Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Văn học

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 08-11-2008, 18:42
Tanhia Tanhia is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 346
Cảm ơn: 2,155
Được cảm ơn 803 lần trong 241 bài đăng
Default Đứa con muộn màng -Anatoli Alecxin – Nguyễn Đức Dương dịch

I

Cả nhà đã đợi tôi những 16 năm ròng…
Làm một đứa con muộn màng, kể đáng sợ thật. Gì chứ chuyện ấy thì tôi biết rõ lắm! Những đứa con sớm sủa, chúng ra đời thật chóng vánh và tự nhiên. Cứ như thể điểm tốt, điểm xấu cứ xuất hiện trong sổ liên lạc vậy, khi ngày ngày anh vẫn cắp sách đến trường. Còn những đứa con muộn màng thì đứa nào cũng bắt người lớn phải mong chờ hết năm này sang tháng khác. Rồi đến khi rốt cuộc, chúng ra đời, thì cả nhà liền hùa nhau lại mà yêu thương, mà nâng niu, mà chăm bẵm, ghê gớm đến mức khiến chúng chỉ còn muốn bỏ chạy đến tận cùng thế giới, nếu như không còn tìm được chỗ nào xa hơn nữa.
Hết bố rồi lại mẹ cứ thi nhau nhẵc đi nhắc lại với nó rằng: “Khiếp, bố mẹ chờ con đến mỏi cả mắt. Thật đúng là mong ngày mong đêm”. Họ làm như thể thằng bé chỉ nấn ná ở đâu đó trong rạp chiếu bóng hay còn đang mải là cà ngoài đường.
Thì tôi đây chứ ai, tôi cũng chính là một đứa con muộn màng. Bố mẹ tôi, ngay từ đầu, đã muốn sinh một mụn con trai. Nhưng rốt cuộc lại sinh ra Liudmila, chị gái tôi… Từ đó, cả ba người – thêm chị Liudmila nữa- lúc nào cũng mong ngóng chờ ngày tôi cất liếng khóc chào đời. Ấy thế mà mãi mười sáu năm sau, ước mơ ấy mới hoá thành hiện thực. Kể có hơi muộn màng thật. Nhưng tôi còn biết làm thế nào khác được ?
Tôi cũng chẳng nhớ là vào năm lên mấy thì tôi bắt đầu hiểu được cuộc sống quanh mình. Nhưng kể từ độ hiểu ra được thì bên tai tôi hầu như không lúc nào không vang lên cái câu: ”Con đúng là một món quà bất ngờ mà. Con là một tặng phẩm quí giá”. Bây giờ, những câu ấy thường khiến bố mẹ tôi ngượng ngiụ. Chắc hẳn hồi xưa, bố mẹ cũng chẳng nói ra chính những lời ấy đâu. Nhưng những câu đại để như thế thì quả có nói… Và tôi nghiễm nhiên hoá thành một thứ tặng vật quí, y như một chiếc tách kiểu, trang nhã, đặt trong tủ kính, nhưng chẳng bao giờ được đem ra dùng cả.
Tôi được cả nhà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Dĩ nhiên là mỗi người một kiểu, vì cả bố lẫn mẹ, cũng như chị Liudmila chúng tôi, mỗi người đều có một cốt cách riêng.
Chẳng hạn, nếu tôi định đi trượt băng một bữa, thì cả ba đều lập tức can ngăn. Nhưng cách can ngăn thì mỗi người một kiểu.
Lên tiếng đầu tiên dĩ nhiên là bố. Bố vốn rất lớn con. Hệt như ông Hemingway mà chị Liudmila chúng tôi treo trên bàn làm việc của chị ấy vậy. Chỉ mỗi bộ râu là không có. Chứ còn mái tóc bạc phơ và những nếp nhăn chằng chịt thì chẳng ai chịu kém ai hết.
Bố đã phải nếm đủ mùi khổ cực trong đời, nên chỉ muốn tôi được hưởng hoàn toàn nhứng điều dễ chịu… Bố thì dĩ nhiên là không đời nào lại từ chối thẳng. Bao giờ bố cũng đem đến cho tôi toàn những điều dễ chịu mà. Ngay cả lúc cấm đoán nữa.
- Qua bao đồi cao, bao lũng thấp…- bố cất tiếng hát oang oang, hẳn dưới sân kia cũng nghe rất rõ: gipngj bố vừa to, vừa vang xa. Bố rất thích lẩy những câu ca, khi ở đoạn này, khi ở đoạn nọ, trong các ca kịch hoặc bài hát cổ. Không phải lẩy thơ, cũng chẳng phải trích ca dao hay tục ngữ. Mà toàn là lời các ca kịch hoặc bài hát cổ, -“ đẩy nhịp đời trôi mau, trôi mau…”
Bao giờ bố cũng phải hát một câu gì đó hợp với chuyện đang bàn. Những lúc như thế, tôi cảm thấy bố phải ngẫm nghĩ rất ghê: vừa để tìm cho ra cái câu thích hợp, vừa không làm tôi buồn rầu, mà trái lại còn khiến lòng tôi được thư thái nữa. VÌ căng thẳng mặt bố đỏ bừng. Săc đỏ ấy lan dần ra hai tia, rồi chạy mãi xuống tận dưới cổ. Mái tóc bạc càng khiến cái săc đỏ kia thêm nổi bật.
Bố nói cũng to, như thể đang trình diễn trên sân khấu vậy:
- Chà, thế mà bố lại tính rủ con mai đi xem chiếu bóng kia đấy. Chắc con cũng muốn như bố thì phải.
Tôi bằng lòng ngay. Mặc dù tôi khoái đi trượt băng hơn. Tôi không định cãi lại bố. Vì có ích gì đâu: làm một đứa con muộn màng kia mà, phải để cho người ta nâng niu, gìn giữ chứ.
- “Muốn gì thì con sứ tha hồ chọn, con của ta ơi”- bố hát bằng cái giọng oang oang của Konchak, vua Mông cổ, trong vở “ Hoàng tử Igor”. Nhiều khi, bố thay đi một vài chữ trong những khúc aria hoặc những bài hát cổ, cho hợp với chuyện đang bàn. – Con cứ tha hồ mà chọn, con trai của ta ạ. Nhưng nếu con thích đi xem chiếu bóng thì bố hoan hỉ lắm lắm.
Rồi bố cứ hoan hỉ như thế một hồi lâu nữa. Đến nỗi ở mãi dưới đường kia, người qua kẻ lại ai cũng nghe rõ mồn một.
Thực ra, chẳng riêng gì bố, mà cả nhà tôi, trừ mẹ ra, ai cũng nói rất to: chả là mẹ hơi bị nặng tai. Mẹ mắc phải cái tật ấy từ độ sinh tôi. Nghĩa là, những đứa con muộn màng, vốn bắt gia đình phải khắc khoải mong chờ, thường chẳng phải chỉ mang lại có niềm vui không thôi. Cả nhà cứ giấu mãi tôi cái chuyện vì sinh tôi mà mẹ mắc phải cái tật ấy. Để khỏi làm tôi buồn tủi. Nhưng ai chứ tôi thì tôi biết. Có lần, tôi nghe một bà bác sĩ bảo mẹ: “Hậu quả của việc sinh nở đấy. Chắc rồi cũng qua khỏi thôi”. Chậc, giá tôi đừng sinh ra có phải tốt hơn không?
Còn bản thân mẹ thì lại nói năng rất khẽ. Đôi khi mẹ cũng lớn tiếng nói đùa, nhưng trên môi vẫn thấp thoáng một nụ cười buồn buồn. Dù ở nhà có gặp bất cứ chuyện gì, mẹ bao giờ cũng cho là phúc đức. Trong thâm tâm nẹ có nghĩ như thế thật không thì hoạ có trời biết.
- Thật phúc đức- mẹ nói, - là tôi lại bỏ ngoài tai không biết bao nhiêu là chuyện: thì xưa nay, thiên hạ vẫn nói vớ vẩn này nọ đủ thứ đấy thôi.
Hễ động nói gì, bao giờ mẹ cũng dùng cái câu “Thật phúc đức…”.
- Thật phúc đức cho mẹ là con trai mẹ lại thích trượt băng. Nghĩa là con không sợ chứ gì.
- Nhưng chỉ một lúc sau, thế nào mẹ cũng tìm ngay được một cái cớ, cho thấy rằng tốt nhất là tôi cứ nên ở nhà: đã làm đứa con muộn màng thì nhất định phải được mọi người giữ gìn cẩn thận thôi chứ biết làm sao.
Tiếp đến là chị Liudmila… chị là kiến trúc sư, hay: chuyên viên bậc thầy về các đường nét phân minh:- như bố quen gọi. Có ffiều, chẳng cứ gì đường nét: ngau cả cách ăn nói, chị Liudmila cũng lại là chuyên gia của sự phân minh và thẳng nốt. Chị chẳng cần phải tráo đổi câu chữ gì trong các khúc aria hết. Chị nói thẳng tuột ra thế này:
- VÍ thử em mà tâph luyện thể thao thật nghiêm túc và thạo trượt băng, thì chị sẽ tán thành ngay đấy. Nếu không, chị không thể.
Nhưng ví thử tôi mà học trượt băng thật tử tế, như một kện tướng thể thao hay một nhà vô địch chẳng hạn, thì cả nhà vẫn cứ tìm ngay được một cái cớ để giữ tôi ở lại nhà. Đó là cái chắc.
Hễ trong gia đình mà gặp chuyện lôi thôi, rắc rối gì, thì tuy chẳng ai bảo ai, nhưng cả nhà đều cố ỉm đi ngay, không cho tôi biết. Đến khi tôi hay được thì cả ba liền nói lấp đi: “Con còn bé dại lắm. Chuyện ấy con hiểu thế nào được!”. Cả nhà đã trông đợi thằng bé ấy và rất lấy làm thích thú khi sinh được nó. Còn tôi, chắc tôi cũng thích thú y hệt cả nhà, nếu đứa bé ấy là ai khác chứ không phải là tôi.
Nghe trộm là chuyện tôi chúa ghét. Nên chẳng bao giờ tôi thèm làm. Nhưng nếu gia đình mà vướng phải một chuyện không may, lại muốn giấu tôi, trong khi thực ra, nếu được biết, tôi vẫn có thể giúp ích được ít nhiều, thì thế nào tôi cũng giỏng tai lên nghe trộm. Hơn nữa, nói dỏng tai là nói cho vui thôi, chứ thực ra chuyện bí mật nào bố cũng toàn nói oang oang lên hết. Thành thử, dù muốn hay không, tôi cũng mặc nhiên nghe thấy.
CÓ lần, tôi nghe được câu chuyện thế này. Dĩ nhiên là chyện bí mật rồi… Câu nói của mẹ không đến được tai tôi. Nhưng đáp lại, bố liền hát lên một câu trong Evghênhi Onêghin.
- Thói quen trời phú cho ta…
Tôi không sành nhạc mấy để đoán biết câu ấy trích ra từ trong vở ca kịch nào. Nhưng cả đến những danh ca lỗi lạc nhất cũng vốn có một số tiết mục “tủ”, mà chỉ cần nhắc đến tên họ, ta cũng có thể biết được ngay là họ sắp trinh diễn bài gì.
- Thói quen trời phú cho ta…- bố nhắc lại. Rồi tiếp thêm: - Sau ngần ấy năm ử? Sang làm việc khác à? Không, anh chịu thôi.
Ngay sau đó, mẹ lại nói một câu gì tôi không nghe rõ. Rồi bố lại hát vang, nhưng lần này thì trích từ bản Giao hưởng số Chín của Beethoven. Bản giao hưởng này lạ lắm: đoạn kết lại có thêm cả một khúc đồng ca của một dàn hợp xướng!
- Anh em ta ơ- ơ- ơi, sầu muộn thế đủ rồi,- bố hát to. Và thêm ngay vào đằng sau một câu nói bình thường, như ai nấy vẫn nói năng hàng ngày. – Hai trăm hai mươi trên một trăm, thế đâu đã là hết phương cứu chữa!

