|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Theo yêu cầu của một số bạn Nga và các cháu gia đình Việt-Nga làm Sub tiếng Nga cho vài bộ phim đặc trưng về lịch sử, đất nước, văn hóa Việt Nam để giới thiệu về đất nước mình, tôi dự định chọn 1 bộ phim VN điển hình để làm phụ đề tiếng Nga. Trước đây tôi đã tham gia lồng tiếng Nga cho 2 tập phim "Đường Hồ Chí Minh, huyền thoại và hiện thực" của xưởng phim tài liệu VN, cụ thể là đã dịch thẳng từ phim sang tiếng Nga và phát thanh viên đài TH đọc. Các bạn Nga rất thích và đánh giá cao lịch sử và phát triển của VN.
Tôi thấy phim "Hà Nội 12 ngày đêm", bản tiếng Việt trên Yuotube thể hiện khá đầy đủ nên có ý định làm Sub Nga cho phim này: http://www.youtube.com/watch?v=vvQ6g...CUGBz4j2Y-qZNQ Vậy nên nhờ mọi người góp ý: - Ngoài phim này ra, ta có phim nào đặc trưng về lịch sử, đất nước, văn hóa Việt Nam nữa không/ - Nếu tải từ internet thì bản torrent nào có chất lượng tốt nhất? - Có phụ đề tiếng khác không? Ngôn ngữ không quan trọng, nhưng nếu đã có sub thì việc chỉnh thời gian (timing) không cần, và sẽ giảm đi 1/2 thời gian so với việc làm sub khi phải căn từng giây, nửa giây theo phim. Xin cảm ơn trước! Thay đổi nội dung bởi: Dmitri Tran, 03-12-2012 thời gian gửi bài 00:16 |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Trích:
Tôi thấy phim truyện VN "Bao giờ cho đến tháng mười" có thể giới thiệu cho các bạn Nga được chăng? Phim này được xếp là 1 trong 18 phim hay nhất của châu Á hiện nay. Một bộ phim cảm động, nhất là cảnh trong chợ âm dương nơi người sống và người đã khuất có thể gặp nhau. http://www.youtube.com/watch?v=cF8eCPPHGEw |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Mien trung cho bài viết trên: | ||
|
#3
|
|||
|
|||
|
Cháu mạnh dạn đề cử phim "Đời cát". Theo cháu thì đây là 1 trong những bộ phim đáng xem nhất của điện ảnh Việt Nam trong khoảng 20 năm trở lại đây.
http://www.youtube.com/watch?v=nzvwNdzJSEo |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn masha90 cho bài viết trên: | ||
Dmitri Tran (03-12-2012), USY (04-12-2012) | ||
|
#4
|
|||
|
|||
|
Phim này thì sao ?
http://www.youtube.com/watch?v=SsCai9kuf0o http://www.youtube.com/watch?v=szMS-b4M_Xs http://www.youtube.com/watch?v=a22gEHB_7U0 Thiển ý của em, một khi tạo sub ngoại cho phim nước nhà, nếu chỉ đơn thuần quảng bá cho ngành điện ảnh thì cứ chọn phim này đẹp-lạ-sốc, còn để quảng bá sắc màu văn hóa thì nhất thiết nên chọn những phim có nội dung tâm lý cao độ, bối cảnh xưa xửa xừa xưa và tuyệt đối hạn chế những phim có nội dung kích động bạo lực, tuyên giáo. |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Kirill cho bài viết trên: | ||
Dmitri Tran (03-12-2012), yeuyeu (25-01-2013) | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
Cảm ơn các bác Mien trung, masha90 và Kirill đã có giới thiệu. Tôi đang chuẩn bị để có thể làm xong trước kỳ nghỉ Năm mới theo công lịch (từ 24.12 đến 14.1.2013)
Riêng ý này: có nhất thiết phải "xưa xửa xừa xưa" thì mới thỏa mãn tiêu chí "phim đặc trưng về lịch sử, đất nước, văn hóa Việt Nam" như ý định ban đầu không? |
|
#6
|
|||
|
|||
|
Với đời sống bê bết hiện nay thì tốt nhất nên chọn phim cổ trang, hoặc ít ra những phim làm từ trước Đổi mới. Phim ảnh nhiều năm gần đây quá dở, tại vì nhà làm phim không được đào tạo bài bản về lịch sử - văn hóa, triết lý trong phim của họ thường gây cảm giác sống sượng, cưỡng ép.
