng phải ngồi không Nhưng người lý tưởng ít khi sinh hạ Vẻ đẹp hình thể cùng vẻ đẹp tâm hồn Gặp trong một con người, quả là thật khó. Hai vẻ đẹp đều tốt như nhau cả Và cả hai đều xứng với vinh quang Nhưng rất thường xuyên, vẻ đẹp tâm hồn Lại ganh tị vẻ đẹp xinh hình thể. Có một điều, quả là rất thú vị Nhưng dù sao sự thật khó nhận ra Bởi tình cảm, cần nói một điều là Hay đánh mất mọi điều vô căn cứ. Bởi số đông, thường không nhìn đầy đủ Rồi khổ đau vì “cận thị” của mình Khi nhìn thấy một gương mặt đẹp xinh Thì vẻ đẹp tâm hồn không để ý. Mà nếu nhận ra thì rất lâu sau đó Chỉ khi cuống cuồng mới chịu nhìn ra Những gì đẹp cho con mắt ngày xưa Thì bây giờ đang bắt đầu hành hạ. Mà, có thể là tại điều này nữa Rằng dần dần theo ngày tháng trôi qua Hai vẻ đẹp như hai cô gái trong nhà Có vẻ như bất thình lình đổi chỗ. Vẻ đẹp già đi: những gì xưa rực rỡ Thời gian xoá nhoà không một chút tiếc thương Trong khi đó vẻ đẹp của tâm hồn Không tuổi tác, không vết nhăn gì cả. Xuyên qua màn sương như ngôi sao nhỏ Vẻ đẹp tâm hồn mãi mãi cháy lên Ai người mở ra vẻ đẹp tâm hồn Thì nói thật, may mắn cho người đó. Vẻ đẹp tâm hồn luôn luôn rạng rỡ Và tự mình, người đó mãi vinh quang. Đời là thế, chỉ tiếc một điều rằng Ta rất muộn màng nhận ra chân lý. Balmon, Konstantin (1867-1942) ĐẾN NGÀY CUỐI TẬN Có thể, một khi em đã phụ tình Em lạnh lùng với anh nhiều lắm lắm Nhưng cả cuộc đời cho đến ngày cuối tận Bạn tình ơi, em vẫn mãi của anh. Với những đam mê mới mẻ, anh biết rằng Với người khác, tình xưa em quên lãng Nhưng trong kỷ niệm bóng hình xưa vẫn sống Dù tình xưa đã yên giấc ngàn năm. Và sẽ có một khoảnh khắc đau khổ của tình Trong ánh sáng của một ngày xưa cũ Bên người ta, em nhìn vào ngọn nguồn bất tử Em chợt rùng mình và bỗng nhớ đến anh. |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Mỗi tác giả 1 bài thơ
Baratynsky, Evgeny (1800 – 1844) TÌNH YÊU VÀ TÌNH BẠN Tình yêu và tình bạn khác với nhau Nhưng ta biết làm sao phân biệt chứ? Cả hai tình đều mong muốn như nhau Nhưng sai khiến ta giấu đi một thứ. Ý nghĩ trống không! Dối lừa phí uổng! Có tình bạn say đắm và dịu dàng Ép con tim và máu nóng sôi lên Dù vẫn giấu ngọn lửa đầy nguy hiểm Nhưng với cô gái đẹp, thì tình bạn Bao giờ cũng là giống với tình yêu. Barto, Agniya (1906 – 1981) TÔI RẤT HAY ĐỎ MẶT Tôi rất hay đỏ mặt Mà không có nguyên nhân Bà hàng xóm có lần Hỏi tôi con dao nhíp Thế mà tôi phân vân Đứng nhìn và đỏ mặt. Không phải tôi làm đổ Lọ mực lên khăn bàn Nhưng tôi cảm thấy rằng Không hiểu sao mặt đỏ. Ngay cả trong giấc ngủ Ngay cả trong giấc mơ Có ai hỏi câu gì Tôi trả lời, mặt đỏ. Lena Nekrasova Bảo tôi ngày hôm qua: -Đỏ mặt là không đẹp Với lại không thức thời. Tôi chẳng tranh luận gì Chỉ đứng và đỏ mặt Batorin, P. (?) BÊN BẾP LỬA Em ngồi cô đơn với một nỗi buồn Nhìn ngọn lửa đau thương buồn bã cháy Ngọn lửa khi thì vụt cháy bừng lên Khi bất lực lại tắt chìm xuống mãi. Em buồn về điều gì? Về những ngày đã trải Những tình yêu, hạnh phúc, những lời chào? Thì tại sao lại tìm trong than cháy Em chẳng tìm ra câu trả lời đâu... Hãy đợi đến khi không còn lửa cháy Ngọn lửa từng sưởi ấm, vuốt ve em Khi còn lại một đống than đen nháy Mà bây giờ chưa kịp cháy hết trơn. Em hãy tin – tình yêu như bếp lửa Nơi cháy lên tất cả những ước mơ Tình vụt tắt – trong con tim lạnh giá Phía trước khổ đau, nước mắt đang chờ. 1901. Berggolts, Olga (1910-1975) GỬI BORIS KORNILOV(1) … Và tất cả đổi thay, em bây giờ đã khác Em hát khác rồi, khóc cũng khác ngày xưa… B. Kornilov. 1 Ồ vâng, em khác hẳn ngày xưa! Sao cuộc đời kết thúc nhanh quá vậy… Em đã già mà anh đâu nhận thấy Mà, có thể là anh vẫn nhận ra? Em sẽ chẳng cầu xin sự tha thứ đâu mà Hay thề thốt, cũng là vô ích vậy Nhưng nếu em tin rằng anh còn quay trở lại Nhưng nếu như anh còn có thể nhận ra. Thì sẽ quên hết giận hờn, ta lại cùng ta Ta lại cùng ta, như ngày xưa, sánh bước Hai chúng mình sẽ khóc và chỉ khóc Về điều gì ư – chỉ ta biết thôi mà. 1939 2 Em bây giờ lục tìm trong ký ức Em nhớ về những câu hát đầu tiên: “Ngôi sao trên sông Nêva cháy lên Và hoạ mi miền ngoại ô đang hót…” Nhưng cay đắng và ngọt ngào hơn, năm tháng đã qua Trái đất này mênh mông bát ngát, bao la Anh có lý – bây giờ em mới biết Anh – người đầu tiên của em và anh đã mất “Em hát khác rồi, khóc cũng khác ngày xưa…” Lớp trẻ lớn lên, lại vẫn giống như ta Lại vẫn sông Nêva, ánh chiều tà, sóng nước Vẫn hồi hộp, say mê trong từng câu hát Và tuổi thanh xuân vẫn có lý như xưa. 1940 ______________ (1)Kornilov, Boris Petrovich (1907-1938) – nhà thơ Nga Xô-viết, người yêu, chồng đầu của Olga Berggolts, bị xử bắn năm 1938. (Xem thêm: Thơ Olga Berggolts http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=306223 Blok, Alexandr (1880-1921) NƯỚC NGA Bây giờ lại như những tháng năm vàng Ba vòng đai lưng đã mòn đang run rẩy Những nan hoa của bánh xe kết lại Những bức tranh trong những bánh xe lăn. Ôi nước Nga, ôi nước Nga nghèo khó Nhà gỗ của Người màu xám thương sao Những bài ca của Người trong gió Đối với ta như nước mắt tình đầu! Xót thương Người ta không biết làm sao Cây thập ác của mình ta vẫn vác… Người muốn để cho kẻ làm bùa phép Thì vẻ tuyệt vời cướp bóc hãy trao! Mặc cho ai dụ dỗ, dối lừa Không quì gối, nước Nga không thể chết Duy chỉ có điều lo lắng làm mờ Những đường nét của Người tuyệt đẹp. Thôi đành thế. Một nỗi lo nhiều hơn Thêm giọt nước mắt, sông thêm ầm ĩ Còn Người vẫn thế – rừng và cánh đồng Và tấm khăn thêu trên đầu – vẫn thế. Thành có thể cả điều không thể tưởng Con đường dài lâu bỗng hoá nhẹ nhàng Khi ánh lên ở miền xa thẳm Ánh mắt nhìn dưới tấm khăn vuông Khi bài hát người xà ích cẩn trọng Đang vang lên thấm đượm một nỗi buồn. 1908. (Xem thêm: 100 bài thơ Aleksandr Blok http://vietnamcayda.com/diendan/showthread.php?t=10108 Brodsky, Joseph (1940-1996) VĨNH BIỆT, HÃY QUÊN Vĩnh biệt Hãy quên Đừng trách cứ gì nhau. Còn những bức thư Em hãy đốt Như cầu. Con đường của em Sẽ trở thành can đảm Con đường thẳng Và sẽ giản đơn. Rồi đây trong màn sương Sẽ cháy lên cho em Một vì sao ngời sáng Và một niềm hy vọng Của bàn tay sưởi ấm Bên bếp lửa nhà em. Rồi sẽ có bão tuyết, mưa giông Và tiếng gào điên cuồng của lửa Sẽ có những thành công rực rỡ Phía trước đợi chờ em Sẽ tuyệt vời và mạnh mẽ vô cùng Một trận đánh Sẽ vang lên trong lồng ngực của em. Anh hạnh phúc và xin chúc mừng Cho người, mà có thể Sẽ đi cùng em Trên một con đường. 