II
Từ lâu, tôi đã nhận thấy là tôi rất thích được gặp các ông già bà cả đi đây đi đó ngoài đường. Các cụ ấy mà càng già, thì khiến tôi càng vui thích. Tôi tự nhủ: “Chà, như thế tức là con người ta vốn có thể sống rất lâu, qua bao nhiêu là năm tháng, trên cói đời này”.
Có lần, tôi đọc được trong tạp chí một mẩu tin: tại một bản nọ, ở mãi tít trên núi cao, có đến những mấy cụ già thọ trên một trăm mười tuổi. Bây giờ, các cụ ấy vẫn đang khoẻ mạnh … Tôi liền khoe với cả nhà.
- Ay là trên các vùng núi cao kia, con ạ, - bố mẹ bảo. – Còn con thì lại đang sống trên đường Nhà máy cơ khí số Ba.
Gia đình tôi quả đang sống trên đường phố có cái tên dài lê thê ấy thật.
Tôi không bao giờ bỏ sót những mẩu tin đăng trên các báo, nếu chúng được in giữa những cái khung viền đen rất đậm. Điều tôi chú ý nhất là người chết qua đời vào năm bao nhiêu tuổi. Hay như trong báo vẫn viết: “ Hưởng thọ … tuổi”. Nếu người đó mất năm tám mươi bảy hay chín mươi tuổi, thì tôi thấy thích thú lạ thường. Dĩ nhiên không phải vì chuyện cụ ấy qua đời, mà chính là vì tuổi thọ của cụ rất cao.
Nhiều đứa trẻ chẳng bao giờ để ý đến chuyện này. Bố mẹ chúng chả là còn trẻ mà…
Mẹ bao giờ cũng khiến tôi lo hơn cả. Vì mẹ rất nặng tai.
Nếu mà mẹ nấn ná ở lại đâu đó hơi lâu một chút, là tôi chốc chốc tôi lại chạy ngay ra cái cửa sổ trông xuống đường, ngóng chừng. Lắm hôm, tôi còn xuống tận chân cầu thang đi tới đi lui dưới ấy. Trong óc tôi hiện lên đủ mọi thứ rủi ro, mọi thứ tai nạn xe cộ. Mồ hôi chẳng mấy chốc đã ướt dâm dấp cả hai tay. Và tôi quên mất cả chuyện chào hỏi người quen kẻ thuộc lẫn hàng xóm láng giềng tình cờ đi qua.
- Thật phúc đức là tai mẹ lại nghễnh ngãng, - mẹ nói khẽ. – Nếu không, khéo chả bao giờ mẹ được thấy con ra tận cổng đón mẹ.
Tôi đón chiếc làn mẹ đang xách trên tay.
- Nặng đấy con ạ ! Cứ để nó đấy cho mẹ! – Mẹ nói.
- Nghĩa là mẹ thì cứ việc tha hồ mà xách nặng. Còn tôi, thì cấm không được đụng đến. Chứ sao nữa. Tôi còn bé dại mà. Xách sao được? Hiểu sao nổi? Sức đâu mà là?...
Khi lên đến nhà rồi mẹ tiếp tục trấn an tôi:
- Con không biết đấy chứ, người ta hễ càng nặng tai, thì lại càng chú ý đề phòng. Cho nên, hoá ra lại tinh tường hơn cả người thường nữa đấy. Con cứ thử đi hỏi thầy thuốc mà xem. Cho nên, con chả việc gì phải lo. Tuổi con đâu phải ;à tuổi lo, tuổi nghĩ. Chớ đấy, con nhé!
Vì lẽ gì tôi lại không được phép lo lắng nhỉ?...
Vào cái hôm tôi nghe trộm được câu chuyện giữa bố và mẹ, mẹ cũng nói rất khẽ, hệt như là nói thầm: để tôi khỏi lo lắng mà. May mà bố lại không quen nói khẽ. Chính cái đó đã giúp tôi.
Khi câu chuyện giữa hai người đã xong, bố liền đi vào phòng và bắt gặp tôi đang gò lưng, hay nói cho văn vẻ, đang miệt mài trên quyển sách giáo khoa mà ngày hôm ấy tôi chẳng mảy may cần đến.
- Oi, niềm hân hoan. Ta đã cảm nhận được ngươi từ trước… - bố hát một câu trong vở “Ruslan và Liudmila”. – Xem kìa, con trai bố đang miệt mài đèn sách!...
- Thật phúc đức là mấy ông nhạc sĩ làm ra những vở mà bố nó hay lẩy đều mồ yên mả đẹp cả rồi,- mẹ nói.
- Sao thế? – Bố lấy làm lạ.
- Vì không thế thì họ đến phải thiến cổ bố nó mất, chứ sao. Mà tôi thì lại chẳng muốn cảnh goá bụa. Thật đấy, một mảy may cũng chả muốn.
Câu sau cùng mẹ nói nghiêm trang, miệng không hề mỉm cười. Thành ra tôi đâm hoảng. Bây giờ lại là lo cho bố.
Ngay tối hôm hôm ấy tôi lén xuống chơi nhà chú Lenia.
Nhà chú ở tầng hai, ngay bên dưới căn hộ của chúng tôi. Chú là bác sĩ. Có điều lại là bác sĩ chữa răng. Nhưng khoản đó thì cả khu nhà chúng tôi đều quên bẵng mất. Nên hễ ai ốm, dù là bệnh gì đi nữa, người ta cũng đều chạy tới gọi cửa chú Lenia. Khu nhà chúng tôi vốn đông người: những bảy, tám tầng lầu. Quanh năm, không lúc nào không có người ốm: không đau tim thì bị cúm, không cúm thì viêm phổi… Và ai cũng chạy tới gọi cửa chú Lenia. Ngoài tên ra, chú còn có một biệt hiệu nữa là :”Chú Lenia Không Một”. Thực ra điện thoại số không- một là để gọi đội cứu hoả, chứ không phải để gọi trạm “cấp cứu”. Nhưng người ta vẫn bất chấp, cứ đặt bừa cho chú cái biệt hiệu ấy…
Tính chú ấy hiền lạ. Thậm chí đến mức như cả thẹn nữa là khác. Lời cửa miệng của chú ấy là: “ Bác (cô, anh, chị …) thấy đấy, cháu (tôi) chỉ là một nha sĩ thôi mà”… “Nha sĩ” thực ra chỉ có nghĩa là thầy thuốc chuyên chữa răng hoặc trồng răng thôi. Nhưng chú Lenia bao giờ cũng tự giới thiệu mình bằng cái tên đẹp đẽ ấy. Còn lại, chú vốn rất khiêm nhường và thậm chí còn cả thẹn nữa…
Chú Lenia chạy vội ra đón tôi, lòng thòng trước ngực là một chiếc tạp dề làm bếp với cái chảo nhỏ trên tay. Dưới đáy chảo vẫn đang lèo xèo một quả trứng tráng. Trước, tôi cứ tưởng chú ấy rất để tâm đến chuyện ăn uống. Vì hễ không gặp thì thôi, chứ đã gặp, lúc nào tôi cũng thấy lỉnh kỉnh trên tay chú hàng lô hàng lốc thức ăn, thức uống, bọc trong giấy bao tẩm sáp. Nhưng mẹ đã cắt nghĩa cho tôi hiểu là đàn ông độc thân, người nào cũng rước về nhà hết gói thức ăn nọ đến bọc thức uống kia, nhưng ăn uống thì chưa chắc đã bằng phân nửa những ngươid vợ con đàng hoàng, vì chuyện nội trợ họ vốn rất vụng. Đấy cứ suy như bọn học sinh chúng tôi thì biết: có đứa tha đi tha về hàng chồng sách, rồi ngồi tụng niệm hàng tiếng đồng hồ, cứ ra rả như như cuốc kêu. Thế mà lên bảng trả bài chỉ toàn ăn hai, ba là cùng. Vì tối dạ mà.
- A- a, anh bạn trùng tên! – Chú Lenia Không Một reo to, vẻ bối rối, thậm chí còn hơi hoảng hốt nữa là khác.
Tên tôi cũng là Leonid. Hay Lenka thì đúng hơn. Và cũng có một biệt hiệu hẳn hoi. Có điều, không hay như của chú Lenia. Nghe kinh lắm. Đến nỗi tôi chẳng dám sướng ra đây nữa..
- Chỉ mỗi mình em thôi ư? – Chú Lenia hỏi, vẫn với cái vẻ sợ sệt như lúc chạy ra mở cửa. Rồi chuyển vội cái chảo sang tay kia: chắc nó vẫn còn đang nóng lắm.
- Vâng… chỉ mỗi mình cháu thôi ạ. Cháu đến có chút việc.
Nhưng chú Lenia vẫn liếc nhìn ra phía câu thang, cứ như thể sau lưng tôi đang còn ai nấp vậy. Lát sau, chú mới mời tôi vào. Tôi thấy trên bậu cửa sổ chẳng hiểu sao lại xếp cả một lô chén bát, còn trong chạn, tuy được lắp kính hẳn hoi, chuyên để úp bát đĩa, chẳng hiêu sao lại ngồn ngộn hàng chồng sách. Nhìn cảnh ấy, tôi tự dằn vặt ngay mình: “ Này, dẫu có đem cả ông trời kia xuống đây mà đánh đổi, bảo mày hãy sống độc thân, thì cũng chớ có dại mà nghe theo đấy nhé!”.
- Chú Lenia ơi, cháu phiền chú một tí tẹo thôi.
- Thì ta làm vài lát bánh đã nào! Anh có trứng tráng đây. Nom thế chứ nguyên cả một con gà đấy. Ta chia đôi vậy…
Tôi hiểu ngay: chú mời tôi là vì tốt bụng, chứ chú phải mất bao công sức mới lo nổi được một bữa ăn với mấy lát bánh mì và miếng trứng tráng kia. Sống độc thân mà, vụng về lắm. Nên tôi từ chối.
- Cháu chỉ cần hỏi một câu thôi. Cháu muốn biết… à, muốn hỏi ý kiến chú. Về sức khoẻ của bố cháu ấy mà. Sáng nay, cháu nghe bố cháu bảo đang bị hai trăm hai mươi trên một trăm…
Tôi mở đầu câu chuyện đại để như thế và làm ra vẻ đã biết mười mươi cái “hai trăm hai mươi trên một trăm” kia là gì.
- Em thấy đấy,- chú Lenia nói, - anh chỉ là một bác sĩ một bác sĩ chữa răng thôi…
Tôi nghĩ bụng: “bao giờ chú ấy cũng tự giới thiệu là nha sĩ; sao hôm nay tự dưng lại nói “bác sĩ chữa răng”?... Sợ mình không hiểu hai chữ “nha sĩ” chắc?
Thì ra chú ấy cũng xem mình là đồ thộn. Hay đúng hơn là đồ con nít. Thộn với con nít thì xưa nay người lớn vẫn coi là một ấy mà”.
- Chú Lenia ơi, thế có nguy hiểm không ạ? Cái hai trăm hai mươi trên một trăm ấy? Gì chứ chuyện đó hẳn chú phải rành lắm, cháu biết…
Chú hạ ngay đôi mục kỉnh trên sống mũi xuống, tì cả hai cái chuôi gọng vào môi. Bao giờ chú cũng làm thế để ngẫm nghĩ cho tiện.
- Chà, biết cắt nghĩa với em thế nào đây nhỉ?- Chú nói, giọng nghe chả rõ gì cả, vì cái gọng kính đang ngáng ngay trước mặt.
Tại sao lúc nào cũng phải cắt nghĩa với được chứ? Cứ nói bình thường thôi, đã chết ai?
- Biết cắt nghĩa thế nào cho em hiểu anh đây…
Ồ, đích thị tôi là đồ con nít rồi. Tức là đồ thộn ấy mà.
- Bố cháu nom vẫn hoàn toàn khoẻ mạnh ạ,- tôi nói. – Có điều, khi cười thì mặt cứ đỏ rực lên, lạ lắm kia.
- Anh sẽ rất lấy làm sung sướng được lên trên nhà, để khám qua cho bố, nhưng tốt nhất là nên mời một bác sĩ chuyên khoa. Với lại, chị Liudmila không thích. Tự dưng dẫn xác tới, e không tiện…
- Nhưng cái ấy có nguy hiểm không hả chú?
- Biết cắt nghĩa cho em thế nào đây nhỉ?... Chứng huyết áp cao đấy. Phải kéo nó xuống bớt. Các bác sĩ họ sẽ kê đơn, cấp cho bố đủ các thứ thuốc: thuốc bột này, thuốc tiêm này, lại cả thuốc viên nữa. Nhưng quan trọng nhất là những tình cảm dương tính. Em hiểu chứ?
- Chuyện vặt!- Tôi nói dối. Và tự nhủ thầm:” May mà chú ấy không tin mình. Không thì chẳng đời nào lại chịu giải thích cho đâu”.
Chú ấy không tin tôi thật. Hoặc chú ấy để ngoài tai những lời tôi vừa nói.
- Tình cảm dương tính có nghĩa là những tình cảm tốt lành như vui vẻ, phấn khởi, hy vọng… Vì cái chính là thần kinh. Nó phải được tẩm bổ.
Tôi nhìn chỗ trứng trong chảo. Chú ấy cười:
- Đúng đấy, đúng đấy. Nó phải được tẩm bổ bằng thứ vitamin tình cảm tốt lành, bằng tâm trạng dương tính, em ạ. Món ăn thích nhất của nó, của thần king ấy mà, chính là những thứ đó. Bố em công tác ở ngàng xây dựn chứ gì? Cả đời toàn những nay đây mai đó trên các công trường mãi. Những khoản đó, nói em bỏ lỗi, chẳng còn hợp với tuổi bố nữa đâu: nào thời hạn, nào nhiệm vụ đột xuất, nào kế hoạch. Rồi trăm thứ linh tinh khác nữa… Hay chắc có điều gì đang dằn vặt bố, đang làm tình làm tội bố chăng? Phải dứt khoát gạt bỏ nó đi.
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo:
- Không đâu ạ. Đâu có gì dằn vặt bố? Gia đình cháu vẫn đầm ấm, vui vẻ. Ở chỗ làm ai cũng kính nể bố. Bố không đời nào chịu từ bỏ những khoản ấy đâu. Thói quen trời phú cho ta kia mà. Chuyện ấy chắc chú chẳng lạ.
- Có lẽ em nói đúng. Thế chị Liudmila, chị ấy nghĩ sao? Về ý nghĩa của những công việc bố đang làm ấy?
- Cháu chịu đấy. Cháu chưa hỏi chị cháu. Nhưng cái chuyện làm tình làm tội bố… thì chẳng có đâu. Cháu cam đoan đấy.
- Thôi được, càng hay. Chuyện này quan trọng lắm đây. Nếu chị Liudmila ngỏ ý, anh sẵn sàng lên ngay trên ấy, khám cho bố.
Đến bây giờ tôi mới hiểu tại sao chú ấy lại liếc nhìn ra phía cầu thang: chú không muốn để chị Liudmila trông thấy chiếc tạp dề làm bếp lòn thòng trước ngực.
Hồi nhỏ, hai người học cùng trường. Ai cũng coi họ là cặp vợ chồng chưa cưới. Giá họ lấy nhau có tuyệt không? Chị Liudmila thì vẫn được ở cùng một khu nhà, chỉ cách nhau có mỗi một tầng gác. Còn sách vở của chú ấy thì không phải chịu cái phận hẩm hiu: nằm trong chỗ để úp bát đĩa…
Nhưng chị Liudmila lại không thích thế. Tôi thấy chị ấy hầu như chẳng bao giờ chịu nghĩ đến chuyện chồng con. Gì chứ khoản ấy, chị tôi tỏ ra dửng dưng hết sức. Vốn là “chuyên gia bậc thầy của những đường nét phân minh”, suốt ngày, lúc nào chị cũng chỉ hí hoáy với đống bản vẽ.
Có lần tôi đã đánh bạo nói:
- Em thấy chị cứ lấy quách chú Lenia đi, thế có phải tiện hơn không?...
- Trong nhà một cặp vợ chồng son mà có đến hai đôi mục kỉnh thì e nhiều quá đấy Lenka ạ!- Chị đáp ngay. Tôi biết ngay là chị nói đùa. Mặc dù chẳng mấy khi chị ấy thích đùa.
Còn bố mẹ thì vẫn lặng thinh. Và nhìn tôi bằng đôi mắt đầy trìu mến, pha thên cả một ít thương hại. Cứ như nhìn một cậu bé con ngốc nghếch đáng yêu vậy. Cái nhìn ấy ra chiều bảo: con còn bé dại lắm; con hiểu sao hết những uẩn khúc ở đời…
Kể lạ thật: sao bố mẹ chẳng buồn ngó ngàng gì đến tương lai của cô con gái đầu lòng? Chắc hẳn chỉ vì chị ấy là đứa con sớm sủa. Nhưng đấy đâu phải là lỗi của chị Liudmila? Đến là bất công. Hoá ra cả ba chỉ dốc sức ra chăm bẵm có mỗi mình tôi. Đến mức như là kiệt hết cả sức lực đi vậy.