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Dmitri Tran (04-12-2012) | ||
|
#7
|
||||
|
||||
|
Theo em, trong những đạo diễn VN, bác nên chọn các phim của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Ví dụ như Bao giờ cho đến tháng Mười, Mùa ổi...Gần đây nhất là phim Đừng đốt, dân Nga biết về phim này vì nữ diễn viên chính Minh Hương đã đoạt giải “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim về lòng yêu nước thời chiến “Phòng tuyến Volokolamsk” lần thứ 8 năm ngoái tại Nga. Thứ nữa, cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm cũng mới được dịch ra tiếng Nga.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
Dmitri Tran (04-12-2012), USY (04-12-2012) | ||
|
#8
|
||||
|
||||
|
Các bác xem bộ phim mới được giải Cánh diều vàng năm ngoái (2011) "Long thành cầm giả ca" có duyệt được không ạ?
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Dmitri Tran (04-12-2012) | ||
|
#9
|
|||
|
|||
|
Đừng đốt là một phim tồi tệ, cả về kịch bản, diễn viên, phục trang lẫn đạo diễn. Một bộ phim mì ăn liền, làm người xem hiểu sai lệch về sự kinh khủng của chiến tranh ở vùng Khu 5. Bộ phim này làm tôi mất hết lòng kính trọng với đạo diễn Đặng Nhật Minh, mặc dù tôi thấy cuốn hồi ký của ông này khá thú vị.
Tại sao không ai nhắc đến Mùa Len Trâu? Thay đổi nội dung bởi: danngoc, 04-12-2012 thời gian gửi bài 12:55 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Dmitri Tran (04-12-2012) | ||
|
#10
|
||||
|
||||
|
Tôi ít được xem phim VN nên rất cảm ơn sự giới thiệu ở trên. Một thực tế là rất ít phim VN được lồng tiếng hay có Sub tiếng Nga. Trước kia nhiều kênh Tivi Nga và SNG hay chiếu phim của ta vào những ngày lễ hay sự kiện liên quan đến VN, khoảng 15 năn nay hầu như rất ít thấy. Mấy năm trước, nhiều lần vào những dịp đó có chiếu phim "Индокитай" (Đông Dương) về VN do Pháp làm, và dân Nga nói chung cũng thích.
Do đó việc làm Sub này cũng khá hệ trọng, không chỉ làm chơi trên DĐ và mấy người quen xem (tôi sẽ đăng lên mấy Torrent trên Runet như phim các nước khác) nên sẽ xem các phim các bác đã nêu trên và xin bình luận sau. Riêng ý khá thẳng thắn của danngoc có thể cụ thể thêm được không? Tệ ở chỗ nào, sai lệch ở đâu... |
| Được cảm ơn bởi: | ||
minminixi (05-12-2012) | ||
|
#11
|
|||
|
|||
|
''Lịch sử + Đất nước + Văn hóa'' là 3 cái mà chủ rạp yêu cầu. Nhưng không thấy nói đến ''con người''.
Chúng em quê mùa cục mịch nên chỉ xin giới thiệu những phim không phải là ''phiN'' ''quốc roanh'', nhưng phim ấy lại nói lên được rất nhiều về cái nhân văn của ''con người'', của ''con người Việt'' (dù là đang ở nước Nam, hoặc đang ở các nơi khác trên quả đất). Chúng em thấy các bác giới thiệu những phim ''cúng cụ'' thì cũng được, nhưng nó phải đại diện được cho cái gì sâu sắc, đừng có nhạt toẹt để không phí công sức của chủ rạp Trần DIMITRI. Vì vậy xin chủ rạp lượng thứ khi xúi ông thử duyệt 2 phim sau: http://vi.wikipedia.org/wiki/Chuyện_tử_tế ''Hà Nội trong mắt ai'' và ''Chuyện tử tế'' của Nhà đạo diễn Trần Văn Thủy. Chúng em nghĩ, các bạn Gấu-Nga (mới lớn) xem xong 2 phim này thì sẽ ngẫm nghĩ: ''Tiên sư bọn đầu đen, hóa ra chúng mày cũng là con người, là người tử tế. Bây giờ thì chúng tao mới hiểu''. (Trên mạng 2 phim này có, nhưng độ nét kém, không có bản nét cao). Thay đổi nội dung bởi: ndkcz, 05-12-2012 thời gian gửi bài 08:12 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn ndkcz cho bài viết trên: | ||
htienkenzo (05-12-2012), minminixi (05-12-2012) | ||
|
#12
|
|||
|
|||
|
Bốn mươi năm sau khi người Mỹ rút khỏi Việt Nam (thực ra, theo hồi ức cùa một cựu binh liên lạc đã post trên quansuvn.net thì họ chỉ chính thức rút nhưng vẫn còn quân Mỹ ở lại cho tới tận 1975) trên báo chí, truyền thông, trong cuộc sống thường ngày ở VN chiến tranh vẫn còn lẩn khuất. Những từ ngữ như “mặt trận” (xóa đói giảm nghèo), “chiến sĩ”, “chiến công” vẫn nhan nhản. Tuyên truyền của chúng ta chưa tìm ra được chất kích thích nào hay hơn để huy động sức sáng tạo, tinh thần yêu nước, lòng nhiệt tình… của mọi người. Đối tượng của tuyên truyền là quần chúng bình dân. Về thực chất người bình dân cần một cuộc sống yên ấm, no đủ, họ không quan tâm đến chính trị hay chính thể miễn là chính phủ lo cho họ những chuyện ấy. Cho nên mới có câu “bạc là dân, bất nhân là lính”. Cho nên mới có cảnh đau lòng trí thức khi Pháp đánh thành Hà Nội, dân chúng nô nức kéo nhau đi xem như trảy hội, và 10 năm sau Pháp chiếm 3 tỉnh Miền Tây thì lòng dân dễ dàng khuất phục người Pháp (không nói đến trí thức như cụ Đồ Chiểu hay các cụ ở Thất Sơn v.v.).
Chiến tranh ở Miền Nam VN là trận chiến đa giới tuyến. Cả hai bên đều cho là mình nắm chính nghĩa, giống như mọi phe phái trong các cuộc chiến tranh lớn. Cả hai bên đều cố gắng giành lòng dân về phía mình. Một bên là VNCH với quân đội Mỹ hậu thuẫn, bên kia là VNDCCH chúng ta. Ở miền nam, cụ thể ở Khu 5, người dân sống trong các làng là mục tiêu của cả hai phe để tuyên truyền, kích động, lôi kéo và hăm dọa. Nếu người Bình Định hết sức căm thù bọn lính Nam Hàn thì tôi cũng đã có nghe nhiều người ở Huế kể về các đội đặc biệt của ta chuyên đi giết, chặt đầu những người theo ngụy (hoặc bị quy là theo ngụy) mà ta có thể hiểu là khủng bố người dân (tôi không dám nói điều này có thật hay không vì đây là trách nhiệm của các nhà sử học chuyên nghiệp, mà nếu đó là thật thì tôi cũng cho là điều cần thiết để có thể thống nhất). Chúng ta có thể không nhắc tới và không muốn nhắc tới, nhưng ký ức về chúng vẫn tồn tại, và nếu chỉ tuyên truyền 1 chiều mà không tôn trọng sự thật, thì chính là ta đang xóa đi lịch sử hào hùng của dân tộc: các thế hệ sau cần phải biết sự thật, cần biết là dân tộc đã trả giá đắt thế nào cho nền độc lập, thống nhất của Việt Nam, để họ hiểu và trân trọng, bảo vệ nó. Không thể bắn súng lục vào quá khứ, vì nó sẽ bắn trả bằng đại bác. Trong tuyên truyền trước đây (và cả bây giờ) chúng ta vẫn vạch một lằn ranh giữa đen với trắng, theo đó phía VNCH được mô tả là phe ác, phía