|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Trong suốt những năm tháng qua, những bài học rút ra từ cuộc chiến tranh thế giới thứ 2, từ chiến thắng vĩ đại này cũng như ý nghĩa quan trọng của nó vẫn tươi mới và còn nguyên giá trị
Liên Xô trong cuộc chiến đấu này đă chịu đựng nhiều hi sinh với tổn thất 27 triệu người ngã xuống. Song vai tṛò lịch sử và quyết định của nhân dân và quân đội Liên Xô trong chiến thắng phát xít không phải lúc nào cũng được nh́ìn nhận 1 cách đúng đắn và công bằng. Thậm chí ngay tại nước Nga này nay cũng có nhiều quan điểm và bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng mang tư tưởng phê phán, ví dụ như cho rằng những tổn thất to lớn đó là “không ǵì biện hộ được”, rằng những nhà quân sự dẫn dắt quân đội Xô Viết như Zhukov, Chuikov,… cần phải bị lên án v́ì đă tiến hành “những biện pháp chiến tranh khốc liệt, gây bao đổ máu và chết chóc”. Ngay cả việc dựng lại tượng Xtalin, cái tên mà trong những năm tháng chiến tranh luôn vang bên tại từng người lính Xô Viết cùng với từ Tổ Quốc nay cũng không được hưởng ứng tại Nga, ngoại trừ tại thành phố Vongagrad trước đây từng mang tên ông. Hay gần đây là việc di dời tượng đài chiến sĩ Hồng quân… Thế hệ trẻ ngày nay tại nước Nga bị hoang mang trước những đánh giá khác nhau về một trong những sự kiện vĩ đại nhất của dân tộc. Một phần cũng v́ trong thời kỳ Xô Viết đề tài chiến tranh phần nhiều chỉ được mô tả và tuyên truyên ở khía cạnh anh dũng và chiến thắng mà ít đề cập đến những tổn thất và mất mát, thậm chí một số bước đi sai lầm hay một số sự kiện không tích cực c̣òn bị bưng bít. Cho đến khi Liên Xô tan rã th́ì tại Nga đă có một thời kỳ được các nhà phân tích Nga đánh giá là hỗn loạn và khủng hoảng cả về lĩnh vực tư tưởng và thông tin. Việc khai thác và công bố tràn lan các tài liêu mật hay chỉ đơn giản là những sự kiện ít được nhắc đến trong chiến tranh đă làm lệch hướng suy nghĩ của rất nhiều độc giả. Cùng với những biến đổi sâu sắc trên trường quốc tế và tì́nh trạng suy thái kinh tế và xã hội trong nước, giới trẻ Nga ngày nay không mấy quan tâm đến vấn đề “chúng ta đă chiến thắng như thế nào” , mà lại không hiểu “V́ sao những người chiến thắng là chúng ta giờ đây lại có cuộc sống khổ cực hơn phía bại trận nhiều lần” Đây thực sự là một câu hỏi khó, mà có lẽ để trả lời cần phải viện dẫn đến toàn bộ lịch sử của nước Nga từ trước đến giờ ( Nên nhớ rằng trong thời kỳ huy hoàng của mì́nh – thập niên 60,70 TK 20 – Liên Xô chiếm đến 1/3 số bằng phát minh của thế giới). C̣n những cựu chiến binh Nga cho dù 60 năm đă qua hay lâu hơn thế nữa vẫn một ḷng kiên trung và đồng ḷòng khẳng định rằng chính sức mạnh hùng hậu toàn dân tộc, ḷòng yêu nước và niềm tin son sắc vào lẽ phải, vào chính nghĩa của cuộc chiến tranh Vệ quốc đă giúp nhân dân Xô Viết đứng vững và chiến thắng trong những năm tháng khốc liệt ấy. Giờ đây tại một số nước từng thuộc Liên Bang Xô Viết trước đây đang công khai lên án chế độ Xô Viết, cho rằng chiến thắng phát xít đối với họ không phải là một sự giải phóng mà là thay thế ách thống trị này (phát xít) bằng 1 ách thống trị khác (Xô Viết). Họ quên rằng nếu không có chiến thắng phát xít th́ì tất cả các dân tộc châu Âu – kể cả họ đã bị tiêu diệt. Chỉ riêng tại trại tập trung Aushwits – Ba Lan thôi, số người bị chết đă lớn hơn toàn bộ dân số Albani hồi đó, mà nên nhớ rằng đó chỉ là 1 trong khoảng 30 trại tập trung của phát xít Đức. Trong thời gian tồn tại từ tháng 6-1940 đến tháng 1-1945, theo con số chính thức đã có hơn 1,2 triệu người chết (1 nguồn tin khác là 4 triệu người) bằng những h́ình thức man rợ của phát xít ( như là giết tập thể bằng hơi độc; khổ sai cách trại 6-7 km và phải đi bộ đến đó làm việc cật lực trong 12h, ăn uống thiếu thốn, đánh