Trở về   Nước Nga trong tôi > Chiến tranh giữ nước vĩ đại > Các trận đánh lớn

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 29-11-2007, 16:59
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default Stalingrad

Stalingrad 1942-43

"Những người bảo vệ thành phố thường nói rằng những con đường, những đại lộ và những công viên gần sông Volga trở nên trơn trượt vì máu, và từ đó bọn Đức trượt dài tới sự diệt vong.” Tướng Chuikov


Có nhiều ý kiến khác nhau về thời điểm trận đánh vĩ đại Stalingrad bắt đầu. Các tư liệu lưu trữ của thành phố Volgograd cho biết: Trận đánh vĩ đại Stalingrad bắt đầu ngày 17 tháng Bảy năm 1942, tại ranh giới các con sông Chir và Zimla, trên đường tới thành phố Stalingrad. Những đơn vị Hồng quân, tập đoàn quân 62 và 64, đã bắt đầu những trận đánh với quân thù tại đây. Cuộc ném bom thành phố Stalingrad lần đầu tiên của máy bay Đức xảy ra vào tháng Mười 1941. Vài quả bom ném trúng phía nam của Quận Kirovskiy. Đợt ném bom huỷ diệt đầu tiên do 50 máy bay Đức thực hiện vào ngày 23 tháng Tư 1942. Trận đánh đầu tiên với một đơn vị xe tăng Đức xảy ra trên đường tới Nhà máy Máy kéo. Đơn vị tham gia là Trung đoàn pháo Phòng không 1077. Thành viên của các khẩu đội phòng không bao gồm những cô gái trẻ đã tình nguyện trực chiến với Hồng quân. Đơn vị pháo này bố trí trên khoảng đất bằng phẳng của thảo nguyên. Chúng tôi thấy rằng tất cả bọn họ đều đơn độc do ở đấy không có đơn vị Hồng quân nào có mặt cả bên trái lẫn bên phải họ. Chúng tôi cũng hoàn toàn hiểu được rằng đó là nhiệm vụ của họ phải dừng lại và bảo vệ mảnh đất đó cho tới người cuối cùng. Những xạ thủ nữ trẻ tuổi đã chặn đứng đoàn Panzer Đức. Chúng tôi có thể thấy phía trước chúng tôi là nhiều chiếc ''Panzers'' và xe tải bị phá huỷ và cháy trụi. Bọn chúng đã có đủ thời gian để tổ chức đợt tấn công đó và dùng những nhóm tác chiến nhỏ tiến hành những cuộc tấn công chớp nhoáng đế chiếm những vị trí của ta. Quân Đức tiến công nhiều lần và gây thiệt hại lớn cho đơn vị này và chúng tiếp tục tiến công cho tới khi tất cả đều chết hết. Những người hy sinh rải rác nằm lại vĩnh viễn trên thảo nguyên như một bằng chứng của hành động anh hùng bảo vệ nhà máy chúng tôi.


Dưới đây là một số con số thống kê trích từ lưu trữ của Thành phố Volgograd:
Trong ngày 23 tháng Tám năm 1942, Thành phố Stalingrad có dân số 400.000. Ngày 24 tháng Hai năm 1943, sau khi quân y đã tìm kiếm khắp hết các đống đổ nát của thành phố, họ đã tìm thấy:
1. Ở Quận Traktorozavodskiy (Nhà máy Máy kéo): 150 người còn sống*. Trước trận đánh cộng đồng cư dân ở đây có 75.000 người.
2. Quận Barrikadniy (Chiến luỹ): 76 người còn sống*. Trước trận đánh cộng đồng cư dân ở đây có 50.000.
3. Quận Ermanskiy: 32 người còn sống*. Trước trận đánh cộng đồng ở đây có 45.000.
*Nhiều người trong số trên bị thương, kiệt sức, bị bệnh và chết sau đó tại bệnh viện. Không tìm thấy số liệu ghi nhận tại các quận còn lại.
Công tác dò phá mìn của thành phố được tiến hành từ năm 1943 tới 1945. Hỗ trợ cho những đội phá mìn còn có 3927 tình nguyện viên dân sự. Hầu hết bọn họ đều là thiếu niên và phụ nữ. Trong thời gian đó đã phá huỷ được 1.552.055 vật dễ nổ, trong đó có 382.612 là mìn. (Chỉ trong giới hạn của thành phố)
Số liệu chính thức về số thương vong của những tình nguyện viên trang bị kém tham gia công tác dò phá mìn vẫn chưa được công bố.
Thống kê của những chuyên gia nghiên cứu độc lập:
1. Trên mỗi cây số vuông của khuôn viên Nhà máy Máy kéo tại Stalingrad phải chịu khoảng 2000 quả bom (chưa kể đạn pháo cỡ nhỏ và đạn cối).
2. Trên mỗi kilômét chiều dài đường sắt có khoảng 16 hố bom.
3. Trên mỗi kilômét chiều dài đường ống ngầm có 15 phát đạn bắn trúng trực tiếp.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn danngoc cho bài viết trên:
Sunstar (04-02-2008), thuyduong (15-12-2007)
  #2  
Cũ 29-11-2007, 16:59
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Truyền đơn Đức kêu gọi lính Nga đầu hàng:

ORDER No. 13
OF THE GERMAN ARMY HIGH COMMAND
Concerning Red army deserters

The prudent Red army soldiers and officers don’t want anymore to devote their lives in senseless attempts to preserve the Soviet regime. This is confirmed by the great quantity of deserters who willingly came to German side.
All Red army deserters, soldiers and officers either, must be considered enemies of the Soviet regime and treated respectively.

I GIVE A FOLLOWING ORDER:

I. Every man in Red army service (officer, political officer, soldier, etc.) who deserted alone or in group must be considered not a prisoner of war but a person who voluntarily moved to the side of the German army.

II. Treatment of deserters
a) in the smaller units, on brigade and corps level also:
1. Deserters must be separated from prisoners of war immediately and accommodated, whenever possible, in separate facilities. Their property (money, belongings, uniforms and personal equipment [weapons apart], decorations and distinguishing marks) must not be deprived.
Deserters must be provided with good meal.
Deserters must be immediately sent back from the battle zone to the rear units, providing them, whenever possible, with mechanical means of movement.
All diseased and wounded deserters must be medically treated immediately.
2. Every deserter must be issued a special paper based on our pass for the purpose or on the papers he has available.

b) at the assembly points:
1. Deserters must have an advantage when accommodated (heated facilities, bed sheets, etc.). Officers must be accommodated separately and provided with all necessary means of life.
2. Deserters must be provided with good meal equal to the food supplied to the Russian Liberation Army, and, whenever possible, with supplementary goods (tobacco, etc.)
3. Deserters must have an advantage when old worn uniforms are changed.
4. Deserters must be given 7 days period to take a decision for enlisting in the ROA or in some of the National liberation corpses established (Ukrainian, Caucasian, Cossacks, Turkestanian, Tartar), or as volunteer in some rear unit, or as worker in some liberated territory free of bolsheviks.
Skills and special training and knowledge of every person must be considered.
5. Deserted officers must be provided with orderly privates as follows: up to captain including – one orderly to each three; from major on – one orderly to each two; generals must be provided with personal orderly each.
6. Measures must be taken to suite the needs of deserters in entertainment, for this civilian entertainers can be used as well.
The deserters must be supplied with newspapers, books and other readings, and musical instruments also; whenever possible movies to be shown, their own attempts of cultural and musical entertainment must be admired too.

III. It is guaranteed to all deserters they will be able freely to go back in their motherland without delay after the armistice, if so desired.

Signed: GHQ colonel (not readable) GERMAN ARMY HIGH COMMAND


PASS-PASSIERSCHEIN Valid for unlimited quantity of soldiers, officers and political officers of the Red army who wants to desert at the German Armed Forces side, or at German allies side, or to serve in Ukrainian, Caucasian, Cossacks, Turkestanian and Tartar liberation corpses.
You can desert without this pass too, all you need to do is to approach German lines with both hands up and to cry loudly“Stalin Kaput!” or “Bayonets down!”

Issued April 1943
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hanvt (05-10-2010)
  #3  
Cũ 29-11-2007, 17:00
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Bước ngoặt Stalingrad

Rất ít người phản đối ý kiến cho rằng thiệt hại của Tập đoàn quân Đức số 6 tại Stalingrad đã dẫn tới bước ngoặt tại Mặt trận phía Đông, đồng thời là Thế chiến 2 tại Châu Âu. Mặc cho những cố gắng quên mình của lực lượng không quân Luftwaffe và nhân viên mặt đất, những kẻ phòng thủ không bao giờ nhận đủ tiếp tế qua đường hàng không.

Liệu có thể nỗ lực giải vây của Tập đoàn quân xe tăng số 4 của tướng Hoth giúp họ đến được lòng chảo băng qua 150km thảo nguyên băng giá có thay đổi được tình hình?
Ngay khi xe tăng Đức chọc thủng được một hành lang tới đó, 800 xe tải chất 3.000 tấn hàng tiếp tế sẽ giúp hồi phục được sức mạnh của Tập đoàn quân 6 và sơ tán được những người bị thương; von Manstein dự tính rằng sau đó Paulus sẽ tiến hành cuộc phá vây, với mũi nhọn là những đơn vị thiết giáp còn lại của ông ta (khoảng vài trăm xe tăng).

Tới Giáng sinh, nỗ lực phá vây đã bị sa lầy khi gặp phải Tập đoàn quân Cận vệ 2 trên bờ sông Myshkova, cách vành đai bao vây khoảng dưới 50 kilômét nhưng vẫn không đủ để những người đang phòng ngự vươn tới được, dù cho Paulus có cho rút khỏi thành phố. Tới khi này lực lượng của Lữ đoàn xe tăng LVII Panzerkorps đã bị hao mòn bởi 12 ngày chiến đấu vất vả và quân số của nó bao gồm các Sư đoàn tăng 6, 17 và 23 đã hoàn toàn kiệt sức do những trận đánh liên tục trong bão tuyết và giá lạnh, ngay ngoài thảo nguyên trống trải không có chỗ trú ẩn.


Cuối cùng, nỗ lực quả cảm quên mình đó đã thảm bại - thậm chí khi trận đánh tại Vyerkhnye-Kumskiy đã lên tới đỉnh điểm – do đòn tấn công dữ dội của Chiến dịch “Sao Thổ nhỏ” của phía Nga ép lên Quân đoàn Armee-Abteilung Hollidt và Tập đoàn quân 8 Italia; tập đoàn quân Ý tan rã khi các binh đoàn xe tăng Nga đe dọa vượt qua các sân bay tiếp tế cho Stalingard, đơn vị mạnh nhất, Sư đoàn xe tăng 6, bị điều động khẩn cấp tới bờ bên kia sông Đông. Tới Giáng sinh, với nước mắt lưng tròng, những người lính chúc mừng đồng đội của mình trong vòng vây - giờ đây chờ đợi họ là cái chết trong chiến đấu hoặc sự khốn khổ trong các trại tù, số phận mà bọn họ vốn sợ nhất.

Hans Wijers
Nhà nghiên cứu Lịch sử WWII
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #4  
Cũ 29-11-2007, 17:00
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Tướng quân Chuikov

Tháng Tám năm 1942 quân Đức tổ chức một cuộc tấn công trực tiếp vào Stalingrad, tập trung tới 22 sư đoàn với trên 700 máy bay, 500 xe tăng, 1000 khẩu cối và 1200 đại bác. Để đáp lại, tướng Chuikov tuyên bố cương quyết: "Chúng ta sẽ giữ vững thành phố hoặc sẽ hy sinh tại đây.” Rất nhiều trận đánh trong thành phố hoặc tại vùng ngoại vi đã chuyển thành trận giáp lá cà, với lưỡi lê và lựa đạn. Khoảng 300,000 lính Đức bị giết hay trở thành tù binh trong quá trình diễn ra chiến dịch; thiệt hại tổng cộng của phía Xôviết là trên 400,000. Tới tháng mười Một, các lực lượng Xôviết bắt đầu phản công và tới cuối năm thì chuyển sang chủ động tấn công. Tướng Chuikov sau đó chỉ huy lực lượng của mình tới Lòng chảo Donets, và rồi là Crimea và Bắc Belorussia, trước khi làm mũi chủ lực của quân đội Xôviết trên đường tới Berlin. Chính Chuikov là người tiếp nhận việc đầu hàng của quân Đức tại Berlin ngày 1 tháng Năm năm 1945.

Sau chiến tranh ông phục vụ trong lực lượng Xôviết tiếp quản nước Đức (1945-53), và là tư lệnh lực lượng này từ năm 1949. Ông làm tư lệnh quân khu Kiev từ 1953 tới 1960 và sau đó nắm giữ nhiều chức vụ khác của quân đội tại Maskva. Ông từng là Uỷ viên dự khuyết Hội đồng Trung Ương Đảng Cộng sản từ năm 1952 tới 1961 và là Uỷ viên chính thức từ năm 1961 cho tới khi mất.

Hans Wijers
Nhà nghiên cứu Lịch sử WWII
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #5  
Cũ 29-11-2007, 17:01
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Thời điểm xuất hiện lời kêu gọi dưới đây là vào cuối tháng Tám năm 1942:

Lời kêu gọi của Uỷ ban Phòng thủ Thành phố, đứng đầu là Bí thư thứ nhất của Văn phòng Trung ương Đảng khu vực Stalingrad, đồng chí Chujanov

Hỡi các đồng chí thân mến! Hỡi các công dân thành Stalingrad! Thành phố chúng ta đang trải qua những ngày tháng vô cùng gian khổ, giống như chúng ta đã từng trải qua 24 năm về trước. (Khi Bạch vệ 3 lần tiến công thành phố Tsaristưn, tên cũ của Stalingrad – LTD). Quân Hitler khát máu đáng nguyền rủa đã tiến tới Stalingrad ngập tràn ánh nắng và dòng Volga vĩ đại. Hỡi các công dân Stalingrad! Chúng ta không cho phép bọn Đức xúc phạm tới vẻ thiêng liêng của thành phố quê hương chúng ta. Hãy đồng lòng như một đứng lên bảo vệ thành phố, căn nhà và gia đình thân yêu của chúng ta. Xin hãy rời tổ ấm của mình và xây nên những chiến luỹ bất khả xâm phạm trên mỗi con đường. Hãy biến mỗi khu phố, mỗi căn nhà, mỗi con đường thành một pháo đài bất khả chiến bại.

