|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
CÁI TI VI
Cái ti vi đen trắng, vỏ màu nâu bằng nhựa có những vân vân giống như bằng gỗ bố mua về sau khi nhà bán con lợn tạ. Buổi chiều bán lợn, buổi tối muộn bố đi đâu về, nói với mẹ như thế, như thế...Có 2 nhà bán ti vi đen trắng, họ thêm tiền mua ti vi giải mã ( Những năm ấy ở HP có hàng tàu Nhật về, giải mã đi là được ti vi màu, lòe loẹt như tranh dân gian Đông Hồ ấy). Và bố đã chọn cái này, chắc là nó có tên, giống như điện thoại bây giờ có tên 02, nhưng tên nó bây giờ thì chịu, may chăng chỉ có bố là nhớ. Tivi có một cái núm to để chuyển kênh, bên dưới có 3 núm nhỏ, 1núm chỉnh sáng tối, 1 núm chỉnh âm thanh, còn 1 cái nữa chỉnh cái gì quên rồi. Hồi đó chỉ xem có 2 kênh thôi, mỗi lần chuyển kênh bật xoay cái núm to kêu cành cạch, cành cạch. Đài HP kênh 10, đài TƯ kênh 12. Sau một thời gian HP có thêm kênh 10 VHF thế là có thêm 1 kênh, cành cạch, cành cạch. Thế là nhà có ti vi. Cái câu vang vang này mang lại niềm vui như thế nào nhỉ, giống như mình có đt di động, không , vui hơn, giống như có ai đó đang thích mình, mà mình cũng thấy người ấy rất đáng yêu.. Có lần đi xem nhờ, bị chó hàng xóm đuổi chạy té khói, rồi có lần ngủ quên, hết phim phải dậy đi về nhà, cứ hậm hực vì đang ngủ dở mắt. Tính ra cũng xem được bao nhiêu phim hay, đến bây giờ vẫn nhớ: Angiêlic, Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân, Tất cả các dòng sông đều chảy, Nôtỳ I sau ra... Có một cái ti vi trong nhà giống như có thêm một người bạn, những mùa hè sông Đà hết nước, chỉ có ti vi đen trắng mới chạy được ắc quy, cả xóm sang xem nhờ. Nó thấy mình quan trọng, lấy ghế cho người này, trải chiếu cho người kia, chuyện nở ngô rang, nó học cách chung sống cùng nhau trong cộng đồng, tình cảm gắn bó tha thiết. Không như nhà cái ông gì đầu ngõ, hồi nó còn bé quá, vào xem, rụt rè, ông gọi lại hỏi mày con cái nhà ai, tao mất bao tiền mua cái ti vi mà không được một câu cháu xem nhờ à. Hí hí. Tới khi H đi học ĐH, em mang cái ti vi đó lên cho có phương tiện nghe nhìn, đời SV có thêm thông tin là quý lắm. Cái TV đen trắng vẫn kiên cường sống cuộc đời đen trắng. Lần lâu rồi chuyển nhà T bảo vứt đi chị nhé, vứt đi đỡ phải mang nặng lắm. T cứ dỗ mình vứt nó đi giống như đã từng vứt một cái chăn bông cũ của mình từ trên tầng 5 KTX. Nhưng cái ti vi này không giống một cái chăn bông, chị giữ nó lại như giữ một đồ vật thân thiết thời thơ ấu, sau này chị có già đi vẫn nhớ có 1 cái ti vi đen trắng đã từng đồng hành. Giống như bây giờ xem bóng đá, chị hay nhớ giọng một BLV xưa vang vang " Trên màn hình đen trắng của các bạn các cầu thủ đội A mặc áo sáng màu, quần và tất sẫm màu....." 03/07/06 @ 01 PMUpdate: Ti vi này tôi đã cho rồi, một người quen hỏi xin để bày trong ngôi nhà mới. Giờ đây ngồi đọc những dòng này tôi ngậm ngùi mình nông nổi. Cuộc đời thật lạ, có những thứ tôi luôn muốn giữ bên mình mà bỗng chốc buông tay dù chẳng có lý do gì. Không biết khi tôi có nhà mới định xin lại người ta có trả không nhỉ?