đập dă man,…; ghê tởn hơn là bọn phát xít nạy răng vàng của người đã chết, đem nấu rồi nộp lên Tổng bộ Đảng Quốc Xă, lấy thân nạn nhân làm xà phọ̀ng, da làm găng tay làm chụp đèn, lấy tóc làm nệm. Phần thi thể c̣òn lại chúng cho vào ḷ thiêu. Một số tù nhân bị đem ra làm vật thí nghiệm cho các nghiên cứu điên rồ của những tay bác sĩ “tử thần”,…). Trong số người chết tại trại này thì́ hơn một nửa là người Do Thái, c̣òn lại thuộc nhiều dân tộc khác nhau. Ngoài hàng chục trại tập trung lớn ra, phát xít Đức cọ̀n có gần một ngh́ìn phiên hiệu khác tại nhiều nước, hoạt động như những cỗ máy giết người: như trại Tơ-rô-sti-nép-xki gần Minks (200 ngh́n người chết), Ia-nốp-xki ở ngoại ô thành phố Lơ-vốp (200 ngh́n), trại Xa-la-xpin-xki gần Riga (100 ngh́n), trại Đau-hap-pin-xơ (160 ngh́n) và nhiều trại tập trung khác của Đức trên lănh thổ Áo và Đức, nơi có hơn 18 triệu người bị giam cầm và hành hạ, trong đó hơn 11 triệu người bị chết – chưa kể con số bị chết trên đường áp tải đến các trại này (cũng là một con số khổng lồ). Như lời đại tướng Phi-lip Bốp–cốp, người đă trực tiếp tham gia cuộc chiến tranh vệ quốc thì́ trong cuốn Đời Tôi, Hitler đă đưa ra học thuyết “chiếm giữ những vùng đất mới, tiêu diệt dân bản địa để đưa tới đó những người thuộc chủng tộc Đức thuần khiết”. Trong một cuộc họp, trùm phát xít – lănh đạo SS Himler đă nói thẳng rằng một trong những nhiệm vụ của cuộc hành quân sang phía Đông là tiêu diệt 30 triệu người Xlavơ.
__________________
:emoticon-0171-star:Có Những Phút Làm Nên Lịch Sử :emoticon-0171-star:Có Cái Chết Hóa Thành Bất Tử :emoticon-0171-star:Có Những Lời Hơn Mọi Lời Ca :emoticon-0171-star:Có Con Người Như Chân Lý Sinh Ra |
| Được cảm ơn bởi: | ||
cyxovi (07-05-2008) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Quân đội Xô Viết đă giải phóng Rumani, Bulgari, Hungari, Tiệp Khắc, phần lớn lănh thổ Nam Tư, một phần Hy Lạp, Ba Lan, Đức, Đan Mạch, đảo Bô-ri-hôm, Bắc Na Uy và gây áp lực để Phần Lan rút ra khỏi cuộc chiến mà không bị tàn phá. Trong khi thực hiện sứ mạng của ḿnh, Liên Xô đă mất gần 69 nghì́n quân ở Rumani, 600 nghì́n ở Ba Lan, 8 nghì́n ở Nam Tư, 140 ngh́ìn ở Tiệp Khắc, hơn 140 nghì́n ở Hungari, gần 26 nghì́n tại Áo, 102 ngh́ìn tại Đức,… không chỉ bảo vệ Tổ Quốc, Liên Xô c̣n cứu cả châu Âu khỏi thảm họa phát xít, khỏi nguy cơ bị tiêu diệt theo nghĩa đen.
Cọ̀n về những đồng minh trực tiếp tham gia cuộc chiến chống phát xít th́ì sao, cụ thể là Anh và Mỹ. Khi giáo sư Mai-cơn Đê-vít thuộc trường ĐH tổng hợp California ở Mỹ mới đây ra cho sinh viên một câu hỏi là: người Nga chiến đấu phe nào th́ì đa số cho rằng “có lẽ ở phe phát xít” Mọi cố gắng của vị giáo sư này để giải thích thoạt đầu chỉ làm cho sinh viên nghi hoặc và phản ứng. Theo lời giáo sư thì́ người Mỹ không khi nào muốn thừa nhận công lao của Liên Xô trong cuộc chiến này và khó hiểu cũng như tiếp thu một sự thật là Mỹ và Liên Xô từng là đồng minh chứ chưa nói đến việc Hồng Quân đă hy sinh như thế nào để cứu lấy bao nhiêu triệu sinh mạng ở riêng châu Âu. Minh chứng là trong chiến dịch giải phóng Măn Châu, lúc Hồng Quân chưa tấn công th́ì không quân Mỹ chỉ thả bom xuống các khu vực dân cư, hầu như không đụng chạm đến các cơ sở quân sự, c̣òn khi Hồng Quân bắt đầu nổ súng tấn công thì́ bom đạn Mỹ lại trút xuống các cơ sở công nghiệp nơi mà Hồng Quân sắp chiếm được. Theo quan điểm tư tưởng thời chiến tranh lạnh kéo dài hàng chục năm thì́ hì́nh ảnh Liên Xô trong con mắt dân chúng phương Tây chỉ là “lănh tụ độc tài” Xtalin, các tướng lĩnh bất tài, dân chúng sẵn sàng chấp nhận ách nô lệ. Một đất nước như vậy không thể đóng vai trọ̀ quyết định trong việc đánh bại chủ nghĩa phát xít. Vọ̀ng nguyệt quế chiến thắng phải thuộc về các nước Phương Tây chỉ vì́ họ đă là “những nước dân chủ”, chứ không phải là “thành tŕ của chủ nghĩa độc tài” như Liên Xô. Trong cuốn sách lịch sử quân đội Mỹ viết về Liên Xô như sau “sự đóng góp của Liên Xô đă bị cường điệu hóa, bởi v́ ở phía Đông chiến tranh chỉ diễn ra trên một mặt trận trên bộ, trong khi ở phía Tây phe đồng minh đă chiến đấu cả trên không, trên biển, trên bộ.” Thật sự th́ì vào thời điểm năm 1944 chỉ một mặt trận Xô - Đức đă gấp bốn lần tất cả các mặt trận mà đồng minh Anh-Mỹ cộng lại. Tại mặt trân phía Đông có 201 sư đoàn quân Đức đồng thời tham chiến, trong khi chỉ có từ 2-21 sư đoàn chống cự lại liên quân Anh-Mỹ tại mặt trận phía Tây. Tại Tây Âu, quân đồng minh có 1,5 triệu người, quân Đức là 560 nghì́n. Trong khi đó tại Xô – Đức, quân số của Đức là 4,5 triệu và có 6,5 triệu quân Xô Viết chiến đấu. Quân Đức đă chịu tổn thất lớn nhất trong các trận chiến với Hồng Quân, tại đó Đức mất 70% quân số và 75% tổng số các phương tiện kỹ thuật như xe tăng, máy bay, pháo,… Không chỉ chiến đấu chống lại phát xít Đức, vai trọ̀ của Liên Xô trong sự sụp đổ của nước Nhật quân phiệt cũng là rất quan trọng. Mùa hè 1945, lực lượng vũ trang của Nhật c̣n hơn 7 triệu ( lục quân 5,5 và hải quân là 1,7) Chúng c̣n có 10 ngh́ìn máy bay, hơn 500 tàu chiến. Việc sản xuất vũ khí vẫn tiếp tục và các trận địa của chúng ở Măn Châu và Nhật Bản vẫn cọ̀n nguyên vẹn. Tại Măn Châu, Nhật bổ trí lực lượng dự trữ mạnh nhất, tinh nhuệ nhất của cả quân đội – đội quân Quan Đông cùng với hệ thống pḥòng thủ kiên cố được dày công xây dựng trong nhiều năm trước. Tại Măn Châu, Triều Tiên, Nam Xakhalin và quần đảo Curin, Nhật có 7 tập đoàn quân dã chiến, hai tập đoàn không quân, 42 sư đoàn và 23 lữ đoàn xe tăng, tổng cộng là 1,2 triệu người. Lực lượng này được trang bị 1215 xe tăng, 6640 pháo và cối, 1907 máy bay, 26 chiến hạm với hệ thống căn cứ quân sự vô cùng kiên cố gồm hơn 20 căn cứ không quân, 133 sân bay, hơn 200 băi hạ máy bay, 17 khu pḥng ngự lớn, tổng cộng chiều dài các tuyến pḥòng ngự dọc biên giới Liên Xô là 800 km với hơn 4500 hầm ngầm kiên cố. Liên Xô tuyên chiến với Nhật từ ngày 9-8-1945 là để bảo vệ lănh thổ miền Đông Tổ Quốc, lập lại chủ quyền của Liên Xô với những vùng đất bị Nhật chiếm đóng trước đây, để giải phóng các dân tộc châu Á khỏi ách thống trị của giới quân phiệt Nhật, sớm kết thúc chiến tranh và lập lại ḥa b́nh thế giới. Cuộc chiến của Liên Xô chống Nhật là một bộ phận cấu thành của cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của nhân dân Xô Viết đồng thời cũng là một bộ phận không thể tách rời khỏi cuộc chiến tranh chống phát xít. Các nước Đồng Minh lộ rơ vui mừng khi được tin Liên Xô tuyên chiến với Nhật v́ gánh nặng chiến tranh sẽ được giảm đi rất nhiều. Chính phủ Mỹ một mặt hoan nghênh sự kiện trên một mặt sợ rằng sau khi tiêu diệt chủ nghĩa quân phiệt Nhật th́ì uy tín của Liên Xô sẽ được nâng cao tác động tới phong trào cách mạng thế giới cho nên nhằm hạ thấp vai tṛò của Liên Xô, Mỹ đă ném 2 quả bom nguyên tử xuống lănh thổ Nhật. Không ai phủ nhận vai tṛ của Mỹ nhưng xét một cách khách quan th́ì vai trọ̀ của Mỹ quan trọng từ năm 1943 – sau khi kết cục tất yếu tại chiến trường châu Âu đă hiện rơ sau chiến thắng Xtalingrad. Năm 1944 Mỹ chiếm đảo Xaipan với một tổn thất không nhỏ và đầu năm 1945 Mỹ đă nhận ra rằng phải chịu tổn thất như thế nào khi chiến đấu với quân Nhật trên đất Nhật dù lúc này 1/3 không quân và 1/2 lục quân Nhật vẫn đang ở lục địa châu Á đối diện Liên Xô. Mỹ - Anh phải dự định tiến hành đánh Nhật Bản bằng nhiều chiến dịch và riêng Mỹ phải huy động 7 triệu quân, trong đó hy sinh 1 triệu và chiến sự chưa thể kết thúc trước năm 1947. Đó là Mỹ - Anh chưa kể đến trường hợp đội quân Quan Đông được rút về lãnh thổ Nhật. Tổng