Thay đổi nội dung bởi: Tanhia, 08-11-2008 thời gian gửi bài 19:08
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Tanhia cho bài viết trên:
Bien (02-07-2011), huong duong (23-08-2010), osen (07-03-2009)
  #2  
Cũ 08-11-2008, 18:45
Tanhia Tanhia is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 346
Cảm ơn: 2,155
Được cảm ơn 803 lần trong 241 bài đăng
Default

III

Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe người lớn, khi người này khi người nọ, bảo thế này:
“Tôi thật là một bà mẹ điên rồ!”. Và bao giờ họ cũng lấy làm hãnh diện về sự điên rồ ấy.
Bố mẹ tôi thì không giống họ. Cả đều là những người hoàn toàn bình thường. Và thậm chí nhiều khi còn lấy làm xấu hổ về việc cứ run lên vì mỗi bước tôi đi. Bởi thế, bố mẹ hay làm ra cách như là run vờ, chứ không phải run thật. Và cũng chính vì thế, theo tôi nghĩ, lắm lúc bố bỗng đâm ra hơi thô lỗ thế nào ấy. Chung qui chỉ vì bố mẹ đã chờ tôi quá lâu. Trăm tội, vạn tội đều do đấy mà ra cả. Về phần bản thân mình, bố mẹ chẳng bao giờ chịu chăm lo gì. Kể cũng lạ thật. Mọi thứ có liên quan đến tôi,- cái gì có hại, cái gì nên tránh- nhất nhất bố mẹ đều biết rõ. Thậm chí cả đến cái có ích, bố mẹ cũng cảm thấy có hại. Còn như những gì liên quan đến chính mình, thì bố mẹ cứ thây kệ.
“Phải chấm dứt ngay cái chuyện này thôi!... Mình sẽ bắt đầu từ bố trước. Lúc nào mình cũng sẽ đem đến cho bố toàn những tình cảm dương tính”. Tôi tự quyết định dứt khoát như thế trong khi chậm rãi lần theo cầu thang gác trở về nhà.
Trước, tôi hay bị cả nhà trách là mặt lúc nào cũng buồn buồn. Mẹ lặng thinh chăm chú nhìn thẳng vào mắt tôi. Bố thì cất tiếng hát: “Hỡi tráng sĩ, sao mặt chàng kém tươi dường ấy ? Sao hôm nay chàng mặt ủ mày chau?”. “Con nghĩ gì, hỡi con yếu dấu của ta?...” Hoặc những câu đại loại như thế.
Còn chị Liudmila thì hỏi thẳng:
- Em đang chuẩn bị cho cả nhà đón một tin xấu phải không? Chắc ở trường lại có chuyện gì rồi. Hay lại lôi thôi với lũ bạn ở dưới sân? Cứ nói thẳng ra đi. Sự thẳng thắn sẽ chuộc lại được nhiều thứ lắm.
Tính vốn cực kỳ thẳng thắn, là “chuyên gia bậc thầy của những đường nét phân minh”, chị Liudmila thường đòi hỏi mọi người xung quanh cũng phải chuẩn xác và thẳng thắn, hệt như mình vậy.
Còn tôi, của đáng tội, tôi đâu có sai phạm gì mà phải chuẩn bị tâm trạng cho cả nhà… Tôi thường chỉ muốn có được một thứ mà tôi tin chắc cả nhà sẽ sẵn lòng đem hết thảy mọi thứ quí giá trên thế gian này- viện bảo tàng, rạp xiếc hoặc thậm chí cả rạp hát nữa- ra để đánh đổi. Tôi chỉ muốn một điều: được cùng chúng bạn ra ngoại ô, đến thẳng hồ Bezdonka, nơi mà bọn chúng suốt ngày bơi lội dưới nước, rồi lên bờ nằm tắm nắng- chứ không phải chết trương ở dưới ấy suốt từ sáng đến chiều, như cả nhà vẫn bảo.
Nhưng hôm ấy tôi lại vui cười với cả nhà. Và nhắc lại luôn mồm:” Đừng lo, bố ạ! Bố chớ lo!... Con van bố đấy!”.
Mẹ tức thì lặng im và chăm chú nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Con lo gì, hỡi con yêu dấu của ta?- Bố cất tiếng hát, sau khi đổi đi một chữ trong câu ban nãy, mặc dù trên mặt tôi không hề gợn một nét lo âu. Tôi đang mỉm cười đây, không thấy sao?
- Em đang chuẩn bị cho bố mẹ với chị đón nhận cái gì đấy, hả? – Chị Liudmila hỏi thẳng.
Tạo được những tình cảm dương tính trong một gia đình mà ai nấy đều yêu mến anh, chăm bẵm anh, xem ra thật chẳng dễ như chú Lenia vẫn tưởng.
Bố vốn thích nghe đài, nhất là các chương trình ca nhạc. Nhưng chẳng mấy khi được hưởng trọn vẹn cái thú vui ấy: khi thì tôi bận làm bài, khi thì tôi phải đọc sách (những dịp như thế, ngay cả thở mạnh cũng chẳng ai dám!); có lúc chị Liudmila lại cần hoàn thành gấp một tiểu luận hoặc một bài kiểm tra cuối năm. Chị ấy suốt đời chỉ biết có học: hết dự một chuyên đề này, lại nghe một bài giảng khác ở trường đại học văn hoá ngoài giờ hoặc một học viện, một câu lạc bộ nào đó.
Nhưng hôm ấy tôi mặc kệ hết, cứ ngồi trước máy thu thanh, vặn một chương trình hoà nhạc, và làm ra vẻ rất khoái chí được thưởng thức những bản nhạc đang trình diễn.
- Bố biết mà! Sớm muộn gì thì rồi âm nhạc cũng sẽ lôi cuốn con. Vì con là con trai của bố mà!
- Đúng là của bố, con của bố!- Tôi trả lời.
Một nụ cười hạnh phúc và kiêu hãnh làm bừng sáng gương mặt bố. Nụ cười ấy ra chiều bảo: bố mẹ đợi con, lâu thì quả có lâu, nhưng thật chẳng bõ công!
Những tình cảm dương tính mỗi lúc một dâng cao!
Lúc mẹ về, tôi còn vặn to thêm nữa, để mẹ cũng được dịp thưởng thức.
Nhưng chỉ một loáng sau, nhà bên cạnh đã gõ cành cạch vào vách tường nhắc nhở.
Tường vách toà nhà chúng tôi vốn dày ơi là dày, còn trần thì khá cao. Đến nỗi có lần mẹ đã phải khen:
- Thật phúc đức cho nhà ta là toà nhà này đã được xây từ thời ngành kến trúc còn chưa đạt được những thành tựu khổng lồ. Chứ vách tường thời nay thì chắc chỉ hợp với những người như mẹ đây thôi. Là mẹ nói những người nặng tai ấy.
Thường, mẹ vẫn tự chế diễu cái mà nói cho văn vẻ một chút là những “khuyết tật về thể chất” của chính mẹ.
Nghe thế, bố liền bảo ngay tôi:
- Mục tiêu mà nền kến trúc hiện đại theo đuổi đâu phải là ly gián, mà là hợp nhất các gia đình sinh sống trong các căn hộ khác nhau.
Còn chị Liudmila thì bình tĩnh giảng giải:
- Cứ xây theo quy cách cũ, thì đành phải để mặc nhiều người sống chui rúc trong các căn hộ cũ kỹ mãi hay sao?
Tường vách nhà tôi thì kể khó mà nghe rõ được nhà hàng xóm làm gì, ngay cả lúc họ to tiếng với nhau đi nữa. Nhưng tôi vốn có một ông hàng xóm đến là lạ. Hình như lúc nào ông ta cũng chỉ áp tai vào tường chực sẵn vậy.
Tôi tin chắc thế. Vì hễ có tiếng động gì đầu tiên bên nhà người khác là ông ta liền gõ cộp cộp vào vách ngay. Hễ ai đó trong gia đình tôi mà phải to tiếng lên một chút, để mẹ dễ nghe hơn, là ông ta liền nổi cáu. Huống chi đây lại là âm nhạc- một thứ tiếng động mà ông ta chúa ghét. Thường vẫn có những người như thế. Mọi thứ trên đời đều khiến họ bực tức. Nhất là khi người ở kế vách được hưởng những tình cảm dương tính.
- Hôm nay, ta hẵng tạm kết thúc ở đây thôi, con ạ,- bố nói. – Con xuống sân dạo chơi một lúc đi. Con cần được hít thở nhiều không khí trong lành hơn đấy!
Nhưng cớ sao chỉ mỗi mình tôi mới cần được hưởng nhiều không khí trong lành? Làm như tôi mới là người đang hai trăm hai mươi trên một trăm không bằng! Tuy thế, tôi không nỡ huỷ hoại những tình cảm dương tính vừa rồi. Nên tôi không cãi lại bố. Mà ngoan ngoãn xuống sân, hít thở không khí trong lành.
Chẳng bao lâu sau, thằng Kostik cũng lò dò mò xuống.
Nó cao hơn tôi đến những nửa cái đầu, nhưng vẫn học cùng tôi một lớp.
Mà đừng tưởng nó to xác hơn nhé. Tôi chỉ kém là kém về chiều cao thôi. Chắc đứa con muộn màng nào cũng chậm phát triển chiều cao thì phải. Mà Kostik thì đâu phải là đứa con muộn màng: nó là đứa con hết sức bình thường! Hơn nữa bố mẹ nó lại trẻ. Có điều là dễ ghét lắm! Thì chính bố nó vừa gõ vào tường, nhắc tôi vặn nhỏ máy thu thanh lại chứ ai.
Thằng Kostik vốn có một cái tật rất dễ ghét. Hễ thấy bọn tôi đang chơi một trò gì hoặc hẹn hò, rủ rê nhau đi đâu, là thế nào nó cũng len lén mò đến sau lưng, rồi gào tướng lên: “A- a, tao tóm được rồi nhé! Lộ tẩy hết rồi nhé! Tao nhìn thấy hết rồi, nhìn thấy hết rồi! Tao nghe tuốt tuột cả rồi, nghe tuốt tuột cả rồi!”. Nói chưa dứt câu nó đã vội chuồn thẳng. Mặc dù chẳng ai khiến nó nhìn, chẳng ai mời nó nghe.
Từ lâu, tôi đã muốn giã cho thằng Kostik một trận. Thụi ba quả rõ đau, vừa thụi vừa nói khẽ: ”Cú này cho bố! Cú này cho mẹ! Còn cú này thì cho chính mày!” như cách người ta vẫn phỉnh bọn trẻ con lười ăn: “Bát này cho bố! Bát này cho mẹ! Còn bát này thì cho chính con!”.
Từ lâu, thằng Kostik cũng đã thách thức tôi. Tôi đe nó: “Này, đừng có mà thách, đừng có mà thách đấy!”. Nhưng nó vẫn chứng nào tật ấy.
Có điều, lần nào cũng như lần nào, chưa kịp thách thức xong, nó đã vội vàng chuồn mất. Thành ra vẫn chưa có một lý do chính đáng nào để dần cho nó một trận và nói mấy câu : ”Cú này cho bố! Cú này cho mẹ! …”. Mãi đến giờ vẫn thế. Mà chẳng có lý do đàng hoàng thì đánh đâu có sướng.
Xuống đến sân một cái, lần này Kostik cũng rón rén lần lại sau lưng tôi ngay.
- A-a, tao tóm được rồi nhé! Tao nghe tuốt tuột cả rồi nhé, tao nghe tuốt tuột cả rồi nhé! Bố tao vừa gõ một cái vào tường là bên mày đã vội tắt đài ngay! Sợ rồi chứ gì? Từ nay thì chừa chứ? Sao, bên nhà mày chắc có của nợ nào điếc đặc cả hai tai hả?
- Mày vừa nói gì đấy? – Tôi hỏi.
Nhưng sợ Kostik sẽ nhắc lại to hơn câu vừa nói khiến mọi người trong khu nhà đều nghe thấy, tôi liền vội vàng khoá trước cái câu nó sắp sửa thốt ra trên miệng. Tôi phải nhón gót lên một chút, vì Kostik cao hơn tôi đến những nửa cái đầu.
Nó lập tức lủi ngay lên gác…
Chắc vì hồi hộp quá, tôi đã làm mọi chuyện không đúng như mình muốn. Đáng lẽ phải thụi ba quả. Đằng này tôi chỉ mới đấm có một. Mà cũng chẳng kịp nói: ”Cú này cho bố! Cú này cho mẹ!…”
Hồi hộp quá thật. Thành ra quên sạch. Sợ nó buột ngay ra câu đó mà…
“Biết thế, thà cứ nện quách ngay từ đầu”- tôi nghĩ bụng. Và không thèm đuổi theo nữa.
Mười phút sau, chị Liudmila thò đầu ra cửa sổ:
- Lenia, lên nhà ngay.
Nào, thì lên… Nhưng ngay vừa mới đến tầng một, tôi đã nghe thấy tiếng bố thằng Kostik quát tháo ầm ĩ trên tầng ba.
- Nó đánh nhừ tử thằng bé! Nó chứa ai vào đây… Đồ mất dạy! Các người phải liệu mà cho nó vào khuôn phép ngay đi. Chứ đừng để đến lúc tôi phải ra tay… Chà, chả phải tự dưng mà ai cũng gọi nó là đồ … Thảo nào phải mang cái biệt hiệu ấy… - Rồi ông ta gào tướng lên cái biệt hiệu của tôi. – Đáng lắm!
Tôi cứ đứng đó chờ, chờ mãi tới khi nghe thấy tiếng bố thằng Kostik dập mạnh cửa lại, mới bước lên tiếp.
Khi tôi vào phòng, thì cả nhà đang nóng ruột chờ. Mẹ đưa mắt nhìn bố. Cái nhìn ấy tôi chẳng lạ. Nó như muốn dặn bố: “Bố nó nhớ hộ cho là cả nhà đã đợi nó những ngần ấy năm trời đấy! Đừng có quát tháo nó. Phải nói điều hơn lẽ thiệt cho nó hiểu…”. Bố cũng nhìn mẹ, vẫn với cái nhìn ấy. Hễ tôi phạm lỗi, bao giò bố mẹ cũng đưa mắt nhìn nhau theo kiểu ấy. Cứ như thể dặn nhau đừng quá tay.
- Sao mày đánh nó?- Chị Liudmila hỏi trước tiên.
- Em… chẳng sao cả. Em muốn thế từ lâu rồi.
- À, ra mày muốn ư?- Chị Liudmila vẽ loạn xạ những đường gì đó trên tờ giấy khổ rộng. Xưa nay chị vẫn quen cái lệ đó: hễ gặp chuyện gì bực mình là lại ngồi vào bàn, làm tiếp một công việc gì đó đang dang dở, bút chì, bút mỏ vịt cứ huơ loạn lên trên mặt giấy.
Tôi nín thinh.
- Nhưng vì lẽ gì mà mày lại đánh nó nào? Chắc phải có nguyên nhân chứ? Nói cho cả nhà nghe xem nào. Sự thẳng thắn sẽ chuộc lại được nhiều lỗi lầm đấy.
- Chẳng vì lẽ gì cả… Chỉ thế thôi ạ. Nó rất dễ ghét.
- Trên đời này có đến vạn người dễ ghét. Thế ai mày cũng đánh cả sao?
Tôi nhún vai:
- Em chả biết nữa.
- Ví thử có nguyên nhân, thì tao còn hiểu được… đằng này…
Chị ấy rất thích kiểu nói: “Ví thử… thì…”.
- Chẳng có gì cả. Thật đấy ạ, chẳng có gì!
Vẫn tiếp tục vẽ, chị Liudmila phán:
- Độc ác nói chung là xấu. Mà độc ác một cách vô cớ thì lại càng tệ hại gấp đôi. Không, gấp nghìn lần kia!
Muốn gấp bao nhiêu lần, thì chị cứ tha hồ mà nhân lên.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Tanhia cho bài viết trên:
huong duong (23-08-2010), osen (07-03-2009), Thạch Thảo (13-11-2008), TLV (13-11-2008)
  #3  
Cũ 08-11-2008, 18:47
Tanhia Tanhia is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 346
Cảm ơn: 2,155
Được cảm ơn 803 lần trong 241 bài đăng
Default