Chúng ta sẽ noi gương cha ông anh dũng vĩ đại của mình vào năm 1918 đã bảo vệ Tsaritsyn và để lại cho chúng ta Danh hiệu Cờ Đỏ của Stalingrad!

Tất cả mọi người hãy lên chiến luỹ!

Tất cả những ai có thể cầm được súng trường hãy cùng bảo vệ thành phố và căn nhà quê hương của mình!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #6  
Cũ 29-11-2007, 17:01
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

CUỘC CHIẾN GIÀNH GIẬT THỜI GIAN

Một trong những huyền thoại thần kỳ nhất về những ngày giờ khủng khiếp đầu tiên của Trận đánh Stalingrad, đó là lực lượng phòng thủ Xôviết chỉ gồm tập hợp những phụ nữ và công nhân không được tổ chức. Ngược lại, những người tình nguyện đó, mặc dầu chỉ được huấn luyện rất ít, đã tổ chức được một cuộc phòng thủ rất bài bản để chống lại một lữ đoàn tăng Đức từ phía bắc và phía tây Stalingrad, nhờ đó cứu được thành phố trong khi chờ quân tiếp viện đang tiến về Stalingrad băng qua sông Volga và những lực lượng chính qui khác đang rút lui từ tuyến phòng thủ Sông Đông về thành phố bị bao vây.

Trong mùa đông 1942, thời gian đã chống lại phía Xôviết. Hàng ngàn binh lính hy sinh trong cuộc tấn công thất bại tại Kharkov làm người Nga không thể kìm chân quân tấn công trên tuyến Sông Đông. Thảo nguyên bằng phẳng rất khó để tổ chức được tuyến phòng ngự hiệu quả; do đó, quân đội Xôviết buộc phải rút dần về Stalingrad. Bộ Tổng chỉ huy Xôviết đã gửi viện binh tới nhưng đường hành quân mất rất nhiều ngày. Nếu thành phố thất thủ, tuyến tiếp tế dầu hỏa quan trọng dọc sông Volga tới vùng Kavkaz sẽ bị cắt đứt.

Những thường dân đã tập hợp lại theo lời kêu gọi ái quốc của các chỉ huy quân đội và chính trị viên và tổ chức một tuyến phòng thủ vững vàng từ ngày 23 tới 28 tháng Tám 1942. Rất nhiều người dù chưa được huấn luyện vẫn quyết định cương quyết tham gia bảo vệ thành phố mình chống lại kẻ thù đáng nguyền rủa. Những phụ nữ, gồm cả sinh viên đại học và người côdắc, rời gia đình của mình và gia nhập các khẩu đội phòng không của Hồng quân. Họ nổ súng vào đám xe tăng Đức cho tới khi hết đạn và bị hoàn toàn bao vây. Trên 2,000 công nhân từ những nhà máy cũng đã chiến đấu như những mãnh sư. Hơn ba tiểu đoàn bộ binh trang bị 1200 súng tiểu liên, súng trường và đại liên đã được thành lập từ tất cả các xí nghiệp nhà máy. Công nhân của Nhà máy Máy kéo đã lái thắng 60 chiếc T-34 ra chiến trường.

Đồng đội của họ từ Nhà máy Chiến luỹ (Barrikady) tiến lên với 300 khẩu pháo 76mm rất uy lực. Đồ tiếp tế rất thiếu thốn đến nỗi những người tiếp đạn thuộc đội bóng đá của Nhà máy Máy kéo đã mặc chính bộ quần dài thể thao, tất chân và giầy đá bóng để đưa tin liên lạc giữa các chỉ huy và đơn vị của họ. Bọn lính thiện chiến Đức đạ rất sửng sốt khi chứng kiến sự ngaon cường của những tình nguyện viên thường dân ấy. Quân xâm lược đã phải mất những khoảng thời gian quý báu để bố trí lại trận đánh từ đội hình hành quân và tím cách vượt qua những con người anh hùng đó.

Trong khi ấy tuyến phòng thủ của thành phố đã định hình sau lưng những tình nguyện viên. Trung tướng Vasili Chuikov nắm quyền chỉ huy thành phố và bố trí những binh lính còn sung sức của mình vừa vượt sông Volga vào trong những cứ điểm phòng thủ ở bờ tây của thành phố. Trong những ngày tiếp sau họ đã kìm bước những đợt tấn công của quân Đức, chiếm lại những công trình đã mất, làm quân Đức mất máu cho tới chết trong khi chờ đợi một cơn bão đỏ tập trung giữa sương mù giá lạnh hai bên sườn kẻ địch.

Những thường dân được tổ chức tốt đó giành được thời gian mà quân đội Xôviết cần để tổ chức phòng thủ. Nhiều người trong số họ không có quân phục nhưng họ chiến đấu như những chiến binh thực thụ. Rất nhiều lính Đức đã kinh ngạc, khi chúng bước dọc bên những thi thể của họ, rằng người lính Nga có thể chiến đấu thật kiên cường. Chúng sẽ mau chóng hiểu ra.

Michael A. Balis. USA
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #7  
Cũ 29-11-2007, 17:01
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Một mẩu chuyện từ nước Nga
Điều này tuy rất đau buồn nhưng là sự thật.


Tôi tên là Anna Streltasova. Năm 1942, trong thời gian chiến tranh, tôi sống tại Stalingrad. Mẹ tôi, em gái tôi, cha tôi và tôi sống trong một căn hộ nhỏ. Cha tôi đứng máy trong nhà máy máy kéo nằm gần đấy. Tôi vừa tốt nghiệp phổ thông trung học và đang bắt đầu vào học tại trường y. Song song với việc học, tôi cũng là thành viên của một đơn vị cứu thương dân sự tình nguyện. Gần cuối buổi sáng ngày 23 tháng Tám, tôi vừa từ trường y về nhà thì mẹ bảo tôi ra chợ mua một quả dưa hấu đem về nhà ăn trưa. Ngay khi tôi vừa rời khỏi chợ, tôi nghe thấy tiếng còi báo động không kích. Do tôi mới mười bảy tuổi và không biết sợ là gì, chuyện đó không làm tôi lo lắng và tôi không để ý tới nó.
Trước đấy tôi từng nhiều lần được nghe thấy tiếng còi báo động nhưng chẳng có gì xảy ra. Mục đích duy nhất của tôi là mang được quả dưa về nhà để mẹ và em gái cùng ăn. Mẹ đang chờ để cắt dưa trên chiếc bàn bếp, và bà làm chuyện ấy bằng một con dao to rất sắc. Ồ, nó trông rất đỏ và chín ngọt. Ngay khi chúng tôi chuẩn bị ăn, một quả bom đâm vào khu nhà chúng tôi. Mảnh kính vỡ văng tung toé. Em gái tôi bị trúng một mảnh kính vỡ và chảy máu. Mẹ dùng một mảnh vải hồng để cố cầm máu cho em. Mảnh vải thấm đầy máu đỏ và những mảnh dưa hồng. Mẹ lập tức túm lấy em để đưa em tới bệnh viện. Bom đang rơi khắp nơi xung quanh và các căn nhà bốc lửa. Toy muốn đi cùng mẹ và em nhưng phải ở lại để giúp những người bị thương khác hiện đang đổ ra đầy các con phố. Tôi cố gắng giúp đưa những người bị thương lên phà để sơ tán. Có một đám đông người trên đường, cả quân sự lẫn dân sự, và nhiều người trong số họ bị thương. Rất nhiều là trẻ em. Lúc này tôi đã không thể về nhà mình được nữa. Tôi tình nguyện tham gia quân đội để làm việc trong một bệnh viện dã chiến nơi những kiến thức và kỹ năng của tôi hữu ích. Năm năm sau, năm 1947, tôi quay về nhà ở Stalingrad. Khu nhà quanh chỗ chúng tôi không còn gì. Con phố thân quen đã biến mất, nhà của tôi biến mất và mẹ cùng em gái tôi cũng vĩnh viễn không còn. Hy vọng cuối cùng của tôi là có thể tìm lại được cha mình.
Nhưng, thực ra, vào ngày 24 tháng Tám năm 1942, quân Đức đã tiến tới nhà máy máy kéo. Cha tôi cầm lấy khẩu súng trường, những người khác cầm lấy súng máy và vài người nữa lái những chiếc T-34 trực tiếp từ xưởng máy, trên băng chuyền lắp ráp, tiến thẳng đi chặn quân Đức. Quanh đó không có đơn vị Hồng quân nào, do vậy những công dân - người lính dũng cảm đó đã kìm chân bọn Đức suốt ba hay bốn ngày cho tới khi những người lính Nga đầu tiên có thể tới giúp họ. Không may, điều này tôi phải nói cho bạn, cha tôi đã hy sinh trong trận đánh đó. Trong vòng hai ngày ngắn ngủi của cuộc đời non trẻ của tôi, tôi đã mất đi ngôi nhà, gia đình và tất cả những gì mình có. Từ ngày đó trở đi, màu dưa đỏ mọng làm tôi cảm thấy đau khổ. Tôi không bao giờ còn có thể ăn hay mua dưa nữa. Không bao giờ.

Anna Streltasova
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #8  
Cũ 29-11-2007, 17:02
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Những nhân chứng

Bên bờ sông có nhiều người, gồm cả nhiều trẻ em. Dùng những cái xẻng cũng như dùng tay, họ đào những cái hố để ẩn nấp tránh đạn và mảnh pháo. Tới rạng đông máy bay Đức xuất hiện trên bờ Volga. Chúng lượn vòng trên một chiếc phà và ném bom rồi nã súng máy. Từ trên cao, bọn phi công trông thấy rất rõ rằng trên bờ chỉ là những thường dân đang chờ phà. Rất nhiều lần chúng tôi trông thấy bọn phi công địch hành xử như lũ giết người chuyên nghiệp. Chúng nổ súng vào những phụ nữ và trẻ em không vũ khí và chọn mục tiêu sao cho giết được càng nhiều người càng tốt. Lũ phi công thả bom vào đám đông ngay khi họ chuẩn bị lên tàu, nã đạn xuống boong tàu, và ném bom mảnh cù lao trên đó hàng trăm người bị thương đang tụ tập. Mọi người vượt qua sông không chỉ bằng tàu thuyền và bè mảng. Họ bơi trên những chiếc thuyền chất đầy ních người, thậm chí bám trên những súc gỗ, thùng phuy và cả những tấm ván quấn bằng dây kẽm gai. Trên mỗi đám bè đó bọn phát xít lại nã một tràng dài. Đó là cảnh săn mạng người man rợ.

K.S. Bogdanova.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #9  
Cũ 29-11-2007, 17:02
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Một đoạn trong trận đánh

Trích từ hồ sơ lưu trữ của Volgograd.

Báo cáo của khẩu đội trưởng khẩu đội phòng không, trung đoàn bộ binh 1051, sư đoàn bộ binh 300.

Ghi chú: khẩu đội này bố trí trên hòn đảo "Penkovatyj" bên bờ sông Volga. Dọc phía bắc thành phố. Gần làng "Sryedne - Pogromnoje" trên bờ trái (phía đông) con sông.

Vào rạng sáng ngày 20 tháng Mười năm 1942, chốt quan trắc báo cáo: tại giữa khu vực "Tomilino" phát hiện tiếng động của động cơ tàu thuỷ. Có hai xuồng máy và 12 thuyền chèo tay đang tiến tới đảo, chở khoảng một tiểu đoàn biệt kích Đức. Các xạ thủ phòng không phát lệnh báo động.
Khi quân địch còn cách bờ khoảng 150 mét, khẩu đội bắt đầu nã đạn tiêu diệt. Súng trường và súng máy của các đại đội thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn bộ binh 1049 cũng lên tiếng. Pháo binh Đức phản công dữ dội. Đại liên địch cũng nã vào tuyến phòng thủ của ta từ bờ bên phải và từ trên thuyền. Khẩu đội pháo đã tiêu diệt các xuồng máy Đức và hai khẩu đại liên cùng sự hỗ trợ của những xạ thủ súng trường đã diệt nốt những xuồng chèo tay. Bọn biệt kích Đức đã hoàn toàn bị dìm xuống đáy nước. Không một tên nào có thể đặt được chân lên bờ đảo. Thiệt hại trong trận đánh: 1 người chết, 6 bị thương.

Những người lính dưới đây đã thể hiện được tinh thần dũng cảm vượt bậc:

1. Trung sĩ Kuzmenko - chỉ huy pháo phòng không.

2. Hạ sĩ Temirgalyjev – pháo thủ.

Ký tên: Trung uý I. Chenin.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #10  
Cũ 29-11-2007, 17:02
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Cơn giãy chết cuối cùng của Tập đoàn quân Đức số 6

Các tập đoàn quân Xôviết 62, 65 và 66 đã được huy động cùng pháo bắn yểm trợ tích cực vào ngày cuối cùng của tháng Giêng và ngày đầu tiên của tháng Hai. Pháo thủ Xôviết đã chuyển các khẩu pháo của họ tới vị trí bắn sát gần phòng tuyến quân Đức. Tất cả những máy bay Xôviết có trong tay đều trong trạng thái sẵn sàng, hoàn toàn tin vào thắng lợi bởi sự bao vây hoàn toàn và hiệu quả đường không và sự bố trí dày đặc lưới cao xạ. Tiêm kích Đức không thể vượt qua được màng lưới phong tỏa này. Các đại bác Xôviết xếp thành hàng dài để nã đạn, một khẩu trước cao hơn khẩu sau. Đầu tiên là khẩu thấp bắn, kế rồi tới những khẩu cao hơn. (The soviet guns were shooting in a tiered position, one being higher than the other. First the lower gun would fire and then the higher.) Tám trung đoàn pháo binh hỗ trợ cho Sư đoàn bộ binh 214 và số lượng này đã vượt trội với dự kiến ban đầu. Vào rạng sáng thì đợt pháo kích bắt đầu. Sau ba tới năm phút, lính Đức bắt đầu bò ra khỏi chiến hào, chui ra khỏi xe tăng và rời khỏi những hầm trú ẩn. Binh lính gục xuống trên hai đầu gối – giơ cao tay xin hàng. Những kẻ khác lao trở lại chiến hào và hầm trú ẩn của mình và biến mất trong khói và lửa. Các khu vực xung quanh nhà máy đã biến thành một biển lửa và cảnh huỷ diệt. Cuộc bắn phá kéo dài suốt ngày trong khi máy bay ném bom Nga tấn công hết đợt này đến đợt khác mà không gặp sự kháng cự nào. Về phía quân Đức, cả ở hai hướng bắc và nam, vẫn tiếp tục chiến đấu chống lại lực lượng đối phương đang tràn ngập, và tới 9 giờ sáng ngày ba mươi mốt tháng Giêng, cụm quân nam đã hòan toàn không còn tồn tại.