chúng ta là phe thiện. Điều này theo tôi lại là sự hạ thấp cuộc chiến tranh dân tộc. Bởi vì không lẽ dân tộc chúng ta nhiều kẻ xấu đến mức 30 năm mới giết hết, mới xóa bỏ hết khỏi quần thể của dân tộc. Không lẽ có nhiều kẻ bán giống nòi, liếm gót ngoại bang, sẵn sàng chịu nô dịch đến vậy? Và nếu có thì lương tri của miền nam để đâu đến nỗi rất nhiều người đã đi theo bọn xấu? Tôi không dám khẳng định dân tộc ta có nhiều cá thể xấu xa, nhưng cũng không dám nói dân tộc VN tốt đẹp hơn các dân tộc khác trên thế giới. Ta chỉ có thể nói, đó là sự bất hạnh của chúng ta. Ta chỉ có thể nói, mỗi bên đều có niềm tin của mình và may thay mọi chuyện đã kết thúc. Ta đã giành được cái mà người Việt Nam quý nhất, là tự do và độc lập, điều phù hợp với bản tính chung của dân tộc. Nhưng ta cần tìm hiểu về cái giá phải trả để có được điều đó, chỉ có thể qua sự thẳng thắn, nghiêm túc và tôn trọng sự thật. Tức là đi tìm khía cạnh con người của hai phe, cả mặt trái lẫn mặt phải của mỗi nét người đó. Tìm hiểu điều gì đã thúc đẩy con người có hành động tốt hay xấu, đã tỏ ra anh hùng hay hèn hạ, đã dũng cảm, đã chịu đựng qua đau khổ, v.v. Chứ không phải tiếp tục đi nói xấu, bôi nhọ nhau, phỉ báng nhau, thông qua việc chỉ mô tả một mặt trái, sự đen tối, cái ác, sự xấu xa của đối phương. Hoặc ca ngợi cái anh hùng, cái đẹp, cái tốt, cái cao quý của chúng ta. Xin nhắc lại, người dân không còn cần cái đó nữa 40 năm sau chiến tranh. Họ cũng không quan tâm tới chiến tranh nữa, và đó là chuyện bình thường, bởi khả năng lãng quên chính là một phần của bản năng sinh tồn. Nhưng dân tộc cần sự thật để không mắc phải sai lầm, để biết được cái giá phải trả mà trân trọng những điều quý giá: nhân phẩm, lòng yêu cái đẹp, tự do, độc lập…. Quay trở lại thực tế chiến trường Khu 5: người dân và làng quê là đối tượng giành giật của cả 2 phe. Một phe cố thủ trong đồn bót, làng mạc, thành phố. Phe kia nấp trong rừng, khe núi, hang hốc v.v. Cả hai phe đều dùng mọi cách để chiếm lấy lòng dân, cả tốt lẫn xấu. Tôi căm ghét những người Mỹ đã đem bom đạn tới VN. Nhưng tôi, qua diễn đàn, phim ảnh, sách vở, báo chí thì biết được con người tên lính Mỹ cũng là con người như chúng ta, cũng có người tốt kẻ xấu và người tốt nhiều hơn kẻ xấu. Cũng có niềm tin vào chính nghĩa mà họ đang làm. Cũng muốn giúp đỡ đất nước họ đang trú đóng. Lính Mỹ cũng dân vận rất chịu khó: có đứa chịu cà răng, chịu ăn mắm mút dòi, sống chung với người dân. Quân y Mỹ chăm sóc cho người Việt, xây nhà cho họ ở, bảo vệ an ninh cho họ. Nhìn chung người lính Mỹ có học, tốt bụng (căn bản của nền giáo dục của họ), thông minh, năng động (người Nhật đã trả giá lớn khi xem thường họ). Cái sai lớn nhất mà người Mỹ làm là cản trở chúng ta thống nhất, là họ không cho chúng ta tự quyết, là họ muốn lên mặt dạy bảo chúng ta phải làm gì. Tất cả những điều trên tôi không tìm thấy trong Đừng Đốt. Tôi chỉ tìm thấy lòng căm hận kẻ ác, sự ca ngợi cái anh dũng vô căn cứ, xa lạ và bất thường. Thông