__________________
có khi tựa lá cỏ |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn anonymous cho bài viết trên: | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Trích:
Có phải cái này không hả bác? Lão Râu xin cảm ơn Bác đã nhắc Lão Râu này về một thời cái TV Samsung nhà lão... Nó được mua ngót nghét 3 chỉ vàng. Nay nó đang phục vụ ở làng bản nào không biết nữa. "Khuyến mại" bác thêm một con lật đật Liên Xô nữa nhé. Thay đổi nội dung bởi: admin, 08-04-2008 thời gian gửi bài 20:42 |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Đúng chóc là cái này lão râu ạ, mà hình như cái này 16 in xơ. Cái nhà cháu có 14 in thôi, lão giỏi nhể, sau này cháu đi làm nhà báo tuyển lão đi làm ảnh cho cháu nhé? càng nhìn cái tivi này cháu càng thấy mình hào phóng dở hơi.
__________________
có khi tựa lá cỏ Thay đổi nội dung bởi: admin, 08-04-2008 thời gian gửi bài 20:44 Lý do: Link lại ảnh (chắc do Lão Râu lẩm cẩm di chuyển sang thư mục phôtôbuket khác) |
|
#4
|
||||
|
||||
|
Trích:
Đời sau của nó, vỏ nhựa trắng, nắp sau vẫn màu đen, hình thức đẹp hơn hắn. Thiết kế này của "anh" Tam Tinh (à, SamSung) dựa theo thiết kế của chiếc Sanyo vỏ đỏ, giống y chang, chỉ khác màu. Có điều Sanyo vỏ nó dày, xách chắc chắn hơn nhiều. Cái TV này bạn có nhớ không, nó không có quai xách mà móc tay vào một cái hốc ở trên nóc phía sau để xách nó đi... Lão Râu nhớ cách đây khoảng 17 - 18 đến 20 năm gì đó, bọn trẻ nhà lão cứ đến hè là xem Tây Du Ký bằng cái TV này, và rất có lợi là không thể nhìn rõ những sợi dây mà hãng phim dùng để kéo Tôn Ngộ Không bay lên ngọn cây... |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Nhìn con lật đật Nga trông xinh nhỉ
. Tớ có một kỷ niệm thú vị và khó quên về con lật đật này. Năm ấy tớ nhớ đang ngồi học bài, con lật đật (y sì như con trong ảnh trên) tớ vẫn thường xuyên để trên mặt bàn học, dưới cái đèn bàn. Tự dưng vút một cái, con lật đật bay veo lên trần nhà. Tớ giật mình hoảng hốt, chưa kịp hiểu sự tình ra sao, nhìn xuống thấy mỗi một cục sắt lò xo nằm chỏng chơ dưới nền nhà. Thế là thế nào, đố bác nào giải thích được sự cố trên. Nếu đúng, tớ xin ngả mũ chào.
|
|
#6
|
||||
|
||||
|
Thời các bác còn có cái tivi đen trắng để xem, chứ thời chúng tôi - nhà có chiếc Radio mang nhãn hiệu Shanghai "mắt thần" là oách lắm rồi. (cả phố có dăm ba cái mà phải rơi vào nhà công chức mới có).
Chiếc Radio to bằng màn hình vi tính 17 inch bây giờ, vỏ bên ngoài bằng gỗ được đánh vecni màu nâu nhạt bóng loáng. Mặt ngoài bài trí cũng khá đẹp, chiếc mắt thần to gần bằng bằng quả bàng nằm ở vị trí sát trên về phía tay trái, dưới mắt thần là bảng chữ bằng mica có nhiều nhũng ký hiệu của Radio bằng tiếng Anh và Trung Quốc, ở trong có một sợi dây màu đỏ (đánh dấu điểm dò sóng) được di chuyển theo chiều ngang của Radio. Dưới tấm mica là miếng vải màu vàng nhạt, thô như bao tải gai nhưng nhìn rất bắt mắt. Cuối cùng là năm phím (giống như phím đàn Piano - nhưng ngắn hơn nhiều) phím này nhằm xác định hướng để Radio có nhiệm vụ bắt sóng. Tôi quên mất hai cái núm: bên phải di chuyển để bắt sóng , bên trái của Radio là triết áp to nhỏ. Cái "mắt thần" nhấp nháy nghĩa là tín hiệu xấu, thôi nhấp nháy là tín hiệu tốt. Khi ấy chỉ có " Đây là đài tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội - thủ đô nước Việt Nam dân chủ cộng hòa" và đài truyền thanh Hà Nội cũng được bon chen một chút vào làn sóng phát thanh trung ương, nhưng thi thoảng vẫn "lè nhè", nhiều khi nghê tức điên lên được. Vâng, cũng nhờ có chiếc Radio đó mà được biết nhiều tin tức thời sự, nghe những bài hát dân ca và đặc biệt tiết mục "Câu chuyện cảnh giác" vào hồi 19giơ 30' ngày thứ bảy hằng tuần mới có... Mãi sau này vào đầu những năm 70 của thế kỷ XX mới phát triển loại radio nhỏ của Trung Quốc mà thường là cán bộ trong quân đội hay đeo bên hông-nói oang oang, đuợc mở to hết cỡ để "khoe" mà. Kể ra cũng lạ thật, bọn trẻ con chúng tôi khi ấy rất ngoan (hay nói đúng hơn là sợ - sợ đụng vào những đồ vật quý giá ấy). Người lớn mở chương trình nào thì chỉ âm thầm nghe - chứ không dám yêu cầu ai đó mở chương trình này nọ. Qua bao nhiêu thăng trầm của đời thường, chiếc Radio tự biến mất từ khi nào chẳng ai hay, có lẽ từ khi cái vô tuyến đen trắng của anonymous xuất hiện nên Radio ở thành phố dần dần biến mất. Chắc chắn-ở Hà Nội bây giờ chẳng còn nhà ai lưu giữ.