Mờ sáng ngày mùng 1 tháng Hai, các tướng lĩnh Đức, Rosske và Schmidt đã bất đắc dĩ chấp nhận các điều kiện đầu hàng được chuyển cho họ và hạ lệnh ngừng ngay lập tức việc chống trả tại khu nam của tập đoàn quân Đức. Binh lính đầu hàng thành từng cụm lớn. Mặc dù đã có lệnh đầu hàng, một đại đội lính Đức vẫn kháng cự trong một ngôi trường cách đó 600-700 mét về phía nam. Thiếu tá I. M. Ryjob thuộc Ban tình báo Tập đoàn quân 64 Xôviết đi cùng ba người Đức tới thuyết phục đại đội đang chống cự này đầu hàng. Khi chiếc ôtô của thiếu tá tới ngôi trường, cùng những phiên dịch người Đức, anh ta đã chuyển lệnh của tướng Rosske yêu cầu ngừng bắn lập tức vì lý do thực tế là cuộc thương nghị chính thức về việc đầu hàng hoàn toàn đã bắt đầu diễn ra.

Mùng 2 tháng Hai, trên 40.000 binh lính và sĩ quan của cụm quân Đức phía bắc đã đầu hàng dưới áp lực vượt trội. Thống chế Paulus được yêu cầu phải ra lệnh cho cụm quân bắc phải ngừng bắn. Về sau này ông ta nói rằng ông đã không hề ban một lệnh như thế. Tướng Strekker, tư lệnh cụm quân bắc, cũng tuyên bố rằng ông ta chưa bao giờ ra lệnh cho họ ngưng chiến đấu. Trong thời gian từ 10 tháng Giêng cho tới 2 tháng Hai năm 1943, quân đội Xôviết dưới sự chỉ huy của tướng K. K. Rokossovsky đã nghiền nát 22 sư đoàn địch cùng hơn 160 đơn vị hỗ trợ khác của Tập đoàn quân Đức số 6. 91,000 lính Đức, gồm 2,500 sĩ quan và 24 tướng lĩnh đã bị bắt. Trong các trận đánh này, quân địch đã thiệt hại gần 140,000 binh lính và sĩ quan. Lực lượng Không quân Xôviết và các pháo phòng không đã phá huỷ hay tiêu diệt trên 800 máy bay Đức.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #11  
Cũ 29-11-2007, 17:02
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

"Ai là người chiến thắng cuối cùng tại Stalingrad?"".
.....
Sư đoàn trưởng Sokolov đã báo cáo một tình huống thú vị cho tôi vào ngày 23 tháng Giêng. Torng khi tiến vào mạn tây của khu Tháng Mười Đỏ, lính của ông đã đối đầu và bao vây một cứ điểm phòng thủ vững chắc của Đức. Để tránh không bị thêm thương vong vô ích, lực lượng đồn trú Đức đề nghị thương lượng đầu hàng. Sau một hồi đàm phán, quân Đức yêu cầu cho xin bánh mì. Binh lính ta thương hại chúng và cấp cho nhiều ổ bánh. Ngay khi nhận được bánh và ăn hết, bọn Đức lại tiếp tục nổ súng. Sau khi chứng kiến trò “đàm phán ngoại giao” như vậy, binh lính ta đã liên hệ với cánh pháo binh. Họ đưa tới nhiều khẩu pháo và tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm của bọn Đức bằng đạn bắn thẳng.
..........
Dịch bởi Sergei từ hồi ký của V.I. Chuikov - "Trận đánh Stalingrad" .
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #12  
Cũ 29-11-2007, 17:03
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Tại vùng trung lập

Lời kể của nhân chứng

Dịch từ tiếng Anh: Robert W. Bergstrom, Seattle WA USA

Chúng tôi sống gần dòng Volga, trên phố Matrosskaya (Phố Ngư dân), nằm giữa Nhà máy Tháng Mười Đỏ và Nhà máy Chiến Luỹ. Cha tôi giữ chân điều hành máy hơi nước trong Nhà máy Tháng Mười Đỏ, còn anh tôi làm thợ tiện trong Nhà máy Chiến luỹ. Cả hai đều gia nhập quân đội trong những ngày đầu tiên của chiến tranh. Chỉ còn có bốn chúng tôi sống sót: mẹ, hai anh em trai của tôi và tôi. Victor lúc đó là học sinh lớp bảy, tôi đang học lớp bốn còn Tolya chỉ mới 5 tuổi.

Khi bọn Đức bắt đầu ném bom thành phố, chúng tôi chuyển tới một hầm chiến hào hẹp đào trong sân. Chúng tôi ngồi bên nhau, che mình bằng những chiếc gối. Chúng tôi muốn sơ tán, nhưng không đành vì còn có Victor. Anh ấy chui ra khỏi chiến hào trong một trận bom và bị thương vào cả hai chân phía dưới đầu gối vì mảnh bom.

Một quả bom cháy rơi trúng ngôi nhà của chúng tôi làm nó cháy trụi hoàn toàn. Chỉ còn lại một ngôi nhà nhỏ trên khoảng sân. Mẹ châm một cái bếp lò bên trong cái nhà đó để có thể nấu ăn cho chúng tôi. Tới một lần, mẹ đi ra chỗ nhà bếp và một quả bom rơi ngay gần chỗ đó. Tolya và tôi nhỏm khỏi chiến hào và trông thấy mẹ đang bò trên mặt đất về phía chúng tôi. Lập tức tôi nhận ra rằng mẹ đã bị thương và chạy bổ tới bên mẹ. Mẹ muốn nói điều gì đó với tôi, nhưng không thể - mẹ đã bất tỉnh. Tolya và tôi không thể nhấc mẹ lên hay đưa mẹ trở lại chiến hào, mà tôi thì không muốn lôi mẹ trên mặt đất - mẹ đang trong tình trạng rất đáng thương – và tôi cảm thấy làm thế thì mẹ sẽ rất đau. Trận đánh đã tiến tới khu nhà máy và trên khu phố chúng tôi. Một chiến sĩ cầm tiểu liên chạy ngang chỗ chúng tôi tới một cái khe. Toy nhờ chú ấy mang mẹ về chiến hào. Chú ấy nói, “Xin tha thứ cho tôi, cô gái nhỏ - nếu tôi có thể, tôi sẽ quay lại lập tức.” Chúng tôi ngồi gần mẹ và chờ đợi. Tolya khóc, và bằng những ngón tay nhỏ bé của mình, lau máu trên chân mẹ. Victor hét lên, gọi tìm chúng tôi. Anh ấy không thể chui khỏi chiến hào. Chân anh ấy đang sưng lên vì nhiễm trùng.

Tôi không biết phải làm gì nếu người chiến sĩ không quay trở lại. Cô hàng xóm Zhivotova của chúng tôi sống gần đó với đứa con trai bị thương của mình, nhưng cô ấy không chui khỏi hầm của cô. Xung quanh không còn ai để giúp tôi. Tuy nhiên, người chiến sĩ đã quay trở lại và đưa mẹ về hầm trú, xin lỗi rằng chú ấy không có thời gian, và hứa sẽ quay lại. Nhưng chú đã không bao giờ quay lại - chắc hẳn chú đã hy sinh hoặc bị thương rồi.

Mẹ chết mà không hề tỉnh lại. Tôi cảm thấy như mình hoàn tàn đơn độc. Tolya vẫn còn rất bé, đang khóc lóc và vẫn chưa hiểu tại sao mẹ im lặng, còn bởi vì vết thương khủng khiếp của mình, Victor cũng không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Vết thương của anh ấy đang mưng mủ. Chúng tôi không có băng, tôi đành băng vết thương của anh bằng giẻ rách.

Mẹ nằm chết đã rất lâu trong chiến hào. Cần phải chôn cất mẹ, và tôi bắt đầu dọn sạch đám đổ nát gần nơi ngôi nhà đã cháy của chúng tôi để đào lấy một cái hố. Tôi đào huyệt cho mẹ mất ba ngày. Thật khó khăn, bởi quân ta và bọn Đức đang bắn nhau quan lại và đạn bay ngang đầu chúng tôi trong khi đạn pháo nổ tung toé. Tôi vừa chôn mẹ xong thì một quả đạn cối rơi trúng huyệt và xé mẹ thành từnh mảnh.

Trong ngày đầu tiên sau khi mẹ chết, chúng tôi không ăn được gì. Tolya ngồi im lặng, chỉ khóc ban đêm trong khi ngủ mê. Quanh chúng tôi không có ai, hoàn toàn trống trải. Mọi thứ đang bốc cháy. Cô hàng xóm Zhivotova của chúng tôi và con trai cô đã bị giết khi một quả bom rơi trúng ngay hầm của cô.

Các chiến hào của Hồng quân nằm đằng sau chúng tôi, gần sông Volga. Chúng tôi đang ở giữa hai chiến tuyến. Những chiến sĩ tấn công ngang qua chỗ chúng tôi. Họ tiến lên được một chút, và rồi rút lại về phía sông Volga. Ban đầu, họ không biết có chúng tôi ở đây. Một chiến sĩ nhảy vào chiến hào của chúng tôi, chọc mạnh lưỡi lê vì cho rằng có bọn Đức ở trong. Khi nhìn thấy chúng tôi, chú bối rối và không nói gì, nhảy lại khỏi chiến hào. Sau đó, các chiến sĩ tới thăm chúng tôi thường xuyên hơn, mang cho chúng tôi thức ăn. Quân Đức không bao giờ tiến được gần chúng tôi, nhưng chúng tôi trông thấy chúng, và xe tăng Đức chạy ngang chỗ chúng tôi.

Mùa đông tới. Trời lạnh và trong chiến hào trở nên ẩm ướt. Một lần, một chú chỉ huy tới chỗ chúng tôi và bảo rằng họ muốn chở chúng tôi qua sông Volga bằng phà. Họ khiêng Victor tới bờ sông. Chúng tôi ngồi và chờ phà tới, nhưng giữa đường tới bờ, một quả bom rơi trúng phà làm nó chìm, và chúng tôi phải quay trở lại chiến hào.

Tôi xếp gạch thành một cái lò, lắp vào một cái ống khói, chất củi vào đốt, và bắt tay vào việc bếp - cần phải cho anh em tôi ăn. Các chiến sĩ của ta đã đuổi được bọn Đức đi và giờ tôi đã có thể đi tới chỗ bếp của Hồng quân để lấy bữa tối. Trong khi lực lượng ta vẫn chưa giải phóng được hết Stalingrad, chúng tôi tới ăn tại nhà bếp Hồng quân. Và rồi họ đưa chúng tôi tới trại mồ côi.

Cha tôi sau chiến tranh đã trở về từ Áo, nhưng anh Alexander của chúng tôi đã hy sinh tại Stalingrad. Anh đã phục vụ tại chính đơn vị phòng thủ trong Nhà máy Tháng Mười Đỏ. Anh đã ở ngay cạnh chúng tôi, nhưng chúng tôi không biết vì khi đó đang ở trong chiến hào.

T. Korneeva.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #13  
Cũ 29-11-2007, 17:03
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

SỐ PHẬN TÙ BINH ĐỨC TẠI STALINGRAD

Ngày 22 tháng Sáu 1941, nhằm tổ chức một hệ thống kiểm soát tù binh chiến tranh, cơ quan NKVD Liên Xô đã thiết lập 8 khu trại có sức chứa 40-45 ngàn người, trong đó đã chứa sẵn 27.435 tù binh Ba Lan.

Ngay sau khi quân Đức xâm lược Liên Xô, NKVD đã nỗ lực tổ chức 30 điểm tập trung tù binh. Tới 22 tháng Bảy đã có 19 trại được lập xong. Tuy nhiên, tình hình ngoài mặt trận đã phát triển khác hẳn những kịch bản được chuẩn bị từ trước chiến tranh. Quân đội Xôviết, chống trả dũng cảm kiên cường, vừa rút lui vừa chiến đấu, đã chịu đựng những tổn thất khủng khiếp về người và vũ khí cùng trang thiết bị. Binh lính địch bị bắt làm tù binh không nhiều và nhu cầu cần có những trại tù đã không còn. Tới tháng Tám 1941, chỉ có ba trại sau: Grayzovetzky, Suzdal và Starobelsk, với sức chứa thiết kế là 8-9 ngàn người.
Cho tới khi trận Stalingrad diễn ra, tù binh bị bắt rất ít, cho tới 19 tháng Mười Một năm 1942 trong các trại chỉ có 19.787 tù binh. Nhưng sau Stalingrad, tất cả đột ngột thay đổi. Kết quả của cuộc phản công thắng lợi của quân đội Xôviết và sự tiêu diệt “cái túi” trong khu vực Stalingrad là 151.246 tù binh, trong đó chỉ thành phố Stalingrad đã chứa tới trên 90 ngàn tù binh. Trong thành phố bị chiến tranh tiêu hủy này không chỉ không đủ nơi ở cho họ mà cả không đủ nhiên liệu sưởi, quần áo ấm và phương tiện vận chuyển. Vô số người bị giá cóng và kiệt sức. (Theo tôi tình cảnh của họ chắc gần giống cảnh tù binh trong hồi ức của Nikolai Ob’rynba – LTD). Trong tình hình ấy cuộc vận chuyển được tổ chức kém, thiếu hiệu quả, vừa đói và lạnh, phải đi bộ những quãng đường dài tới 200-300 kilômét trong suốt 7-10 ngày và thậm chí dài hơn, thiếu thốn thuốc men, tỷ lệ bệnh tật và tử vong tăng nhanh trong số các tù binh.