IV

Nói cho công bằng thì chính chị Liudmila mới đích thực là niềm kiêu hãnh cho cả nhà. Vì chị là phó tiến sĩ khoa học hẳn hoi, chứ đâu thua kém ai. Lại công tác ở phòng lập đồ án kiến trúc nữa.
Nhưng cả nhà cứ kiêu hãnh vì tôi. Thật bất công quá lắm. Nhưng tôi còn biết làm gì được?
Để nguỵ trang cho sự bất công ấy, bố thường đem tôi ra làm trò đùa. Lắm lúc khá là thô bạo. Chính vì sự thô bạo ấy mà tôi mới phải mang cái biệt hiệu xấu xí, đến nỗi mãi tận bây giờ tôi vẫn chưa dám xướng lên.
Ngay cả khi tôi bị điểm ba, cả nhà vẫn chẳng trách mắng gì.
- Bố chịu tài con đấy, thằng bé vô lại của bố ạ. Tối qua, mới ngồi xem tivi một tí, quên học bài có một hôm, thế mà sáng nay đã xơi ngay con ba rồi!- Và thế nào bố cũng kết thúc những cảm xúc sung sướng, hân hoan ấy bằng một câu hát. Quả nhiên, vừa nhìn tôi bố vừa cất tiếng hát vang một giai điệu ưa thích quen thuộc, thường được dùng vào những dịp như vậy: - Dìm xuống nước, chàng cũng không chìm, mà thiêu trong lửa, chàng cũng không bốc cháy!
Thường, bố vẫn bảo tôi kể lại nội dung những bộ phim đã cùng xem hoặc những cuốn truyện đã cùng đọc.
- Bố chịu tài nhớ của con đấy, thằng bé vô lại của bố. Nhớ vanh vách, y như là mới đọc hôm qua. – Rồi sung sướng thốt lên. – Còn bố thì quên sạch rồi, lẫn lộn lung tung cả.
Tôi cảm thấy bố rất lấy làm sung sướng vì đã bị quên và đã lẫn lộn lung tung.
Ngay sau hôm tôi bịt mõm thằng Kostik, bố đã không kìm nổi được niềm thích thú nên đã nói rõ to:
- Đánh nhau thì tất nhiên là rất không nên. Có điều phải nói là con gan thật đấy, thằng bé vô lại của bố! Ai đời kém nó những hai cái đầu, mà vẫn dám chơi nhau tay đôi. Kém những hai cái đầu nhé!...
Và mãi một lúc lâu sau, bố vẫn chưa thể bình tâm lại được, cứ luôn miệng nhắc đi nhắc lại:
- Gan thật đấy, thằng bé vô lại của bố!
Hai tiếng “vô lại” ấy bao giờ bố cũng nói bằng một giọng rất đỗi dịu dàng, thậm chí trìu mến nữa. Nhưng tôi thì dĩ nhiên chẳng lấy gì làm thích thú với hai chữ đó, vì chính nó đã hoá thành cái biệt hiệu xấu xí của tôi. Từ hồi nảo hồi nào đến giờ, tôi cũng chả nhớ nữa. Cả đến bọn trẻ con trong khu nhà cũng gọi tôi bằng cái biêt hiệu đó: “Lenka vô lại”.
Lòng yêu thương lắm khi đã đưa người ta đi xa đến nước ấy đấy.
Hơn nữa, tôi cũng chẳng ưa gì cái chuyện cả nhà cứ thi nhau thán phục tôi.
Khó gì đâu kia chứ, cái chuyện trả bài cho cô giáo mà bị điểm ba? Hay là nhớ được nội dung một quyển truyện? Nếu ngộ nhỡ tôi mà là một đứa ngu si, thì sao nào? Mà việc gì lại đi mừng rỡ cái chuyện tôi kém thằng Kostik những “hai cái đầu” kia chứ? (tuy thực tình tôi chỉ thấp hơn có nửa cái đầu thôi).
Tôi cảm thấy như bố mẹ rất lấy làm hài lòng vì tôi không cao bằng những đứa trẻ khác. Chắc bố mẹ cứ muốn tôi đừng lớn thêm nữa. Vì cả hai vốn chỉ chờ một đứa bé con thôi và muốn tôi cứ mãi mãi như thế. Nhưng tôi thì chẳng muốn thế chút nào.
Có lần, tôi nghe được trên đài rằng không nên phân biệt đối xử với bất kỳ đứa con nao, khi trong gia đình có vài ba đứa con. Đó là nhìn từ góc độ của khoa học giáo dục đấy nhé! Tôi nói thẳng điều đó ra với bố mẹ.
- Phải đứa khác chắc chắn nó sẽ phổng mũi vì được đối xử ưu đãi đấy. Còn nó thì lại không chịu nổi, mà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chị nó!- Bố sung sướng thốt lên.- Con thật đến là tốt bụng, thằng bé vô lại của bố!
- Thật phúc đức là nó đã nhắc nhở ông với tôi về chuyện đó!- Mẹ tán thành.
- Thế nghĩa là lòng yêu thương và sự quan tâm của người khác không biến con thành một đứa ích kỷ, phải không nào? Bố mẹ ngẫm mà thấy mát cả ruột.
Họ dành hết mọi thứ cho anh. Thế mà họ vẫn thấy mát ruột, thấy sung sướng. Thế còn tôi thì phải tính sao đây cho xứng đáng?
Tôi cảm thấy chuyện chị Liudmila mãi đến giờ vẫn chưa đi lấy chồng chẳng hề làm bố mẹ lo âu gì. Thì ngay cả lúc tôi nhắc đến chú Lenia, bác sĩ nha khoa ở dưới nhà, bố mẹ vẫn làm thinh đấy thôi. Sau này, tôi đã nhiều lần tự nhủ: phải chi lúc ấy bố mẹ nói giúp thêm vài câu thì bây giờ có phải chị Liudmila đã sống đầm ấm ở tầng hai, ngay bên dưới căn hộ của chúng tôi rồi không nào? Và hai nhà sẽ lên lên xuống xuống thăm nhau, thú vị biết bao! Còn chị ấy thì có nơi có chốn đàng hoàng… Tôi đọc được trong hàng lô sách là người đàn bà nào cũng khát khao có được một gia đình. Hay là chị Liudmila không hiểu nổi điều đó! Thì bố mẹ phải giảng giải cho chị ấy chứ! Thôi, thế thì đích thị là tôi, đứa con muộn màng đã lấn át hết mất phần của chị gái tôi rồi. Nhưng như thế tức là bất công…
Bố khen tôi về việc đánh nhau với thằng Kostik là khen khi chị Liudmila đi làm chưa về kia. Cả nhà vốn rất gờm chị ấy. Và chị ấy, nói theo lời bố, là “người không có điểm yếu”.
Nói thế chứ vẫn có đấy. Điểm yếu của chị ấy chính là tôi. Biết làm sao được? Lại vẫn là tôi nốt!...
Không, chị Liudmila sẽ không khen tôi về chuyện bị điểm ba hay tội đánh nhau đâu. Chị sẽ nói này nói nọ, sẽ rầy la. Nhưng chỉ vài ba hôm saulà lại mang quà về. Như thể để xin lỗi vậy. Hầu như bao giờ cũng thế.
Lần này lại cũng vậy nốt.
Đi làm về, chị vào nhà, nhưng làm ra vẻ như không nhìn thấy tôi. Khi bực mình với cậu em là tự dưng chị có hàng đống việc: nào vẽ các bản thiết kế, nào giặt giũ, nào chỉnh đốn lại những bài giảng vừa nghe được gần đây. Chị cắm cúi làm việc, để khỏi phải bắt gặp cặp mắt cậu em, để khỏi trò chuyện với nó.
Lần này chị cũng làm việc suốt cả chiều lẫn tối. Mãi đến lúc đi ngủ, chị mới đường đột bảo:
- Mai em đừng có mà ngủ nướng đấy!
- Nhưng mai là chủ nhật kia mà,- tôi đáp.
- Mai chị em ta sẽ đi xem kịch.
Chị nói câu đó bằng một giọng hệt như định dắt tôi đến đồn công an vậy.
- Vâng,- tôi nói.- Ta đi, chị nhé.
Làm sao mở miệng cảm ơn được chị ấy ngay lúc này?
Thậm chí tôi cũng chẳng hỏi chị Liudmila định dắt tôi đến rạp nào. Rạp nào, đối với tôi thì cũng như nhau cả thôi. Cái chính là được đi xem kịch.
Người lớn thì bao giờ họ cũng hỏi ngay: “Xem vở gì, hả? Liệu có phí thì giờ vô ích không đây? Báo chí khen hay chê? Dư luận xung quanh thế nào? Vở ấy hay chứ?”. Họ có thể tha hồ tính tới tính lui, vì muốn xem lúc nào chả được. Không thích rạp này, thì đến rạp khác. Chả là họ được nuông chiều mà. Ay thế mà bố với mẹ thì vẫn chưa muốn cho tôi khôn lớn, chưa muốn cho tôi trở thành người lớn.
Nghe hai chị em bàn thế, bố liền quyết định đưa cả hai đến tận cổng rạp… Thế là bố dắt tay tôi, dẫn đi. Bố vẫn thích được nắm tay tôi như hồi còn bé, bố vẫn thường đến đón tôi ở nhà trẻ về. Mọi khi thì thế nào tôi cũng giằng ra đấy (mười ba, mười bốn tuổi đầu rồi, cứ để bố mẹ lôi xềnh xệch bên người, trông khó coi chết!). Nhưng hôm nay, tôi không dám- vì bố đang hai trăm hai mươi trên một trăm. Tôi đâu được quyền tước bỏ của bố những tình cảm dương tính?
Chị Liudmila lúc này đã bớt nghiêm, nhưng vẫn chưa chịu tha hết tội cho cậu em. Dáng dấp của chị không còn cái vẻ như đưa cậu em đến đồn công an như hôm qua nữa, nhưng vẫn chưa thật hồ hởi mấy. Đại để cứ như là phải dắt nó đến trường, tuy hôm nay là ngày lễ hoặc chủ nhật, trong lúc mọi đứa khác đều được nghỉ vậy.
Nhìn vẻ mặt khó đăm đăm kia đố ai dám bảo hai chị em tôi đang đi xem kịch.
Chốc chốc tôi lại nhìn trộm chị Liudmila.
Tôi nghĩ bụng: “Dẫu sao cũng thật bất công. Chị Liudmila, tuy là đàn bà, nhưng dáng người lại cao lớn và “thân hình rất thể thao” như người ta vẫn bảo. Còn tôi, đàn ông, đàn ang hẳn hoi, nhưng lại bé tí, người cứ thùn lủn có một mẩu đến nỗi bố cứ phải vẹo hẳn một bên sườn, mới dắt được tay tôi. Tước đoạt của chị Liudmila cái thân hình thể thao kia thì dĩ nhiên là tôi chẳng muốn rồi. Nhưng giá tước đoạt được cái vóc dáng của tôi đi thì hay biết mấy!”.
Chị Liudmila không những chỉ có cái thân hình thể thao không thôi. Thực ra, chị còn chơi cả thể thao nữa: đánh quần vợt và bóng chuyền. Dưới mắt tôi, chị là một cô gái thú vị. Ay là nhìn trên đại thể. Chiếc kính trên sống mũi chẳng những không hề quấy rầy chị, mà thậm chí còn tôn thêm cái vẻ bề ngoài: nhờ nó mà khuôn mặt chị trông nghiêm nghị và thông minh hơn.
Nhưng đàn ông họ có ưa những gương mặt nghiêm nghị và thông minh không nhỉ? Chuyện đó thì tôi chịu.
Tôi thử ngắm những chàng trai trẻ đang đi ngược về phía hai chị em. Không hiểu sao, nhưng chẳng ai buồn để ý đến chị Liudmila cả! Thế có bực không chứ! Chẳng lẽ mới nhìn qua gương mặt, mà họ đã đoán hết được ngay chị không mặn mà gì với chuyện gia đình sao? Trong sách có viết là bất kỳ người phụ nữ bình thường nào cũng đều thiết tha mong mỏi có được một gia đình kia mà!
Tôi nghĩ thế trong khi vẫn đưa mắt nhìn trộm chị gái…
Các bà, các cô, từ đằng kia đi lại, ai cũng khoác tay một người đàn ông. Trông thì biết ngay người nào là chồng, người nào không phải là chồng. Có bà, có cô còn đẩy theo một chiếc xe nôi, còn ông chồng thì đi bên cạnh. Thậm chí có ông còn ghé tay đẩy giúp vợ…
Nhìn cảnh đó, tôi muốn hỏi tất cả các bà, các cô đó thế này: “Cô có phải là phó tiến sĩ khoa học không nào? Còn bà nữa, bà cũng là phó tiến sĩ khoa học chắc?”.
Tôi tin chắc: chẳng ai trong số họ có thể dõng dạc trả lời tôi bằng tiếng “vâng” cả. Thế mà chị tôi lại là phó tiến sĩ khoa học nhé! Nhưng vì lẽ gì mà chị ấy lại phải đi có mỗi một mình? Nghĩa là vẫn có tôi với bố bên cạnh. Nhưng bố con tôi thì tính làm gì! À, ra chung quy chỉ vì chị ấy không thích lấy chồng!
Vừa đến rạp, chúng tôi đã gặp ngay hai người quen cũ của chị Liudmila.
- Gớm, đến những hai mươi năm nay ta mới gặp lại nhau đấy nhỉ?- Cả người đàn bà lẫn người đàn ông đi cùng đều đồng thanh reo to.- Suýt soát hai chục năm đấy nhé! Chúng mình đều là dân 5C cả mà. Cậu nhớ chứ? Sau đó, bọn mình chuyển sang trường khác. Thế là xa nhau. Khiếp thật, mới đó mà đã những ngần ấy năm! Bây giờ, bọn mình vẫn ở thành phố này. Cùng một thành phố với nhau đấy, thế mà chẳng gặp được nhau lần nào! Thật không thể tưởng tượng nổi! À, chúng mình đã lấy nhau từ đời nảo đời nào rồi cơ. Đến cả một thế kỷ nay chứ chẳng ít. Đến nỗi không nhớ nổi là đã có vợ có chồng nữa kia mà. Thật không thể tưởng tượng nổi! Đến nỗi quên mất cả chuyện là đã có vợ, có chồng…
Cứ nghe lời họ thì ai cũng phải tưởng là họ đã cưới nhau từ dạo còn đang học ở lớp “5C”. Gớm, vợ cũng như chồng, cứ tranh nhau nói lấy nói để. Chồng chưa dứt lời đã bị vợ cướp mất. Và lúc nào cái “Thật không thể tưởng tượng nổi” kia cũng cứ như chực sẵn ở đầu lưỡi, để nói đến mọi thứ cả chuyện tốt lẫn chuyện xấu.
- Con trai đấy hả?- Cô vợ thốt lên.- Khiếp, giống ơi là giống. Cứ như đúc một khuôn ra ấy!... Chắc bác là ông ngoại cháu, phải không ạ?- Cô ta quay sang phía bố.- Chết, chết, giống quá đi mất! Như tạc ấy… Thật không thể tưởng tượng nổi! Cháu có lời chúc mừng bác đấy. Trời, được một cậu cháu ngoại tuyệt ơi là tuyệt!
Tôi buồn rầu tự nhủ: “Chắc mặt mũi mình trông non hơn tuổi? Thành ra họ mới tưởng mình là con trai chị Liudmila. Hay có khi chị Liudmila nom già trước tuổi chăng? Không, họ là bạn học của nhau, tuổi tác chị ấy họ đâu còn lạ. Thôi, đích thị là do mình rồi!”.
Nhưng tôi còn kinh ngạc hơn nữa khi thấy bố cũng nín thinh. Mặc dù vợ chồng họ đã “có lời chúc mừng về cậu cháu ngoại tuyệt vời”. Tôi chỉ thấy mặt bố tôi đỏ dừ. Đỏ đến mức xưa nay hầu như chưa bao giờ tôi nhìn thấy. Cả tai, rồi cả cổ, thậm chí cả đến cái gáy đầy đặn của bố nữa (vì mái tóc bạc trắng nên nom lại càng rõ). Nghĩa là cái gì cũng đỏ bừng lên hết. Tôi chợt nhớ lời chú bác sĩ nha khoa Lenia ở tầng dưới: “Hay chắc có điều gì đang dằn vặt, làm tình làm tội bố em chăng?”.
Khéo đích thực bố đang bị một chuyện gì đó dằn vặt thật! Có điều bố khong để lộ ra trên vẻ mặt, trong cử chỉ hàng ngày. Tôi cảm thấy bố như muốn mặc cho mấy người vốn là “học sinh lớp năm” kia đinh ninh trong bụng rằng tôi chính là con trai của chị Liudmila. Vâng, bố muốn thế đấy… Trông thì biết.
Tôi vội vàng bíu lấy tay bà chị gái, áp rõ chặt vào má, mặc dầu vẫn chưa được tha thứ hẳn về cái chuyện gây gổ dưới sân.
Hai người học trò lớp năm hồi sưa vẫn đang sẵn sàng ôn lại hết thảy những gì đã xảy ra với chính họ trong suốt hai mươi năm nay… Lắm người đến thật hay: họ cứ đinh ninh trong bụng là thiên hạ ai ai cũng rất lấy làm thích thú với trăm thứ lặt vặt, vớ va vớ vẩn trong đời họ! Y như thể họ cũng là một nhạc sĩ vĩ đại hay một văn hào lỗi lạc không bằng.
- Khéo ta muộn giờ mất rồi, - chị Liudmila nói.
- Hai me con với ông cụ ngồi ở dãy nào thế? Số vé bao nhiêu, hả?- Người đàn ông và người đàn bà trước học lớp “5C” lại liến thoắng hỏi.- Cha chả, hàng thứ mười à? Thật không thể tưởng tượng nổi! Thế là liền ngay cạnh vợ chồng nhà này! Tuyệt quá đi mất! Ta vào đi, vào đi. Chúng mình sẽ giới thiệu với cháu đây hai con nhóc của chúng mình. Chúng vào trước trong ấy rồi. Gớm, cứ nằng nặc đòi vào ngồi bằng được từ lúc chưa mở cửa cơ. Hai chị em đều lớp bốn cả rồi. Phải cái học bết lắm! Thằng bé nhà cậu khéo cũng lớp bốn đấy nhỉ?
- Lớp bốn ạ,- tôi đáp, tuy đích thực tôi đang học lớp sáu.
- Ừ, cũng thế, cũng thế..- chị gái tôi khẽ xác nhận. Và tôi cảm thấy chị nhìn tôi bằng ánh mắt biết ơn.
Cho nên tôi không buông tay chị ra nữa.
Khi hai chị em vào đến tiền sảnh, chị Liudmila liền thì thào bên tai tôi.
- Mặc kệ, em cứ gọi chị là mẹ cũng được, nếu họ đã thích!
- Tôi vẫn còn chưa biết hôm nay diễn vở gì, cho mãi đến khi mua được một tờ chương trình. Vì đầu óc đang còn mãi nghĩ ngợi, cả khi ở ngoài tiền sảnh, lẫn lúc leo lên cầu thang vào phòng diễn…
- Em có thích ghé vào căngtin một lát không?- Chị gái tôi hỏi bằng một giọng khác hẳn, gần như là xu nịnh vậy. Thôi, thà như thế còn hơn là cái giọng bực dọc nãy giờ.
Tôi gật ngay… tôi thích được hưởng mọi thứ thích thú mà nhà hát ban cho: nào ăn kem, nào mua tờ chương trình và đọc hết từ đầu chí cuối, nào đi đi lại lại trong phòng giải lao để ngắm ảnh diễn viên…Rồi còn xem kịch nữa chứ. Suýt thì quên mất đấy!