1957. (Xem thêm: Các nhà thơ đoạt giải Nobel) http://vietnamcayda.com/diendan/showthread.php?t=10244 Bryusov, Valery (1873 – 1924) ANH GẶP GỠ VỚI EM RẤT VÔ TÌNH Anh gặp gỡ với em rất vô tình Rồi ước mơ về em rất thầm lặng Nhưng mà rất lâu cái điều thầm kín Đã tan vào trong đau khổ của anh. Nhưng nếu như trong cái khoảnh khắc vàng Anh đã từng nói ra điều bí ẩn Đã nhìn thấy gương mặt hồng luống cuống Và đã nghe trong lời đáp “yêu anh”. Đã bừng lên run rẩy ánh mắt nhìn Và những bờ môi đã hoà làm một Và tất cả đã như câu cổ tích Mà trong đời còn trẻ đến muôn năm. Bunin, Ivan (1870-1953) KHI ĐÔI MẮT MÀU XANH Anh hạnh phúc khi đôi mắt màu xanh Mắt màu xanh em ngước nhìn anh đó Niềm hy vọng trong mắt em rạng rỡ Bầu trời trong veo của một ngày xanh. Và đắng cay khi đôi mắt màu xanh Rủ hàng mi đen và em im bặt Yêu anh không, tự mình, em chẳng biết Còn tình yêu e ấp, cố giấu mình. Nhưng ở khắp nơi và chung thuỷ, thường xuyên Khi gần em tâm hồn anh toả sáng… Người yêu ơi hãy mãi là cao thượng Sắc đẹp tuyệt vời và tuổi trẻ của em! 1896. (Xem thêm: Các nhà thơ đoạt giải Nobel) http://vietnamcayda.com/diendan/showthread.php?t=10244 Chavchavadze, Aleksandr (1786 – 1846) NGÀY EM YÊU ANH Ngày em yêu anh, thế giới này Anh cứ ngỡ là một kho châu báu Ngày bình thường – anh ngỡ như tiệc lễ Anh vui mừng tận hưởng những ngày say. Em ra đi, tất cả đến muôn đời Đều theo em: ánh sáng với niềm vui. Ngày em yêu anh, mở tấm lòng Anh vui sướng được nhận về tất cả Mỗi buổi sáng trong mát lành ngọn gió Mang đến cho anh hơi thở mùa xuân. Em ra đi, tất cả đến muôn đời Đều theo em: ánh sáng với niềm vui. Ngày em yêu anh, giữa trời đêm Những ngôi sao cũng sáng bằng vẻ khác Mùa xuân trong rừng bất di bất dịch Những bông hoa không một chút héo tàn. Em ra đi, tất cả đến muôn đời Đều theo em: ánh sáng với niềm vui. Ngày em yêu anh, anh làm thơ Và Nàng thơ vẫn thường xuyên ghé đến Bầu nhiệt huyết vào tứ thơ rót xuống Chỉ tình yêu là gánh nặng thôi mà. Em ra đi, tất cả đến muôn đời Đều theo em: ánh sáng với niềm vui. Ngày em yêu anh, dù giấc mộng Cũng không thể nào xua đuổi niềm vui Nhắm mắt lại anh vẫn nghe những lời Thủ thỉ về em, dù trong giấc mộng. Em ra đi, tất cả đến muôn đời Đều theo em: ánh sáng với niềm vui. Danilieva, Galina (?) THƠ VỀ MARINA TSVETAEVA Vẫn lang thang một tiếng vọng không yên Không giữa núi đồi hay trong rừng thẳm Trên ngực chị tiếng gõ vào tuyệt vọng Và chiếc kim trên cân đã bị quên. Vẫn lang thang tiếng vọng… chị có nghe Đừng lẫn lộn – một tiếng kêu tha thiết! Vào cuốn vở, có thể, là hãy viết Một lời khổ đau hành hạ: “A-a-a!” Tiếng vọng lang thang – lời đã nói ra Một lời nào – những say mê tiệc lễ Yêu chị sau một trăm năm trôi qua Và tiếp theo – sẽ muôn đời, là thế. Vẫn lang thang một tiếng vọng không nhà Và khát khao hòa một khúc ca mới… Viết hiệu lệnh bằng một ngôi sao sa Đường của thi nhân – đường ngôi sao chổi. 1994 |
|
#3
|
|||
|
|||
|
Delvig, Anton (1798 – 1831)
BÀI CA CHÚC RƯỢU Không có gì bất tử hay vững chãi Dưới ánh trăng này muôn thuở đổi thay Vì tất cả nở hoa rồi tàn lụi Những gì sinh ra trên mặt đất này. Và trước chúng ta đã từng vui vẻ Đã từng yêu nhau, từng uống rượu say Sẽ tốt lành, ta uống cốc rượu này Chúc những ai đã từng trong quá khứ. Rồi sau ta sẽ còn nhiều vui nữa Còn yêu nhau và còn uống rượu vang Và người ta lại nâng cốc chúc mừng Cho những ai đã từ lâu yên ngủ. Ta bây giờ cả tin và vui vẻ Và quây quần bên chén rượu ta ngồi Ôi tình bạn, cháy lên bằng ngọn lửa Đốt ta bằng vẻ bất tử của ngươi. Dementiev, Andrei (192 ![]() ĐỪNG BAO GIỜ TIẾC THƯƠNG MỘT ĐIỀU GÌ Đừng bao giờ tiếc thương một điều gì Điều xảy ra, thay đổi là không thể Vò nỗi buồn như bức thư ngày cũ Quá khứ này bạn đừng tiếc thương chi. Điều đã xảy ra đừng bao giờ tiếc thương Hoặc cả với điều không bao giờ còn xảy Chỉ mong sao cõi lòng đừng tê tái Hy vọng như chim bay lượn trong hồn. Với số phận mình cũng đừng tiếc thương Ngay cả khi đầy mỉa mai, chua chát… Mặc ai lên cao, mặc ai xuống thấp Đừng tiếc thương, mặc thiên hạ vui buồn. Đừng bao giờ thương tiếc một điều gì Dù bắt đầu muộn hay ra đi quá sớm Dù ai đó chơi đàn rất ấn tượng Nhưng bài ca từ hồn bạn lấy về. Đừng bao giờ thương tiếc một điều gì Không ngày đã mất, không tình đã chết Mặc cho ai đó chơi đàn rất tuyệt Nhưng tuyệt vời hơn là bạn biết nghe! Derzhavin, Gavrila (1743 – 1816) DÒNG SÔNG THỜI GIAN Dòng sông thời gian trong dòng chảy Sẽ cuốn đi bao sự nghiệp theo dòng Và sẽ dìm những vương quốc, ông hoàng Những dân tộc vào lãng quên, cát bụi. Và nếu như có chút gì còn lại Sau tiếng ngân vang của những cây đàn Thì cũng sẽ bị cuốn vào vĩnh hằng Đấy là số phận chung không thoát khỏi. Diterikhs, E. (?) NHỮNG NGÔI SAO TRÊN TRỜI Em nằm mơ thấy một khu vườn êm Trong vườn này anh và em hai đứa. Những ngôi sao trên trời, những ngôi sao trên bể Những ngôi sao ở trong trái tim em. Ngọn gió thổi những chiếc lá thì thầm Hồn nhạy cảm em khát khao nắm bắt Môi lặng im để dành cho ánh mắt Nói lên rằng em chỉ muốn yêu anh. Trên cánh đồng bay lơ lửng bóng đêm Niềm hạnh phúc, niềm vui khắp mọi phía Những ngôi sao trên trời, những ngôi sao trên bể Những ngôi sao ở trong trái tim em. Drunina, Yulia (1924 – 1991) BIẾT LÀM SAO GIẢI THÍCH Biết làm sao giải thích cho người mù Từ lúc sinh ra đã như đêm mờ mịt Vẻ đẹp của mùa xuân ngang tàng bạo ngược Hay sắc cầu vồng không thể hình dung ra? Biết làm sao giải thích cho người điếc Từ lúc sinh ra đã điếc lặng như đêm Vẻ dịu êm của tiếng viôlôngxen