Ngày 25 tháng Mười Một 1942, NKVD Liên Xô, sau khi nhận được thông tin về lượng tù binh khổng lồ, đã bố trí cho Chỉ huy Điều hành GULAG, đại úy Usievich trong vòng 2 ngày chuẩn bị mọi lương thực trang bị và chuyển chúng tới vùng Stalingrad.

Kể từ tháng Mười Một 1942, trong vùng Stalingrad người ta khẩn trương thiết lập các trạm tiếp nhận tù binh. Những phòng giam này không đủ chất lượng phục vụ mục đích trên. Tù binh Rumani và tù binh Đức bị nhốt chung với nhau. Trong nhiều trại đã có lệnh cho đối xử với tù binh Rumani tốt hơn hẳn với tù binh Đức. Tù binh Rumani được tự thiết lập bếp ăn và ở trong các nhà kho. Các đội lao động tù nhân cũng ưu tiên tuyển chọn trong các tù binh Rumani. Do đó họ được nhận nhiều thực phẩm và được cấp điều kiện sinh hoạt tốt hơn. Vì điều này đã xảy ra tình trạng thù địch giữa tù binh Rumani và tù binh Đức. Đồng thời, các sĩ quan và hạ sĩ quan đều bị nhốt chung với nhau.

Ngày 2 tháng Giêng 1943, Bộ trưởng Quốc phòng, đại tướng Khrulev đã ký mệnh lệnh số 001, trong đó công bố tình hình nghiêm trọng trong công tác vận chuyển tù binh từ mặt trận và đề xuất cách thức cải thiện tình hình này. Sau đó, ngày 12 tháng Giêng Mệnh lệnh Số 0049 của NKVD Liên Xô được ban hành theo đó các đặc phái viên được gửi tới các Phương diện quân Tây Nam, Nam và Đôn để tổ chức những điểm tiếp nhận tù binh và vận chuyển họ, tổ chức việc cung cấp thực phẩm và thuốc men, tổ chức công tác điều phối việc vận chuyển tới các điểm tập trung tù binh.

Để tiếp nhận và thu gom tù binh từ các mặt trận, NKVD ngày 20 tháng GIêng đã ra lệnh tổ chức các trại tù trong khu vực Stalingrad.
Dưới Mệnh lệnh Số 00345 của NKVD, từ 18 tháng Hai 1943, dưới sự điều phối của lực luợng NKVD hậu phương, người ta đã tổ chức việc vận chuyển các tù binh. Đồng thời cũng tổ chức các điểm tập trung tù binh, tổ chức công tác duy trì liên lạc với sở chỉ huy các phương diện quân và tập đoàn quân, tổ chức điều hành và phân phối tù binh tới các trại.

Nỗ lực chuyển tù binh từ Stalingrad đi bắt đầu trong tháng Giêng 1943. Tuy nhiên do hệ thống đường sắt bị hư hại, do thiếu toa tàu và đầu máy hơi nước (tất cả đã bị huy động cho cuộc tiến công Rostov) đã cản trở việc thực hiện. Đã có nhiều trường hợp tù binh Đức bị chất lên toa xe và đứng chờ trên sân ga trong suốt một tuần để chờ cho đầu máy xe lửa tới. Khi đầu tàu tới nơi thì tất cả số tù binh này đều đã chết.

Lo lắng vì tỷ lệ tử vong cao của tù binh, ngày 1 tháng Ba Beria đã ký Mệnh lệnh Số 00396 “Về việc vận chuyển tù binh từ các trại và điểm tập kết dọc mặt trận”, trong đó việc vận chuyển về sâu trong nội địa của 78.500 tù binh từ Stalingrad được tính toán với nhịp độ một chuyến tàu đặc biệt (2.500 người) một ngày. Tuy nhiên mệnh lệnh này đã chậm mất hơn một tháng. Tới thời điểm này rất nhiều tù binh đã chết, số còn lại trong tình trạng rất khốn quẫn. Tuy mệnh lệnh trên đã được thực hiện với nỗ lực cao, chỉ còn 27.295 tù binh được chuyển đi. Trong khu vực của Phương diện quân Nam và Tây Nam còn ít hơn – trong số 32.063 người chỉ còn 6732 người.

Tuy nhiên điều kiện trên các chuyến tàu đặc biệt này khá tồi tệ, tại trại tù binh Pokrovsky Số 127 (thuộc tỉnh Saratov) từ 4 tháng Ba tới 13 tháng Ba đã tiếp nhận ba chuyến tàu đặc biệt từ Stalingrad chứa tổng cộng 8007 người, trong đó có 1526 người chết trên đường vận chuyển. Sau đó tình trạng tử vong vẫn tiếp diễn – vì thiếu ăn (4326 người), bị giá cóng (162 người), tiêu chảy (54 người), do vết thương (23 người), vì các lý do khác (98 người). Tới ngày 1 tháng Năm, số còn sống chỉ còn là 1818! Mà ta thấy đó, trại này nằm ngay gần Stalingrad.
Khu trại lớn nhất được tổ chức tại Beketovka (trại tù Beketovka Số 108). Trước kia nơi đây là một trường học với các dãy nhà gạch. Trường đã bị phá huỷ một phần, không còn cửa sổ và mái. Tù binh ngủ trên sàn nhà, dưới cái lạnh âm 20o C. Sau đó các tù binh đã xây dựng một trại mới và chuyển tất cả tới đó. Trại được canh gác cẩu thả (do đó tháng Tám 1943 trại trưởng trại này đã bị cách chức). Rất nhiều tù binh đã trốn thoát từ trại này.
Thông tin về các vụ đào thoát chỉ được ghi lại kể từ tháng Năm 1943. Trước đó chúng không hề được lưu lại.
Các vụ năm 1943 - 50 người (chỉ bắt lại được 42)
Các vụ năm 1944 - 10 (bắt lại 0)
Các vụ năm 1945 - 6 (bắt lại 0)
Rất nhiều người khi bị bắt làm tù binh đang bị thương, bị giá cóng và chỉ được sơ cấp cứu. S7 cấp cứu cho tù binh được các bác sĩ Đức và các nhân viên y tế bị bắt làm tù binh thực hiện. Chỉ huy trại cung cấp cho họ thuốc men, nhưng với số lượng rất giới hạn, do số lớn thuốc vẫn còn đang trên đường vận chuyển. (Điều này dễ hiểu, ngay việc phân phối cho Hồng quân cũng rất khó khăn – LTD). Do đó đã có rất nhiều tù binh thiệt mạng.

Theo các số liệu chính thức từ tháng Hai tới 15 tháng Tư năm 1943, tại trại Beketovka Số 108 đã có 24.346 người chết. Các số liệu về thời gian trước năm 1943 đều không thấy có, do đó giờ đây thật khó có thể xác định có bao nhiêu tù binh đã chết trong năm 1943, nhưng ta có thể xác định rằng tỷ lệ tử vong là rất cao.
Số liệu về tỷ lệ tử vong tại trại Beketovka:
1944 - 738 người
1945 - 788 người
1946 - 59 người
1947 - 42 người
1948 - 4 người
1949 - 5 người
Tháng Ba năm 1943 bắt đầu với việc phân phối tù binh về nhiều trại khác nhau rải khắp đất nước. Các sĩ quan bị đưa về các trại dưới đây:
1) Trại Oransky Số 74 (tỉnh Gorky) - trại cho sĩ quan Đức
2) Trại Elabuga Số 97 (Nước Cộng hòa Tatar ASSR) - trại cho sĩ quan Đức
3) Trại Suzdal Số 160 (tỉnh Vladimir) - trại cho sĩ quan Rumani
4) Trại Krasnogorsk Số 27 - Trại cho sĩ quan cao cấp (tướng tá Đức, trong đó có Thống chế Paulus) – (Xin nói thêm, Thống chế Paulus về sau đã gia nhập Đảng Cộng sản và giảng dạy về lý luận chiến tranh tại Maskva, có thể vì lý do chính trị. Về cuối đời ông mới được trở về quê hương. – LTD)
Các hạ sĩ quan và lính thường được chuyển tới các trại sau:
1) Astrakhan Số 60
2) Kapustin Yar Số 89
3) Frolov Số 50
4) Khrenovsky Số 81
5) Novorhopersky Số 62
6) Beketovka Số 108
7) Urupinsk Số 123
9) Bereznayki Số 241 (tỉnh Molotov)
10) Spasozavodsky Số 99 (Karaganda)
11) Raybovsky Số 75 (Udmurtiyas)
12) Pokrovsky Số 125 (tỉnh Saratov)
13) Tyumen Số 93 (tỉnh Omsk)
14) Farhkatsky Số 86 (Cộng hòa Uzbek ASSR)
Trong các trại tù binh, tù nhân được đưa đi lao động trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng. Nhiều người đã tham gia việc tái kiến thiết nền kinh tế Liên Xô đã bị chiến tranh phá huỷ.
Có khoảng 10.000 tù binh Đức (thuộc trại Bekotovka Số 108) tham gia tái thiết thành phố Stalingrad cho tới năm 1950. Khu trung tâm Stalingrad, nhà ga "Stalingrad I" là do người Đức xây dựng.
Sau khi chiến tranh kết thức, Chính phủ Liên Xô bắt đầu tiến hành cho phép tù binh Đức hồi hương. Nhóm hạ sĩ quan và binh lính đầu tiên được hồi hương là ngày 15 tháng Sáu 1945. Đó là nhóm người bị thương tật, bị bệnh hay suy dinh dưỡng nặng. Ban đầu họ được chuyển từ trại cũ tới Trại tù trung chuyển Số 68 vùng Frankfurt bên sông Oder. Rồi từ đó họ được thả về nhà. Trong liên tiếp những năm tiếp theo các nhóm tù binh khác cũng được phép hồi hương.
Năm 1947 - chỉ các tù binh bị bệnh.
Năm 1948 - chỉ các tù binh bị bệnh.
Ngày 19 tháng Hai 1949 người ta đã ban hành Lệnh Số 751 về việc cho phép hồi hương tất cả các binh lính mà không cần ngoại lệ. Chỉ duy những tù binh phạm tội ác chiến tranh bị giữ lại để xét xử trước Chính phủ Xôviết.
Năm 1949 là đợt hồi hương với số lượng đông đảo nhất. Gần 80 % tù binh Đức là cựu quân nhân thuộc Tập đoàn quân số 6 (tham chiến tại Stalingrad – LTD) được thả trong năm 1949.
Ngày 5 tháng Ba 1950, Chính phủ Xôviết tuyên bố kết thúc việc hồi hương. Nhưng trong các trại tù vẫn còn rất nhiều người Đức. Trong đó phần lớn là những quân nhân Đức bị kết tội ác chiến tranh hay các tội nặng khác.
Cựu tư lệnh Tập đoàn quân 6 Đức Friedrich Paulus cũng được hồi hương năm 1950.
Và rồi Mệnh lệnh số 00201 của MVD (tiền thân là NKVD – LTD) được ban hành theo đó việc tha về các viên tướng "Stalingrad". Những tướng sau bị kết án:

1) Alexander Edler von Daniels - cựu Sư trưởng Sư đoàn Bộ binh 376
2) Max Pfeffer - cựu Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn bộ binh IV
3) Arthur Schmidt - cựu Tham mưu trưởng Tập đoàn quân số 6
4) Karl Strecker - cựu lữ đoàn trưởng lữ đoàn bộ binh XI
5) Walther von Seydlitz-Kurzbach - cựu Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn bộ binh LI
6) Erik Magnus - cựu Sư trưởng Sư đoàn bộ binh 389
7) Otto Rinoldi - cựu tư lệnh quân y Tập đoàn quân số 6
Ulrich Vassoll - cựu tư lệnh pháo binh Tập đoàn quân 6
Năm 1953, sau khi Stalin chết, Chính phủ Liên Xô tuyên bố trả tự do cho tất cả tù binh Đức. Cho tới cuối năm 1955, việc hồi hương tù binh trong thực tế đã hoàn toàn kết thúc. Người cuối cùng được thả về nhà là cựu Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn bộ binh LI, Walther von Seydlitz-Kurzbach. Ông ta được thả về tháng Giêng, 1956.


Khẩu phần hàng ngày của tù binh chiến tranh (gram)

Loại thực phẩm KP binh nhất và hạ sĩ quan
Bánh mì 400
Bột lúa mạch (pha tạp chất) 70
Mì ống 10
Thịt 30
Cá 50
Bơ 10
Đường 10
Trà -
Muối 10
Khoai tây 300
Cải bắp 100
Cà rốt 30
Hành 10 10
Xà phòng (một tháng) 200
Xì gà -
Thuốc lá (gram) 10
Diêm (một tháng) 3 hộp

Loại thực phẩm Khẩu phần sĩ quan
Bánh mì 600
Bột lúa mạch (pha tạp chất) 80
Mì ống 20
Thịt 50
Cá 50
Bơ 10
Đường 20
Trà 0,1
Muối 12
Khoai tây 360
Cải bắp 150
Cà rốt 30
Hành 10
Xà phòng (một tháng) 200
Xì gà 15 điếu
Thuốc lá (gram) -
Diêm (một tháng) 3 hộp

CHIẾN LỢI PHẨM STALINGRAD

Gồm tất cả chiến lợi phẩm được các đơn vị Hồng quân chiếm được trong đợt phản công tại Stalingrad từ 19 tháng Mười Một 1942 cho tới 2 tháng Hai1943. Số liệu lấy từ hồ sơ lưu của phía Xôviết.