__________________
hongduccompany@gmail.com Thay đổi nội dung bởi: hongducanh, 24-03-2008 thời gian gửi bài 23:39 |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên: | ||
AnhEmBi (26-04-2008), hungmgmi (25-03-2008), Serguei Kouzmic (25-03-2008), Thao vietnam (25-03-2008) | ||
|
#7
|
||||
|
||||
|
Trích:
Bây giờ thỉnh thoảng Lão vẫn nghe "Chuyện kể ở đại đội" (6h30 phút sáng, chương trình Quân đội nhân dân) của bác Phạm Đông độc thoại đấy bác ạ. Hồi đó mà có cái đài như của bác, gia đình mà không phải là cán bộ thì chỉ có là "nghe đài địch" thôi, khổ lắm: Có thơ rằng: "Nghe đài đọc báo của ta, Chớ nghe đài địch ba hoa, huyên truyền..." Thay đổi nội dung bởi: Serguei Kouzmic, 25-03-2008 thời gian gửi bài 00:12 |
|
#8
|
||||
|
||||
|
Trích:
"Nghe đài đọc báo của ta, Chớ nghe đài địch ba hoa nói càn" |
|
#9
|
||||
|
||||
|
Trích:
Một cậu em quen biết của em mắc bệnh "nghiện" đài cũ. Em và cậu ta đã đi lang thang cùng nhau không biết bao lần khắp các ngõ ngách, xó xỉnh để kiếm đài. Kết quả là cậu em tha về được mấy cái Hồng Đăng, giá khoảng 500-700.000 đ/cái. Mấy chiếc đài này "nội thất" đều ổn, bóng đèn sáng lừ, lắp vào đầu quay đĩa mỗi chiếc "đánh" một vế nghe như amplier bóng đèn, khác gì đồ hi-end sành điệu. Rồi trong khi đi lang thang, chúng em lại "mò" ra con Dnepr sản xuất vào thập niên 50, dùng chạy cả băng cối, rồi con Ural dài ngoằng vỏ gỗ đã bong nhưng nghe tiếng vẫn tròn vành vạnh. Rồi cả Record, Rigonda...những tên gọi thân thương của một thế hệ các "cụ" đài Liên xô lang thang ở Việt Nam đã mấy chục năm nay. Riêng bản thân, em đã "ôm" về được một con Orionton của nước bạn XHCN Hungary sản xuất riêng cho Việt Nam đang trên trận tuyến chống kẻ thù số 1 của phe ta. Trên mặt dò sóng có in hẳn chữ HANOI, dùng để bắt đài Tiếng nói Việt Nam. Chiếc đài còn khá mới, vỏ gỗ hầu như nguyên xi, âm thanh thì thôi rồi Lượm ơi. Có cái đài, thỉnh thoảng mở Đọc truyện đêm khuya. Trong đêm, giọng đọc của phát thanh viên nghe mới ấm áp truyền cảm biết bao, nghe mà thấy như mình lùi lại được mấy chục năm về trước. Có lần chui vào một cửa hàng sửa đồ điện tử ven sông Hồng, em suýt bị ngất xỉu vì nhìn thấy một cái đài đẹp quá đi. Cái đài của Đức, cỡ to như cái ti-vi 21 in, hầu như mới nguyên. Chủ nhân của nó đem đi sửa, bảo bác sửa đài alô gạ hắn bán nhưng kiên quyết nói không. Vì bán nó thì chục cái đài nhà hắn không