thống Truman, người không mấy thiện cảm với Liên Xô cũng phải thừa nhận rằng : “việc nước Nga tham chiến là hết sức cần thiết. Điều đó có nghĩa là họ cứu hàng trăm ngh́ìn sinh mệnh của nước Mỹ”. Vào thời điểm hè 1945, mọi cố gắng cuối cùng của quân phiệt Nhật trông cậy vào đội quân Quan Đông – cái xương sống của lục quân Nhật Bản. Như đất sự dưới chân, đội quân tinh nhuệ bậc nhất ấy đă bị Liên Xô giáng cho những đ̣n sấm sét, chỉ trong 10 ngay phải hạ vũ khí đầu hàng. Tuy nhiên sau này, ở phương Tây lại tuyên truyền Mỹ là nguyên nhân nhất định, thậm chí là nguyên nhân duy nhất đánh đổ nước Nhật quân phiệt. Đó là sự phủ nhận lịch sử. Giới tuyên truyền tư sản phương Tây thường liên kết các sự kiện như Mỹ cho thả 2 quả bom nguyên tử, việc tướng Mỹ Mác Áctơ tiếp nhận sự đầu hàng của Nhật , việc một ḿnh Mỹ chiếm đóng Nhật,… thành một chuỗi và kết luận là: việc đánh bại nước Nhật chủ yếu là do công lao của Mỹ. Cũng không phải không có dụng ư khi người ta ít nói “cuộc chiến tranh Châu Á Thái B́nh Dương” mà nói gọn là “chiến tranh Thái B́nh Dương”. Khi nói gọn thế người ta hay liên tưởng đến chiến sự diễn ra trên Thái B́nh Dương mà quên đi trận chiến quyết định số phận của nước Nhật trên đất Măn Châu.
__________________
:emoticon-0171-star:Có Những Phút Làm Nên Lịch Sử :emoticon-0171-star:Có Cái Chết Hóa Thành Bất Tử :emoticon-0171-star:Có Những Lời Hơn Mọi Lời Ca :emoticon-0171-star:Có Con Người Như Chân Lý Sinh Ra |
| Được cảm ơn bởi: | ||
cyxovi (07-05-2008) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Trích:
Kỷ niệm lần thứ 63 Chiến thắng phát xít Đức, chúng ta cũng đồng thời kỷ niệm 54 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5/1954 -7/5/2008. Nhân dịp này CK nhớ lại một bài viết rất hay về ngày 9/5 và 7/5 của nhà báo Thanh Thảo đăng trên báo điện tử Tổ quốc tháng Năm 2007. Xin giới thiệu với các bạn.
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! |
|
#4
|
||||
|
||||
|
KHÔNG MỘT AI BỊ LÃNG QUÊN-KHÔNG MỘT CÁI GÌ BỊ QUÊN LÃNG
(Toquoc)- Đó là hai ngày lịch sử trọng đại. Điều thú vị là hai ngày ấy lại gần trùng( 7/5 và 9/5) và cách nhau đúng 9 năm theo một cặp số đảo( 45 và 54). Và có thể nói, ngày 9/5/1945 đã là tiền đề cho ngày 7/5/1954 nếu ta xét lịch sử trên bình diện toàn cầu và khu vực. Ngày Hồng quân Liên Xô cắm lá cờ đỏ thấm máu của 30 triệu người Xô viết lên nóc toà nhà Quốc hội Đức, chôn vùi vĩnh viễn chủ nghĩa phát xít Đức đã chuẩn bị cho 9 năm sau, ngày những chiến sĩ vệ quốc đoàn Việt Nam cắm lá cờ đỏ sao vàng lên nóc hầm chỉ huy trưởng-thiếu tướng de Castries-chấm dứt sự thống trị của chủ nghĩa thực dân(cũ) ở Đông Dương, và là cú đấm quyết định chấm dứt chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới. Ý nghĩa của ngày chiến thắng Điện Biên Phủ đã vượt ra ngoài lòng chảo Mường Thanh, vượt ra ngoài biên giới Việt Nam, và trở thành một biểu tượng: “lần đầu tiên quân đội của một nước thuộc địa châu Á đánh thắng bằng quân sự một quân đội của một cường quốc châu Âu.”( trích “bách khoa toàn thư mở Wikipedia”). Năm 1985, khi lần đầu tiên sang thăm Liên Xô trong chương trình “Những ngày văn hoá Việt Nam tại Liên Xô” tôi đã có dịp viếng thăm Bảo tàng chiến tranh Vệ quốc ở Kiev vào đúng dịp lễ kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng phát xít. Đứng trong Bảo tàng, tôi đã lạnh người khi nghe giọng đọc(được phát lại) của người phát thanh viên đài phát thanh Moskva: “ Hôm qua, vào lúc 4 giờ 55 phút, quân phát xít Đức đã tràn qua lãnh thổ Liên Xô…” Đó là những tháng ngày đau thương nhất trong lịch sử thế kỷ 20. Nếu ai đã từng xem phim “Bài ca người lính” hay phim “ Khi đàn sếu bay qua” sẽ cảm nhận nỗi đau ấy bằng cả tâm hồn mình. “Không một ai bị lãng quên, không một cái gì bị quên lãng”-có