Bắt làm tù binh:
1 Thống chế (Paulus)
24 tướng
91.000 binh lính và sĩ quan

Trang thiết bị:
156.897 – súng trường
10.000 - tiểu liên
12.000 – súng máy
5.762 – pháo các cỡ
3.000 - cối
1666 – xe tăng
744 – máy bay
261 – xe bọc thép
10.000 – mô tô
3 – đoàn tàu bọc thép
80.438 – xe tải
240 – máy kéo
571- xe bánh xích
58 - đầu tàu hơi nước
1.403 – toa tàu
13.787 – xe ngựa
696 - trạm thu phát vô tuyến
933 - điện thoại
337 – kho quân trang

Nguồn:
http://www.stalingrad.by.ru/arms.html
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #14  
Cũ 29-11-2007, 17:04
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

À đây, tìm được Mệnh lệnh số 227 nổi tiếng:

Stalin''s order 227

Translated to english by our friend Frank.
-----------------------------------------------------------
The Order of the National Commissar for the Defense of the Soviet Union.
July 28 1942, Moscow.
The enemy throws new forces to the front without regard to heavy losses
and penetrates deep into the Soviet Union, seizing new regions, destroying
our cities and villages, and violating, plundering and killing the Soviet population.
Combat goes on in region Voronej, near Don, in the south, and at the gates of
the Northern Caucasus. The German invaders penetrate toward Stalingrad, to
Volga and want at any cost to trap Kuban and the Northern Caucasus,
with their oil and grain. The enemy already has captured Vorochilovgrad,
Starobelsk, Rossosh, Kupyansk, Valuyki, Novochercassk, Rostov on Don,
half Voronej. Part of the troops of the Southern front, following the panic-
mongers, have left Rostov and Novochercassk without severe resistance and
without orders from Moscow, covering their banners with shame.
The population of our country, who love and respect the Red Army, start to
be discouraged in her, and lose faith in the Red Army, and many curse the
Red Army for leaving our people under the yoke of the German oppressors,
and itself running east. Some stupid people at the front calm themselves with
talk that we can retreat further to the east, as we have a lot of territory, a lot
of ground, a lot of population and that there will always be much bread for us.
They want to justify the infamous behavior at the front. But such talk is
falsehood, helpful only to our enemies.
Each commander, Red Army soldier and political commissar should understand
that our means are not limitless. The territory of the Soviet state is not a desert,
but people - workers, peasants, intelligentsia, our fathers, mothers, wives,
brothers, children. The territory of the USSR which the enemy has captured and
aims to capture is bread and other products for the army, metal and fuel for
industry, factories, plants supplying the army with arms and ammunition,
railroads. After the loss of Ukraine, Byelorussia, Baltic republics, Donetzk,
and other areas we have much less territory, much less people, bread, metal,
plants and factories. We have lost more than 70 million people, more than
800 million pounds of bread annually and more than 10 million tons of metal
annually. Now we do not have predominance over the Germans in human
reserves, in reserves of bread. To retreat further - means to waste ourselves
and to waste at the same time our Motherland. Therefore it is necessary
to eliminate talk that we have the capability endlessly to retreat, that we
have a lot of territory, that our country is great and rich, that there is a large
population, and that bread always will be abundant. Such talk is false and
parasitic, it weakens us and benefits the enemy, if we do not stop retreating
we will be without bread, without fuel, without metal, without raw material,
without factories and plants, without railroads. This leads to the conclusion,
it is time to finish retreating. Not one step back! Such should now be our
main slogan.It is necessary to defend each position, each meter of our
territory, up to the last drop of blood, tocling for each plot of Soviet land
and to defend it as long as possible. Our Motherland is experiencing hard days.
We must stop, and then to throw back and smash the enemy regardless
of cost. The Germans are not so strong, as it seems to the panic-mongers.
They strain their last forces. To withstand their impact now, means to ensure
our victory in some months.Can we withstand the impact, and then throw back
the enemy to the west? Yes we can, because our factories and plants in the
rear are fine and our army receives ever more and more airplanes, tanks,
artillery and mortars. What do we lack? There is no order and discipline in
companies, battalions, regiments, in tank units and air squadrons. This is our
main deficiency. We should establish in our army the most stringent order and
solid discipline, if we want to salvage the situation, and to keep our Motherland.
It is impossible to tolerate commanders and commissars permitting units to
leave their positions. It is impossible to tolerate commanders and commissars
who admit that some panic-mongers determined the situation on the field of
combat and carried away in departure other soldiers and opened the front to the
enemy. The panic-mongers and cowards should be exterminated in place.
Henceforth the solid law of discipline for each commander, Red Army soldier,
and commissar should be the requirement - not a single step back without
order from higher command. Company, battalion, regiment and division -
commanders and appropriate commissars, who retreat without orders from
higher commanders, are betrayers of the Motherland. These are the orders
of our Motherland. To execute this order - means to defend our lands, to save
the Motherland, to exterminate and to conquer the hated enemy. After the
winter retreat under pressure of the Red Army, when in German troops discipline
became loose, the Germans for recovery of discipline imposed severe measures
which resulted in quite good outcomes. They formed 100 penal companies from
soldiers who were guilty of breaches of discipline because of cowardice or
bewilderment, put them at dangerous sections of the front and commanded
them to redeem their sins by blood. They have also formed approximately ten
penal battalions from commanders guilty of breaches of discipline through
cowardice or bewilderment, deprived them of their decorations, transferred them
to even more dangerous sections of the front and commanded them to redeem
their sins. Finally, they have formed special squads and put them behind
unstable divisions and ordered them to shoot panic-mongers in case of
unauthorized retreats or attempted surrender. As we know, these measures
were effective, and now German troops fight better than they fought in the winter.
And here is the situation, that the German troops have good discipline, though
they do not have the high purpose of protection of the Motherland, and have
only one extortionate purpose - to subdue another''s country, and our troops
have the higher purpose of protecting the abused Motherland,and do not have
such discipline and so suffer defeat. Is it necessary for us to learn from our
enemies, as our grandparents studied their enemies in the past and achieved
victory? I think it is necessary.

The Supreme General Headquarters of the Red Army commands:

1. Military councils of the fronts and first of all front commanders should:

a) Unconditionally eliminate retreat moods in the troops and with a firm hand
bar propaganda that we can and should retreat further east, and that such
retreat will cause no harm;
b) Unconditionally remove from their posts and send to the High Command
for court martial those army commanders who have allowed unauthorized troop
withdrawals from occupied positions, without the order of the Front command.

c) Form within each Front from one up to three (depending on the situation)
penal battalions (800 persons) where commanders and high commanders and
appropriate commissars of all service arms who have been guilty of a breach
of discipline due to cowardice or bewilderment will be sent, and put them on
more difficult sectors of the front to give them an opportunity to redeem by
blood their crimes against the Motherland.

2. Military councils of armies and first of all army commanders should;

a) Unconditionally remove from their offices corps and army commanders and
commissars who have accepted troop withdrawals from occupied positions
without the order of the army command, and route them to the military
councils of the fronts for court martial;

b) Form within the limits of each army 3 to 5 well-armed defensive squads
(up to 200 persons in each), and put them directly behind unstable divisions
and require them in case of panic and scattered withdrawals of elements of
the divisions to shoot in place panic-mongers and cowards and thus help the
honest soldiers of the division execute their duty to the Motherland;

c) Form within the limits of each army up to ten (depending on the situation)
penal companies (from 150 to 200 persons in each) where ordinary soldiers
and low ranking commanders who have been guilty of a breach of dicipline
due to cowardice or bewilderment will be routed, and put them at difficult
sectors of the army to give them an opportunity to redeem by blood their
crimes against the Motherland.

3. Commanders and commissars of corps and divisions should;

a) Unconditionally remove from their posts commanders and commissars of
regiments and battalions who have accepted unwarranted withdrawal of their
troops without the order of the corps or division commander, take from them
their orders and medals and route them to military councils of fronts for court
martial;

b) Render all help and support to the defensive squads of the army in their
business of strengthening order and discipline in the units.

This order is to be read in all companies, cavalry squadrons, batteries,
squadrons, commands and headquarters.

The national commissar for defense: J. Stalin.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #15  
Cũ 29-11-2007, 17:04
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Idiocy at the Gates: an American Will Not Notice, a Russian Will Not Forgive

I got to see the widely publicized in the West movie "Enemy at the Gates", directed by Jean Jaques Annaud. After "Saving Private Ryan", which had left an overall good impression, I hoped that this Hollywood product would turn out to be on the same level. But contrary to my expectations... Well, let's start from the beginning.

From the first moments I was struck by the rosy, well-fed faces of the Russian soldiers going to the front. Of course, I understand that life in the West is nice and sweet, but where were the makeup artists? All Soviet soldiers wore brand new greatcoats. Throughout the entire movie I only saw well-fed, not to say fat, faces, and even Danilov's three day stubble (incidentally, why does he walk around unshaven in the army?) badly masks his well-groomed face. I think the director never even considered the fact that life on the Soviet homefront in 1942 wasn't sweet, McDonalds restaurants just weren't there, and sausages didn't get buttered. I was also amused about how people riding inside the freight rail cars were standing. I think the director has never even tried to imagine how it felt to ride in such a car, how it shakes you from side to side, and far from anyone would manage to stay on his feet.

And so the train arrives at some station, all the civilians are unloaded, soldiers are herded inside, and... some men started locking the cars. That's right! It turns out that Soviet soldiers had to be padlocked. Why? I don't know. Probably, the director believes that our grandfathers fought only from fear, that if it was up to them, they would've ran away, and nobody would've been left to fight the valiant German army.

Meanwhile, the train arrives at the Stalingrad station, the padlocks are unlocked, and evil political officers start dragging the soldiers out of the cars! And another political officer stands nearby (probably, the chief one, and a big boss above the other political officers), waves a red flag, and yells into a tin megaphone. I don't know how our Western comrades see this picture, but it sent me into a spasm of laughter. I haven't seen such a silly scene even in the comedy series "Fitil'". But speaking seriously, this is already an insult, and it's more serious than it could seem in the beginning. Russian soldiers are shown as dumb cattle, led by the evil devils-political officers. And incidentally, political officers were different. **** can occur anywhere, not just among the political officers, that's why depicting them in such perverted manner looks extremely insulting. And that is exactly how they are depicted! I specifically made several screenshots so that you could see that people with the most disgusting faces were selected for the roles of political officers. I don't know, why Jaques Annaud feels personally slighted by the political officers, maybe they stole his money or a cow, but his bitter hatred for our grandfathers literally oozes from the screen!

The scene where the soldiers were unloaded from the train reminded me of a mass escape from a psychiatric hospital, but not the Red Army. I don't know, maybe the US Army troops unload in just such a manner?

The scene of an attack. I was simply shocked by the fact that the attack began at the whistle of a half-crazed officer! Who proposed this nonsense to the director? Or did he think really hard, and then couldn't come up with anything better? Probably it's what they call "artistic license". The attack itself follows the best traditions of the Western idea of how the Russians attack. In other words -- complete rubbish. Soldiers simply run as fast as they can at the machine guns, like a herd of cattle! Machine guns fire long bursts at them. This insulting stupidity, under the name of "Human Waves", was invented in the West during the times of the Cold War, and Jaques Annaud simply faithfully portrayed that fairy tale on the big screen.

A blocking detachment was depicted. I don't know if such detachments were at Stalingrad, maybe they were. But the thing is not that all, from privates to officers, were wearing infantry and not NKVD uniforms. The thing is how they were portrayed. They started shooting at our retreating soldiers, and shot them all. And after that, with doleful music in the background, mountains of our soldiers' corpses are shown. The message is clear: "These Russian blocking detachments shot probably more soldiers than Germans themselves. Only Russian barbarians could think of such a thing!" It's hard to argue against that. Not because it's true, but because in order to refute it you would have to read a boring lecture on the number of losses. But the viewer doesn't want boring facts. He wants spectacles, and the more violent the better! Incidentally, blocking detachments were widely used in the Ancient Rome! And decimation (execution of every tenth soldiers) was made up not by the Russian barbarians, but by the "civilized" West!

But let's return to the movie. The main characters. There are three of them: sniper Vasiliy Zaitsev, commissar Danilov, and a woman sniper. Why Danilov is a commissar throughout the entire movie is not clear, because the institute of commissars was abolished in the Red Army as early as 9 October 1942. And even though he introduced himself to Zaitsev as "politruk", Zaitsev stubbornly continues to call him commissar through the enitre movie. I suspect that the director simply didn't know that "commissar" is not a post, but a rank, and that it corresponds to Major (battalion commissar). And "politruk" corresponds to Senior Lieutenant. That's why calling a politruk a commissar is a gross error. By the way, I noticed some confusion in Danilov's rank. In the beginning of the movie he had three cubes -- the rank of a politruk, and that's how he introduced himself to Zaitsev. But at some moments he suddenly had four cubes on his collar tabs! The Red Army simply didn't have such rank! Maybe I confused "cubes" with "ties"? Danilov suddenly jumped three ranks up and became a regimental commissar! Still some sort of nonsense!

But let's leave the commissar alone, it is excusable for Jean Jacues Annaud, as an incompetent dabbler, not to know such simple facts. But another thing is interesting, why everyone calls Zaitsev "Vassili", even his own grandfather?! Why didn't the director find out about the standard addresses of two Russians who are close relatives? Even if in the X-Files Mulder and Scully work together for years and still call each other only by their last names, and everyone thinks it's normal, in Russia this stands out like a white crow in a black flock! For example, I don't rememeber a single case when my Mom or Dad called me by my last name or even my full name -- Valeriy. But very often they called me by pet names. It would've been normal if the grandfather called his grandson "Vasen'ka", but the grandfather keeps hissing "Vassili!"

The boy Sasha plays a double game in the style of the best secret agents too intelligently for his age. Regular James Bond in his youth! What amused me was his clean, well-fed face and white teeth among the piles of corpses, the stink and dirt of Stalingrad, as well as walking around in his shorts with exposed legs in the city. The frosts had already started at that time! This reminds me of another Hollywood "masterpiece" with Kurt Russel, where he ran around dressed lightly and without headgear in a -50 C frost in the Antarctic. Apparently, Annaud can't even imagine what real winter is. That is a person making a movie about Russia doesn't have a clue about the subject matter.

I was literally schocked by Sahsha's mother, calmly and seriously discussing how it would be better for Sasha among the Germans than Russians! I've never encountered such idiocy before!

One of the dialogs between Danilov and Zaitsev was an unpleasant surprise, and again proved that Jaques Annaud is nothing but an incompetent dabbler. The subject was the fact that they had written about Zaitsev in a newspaper. Here's their dialog:

"I am now a star!" Vasiliy exclaims joyfully.
"Yes!" enthusiastically agrees Danilov.
"It's great!"
"Yes! Great!"
"I'm famous!"
"We are famous!"
"Yes!"
"Great!"

And they started hugging. Ah, what joy! "They are now famous and will have a lot of money" I said to myself. But for some reason the everlasting American dream looks very pathetic in the ruins of Stalingrad. Maybe because the Russians fought not for the sake of being mentioned in the newspaper and becoming famous, but for some other reasons? It remained a secret to Jaques Annaud.