thường, qua rất nhiều hồi ức chiến tranh mà tôi đã đọc, người lính chiến đấu thật rất ít nói đến chiến tranh và không ca ngợi nó. Chỉ có các nhà văn, những người bên lề mới viết và nói nhiều về chiến tranh. Nói cho cùng, chiến tranh làm què quặt tâm hồn những người tốt đi qua nó. Không chỉ 1 lần tôi được nghe những bác sĩ và lính chiến từng trải qua Chiến trường Tây Nam kể về chuyện lính ta ăn gan hay lấy mật lính Pôn Pốt ngâm rượu (tôi không dám khẳng định sự xác thực). Người làm phim Đừng Đốt không biết tới điều này. Đừng Đốt được cho là dựa trên Nhật ký Đặng Thùy Trâm. Nhưng những ghen ghét kèn cựa trong phe ta không được nhắc đến trong Đừng Đốt. Lòng tốt hay tính người của người lính đã giữ cuốn Nhật ký không hề được nhắc tới (nó được quy cho là do sức mạnh quy phục của cái tốt, của tính anh dũng, của chính nghĩa của phe ta thông qua nhân vật cô bác sĩ đã khuất phục tên lính giặc, một mô típ tuyên truyền cũ rích đến phát sợ). Cái nóng, thiếu thốn, thiếu nước của chiến trường không được nói rõ. Quang cảnh không hề giống chiến trường Khu 5 chỉ toàn cát, đá. Không có cảnh chui rúc trong hang hốc. Chỉ có mấy cái lán quân y hệt như ở hậu cứ miền bắc. Trực thăng bay qua là tốc lên ngay, làm sao che giấu được ai? Các bác đã xem Việt Nam thiên sử truyền hình rồi? Đã chứng kiến cách chiến đấu của Mỹ, đã xem họ triển khai quân đi càn ra sao? Rồi so lại với phim này sẽ thấy … xạo như thế nào. Ở ngay giữa lòng địch. Nhái câu chuyện thảm sát Mỹ Lại, một trường hợp thiểu số không thể lấy làm điển hình cho cư xử của người Mỹ ở Miền Nam. Bác Dmitri Tran đã xem phim Kukushka (2002) chưa? Bác có so sánh gì không? Nói thêm về đạo diễn Đặng Nhật Minh: tôi đã đọc hồi ký điện ảnh của bác ấy, thấy khá thú vị. Khi đọc nó tôi chưa xem Đừng Đốt, nhưng không mấy ấn tượng với các phim ông làm, chủ yếu về mặt nghệ thuật, tư tưởng và nét sáng tạo không có gì độc đáo. Ông tỏ ra là 1 người gốc Huế khá bảo thủ trong quan điểm, nhưng lại nói xấu rất nhiều Bùi Thạc Chuyên và sự uất ức trong các kỳ Cánh Diều Vàng. Bùi Thạc Chuyên, tôi khâm phục ông trong phim “Lời nguyền huyết ngải”, hấp dẫn, sáng tạo và đặc sắc. Qua Đừng Đốt, tôi vô cùng thất vọng với Đặng Nhật Minh khi ông đã thỏa hiệp với thị trường mà tự hạ mình. Thay đổi nội dung bởi: danngoc, 04-12-2012 thời gian gửi bài 22:38 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn danngoc cho bài viết trên: | ||
|
#13
|
|||
|
|||
|
Trích:
- Dân Kẻ Chợ ranh như tý-chuột, đi xem đánh nhau để chết lây à. - Trảy hội ở đây = nhân có xung đột, can qua thì tranh thủ kéo đi HÔI CỦA đấy. - Bác tự viết bài, hay ''chôm'' được ở đâu vậy? Đừng giận nhé, vì thấy bài viết được lắm nên mới hỏi vậy Thay đổi nội dung bởi: ndkcz, 05-12-2012 thời gian gửi bài 00:36 |
|
#14
|
||||
|
||||
|
Vì việc làm này liên quan đến công sức, thời gian (của tôi làm trực tiếp và của các bác thảo luận về đường hướng ở đây) và bản quyền nên không thừa nếu ta dạo qua mảng Điện ảnh tiếng Việt ở thị trường Nga hiện nay.