thể coi là một câu thơ bất tử-được khắc lên trên tất cả những đài tường niệm, trong tất cả các bảo tàng chiến tranh Vệ quốc ở Liên Xô thời ấy. Ngay cả khi Liên Xô không còn, thì câu thơ ấy vẫn còn mãi trong ký ức mỗi người từng là công dân Xô viết, còn mãi trong ký ức nhân loại. Đúng là không thể quên một ai đã từng tham gia vào cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại ấy, và cũng không thể quên bất cứ điều gì đã xảy ra cho nhân loại trong những năm tháng ấy, dù đau đớn tới đâu. Lịch sử có thể được nhìn từ nhiều phía, từ nhiều quan niệm, từ nhiều thời điểm, nhưng lịch sử là khách quan, và với thời gian, khi những “khoảng tối lịch sử” dần sáng ra, người ta có thể bình tĩnh và công bằng hơn khi xét đoán nó. Và có thể nói, hình ảnh người chiến sĩ Hồng quân chống phát xít, người góp phần máu xương lớn nhất của mình để tiêu trừ cho nhân loại thảm họa phát xít, mãi mãi là hình ảnh mà nhân loại biết ơn, tôn kính. Cũng như thế, hình ảnh người chiến sĩ Vệ quốc đoàn chiến thắng ở Điện Biên Phủ mãi mãi là hình ảnh đẹp đẽ tiêu biểu cho một dân tộc quật cường đứng lên làm chủ vận mệnh của mình. Năm 2004, vào dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi đã có dịp đến viếng đồi A1, đồi Him Lam, đồi Độc Lập…Những hy sinh của bao người lính “Việt Minh” bình thường trong những chiến hào, trên những ngọn đồi này là không thể tưởng tượng. Cũng như những người dân người lính đã tử thủ 900 ngày ở Leningrad, tôi nghĩ, những ai đã “56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm” ở Điện Biên, sau này họ phải mất bao nhiêu thời gian để có thể sống trở lại như những người bình thường. Và thật kỳ lạ, chiến thắng phát xít Đức ngày 9/5/1945 và chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 gắn liền với tên tuổi bất tử của hai con người: nguyên soái Liên Xô Georgi Zhukov và đại tướng Việt Nam Võ Nguyên Giáp. Không nghi ngờ gì, đó là hai thiên tài quân sự ở thế kỷ 20. Họ đã sống một cuộc đời oanh liệt nhưng không hề dễ dàng ngay cả sau khi chiến thắng, đúng như số phận những thiên tài. Không một ai bị lãng quên, không một cái gì bị quên lãng. Đúng thế! Thanh Thảo Nguồn http://www.vietnam.info/vietnam/view...Id=0&zoneId=70 ![]() ![]() P/S: Cám ơn thành viên đã gửi 2 bức hình này trên Diễn đàn cũ.
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Đáng nói hơn cả là ngay tại chiến trường châu Âu, với chiến thắng Berlin của Hồng Quân Liên Xô đă đánh đổ chế độ phát xít Đức nhưng suưt chút nữa lễ ký văn bản đầu hàng Đồng Minh và Liên Xô của phát xít Đức lại không có sự tham gia của Liên Xô mà chỉ có Anh, Pháp, Mỹ. Điều đó là không công bằng đối với công lao to lớn của Hồng Quân – lực lượng có vai tṛò quan trọng bậc nhất và cũng phải chịu tổn thất nhiều nhất trong cuộc chiến này. Trích dẫn một đoạn từ wikipedia: “Ngày 7 tháng 5 năm 1945 tại Rheims (Pháp) đại tướng Alfred Jold tổng tham mưu trưởng bộ tư lệnh hành quân Đức thay mặt chính phủ Đế chế của đô đốc Karl Dönitz đă ký biên bản đầu hàng các quân đội Đồng Minh cùng Hồng quân Xô Viết trước các đại diện quân đội Anh, Pháp, Mỹ. Tổng tư lệnh tối cao Xô Viết Stalin bất bì́nh và phản đối thể thức đầu hàng như vậy và yêu cầu nghi thức đầu hàng chính thức phải được diễn ra tại Berlin với đại diện cao nhất của lực lượng vũ trang Đức và dưới sự chủ tọa của đại diện của quân đội Xô Viết để xứng đáng với sự đóng góp của Liên Xô vào sự nghiệp chung tiêu diệt chủ nghĩa phát xít. Lãnh đạo các nước Đồng Minh nhất trí coi việc kư đầu hàng ngày 7 tháng 5 là đầu hàng sơ bộ và sẽ tổ chức nghi thức kư chính thức đầu hàng của Đức tại Berlin. Hôm sau thống chế Tổng tư lệnh quân đội Đức Wilhelm Keitel cùng các đại diện hải, lục, không quân, các lực lượng vũ trang Đức đã được đưa đến Berlin.