Hay cơn giông khi giữa trời sấm sét? Biết làm sao giải thích cho người tội nghiệp Sinh ra trên đời với máu cá lạnh tanh Vẻ bí ẩn của sự diệu kỳ trên mặt đất Có tên gọi là TÌNH??? 1959 (Xem thêm: Thơ Yulia Drunina) http://vietnamcayda.com/diendan/showthread.php?t=10145 Esenin, Sergei (1895-1925) EM SẼ NHỚ VỀ ANH Những bông hoa bảo tôi rằng: vĩnh biệt Những nụ hoa cúi xuống giọng đau buồn Rằng mãi mãi tôi không còn được biết Mặt hoa hồng và gương mặt quê hương. Nhưng em ạ, dù sao thì anh đã Thấy mặt đất này và đã thấy em Nên giờ đây trước phận mình nghiệt ngã Anh vui lòng nhận cái chết dịu êm. Và bởi vì anh đã từng hiểu được Đã đi qua cuộc sống với nụ cười Anh vẫn nói rằng trong từng khoảnh khắc Mọi thứ trên đời đều lặp lại thôi. Đến một ngày rồi sẽ có một người Chẳng xua đi nỗi đau người đi trước Và người đó sẽ viết cho em tôi Những bài ca đẹp hơn điều mong ước. Rồi em yêu sẽ ngồi với người tình Cùng lắng nghe bài ca trong đêm tối Và biết đâu em sẽ nhớ về anh Như bông hoa không bao giờ lặp lại. 27-10-1925. (Xem thêm: Sergei Esenin - 200 bài thơ và trường ca) http://ketnoibanbe.org/forum/t6350-t...gei-xnhin.html Evtushenko, Evgeny(1933-) LUÔN LUÔN TÌM MỘT BÀN TAY PHỤ NỮ Luôn luôn tìm một bàn tay phụ nữ Một bàn tay rất mát mẻ, nhẹ nhàng Một chút yêu yêu, một chút thương thương Như một người em bàn tay ấp ủ. Luôn luôn tìm một bờ vai phụ nữ Để trong bờ vai hơi thở nóng bừng Để khi mái đầu phóng đãng ấp lên Sẽ tin tưởng trao bờ vai giấc ngủ. Luôn luôn tìm một đôi mắt phụ nữ Để làm tiêu tan đau khổ của mình Nếu không tất cả, thì dù một phần Những con mắt sẽ nhìn ra đau khổ. Nhưng cũng có một bàn tay phụ nữ Một bàn tay đặc biệt, rất ngọt ngào Khi lên vầng trán mệt mỏi chạm vào Giống như vĩnh hằng, giống như phận số. Nhưng cũng có một bờ vai phụ nữ Một bờ vai không hiểu tại vì đâu Không cho một đêm, không cho dài lâu Và điều này từ lâu anh đã rõ. Nhưng cũng có một đôi mắt phụ nữ Một đôi mắt luôn nhìn ngó rất buồn Và chuyện này cho đến ngày cuối cùng Con mắt của tình, của lương tâm anh đó. Còn anh sống trái ngược với đời anh Và ít ỏi một bàn tay phụ nữ Một bờ vai, một đôi mắt buồn bã Mà trong đời, anh phụ bạc bao lần! Thì sự trừng phạt sẽ đến với anh “Kẻ phụ tình!” – mưa vào anh sẽ đập “Kẻ phụ tình!” – cành lá quất lên mặt “Kẻ phụ tình!” – tiếng vọng giữa rừng xanh. Anh trằn trọc, anh đau khổ, anh buồn Và tất cả cho mình không tha thứ. Nhưng chỉ bàn tay của người phụ nữ Tha thứ cho anh, dù có phật lòng. Và chỉ bờ vai mòn mỏi chờ trông Tha thứ bây giờ và còn tha thứ nữa Và chỉ có đôi mắt ai buồn bã Tha thứ cho anh cả những thứ không nên… 1961 (Xem thêm: Thơ E. Evtusheko) Fet, Anafasy (1820-1892) HẠNH PHÚC BIẾT BAO Hạnh phúc biết bao: đêm, và ta hai đứa! Dòng sông như gương phản chiếu những vì sao Em hãy nhìn kia, hãy ngẩng cao đầu Trời trên đầu ta sạch sẽ và sâu thế! Cứ gọi anh là điên, gọi là điên Hay thế nào… lúc này anh mất trí Và trong tim cảm thấy cơn đau tình Rằng không thể lặng im, anh không thể. Anh đau, anh yêu, nhưng yêu và đau khổ Anh chẳng giấu đam mê, em hãy hiểu cho anh Và anh muốn nói rằng anh yêu em – Yêu em, một mình em, anh yêu và muốn có! Finkel, Aleksandr (?) ANNA AKHMATOVA (Nhại thơ Anna Akhmatova) Tất cả vẫn như xưa: vẫn trời xanh Hoa cỏ ấy vẫn mọc trên đất ấy Em vẫn thế, không có gì đổi mới Nhưng mà anh thì đã xa em. Em hỏi rằng: anh muốn điều gì vậy? Anh trả lời: nhảy xuống tắm dưới đầm Em cười: ấy chết, em cảm thấy Cả hai người thì tai họa đó anh. Quên sao được? Anh bước ra háo hức Với những hình bong bong nước trên tay Và những bắp thịt cuồn cuộn trên đùi Đi trên cát vàng tiếng kêu răng rắc. Có phải là để cho những tháng năm Trong tình yêu cô đơn qua được Để anh trao cho làn nước đục Vẻ cổ xưa và bí ẩn của mình?! Con tim của em đang lặng lẽ tắt dần Giữa hồn em bỗng trở nên tăm tối Em không biết – anh cho em xin lỗi – Rằng thường xuyên đầu óc nặng hơn chân. Ô, con tim em sao mà tăm tối lạ Có lẽ là em đợi phút lâm chung? Và một mình em hóa thành tượng đá Trong vẻ tối tăm lạnh lẽo trên đầm. 1914. Fyodoseev, Igor (1932-) ĐỪNG VỘI BỎ ĐI ANH Đừng vội vã bỏ đi anh, đừng vội! Hãy đứng lại đây, bên cánh cửa này! Chẳng lẽ anh dễ dàng quên đến vậy Người vẫn tin, yêu anh đến mê say. Anh chớ vội vàng chối từ tất cả Khi với anh người rộng mở tâm hồn Anh hãy biết đi tìm trong lí trí Và biết rằng chỉ đơn giản lặng im Em vẫn biết điều này anh có thể. Và chia tay, anh nhé, chớ vội vàng Chớ vội vàng tình cảm đem chối bỏ Tình ấm áp có thể còn chưa đủ Để làm tan ghẻ lạnh giá băng. Cả thành tích anh cũng chớ vội vàng Hãy dừng lại, hãy tìm ra khoảnh khắc Rồi bỗng nhiên anh sẽ hiểu ra rằng Nơi anh cần là nơi đang có mặt. Đừng vội vàng quên hết anh, đừng vội Anh hãy xua những ý nghĩ mông lung Bởi vì anh hãy nhớ một điều rằng Đã ra đi không dễ dàng quay lại. (Xem thêm: 108 Nhà thơ Nga - Tiểu sử và tác phẩm) http://vietnamcayda.com/diendan/showthread.php?t=10332 |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Mỗi tác giả 1 bài thơ
Gamzatov, Rasul (1923-2003) GỬI NGƯỜI PHỤ NỮ Nếu trong đời có một nghìn đàn ông Nhờ mối mai trước nhà em tập hợp Hãy nhớ rằng trong một nghìn đàn ông Có tên anh – Rasul Gamzatov. Nếu từ lâu đã yêu em say đắm Đứng trước nhà một trăm kẻ đàn ông Trong số họ có một người trông ngóng Người miền rừng có tên gọi: Rasul. Nếu yêu em chỉ còn lại mười người Đứng trong hàng nóng lòng như lửa đốt Có một kẻ vừa buồn khổ, vừa vui Đó là anh – Rasul Gamzatov. Nếu yêu em tất cả còn chỉ một Kẻ điên cuồng thề thốt mãi tình chung Thì kẻ đó từ đỉnh cao chót vót Người miền rừng có tên gọi: Rasul. Còn nếu như em cô đơn buồn khổ Không còn ai yêu nữa buổi hoàng hôn Thì nghĩa là chốn cao nguyên đất đỏ Trên núi cao Gamzatov không còn. (Xem thêm: 500 bài thơ Rasul Gamzatov) http://vietnamcayda.com/diendan/showthread.php?t=10295 German, P. (?) CHỈ MỘT LẦN Ngày và đêm con tim này trìu mến Đầu óc này choáng váng cả ngày đêm Ngày và đêm như