Một vài Cty kinh doanh phim thuê làm Sub Nga cho phim tiếng Việt, sang ra DVD và bán mỗi phim khoảng 13-15 đôla. Theo tôi biết, ở 2 Cty đã có hơn 200 phim, và phần lớn là phim VN hải ngoại. Tên phim dịch khá phóng túng, VD: Chuyện tình xa xưa (Паспорт любви), Mùa hè chiếu thẳng đứng (Вертикальный луч солнца), Chung một dòng sông (На берегу одной реки), Chuyện của Pao (История Пао), Chơi vơi (По течению), Về nơi gió cát (В краю песков и ветров); có cả phim Đừng đốt (Не сжигай это) ta đang bàn. Làm Sub chủ yếu là người Nga, riêng phim “Đường HCM...” tôi làm mấy năm trước chắc là vì phim tài liệu nên người Nga khó nghe hết đối thoại và phát biểu. Tiền công làm Sub vào loại cao trong dịch thuật , 25-30 đôla cho khoảng 2-2,5 phút tùy phim, 2 tập phim Đường HCM tổng cộng hơn 1 tiếng dịch mất 5 ngày, họ trả thù lao gần 1000 đô. Tôi nêu cụ thể để hình dung việc làm gần như không công của mình ở đây (giỏi lắm thì bác hungmgmi tặng cho cái Giấy khen của NNN là cùng Về mấy phim có t/c lịch sử, riêng tôi thấy thế này, các bác cho ý kiến thêm: Phim Tàu thể loại đó đầy thị trường Nga, phim của ta không bằng phim Tàu, cả về cốt chuyện, kỹ thuật, đạo diễn và diễn xuất. Chỉ sợ người Nga xem xong lại có ấn tượng như ta là một tỉnh lẻ của TQ, tức là việc làm của ta phản tác dụng? Bác danngoc đề cập nhiều vấn đề trong phim “Đừng đốt”, tuy ngoài lề chủ đề nhưng xin bàn vài ý chính: Trích:
Tôi hiểu thế này: Khi tranh luận bằng lời hay đụng độ bằng vũ lực, mỗi bên chỉ có Lẽ phải, nên bên nào cũng cho mình đúng và cố gắng bằng mọi cách để thắng - Đó là lẽ tự nhiên và quy luật sống còn. “Chính nghĩa” là Lẽ phải của cả dân tộc, không phải do chủ nghĩa hay xu hướng chính trị định đoạt. Khi Lẽ phải của 1 bên trùng với Lẽ phải của dân tộc thì bên đó là chính nghĩa. Cho nên ta phải xét đến nguồn gốc vấn đề chứ không nên phán xét sự việc sau đó xẩy ra. Trong lịch sữ của ta những năm đó, ước nguyện thống nhất đất nước để là 1 quốc gia toàn vẹn và độc lập là của TOÀN dân tộc, không phận biệt người Bắc hay Nam. Nếu Ngô Đình Diệm tuân thủ Hiệp định Giơ- ne-vơ thực hiện Tổng tuyển cử thống nhất đất nước sau 2 năm thì làm gì có chiến tranh sau này? Ngược lại, ở miền Nam đã đàn áp tàn khốc những người có dính líu đến kháng chiến, mà họ là những người tham gia giải phóng dân tộc, trong ý thức chưa có chủ nghĩa cộng sản gì lắm. Tôi biết rõ và "nếm mùi" việc này: Bố tôi chỉ là du kích với mã tấu và gậy tầm vông, ở lại chỉ mong sau 2 năm đất nước thống nhất. Nhưng chỉ vài tháng sau đã bị truy nã, ông bảo mẹ tôi ôm 2 anh em vượt sông Bến Hải ra Bắc, ít nhất là để bảo toàn tính mạng. Còn ở miền Bắc thì thế nào? Con em những người gọi là “tề” cùng lắm là không được vào ĐH, không có chuyện trấn áp. Vậy: bên nào đã hành động để bảo vệ Chính nghĩa tức là vì ước nguyện thống nhất đất nước của toàn dân tộc? Tuy tôn trọng N.Đ.Diệm là người có tinh thần dân tộc, nhưng vì tham quyền lực và lợi ích cá nhân đã cho quân Mỹ vào. Đó là hành động bán nước về bản chất và yếu hèn về chính trị, và lẻ đương nhiên, ông ta đã phải trả giá. Còn ở miền Bắc, lúc đầu chuyên gia Y tế Liên Xô giúp cải thiện sức khỏe, và sau đó các nước khác giúp về kinh tế. Họ vào miền Bắc chỉ sau khi chiến tran lan rộng. Thử hỏi: Ai đã vì Chính nghĩa của toàn dân tộc? Những sự việc xẩy ra sau này là hệ quả. “Tôi không bắn nó thì nó bắn mình” - Logic chiến tranh là như vậy. Cho nên không thể “túm” lấy những hành động cụ thể ở 2 trận tuyến để nói ai tàn bạo hơn ai! Và trong bất kỳ 1 cuộc Nội chiến nào, khi 1 bộ phận này của dân tộc đánh nhau với 1 bộ phận kia, sẽ không có người chiến thắng. Lẽ đơn giản là: Không thể có ai trên Trái đất này lại đánh thắng bản thân mình! Nhiều nước châu Âu từ lâu đã hiểu điều đó. Nghĩa trang những người tham gia “phía bên kia” (theo Phát xít Đức hay Bạch vệ ở Nga những năm 30) được xây dựng như những nghĩa trang khác, những ngày lễ nhiều người dân đến đặt hoa cho cả 2 “bên”. Thiết nghĩ, khi nào nước ta đổi tên ngày 30 tháng 4 thành “Ngày thống nhất Đất nước” chẳng hạn, khi mọi người có thể viếng thăm như nhau nghĩa trang của những người đã ngã xuống từ cả 2 trận tuyến... thì nước ta mới thực sự là “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một” P.S. Xin lỗi, hơi dài dòng, theo phép lịch sự cần phải viết xấp xỉ post của danngoc đã trao đổi lại cho tôi. |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Dmitri Tran cho bài viết trên: | ||
|
#15
|
|||
|
|||
|
Dạ em tự viết ạ, em không bao giờ dùng của người khác mà không ghi nguồn.