còn ông anh cả nữa. Chán thế. Nhiều người nghĩ giữa thời đại tivi LCD, plasma....này ai còn dùng radio nữa. Nhưng cứ thử hình dung bước vào nhà một ai đó, thấy một "ông" radio to lớn, đẹp đẽ oai phong đang chĩnh chiện ngự trên giá, phát ra những làn điệu chèo i ỉ ì i, hoặc đang bày cho bà con cách làm giàu...thì bỗng nhận ra rằng có những giá trị cũ tưởng đã mất nhưng không phải, nó vẫn hiện hữu nếu như chúng ta biết trân trọng và lưu giữ. Nghe đài hay lắm chứ! Bác nào có cái đài cũ nào muốn thải hồi đồng nát thì cứ bảo em nhé.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
AnhEmBi (26-04-2008), chinhgia23 (13-10-2008), hongducanh (25-03-2008), Serguei Kouzmic (25-03-2008), Thao vietnam (25-03-2008), tieuboingoan (26-05-2008), TrungDN (26-03-2008) | ||
|
#10
|
||||
|
||||
|
Đúng là:
"Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn" Hồi mới sang Irkusk - 1970 ( Chúng tớ đi tàu hỏa qua TQ rồi bị "cách ly" ở đây ) Rất nhiều chiến sĩ còn đi quanh cái TV để coi người phát thanh ngồi đâu? Sau 1975 nhiều nhà còn ganh nhau vì mấy cái cửa lùa ( của TV National ). Mới biết, nhiều thứ ngọt đấy nhỉ? |
|
#11
|
|||
|
|||
|
Đọc bài của các bác về một thời đã qua, nhà cháu thấy bồi hồi quá vì cũng đã được sống trong thời kỳ đó, dù là còn ở tuổi thiếu niên nhi đồng. Thời đó, chị gái nhà cháu cũng đi Nga vào năm với bác Micha53. Sau 3 năm chị được về phép, mang về quả Rigonda. Cả khu tập thể nhà cháu ngưỡng mộ, nhất là đám thanh niên, hễ rảnh là tót sang nhà cháu nghe nhạc, mà toàn nhạc Tây mới khiếp chứ. Để phục vụ công chúng yêu nhạc, 2 ông anh cháu luôn vặn to volume. Được vài ngày, mấy bác trong tổ dân phố góp ý kiến với bố mẹ chúng cháu là cái nhạc Tây đấy nó "trái với thuần phong mỹ tục", không khéo bọn trẻ hư hỏng hết mất. Bố mẹ cháu sợ quá nên bắt chúng cháu chỉ được nghe khẽ thôi. Nghe nhạc thế còn gì nữa, các bác nhể
|
|
#12
|
||||
|
||||
|
Các bác làm em cũng bồi hồi nhớ lại những ngày tưởng như xa xưa lẳm rồi ấy (Mà nào có xưa lắm đâu các bác nhỉ). Dạo đó bà nội em cứ trầm trồ nhìn cái đài "to tổ bố" mà khen: "Liên xô họ tài thật. Làm cái đài bên đó mà về đây vẫn nói được tiếng ta". Đến khi cái đài đựoc thay thế bằng cái TV National cửa lùa bốn chân, có hai cái loa to tổ chảng hai bên thì bà nội em lại thắc mắc: "Lạ thật, cái anh này ngồi nói ở đây (giữa màn hình) mà tiếng thì lại nghe ở hai bên đây".