cổ tích xao xuyến Bên tai này văng vẳng những lời em. Chỉ một lần trong đời ta gặp gỡ Chỉ một lần thôi số phận nuông chiều Chỉ một lần trong lạnh lùng cơn gió Ta bồi hồi, ta khao khát tình yêu. Ánh hoàng hôn đã chìm vào quên lãng Một màu xanh bao phủ những bông hoa. Người giờ đâu, từng một thời mong muốn Ở đâu người từng gợi những ước mơ. Chỉ một lần trong đời ta gặp gỡ Chỉ một lần thôi số phận nuông chiều Chỉ một lần trong lạnh lùng cơn gió Ta bồi hồi, ta khao khát tình yêu. Gippus, Zinaida (1869 – 1945) TÌNH CHỈ MỘT Chỉ một lần sôi lên ngầu bọt Và con sóng tung lên Con tim không thể sống bằng dối gian Không hề có dối gian – tình chỉ một. Ta đùa chơi hay là ta cáu gắt Hay dối gian – nhưng tĩnh lặng trong tim Ta không bao giờ thay đổi gì hơn: Hồn chỉ một – và tình yêu chỉ một. Rất đơn điệu, hoang vu như sa mạc Tình mạnh mẽ nhờ đơn điệu mà thôi Đi qua đời… trong cuộc đời rất dài Tình chỉ một, và luôn luôn chỉ một. Chỉ trong sự thủy chung – và vô cực Chỉ trong sự thường xuyên – có độ sâu Gần vĩnh hằng, và con đường tiếp theo Sẽ càng rõ ràng hơn: tình chỉ một. Ta trả giá cho tình bằng máu huyết Tâm hồn thủy chung thì vẫn thủy chung Và ta yêu chỉ bằng một mối tình Tình chỉ một, chỉ một như cái chết. Gorky, Maxim (1868-1936) HUYỀN THOẠI VỀ MARKO Rừng bên sông, xưa có một nàng tiên Nàng tiên thường hay xuống dòng sông tắm Có một lần vì tiên không cẩn thận Bị mắc vào lưới cá của người ta. Những người đánh cá vô cùng khiếp đảm Nhưng có chàng trai tên gọi Marko Chộp lấy nàng từ lưới của người ta Và chàng trai hôn nàng tiên cháy bỏng. Còn nàng tiên như cành cây mềm mỏng Trong đôi bàn tay vạm vỡ uốn mình Vào đôi mắt chàng trai trẻ ngắm nhìn Có điều chi khiến tiên cười lẳng lặng. Suốt cả ngày tiên âu yếm Marko Chỉ có điều khi màn đêm buông xuống Thì nàng tiên vui tươi kia chợt biến… Mặc chàng trai với một nỗi buồn lo… Còn Marko đêm cũng như ngày Đi vào rừng trên bờ sông Đa-nuýp “Em ở đâu?” chàng tìm, chàng thổn thức “Không biết đâu!” Những ngọn sóng cười to Chàng kêu lên: “Các người dối lừa ta! Chính các người âu yếm nàng dưới nước!” Rồi chàng trai dại dột đã băng mình Vào dòng sông Đa-nuýp để tìm tiên… Tiên vẫn tắm trên dòng sông Đa-nuýp Như ngày xưa, thuở chưa có Marko Còn Marko không còn nữa bây giờ… Nhưng dù sao Marko để lại cho đời bài hát Còn các người đang sống trên mặt đất Như loài giun lầm lũi, mịt mù Câu chuyện về các người không được kể ra Và bài hát về các người không ai hát. (1895), 1902. Grigoryev, Apollon (1822 – 1864) ANH KHỔ SỞ VÌ NỖI BUỒN Anh hành hạ, khổ sở vì nỗi buồn Nhưng với em, thiên thần, anh chẳng nói Không bao giờ em biết vì sao vậy Anh lang thang, thơ thẩn giống người điên. Có những phút giây mà những lời em Mang lại cho anh một niềm hạnh phúc Anh trao tất cả, những gì quí nhất Đổi lấy bàn tay và ánh mắt nhìn. Có những phút giây giận dữ điên cuồng Và hằng đêm anh thở than nức nở Có trời biết, anh xin làm tất cả Chỉ để được nằm ở dưới chân em. Có những phút giây, mà anh thấy không Biết cách dìm nỗi cuồng điên khao khát… Anh van em – cho dù em lạnh ngắt Hãy thương anh và thương bản thân mình! Gumilev, Nicolay (1912 – 1992) CÓ NHIỀU NGƯỜI YÊU Có nhiều người yêu nhiều vẻ khác nhau Người khôn ngoan đi xây nhà xây cửa Quanh những cánh đồng tốt tươi màu mỡ Lũ trẻ con đùa nghịch chạy theo nhau. Có những người yêu nhau rất nghiệt ngã Chỉ những câu hỏi và câu trả lời Máu sôi lên, trút giận lên đầu ai Nghe như tiếng của bầy ong vò vẽ. Lại có những kẻ yêu như là hát Họ vui mừng và vui vẻ hát lên Họ giấu mình chốn nương náu thần tiên Có những kẻ lại yêu như nhảy nhót. Còn em khi yêu thế nào, cô gái Vì điều chi em mệt mỏi em buồn? Có lẽ nào em lại chẳng cháy lên Bằng ngọn lửa bí huyền em quen ấy? Nếu em có thể hiện trước mắt anh Bằng tia chớp loé sáng ngời của Chúa Thì anh từ nay cháy lên trong lửa Ngọn lửa từ địa ngục đến trời xanh! Hovansky,G. A. (?) CÁNH HOA LƯU LY Em dạo trên đồng cỏ Muốn xua đi nỗi buồn Muốn tìm bông hoa nhỏ Đem gửi tặng người thương. Em tìm cho đến khi ánh mặt trời gần tắt Tất cả đều tìm ra Chỉ bông hoa duy nhất. Một bông hoa duy nhất Em không thể tìm ra Không có bông hoa đẹp Em đành trở về nhà. Lòng trĩu nặng nỗi buồn Bông nhiên em nhìn thấy Một bông hoa dễ thương Mọc gần bên bờ suối. Em bẻ cánh lưu ly Mà mắt rưng giọt lệ Và miệng bỗng thầm thì: “Anh đừng quên em nhé! Đừng tặng em vàng bạc Mà hãy tặng tình anh! Em chẳng cần gì khác Ngoài lời: Anh yêu em!” 1796. Inber, Vera (1890 – 1972) TẤT CẢ DƯỚI SAO TRỜI Tất cả dưới sao trời Chờ đến lượt. Và thời tan của tuyết Sẽ đến nơi. Và mây đen lên đá granit Sẽ rót nỗi buồn. Và ánh trăng mạ bạc Lên bụi hạnh nhân. Và nước sẽ có mùi hương Và tiếng vỗ bờ sẽ khác. Và em ra đi, như mọi lúc Vào mùa xuân. Và hai chúng mình giã biệt Anh yêu của em Và liệu ta có còn Gặp lại nhau không biết? Isakovsky, Mikhail (1900-1973) CACHIUSA Lê và táo nở hoa Sương giăng trên sông vắng Katyusha ra bến Trên bờ cao năm nào. Nàng cất lên bài hát Về đại bàng, thảo nguyên Về một người yêu thương Mà thư nàng vẫn đọc. Ôi, bài ca thiếu nữ Hãy bay theo mặt trời Về biên cương xa xôi Trao lời thăm hỏi nhé. Để chàng nhớ về em Để chàng nghe câu hát Chàng giữ gìn tổ quốc Tình yêu – em giữ gìn. Lê và táo nở hoa Sương giăng trên sông vắng Katyusha ra bến Trên bờ cao năm nào. __________ Một vài chi tiết liên quan đến bài hát Cachiusa: *Bài thơ này được nhạc sĩ Matvei Blanter phổ nhạc năm 1938 thành một bài hát nổi tiếng không chỉ ở Nga mà cả thế giới. Bài hát này còn tạo cảm hứng để người Nga đặt tên cho các dàn phóng tên lửa của mình là BM-8, BM-13 và BM-21, được sản xuất và trang bị cho Hồng quân Xô Viết trong Thế chiến II, giai đoạn 1939-1945. *Những năm 1943-1945 rất phổ biến đoạn thơ sau: Để Fritz nhớ mãi “Cachiusa” Cho nghe ra lời “Cachiusa” hát: Làm cho quân địch hồn xiêu phách lạc Và tăng thêm dũng khí cho quân ta. (Пусть фриц помнит русскую «катюшу», Пусть услышит, как она поет: Из врагов вытряхивает