Câu trên là nguyên văn của nick Nina ạ. |
|
#16
|
|||
|
|||
|
Góp với bác Tran 1 số thông tin:
5 phim VN mà khán giả nước ngoài có ấn tượng tốt nhất đến nay (điều này có thể do tuyên truyền gì đó, nhưng cá nhân em thấy chúng đáng để giới thiệu thật, và dĩ nhiên không hề có Đừng Đốt trong danh sách ngắn ngủi này) http://www.tinmoi.vn/Nhung-bo-phim-V...121041308.html Còn về ĐĐ thì bác sẽ thấy cụ Gúk giới thiệu 90% lời khen hoa mỹ, và lọt 1 số ít lời chê chưa bị xóa hết. Ví dụ trên Baomoi.com thì bài đăng dài 2 kỳ nay đều trống hốc: http://www.baomoi.com/Group/1692548.epi Nhưng 1 số trang đăng lại vẫn còn: http://www.tinmoi.vn/Dung-dot-Mot-th...h-1121343.html Bài 2 thì trang tinmoi.vn không dám đăng nữa, chỉ còn vài "lá cải" ít bị để ý vẫn thoát: http://60s.com.vn/index/2115400/13052009.aspx Và đây là đạo diễn PR cho đứa con tinh thần của ông: http://www.tienphong.vn/van-nghe/175...o-ky-niem.html Một số ý kiến khán giả hiếm hoi còn sót lại: http://vietbao.vn/Van-hoa/Dung-dot-t.../65166765/183/ Điều đặng biệt là khi các quan Điện ảnh nhà ta "Thừa thắng xông lên" đem ĐĐ trình lên giải Oscar (có vẻ chẳng chê cái giải tuyên truyền TB này như mọi khi thì phải) thì hơi buồn là bị văng ngay từ sơ loại, hẳn Ban giám khảo đó chẳng hiểu nổi người Việt y như trong suốt cuộc chiến mấy chục năm trước: http://www.vpncurious.info/browse.ph...hGkA%3D%3D&b=5 Em để link loằng ngoằng vậy vì sợ bác đi đường bên phải thì không đến đích, khi địa chỉ lại ở bên số lẻ hihi. Về cảm giác cá nhân thì em có vài câu để khỏi mang tiếng spam và phạm quy no cmt: Nhật ký này em chỉ đủ kiên nhẫn đọc vài trang đầu, giữa và cuối, không như "mãi mãi tuổi 20" còn đọc được gần hết (phần kết do bận nên trả lại sách, và nghĩ cũng tương tự thế vì nó là nhật ký thì không thể có kết luận). Em cảm tưởng anh Thạc mà còn sống thì ngày nay có thể lại bơ vơ đâu đó bên số lẻ, còn chị Trâm nếu...thì chắc bác không phải mất thời gian tò mò và ông Đạo diễn về hưu cũng mất bản hợp đồng tốt cuối cùng rồi !!! Có lần hồi ĐĐ còn cháy trên TV, tình cờ em có bật kênh thấy đang chiếu cũng tò mò xem được chừng 15p mấy cảnh trong rừng...rồi tặc lưỡi bật qua kênh khác. Đừng hỏi cảm nghĩ của em ra sao vì muốn vậy phải xem thật sự! 5 phim Việt giới thiệu trên kia chắc có sub english đâu đó trên subsence hay thậm chí sub nga, bác chịu khó tìm có khi gặp hên vài em đấy! Còn mấy phim theo gt của bác ndkcz thì chuyển ngữ chắc cực lắm, nên để sau này, khi có rộng dài time xem kỹ và tìm được những thành ngữ cùng ngụ ngôn tương đồng giữa hai dân tộc mới được bác ạ. PS bác danngoc: câu "Không thể bắn súng lục vào quá khứ, vì nó sẽ bắn trả bằng đại bác." thì hình như "nó" phải là Tương Lai mới đúng nhỉ! Thay đổi nội dung bởi: minminixi, 05-12-2012 thời gian gửi bài 09:46 Lý do: PS |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên: | ||
Dmitri Tran (05-12-2012), ndkcz (06-12-2012) | ||
|
#17
|
|||
|
|||
|
Vô đây cứ tưởng kiếm được cái topic lành mạnh, ôn hòa, thế rồi cứ khơi mào cái ý thức hệ là cãi nhau loạn xị. Buồn quá ! Đến bao giờ lửa chiến tranh mới thôi cháy trong lòng người Việt ?
