Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga > Tôi người lính Nga

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 24-03-2008, 14:46
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default Một cái tên bất tử

Konstantin Simonov
Trong diễn đàn cũng đã có khá nhiều bài viết về ông, nhưng qua đây tôi xin phép giới thiệu cùng mọi người về một mảng khác của ông - Truyện ngắn.
Ông sinh năm 1913, từng là thợ tiện ở Saratov và Maxcova. Ông đã theo học đại học văn từ năm 1934 – 1938. Các tác phẩm của ông được xuất bản từ năm 1934. Trong chiến tranh vệ quốc, Simonov là một phóng viên của tờ Sao Đỏ. Bài thơ ĐỢI ANH VỀ của ông do báo Sự Thật in vào năm 1942 nhanh chóng được mọi người yêu thích. Ngoài thơ Simonov còn là tác giả của nhiều vở kịch: Những người Nga, Và sẽ là như vậy, Dưới bóng cây… cùng nhiều tiểu thuyết: Những người sồng và những người chết, Người ta sinh ra không phải để làm lính, Phát súng cuối cùng…
Sau khi sang thăm Việt Nam về, Simonov đã sáng tác một loạt bài thơ đăng trên báo Sự thật, sau đó xuất bản với thành sách với nhan đề: Việt Nam mùa đông năm 1970.
Dưới đây là một bài viết dưới dạng - Hồi ký mặt trận, do tôi sưu tầm mời các bác xem lại