души, А своим отвагу придает!) *Sau này, khi bài hát đã nổi tiếng khắp thế giới, Mikhaili Isakovsky viết khổ thơ kết sau đây: Lê và táo hết hoa Sương tan trên sông vắng Cachiusa rời bến Mang bài hát về nhà. (Отцветали яблони и груши, Уплыли туманы над рекой. Уходила с берега Катюша, Уносила песенку домой). Ivanov, Vyacheslav (1866 – 1949) TÌNH YÊU Ta là hai thân cây cháy bằng bão táp Là hai ngọn lửa cháy giữa rừng đêm Là hai ngôi sao bay trong trời đêm Hai mũi tên có chung cùng số kiếp. Là hai con ngựa có chung hàm thiếc Một bàn tay – đinh thúc ngựa giơ lên Là hai con mắt của một ánh nhìn Hai cánh bay của một niềm mơ ước. Ta là hai chiếc bóng đau thương – một cặp Trên phiến đá hoa của một nấm mồ Nơi vẻ đẹp cổ xưa giờ yên giấc. Hai bờ môi của một điều ẩn ước Ta là hai thân của một vị thần Hai bàn tay của một cây thập ác. (Xem thêm: 108 Nhà thơ Nga - Tiểu sử và tác phẩm) http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=316389 |
|
#5
|
|||
|
|||
|
Mỗi tác giả 1 bài thơ
Kaputikyan, Silva Barunakovna (1919-) SAO KHÔNG NHÌN ĐÔI MẮT Em bảo anh: “Đi đi!” Sao anh không ở lại? Em bảo anh: “Đừng đợi!” Sao anh lại ra đi? Những lời em trái ngược Mắt em lệ đầy vơi Tại sao anh tin lời? Sao không nhìn đôi mắt? (Xem thêm:Thơ Sirvard Kaputikyan) http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=306222 Kasatkin, S. (?) ANH SẼ KHÔNG VỀ Anh sẽ không về, trong lòng anh đau đớn Em hãy tin, anh chẳng giấu say mê Anh đủ sức làm một người tự trọng Em hãy tin, anh sẽ không về. Về miền xa cho đam mê nguội lạnh Cho qua mau những ngày tháng ê chề Vì tự do buộc ràng anh lẫn tránh Đừng gọi anh, anh sẽ không về. Đừng gửi anh những thư tình rạo rực Anh sợ những dòng háo hức, si mê Em đừng hứa những gì không làm được Không, em ơi, anh sẽ không về. Đối với em anh đâu hề trách mắng Hay làm điều độc ác lúc ra đi. Tâm hồn đau giờ mong chờ yên lặng Thương cho anh... Anh sẽ không về. Kazakova, Rimma (1932-) TÔI TỰ ĐI VÀ TÔI TỰ ĐẾN Tôi tự đi và tôi tự đến Nếu lỗi lầm, sẽ là lỗi lầm thôi Đừng hỏi gì sự cho phép của ai Về cái điều rằng tôi yêu mến. Tôi tự đến, rồi ra đi cũng thế Tôi chịu mọi điều trách nhiệm về tôi Về cái khôn, cái dại của con người Về những quả táo ở trong vườn lạ. Tâm hồn tôi đớn đau, thì cứ mặc Dù nỗi đau không một chút nào vơi Lạy Chúa tôi! Chuyện đã xảy ra rồi Thôi đành nhận quả táo này chua chát. Tôi mong muốn cái điều tôi khao khát Không có gì cấm đoán được với tôi Điều gì đã hát – thì đã hát rồi Mặc con tim – cho dù không đủ sức. Tôi vẫn yêu người mà tôi yêu nhất Bằng sự dịu dàng kỳ quặc, lạ lùng Và bài thơ này sẽ vẫn hát lên Về ước mơ không trở thành hiện thực. Khodasevich, Vladislav (1886 – 1939) GỬI ANDREI BELYI Nỗi đớn đau say nhất – là Vô vọng Và câu chuyện nghiêm khắc nhất – là Tình. Trong con tim, vì dịu dàng cay đắng Mỗi dòng thơ là dòng máu đang tuôn. Phận nhà thơ – đóng đinh và đánh đập Và kết thúc bằng vương miện mũ gai. Ai viết bài thơ về những vòng tay Buông tay ra – sẽ trở thành người chết. Hãy bình tĩnh! Tất cả rồi kết thúc. Đừng đi đâu! Sẽ chẳng có cung tên Mà có lẽ, cần né tránh nhẹ nhàng Bước chân Số phận vô cùng chắc chắn. Trong con tim, vì dịu dàng cay đắng Dòng máu tuôn ra bằng rượu màu đen… Nỗi đớn đau say nhất – là Vô vọng Và câu chuyện nghiêm khắc nhất – là Tình. Kirsanov, Semen Isaakovich (1906 – 1972) GẶP GỠ Anh đến sớm hơn hai giờ Và đi nhiều hơn hai dặm. Bên cạnh anh những cây thông rất lớn Tuyết phủ đầy dưới những chân to. Em đến muộn hơn hai giờ Tất cả đóng băng. Anh chờ lâu quá Anh sống thêm trên đời hai giờ nữa Những tảng băng dày trên sông Volga. Bắt đầu một thời kỳ đóng băng Không khí cứng. Và ngọn cây màu trắng Trong áo bào trắng, mặt đất đông cứng Sự đợi chờ quả vĩ đại vô cùng! Nhưng em nhận ra ngay, thật khó khăn Bước chân đầu là tháng tư tan tuyết. Hoa lưu ly cứ tràn lên đôi mắt. Những mạch nước nguồn róc rách thì thầm. Và lại nở hoa, và lại màu xanh Trong cuộc đời ấm nồng muôn màu sắc Băng giá có vẻ chưa từng, dù quả thật Anh từng đợi em trong bốn giờ liền. 1918 Koltsov, Aleksey (1808 – 1842) TÔI Ở NHÀ NÀNG Tôi ở nhà nàng, nàng bảo tôi “Em yêu anh, hỡi người yêu dấu!” Nhưng điều bí mật này hãy giấu Với những người bạn gái – nàng khuyên. Tôi ở nhà nàng; dù bạc vàng Nàng đã thề sẽ không đem đổi Niềm say mê bừng như lửa cháy Nàng yêu tôi như một người anh. Tôi ở nhà nàng; từ môi đẹp Tôi uống say hạnh phúc lãng quên Quên mọi điều ở chốn trần gian Bên bộ ngực thanh tân tuyệt đẹp. Tôi ở nhà nàng; đến muôn đời Sống với hồn nàng cả hồn tôi Mặc cho nàng với tôi phụ bạc Nhưng lòng tôi sẽ chẳng đổi thay. 1829 Kozlov, Pavel (1841-1891) NGƯỜI ĐÃ SỐNG BẰNG EM Buổi ấy dưới hoàng hôn màu huyết dụ Trên bờ sông Nhê-va ta đứng lặng nhìn Em bắt tay chào rồi không quay về nữa Giây phút ngọt ngào, sao em nỡ đành quên... Em đã thề suốt đời yêu thi sĩ Sợ người đời, sợ đồn đại huyên thuyên Em thề ước rồi không làm như thế Tình yêu mình – sao em nỡ đành quên... Nhưng cái chết đã gần bên ngôi mộ Anh chết lặng yên như cây cỏ trong đời Giọng nói của anh về bên em than thở: Người đã sống bằng em...sao em nỡ quên người!.. 