V

Chị tôi là người hay có điện thoại nhất nhà. Nếu gặp việc phải đi đâu, bao giờ chị cũng để lại bên máy một quyển sổ và một cái bút chì, vót nhọn ơi là nhọn (“công cụ làm việc của chị đấy!”- như chị thường nói). Chị dặn cả nhà hãy ghi lại cẩn thận: ai gọi tới, gọi từ cơ quan hay nhà riêng và gọ về vấn đề gi.
Mỗi lần thực hiện yêu cầu của chị Liudmila, bố vẫn thường nhắc đi nhắc lại một câu:
“Toàn những công với việc, lúc nào cũng chỉ công với việc.- Rồi hát vang một câu trong vở “Hoàng tử Igor” mà bố rất mê:- Tâm hồn nhọc mệt chẳng cần biết đến nghỉ ngơi, đến ngủ nghê là gì nữa!
Lâu nay tôi cứ tưởng bố hát thế là vì sung sướng. Có được cô con gái chăm làm thạo việc, không bận cái nọ cũng mắc cái kia, chẳng đáng hãnh diện lắm sao?
Nhưng gần đây tôi lại nghĩ khác. “Gớm, thích với thú gì đâu cái chuyện bận rộn công kia việc nọ? Và hoàng tử Igor hát khúc aria ấy là giữa lúc chàng đang bị bọn Polovest cầm tù… Thực ra, bố vẫn thường hát trại đi vài ba chữ trong câu này, câu nọ cho hợp cảnh, hợp người. Nhưng câu này thì hầu như bố chẳng hề thay đổi. Cứ hát y nguyên như lúc hoàng tử Igor bị thua trận tạm thời. Giọng buồn rầu, tủi cực… Sao trước đây mình không nhận thấy nhỉ?
Một hôm, sau lần hai chị em đi xem kịch chừng mười ngày gì đó, một hồi chuông điện thoại kỳ lạ bỗng réo vang. Nói cho đúng ra thì nó vẫn là một hồi chuông hết sức bình thường. Chỉ lạ là ở câu chuyện tiếp theo sau đó… Một giọng nói đàn ông gọi đến cho chị gái tôi! Mà lại gọi bằng tên không thôi nhé! Mọi bữa, ai gọi đến cũng xướng đầy đủ cả tên lẫn phụ danh. Thì ngay cả các ông già bà cả sống trong khu nhà này, vốn biết chị tôi từ hồi còn ẵm ngửa, cũng gọi chị ấy theo kiểu đó cơ mà. Tức là “gọi con nhưng vẫn không quên bố đẻ ra nó”,- như bố vẫn thường bảo. Tôi bao giờ cũng đinh ninh là bố rất lấy làm hãnh diện về chuyện đó. Một người phụ nữ hãy còn ít tuổi mà được gọi bằng cả tên lẫn phụ danh hẳn hoi, thì nhất định phải là người rất được kính trọng rồi! Chết, ngộ nhỡ người ta lại coi chị ấy là một thiếu phụ, chồng con hẳn hoi rồi thì sao?
Tôi bỗng nghĩ thế sau hôm đi xem kịch về.- Đã vậy thì thử hỏi bố khoái chí cái nỗi gì kia chứ!
Tôi nhấc ngay máy lên, báo cho người kia biết chị Liudmila tôi đi vắng. Rồi quen lệ tôi hỏi luôn: Chú từ đâu gọi tới? Có nhắn lại gì không? Tên họ chú là gì?
- Ai đang ở đầu dây?- Người đàn ông kia hỏi lại, thay vì phải trả lời mấy câu tôi vừa hỏi.
Thật là một chuyện chưa từng có. Tôi nghĩ bụng: “Đã gọi chị mình bằng tên, lại còn muốn biết mình là ai nữa. Chắc cũng lại như hai cái người đã gặp ba bố con mình ở trước cửa nhà hát đây mà… Thôi, không khéo lại chính là một anh học sinh lớp “5C” nào đó, hồi xưa học cùng trường với chị Liudmila đây. Thì còn ai vào đây nữa?... Ai mà lại dám tự dưng gọi điện suông cho chị ấy?”. Tôi cảm thấy người đàn ông này hình như không thích nói cho biết những điều mà chị Liudmila dặn ghi lại. Nên tôi gập ngay cuốn sổ kia vào.
Tôi chợt nhớ mấy lời thì thầm của chị Liudmila lúc ở rạp hát:” Mặc kệ… em cứ gọi chị là mẹ cũng được”.
Tôi ngẫm nghĩ: “Chị ấy lấy làm thích thú khi mấy người bạn suốt hai mươi năm nay chưa gặp và đã lấy nhau từ đời nảo đời nào ngỡ rằng mình đã lấy chồng… Và đã có một đứa con!”. Tất cả những ý nghĩ đó đã diễn ra trong óc tôi chỉ đâu một giây đồng hồ là cùng. Và, chẳng kịp đắn đo gì, tôi cứ buột mồm nói luôn với người đang chờ ở đầu dây đằng kia:
- Con trai của chị ấy đấy ạ…
- Con trai nào vậy?- Người đó hỏi ngay.
- Con trai nào nữa?...- Tôi đáp.- Con trai đời chồng trước ấy mà!
Chính tôi cũng chẳng biết mình nói thế để làm gì. Chắc tôi chỉ muốn người bạn học của chị Liudmila kia tự nhủ: Mình chỉ mới lấy vợ có mỗi một bận. Kém xa cô ấy rồi. Vì cô ấy đã cưới chồng đến lần thứ hai! Chà, không khéo lại còn sắp lấy thêm lần nữa ấy chứ… Khiếp, đắt chồng quá đi mất!”. Không, chắc hẳn trong cái giây phút ngắn ngủi ấy, tôi cũng không có đủ thì giờ để mong muốn những điều đại để như thế. Vì phải đáp ngay cho người ta khỏi sốt ruột chứ… Nhưng có lẽ chính những điều mà tôi ao ước suốt mấy tuần nay tự chúng buột ra khỏi miệng tôi thì phải.
- Cảm ơn,- người đàn ông lại lên tiếng. Rồi bên tai tôi tức thì vang lên một chuỗi dài những tiếng “tút! tút! tút!...” khe khẽ.
Tôi nghĩ bụng: “Ồ, thì đã sao nào! Chẳng sao hết… Đàn bà, nếu mà không xinh đẹp thì dễ gì đã lấy được những hai, ba ông chồng. Nghĩa là tôi chẳng xúc phạm gì chị gái mình hết. Thậm chí ngược lại là đằng khác. Ai muốn ganh tị với chị ấy, xin cứ việc. Chẳng có gì là sai cả. Tuyệt vời thì có!”.
Tôi vẫn nghĩ thế cho mãi đến khi chị Liudmila trở về… Ngay cả liếc nhìn tôi một cái, chị ấy cũng chẳng thiết nữa. Chị cứ mặc nguyên cả áo choàng, xăm xăm bước sang phòng bên gặp mẹ- lúc này đang nằm xem sách. Rồi còn cài chặt cửa phòng lại nữa.
Chị tôi vốn rất cẩn thận và bình tĩnh. Thế mà lần này lại quên mất cả chuyện cởi áo choàng, ngay từ khi đang ở ngoài hành lang. Đích thị có chuyện gì ghê gớm lắm đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Tanhia cho bài viết trên:
Bien (02-07-2011), huong duong (23-08-2010), osen (07-03-2009), Thạch Thảo (18-11-2008), TLV (13-11-2008)
  #4  
Cũ 08-11-2008, 18:48
Tanhia Tanhia is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 346
Cảm ơn: 2,155
Được cảm ơn 803 lần trong 241 bài đăng
Default