Danilov's denunciation of Zaitsev was really precious. Danilov accused Vasiliy Zaitsev of having a relationship with a Jewish girl. First of all, there weren't any repressions against Jews at that time, and this argument is not just silly, but dangerous for Danilov himself. The denouncer himself could get arrested within twenty-four hours for inciting interethnic conflict! And secondly, the face of Danilov himself looks far from Russian.

Another "scene" in Annaud's best tradition: an official celebration at Khruschev's. Actually, I recognized Khruschev only after he introduced himself while marching in front of a formation of moronic political officers. And the celebration began with Zaitsev being surrounded by reporters. I wasn't surprised at all at the fact that Jaques Annaud has no idea how Soviet front reporters differ from the Western paparazzi! And then... then they showed a portrait of Stalin which simply horrified me! Something gloomy looked heavily from a huge portrait with the background in the color of blood and mourning. If any artist in the time of Stalin painted this, hmm, "masterpiece", I think he wouldn't have lived to see the next sunrise. Khruschev led Zaitsev to that portrait with the words of praise to the Great and Mighty, and... I waited for them to immediatly fall to their knees in front of that monstrous portrait! I would've done it for sure! Of course, I understand that this portrait was painted specifically to make even the dumbest Yankee understand that Stalin was evil, but believe me, perversion of history is not the best way to prove that you're right.

A scene with Russian soldiers dancing after street fighting made an oppressive impression on me. On top of that, the director couldn't find anything better than the melody of "Svetit mesiats, svetit yasnyy" for music! It looks as stupid as if the Americans after their heavy losses at the Ardennes started dancing rock'n'roll to the music of Elvis Presley. All those who fought at Stalingrad, both Russians and Germans, speak of exhaustion, about how the things they wanted most in the world were to eat and to sleep. But these feelings are unknown to well-fed Jean Jaques Annaud, shooting insulting comics about the things which he doesn't understand at all.

A point of special pride for the director are vehicles, but even here mistakes couldn't be avoided. Almost in the very beginning of the movie, a train bound for Stalingrad got an armored car attached with two turrets from T-34-85 tanks, from which stubs of some unknown guns were sticking out. Somewhere in the middle of the movie a panorama of ruined Stalingrad was shown. In the center stood a T-34-85 tank, which appeared a year and half later than the events in the movie.

I also want to say a couple of "warm" words about the Soviet slogans. I've never seen such idiotic slogans, and I know many of them, like any other person that lived in the country of "victorious socialism". There are many stupid slogans in the movie, but the most common one - "Everything for the front, everything for victory" - doesn't appear anywhere.

What do I think of the movie as a whole? It can be described in two words: persistent antipathy. The movie lacks depth, it's flat as a table, and dumb as a door nail. It's not that the main characters are played horribly, but they reek of artificiality and provincial play-acting from a mile away. Both Zaitsev and Danilov seemed somehow not real, marionettes, made me feel neither sympathy nor antipathy. They didn't make me feel anything at all besides a purely sporting interest: what will happen to them later? The only thing I liked was the German sniper. I think the part of Major Koening was played brilliantly, there you had both the icy demeanor of a tiger, and a minimum of emotions. And purely on the surface it made me believe -- yes, that is the Enemy! Although I heard from my German friends that they weren't happy with their hero.

Some might say: "Go easy on the emotions! This movie is not for us!" Unfortunately, I cannot agree with such interpretation. This movie is about us, about our history, about our grandfathers. It cannot be "not for us" by definition. There is a movie called "Stalingrad", made by the Germans. The story -- the sad fate of German soldiers. I didn't feel much compassion toward the protagonists while watching it, which is understandable: I cannot and do not want to sympathize men who were killing my ancestors. You could say that that movie is not for us. But the problem is that the German "Stalingrad" is a lot more truthful and interesting that this completely fake hack job.

Maybe it is possible that the director blindly followed the Western public opinion of that war? Would the Western audiences understand a movie like "V boy idut odni stariki" or "U tvoego poroga"? I think there is no director's merit here either. It is true, they wouldn't understand "V boy idut odni stariki" in the West. And you know why they woudln't? Because it would be the only movie of THAT kind in the West. And the rest -- various "Enemies at the Gates" and other cheap fairy tales. And they will not understand our movies until the time they start making truthful movies about us.

Someone might say that Ozerov also made movies like that. No, not like that! Maybe Ozerov also had problems with tanks, but he didn't have problems with people. In his movies I see an interesting plot, shown with good (if not talented) play acting by actors understanding who and why they were. Maybe, you will be amused by the office files behind Khruschev (see screenshot). But you might ask, why did I notice them? I'll tell you. I noticed them because there was nothing else to see on the screen! There was some gray bald dude walking in front of a formation of some idiots and carrying on about how that dude's soldiers (literally what he said) "**** in their pants from fear". To tell you the truth, I didn't give a damn about the problems of that dude and his pathetic soldiers. It was boring on the screen! Fifteen minutes after the start of the movie it became clear to me that I had nothing to say to my American friend who sent me this film as a gift saying "This is our best movie about your war".

I remember how tears came to my eyes when watching "They fought for the Motherland". But it also had errors with equipment! And the plot wasn't all that involved. But for some reason you don't remember that, you remember the excellent play acting by Burkov and Shukshin, Tikhonov and Nikulin, and the people they played.

In conclusion, I would like to ask if Americans are in general capable of making movies "about us"? That is, movies without idiot Russians with disgusting unshaven mugs wearing fur hats. It turns out they can! Once they showed an American film about our infamous serial killer Chikotillo. During the first five minutes my wife and I were amused by the somewhat comical cast, and then... then we forgot that it's not "our" movie, that all the heroes speak English, and that the decorations barely resemble USSR. We forgot and watched the movie with a lot of interest. Why? Because this movie was made without the stupid cliches of the Cold War, without the idiotic ideas passed off as "artistic license". This movie was made simply and honestly, and even if it described the real socialism, it could be watched easily. And from Jaques Annaud we got... well, basically, what we got. I can only recommend this movie to those who like searching for a gem in a pile of ****.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #16  
Cũ 29-11-2007, 17:05
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

vinhvinh viết:

Trích:
Đòn quyết định !
Sáng ngày 14 tháng giêng năm 1944, một trận bão lửa dữ dội đã trút xuống đầu quân phát xít ở quanh Lêningrat và Nopgorot. Đòn hỏa lực khủng khiếp của quân ta quật liên hồi hơn một tiếng rưỡi đồng hồ. Cùng với pháo binh của tập đoàn quân mũi nhọn2, có các pháo đài hùng mạnh của Cronxtat, các pháo đội của Craxnai Goocca, Xeraia Loxadi và các pháo của hạm đội Ban tích cùng tới tấp nhả đạn vào công sự địch. Tiếng nổ rền của pháo ta mỗi lúc một rung chuyển đất trời. Nó vang tới cả các quảng trường và phố phường Lêningrat. Người ta dừng chân đứng lại, lắng nghe rồi bảo nhau với một giọng phấn khởi nghẹn ngào:
- Pháo của ta đấy !
Bọn phá xít không ngờ tới việc bộ đội mặt trận Lêningrat lại tấn công chúng từ bạn đạp Oranienbaum. Chúng không thể tưởng tượng đựơc rằng, trong điều kiện vịnh Phần Lan bị hỏa lực pháo binh của chúng kiểm soát ngặt nghèo, bộ tư lệnh Xô Viết lại có thể đưa được tới bàn đạp này một số lượng lớn đầy đủ bộ đội và vũ khí như thế. Nên khi bị đòn vũ bão của pháo binh ta quật cho tới tấp thì quân Đức đã bay hết hồn vía. Qua làn sóng điện, chúng rối rít kêu cứu : " bị thiệt hại nặng...chiến hào bị phá hủy..bộ binh Nga xuất hiện...chúng tôi buộc phải rút lui...yêu cầu pháo binh bắn cản đường.."
Song tấ cả pháo bắn cản đường, cả những đợt phản kích điên cuồng của địch đều không thể ngăn được những bước tiến của các chiến sĩ tập đoàn quân mũi nhọn 2. Bám sát xe tăng, các chiến sĩ của ta đã đột nhập vào các chiến hào, bộc phá nổ tung các hỏa điểm, mỗi lúc tiến sâu vào đội hình của chúng.
Thượng úy AI. Xpirin, đại đội trưởng đại đội tăng thuộc trung đoàn tăng độc lập 98, đã xông xáo giữa trận tiền không biết sợ là gì. Vượt qua các chiến hào và nghiền nát các ụ súng máy của địch, xe tăng của đồng chí không ngừng tiến lên.Chiếc tăng của đồng chí đã diệt được mấy khẩu pháo chống tăng và bắn cháy 2 xe tăng địch. Nhưng một viên trái phá đã trúng vào nó và giờ đây chiếc xe đã phải dừng lại.Bị thương và điếc cả 2 tai, Xpirin phải vất vả lắm mới chui ra được khỏi chiếc tăng đang bốc cháy.Trong khi đó bọn lính phát xít đang xông lại.Người sĩ quan quả cảm biết rằng xe mình đã vượt lên trước bộ binh khá xa, và đồng chí tự nhủ:
-Xe đã bị loại, nhưng người còn chiến đấu.
Và nằm xuống bên xe, Xpirin dùng tiểu liên bắn bọn địch đang xông tới. Đồng chí đã đánh bật mấy đợt xung phong của địch, bảo vệ chiếc tăng của mình cho tới khi bộ binh ta tới.60 tên giặc đã bị chết vì hỏa lực tiểu liên của đồng chí ( không hiểu thật hay hư..vì cơ số đạn của chiến sĩ lái tăng không đủ , hơn nữa không thể thiện chiến bằng bọn quốc xã-vinhvinh). Sắc lệnh của chủ tịch đoàn Xô viết tối cao đã tặng cho Xpirin danh hiệu anh hùng Liên Xô.
Đến chiều hôm đó thì các đơn vị tiên phong của tập đoàn quân mũi nhọn 2 đã tiến xa tuyến xuất phát tiến công, Đánh tan tiền duyên phòng ngự của địch trên suốt một địa đoạn 10km đột phá khẩu, họ đã thọc sâu vào trận địa địch, giải phóng nhiều địa điểm dân cư.
Sáng ngày 15 tháng giêng lại có một loạt tiếng nổ rền vang vọng đến Lêningrat, lần này thì từ phía Puncovo. Đó là mở màn pháo bắn chuẩn bị của tập đoàn quân 42. Hơn một nghìn đại bác và súng cối trong gần 2 tiếng đồng hồ đã cày xới trận địa của địch ở nam Lêningrat. Và khi pháo hiệu đỏ vọt lên thì bộ đội của các tướng IP Anferop, NP Ximoniac và IV Khazop xuất kích.
Quân đoàn bộ binh cận vệ 30 đã đánh vào đoạn giữa đột phá khẩu của tập đoàn quân về hướng làng Craxnoe. Đánh thốc một mạch 3 cây số, ngay trong giờ đầu chiến dịch họ đã chiếm được những điểm rất kiên cố của địch trên đồi Vittolop.
Trích:
Khi đã hoàn hồn lại sau đòn đầu tiên của quân ta, địch bắt đầu kháng cự điên cuồng. Trong ngày 15 tháng giêng, bộ đội xô viết đã đánh bật 30 lần phản kích của địch có tăng yểm hộ.
Trong ngày hôm đó, thiếu úy cận vệ A.I Vôn cốp, trung đội trưởng trung đội bộ binh thuộc trung đoàn cận vệ 131, sư đoàn cận vệ 15, đã lập một chiến công bất tử.Trung đội của đồng chí đã đánh vào cứ điểm kiên cố của địch ở tây nam Pun cô vô. Giữa lúc quân ta đang xung phong thì 2 hỏa điểm của địch bắn quét dữ dội khiến các chiến sĩ phải nằm xuống. Lúc đó Vôn cốp đã lao tới một ụ súng và bắn tiểu liên trúng vào lỗ châu mai, làm cho khẩu đại liên của địch phải câm họng. Rồi đồng chí bò tiếp tới hỏa điểm thứ 2. Lỗ châu mai đây rồi. Vôn cốp nhắm tiểu liên vào đó bóp cò nhưng không có tiếng nổ: băng đạn đã rỗng. Liền ngay đó, các chiến sĩ đã trông thấy người chỉ huy của mình đứng phắt dậy và hô lớn : " Vì tổ quốc ! vì Lêningrat" rồi ngã đè lên ụ súng, lấy thân mình bịt lỗ châu mai. Đại liên địch ngừng bặt. Các chiến sĩ trong trung đội nhất tề xông lên, theo sau họ các đại đội cũng xung phong và chiếm được cứ điểm kiên cố của địch. Thiếu úy cận vệ A.I Vôn cốp đã được truy tặng danh hiệu anh hùng Liên Xô.
Chiến trận phát triển, mỗi lúc một lan rộng ra. Quân phát xít cố chết cản bước tiến của bộ đội xô viết và thu hẹp cửa mở của quân ta. Chúng cấp tốc ném đội dự bị vào chiến đấu, tăng hỏa lực pháo binh, cho phi cơ đến chi viện, không kể gì những sự thiệt hại to lớn, phản kích hết đợt này đến đợt khác. Song chúng đã không thể nào chặn được bước tiến của quân ta sau khi đã phá vỡ trận địa phòng ngự của chúng. Đánh lui các phân đội phản xung phong và phá hủy các công sự và chướng ngại của địch. bộ đội tập đoàn quân mũi nhọn 2 và tập đoàn quân 42 kiên cường tiến đến chỗ gặp nhau. Cuối ngày 17 tháng giêng thì khoảng cách giữa các đơn vị tiên phong của hai đạo quân ấy chỉ còn 18 km. Đám quân địch phòng ngự ở bắc Ropsa và làng Craxnôê có nguy cơ bị bao vây. Thấy vậy bộ tư lệnh giặc liền đem hết sức ra để giữ 2 con đường cái Ropsa -Kippen và làng craxnôê-gatchina, và rút quân và pháo của chúng xuống phía nam.
Máy bay của tập đoàn không quân 13 và của hạm đội Bantic đã đánh phá dữ dội những đám quân và pháo ấy của địch tụ tập trên đường cái. Trong ngày hôm đó, máy bay ta đã xuất kích 300 lượt chiếc. Đây là một trong những tấm gương về anh dũng phục vụ tổ quốc. Trong khi đánh vào đoàn xe địch, máy bay của thượng úy M.F sa rô nốp phi đội trưởng thuộc trung đoàn khu trục 191 đã bị trúng đạn và bốc cháy. Người quân nhân dũng cảm đó đã lao chiếc máy bay khu truch đang bốc cháy của mình vào giữa đoàn xe đich.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #17  
Cũ 29-11-2007, 17:06
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Idiocy at the Gates (Kẻ ngu trước Cổng)
cái gì người Mỹ không để ý, cái đó người Nga sẽ không tha thứ



Tôi đã xem bộ phim phương Tây được trình chiếu rộng rãi vừa qua “Enemy At the Gates” (“Kẻ thù trước Cổng”), do Jean Jaques Annaud đạo diễn. Sau "Saving Private Ryan", vốn để lại một ấn tượng chung khá tốt, tôi đã hy vọng rằng sản phẩm này của Hollywood sẽ có được cùng chất lượng như vậy. Nhưng sự thật trái ngược với những gì tôi mong đợi… Vâng, xin hãy bắt đầu từ đọan đầu phim.