Rồi khi đi học ở bển về, mình còn tự hào là có bộ sưu tập đĩa than không đến nỗi nào. Ấy vậy mà đến lúc cậu con trai hỏi "Máy quay đĩa là gì hả bố" thì lại chạy khắp nơi mãi mới kiếm được cái máy để cho con trai nghe thử cho biết. Nói thật, những kỷ niệm ấy, không biết là cay đắng hay ngọt ngào nữa. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Phucbontu08 (26-03-2008) | ||
|
#13
|
||||
|
||||
|
Dạ, anonymous xin cảm ơn những đồng cảm của các bác, cảm ơn cả những cái mỉm cười của những người đã đọc mà không để lại dấu vân tay
Trọ học xa nhà Mong đến cháy lòng một lần về Tết Mảnh vườn con mỗi mùa đông lạnh Ngồng cải vàng kiêu hãnh trổ hoa. Nhớ vô cùng cái cổng gỗ nhà ta Mỗi lần qua có tiếng kêu cọt kẹt Nhớ bậc thềm mấp mô hòn gạch Con mực còi láu táu vẫn nằm khoanh. Giờ này mẹ đang làm gì nhỉ? Ngồi đan len, giặt giũ, pha trà Bố chắc cầm trên tay tờ báo Có tháo kính gật đầu "Con nó sắp về" không? Con quen dần với thời tiết lạnh hơn Mặc thêm áo khi gió mùa đông bắc Đắp thêm chăn khi đêm về thao thức Khắc khoải gọi thầm ba tiếng "Mẹ thân yêu" Con sắp về với mẹ, mẹ ơi Đón năm mới với niềm vui sĩ tử Nhận tình thương bao la mẹ tặng Rồi lại về Hà Nội, con học với niềm tin. Chú thích: con mực còi tên thật là Tô mi, khôn lắm, mà nó chỉ thọ được có 8 tuổi nên chết lâu lắm rồi, hu hu hu.
__________________
có khi tựa lá cỏ |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn anonymous cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (08-04-2008), USY (08-04-2008) | ||
|
#14
|
||||
|
||||
|
" Khi ta ở chỉ là nơi đất ở"
- Đó là vùng đất nơi tôi sinh ra, trong một bài văn cấp 2 tôi miêu tả là thị xã đẹp nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ vì nó có cả núi sông và đồng ruộng. Sau này, khi lật tập hồi ký của nhạc sỹ Phạm Duy trên Đinh Lễ, thấy ông chiết tự cái tên địa danh có nghĩa là nơi con kiến an nhàn tôi bỗng ngộ ra một điều, có lẽ số phận mỗi vùng đất, mỗi con người đều bắt đầu bằng một cái tên. Với bán kính khoảng hai cây số vuông, đứng trên đỉnh núi Thiên Văn nhìn xuống cảnh làng mạc chen lẫn ruộng đồng, con sông Văn Úc chảy quanh, xa xa ống khói của nhà máy nào đó nhả những cột khói lên trời. Cảnh đẹp giản đơn bình dị mà có lúc cũng khó có cái cứng rắn nào có thể kìm lòng.. Sau này lớn đọc thơ Hoàng Anh Tú: HN nhỏ như bàn tay con gái/ Nhỏ như tay em trong tay anh" mà nghĩ trời ơi HN người ta còn xem nhỏ vậy, không biết quê mình nhỏ cỡ nào? - Cẩm Phả là vùng đất giờ chỉ còn trong ký ức. Đó là nơi tôi ra chơi vào mỗi dịp nghỉ hè. Trong hình dung, Cẩm Phả là một thị xã với những con đường đầy bụi, thiếu vắng cây xanh, với những nhà tập thể cao tầng như những hộp vuông rubich cũ, mỗi chiều tan ca đứng trên tầng cao nhìn xuống công nhân nhà máy tản ra như những đàn kiến thợ. Có lẽ đó cũng là hình ảnh đầu tiên cho tôi khái niệm về lao động tập thể, tan ca, còi tầm. Xa Cẩm Phả đã lâu cũng không có dịp trở lại, vài lần đi Hạ Long, lần nào cũng nhớ ngày xưa mình đã được đi tắm ở một cái vịnh gần Cẩm Phả, có nhiều sứa lắm, mà không nhớ ngày xưa có phải mình đã đến Hạ Long ( từ Cẩm Phả) rồi không? - Điều tôi thích vô cùng ở Huế là cái an nhiên, tự tại nơi này. Tôi không muốn dùng chữ thành phố vì có lẽ Huế không có đủ tố chất của một thành phố. Huế đẹp nhất vào mùa mưa, vì Huế buồn. Tôi đến Huế vào năm Elnino, đất trời dội lửa xuống TP miền Trung, vẫn thấy Huế đẹp kinh dị trong một nỗi buồn kinh điển. Có mười mấy triều vua đời Nguyễn đã ở đây và xây lên những lăng tẩm thành quách để bây giờ khách du lịch ghé qua. Vua bây giờ mua nhà nước ngoài, vua thời ấy thì xây lăng, để lại những công trình kiến trúc hoàn hảo. Nhịp sống lặng lẽ. Một cửa hàng văn phòng phẩm đối diện KS sáng nào cũng 10 h mới mở cửa hàng. Tản bộ ra phía cầu Trường Tiền qua chợ Đông Ba sẽ đi qua một trường trung học. Buổi tan truờng, nhìn áo dài trắng xoá cả con đường, nhớ một câu hát ngân lên :" Đường Phuợng bay mù không lối vào. Hàng cây lá xanh màu với nhau" - Nếu off làm một ngày sẽ thấy Hà Nội không chỉ tắc đường, Hà Nội vẫn có những góc đẹp nở hoa sưa trắng hay hoa lộc vừng, ngồi ở góc Lý Thường Kiệt cắt Hàng Bài thấy Hà Nội bận rộn mà vẫn thanh bình, phố chính nhưng ít biến động. Hà Nội (chính ra) cũng là một nơi rèn luyện trí thông minh, lòng đam mê cuộc sống, khả năng làm xúc động người khác và biết xúc động trước một tâm hồn khác. Có người đi rất xa rất xa viết thư về nói nhớ Hà Nội, dù Hà Nội không phải quê hương. Chắc là vì, HN gắn với một chút tuổi trẻ, phải không nào?