Chẳng mấy chốc tôi đã biết ngay vì lẽ gì mà chị gái tôi lại xúc động đến thế. Nghe trộm là việc tôi chúa ghét. Thế nhưng lại cứ phải nghe… Hay đúng hơn là cứ phải ngồi ì ra đó mà nghe. Vì cũng hệt như bố con tôi thôi, chị Liudmila nói rõ to, để mẹ còn nghe thấy. Hơn nữa hai phòng lại chỉ cách nhau có mỗi một bức vách mỏng. Bởi thế, dù muốn dù không, giọng chị ấy cứ rõ mồn một.
- Mẹ ạ,- chị Liudmila lên tiếng.- Đằng nào con cũng phải tâm sự cùng mẹ. Có điều mẹ biết vậy thôi, chứ đừng lo lắng làm gì.
Chắc là mẹ chưa kịp nghe gì, nhưng đã lộ rõ vẻ lo âu. Vì thế, chị Liudmila lại phải vội vã thêm ngay:
- Ồ, không, không, chẳng có gì đặc biệt lắm đâu.
Mẹ đáp lại câu gì đó. Nhưng câu nói vẫn ở lại bên ấy, nên tôi không nghe được.
- Có người bảo với anh Ivan là trước con đã có chồng rồi. Thậm chí đến những hai lần nữa kia… Hiện giờ con đang phải nuôi một thằng con trai lớn tướng.
Tiếp đó lại im ắng- mẹ đang nói câu gì bên kia vách. Lúc ấy, tôi chỉ kịp nghĩ: “Ra chị ấy đang được một anh Ivan nào đó theo đuổi. Nhưng cả nhà vẫn giấu mình. Chậc, thì mình vẫn bị cả nhà coi là đồ con nít mà!...”
- Sự thật thì làm gì có chuyện ấy…- chị Liudmila lại tiếp.- Hoàn toàn là chuyện đơm đặt, không hơn không kém. Hoặc là một lời nói đùa ngu ngốc.
Mẹ lại cất tiếng nói câu gì.
- Nhưng ai đã mở miệng nói thế, thì anh ấy lại không chịu bảo. Nhưng tin thì vẫn cứ tin… Chứng minh cho anh ấy mà làm gì… Thế tức là tự nhục mạ mình. Gạn hỏi à? Thì khác gì là thanh minh? Mẹ hiểu chứ ạ?
Câu tiếp theo của mẹ, tôi đoan biết qua lời chị Liudmila. Chắc mẹ bảo thế này: “Thật phúc đức là bây giờ con sẽ có thêm một dịp nữa để thử thách tình cảm của anh ta”. Tôi chắc mẹ nói vậy, vì chị gái tôi đã đáp ngay:
- Phúc đức cái nỗi gì cơ chứ? Con chẳng nghĩ thế! Mà con đâu có định thử thách! Nhưng phản ứng của anh ấy lại rất gay gắt: anh ấy không nén nổi cơn bực dọc, đã nặng lời với con, ăn nói chả ra làm sao cả. Thậm chí còn quát tháo… Mẹ hiểu chứ ạ?
Tôi rất lo là nếu bố về mà lại thấy cảnh này… Thế mào rồi cả cổ lẫn hai tai, rồi thậm chí cả đằng sau gáy nữa cũng sẽ đỏ tía lên, hệt như lúc đứng trước của rạp hát cho mà xem.
Trời, sao mình lại dại dột, làm cái điều xằng bậy đến thế nhỉ?!
- Ví thử anh ấy yêu cầu con giải thích, thì con còn hiểu được…
Chị ấy là chúa thích cái kiểu “ví thử” thế này, thế nọ. Cơ sự đã đến nước này rồi, thì chắc chẳng đời nào chị ấy lại chịu tha thứ cho anh ta đâu!
Mẹ lại lên tiếng.
- Không đời nào, mọi chuyện thế là hết rồi.
Lại một câu gì của mẹ.
- Tại sao lại khó nhìn mặt nhau hàng ngày?... Mặc kệ anh ấy chứ! Con phải có ý thức về lẽ phải, về sự công bằng chứ!
Tôi cảm thấy chị Liudmila cố ý đáp lại mẹ bằng những câu gay gắt như thế để khỏi phải khóc oà lên. Và lúc ấy tôi bỗng đâm ra tức tối với chính mình: lẽ nào lại không thể tha thứ cho anh ấy được nhỉ?
“Nghĩa là hai người cùng làm một chỗ. Thì họ vẫn gặp nhau hàng ngày đấy thôi…”
- Không, không đời nào!- chị Liudmila nói.- Mọi cái đều có thể hiểu được, nếu cố tìm hiểu. Nhưng một khi đã bị người ta mạt sát rồi, thì… Mẹ bảo thế mà đúng đấy: thật phúc đức là anh ấy đã tự bộc lộ chân tướng. Con đã dừng lại, thật đúng lúc!
Chị ấy “dừng” cái gì lại vậy ? Không to tiếng cãi cọ với anh ấy? Hay là không yêu anh ấy nữa? Nếu là không yêu anh ấy nữa, thì mình phải ngăn cái “dừng lại” ấy thôi! Không thì nguy lắm, bà “chuyên gia bậc thầy của những đường nét phân minh” kia, đã không nói thì thôi, chứ một khi đã nói, là thế nào cũng sẽ làm đúng như lời.
Chị Liudmila bước ra khỏi phòng mẹ. Tôi lại vội vàng cắm đầu vào chồng sách vở trước mặt…
Chiếc áo choàng lúc này đã khoác trên tay: chắc người chị đang nóng bừng.
Chị mỉm cười. Nhưng thân hình không còn cái vẻ thể thao như thường ngày: lưng hơi gập xuống, như đang bị một gánh nặng nào đó đè trĩu trên hai vai. Tôi bỗng thấy lòng trào lên một nỗi thương xót… Và muốn tìm mọi cách để giúp người chị gái tội nghiệp.
- Chị Liudmila này,- tôi khẽ nói,- em vừa nghe loáng thoáng câu chuyện…
- Mày vẫn nghe nãy giờ đấy à?
- Chị tính không lẽ bắt em phải bịt tai lại? Em đã toan chạy xuống sân, để khỏi nghe thấy… Nhưng bài vở lại còn cả đống kia. Chắc chị thừa hiểu…
- Thì mày phải vào phòng nói cho tao với mẹ biết là mày nghe thấy! Thế mới là trung thực chứ.
- Em tưởng là em sẽ chẳng hiểu gì… Vì thế, em không vào. Nhưng được một lúc, hoá ra em lại hiểu. Đến lúc ấy mà vào thì đã muộn mất rồi.
- Thế mày hiểu được gì nào?
- Chị biết đấy, khi người ta la hét, tức là người ta đang xúc động, tức là người ta đang buồn bực… Có phải thế không chị?
- Thôi đi, đừng nói vớ vẩn nữa,- chị Liudmila nói. Nhưng vẫn không bỏ đi.
- Khi đã xúc động người ta có thể nói đủ thứ. Thì mẹ thỉnh thoảng vẫn nói đấy thôi: “Đừng để tao nhìn thấy mặt mày nữa!”. Ay là mẹ nói em đấy. Nhưng không lẽ trong thâm tâm mẹ lại muốn em biến mất.
- Hết rồi chứ?- chị Liudmila hỏi.
Cô giáo dạy toán của bọn tôi cũng thường hỏi câu đó, mỗi khi đứa nào nói vớ va vớ vẩn trong lúc lên bảng trả bài. Nhưng cô chưa hạ ngay con hau vào sổ đâu. Mà vẫn cau mày đợi xem thử có còn được nghe thêm một câu nào có nghĩa lý nữa không.
Chị Liudmila lúc này cũng đang đợi, mày cau lại.
- Nếu ai đó la hét, tức là anh ta đang xúc động. Mà nếu đang xúc động, thì tức là anh ta đang buồn bực…
- Câu đó tao nghe rồi.
Cô giáo toán của bọn tôi cũng nói y như thế: “Câu đó cô nghe rồi…”. Tiếp theo là hạ ngay vào sổ một con hai rõ to.
- Câu đó tao nghe rồi,- chị lại nhắc lại lần nữa, giong jđanh hơn.
Thế này thì coi như đã cầm chắc con hai trong tay.
Vì chị ấy cũng nghe tôi hệt như thể người ta nghe một cậu học sinh lớp Sáu đến dự kì thi tuyển vào trường đại học.
- Mày chẳng hiểu cái quái gì đâu,- chị Liudmila dõng dạc bảo.- Mày thì hiểu thế nào được?
Chuyện! Thì tôi là thằng con nít mà lại! Hừm, cứ nói toạc ra như thế, có phải hơn không? Hay là chị ấy quên? Đúng là quên thật rồi.
Chị Liudmila bỏ ra hành lang treo áo khoác.
Tôi lại chúi mũi vào sách. Nhưng đầu óc thì nghĩ đến một chuyện hoàn toàn khác. “Phải giúp chị ấy bằng được mới thôi!”- tôi tự dặn mình như thế, trong khi vẫn cắm cúi “học bài”.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Tanhia cho bài viết trên:
huong duong (23-08-2010), osen (07-03-2009), TLV (13-11-2008)
  #5  
Cũ 08-11-2008, 18:52
Tanhia Tanhia is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 346
Cảm ơn: 2,155
Được cảm ơn 803 lần trong 241 bài đăng
Default

VI

Tôi có kể là nếu chị Liudmila mà quở mắng, tức là làm cho tôi phiền lòng, thì chỉ vào ba ngày sau, thế nào chị cũng tìm ngay được một cách để xin lỗi tôi. Nhận lỗi thì dĩ nhiên là không rồi. Nhưng thế nào cũng sẽ xin lỗi: hoặc cho đi xem hát, hoặc dắt tới sân vận động chơi quần vợt hoặc bóng chuyền, hoặc mang quà về cho tôi.
Vào những dịp như thế, chị ấy bao giờ cũng cố tránh tiếng “quà”. Thường, chỉ nói đại để thế này:
- Đã đến lúc em phải luyện tập thể thao tử tế rồi đấy. Nhưng đầu tiên, hẵng đi xem người ta tập trước đã. Hôm nay, chị sẽ cho em đến sân vận động.
Hoặc:
- Xem ra hình như em không thể nào kết bạn nổi với toán học. Chẳng biết lớn lên em sẽ theo đuổi nghề gì? Lẽ nào lại không tính đến chuyện đó ngay từ bây giờ? Thôi, em cứ thử tạm theo đòi văn chương, nghệ thuật xem sao. Để mở đầu, hẵng cứ thử sức trong lĩnh vực nhiếp ảnh đã. Đây, chị mua cho chiếc máy ảnh đây…
Giọng chị vẫn rất nghiêm khắc: cứ như không phải là làm lành, Mà cốt răn dạy tôi. Có điều, quà thì dẫu sao vẫn là quà.
Lần này thì tôi mới chính là kẻ làm chị ấy phiền lòng. Thậm chi còn tệ hơn là đằng khác: gây đau khổ cho chị ấy. Và chị ấy mà càng tỏ ra dạn dĩ bao nhiêu (chẳng hạn, dám mặc cái áo mà lâu nay tôi chưa bao giờ thấy mặc), thì tôi càng biết chắc thêm bấy nhiêu là lúc này chị chẳng để tâm gì đến chuyện ăn mặc.
Đúng cái hôm tôi tình cờ nghe lỏm được câu chuyện chị ấy tâm sự với mẹ, tôi đã không dằn lòng được nữa, nên tối hôm đó, trước lúc lên giường đi ngủ tôi liền lân la đến bên chị Liudmila thú tội:
- Chị ạ, chính em đã bảo với anh Ivan là chị có một đứa con trai với ông chồng trước đấy. Qua điện thoại… anh ấy gọi điện đến rồi hỏi: “Ai đang ở đầu dây đấy?”. Chẳng biết cái gì xui khiến em nữa… Nhưng em buột miệng đáp: “Con trai của chị ấy đấy ạ…”. Anh ấy lại hỏi: “Con trai nào vậy?”. Em bảo “Con trai đời chồng trước ấy mà…”. Em đùa tí cho vui thôi, chị hiểu chứ?
Tôi kể lại đầu đuôi mà lòng đầy sợ hãi: “Nhỡ chị ấy tưởng mình không đùa, mà cố ý nói thế thì sao? Chung qui cũng chỉ vì cái câu thì thầm lúc đứng trong rạp hát đấy.”
Nhưng chị ấy không nghĩ thế. Thậm chí cũng chẳng giận dữ nữa. Không hề giận dữ tí nào.
- Câu chuyện không hẳn là ở đó,- chị tôi nói.- Mà là ở cách phản ứng kia… Vả lại em chẳng hiểu nổi đâu.
- Nhưng một khi người ta đã hét to lên tức là người ta đang xúc động, mà một khi đang xúc động…
- Câu đó tao nghe rồi.
Tôi chẳng tài nào mà mở miệng để khuyên thêm được bà chị gái câu gì nữa cả.
Tôi đã hiểu hét mọi cái, cảm thấy mình nắm được tường tận mọi cái. Nhưng theo ý chị Liudmila thì tôi không thể hiểu được gì, nắm được gì. Hoá ra, tôi không có quyền hiểu. Thế này thì không tài nào giúp chị ấy công khai được. Nhưng tôi bỗng nổi cáu :”Tại sao? Tại sao lại thế?”.
Thôi được, dẫu sao cũng phải hành động bí mật, đừng để cho mẹ và chị Liudmila biết. Bố thì không nên biết rồi: bố đang hai trăm hai mươi trên một trăm kia mà…
Và tôi lại bắt tay “chỉnh đốn lại tình thế” ngay.
Biết số dây nói chỗ làm việc của chị Liudmila, đợi lúc cả nhà đi vắng hết, tôi bèn nhấc máy lên gọi.
- Cháu muốn gặp chú Ivan một lát ạ,- tôi nói.
- Ivan nào, hả?- Giọng một cô gái tinh nghịch thích bông đùa vang lên trong máy.
- Làm sao cháu biết được Ivan nào…
- Thế họ anh ta là gì?
Tôi nín thinh.
- Một đứa bé vớ vẩn ấy mà,- tiếng cô gái đang giải thích với các bạn cùng phòng,- chẳng biết trai hay gái nữa…
Lại vẫn cái giọng ấy: “Một đứa bé”. Chẳng lẽ lại không thể phân biệt được giọng tôi với giọng một cô bé hay sao?
- Này, tuỳ em chọn nhé,- cô gái thích đùa bảo tôi.- Phòng cô có đến những ba Ivan: Ivan Pe trovitr, Ivan Xergeevitr và Ivan Ivanovitr.
Tôi chọn Ivan Ivanovitr. Nhưng khi chú này vừa lên tiếng “alô” thì tôi treo ống nói ngay. Ngộ nhỡ không phải anh ấy thì tính sao? Không lẽ lúc ấy lại xưng tên bà chị gái ra và xin lỗi về điều dại dột đã làm?...
Vả lại, cái phòng lập đồ án kiến trúc này chắc có nhiều bộ phận lắm. Chắc gì anh Ivan và chị Liudmila đã làm cùng một bộ phận?
Làm thế nào bây giờ nhỉ?
Hỏi chị Liudmila họ của anh ấy ử? Chị ấy lại chẳng bảo ngay: “Đâu phải việc của mày” thì tôi cứ gọi là bé bằng con kiến! Hay là hỏi trộm mẹ? Thôi đi, thế nào mẹ cũng bảo: “Thật phúc đức là con đã biết lo cho chị con. Một việc thật là cao thượng, nếu xét về độ tuổi của con. Nhưng trong chuyện này, con đừng bận tâm con ạ” cho mà xem.
Chỉ có một lối thoát độc nhất…
Đúng vào hôm chị Liudmila nghỉ bù và xách vợt đến sân vận động, tôi bèn đến thẳng cái phòng lập đồ án kiến trúc ấy.
Toà nhà ấy thì tôi biết- tường vách, cửa rả toàn làm bằng kính, bằng kim loại với chất dẻo cả mà lại. Những toà nhà kiểu cổ đó, thành phố chúng tôi chẳng còn bao nhiêu. Nhưng kể ra thì thật nực cười: nếu thợ mộc thường cứ phải ngồi làm việc trên những cái bàn, cái ghế hạng xoàng, thì kiến trúc sư cũng toàn phải vẽ các đồ án kiến trúc trong những ngôi nhà vừa xấu xí vừa cũ kỹ.
Tôi đi bộ, để dọc đường còn có nhiều thời giờ mà lấy thêm lòng can đảm. Nhưng khốn nỗi, càng đi tôi càng thấy hoảng sợ thêm: “Làm thế nào để nhận mặt anh ấy, cái anh Ivan của chị Liudmila đó? Rồi sẽ phải ăn nói ra sao với anh ta, một người mà mình hoàn toàn không quen biết?”.
Đã định làm gì thì phải đánh bạo mà làm ngay, đừng tính tới tính lui, một khi đã quyết định. Giá đi xe buýt hay tàu điện, có phải đỡ hơn không? Đằng này, mình lại để thêm ra không biết bao nhiêu là thời giờ để phân vân, để suy hơn tính thiệt.
Nhưng rốt cuộc rồi cũng đến nơi…
Tôi biết là đến năm rưỡi mới tan tầm. Còn phải chờ một lúc nữa các nhà kiến trúc mới bắt đầu lục tục bước ra. Cái cảnh tan giờ của họ chắc cũng chẳng khác mấy cảnh bọn tôi tan học. Có điều chắc hẳn đỡ ồn ào nhốn nháo hơn.
Những cánh cửa ra vào đều làm bằng gỗ mộc, không sơn, nên nom rõ mồn một những đường vân gỗ ngoằn ngoèo, mà chẳng hiểu sao, chúng lại gợi lên trong óc tôi dấu vết của những đường nước chảy trong rừng… Những cánh cửa ấy, chị tôi phải đóng mở mỗi ngày đến hai lượt. Ồ, không, bốn lượt chứ: phải tính cả lúc xuống nhà ăn để ăn trưa nữa chứ. Tôi thích thú ngắm ngiá những cánh cửa đó và cả cái cầu thang gỗ dẫn lên các tầng trên…
Từ các khung cửa ùa ra trước tiên là các cô gái. Ở trường bọn tôi thì ngược lại: con trai bao giờ cũng lao ra sớm nhất. Ao, váy cô nào cũng rực rỡ: gót giày, gót dép đều cao và mốt ơi là mốt. Bên hông họ ai cũng đeo những cái xắc giả da đẹp tuyệt trần. Có cô còn cầm trên tay những tờ giấy lớn, cuộn tròn. Và cô nào nom cũng xinh, cũng tươi. Ngắm cảnh đó, tôi bỗng thấy buồn buồn thế nào ấy.
Nhưng không một cô nào có được cái thân hình thể thao như của chị Liudmila và gương mặt thông minh- hay nói như mẹ là đĩnh đạc- của chị cả. Có điều chả biết đàn ông họ có thích những gương mặt đĩnh đạc không? Điều đó thì tôi chịu.
Chị Liudmila mới về làm việc ở đây chưa đầy một năm. Trước, chị tôi học ở bộ phận nghiên cứu sinh của một trường đại học để làm luận văn phó tiến sĩ. Chị cũng chưa kịp kết thân với một cô bạn nào đến mức có thể mời họ về nhà chơi. Điều đó khiến tôi yên tâm hơn- chẳng sợ ai réo to: “ơ kìa, Lenia, em làm gì ở đây thế?”.
Tiếp đó, mới đến lượt các nhà kiến trúc sư đàn ông. Làm thế nào để nhận mặt được anh Ivan đây? Lúc đi đường, tôi có nghĩ được một mẹo vặt… Chắc sẽ buồn cười và ngốc nghếch lắm. Hễ thấy một chú nào vừa ra khỏi cổng là tôi liền gọi rõ to, mắt ngước lên trời, như thể đang gọi một con sáo sậu vậy!
- I-va-a-an!
Chẳng một ai lên tiếng cả.
Từ trong nhà, từng tốp một vẫn lần lượt đi ra. Khi thì toàn đàn ông, khi thì toàn đàn bà. Có khi cũng lẫn lộn nhưng hiếm lắm… Muốn ra sao thì ra, tôi vẫn tiếp tục gọi lớn:
- Ivan! Ivan! Ivan!
Không ổn rồi, gọi thế này nghe cứ như thể tôi đang gọi tên một con chó vậy.
- I-va-a-an…
Tôi bèn kéo dài giọng ra và gọi thật từ tốn, cứ như thể sắp thêm vào đằng sau cả phụ danh của anh Ivan đó vậy.
- Cậu gọi tôi chăng?- một người đàn ông cất tiếng hỏi, tay tự trỏ vào ngực mình
Người đó xưng “cậu và tôi” chẳng qua vì bị bất ngờ.
Không, người này lớn tuổi quá, đầu lại hói nữa. Tôi lắc đầu: ”Không ạ”. Rồi lại cao giọng gọi tiếp, mắt vẫn ngước nhìn lên trời:
- I-va-a-an…
- Cậu gọi tôi hả? – Lại một người nữa trả lời.
- Nếu chị Liudmila mà thích người này thì dứt khoát tôi sẽ phản đối: anh ta đứng chưa đến vai chị tôi. Nếu không kiễng chân thêm một tí…
- Không ạ, không phải gọi chú đâu ạ…
Tôi lại gọi tiếp:
- I-va-a-an…
- Gọi cậu hay sao ấy?- Một người đi trong một tốp toàn đàn ông nói với anh bạn cùng đi.
Anh ta quay ngoắt lại nhìn tôi.
- I-va-a-an! – Tôi gọi tiếp. Chắc hẳn vì đang hoảng hốt.
Thế là anh ta tiến thẳng đến chỗ tôi đang đứng.
- Em thấy đấy…- anh ta lên tiếng ngay từ lúc đang còn ở đằng xa.
Tôi giật mình: chú Lenia ở tầng hai cũng thường mở đầu bằng câu này. Nhưng chú ấy nói mấy tiếng “Em thấy đấy” bằng một giọng rụt rè, kéo dài từng âm một, như thể đang nghĩ ngợi to thành lời. Còn anh này thì nói bằng một giọng đùa bỡn… Anh ấy còn chưa đến bên tôi, tôi đã kịp nghĩ bụng: “Chắc không thấp hơn chị Liudmila…”. Chả là vóc người anh ta tầm thước, có thể coi như chỉ xấp xỉ bằng một người đàn bà cao lớn thôi.
- Em thấy đấy…- anh ấy nhắc lại lần nữa cái câu vừa nói, vẫn bằng một giọng giễu cợt như ban nãy,- anh có một yêu cầu to tát như thế này: cứ gọi anh là Vanhia như là bạn cùng lứa với em cho khỏi phiền phức nhé!
Anh là người đầu tiên trong số ba người cùng mang tên Ivan, làm việc ở phòng lập đồ án kiến trc, hiểu được rằng: một người lạ, hơn nữa lại là một đứa trẻ con, không đời nào lại dám mở miệng gọi như thế cả. Chứ không tự trỏ vào ngực mà hỏi: “Anh gọi tôi chăng?”.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Tanhia cho bài viết trên:
huong duong (23-08-2010), osen (07-03-2009), TLV (13-11-2008)
  #6  
Cũ 08-11-2008, 18:52
Tanhia Tanhia is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 346
Cảm ơn: 2,155
Được cảm ơn 803 lần trong 241 bài đăng
Default

