|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
VỚI MẸ
Trần Phương Nam Mẹ ơi! Con sợ lúc nào có một chàng trai đến với con Con sẽ nhớ người ta nhiều hơn nhớ mẹ Với tuổi thơ, con không còn thơ bé Dẫu nhà mình tất cả vẫn như xưa Con sợ mất đi một góc nhỏ riêng tư Mùa đông Nga tuyết bay dữ dội Chẳng còn nhớ một mùa hè nhiệt đới Ngọn gió nồm và cái nắng hanh hao Con bận lòng với những vần thơ nơi đâu Truyện Kiều bỏ quên trong góc tủ Một cánh cò chỉ còn gợi nhớ Một cái gì rất xa, rất xa.. Con muốn về mảnh ao nhà ta Hoa súng nở long lanh mùa hạ Hoa thiên lý hôn lên đôi má Hương lẫn vào ánh trăng.. Cửa sổ nhà mình còn mở hay không Tan học về biết mẹ không đi vắng Thấy trong lòng điều gì yên tâm lắm Dẫu ngoài đường tàn khốc nắng và mưa Con muốn trở về bé dại ngây thơ Mải nghĩ vẩn vơ để nồi cơm cháy Biết mẹ mắng oan mà không dám cãi Con bận viết tiếp bài thơ... Bây giờ con đi xa mẹ hơn Xa nhà mình và tuổi thơ ở lại Năm tháng cứ trôi đi mãi mãi Riêng phù sa đọng lại bến bờ -Nhưng, mẹ ơi! Nếu có chàng trai nào đến với con.. -Ôi, con gái yêu dòng sông của mẹ Con cứ đi, đừng băn khoăn nhiều thế Dẫu cuộc đời dài rộng bao nhiêu Sông chảy đến đâu chẳng có bến bờ Mẹ chỉ sợ những dòng sông không chảy Và mẹ mãi là một góc nhỏ riêng tư. (Chúng tôi chuyền nhau chép những bài thơ thế này 20 năm về trước)
__________________
Ласковый Май Thay đổi nội dung bởi: Siren, 25-05-2009 thời gian gửi bài 19:37 |
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (10-06-2009), Cartograph (19-06-2009), Geobic (13-11-2009), Hoàng Văn Tân (24-07-2009), hongducanh (25-05-2009), hungmgmi (27-05-2009), Jan (26-05-2009), nthach (12-06-2009), Old Tiger (26-05-2009), tuntin (26-05-2009) | ||
|
#2
|
|||
|
|||
|
không đề
Tặng P Xa em rồi anh cảm thấy bâng khuâng Như đánh mất một phần cuộc sống Xe mất hút sau làn bụi mõng Gương mặt em đâu trong số bao người! Chỉ mấy ngày thôi em ở lại Anh thấy rằng chiều bớt cô đơn Ôi ước chi ngày được dài hơn Để em ở cùng anh thêm chút nữa Ước muốn nhỏ trở nên phi lý Vì em còn bao chỗ cần đi Anh đâu dám trách, chẳng nói năng chi Mong em đến làm vui lòng bè bạn Thành phố nào chiều nay em đến Có mệt không sau cuộc hành trình Anh thấy thương đứa em bé nhỏ Và chợt buồn bởi nổi cách xa Ngày lại ngày nối tiếp trôi qua Em sẽ về, nơi thành phố nhỏ Lần đầu tiên anh gặp em ở đó Phút ngỡ ngàng khi em nhận ra anh Xa em rồi anh cảm thấy cô đơn Như đánh mất một phần cuộc sống Xe mất hút sau làn bụi mõng Vẫn nhận ra em trong số bao người Gorki 27.VII.1989 Thay đổi nội dung bởi: Hoàng Văn Tân, 10-06-2009 thời gian gửi bài 14:36 Lý do: lỗi |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Hoàng Văn Tân cho bài viết trên: | ||
|
#3
|
|||
|
|||
|
Không đề
Nước Nga rộng quá muôn vàn lối Biết chọn lối nào đứng đợi chờ em Em có tới hay em không tới? Phấp phỏng chờ, mong suốt cả tuần! Kharxưzxk 18.IX.1990 |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Tự chuyện đời lính.