Ngay từ giây phút đầu, tôi đã phát nghẹn khi thấy những khuôn mặt lính Nga hồng hào no đủ đang trên đường ra mặt trận. Tất nhiên, tôi biết rằng đời sống ở phương Tây vốn ngọt ngào và tươi đẹp, nhưng nếu vậy đám nghệ sĩ hóa trang bỏ đi đâu? Tất cả đám lính Xôviết đều được mặc áo chòang mới tinh. Trong suốt bộ phim tôi chỉ trông thấy những gương mặt no đủ, nếu không muốn nói là béo mập, và thậm chí mặt mũi tay Danilov với ba ngày râu ria lởm chởm (nhân đây xin hỏi, lí do tại sao lại cho anh ta lang thang trong quân đội với bộ mặt râu ria không cạo như vậy?) che giấu một cách giả tạo vụng về khuôn mặt bảnh bao của anh ta. Tôi cho rằng tay đạo diễn thậm chí chưa bao giờ thèm lưu ý tới thực tế rằng cuộc sống ở hậu phương Liên Xô năm 1942 không ngọt ngào chút nào, các nhà hàng McDonalds không có ở đây, và xúc xích thì không được phết bơ. Tôi cũng buồn cười khi thấy mọi người lại đứng trên toa tàu hàng đang chạy. Tôi nghĩ rằng đạo diễn thậm chí chưa bao giờ thử tưởng tượng cảm giác thế nào khi đi trên một toa tàu như vậy, chúng lắc lư nghiêng ngả thế nào, và không một ai có thể đứng vững trên chân mình như vậy.

Còn khi đòan tàu tới một ga nọ, mọi thường dân đều được thả xuống, binh lính bị lùa lên, và … một vài tay nào đó bắt đầu khóa các toa tàu lại. Đúng vậy! Hóa ra là binh lính Xôviết phải bị khóa nhốt lại. Tại sao? Tôi chẳng biết nữa. Có lẽ, tay đạo diễn tin rằng cha ông chúng ta chiến đấu chỉ vì sợ hãi, rằng nếu cứ để mặc họ, họ sẽ chạy biến mất, và không một ai sẽ ở lại để chiến đấu chống quân đội Đức quả cảm.

Trong khi đó, đòan tàu đã tới nhà ga Stalingrad, các toa được mở khóa, và đám chinh trị viên xấu xa bắt đầu lôi những người lính ra khỏi toa tàu! Và một tay chính trị viên khác đứng cạnh đó (có lẽ là một tay chỉ huy, một ông chủ lớn đứng trên tất cả các chính trị viên khác), vẫy một cây cờ đỏ, và hét vào một cái loa thiếc. Tôi không biết các đồng chí Phương Tây của chúng ta xem cảnh này thế nào, nhưng nó làm tôi phát cười đau cả bụng. Tôi thậm chí chưa từng xem cảnh nào ngu ngốc đến vậy ngay cả trong chuỗi phim hài “Fitil”. (Nhân đây xin anh chị nào đã xem phim Fitil cho em biết về nội dung phim này-LTD). Nhưng nói một cách nghiêm túc, đấy đã là một sự lăng mạ, và điều này còn nghiêm trọng hơn cả cảnh đầu phim. Lính Nga được mô tả như một đàn gia súc ngu xuẩn, được dẫn đầu bởi những tên chính trị viên ma quái xấu xa. Và thật ngẫu nhiên, mọi tên chính trị viên đều khác nhau. Cứt có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, không chỉ trong đám chính trị viên, do đó việc mô tả họ trong bộ dạng bên ngòai sai lệch như vậy là một sự lăng mạ trầm trọng. Vậy mà đó chính xác là cách họ đã được mô tả! Tôi đã chụp lại rõ nhiều cảnh phim để các bạn có thể xem lại những con người với những bộ mặt ghê tởm nhất được chọn để đóng vai những chính trị viên. Tôi không biết bản thân Jaques Annaud cảm thấy xem thường các chính trị viên như thế nào, có lẽ bọn họ đã ăn cắp tiền hay ăn cắp một con bò của ông ta, nhưng sự căm ghét gay gắt của ông này đối với cha ông chúng ta đúng là phụt ra theo từng cảnh phim!

Cảnh phim trong đó binh lính được thả xuống khỏi đòan tàu làm tôi nhớ lại một cảnh đào thóat tập thể từ một trại tâm thần, chứ không phải là về Hồng quân. Tôi cũng không biết sao, có lẽ lính của Quân đội Mỹ cũng được thả xuống theo cách đó chăng?

Rồi tới cảnh một cuộc tấn công. Tôi thực sự bị sốc khi thấy cuộc tấn công bắt đầu bằng tiếng còi của một sĩ quan dở điên dở dại! Ai là người đã đề xuất chuyện càn bậy này cho tay đạo diễn? Hay ông ta đã nghĩ rất kỹ, và rồi không thể làm ra một cách nào tốt hơn? Có lẽ đó là cái mà họ gọi là “chứng chỉ nghệ thuật”. Bản thân cuộc tấn công là làm theo đúng suy nghĩ truyền thống kiểu Phương Tây về cách người Nga tấn công. Nói cách khác – là hòan tòan rác rưởi. Binh lính chỉ đơn giản là chạy nhanh hết mức trước họng súng máy, như một bầy gia súc! Súng máy bắn từng tràng dài vào họ. Sự ngu xuẩn gây xúc phạm này, dưới cái tên “Những làn sóng người”, được sáng tác tại Phương Tây trong thời Chiến tranh Lạnh, và Jaques Annaud đơn giản đã mô tả một cách trung thành câu chuyện cổ tích đó trên màn ảnh rộng.

Một đơn vị khóa hậu được mô tả. Tôi không biết có những đơn vị khóa hậu như vậy tại Stalingrad không, có thể là có. Nhưng vấn đề không hề ở chỗ đó, mà là từ lính trơn cho đến sĩ quan, đều mặc đồ lính bộ binh chứ không phải quân phục NKVD. Vấn đề ở chỗ họ được mô tả thế nào. Họ bắt đầu bắn vào đám lính ta đang rút lui, và bắn chết tất cả. Và sau đó, với đọan nhạc nền sầu thảm, hàng núi xác lính ta được chiếu lên. Thông điệp thật rõ ràng: “Bọn lính khóa hậu đó giết còn nhiều lính Nga hơn cả chính lính Đức. Chỉ có bọn man rợ Nga mới có thể nghĩ ra chuyện như vậy!” Thật khó để cãi lại điều này. Không phải vì nó là sự thật, mà bởi vì để bác bỏ nó ta buộc phải đọc một bài luận dài tẻ ngắt về số lượng người thiệt hại. Nhưng người xem đâu cần những sự thực tẻ ngắt. Họ muốn có hình ảnh, và càng bạo lực thì càng tốt! Nhân đây, xin nói thêm là các đơn vị khóa hậu từng được sử dụng rộng rãi từ thời La Mã Cổ đại! Luật giết một phần mười binh sĩ của những đơn vị hèn nhát được làm ra không phải bởi bọn man rợ Nga, mà từ chính Phương Tây “văn minh”!

Nhưng hãy trở lại với bộ phim. Những nhân vật chính. Có ba người cả thảy: xạ thủ Vasiliy Zaitsev, chính ủy Danilov, và một nữ xạ thủ. Lí do tại sao Danilov giữ vai chính ủy (commissar) trong suốt bộ phim vẫn chưa được làm rõ, bởi vì chức vụ chính ủy đã bị hủy bỏ trong Hồng quân ngay từ ngày 9 tháng Mười năm 1942. Và thậm chí dù anh ta tự giới thiệu với Zaitsev rằng mình là "politruk" (“chính trị viên”-LTD), Zaitsev vẫn bướng bỉnh tiếp tục gọi anh ta là chính ủy trong suốt bộ phim. Tôi nghi rằng đạo diễn đơn giản là không biết rằng “chính ủy” không phải là một chức vụ, mà là một cấp hàm, và nó tương đương cấp thiếu tá (chính ủy tiểu đòan). Và “chính trị viên” tương đương với thượng úy. Do đó gọi một chính trị viên là chính ủy là một sai lầm to lớn dường nào. Nhân đây, tôi để ý có một nhầm lẫn với quân hàm của Danilov. Ở đầu bộ phim anh ta có ba khối vuông – quân hàm của một chính trị viên, và đó cũng là hàm anh ta tự giới thiệu với Zaitsev. Nhưng trong đôi cảnh nào đó đột nhiên anh ta có tới bốn khối vuông trên phù hiệu ở cổ áo! Đơn giản là Hồng quân không hề có cấp hiệu như vậy! Có lẽ tôi nhìn nhầm “khối vuông” với “sọc” chăng? Danilov tự nhiên nhảy vọt ba cấp và lên thẳng thành chính ủy trung đòan! Cũng vẫn rất bậy bạ!

Nhưng thôi hãy để yên cho vị chính ủy, có thể tha thứ điều đó cho Jean Jacques Annaud, là một tay tài tử thiếu trình độ, không biết được những thực tế đơn giản như vậy. Nhưng có một điều khá khác thú vị, đó là tại sao mọi người đều gọi Zaitsev là "Vassili", thậm chí cả đến chính ông nội của anh ta?! Tại sao đạo diễn không tìm hiểu cách xưng hô đúng phép giữa hai người Nga là họ hàng gần gụi của nhau? Thậm chí nếu trong phim X-Files Mulder và Scully cùng làm việc với nhau nhiều năm mà vẫn gọi nhau bằng họ, và mọi người đều nghĩ như thế là bình thường, thì làm như thế ở Nga giống như việc một con quạ trắng đứng lẫn trong bầy quạ đen vậy! Lấy ví dụ, tôi nhớ chưa lần nào Mẹ hay Bố tôi lại gọi tôi bằng họ hay thậm chí cả họ cả tên đầy đủ cả - chỉ là Valeriy. Nhưng rất thường xuyên cả hai gọi tôi bằng những tên âu yếm. Sẽ là rất thường tình khi ông nội gọi cháu mình là "Vasen'ka", vậy mà trong phim người ông chỉ biết rít lên "Vassili!" (Nhân đây, tôi cũng vừa xem bộ phim Hollywood “Moscow Heat”, diễn viên là Alexander Nevsky, một tay đấu vật gốc Nga và Micheal York, tài tử gạo cội. Trong phim tay cơ bắp Alex cứ khăng khăng gọi cô gái phụ tá của mình là Sasha, một tên gọi mà người Nga chỉ dùng cho các cậu con trai – LTD)

Cậu bé Sasha đóng một trò hai mặt theo kiểu những điệp viên mật giỏi nhất, quá thông minh đối với tuổi của cậu ta. Đúng là một James Bond thời tuổi trẻ! Điều làm tôi buồn cười là gương mặt sạch sẽ, no đủ và hàm răng trắng của cậu ta giữa những đống xác chết, giữa mùi thối và rác rưởi của Stalingrad, cũng như việc cậu ta đi bộ vòng quanh trong chiếc quần sóoc với đôi chân trần trong thành phố. Thời điểm này đã bắt đầu có sương giá! Điều này làm tôi nhớ lại một “tuyệt phẩm” khác của Hollywood với diễn viên Kurt Russel, trong đó anh ta chạy khắp nơi ăn mặc phong phanh không mũ che đầu trong cái lạnh -500 C giữa Nam Cực. Hiển nhiên là Annaud không thể tưởng tượng mùa đông thực tế ở đây thế nào. Đó là một người làm ra một bộ phim về nước Nga mà không hề biết chút gì về vấn đề mình đề cập tới.

Tôi thực sự bị sốc khi mẹ của Sasha, lạnh lùng và nghiêm túc bàn tính chuyện gì tốt hơn cho Sasha, làm việc cho người Đức hay cho người Nga! Tôi chưa từng gặp điều nào ngu xuẩn đến vậy từ trước tới giờ!

Một đọan đối thọai giữa Danilov và Zaitsev lại là một bất ngờ khó chịu khác, và một lần nữa chứng tỏ rằng Jaques Annaud không gì khác hơn là tay tài tử thiếu trình độ. Chủ đề là những gì người ta viết về Zaitsev trên một tờ báo. Dưới đây là đọan đối thọai:

"Bây giờ tôi là một ngôi sao!” Vasiliy vui mừng la lên.
"Đúng!" Danilov phấn khởi đồng ý.
"Thật tuyệt!"
"Đúng! Tuyệt!"
"Tôi nổi tiềng!"
"Chúng ta nổi tiếng!"
"Đúng!"
"Tuyệt!"

("I am now a star!" Vasiliy exclaims joyfully.
"Yes!" enthusiastically agrees Danilov.
"It's great!"
"Yes! Great!"
"I'm famous!"
"We are famous!"
"Yes!"
"Great!" – Nguyên văn tiếng Anh)

Và họ bắt đầu ôm lấy nhau. Ah, vui thế đấy! "Bây giờ họ đã nổi tiếng và sẽ kiếm được nhiều tiền” tôi tự nhủ. Nhưng vì lí do gì đấy, cảnh giấc mơ đời đời kiểu Mỹ trông rất lâm ly giữa đám đỏ nát của Stalingrad. Có lẽ bởi vì người Nga chiến đấu không phải để được ghi tên lên báo và trở thành nổi tiếng, mà vì những lí do gì khác chăng? Đó vẫn là một bí mật với Jacques Annaud.