Đêm 8 tháng 5 năm 1945, trước các đại diện quân đội Đồng Minh Anh, Pháp, Mỹ, nguyên soái Liên Xô Georgy Konstantinovich Zhukov thay mặt phía Liên Xô chủ tŕì nghi lễ ký và tiếp nhận sự đầu hàng chính thức của Đức Quốc Xă.” Để trả lại cho lịch sử sự thật chân chính của nó có thể dẫn lại những ḍòng chữ của thủ tướng Anh Churchill gửi Stalin: “chính quân đội Nga đă rút ruột bộ máy chiến tranh Đức…” hay như lời đương kim tổng thống Mỹ G.Bush nói vơi tổng thống Nga Putin trong lễ kỷ niệm 60 năm ngày quân Đồng Minh đổ bộ lên Normandie mới đây: “nếu không có nước Nga, sẽ chẳng có tất cả những sự kiện này…”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đă khẳng định: “trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô đă tiêu diệt những lực lượng quân sự khổng lồ của bọn phát xít xâm lược, những lực lượng đă được chuẩn bị kỹ càng với sự giúp đỡ của các nước đế quốc. Liên Xô đă cứu thế giới khỏi ách nô dịch của bọn Hitler dă man và giáng một đ̣n quyết định vào những lực lượng chủ yếu của bọn quân phiệt Nhật,…Bọn phát xít xâm lược đă bị đập tan, mặc dù chúng có vũ khí hiện đại và đă bắt đầu chuẩn bị cuộc xâm lược đầy tội ác ngay từ trước chiến tranh thế giới thứ hai rất lâu.” Kỷ niệm chiến thắng phát xít là ngày lễ quan trọng bậc nhất trong lịch sử loài người tiến bộ, nhưng đó không phải là dịp để tính toán công lao của các bên tham gia chiến thắng mà là dịp để tưởng niệm những người con ưu tú của tất cả các dân tộc trên thế giới đă ngă xuống để bảo vệ nhân loại khỏi chủ nghĩa phát xít, để tôn vinh ḷng quả cảm và sự hi sinh vô bờ bến của nhân dân các nước, trong đó có Liên Xô trong cuộc chiến tranh bảo vệ tự do và phồn vinh của nhân loại, và để thế hệ ngày nay một lần nữa hiểu rơ hơn về các sự kiện lịch sử, tiếp tục chống lại các ác, chống lại mọi h́nh thức có thể dẫn đến 1 chủ nghĩa phát xít mới. (Tổng hợp)
__________________
:emoticon-0171-star:Có Những Phút Làm Nên Lịch Sử :emoticon-0171-star:Có Cái Chết Hóa Thành Bất Tử :emoticon-0171-star:Có Những Lời Hơn Mọi Lời Ca :emoticon-0171-star:Có Con Người Như Chân Lý Sinh Ra |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Dù ngày 9/5 được xem là ngày lễ chiến thắng,nhưng ngày 30/4/1945 là ngày mà Hồng quân Liên Xô cắm lá cờ chiến thắng trên nóc toà nhà quốc hội Đức.
Không biết đã có ai thấy sự trùng hợp thú vị của lịch sử sau 30 năm,ngày 30/4/1975 lá cờ chiến thắng của quân giải phóng cũng đã tung bay trên nóc dinh Độc Lập,kết thúc thắng lợi vẻ vang cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc của nhân dân VN. Năm 1945,cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của nhân dân Liên Xô kết thúc cũng là lúc dân tộc VN bắt đầu cuộc trường chinh 30 năm để giành lại độc lập tự do. Có thể nói không cường điệu rằng ngọn cờ chiến thắng của Hồng quân trong ngày 30/4/1945 đã dẫn đường để 30 năm sau,đúng vào ngày 30/4 có một ngọn cờ chiến thắng khác cũng tung bay ở một nơi cách đó hàng ngàn km. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
chaika (07-05-2008) | ||
|
#7
|
||||
|
||||
|
Trích:
Có nhất thiết phải đem tới 2 triệu người vũ khí đầy mình dưới sự hậu thuẫn của trang thiết bị tối tân chỉ để tràn ngập hàng chục nước có dân số, diện tích chỉ bằng một tỉnh của nước Nga không ? Thực ra, Hồng quân chỉ cần điều động tối đa 500 ngàn người là đủ san phẳng Berlin, vậy bác sẽ giải thích thế nào về việc cướp đất trắng trợn vùng Karelo, Bessarabie, Đông Ba Lan ? Hàng vạn người nông dân tay không tấc sắt đã phải sống ở một nơi được "cho là" nhà của họ, nhưng Tổ quốc của họ thì đã lùi xa hàng ngàn km mất rồi.