Em tiễn tôi đi một buổi chiều. Trên đường thanh vắng cảnh liêu xiêu. Đằng xa cánh én dồn bay lại. Tiếng guốc lưa thưa buổi chợ chiều. Hôm ấy mây phiêu, trời lặng gió. Cây bàng trước cổng đứng phất phơ. Hàng hiên lặng đứng từng khung cửa. Đón nhận tinh khôi của nắng mờ. Hai đứa bên nhau dường yên lặng. Bùi ngùi xúc động phút chia ly. Hôn nhẹ đôi môi vừa hé nở Nụ cười cố gượng của người yêu. Tôi khoác vai em thầm thì nói Hãy đợi anh về, gắng nhé em! Mắt huyền đẫm lệ em chan chứa. Với lòng tiễn biệt phút chia ly. "Anh ơi gắng bước lên đường nhé! Ở nhà em đợi lúc vu qui. Cho dù đông lạnh, hè oi bức. Vẫn chỉ một lòng nhớ đến anh. Cho dù năm tháng dài trước mặt. Em vẫn đợi anh, vẫn đợi hoài" Cho đến hôm nay cũng buổi chiều. Trở về quê mẹ chốn thân yêu. Vườn hoa trước ngõ còn nguyên vẹn. Cánh én năm xưa vẫn họp đàn. Cây bàng trước cổng đâm nhiều lá. Vẫn lặng hàng hiên cánh cửa mờ. Nhưng nay đâu còn em tôi nữa. Em đã quên lời hứa của năm xưa. Giờ đây giấc mộng vu qui đó. Đã biến thành mây đám bụi mờ. Em ơi xác pháo bay dày. Tôi nay như có mây đen trong lòng. Giờ đây dưới khoảng trời trong. Thuyền em lướt nhẹ trên dòng sang ngang. Trở về đúng buổi chiều tàn. Thấy em hạnh phúc mơ màng nhìn ai. Tôi như còn vọng bên tai. Lời xưa ước hẹn, không phai nhạt mờ. Trần Thế Tự Chelyabinsk 10/86. |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên: | ||
Siren (13-06-2009), Thao vietnam (14-06-2009) | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
NGƯỜI ĐI TRONG BÃO TUYẾT
Nguyễn Thị Hồng Ngát Như mọi cuộc chia ly Không có gì vui cả Kẻ về trong nỗi nhớ Người đi dạ buồn rầu Máy bay- bay lên cao Khoảng cách xa- xa mãi Nơi này và nơi ấy Trập trùng mây và mây Bên nhau trăng tròn đầy Giờ bỗng hai vầng khuyết Ở đầu kia trái đất Anh có buồn không anh? Ngày xưa thời chiến tranh Đã từng xa nhau mãi Giờ mong sao tránh khỏi Thêm một lần đừng xa! Ta chẳng muốn cách chia Để suốt đời chờ đợi Tiếng chim gù mỗi tối Căn nhà càng quạnh hưu Người đây hồn ở đâu Tận đầu kia trái đất Người đi trong bão tuyết Bao giờ về bên em?
__________________
Ласковый Май |
|
#6
|
||||
|
||||
|
BÀI THƠ THÁNG HAINguyễn Thái Cơ
Công viên mùa lá đổ chiều nay Ghế đá chơ vơ không ai còn ngồi nữa Gió mùa đông đã theo về gõ cửa Xao xác buồn, im lặng giữa thinh không Những con đường dài suốt dọc mùa đông Anh đã đi có em làm kỷ niệm Bên tuyết trắng, hàng bạch dương cũng trắng Xa mất rồi, nỗi nhớ có nguôi ngoai? Lá vẫn rơi, cây nghiêng đổ vệt dài Gió và gió lang thang chiều trầm lặng Bỗng thương nhớ một phương trời xa lắm Công viên mùa lá đổ chiều nay.