Tôi nghĩ bụng: “Đúng anh Ivan này đây! Mái tóc màu sáng, mắt xanh lơ… Khi đặt tên con, bố mẹ anh ấy quả đã không nhầm. Thì cứ xem trong truyện cổ tích đấy thôi: Ivan nào (dù là Ivan Ngốc Nghếch đi nữa- dù không hẳn là ngốc nghếch lắm đâu) mà chả rất mực gan dạ và cao thượng. Làm gì có ông bố bà mẹ nào lại đi gán cho anh kia, anh đầu hói ấy, cái tên đó? Hay cả cho anh chàng người lùn tịt kia nữa? Họ phải ngẫm nghĩ chứ! Mặc dù, cũng phải nói thêm là, khi đặt tên con chắc chẳng mấy ai biết được chính xác là đầu nó sau này có hói hay không…”.
Tất cả những điều đó tôi ngẫm nghĩ trong đúng một giây đồng hồ.
- Sao, đồng ý rồi chứ?- Anh ấy hỏi.- Chừng nào anh Ivan của cậu còn chưa làm việc ở cơ quan này…
- Anh ấy làm việc ở đây đấy ạ,- tôi cướp lời anh một cách đường đột, ngay cả đối với chính mình.
- Chà cậu em này. Thế là ta gặp một tình thế không lối thoát rồi. Cậu vẫn thường đến đây gọi anh ấy như vừa rồi à?
- Cháu có biết một người nữa cũng làm việc ở đây…
- Cũng tên là Ivan?
- Tên là Liudmila…
Tôi cố ý gọi tên chị gái mình ra, để xem anh ấy phản ứng ra sao.
Anh ấy không giật nảy người, không tái mặt đi, cũng không đưa hai tay ôm lấy ngực, như các nhân vật trong những vở kịch hoặc các bộ tiểu thuyết vẫn thường lagm, khi nghe nhắc đến tên người yêu. Nhưng cái nhìn giễu cợt trong đôi mắt bỗng vụt tắt: đích thị là anh Ivan này đây. Chính anh ấy đây rồi.
Anh ấy nhìn tôi rất đỗi trang nghiêm và thậm chí còn thoáng chút ngờ vực nữa. Cứ như thể tôi vẫn có thể đủ sức đánh lừa hoặc chơi khăm anh ấy lần nữa vậy.
- Liudmila nào hả?
Tôi nói cho anh ấy biết họ của bà chị gái.
- Chà cậu em này…
- Đúng thế đấy: cháu là em ruột của chị ấy đấy. Là em trai thôi… Thậm chí cả mặt mũi cũng giống. Thiên hạ vẫn bảo vậy, chú nhìn kỹ mà xem.
Tôi quên hẳn là chẳng những chị em mà ngay cả mẹ con nữa, mặt mũi vẫn có thể giống nhau. Để anh ấy không kịp nghĩ đến điều đó, tôi thêm ngay, cho anh ấy tin hơn:
- Đích thực là em trai đấy ạ! Em trai của chị ấy! Hôm nọ cháu có nói chuyện với chú qua điện thoại. Cháu nói đùa… chứ chị Liudmila làm gì đã có đứa con nào! Cũng chưa bao giờ lập gia đình nữa kia… Đến cả một nghìn người cầu hôn rồi đấy. Nhưng chị cháu không gật!
- Một nghìn kia ư?
- À quên, đến cả chục ấy!... Nhưng chị cháu không ưng… Cả bây giờ vẫn thế. Cháu cảm thấy thế. Hôm nọ là cháu chỉ đùa cho vui thôi.
Anh ấy tin tôi ngay. Và liền quay lại phía mấy người bạn đang đứng đợi, nói to:
- Cứ về trước đi, đừng chớ tớ.
Anh ấy không cần cao giọng, nhưng họ vẫn nghe rõ, vì giọng bình thường của anh xem chừng cũng đủ vang lắm rồi. Tôi tự nhủ ngay: “Hợp với nhà mình đấy!”.
- Về trước đi.- Anh ấy khoát tay với mấy người bạn cùng cơ quan.
- Sao, tìm lại được thằng con trai bị mất tích à?- Một anh bạn hỏi to.
- Đấy, chú nghe thấy rồi chứ?- Tôi reo lên. Mấy chú ấy họ cũng nói đùa đấy: họ gọi cháu là con trai chú. Giá ai đó nghe được, khéo lại cứ tưởng là con trai thật. Cũng như chú tưởng cháu…
- Thế cậu chính là Lenka đấy à?
- Chị cháu có kể với chú rồi sao ạ?
- Ừ, chị ấy bảo có một thằng em trai. Nghe chị em nói, anh cứ tưởng nó còn vắt mũi chưa sạch. Ai dè đã lớn tướng thế này.
Tôi quí anh ngay từ giây phút đó.
- Sao chẳng bao giờ anh đến chơi nhà em cả? Đến cho biết nhà biết cửa thôi mà…
- Chị ấy có mời bao giờ đâu. Nào, ta vừa đi vừa bàn tiếp nhé.
Nói rồi, anh Ivan choàng tay, ôm lấy vai tôi. Và hai chúng tôi sóng bước bên nhau trên hè phố, thong thả, hệt như một đôi bạn. Lúc đầu, anh ấy lặng thinh… Còn tôi, tôi quên béng hết mọi thứ trên đời: thì vì chúng tôi đã sóng bước bên nhau như đôi bạn thân mà lại.
Lát sau, tôi ngước nhìn anh, nghĩ bụng: ai chứ anh này thì nhất định không đời nào lại chui ra đầu cầu thang mở cửa với chiếc tạp dề làm bếp lòng thòng ở trước ngực như chú Lenia đâu! Mà không hiểu sao lúc này tôi lại đem so sánh hai người với nhau. Trên người anh là chiếc áo bludông da hươu mịn và chiếc sơmi trắng tinh, đến nỗi khiến nước da trên mặt cứ như là nâu đi, mặc dù bây giờ mới đang là đầu xuân. Nhưng biết đâu da mặt anh đã kịp rám nắng thật?
- Ở cơ quan, anh với chị Liudmila lúc đầu hầu như chẳng quen biết gì nhau em ạ. Chị ấy làm việc ở tầng 2, còn anh- mãi tít trên tầng 6. Mãi đến hôm ra sân quần vợt mới làm quen với nhau đấy chứ,- anh nói.- Nhưng đến gần nửa tuần nay, anh đã quẳng vợt trong xó nhà rồi…
Tôi nghĩ bụng: “Anh ấy thì quẳng vợt, còn chị Liudmila thì lại năng ra sân hơn. Nghĩa là anh không thể nhìn mặt chị, còn chị thì cố tránh mặt anh?...”
- Chị Liudmila cháu cũng vậy: gác vợt luôn,- tôi nói.- Bây giờ tối nào cũng chỉ toàn đi xem kịch… hay xem chiếu bóng gì đó…
- Em thấy đấy! Anh biết chứ. Nhưng không lẽ tối nào cũng xem sao?
Đúng là anh ấy bắt đầu hồi hộp.
- À, không, nhưng ít nhất là cứ cách một ngày xem một ngày.
- Nhưng mấu chốt vấn đề bây giờ là thế này: không phải ở chuyện em nói đùa, mà chính là ở chỗ anh với chị ấy đã xích mích… Vấn đề là ở chỗ chị ấy chẳng thèm thanh minh với anh một lời nào…
- Chị ấy rất có ý thức về lẽ phải, về sự công bằng,- tôi nói.- Rồi tiếp theo là … Thì chị cháu cũng phải có lòng kiêu hãnh của chị ấy chứ?
- Này, cậu em, cậu làm tôi kinh ngạc đấy! Lẽ nào lại phải tính đến cả cái chuyện ấy nữa? Thì có mất gì đâu cơ chứ, nếu chỉ cần giải thích thế này: cậu em tôi nó đùa, chứ làm gì có; đại để thế, chẳng hạn. Đằng này, chẳng thèm nói lấy một lời… Lại còn bỏ đi xem chiếu bóng!
“Chị Liudmila thì cho rằng anh ấy không có quyền mất bình tĩnh và quát tháo,- tôi ngẫm nghĩ.- Còn anh ấy thì nghĩ chị gái tôi nhất thiết phải giải thích cặn kẽ mọi điều cho mình… Sao người lớn họ hay coi trọng mấy chuyện vặt vãnh và cứ thích làm rắc rối mọi thứ lên thế nhỉ… Họ nghĩ ngợi quá nhiều. Đấy, chính cái đó làm họ khổ đấy. Lắm lúc, cứ phải làm ào đi, muốn gì thì cứ thế mà làm, đừng tính tới tính lui làm gì. Như tôi đây chẳng hạn, có bao giờ tôi xích mích nổi với đứa bạn nào quá một, hai ngày đâu… Còn người lớn thì cái gì họ cũng làm cho rắc rồi thêm. Lắm lúc tôi nghĩ mình có thể giúp đỡ họ được đấy. Nhưng họ lại không tin là tôi có thể làm được. Và vì thế tôi đành bó tay. Nhưng anh Ivan này thì xem ra có vẻ tin tôi đây…”
- Này, đã bao giờ cậu yêu ai chưa nhỉ?- Anh ấy hỏi tôi.
“ Tôi ấy ư? Yêu ai chưa ấy à?”
Nghĩa là anh ấy đích thực đang yêu chị Liudmila tôi rồi.
Tôi mỉm cười, mặc dù chẳng muốn cười tí nào.
- Cứ nhìn cái tướng mạo sung sướng đến mức ngớ ngẩn của em, anh biết ngay là em đã từng trải qua tâm trạng đó.
- Cháu ấy ư? Làm gì có chuyện ấy…
- Này, cậu em, thú thật đi. Không lẽ chưa từng yêu ai bao giờ sao?
- Cháu cũng chẳng nhớ chính xác nữa. Nhưng hình như là chưa…
- Nhớ kỹ lại xem. Không lẽ lại chưa bao giờ?
- Hình như có một lần cháu trải qua tâm trạng đó rồi, nhưng chỉ thoáng qua thôi ạ.
- Ồ, dĩ nhiên, có thế chứ!
Sao lại dĩ nhiên nhỉ? Không lẽ anh ấy cũng đang thế: tâm trạng thoáng qua?
Tôi bảo chưa yêu bao giờ là tôi nói dối đấy. Vì tôi không quen nghe người lớn hỏi những câu kiểu ấy. Chứ thực ra, bọn con trai lớp tôi hầu như đứa nào cũng đã từng yêu một lần. Một thằng bạn tôi thậm chí đã phải ở lại lớp vì chuyện ấy đấy. Nó không còn lòng dạ nào để viết nổi một bài chính tả, hoặc làm đúng một bài kiểm tra viết có đâu vài con toán dễ ợt…
- Thế, em có biết anh đã từng yêu thực sự lần đầu tiên ở đâu không?- Anh Ivan đường đột hỏi.
“Thật sự” ư? Khéo ở cái phòng lập đồ án kiến trúc này chăng?...
- Em biết ở đâu không nào?
- Không, cháu làm sao mà biết được.
- Ở vườn trẻ nhé. Hồi đó bố mẹ đưa anh ra ngoại ô nghỉ hè, ở đó có một con bé bị ốm. Tên nó là Nora, anh còn nhớ tên nó nữa kia mà, tên rất khác thường nên dễ nhớ lắm. Năm đó nó mới lên sáu. Hết thảy bọn con trai, không trừ đứa nào, đều mê nó. Những đứa mê nó, dĩ nhiên cũng đều mới sáu, bảy tuổi cả. Nó bị ốm và anh mang đến phòng cách li, tặng nó mấy cái lẵng be bé đựng toàn trái cây. May phúc cho anh là nó đã khinh bỉ anh.
- Sao lại thế?
- Hoá ra chỗ quà anh tặng là quả cây sao hoa, quả dại ấy mà. Nhìn thì phát thèm lên được…
Suốt dọc đường tôi ao ước mình sẽ nói được thật nhiều điều không ngoan, thông thái. Vì thế tôi thận trọng bảo:
- Vẻ đẹp bề ngoài không phải lúc nào cũng ăn khớp với những tính nết bên trong.
- Nó thì nó đã hiểu ra điều đó sớm hơn em nhiều: ngay từ độ mới lên sáu nhé. Và nó đã quẳng sạch chỗ quà anh đem tới. Kể cũng may, không thì nó chẳng bao giờ qua được trận ốm đó. Con bé thật đến là sáng trí… Nhưng dẫu sao, sau đó anh cũng lạnh nhạt với nó ngay. Hồi đó, mọi thứ đều đơn giản lắm kia.
Tôi mừng rơn: “Nghĩa là chuyện bây giờ thì không đơn giản như thế nữa”. Nên tôi nói:
- Thế không thể gọi là tình yêu thực sự được, đó chỉ là một cơn ham thích thoáng qua thôi… Những chuyện như thế cháu cũng thường hay gặp.
- Bởi vậy, em phải hiểu anh và giúp anh một tay nhé!
Tôi đọc sách thấy trong chiến tranh trẻ em thường hay giúp đỡ người lớn. Có khi lại còn cứu được cả người lớn thoát chết nữa ấy chứ. Còn trong thời bình thì người lớn hầu như chẳng bao giờ thèm nhờ chúng tôi những việc quan trọng. Chỉ cùng lắm là chạy ra cửa hàng, mua giúp thứ nọ thứ kia, hoặc lấy hộ cái nọ cái kia. Chứ còn những việc to tát có liên quan đến sinh mạng của chính mình thì chẳng bao giờ họ thèm nhờ. Anh Ivan này thì lại trông cậy vào tôi… Nên tôi sẵn sàng lắm bất cứ điều gì anh mong muốn.
- Lẽ nào ngay cả bây giờ chú cũng chỉ… ham thích thoáng qua thôi?
- Thế chị ấy thì sao?
Lúc đầu tôi đã định nói với anh ấy là chị Liudmila tỏ ra hết sức thản nhiên , chẳng hề đau khổ tí nào. Nhưng bây giờ, tôi thấy không nên nói dối anh ấy nữa. Nên tôi kể thật hết:
- Chị cháu cũng rất đau khổ.
Nghe thế, anh ấy đứng sững ngay lại.
- Vậy thì logic ở đâu nào?- Anh nói cứ như đang nổi cáu. Nhưng giọng lại đầy vẻ hân hoan. – Vậy thì, ở đâu nào, cái logic tối đơn giản, hả? Không thèm nói với người ta… Cả đến một lời thanh minh cũng không nốt…
Thường thường để giảng hoà với một đứa bạn nào, tôi hay mở đầu bằng việc mời nó chơi một gì mà nó thích. Tôi chỉ việc đến gặp nó, mặt tỉnh bơ và bảo: “Đi trượt băng đi!”. Thế thôi.
Nghĩ thế, tôi liền bảo anh Ivan:
- Có gì đâu, chú cứ gặp chị cháu rồi bảo: “Ta đi xem phim đi” hay “Tối nay ra sân quần vợt chứ!”
- Thì anh đã mời rồi, chứ có phải không đâu.
- Thế chị cháu bảo sao ạ?
- Không phản ứng gì!
Sao cứ làm rắc rối mọi chuyện lên thế nhỉ?
- Chị ấy buồn lắm hả?- Anh Ivan hỏi khẽ.
- Thế chẳng lẽ chú tưởng không à?
- Lenia! Chấm dứt kiểu “chú chú cháu cháu” ấy đi.- Anh ấy gào lên. Đích thị là anh ấy đang sung sướng!
- Gọi là anh thôi. Anh là người ủng hộ triệt để chủ trương hoàn toàn bình đẳng kia mà.
Bình đẳng… tôi lúc nào cũng chỉ mong có thế!
Thường người lớn vẫn nói với tôi thế này: “Nào, ta nói chuyện với nhau như những người đàn ông nhé!”. Hoặc “Cháu cứ chuyện trò với chú như một đôi bạn nhé”. Có điều chữ “như” kia lại được nhấn rất mạnh, để ngụ ý rằng: thực ra thì đàn ông đàn ang gì cái thứ tôi, còn mệt tôi mới được ngang hàng với họ. Làm gì có sự bình đẳng nào mà lại chỉ bình đẳng trong có một chốc một lát? Làm gì có chuyện bạn bè với nhau chỉ vỏn vẹn trong một cuộc chuyện trò?
Anh Ivan này thì đề nghị với tôi một sự bình đẳng lâu dài, đời đời kiếp kiếp đây. Tôi cảm thấy thế.
Tôi muốn làm ngay một cái gì đó để cảm ơn anh. Và tôi liền kể với anh cái dự định mà tôi đã tính sẵn ngay từ lúc còn chưa tìm gặp được anh.
- Ta sẽ làm thế này, chú nhé… cháu sẽ bảo với cả nhà là sắp mời bạn đến chơi… do chính cháu mời. Một người bạn hoàn toàn mới. Cả nhà nhất định sẽ tề tựu đông đủ: họ thích tìm hiểu bạn mới của cháu lắm ạ. Có điều người bạn mới ấy sẽ chính là chú.
- Anh ư?
- Vâng, chứ còn ai nữa? Chú đừng lo, xong đâu đấy chúau sẽ giải thích với cả nhà là chính cháu đã đi tìm và mời chú về nhà. Ở ngay tại nhà thì chị Liudmila sẽ không thể nào dửng dưng được. Dù muốn hay không thì chị cháu cũng sẽ trò chuyện với chú. Chị cháu hiếu khách lắm. Cháu sẽ chịu hết mọi chuyện cho… Thì chính vì cháu đã gây nên chứ có phải ai khác đâu.
Tôi rất sợ anh ấy lại nói theo cách của mẹ: “Thật phúc đức là em đã lo lắng cho anh. Đúng là một cử chỉ cao thượng. Có điều trong chuyện này, dự định của em e không thích hợp…”
Nhưng anh ấy chẳng nói gì như thế cả. Chỉ siết chặt lấy vai tôi hơn và cả hai lại tiếp tục sóng bước.
- Thường thì anh vẫn bảo là không đời nào lại có những tình huống không lối thoát cả- anh ấy gần như reo lên.
- Nhưng từ nay cho tới bữa đó, chú đừng nói gì với chị cháu cả nhé,- tôi dặn.- Kẻo không chị ấy lại không thèm chào hỏi gì đâu đấy… Vì ngya từ hồi còn ở nhà trẻ, chị ấy đã có khối anh mê. Cũng như cái cô Nora của chú vậy… Chính mẹ đã kể lại cho cháu thế đấy. Cho nên, gì chứ khoản kiêu kỳ thì chị cháu là chúa tể.
- Anh sẽ không bao giờ hé răng với chị ấy về chuyện của chúng ta đâu. Anh chưa bao giờ phản bội ai cả, - anh Ivan khoe hệt như một cậu bé vậy,- chị am sẽ không bao giờ biết ai là kẻ đã bịa chuyện chồng con của chị ấy với anh đâu.
- Cháu đã thú thật hết với chị cháu rồi…
- Nghĩa là chị ấy đã biết do đâu mà anh với chị ấy giận dỗi nhau chứ gì? Chà, thế mà vẫn không thèm đến gặp, không thèm thanh minh với người ta… Cũng chẳng thèm làm lành. Chà, thế thì quá quắt lắm. Này, cậu em này, đã thế thì…
- Chị cháu không muốn hạ mình. Vì được nhiều người mê mà. Đấy thì như chú Lenia ở ngay dưới nhà cháu một tầng gác chứ đâu. Bác sĩ nổi tiếng nhé, không một thứ bệnh nào mà không biết chữa… Lại như hôm mới đây hai chị em cháu đi xem kịch, thiên hạ bốn bên không ai là không trố mắt ra nhìn. Có người còn vẹo hẳn đầu như thế này này…
- Chuyện ấy thì chính anh cũng nhận thấy, - anh Ivan lên tiếng giọng rầu rầu, rồi thêm ngay.- Này, chắc bây giờ chị em cũng đang ở nhà đấy nhỉ? Em lại sắp được gặp chị ấy có phải không nào?
Thì ra anh ấy ghen với tôi. Chuyện đó, tôi chẳng lạ. Thì như cái lần chót cũng mới đây thôi, chẳng hạn- tôi cũng ghen với thằng em của con bé mà tôi mê. Ghen ơi là ghen… mà thằng đâu chỉ lên bảy lên tám gì đó. Ay vậy mà tôi cũng chạy theo nịnh nọt, tán tỉnh nó đủ điều. Tôi ghen với nó thế này: ngày nào nó cũng được gặp “nàng”, sang đã gặp nhau, chiều đến lại cũng được gặp nữa, rồi ngày hai bữa cơm, sáng cũng như rối, bữa nào cũng được ăn cùng. Lại còn được cùng ra nhà nghỉ vào ngày lễ và chủ nhật ữa chứ. Mà ngay cả mấy tháng hè cũng chẳng phải xa nhau. Bao giờ cũng biết hết mọi điều về “nàng”- sau mười năm nữa, hai mươi năm nữa… cho dù nàng có chuyển đến bất kỳ thành phố nào xa xôi đến mấy, tôi nghĩ thế. Nhưng vì chẳng hay biết gì về “nàng” cả nên ít lâu sau tôi đâm lạnh nhạt ngay. Ví thử ai đó bảo tôi thế, thì chẳng đời nào tôi chịu tin. Tôi, đã không yêu ai thì thôi, chứ khi đã yêu rồi, thì dứt khoát là tôi sẽ cứ như thế cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay, đến trọn đời, đến mãi mãi.
- Nghĩa là ta đã thoả thuận với nhau rồi, phải không chú Ivan? Chú cứ đến nhà cháu chơi, vì cháu đứng ra mời.
- Không phải chú mà là anh nhé.
Nhân tiện tôi cũng nói ngay: tôi thường nghĩ là sự bất bình đẳng giữa bọn tôi với người lớn vốn bắt đầu chính từ chỗ đó: họ thì “tao tao, mày mày” với bọn tôi, còn bọn tôi thì lúc nào cũng phải một điều “thưa bác” hai điều “thưa bác”.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Tanhia cho bài viết trên:
osen (07-03-2009), TLV (13-11-2008)
  #7  
Cũ 09-11-2008, 22:48
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Nhấn nút cảm ơn Tanhia rồi, cũng phải gõ vài dòng đến cô em này nữa:Rất tuyệt, mong đọc được những tác phẩm văn học Nga Xô viết trên NNN với sự đóng góp nhiệt tình của em
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Bien (23-11-2012), Tanhia (10-11-2008)
  #8  
Cũ 12-11-2008, 16:43
Cá Măng's Avatar
Cá Măng Cá Măng is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 571
Cảm ơn: 1,133
Được cảm ơn 721 lần trong 305 bài đăng
Default