Một cái tên bất tử


Mùa thu vừa qua. Đang đi trên tả ngạn sông Desna thì chiếc xe Zip của chúng tôi nổ lốp, trong lúc người lái sửa chữa, chúng tôi phải nằm bên bờ sông chờ đợi mất gần nửa tiếng đồng hồ. Tất nhiên sự việc lại xảy ra là ở chỗ nguy hiểm nhất: ngay bên cạnh các anh em công binh đang lắp một chiếc cầu tạm bợ trên sông.
Trong khi đó, ba bốn chiếc máy bay Đức xuất hiện hai lần ném những quả bom nhỏ xuống quanh vị trí qua sông. Lần thứ nhất, là một cuộc oanh tạc thường, anh em làm cầu nằm rải rác đây đó đợi cho máy bay địch đi khỏi. Nhưng lần thứ hai, một máy bay địch ở lại và cứ lượn lờ trên sông, tiếng động cơ ầm ĩ đến khó chịu. Khi đó, đồng chí chỉ huy công binh người đen nhẻm, vùng dậy bực tức và chửi rủa:
- Nếu chúng cứ lượn suốt ngày thế này, các đồng chí cứ nằm bẹp tại chỗ thì cái cầu bao giờ mới làm xong. Chờ cho đến hết chiến tranh người ta sẽ không cần đến cái cầu của chúng ta nữa! Sau chiến tranh người ta đã sẽ xây dựng một cái cầu xe lửa ở đây. Mọi người về vị trí!
Anh em công binh lần lượt đứng dậy và lại bắt tay vào công việc, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn lên trời.
Chiếc máy bay Đức còn lượn mãi hồi lâu khi thấy tiếng ầm ĩ của nó hết tác dụng, nó ném xuống hai qua bom cuối cùng rồi biến mất.
- À nó cút rồi, đồng chí chỉ huy khoái trá nói, rồi ông nhảy lên trên rìa cầu, sát mép cầu đến nỗi tưởng chừng ông ấy rơi xuống nước đến nơi.
Hẳn là tôi quyên bẵng mất câu chuyện ấy nếu như như sau đó không có vài sự việc nhắc nhở tôi nhớ lại. Cuối mùa thu, tôi trở lại mặt trận cũng đi qua vùng đó, bên bờ sông Dnepo rồi sau đó vượt sông sang bên bờ bên kia. Tôi phải đuổi kịp quân đội đã tiến xa. Trên đường đi, một cái tên luôn đập vào mắt tôi, khi chỗ này, lúc chỗ khác, lần nào cũng cái tên ấy, như một người bạn đồng hành thường xuyên. Khi thì được đề trên một mảnh gỗ đóng vào cột dây thép, lúc thì ghi trên tường nhà hoặc viết bằng phấn trên một chiếc chiến xa Đức bị phá hủy những dòng chữ: “Không có mìn. Actmev”, “Đường thông suốt. Actemev”, “Rẽ trái. Actemev”, Cầu đã sửa xong. Actemev” hoặc chỉ đơn giản một dòng chữ “Actemev” với một mũi tên chỉ đường.
Cứ theo những lời ghi đó, có thể dễ dàng đoán ra được đó là tên một sĩ quan công binh đang cùng hành quân với đội tiền trạm để dọn đường cho đại quân đi sau. Nhưng lần này, luôn thấy những mảnh ghi đó rất chính xác và nhất là bao giờ cũng đúng với thực trạng.
Được Actemev hướng dẫn suốt trên quãng đường hơn hai trăm cây số, đến bảng ghi thứ hai mươi hay ba mươi gì đó thì tôi chợt nhớ đến người thiếu tá ngày trước, viên sĩ quan đen nhẻm đã chỉ huy xây dựng cầu tren sông Desna dưới bom đạn và và tôi bỗng thấy hình như chính anh ta là chàng Actemev bí mật này, vị thần hộ mệnh đang dẫn đầu đội quân ta.
Tới mùa đông, chúng tôi không còn cách xa con sông Buc là mấy. Chúng tôi ngủ lại một đêm tại một khu làng nhỏ có đặt một bệnh viện dã chiến. Tối đến, ngồi bên đống lửa với các bác sĩ, chúng tôi trò chuyện và uống trà. Không hiểu tại sao, tôi lại chợt nhớ đến những tấm bảng ghi trên đường và kể lại cùng họ.
- Đúng, đúng rồi, bác sĩ chủ nhiệm nói, - chúng tôi cũng đã đi theo những tấm bảng đó gần năm trăm cây số. Đó là một cái tên lừng lẫy. Lừng lẫy đến nỗi nhiều cô gái phải lòng say đắm. Ấy, Vera Nicolaievna đừng giận, tôi nói đùa vậy thôi.
Ông ta quay về phía một nữ bác sĩ trẻ đang tỏ ra giận dỗi.
- Nhưng có gì mà đùa kia chứ. Cô ta nói rồi hỏi tôi – Hình như đồng chí sẽ lại ra mặt trận phải không?
- Vâng.
- Họ đang chế giễu cái mà họ gọi là linh cảm mê tín của tôi đấy, nhưng vì tôi cũng mang họ là Actemev nên tôi có cảm giác chính là anh trai tôi đã để lại những tấm bảng ghi chú đó trên các ngả đường.
- Anh trai của đồng chí à?
- Vâng. Anh trai tôi mất tăm tích từ hồi đầu chiến tranh, chúng tôi lạc nhau ngay từ khi còn ở Minsco. Anh tôi là kỹ sư cầu cống hồi trước chiến tranh, vì thế tôi mới có cảm giác đó chính là anh tôi.