1888. Krylov, Ivan (1769 – 1844) QUẠ KHOANG VÀ CÁO Muôn đời nay vẫn nhắc đi nhắc lại ở trần gian Rằng ton hót là xấu xa, có hại; nhưng nếu không có ích Và kẻ nịnh thần luôn tìm ra một góc trong tim. __________________ Quạ khoang kiếm được một thanh phó mát Liền ì ạch bay lên ngọn cây thông Quạ chuẩn bị bữa ăn sáng cho mình Cặp mỏ quạ giữ gìn thanh phó mát. Nhưng thật không may, một con cáo đi qua Bỗng nhiên, mùi phó mát cáo nghe ra Cáo nhìn thanh phó mát thèm rõ dãi Cáo tinh ranh liền ghé sát gốc cây Vẫy đuôi, nhìn quạ không rời ánh mắt Rồi cất giọng, lời cáo rất ngọt nhạt: “Chao ôi, chị mới đẹp làm sao! Cái cổ đẹp biết bao, và đôi mắt! Chị hãy kể một câu chuyện cổ tích Bộ lông tuyệt đẹp! Cái mũi tuyệt trần! Giọng của chị, tất nhiên, sẽ thiên thần! Chị hát lên nào, chị đừng xấu hổ Chị đẹp vậy hát sẽ hay vô cùng Vì trong loài chim, chị là bà Chúa!” Quạ khoang choáng váng vì những lời khen Qụa vui mừng và quạ dồn hơi thở Để đáp lại những lời khen của cáo Tiếng kêu quạ quạ vừa mới cất lên Phó mát rơi – kẻ tinh ranh dưới đó. Kuchai, Lev (1985 - ) KHÔNG BAO GIỜ EM SẼ LÀ CỦA ANH Không bao giờ em sẽ là của anh Những dấu vết tháng năm đều riêng lẻ. Anh càng cầu nguyện cho em Càng thấy rằng không bao giờ như thế Không bao giờ em sẽ là của anh. Trán anh tỳ lên kính Anh giống như kẻ chết rồi Trong làn khói tím đang bay Anh nhìn và anh cầu nguyện Trán anh tỳ lên kính. Ngọn gió giờ không còn hát cho ai Anh nghe ra trong lời khóc của gió Khóc về chiếc áo bành tô có cổ Khóc về những chiếc áo bỏ rơi. Ngọn gió giờ không còn hát cho ai. Kurochkin, Vasyli (1831-1875) XA CÁCH Ta chia tay: không nói lời, không rơi lệ Em không lộ ra dù chỉ một chút buồn Ta xa nhau muôn đời… nhưng giá mà với anh Em gặp lại còn có thể! Trước số phận cúi mình, không than phiền, không rơi lệ Không biết được rằng: làm nhiều cái ác cho em Anh có yêu em… nhưng giá mà với anh Em gặp lại còn có thể! 1856. |
|
#6
|
|||
|
|||
|
Kuzmin, Mikhail (1872 – 1936)
KHOÁI LẠC TÌNH YÊU Plaisir d'amour ne dure qu'un moment. Chagrin d'amour dure toute la vie. Khoái lạc tình yêu chỉ trong phút chốc Đau khổ tình yêu theo suốt cuộc đời. Tôi đã từng hạnh phúc với người yêu Từng khát khao uống chén tình mỏi mệt! Và chúng tôi đã từng gom trái ngọt Của một cuộc tình đằm thắm qua mau Dòng thời gian điên cuồng và đói khát Xóa hết rồi dấu vết của tình yêu. Trên đồng cỏ, nơi ngày xưa đùa chơi Những giọt sương làm cho nghiêng hoa cỏ Vương miện tình yêu, than ôi! Gục đổ Người yêu tôi không còn nữa trên đời. Nhưng rất lâu, sau cơn nóng rã rời Trong mê sảng, tôi gọi bằng tên khác Khoái lạc tình yêu chỉ trong phút chốc Đau khổ tình yêu theo suốt cuộc đời. Labutin, Sergei Aleksandrovih (1951 - ) CẦU CHÚA BAN EM NGƯỜI YÊU KHÁC Dù em chia tay tôi thật là đáng trách Tôi xin nói một lời rằng tôi đã yêu em Phút vĩnh biệt tôi chúc thật dịu dàng Để cầu Chúa ban em người yêu khác. Tôi xin lỗi, nếu bỗng nhiên lại gặp Giữa đám đông, trên ôtô buýt vô tình! Xin Chúa giữ gìn em! Tôi chẳng dám phiền Đến em nữa, dù chỉ là ánh mắt! Lensky, N (?) NHƯNG DÙ SAO TÔI VẪN YÊU EM Em chỉ đùa tôi, tôi vẫn biết Tình yêu tôi ngờ ngệch, dại khờ Em của tôi sao mà đáng ghét Tôi yêu em mê mệt, ngẩn ngơ... Tôi chẳng biết làm sao quên đặng Con tim tôi đau xót chân thành Em như kẻ chiều mưa sớm nắng Nhưng dù sao tôi vẫn yêu em. Bao cõi lòng em làm đau khổ Nhưng điều này em chẳng bận tâm? Chẳng bao giờ em yêu ai cả Bởi tình yêu trời chẳng cho em. Chỉ an ủi một niềm hy vọng Vâng, giờ tôi chịu đựng, tôi mong Em tàn nhẫn – ừ thì đã hẳn Nhưng dù sao tôi vẫn yêu em. Đến một ngày, ai mà biết trước Tình yêu này vào được tim em Khi đó em sẽ thôi cười cợt Và say mê trỗi dậy trong hồn. Khi đó em hiểu rằng đau khổ Nỗi đau tôi chuộc lại cho mình Tôi ao ước cho em khổ sở Nhưng dù sao tôi vẫn yêu em. 1891 Lermontov, Mikhail (1814-1841) TÔI MỘT MÌNH BƯỚC RA CON ĐƯỜNG NHỎ 1 Tôi một mình bước ra con đường nhỏ Qua màn sương con đường đá ánh lên Đêm tĩnh lặng. Đồng hoang nghe lời Chúa Và những ngôi sao to nhỏ tự tình. 2 Giữa bầu trời diệu kỳ và trang trọng Đất ngủ yên trong ánh sáng màu xanh Có điều chi làm cho tôi đau đớn? Có điều chi tôi mong đợi cho mình? 3 Không còn đợi điều chi từ cuộc sống Tháng ngày qua không một chút tiếc thương Tôi đi tìm tự do và tĩnh lặng Tôi chỉ mong giá được ngủ và quên! 4 Nhưng không bằng giấc mơ trong mồ lạnh Dù vẫn mong được ngủ vậy muôn đời Để trong ngực mê man nguồn nhựa sống Để lặng yên con sóng giữa lòng tôi. 5 Để suốt đêm, suốt ngày tôi nghe được Về tình yêu một giọng hát ngọt ngào Để trên đầu tôi muôn đời xanh mướt Cây sồi đen ngả cành xuống lao xao. 1841. Lokhvitskaya, Mirra (1869-1905) HÃY BIẾT NẾM MÙI ĐAU KHỔ Khi thiên hạ gọi ta là người mẹ, người phụ nữ Thì ta hãy bớt đi một khoảnh khắc trong hạnh phúc của mình Hãy lặng im và thản nhiên gìn giữ Hãy biết cách lặng im! Và nếu như niềm vui là những ngày rất ngắn Và thần tượng sẽ xét đoán ta trong một sớm một chiều Thì trong nhục nhã ê chề, khổ đau buồn chán Hãy biết học cách yêu! Và nếu trên người ta có dấu son chọn lựa Nhưng cái ách nô lệ cho ta trời đã đặt lên Thì hãy vác cây thập ác của mình với vẻ thần tiên Hãy biết nếm mùi đau khổ! Maiakovsky, Vladimir (1893 - 1930) PHONG CÁCH HEINE* Đôi mắt em bừng lên như tia chớp em nói rằng em đã nhìn thấy anh đi cùng cô gái khác. Rằng anh là người đê tiện nhất rằng anh là kẻ thấp hèn. Và em bước đi trên đường em vừa đi vừa rủa. Anh chỉ là nhà bác học tầm thường, em yêu ạ những tiếng sấm kia em hãy giữ cho mình. Nếu như tia chớp đã không giết được anh thì tiếng sấm rền nói có trời, anh không sợ. 1920 _________ *Heine, Heinrich (1797 – 1856) – nhà thơ Đức. (Xem thêm: Đám mây mặc quần) http://vietnamcayda.com/diendan/showthread.php?t=10156 Malakhov, Sergei (1902 – 1973) NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA MÌNH ANH ĐỪNG LẪN (Nhại thơ Anna Akhmatova) Người phụ nữ của mình anh đừng lẫn Với một người nào: em quấn khăn lông Còn anh muốn lẫn lộn chỉ hoài công Và anh ra vẻ thở dài, than vắn. Em giật mình kêu: này anh, này anh! Ô, lạy Chúa, anh giúp cho em mấy Em nhầm lẫn xỏ chiếc giày bên trái Sang bàn chân bên phải của mình(1). Anh thở dài, kêu lên: An-nhiu-ta!