__________________
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết... (Santykov Sedrin) |
|
#8
|
||||
|
||||
|
Trích:
Bạn đừng suy diễn theo lối nghĩ của mình bởi lịch sử không theo sự áp đặt của bất kì ai. Bạn nói chỉ cần 500 ngàn người là đủ hạ Berlin,cơ sở nào để Jan khẳng định như vậy.Xin hỏi bạn có biết Hitler đã tập trung bao nhiêu quân để phòng ngự Berlin không? Còn những vùng đất kể trên là "cướp" hay đòi lại từ những kẻ ăn cướp thì bạn nên xem lại lịch sử về mối quan hệ giữa Nga với các nước láng giềng từ nhiều thế kỉ qua. Topic này nêu lên tiêu chí tôn trọng sự thật lịch sử nhưng lại xuất hiện những lời lẽ phiếm diện,thiếu thiện chí.Có thể lịch sử còn nhiều điều khúc mắc chưa được làm sáng tỏ nhưng muốn làm sáng tỏ thì cần phải tìm hiểu thấu đáo và có tâm trong sáng. Tôi nói lên ý kiến của mình không phải để bảo vệ người này mà xúc phạm người kia.Nhưng cần nói rõ và công khai ý kiến của mình để mọi người đánh giá. Nếu cảm thấy không phù hợp với topic,đề nghị bác Mod xóa hộ giúp.Cảm ơn. |
|
#9
|
||||
|
||||
|
Trích:
766.750 quân, 1.519 xe thiết giáp, 1.000 máy bay, 9.303 khẩu pháo Hơn nữa người dân Đức ý thức được rằng hậu quả khi đất nước bị chia cắt cho nên đã chiến đấu rất quyết liệt.Tuy với những khó khăn khổng lồ như vậy, với sự vô vọng của chiến tranh nhưng cuộc kháng cự kiên cường dữ dội đến cùng trên chiến trường phía đông trong giờ phút cuối cùng của chiến tranh cho thấy bản lĩnh, tính chuyên nghiệp, lòng trung thành và kỷ luật cực cao của quân đội và người dân Đức. Bằng chứng là sự khốc liệt của chiến trường, đây là số liệu về Hồng Quân 81.000 chết, mất tích (kể cả 2.800 lính Ba lan) 280.000 bị thương, ốm Tổng cộng 361.367 người 1.997 xe tăng, 2.108 khẩu pháo, 917 máy bay Còn về các quốc gia láng giềng, chẳng phải Liên Xô đã chủ trương thành lập hội đồng tương trợ kinh tế SEV - tổ chức này đã trợ giúp rất nhiều cho các nước sau chiến tranh mà Liên Xô là nòng cốt trong đó hay sao. Hay là khối Warszawa để chống lại sự bao vây thù địch từ bên ngoài. Vì vậy, mặc dù có những sai lầm nhưng cũng không thể phủ nhận vai trò lớn lao của Liên Xô được Nếu xét ở VN thì có thể nói chúng ta có được như ngày nay cũng là một phần to lớn công sức của Liên Xô. Như sự viện trợ trong chiến tranh, như nhà máy thủy điện Hòa Bình, như việc khai thác dầu mỏ,...
__________________
:emoticon-0171-star:Có Những Phút Làm Nên Lịch Sử :emoticon-0171-star:Có Cái Chết Hóa Thành Bất Tử :emoticon-0171-star:Có Những Lời Hơn Mọi Lời Ca :emoticon-0171-star:Có Con Người Như Chân Lý Sinh Ra |
|
#10
|
||||
|
||||
|
Đừng hỏi chuyện xa xôi những năm 40, mà hãy hỏi xem Jan biết gì về thời gần đây hơn, tức là thời cải tổ ấy. Và "căn bệnh ấu trĩ thời cải tổ" như bạn viết, xin hỏi nó là cái gì vậy?
Jan hãy giải đáp được những câu tưởng như giản đơn này, rồi ta mới tiếp tục tranh luận những phần tiếp theo.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#11
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết... (Santykov Sedrin) |
|
#12
|
||||
|
||||
|
Jan có trả lời đúng vào câu hỏi không thế? Sự tập trung quan liêu nó là căn bệnh lâu năm đã có rồi, còn đến thời cải tổ vào giữa thập niên 80 thì với khẩu hiệu Cải tổ, dân chủ, công khai người ta muốn chữa trị căn bệnh đó, tiếc rằng đã quá muộn.
Và nếu như Jan muốn dùng cái khái niệm thiếu chính xác đó, thì nó có gì liên quan đến các thông tin mà bạn tuong123 đã viết? Bạn muốn là người viết lại lịch sử chăng?