__________________
có khi tựa lá cỏ |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn anonymous cho bài viết trên: | ||
|
#15
|
||||
|
||||
|
Áo đỏ
Em bước ngang đường như chớp lửa Mùa thu bình lặng vỡ tan rồi Sao người áo đỏ không cười nói Một tiếng thở dài cũng tiếc tôi.
__________________
có khi tựa lá cỏ |
|
#16
|
||||
|
||||
|
Chưa biết anonymous là ai, nhưng đọc những dòng trên, thấy đây hẳn là một con người rất giàu rung cảm, luôn biết giữ gìn ký ức, và tuyệt hơn nữa, biết nói lên những điều đó bằng giọng văn dung dị, giàu hình ảnh và cảm xúc. Mong được đọc những bài viết mới của bạn.
Gà mờ tôi cứ đoán đây là một bạn gái, chẳng biết có đúng không
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#17
|
||||
|
||||
|
Trích:
.
__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон. |
|
#18
|
||||
|
||||
|
Các bác nhắc đến đài với đóm cháu lại bồi hồi nhớ về các phương tiện phát ra âm thanh của nhà cháu.
Hồi đó nhà cháu có cái máy quay đĩa nhưng đĩa than thì bị mọi người mượn hết rồi không trả. Tuy không dùng được cơ mà nó vẫn là vật báu nên mẹ cháu kiên quyết không chịu bán, đến năm 1987 thì dằn lòng đem bán thu về tờ 500Đ to to màu đỏ có hình Bác Hồ chìm Nhà cháu toàn nghe tin tức và thưởng thức nghệ thuật bằng chiếc LOA TRUYỀN THANH gỉ ngoen ứ tắt ứ bật được, khi nào Nhà Đài phát sóng thì nó kêu, khi nào Nhà Đài ngừng phát sóng thì nó cũng tịt. Vậy là dù muốn dù không thì vẫn cứ đựoc nghe suốt từ sáng đến tối.
__________________
quần áo sơ sinh | quan ao tre em nhap khau | quần áo sơ sinh | quần áo bé trai | quần áo bé gái | bodysuit carter |
|
#19
|
||||
|
||||
|
Theo Lão Râu thì cái này nó gọi là "Đại quan liêu", bác đúng là Gà mờ chẳng chịu đọc kỹ gì cả!!!
__________________
|
|
#20
|
||||
|
||||
|
Bác Hungmgmi cũng hay thức khuya cơ mà nhỉ, chắc thế nào bác chẳng có lúc tình cờ bắt gặp mấy cái quả "test" chỗ này chỗ kia. Hay là bác đùa?!
Nhưng mà có khi bác không đùa, nếu thế thì có lẽ hơi "dã man" thật! (Em xin lỗi vì dùng tiếng Việt không trong sáng, là do hoàn cảnh xô đẩy em thôi ạ!) |
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Chúc mừng năm mới | huongvenuocNga | Âm nhạc | 16 | 15-01-2009 14:51 |
| Chúc mừng năm Mậu Tý. | hongducanh | Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ | 19 | 12-02-2008 16:20 |
| Đôi uyên ương đoàn tụ sau 60 năm xa cách | tieuboingoan | Con người | 2 | 08-02-2008 22:38 |
| 23 tháng Chạp năm Đinh Hợi | hongducanh | Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ | 5 | 30-01-2008 10:41 |