Eo Tanhia, em đã đọc xong câu chuyện này đấy nhé
__________________
:emoticon-0115-inlov
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #9  
Cũ 13-11-2008, 08:30
Tanhia Tanhia is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 346
Cảm ơn: 2,155
Được cảm ơn 803 lần trong 241 bài đăng
Default

Trích:
Cá Măng viết Xem bài viết
em đã đọc xong câu chuyện này đấy nhé
Truyện rất hay đúng không, đồng chí Cá thị Măng? Mình cũng mơ ước sẽ dạy dỗ được thằng con ngoan như cậu bé Lenia này, có điều sau này mẹ không bị nghễnh ngãng thì tốt hơn
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Cá Măng (13-11-2008)
  #10  
Cũ 13-11-2008, 10:33
TLV's Avatar
TLV TLV is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 496
Cảm ơn: 427
Được cảm ơn 870 lần trong 307 bài đăng
Default

Theo đề nghị của rung_bach_duong, và cũng xin phép Tanhia được tập hợp các bài đã post lại để làm thành ebook. (chắc nàng sẽ đồng ý)

- Ebook dạng .prc

- Ebook dạng.pdf

Chương trình đọc ebook dạng.prc cho PC mọi người tải ở đây
Hình kèm theo
File Type: jpg DuaConMuonMang.JPG (33.4 KB, 19 lần tải)
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn TLV cho bài viết trên:
osen (07-03-2009), rung_bach_duong (13-11-2008)
  #11  
Cũ 13-11-2008, 12:03
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Chắc chắn là nàng Tanhia sẽ đồng ý . Đọc bằng Ebook sẽ đỡ hơn nhiều. Lúc nào truyện của Zima post xong, lại nhờ bác TLV đóng sách giúp để mọi người cùng đọc nhé.
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #12  
Cũ 18-11-2008, 08:55
Tanhia Tanhia is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 346
Cảm ơn: 2,155
Được cảm ơn 803 lần trong 241 bài đăng
Default

Trích:
rung_bach_duong viết Xem bài viết
Chắc chắn là nàng Tanhia sẽ đồng ý . Đọc bằng Ebook sẽ đỡ hơn nhiều. Lúc nào truyện của Zima post xong, lại nhờ bác TLV đóng sách giúp để mọi người cùng đọc nhé.
Vâng, em xin nhiệt liệt cảm ơn bác TLV và chị Rừng đã có ý rất hay là chuyển sang e-book. Em vừa đọc lại bằng bản e-book và đọc lại trang em post bài thấy nhiều lỗi chính tả quá thật (đúng là đ/c Cá Măng đã phê bình trúng tim đen). Vì em cũng mắc cái bệnh hình thức là muốn post truyện lên vào ngày 7-11, thành ra gõ xong phát là em xòe bài luôn chả kịp suy nghĩ gì (ấy thế mà cũng vẫn cứ bị muộn màng ). Em muốn sửa lại 1 chút để các cháu bé nếu có vào đọc sẽ không bị bực mình, hay là nhờ đ/c Virus cho chị thêm vài nốt nhạc câu giờ nữa để chị tút tít lại cái nhể?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Tàu ngầm Liên Xô và Nga Cartograph Khoa học kĩ thuật Xô-viết và Nga 19 23-02-2014 16:24
Đường hoa Nguyễn Huệ - TP.HCM phucanh Mỹ thuật - Nhiếp ảnh 4 23-01-2009 20:48
Nguyên soái Budionyi – Ba lần kết hôn mới tìm thấy hạnh phúc tykva Những danh tướng, anh hùng thời Xô viết 1 20-10-2008 17:39
Ai biết anh Nguyễn Trọng Phú? thoixavang Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ 9 08-08-2008 18:28
Nguyên soái M.N.Tukhachevsky Gấu Misa Những danh tướng, anh hùng thời Xô viết 0 01-12-2007 17:32


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 18:45.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.