|
|
#18
|
|||
|
|||
|
Điện ảnh ở Việt Nam trước giờ có hai vai trò - tuyên giáo và giải trí. Lựa chọn cách thứ nhất để quảng bá văn hóa thì rất phản cảm, người phương Tây hoặc bất cứ nước công nghiệp phát triển nào cũng ghét loại phim này ; còn chọn cách thứ hai thì hợp lẽ hơn cả, vì nó luôn gắn liền với sự trỗi dậy của nghệ thuật tính / nhân văn tính. Vậy nên, em tiếp tục giới thiệu với bác Dimka T. một số phim mà theo cảm quan của em là rất-dễ-gây-cảm-tình...
http://www.youtube.com/watch?v=Y-l6BBLXNEU http://www.youtube.com/watch?v=m43annr1a_k http://www.youtube.com/watch?v=zI6btROTOo8 Thay đổi nội dung bởi: Kirill, 05-12-2012 thời gian gửi bài 10:21 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Dmitri Tran (05-12-2012) | ||
|
#19
|
|||
|
|||
|
Bác Dmitri Tran: tôi thực sự không muốn có ý kiến tranh luận, nhưng theo yêu cầu của bác nên đã có giải thích dài dòng ở trên. Cám ơn bác.
Về vấn đề bác nêu tôi xin đáp ngắn như sau: - Cá nhân tôi, tôi khẳng định sự nghiêp thống nhất đất nước của chúng ta (VNDCCH) là đúng đắn và chính nghĩa. Là vì nó phù hợp bản tính chung của dân tộc chúng ta (xin nhấn mạnh điều này). - Nhưng ý kiến của tôi là cả hai phe khi chiến đấu đều tin rằng mình thuộc về chính nghĩa (về chuện phán xét ở đây tôi xin không có ý kiến). Như vậy đã rõ chưa ạ? Về phim: các bác xem thử Mùa Len Trâu nhé. @ndkcz: bác có thể tìm giúp link hai phim bác giới thiệu mà chất lượng khá không ạ? Thay đổi nội dung bởi: danngoc, 05-12-2012 thời gian gửi bài 13:39 |
|
#20
|
|||
|
|||
|
Đánh giá lịch sử bằng quan điểm xã hội đúng mực, thì việc nhất thống Việt Nam là tất yếu, dù quốc gia hay cộng sản. Thời điểm 1945 đến 1975, thật tiếc, đất nước chúng ta phải nằm ở nơi giao nhau của hai cực Xô-Mỹ, cho nên người trong một nước mà kẻ theo Mỹ, người theo Xô cũng là thường, vấn đề ở chỗ, tất cả phải tôn trọng quan điểm của nhau. Giai đoạn đó, ở Việt Nam không chỉ có 1-2 phe mà rất nhiều phe, nhưng lớn nhất là 3 nhóm : bảo hoàng, quốc gia và cộng sản. Cả ba đều muốn tiêu diệt nhau để nắm trọn quyền lực, nhưng rốt cuộc vẫn phải thỏa hiệp hoặc dựa dẫm vào ngoại bang. Cái chính vì người Việt trải qua trận đói 1945 quá khủng khiếp, cho nên tất cả nhân lực đều chỉ dồn vào việc buôn bán nhằm nâng cao mức sống, tất cả đều chán chiến tranh và cũng không chấp nhận bất cứ xung đột nào. Chỉ khi sự thúc ép của trật tự hai cực thì mới dẫn đến kết cục như chúng ta thấy : hai cuộc chiến tranh liên tiếp, nhưng không ai là kẻ chính nghĩa hoặc phi nghĩa tuyệt đối cả.
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
ndkcz (06-12-2012) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|