__________________
Ласковый Май |
|
#7
|
|||
|
|||
|
Tản mạn- mùa đông
Những bông tuyết đầu mùa Vờn nhau qua cửa sổ Tung tăng như trẻ nhỏ Ngày bước chân tới trường Phố phường mặc áo trắng Cây cỏ mặc áo hoa Thời gian lặng lẽ qua Mùa theo mùa tiếp nối Đêm đông dài vời vợi Gió rít tuyết rơi rơi Biết về đâu người ơi Giữa nước Nga thăm thẳm! Mẹ ơi con nhớ lắm Khói bếp mắt cay xè Sao ấm áp tình quê Dù ngô rang, sắn luộc Lá ngoài vườn xào xạc Theo từng đợt gió lùa Đốm lữa lại bừng soi Đỏ hồng khuôn mặt mẹ Bây giờ xa tất cả Con nhớ lắm mẹ ơi Ngoài trời tuyết vẫn rơi Phủ dày lên mọi ngã. Ôi nước Nga vất vã Công việc tựa khổ sai Cuộc đời lắm chông gai Biết bao người nếm trải Đường về còn xa ngái Còn bao nổi đắng cay Ai có hiểu chăng ai Những người cùng cảnh ngộ! Kỷ niệm ngày tuyết đầu mùa Gorki 16.XI.1989 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Hoàng Văn Tân cho bài viết trên: | ||
hongducanh (19-06-2009), Siren (20-06-2009) | ||
|
#8
|
||||
|
||||
|
Khúc thiên thanh
Hồng Thanh Quang Lúc đó giọng hát em chưa ngân lên Anh nhớ về đôi mắt Đắm đuối giàn hoa lam hơn cả bầu trời Và tiếng thở dài của những khoảnh khắc ra đi không có gì âm vọng Anh không rõ em nghĩ gì giây phút ấy Ai biết được đám mây nghĩ gì khi sắp ào mưa Ai biết được cánh rừng nghĩ gì khi cận kề mùa lá đổ Ai biết được núi lửa nghĩ gì khi nham thạch âm thầm chuẩn bị trào tuôn Đột ngột mọi sự quanh ta yên tĩnh lạ thường Và bất ngờ từ đâu chẳng rõ Vang lên như con sóng vô hình Lan tỏa Ngào dâng Réo sôi Gầm thét Có lúc như lặng đi Có lúc như vụn vỡ Không ngừng nghỉ Có nghĩa gì thị phi Có nghĩa gì đồn đại Có nghĩa gì hờn ghen Có nghĩa gì đố kỵ Khi em là thiên thanh Và anh nhớ tới chính anh năm 10 tuổi Chạy khắp cánh đồng vượt qua cả cơn dông Đến tối mịt vẫn không tìm thấy sắc cầu vồng đã mất Và anh ngỡ mình như đang ngã xuống cơn mê Không trọng lượng Rơi vào vòng tay của cỏ Xanh thật là xanh Và anh khóc Không đau đớn Không ân hận Không hối tiếc Và cảm thấy những tảng băng trong trái tim già nua đang vỡ dần ra Thật ấm Giờ thì ngay cả nếu em ngừng hát Trong anh vẫn cứ ngân nga Những xung động không thể ai thấu hết Như bàn tay của nắng Xoa đều lên những vết sẹo thời gian Tưởng chẳng thể lành da trong một kiếp… Thay đổi nội dung bởi: kimthanh, 24-07-2009 thời gian gửi bài 12:02 |
|
#9
|
||||
|
||||
|
oạch!!!!quên mất là thơ viết ở nước Nga,
(bài này viết ở Việt Nam
|
|
#10
|
|||
|
|||
|
Mẹ!
Kính tặng mẹ. Đã từ lâu con muốn viết bài thơ tặng mẹ! Nhưng thời gian trôi thời gian trôi Con không thể viết nổi mẹ ơi! Tuổi ấu thơ của con đã qua Bao kỷ niệm còn lưu giữ Suốt cuộc đời mẹ là ngọn lữa Sưởi ấm lòng con khi đêm đông giá rét lúc cuộc đời con gặp bao nổi đáng cay Con gọi Mẹ Mẹ ơi! Ngọn lữa xua bóng đêm quanh con bao phủ Cả cuộc đời mẹ tần tảo nuôi con Lo cho con tất cả Bao nhọc nhằn vất vã một mình mẹ gánh chịu không một lời thở than Ngoài 60 mẹ vẫn còng lưng thức khuyađậy sớm Lo từng hạt cơm tương cà, mắm muối Bữa no, bữa đói tóc mẹ bạc thêm bước chân ngắn lại Cuộc đời mẹ như mặt trời sắp lặn Con lo sợ đêm về. Bây giờ con ở xa Con đã làm chi giúp mẹ Con đau xót khôn chừng Hãy tha thứ cho con tất cả...mẹ Mẹ ơi! Gorki.08/IX/1989 |
![]() |
| Bookmarks |
|
|