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#13
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nhưng theo suy nghĩ của cá nhân em, cho dù anh có biện minh, hay tôi vẽ thế nào thì cái hành động lấn sân nhà người khác trong khi anh em, họ hàng của người ta tay không tấc sắt vẫn (vào bao giờ cũng thế) là một việc làm không chính xác, xâm nhập giăc rồi tự ý lấn chiếm lòng lề đường chắc chắn là sai luật rồi, hay nói cách khác đó là hành động cưỡng bức, xâm lược. Đây là đang nói về xứ Bessarabia (Romania), miền Carpathian (Slovakia, nay vùng này là tỉnh Uzhgoroz của Ukraina), tỉnh KalininGrade của Nga ...và một số miền ở Đông Phần Lan ... Đôi khi vì quá yêu mến một chiếc bút chì mà ta quên mất rằng nó đã cũ, ngòi đã cùn và vỏ đã xước sát ...Cách đây hai năm, em cảm thấy bực mình với câu này "Người dân Nga vĩ đại" của một tác giả đăng trên báo CAND. Người Nga họ có giỏi cỡ nào thì họ cũng chỉ là những con người rất đỗi bình dị như chúng ta, sao lại phải tung hô quá cao như thế ? http://upload.wikimedia.org/wikipedi...slovakia01.png
__________________
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết... (Santykov Sedrin) |
|
#14
|
||||
|
||||
|
Trích:
Tôi nghĩ bạn đã đọc các tài liệu trên mạng đúng không?Xin nói rằng nó không phải chính xác hoàn toàn 100%,ngay cả wikipedia cũng thế. Không biết bạn đã được đọc bao nhiêu tài liệu,của nước nào,do ai viết,có đáng tin không. Bạn đã có biết Ba Lan cũng từng xâm lược,chà đạp lên lãnh thổ thiêng liêng của nhân dân Nga không phải chỉ trong thế kỉ 20.Phần Lan và Rumani cũng thế.Bàn tay của những đạo quân xâm lược này đã vấy máu của rất nhiều người dân Nga "tay không tấc sắt".Xin hỏi đây có thể xem là hành động "lấn chiếm lòng lề đường" không?Vậy người Nga có quyền đòi lại đất đai của họ không? Lịch sử không phải là một "cây bút chì cũ,ngòi cùn,vỏ xước".Cây bút chì cũ có thể vứt bỏ,nhưng lịch sử thì không ai có quyền vứt bỏ như vứt bỏ một thứ đồ cũ.Nếu không có quá khứ liệu có hiện tại và tương lai không. Còn việc ca ngợi "người dân Nga vĩ đại" là cách nói của riêng tác giả bài báo.Ca ngợi sự vĩ đại không phải là thần thánh hóa bất kì người nào,mà để nói về những điều phi thường được thực hiện bởi những con người bình thường. Tôi nghĩ cần phải có khái niệm để phân biệt những con người bình thường nhưng làm được những điều đặc biệt và những con người bình thường khác.Không thể đồng nhất tất cả như nhau được. Thay đổi nội dung bởi: Gấu Misa, 07-05-2008 thời gian gửi bài 20:00 |
|
#15
|
|||
|
|||
|
Bài viết của bác tuong123 rất hay, có nhiều điểm giống với VN. Nhiều khi nói quá nhiều về chiến thắng (dù nó là sự thật) cũng phản tác dụng. Nhưng trên hết, một dân tộc có ý chí và lòng tự hào thì sớm muộn cũng biết mình là ai, sinh ra để làm gì.
Thay đổi nội dung bởi: cyxovi, 07-05-2008 thời gian gửi bài 03:46 |
|
#16
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Take It Easy |
|
#17
|
||||
|
||||
|
@Jan: Tôi thấy bạn Jan nên dành thêm một đêm nữa, hoặc nhiều hơn để nghiêm túc xem xét các góp ý của các thành viên với bạn. Những ý kiến có thể hơi gay gắt nhưng đều thiện chí và chân thành cả. Tôi thấy bạn thực sự muốn tìm hiểu và trao đổi về đề tài này và đó là điều đáng quý.
Bạn có thể bực mình vì câu "Người dân Nga vĩ đại", và cho rằng những người Nga chỉ là những người bình thường. Đúng là họ chỉ là những con người bình thường của một "dân tộc vĩ đại". Vĩ đại vì dân tộc đó sản sinh ra rất nhiều nhân vật vĩ đại, làm nên được nhiều công trình, tác phẩm văn hóa vĩ đại. Tất nhiên, không chỉ có dân tộc Nga mới vĩ đại, mỗi dân tộc có quyền tự hào riêng về mình chứ. Về chuyện cây bút chì cũ kỹ đã cùn và vỏ thì xước ấy, bạn thử tìm hiểu xem tại sao có người vẫn yêu nó nó thế, chắc phải có lý do gì đó chứ. Giả sử như đó là cây bút mà Levitan đã vẽ nên những kiệt tác mùa thu, hay Lev Tolxtoi đã viết nên tác phẩm bất hủ "Chiến tranh và Hòa bình", hay một chiến sĩ nào đó viết lên tường nhà tù "Tôi hy sinh, nhưng không đầu hàng"... thì bạn, chính bạn ấy bạn Jan ạ, bạn có thấy yêu quý nó không? Lịch sử và Văn hóa là những vấn đề phụ thuộc nhiều vào quan điểm của người nhìn nhận đánh giá nó, thậm chí của một người (như bản thân tôi chẳng hạn) trong những thời kỳ khác nhau lại thấy khác nhau. Nhưng mặc dù vậy, vẫn có những giá trị là vĩnh cửu, dù có soi dưới bất cứ góc độ nào. |
|
#18
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон. |
|
#19
|
||||
|
||||
|
Người thông minh nhất trong số những người thông minh - lại không hiểu BZ đang nhất trí về điều gì sao
__________________
Take It Easy |
|
#20
|
||||
|
||||
|
Cảm ơn bác TrungDN đã nói lên những cảm nghĩ mà GM tin rằng hầu hết mọi người ở đây đều thấy như vậy.GM chỉ mới nhìn ở một khía cạnh lịch sử mà chưa nhìn ở góc độ văn hoá.Thật là thiếu sót.
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
TrungDN (09-05-2008) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Blitzkrieg – Game chiến thuật hay nhất về Chiến tranh thế giới lần thứ 2 | phuongnn | Các chủ đề khác | 98 | 18-02-2012 12:55 |