(2) Còn em ngồi lên bậc thềm: – gì thế? Anh mỉm cười rất ghê và lặng lẽ Rồi nói rằng: – đừng cọ xát bành tô! ______________ (1)Chi tiết “tay phải xỏ nhầm găng tay trái” của Akhmatova rất đặc trưng cho vẻ bối rối của người phụ nữ khi yêu, chi tiết này rất nổi tiếng và, như ta thấy, có rất nhiều người nhại theo chi tiết này. (2)Cách gọi âu yếm tên Anna. Mandelstam, Osif (1891-1938) LADY GODIVA(1) Tôi với vẻ dại dột, ngây thơ thuở gắn mình vào thế giới hoàng gia, quí tộc Sợ những món hải vị sơn bào và chỉ dám liếc mắt nhìn ngó đội vệ binh Và tôi cũng không có trách nhiệm với họ dù chỉ một chút hồn mình Bởi thế tôi không tự hành hạ mình vì dáng hình kẻ khác. Với vẻ quan trọng ngô nghê tôi chau mày trong chiếc mũ như mũ nhà thờ Tôi không đứng một mình dưới cột đá hành lang của nhà băng Ai-cập Và trên sông Nê-va màu vàng chanh, sau tiếng xạc xào của tờ một trăm đồng rúp Cô gái Digan trước mặt tôi đã không còn nhảy múa nữa bao giờ. Cảm nhận thấy những trận tử hình, từ tiếng thét gào của thời loạn lạc Tôi chạy về phía biển Đen, để tìm đến những nàng tiên Và thế rồi vì những người đẹp thuở ấy, những cô gái châu Âu dịu dàng Tôi đã chịu đựng biết bao nhiêu là ngượng ngùng cùng đớn đau khó nhọc. Không hiểu tại vì sao đến tận bây giờ thành phố này vẫn còn thỏa mãn Với những ý nghĩ và tình cảm của tôi theo lề lối cổ xưa? Thành phố vì những cơn nóng lạnh trở nên càn rỡ hơn hết bao giờ Với vẻ tự ái đáng rủa nguyền, với vẻ trẻ trung và trống rỗng. Có phải tại vì tôi đã từng ngắm nhìn trong bức tranh từ thời tôi còn nhỏ Quí bà Godiva buông tuồng ngồi trên lưng ngựa màu hung(2) Và tôi thầm vụng, lén lút tự nhắc nhở trong lòng: “Lady Godiva, vĩnh biệt! Tôi không còn nhớ Lady Godiva nữa…” __________ (1)Lady Godiva (980-1067) – nữ bá tước, vợ của ngài bá tước Leofric III. Theo truyền thuyết của Anh, Godiva là một phụ nữ tuyệt đẹp đã yêu cầu chồng giảm thuế nặng cho dân chúng Coventry. Leofric hứa sẽ giảm thuế cho dân nếu vợ ông khỏa thân cưỡi ngựa dạo quanh thành phố Coventry. Leofric tin chắc rằng Godiva không bao giờ chịu làm như vậy. Không ngờ Godiva đồng ý, mặc dù có một chút khôn vặt – nàng đề nghị dân chúng vào một ngày hẹn trước đóng hết cửa và không nhìn ra đường phố. Và thế là Godiva đi hết một vòng quanh thành phố Coventry. Ngài bá tước vô cùng kinh ngạc trước tinh thần dám xả thân của phụ nữ nên giữ lời hứa của mình, đã giảm thuế cho dân chúng. Cũng theo truyền thuyết thì trong ngày hôm đó chỉ có duy nhất một chàng Tom tò mò (Peeping Tom) đã lén lút ngó nhìn qua cửa sổ và chính ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy đã bị mù cả hai mắt. (2)Lady Godiva ngồi trên con ngựa màu trắng nhưng trên lưng con ngựa trắng là một tấm thảm trải có màu hung. Có lẽ ý đồ của người họa sĩ vẽ tranh là muốn làm nổi bật bàn chân dài trắng muốt của quí bà. Dù sao thì bài thơ này cũng chỉ biết dựa vào bức tranh kia, và tất cả người xem tranh hay người đọc (cả người dịch và chú thích bài thơ này thì cũng vậy). Nếu bạn đọc muốn xem bức tranh này để tham khảo thì có thể xem ở đây: http://vietnamcayda.com/diendan/showthread.php?t=10078 Marshak, Samuel Yakolevich (1887 – 1964) LỜI “ANH YÊU EM” Trọng lượng thừa sẽ cản trở con thuyền Những lời thừa có hại cho nhân vật Lời “anh yêu em” sẽ vang lên chân thật Và mạnh mẽ hơn “anh rất yêu em”. Martynov, Leonid Nicolayevich (1905 – 1980) SỰ DỊU DÀNG Em giờ úa vàng, còn anh tê tái Sẽ không hay ta gặp gỡ lúc này Chỉ sự dịu dàng ngày trước quên ở đây Đã buộc anh đánh đường quay trở lại. Anh vào nhà, không chào hỏi, kêu vang: - Người gác ngủ, cửa nhà em đang mở Anh không doạ gì đâu, em đừng sợ Chỉ xin em trả lại sự dịu dàng. Anh mang lên gác thượng, vào bóng đêm Nơi bầy chuột trong đôi giày lót ổ Anh mang lên gác sự dịu dàng xưa cũ Để trẻ bơ vơ không thể đi tìm. |
|
#7
|
||||
|
||||
|
Số phận các thủ lĩnh thi ca Nga
(TT&VH Cuối tuần) - Được gọi là "thế kỷ bạc" của nền văn học Nga - thế kỷ 20, thời điểm sản sinh ra hàng loạt các tên tuổi lớn cùng với số phận cực kỳ phức tạp, đậm chất bi kịch. Đặc biệt, trong lĩnh vực thi ca, số phận của các tên tuổi lớn không phải của riêng cá nhân họ mà còn là của lịch sử nước Nga. Nếu chỉ liệt kê thôi, cũng khó có thể kể hết các tên tuổi lớn cùng các bi kịch của họ. Vì thế, trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ muốn đề cập đến 3 trong nhiều tên tuổi là Vladimir Mayakovsky, Marina Tsvetaeva và Boris Pasternak. Đây là 3 tên tuổi sáng chói, mà số phận, dấu ấn của họ về cơ bản đã khắc họa khá đầy đủ diện mạo thi ca Nga trong thế kỷ 20. Marina Tsvetaeva - Người tái tạo thi ca ![]() Marina tsvetaeva Đánh giá sự nghiệp của Marina Tsvetaeva, nhà thơ Xô Viết Evgheni Evtushenko viết: "Marina cùng với Boris Pasternak, Vladimir Mayakovsky đã cách tân, đưa thơ ca Nga tiến về phía trước hàng nhiều năm. Một nhà thơ tuyệt vời như Anna Akhmatova, người rất khâm phục Tsvetaeva cũng chỉ là người bảo vệ thơ ca truyền thống, chứ không phải là người tái tạo nó. Trong bình diện này, Tsvetaeva cao hơn hẳn Akhmatova". Marina Tsvetaeva (1892) sinh tại Moskva, trong một gia đình có truyền thống văn hóa. Mẹ bà là nữ nghệ sĩ piano tài danh, còn bố là giáo sư, nhà ngôn ngữ Vladimirovich Tsvetaev và là người sáng lập bảo tàng mỹ thuật mang tên Pushkin. Ngay từ nhỏ Marina được thụ hưởng nền giáo dục hàn lâm, tiếp cận với các kiến thức cơ bản của nghệ thuật, văn hóa cổ điển Nga cũng như của nước ngoài. Ngoài tiếng mẹ đẻ, bà còn sáng tác thơ bằng tiếng Đức và tiếng Pháp. Là nhà cổ điển lớn, Marina đã để lại một di sản đồ sộ, nhiều tập thơ trữ tình, 17 trường ca, 8 kịch thơ, tự truyện, hồi ký văn học, tiểu luận, phê bình triết học, truyện, bút ký... Dấu ấn lớn nhất của Marina là bà đã kết hợp tài tình hai chủ nghĩa đối lập nhau là Chủ nghĩa tượng trưng và Chủ nghĩa đỉnh cao (Acmeism) để cách tân ngôn ngữ thi ca Nga. Cách mạng tháng Mười thành công, thay vì chạy ra nước ngoài như nhiều trí thức thời Sa Hoàng, Marina ở lại nước Nga. Điều này làm giới ngoại kiều Nga không ưa bà. Tháng 5/1922, Marina cùng con gái được phép ra nước ngoài để đoàn tụ với chồng là cựu sĩ quan bạch vệ - Ephron. Ban đầu giới ngoại kiều Nga hoan hỉ đón chào Marina như một con bài chính trị. Nhưng dù phải xa quê hương, Marina vẫn một nỗi nhớ đau đáu quê nhà và viết "bằng ngôn ngữ bình đẳng" như bà từng nói. Chính vì thế, trong cộng đồng Nga ở nước ngoài, bà bị xem như con ghẻ, bị xa lánh, bị bài xích. Trong tình thế ấy, trở về Nga dường như là lối thoát duy nhất. Và 6/1939, Marina trở lại