- Đồng chí ấy tin chắc như thế đó. Bác sĩ chủ nhiệm ngắt lời. – và rất bực mình vì nỗi Actemev không ghi thêm những chữ đầu của tên anh ta.
- Đúng! Vera Nicolaievnacông nhận. – Thật bực mình, giá mà ghi rõ là A.N.Actemev – Alesandr Nicolaevich Actemev, thì có phải là tôi đã biết chắc đó là anh trai tôi rôi không.
- Bên dưới một bảng chỉ đường, bác sĩ chủ nhiệm nói tiếp. – Đồng chí Vera đã có lần viết thêm vào là : “Actemev nào? Có phải là Alesandr Nicolaevich không? Em gái anh ấy là Actemeva đang tìm anh. Hòm thư 0-3-90-B”
- Đồng chí viết như vậy thật à? – Tôi hỏi
- Vâng. Họ chỉ tìm cách để giễu tôi và thi nhau chỉ cho tôi thấy là anh em công binh ít khi quay trở lại đường cũ lắm. Quả là đúng thế thật, nhưng tôi vẫn cứ viết…Khi nào đồng chí đi. - Vera Nicolaievna nói tiếp – Nhờ đồng chí thử hỏi giúp hộ, may ra… Đây, tôi ghi số hòm thư của tôi. Nếu có tin gì nhờ đồng chí viết vài chữ báo tin cho tôi biết, có được không?
- Được đồng chí à. Tôi trả lời
Cô ấy xé một mẩu giấy báo, ghi đỉa chỉ vào rồi đưa cho tôi. Trong lúc tôi nhét mẩu giấy vào túi áo, cô đưa mắt nhìn theo như để biết chắc chắn là tờ giấy sẽ được giữ gìn cẩn thận.
Cuộc tiến công vẫn tiếp tục. Qua sông Donlevro, tôi vẫn bắt gặp cái tên Actemev: “Đường thông rồi. Actemev”, “Cầu đã sửa xong. Actemev”, “Đã gỡ min. Actemev”, “Đã gỡ mìn. Actemev”. Và rồi lại chỉ có mỗi một chữ “Actemev” với một mũi tên.
Mùa xuân đến, tôi gặp một sư đoàn bộ binh của ta ở Besaribi, khi tôi đang hỏi thăm về cái tên lừng lẫy đó thì bỗng nghe thấy một vị tướng trả lời tôi:
- Ồ, biết chứ. Đồng chí đó là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn công binh của tôi, thiếu tá Actemev. Một chiến sĩ công binh cừ khôi. Thế đồng chí muốn hỏi gì? Có lẽ đồng chí nhìn thấy cái tên này thường xuyên?
- Đúng vậy, nhiều lắm
- Tất nhiên rồi. Actemev không những chỉ mở đường cho sư đoàn, cho quân đoàn mà cho cả toàn quân nữa kia. Tên của anh ấy, toàn quân đều biết, tuy ít người được gặp anh ấy tận mặt, là vì lúc nào anh ấy cúng đi trước. Một cái tên thật lừng lẫy, thậm trí có thể nói – đó là một cái Tên Bất Tử.
Tôi lại nhớ đến đến đồng chí thiếu tá nhỏ bé, đen nhẻm mà tôi đã gặp trên sông Desna và tôi ngỏ ý muốn gặp Actemev.
- Đồng chí phải chờ đã. Nếu có dịp ngừng hành quân thì đồng chí sẽ gặp anh ấy. Hiện nay thì không thể được, vì anh ấy đang đi cùng với các đơn vị trinh sát hoạt động ởi một vùng nào đó.
- Nhân tiện xin hỏi đồng chí thiếu tướng, Tên anh ta là gì?
- Đúng là Alesandr Nicolaevich sao ?
Tôi kể lại cho thiếu tướng nghe cuộc gặp gỡ của tôi ở bệnh viện dã chiến.
- Đúng rồi, - thiếu tướng xác định – anh ta không phải là quân nhân chuyên nghiệp…Tuy rằng cứ xem cách chiến đấu cảu anh ta thì ai cũng nghĩ rằng anh ta ở quân đội hàng thế kỷ rồi. Đúng là anh ấy đấy, chắc chắn như vậy.
Buổi tối, tôi tìm thấy trong túi áo mẩu giấy có ghi địa chỉ của bậnh viện dã chiến, và tôi viết thư cho đồng chí nữ bác sĩ, em gái của Actemev vài lời để báo tin rằng linh cảm của cô là đúng và trên gần hai ngàn cây số, cô luôn theo sát dấu vết của anh trai mình.
Một tuần sau tôi hết sức hối tiếc vì đã viết lá thư ấy.
Chuyện xảy ra bên kia sông Prut. Cầu chưa dựng lại được, nhưng hai chiếc phà rất tốt qua lại hai bên bờ đều đều không ngừng tựa như những bánh xe đồng hồ. Tôi đi gần lại phía sông, bỗng trông thấy trên vỏ thép của một khẩu pháo tự hành của Đức những dòng chữ quen thuộc “Qua sông chỗ này. Actemev”
Chiếc phà chậm chạp đưa tôi tới bờ bên kia, tôi tôi bất giác đưa mắt tìm một tấm bảng có ghi tên ấy. Cách tôi hai mươi bước, ngay trên bờ dốc sông, tôi nhìn thấy một nấm đất mới đắp, bên trên dựng một hình kim tự tháp bằng gỗ được đẽo gọt cận thận, trên đỉnh có đóng một mảnh gỗ vuông bên dưới một ngôi sao đỏ bằng kim loại. Tôi đọc:

“Nơi đây chôn cất thiếu tá A.N. Actemev. Đã hy sinh oanh liệt trong trận vượt sông Prut”. Phía bên dưới, có ghi những dòng chữ lớn màu đỏ thắm: “Tiến lên, tiến về phía tây!”

Dưới một mảnh kính vuông, có gắn một bức ảnh. Tôi chăm chú nhìn. Tấm ảnh đã ố vàng, mép ảnh nham nhở, chắc là nó đã nằm khá lâu trong túi áo, những vẫn còn nhận được rõ nét mặt. Đúng là đồng chí thiếu tá bé nhỏ mà tôi đã gặp năm ngoái tại chỗ vwotj sông Desna.
Tôi đứng lại trước ngôi mộ hồi lâu. Nhiều tình cảm lẫn lôn làm tôi nôn nao. Tôi thương người nữ bác sĩ đã vĩnh viễn mất đi người anh ruột, có lẽ ngay cả trước khi nhận được thư tôi báo tin, cô ta đã tìm thấy anh mình. Một cảm giác cô đơn cũng làm tôi ngẹn ngào. Tôi thấy hình như vắng đi cái tên quen thuộc ấy, trên các nẻo đường sẽ thiếu đi một cái gì đó và người bạn đồng hành cao quí của tôi đã che trở cho tôi suốt dọc đường hành quân, lúc này không còn nữa. Nhưng làm thế nào được? Thời buổi chiến tranh thì muốn hay không muốn cũng cứ phải quen dần với cái chết.
Xe của chúng tôi từ trên phà xuống, chúng tôi lại lên đường. Cách bến phà mười lăm cây số, nơi hai bên đường là những vực sâu thẳm, chúng tôi lại trông thấy bên vệ đường những đống mìn chống tăng của Đức, xếp thành chồng như những cái bánh rán và trên một cột dây điện thoại đơn chiếc có một mảnh gỗ ghi dòng chữ: “Đường thông suốt. Actemev”
Không, đây không phải là một chuyện thần kỳ. Cũng như ở nhiều đơn vị khác do một sĩ quan chỉ huy trong một thời gian dài, tiểu đoàn công binh vốn quen mang cái tên Actemev đã tưởng nhớ đến người chỉ huy đã hy sinh của mình bằng cách tiếp tục mở đường cho Đại quân và ghi tên Actemev tại những chỗ đơn vị đã đi qua. Và mỗi lần gặp cái tên bất tử ấy, cách đó mười, ba mươi, bảy mươi cây số, tôi lại như thấy một ngày kia, trong một tương lai gần gũi, ở những chõ vượt qua sông Nemen, sông ode, sông Spre, tôi sẽ gặp một mảnh gỗ với dòng chữ: “Đường thông suốt. Actemev”

Sưu tập

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 25-03-2008 thời gian gửi bài 07:38
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 22 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
ak47 (26-08-2013), ambien10000 (07-03-2010), Andre Plentinov (30-08-2009), avelix (27-03-2008), Ballad (05-02-2009), BelayaZima (24-03-2008), chaika (24-03-2008), Dòng suối xanh (06-09-2010), duc68 (23-07-2008), duchuy2007 (26-06-2012), hongducanh (24-03-2008), hungmgmi (20-07-2009), mig-31 (31-03-2008), phucanh (04-04-2008), Polyushko Pole (21-02-2013), TrungDN (24-03-2008), USY (20-07-2009), victory1945 (05-04-2008)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 17:33.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.