Cảnh Danilov tố cáo Zaitsev quả thực rất quí báu. Danilov tố cáo Vasiliy Zaitsev có mối quan hệ với một cô gái Do Thái. Trước tiên, không có bất kỳ sự đàn áp nào chống người Do Thái vào thời điểm đó, và cuộc tranh cãi này không chỉ ngớ ngẩn, mà còn nguy hiểm cho chính Danilov. Bản thân kẻ tố cáo có thể sẽ bị bắt trong vòng hai mươi bốn giờ vì đã xúi giục xung đột dân tộc! Và kế đến, chính khuôn mặt của Danilov cũng còn xa mới giống người Nga.

Một "cảnh" khác theo kiểu ưa thích của Annaud: một buổi lễ kỷ niệm trịnh trọng tại hầm của Khruschev. Thật ra, tôi chỉ nhận ra Khruschev sau khi ông ta tự giới thiệu trong khi đi duyệt trước một đám chính ủy ngây dại. Và buổi lễ bắt đầu với việc Zaitsev được vây quanh bởi những phóng viên. Tôi không ngạc nhiên chút nào về chuyện Jaques Annaud không biết các phóng viên chiến trường Xôviết khác biệt ra sao so với những tay săn ảnh Phương Tây! Và rồi … rồi họ trưng ra một chân dung Stalin mà làm tôi kinh hòang! Một ai đó u ám nhìn một cách nặng nề từ trong bức chân dung khổng lồ với phần nền phủ đầy màu máu và tang tóc. Nếu có nghệ sĩ nào vào thời đó dám vẽ Stalin như vậy, hmm, "một kiệt tác", tôi nghĩ anh ta sẽ không sống nổi tới sáng hôm sau. Khruschev dẫn Zaitsev tới trước bức chân dung đó và cất lời ca tụng Người Vĩ đại và Hùng mạnh, và … tôi chờ họ ngay lập tức quỳ sụp xuống hai gối phía trước bức chân dung khổng lồ đó! Nếu là tôi thì chắc chắn tôi sẽ làm vậy! Tất nhiên, tôi hiểu rằng bức chân dugn này được vẽ đặc biệt để giúp những tay Yankee ngu ngốc nhất hiểu được Stalin là quỷ dữ, nhưng xin hãy tin tôi, xuyên tạc lịch sử không phải là cách tốt nhất để chứng tỏ anh là luôn đúng.

Một cảnh khác với những lính Nga nhảy múa sau khi chiến đấu trên đường phố đã gây cho tôi một ấn tượng thật ngột ngạt khó chịu. Trên hết, đạo diễn không thể tìm thấy bất cứ thứ gì tốt hơn là gia điệu của bài "Svetit mesiats, svetit yasnyy" làm nhạc nền! Trông thật ngu xuẩn như thể người Mỹ sau khi thiệt hại nặng nề tại Ardennes lại nhảy điệu rock'n'roll với âm nhạc của Elvis Presley vậy. Tất cả những ai đã chiến đấu tại Stalingrad, cả người Nga lẫn người Đức, đều kể về sự kiệt sức, về những thứ họ mong nhất trên đời này là ăn và ngủ. Nhưng những cảm giác này là xa lạ đối với gã Jean Jaques Annaud no đủ, quay những cảnh truyện tranh gây xúc phạm về những điều mà hắn ta hòan tòan không hiểu chút nào.

Một điều xứng đáng khen ngợi của đạo diễn là xe cộ trong phim, nhưng thậm chí cả ở điểm này cũng vẫn có sai lầm không tránh khỏi. Hầu như ngay từ đầu phim, một đòan tàu chạy về Stalingrad có kéo thêm một toa bọc thép có gắn hai tháp pháo của xe tăng T-34-85, từ đó nhô ra những khẩu pháo không biết là lọai gì. Tại một khúc nào đó ở giữa phim, có một trường đọan chiếu cảnh đổ nát của Stalingrad. Ở giữa cảnh có một xe tăng T-34-85, vốn chỉ xuất hiện trên chiến trường một năm rưỡi sau khi những sự kiện trên phim xảy ra.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #18  
Cũ 29-11-2007, 17:06
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Tôi cũng muốn nói đôi lời “nồng ấm” về những khẩu hiệu Xôviết trong phim. Tôi chưa từng thấy những khẩu hiệu ngu ngốc đến thế bao giờ, trong khi tôi vẫn biết rất nhiều khẩu hiệu, như bất cứ ai từng sống trên đất nước “xã hội chủ nghĩa vĩ đại”. Có rất nhiều khẩu hiệu ngu xuẩn trong bộ phim, nhưng cái phổ biến nhất – “Mọi thứ cho tiền tuyến, mọi thứ cho thắng lợi” – lại không thấy xuất hiện ở bất cứ đâu.

Nói chung tôi đánh giá bộ phim này thế nào nhỉ? Có thể mô tả trong hai từ: ác cảm một cách cố chấp. Bộ phim không có chiều sâu, nó phẳng như một cái mặt bàn, và xuẩn như một cái đinh cửa. Đó không phải là những đặc điểm chính được thể hiện dở tệ, nhưng chúng bốc mùi một cách thiếu tự nhiên và diễn xuất rất quê mùa. Cả Zaitsev và Danilov dường như có vẻ không thực, như những con rối, khiến tôi cảm thấy không thể thông cảm hay ác cảm. Chúng không khiến tôi cảm xúc một chút nào ngòai một thú vui giải trí thuần túy: xem thử điều gì sẽ xảy ra với họ tiếp theo? Điều duy nhất tôi thích là tay xạ thủ Đức. Tôi nghĩ vai của thiếu tá Koening được thể hiện rất đạt, ta có thể cảm thấy cả thái độ lạnh lùng của một con cọp, lẫn sự vô cảm tột độ. Và khuôn mặt hòan tòan làm tôi tin – đúng, đấy chính là Kẻ thù! Mặc dù vậy tôi nghe những người bạn Đức của tôi bảo rằng họ không thích người hùng đó của mình chút nào.

Ai đó có thể bảo: “Thôi hãy dễ dãi với những cảm xúc! Bộ phim này không phải cho chúng ta!”. Chẳng may, tôi không thể đồng ý với lời giải thích đó. Bộ phim này làm về chúng ta, về lịch sử của chúng ta, về cha ông của chúng ta. Nó không thể định nghĩa là “không phải cho chúng ta”. Đã có một bộ phim tựa đề là "Stalingrad", do người Đức sản xuất. Cốt chuyện kể về số phận đáng buồn của những người lính Đức. Tôi không cảm thấy thông cảm với những vai chính trong phim, điều này cũng dễ hiểu: tôi không muốn thông cảm với những người đã giết hại tổ tiên của tôi. Anh có thể nói rằng bộ phim ấy không phải dành cho chúng ta. Nhưng vấn đề là bộ phim "Stalingrad" của Đức đúng với thực tế hơn và thú vị rằng nó hòan tòan không có những bịa đặt để kiếm tiền.

Có thể là đạo diễn mù quáng đi theo quan niệm chung của Phương Tây về cuộc chiến đó chăng? Khán giả phương Tây có hiểu được một bộ phim như "V boy idut odni stariki" hay "U tvoego poroga"? Tôi nghĩ không có một chút công lao nào của đạo diễn (J. Arnaud) nào ở đây. Đúng là, ở phương Tây bọn họ không thể hiểu "V boy idut odni stariki". Và anh có biết tại sao họ không hiểu không? Bởi vì chỉ có duy nhất một phim theo KIỂU ĐÓ tại Phương Tây. Còn phần còn lại – những dạng như "Enemies at the Gates" và những câu chuyện cổ tích rẻ tiền khác. Và họ sẽ không thể hiểu phim ảnh của chúng ta cho tới khi họ bắt đầu làm những bộ phim turng thực về chúng ta.

Ai đó nói rằng Ozerov cũng làm những phim như vậy. Không, không phải như vậy! Có lẽ Ozerov cũng gặp vấn đề với xe tăng, nhưng ông không gặp vấn đề với con người. Trong phim của ông tôi thấy một cốt truyện hấp dẫn, diễn xuất bởi những diễn viên tốt (nếu không muốn nói là tài năng) hiểu rõ họ là ai và tại sao họ lại như vậy. Có lẽ, anh sẽ thích thú với những dãy sĩ quan đằng sau Khruschev. Nhưng anh có thể hỏi, tại sao tôi lại chú ý tới chúng? Tôi sẽ trả lời, tôi chú ý tới chúng vì trên màn ảnh chẳng có gì khác. Có một tay đầu hói xám xịt nào đó đi lại trước một nhóm những thằng ngốc và tiếp tục hỏi tại sao những lính của tay hói này (đấy đúng là những gì hắn nói) “ỉa ra quần vì sợ”. Để nói sự thực, tôi không thèm nhổ vào những vấn đề của tay hói đó cùng đám lính thảm hại của hắn. Thật là một cảnh đáng chán! Mười lăm phút sau khi bộ phim bắt đầu tôi đã rõ rằng tôi chẳng có gì để nói với người bạn Mỹ của tôi, người đã gửi bộ phim này cho tôi làm quà với lời giới thiệu “Đây là bộ phim hay nhất của chúng tôi về cuộc chiến của các anh”.

Tôi còn nhớ mình đã khóc thế nào khi xem “Họ chiến đấu vì Tổ quốc”. Nhưng phim đó cũng có những lỗi với trang thiết bị chiến đấu! Và cốt truyện không vì thế mà bị ảnh hưởng. Nhưng vì lí do gì đấy anh không đế ý tới những lỗi ấy, anh chỉ nhớ tới những vai tuyệt vời của Burkov và Shukshin, Tikhonov và Nikulin, và những nhân vật mà họ diễn.

Tóm lại, tôi muốn hỏi liệu người Mỹ có khả năng làm phim “về chúng ta” không? Đó là những phim không có những thằng ngốc Nga với cái mõm râu ria không cạo ghê tởm đầu đội mũ lông. Hóa ra là họ làm được! Có lần họ chiếu một phim Mỹ làm về tay giết người hàng lọat nổi tiếng của chúng ta Chikotillo. Trong suốt năm phút đầu tôi và vợ thích thú với cái vai có chút gì đó hài hước, và rồi … chúng tôi quên rằng đó không phải là phim “của ta”, rằng mọi người hùng đều đang nói tiếng Anh, và rằng những trang trí chẳng giống thời Liên Xô. Chúng tôi quên và rất thích thú xem phim. Tại sao? Bởi vì bộ phim đó được làm mà không có những quy ước ngu xuẩn thời Chiến tranh Lạnh, không có những ý tưởng ngu xuẩn thể hiện như một “sáng tạo nghệ thuật”. Bộ phim ấy được làm một cách đơn giản và trung thực, và thậm chí nếu nó mô tả chủ nghĩa xã hội chân thực, nó vẫn có thể được xem dễ dàng.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #19  
Cũ 29-11-2007, 17:08
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Góp một chút kết quả cuối cùng của trận đánh Stalingrad với Dân Ngốc nhé:

Đây là một trong những trận đánh quy mô nhất của Hồng Quân Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ 2.
- Hình thức: Chiến dịch phòng ngự - phản công
- Không gian: Khu vực Stanlinrad và vùng lân cận
- Thời gian: Từ 17/7/1942 đến 2/2/1943
- Lực lượng tham chiến:

Hồng Quân Liên Xô: Tham chiến trong chiến dịch phòng ngự là phương diện quân , Stalingrad, gồm 160.000 người, 400xe tăng, 454 máy bay và 2200 pháo, cối.
Tham chiến trong chiến dịch phản công gồm bộ đội các phương diện quân Stalingrad, Sông Đông, Tây Nam và Varônhez. Tổng cộng 1.106.000 quân, 1463 xe tăng, 15.500 pháo, cối, 1350 máy bay

Khối phát xít Đức: Tham chiến tiến công, trên hướng vào Stalingrad là tập đoàn quân số 6 và tập đoàn quân T4 của Đức, gồm 270.000 người, 500 xe tăng vad 3000 pháo cối, dưới sự chi viện của 1.200 máy bay chiến đấu.
Tham chiến trong giai đoạn HQLX tiến công là cụm tập đoàn quân “B” gồm 1.011.000 quân, 675 xe tăng, 10.290 pháo, cối và 126 máy bay.

Kết quả: Hồng Quân Liên Xô đã tiêu diệt tập đoàn quân 6 và tập đoàn quân T4 Đức, tập đoàn quân 3 và 4 Rumani, tập đoàn quân 8 Italia. Khối phát xít bị mất gần 1,5 triệu quân và bị đẩy lùi xa về phía Tây sông Volga.

Căn cứ chỉ huy
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Đánh đến từng ngôi nhà
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nhà ga Stalingrad bị cháy
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Tiến công
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #20  
Cũ 29-11-2007, 17:11
tieuboingoan's Avatar
tieuboingoan tieuboingoan is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 504
Cảm ơn: 649
Được cảm ơn 1,240 lần trong 366 bài đăng
Default

Мирные жители на строительстве противотанковых рвов
1942 г.
Место съемки: Сталинград
Автор съемки: Конов Л. И.
ГАВО , Ф.Р-790. Оп. 1. Ед. хр. 71. Л. 6
Мирные жители на строительстве противотанковых рвов

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Одна из частей Красной Армии в районе Сталинграда
1942 г.
Место съемки: Р-н Сталинграда
Автор съемки: не установлен
РГАКФД , ед. хр. 0-95806
Одна из частей Красной Армии в районе Сталинграда

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Немецкие солдаты празднуют преждевременную победу
1942 г.
Место съемки: Р-н Сталинграда
Автор съемки: не установлен
РГВА , ф.4п, оп. 21-н, д. 22, л. 4 (фото 1)

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

На переправе через Волгу в Сталинград
1942 г.
Место съемки: Р-н Сталинграда
Автор съемки: не установлен
ГАВО , ед.хр. 3083

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
thuyduong (15-12-2007)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:37.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.