Moskva. Nhưng với Liên Xô khi ấy, những ai từng sống lưu vong thì người đó cũng phải đứng bên lề xã hội. Hơn thế, ngay khi trở về, Marina đã nghe hung tin: Cô em ruột Anatasia bị bắt, còn chồng thì ốm thập tử nhất sinh. Thế chiến II bùng nổ, người con trai duy nhất của bà hy sinh ngoài mặt trận. Marina đi sơ tán tại thành phố nhỏ Elabuga, bà sống hết sức nghèo khó, thậm chí ngay cả khi bà viết đơn xin làm người rửa xoong nồi trong nhà ăn dành cho các nhà văn cũng không được chấp nhận. Tuyệt vọng và cô đơn, ngày 31/8/1941 Marina treo cổ tự vẫn, vĩnh biệt cuộc đời cay đắng mà bà đã yêu mến đến tận cùng. Evgheni Evtushenko viết: "Không ai treo cổ, xử bắn bà. Nhưng người ta đã bắn bà bằng sự ghẻ lạnh, thờ ơ và không in ấn thơ của bà". Boris Pasternak - "Hiệp sĩ của thi ca Nga" ![]() Pasternak Người ta kể lại rằng, khi Marina Tsvetaeva chuẩn bị đi sơ tán ở Elabuga, Boris Pasternak đến giúp bà thu xếp hành lý. Ông đem theo sợi dây thừng, giúp Marina buộc vali. Khi thắt buộc xong, Pasternak đùa vui: "Sợi dây này rất chắc, cho dù có treo bà lên cũng không đứt được". Sau này, người ta kể với ông rằng, Marina treo cổ tự tử bằng chính sợi dây ấy, Pasternak không thể tha thứ cho mình về câu nói đùa tai hại này. Pasternak là bạn thân thiết của Marina nhưng lớn hơn bà 2 tuổi. Sinh trưởng trong một gia đình gốc Do Thái, bố là giáo sư Leonid Pasternak, dạy trường kiến trúc - mỹ thuật, còn mẹ là nữ nghệ sĩ piano, nên Pasternak sớm được tiếp xúc với các tên tuổi lừng danh như nhà soạn nhạc Sergey Rahmaninov, nhà thơ Rainer Maria Rilke, văn hào Lev Tolstoy. Dường như nhắc đến Pasternak, người ta chỉ biết ông là nhà văn đoạt giải Nobel năm 1958 với tác phẩm Doctor Zhivago gây đầy tranh cãi. Tuy nhiên, với văn học ông trước hết là nhà thơ lớn mà chỉ riêng tác phẩm Cuộc sống người chị hiền của tôi được ông viết vào năm 1917 đã có sức ảnh hưởng, chi phối toàn bộ thơ ca Nga trong thế kỷ 20. Pasternak đã có thể trở thành họa sĩ (ảnh hưởng của cha), trở thành nhạc sĩ (ảnh hưởng của mẹ), hay nhà triết học (ông học triết ở Đức) nhưng cuối cùng lại trở thành nhà thơ như ông nói vào năm 1912: "Về cơ bản tôi là người làm thơ. Ngày cũng như đêm, tôi buộc phải viết về biển, về bình minh, về ngôi nhà mùa Hạ...". Kết bạn thân thiết với Vladimir Mayakovsky, nên không lạ khi Pasternak từng có lúc tôn thờ Chủ nghĩa vị lai. Tuy nhiên trong thời tiền sáng tác của mình, ông chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng của nhà triết học Kant cả về cấu trúc tác phẩm lẫn hình thức thể hiện. Không giống như nhiều bạn bè và họ hàng ra đi khi Cách mạng tháng Mười thành công, Pasternak đã ở lại với niềm hứng khởi mới. Nhưng chính vào năm 1932, khi ông tách khỏi Chủ nghĩa vị lai, tự tạo nên phong cách của mình thì ông đã bắt đầu là "nỗi thất vọng" của những người có quyền lực. Liên tục trong khoảng 10 năm, Pasternak được đề cử giải Nobel văn học vì sự nghiệp thi ca, nhưng đến năm 1958, khi Doctor Zhivago đang gây dư luận trên thế giới thì ông được trao giải. Tuy chưa có bất cứ nhà phê bình văn học Xô Viết nào có cơ hội được đọc tác phẩm này, nhưng khi đó, một vài người trong số họ lại lớn tiếng yêu cầu: "Hãy đuổi con lợn ra khỏi vườn rau của chúng ta". Điều này đồng nghĩa với việc trục xuất Pasternak khỏi Liên Xô, (chỉ mãi đến năm 1988, Doctor Zhivago mới được xuất bản ở Liên Xô). Có thể hiểu tâm trạng rối bới của tác giả Doctor Zhivago. Vào ngày 27/10/1958 sau khi biết tin mình được trao giải Nobel, ông đánh điện gửi Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển: "Tôi rất cám ơn, rất xúc động, tự hào, ngạc nhiên, cảm kích". Vậy mà 4 ngày sau đó ông gửi bức điện khác: "Nhìn nhận ý nghĩa của giải thưởng với xã hội mà tôi đang sống, tôi buộc phải từ chối giải thưởng này. Đề nghị không phật ý với sự tự nguyện từ chối của tôi". Có thể bị hắt hủi, có thể bị phê phán, có thể phải cùng cực cô đơn... Tất cả những điều đó, Boris Pasternak có thể chịu đựng được. Và thực tế ông đã chịu đựng được đến ngày 30/5/1960 khi qua đời vì căn bệnh phổi. Nhưng với bức điện thứ hai cho thấy, ông không thể chịu đựng được một điều duy nhất: Bị tước quyền công dân. Ông sẵn sàng làm tất cả vì tình yêu tổ quốc và vì thơ ca. Chẳng thế mà người ta gọi Pasternak bằng đủ thứ tên: "Hamlet của thế kỷ 20"; "Hiệp sĩ của thi ca Nga"; "Con tin của sự vĩnh cửu", "Nhà cổ điển không biết mệt mỏi"... Đấy cũng là sự tôn vinh không gì có thể so sánh cho một bậc thầy văn học Nga đương đại. Nhà cách tân Vladimir Mayakovsky ![]() Mayakovsky Sinh năm 1893 và là bạn của Pasternak và Tsvetaeva, nhưng xuất phát điểm của Mayakovsky lại khác. Nếu như Pasternak và Tsvetaeva được coi là những trí thức của thời nước Nga phong kiến, thì Mayakovsky là nhà thơ vô sản. Là một trong những người sáng lập ra Chủ nghĩa vị lai, cổ vũ cho những cái mới, phá bỏ những cái cũ, thậm chí còn đòi đốt cả thơ của Pushkin, Lermantov, ông là người đầu tiên xây dựng nên thể loại thơ bậc thang và có ảnh hưởng sâu đậm với nhiều nhà thơ Nga cũng như các nhà thơ trên thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp của Mayakovsky được giới thiệu khá tường tận tại Việt Nam qua nhiều tập sách, tiểu luận và hàng ngàn bài báo. Trong đó, cái chết của ông (Mayakovsky tự tử ngày 14/4/1930 tại Moskva) được nhìn nhận thiên về góc độ là nhà thơ chết vì tình. Thực chất bi kịch của Mayakovsky là ở chỗ: Ông là nhà thơ bậc thầy, nhưng lại là nhà chính trị kém (giống như hầu hết các nghệ sĩ khác). Ông tôn thờ các lý tưởng tươi đẹp của cách mạng, nhưng lại thất vọng về kết quả của nó. Ông đã đụng chạm với cả một hệ thống chứa đựng trong đó chủ nghĩa quan liêu hành chính mà không thể tìm thấy lối ra vì vẫn trung thành, vẫn yêu mến nó, vẫn muốn đấu tranh cùng nó như ông từng nói: "Tôi đến với cuộc đời không để thỏa thuận". Khủng hoảng trong sáng tạo mới là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của Mayakovsky. |
![]() |
| Bookmarks |
|
|