|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Năm nay tuần lễ tiếng Nga rơi vào đúng dịp kỉ niệm ngày chiến thắng. Chúng cháu làm báo tường, viết luận và đọc thơ đều về chiến tranh cả. Cô giáo có đưa cháu 1 bài thơ để thứ 6 này đọc. Cháu có dịch ra, nhưng có lẽ vì tuổi nhỏ, sức yếu, lại chưa có trải nghiệm nên bài không được sâu. Mong các bác đọc và cho cháu những bản dịch khác nữa. Một nguyên tác có thể có nhiều bản dịch khác nhau, cháu mở topic này, hi vọng mọi người yêu thích thơ ca cùng tham gia, để chúng ta có nhiều bản dịch hay cho các tác phẩm về chiến tranh ạ.
начало поэмы (Ольга Берггольц) ...Всю ночь не разнимали руки, всю ночь не спали мы с тобой: я после долгой, злой разлуки опять пришла к тебе - домой. Мы говорили долго, жадно, мы не стыдились слез отрадных, - мы так крепились в дни ненастья... Теперь душа светла, мудра, и зрелое людское счастье, как солнце, встретит нас с утра. Теперь навек - ты веришь, веришь? любовь одна и жизнь одна... ...И вдруг стучит соседка в двери, вошла и говорит: «Война!» Война уже с рассвета длится. Войне уже девятый час. Уж враг за новою границей. Уж сотни первых вдов у нас. Войне идет девятый час. И в вечность канул день вчерашний. Ты говоришь: «Ну как? Не страшно?» - «Нет... Ты идешь в военкомат?» Еще ты муж, но больше - брат... Ступай, родной... И ты - солдат, ты соотечественник мне, и в этом - всё. Мы на войне. 1941 ....................................... đây là bản dịch của cháu ạ: "Khởi đầu một trường thi" Suốt đêm tay chẳng rời tay Em, anh không ngủ một giây phút nào Chia ly nghiệt ngã hôm nao Nay em về lại sà vào lòng anh. Thao thao trò chuyện năm canh Mình không hổ thẹn vui mừng lệ rơi Có hôm u ám tiết trời Mình kìm lòng để sáng tươi hồn mình Và hạnh phúc đã trưởng thành Đón chào từ ánh bình minh mặt trời Anh tin không? Suốt cuộc đời Tình yêu chỉ một mà thôi anh à… Bỗng cô hàng xóm cạnh nhà Vội vàng gõ cửa nói là: “chiến tranh!” Kéo dài từ lúc rạng đông Đã là chín tiếng đồng hồ trôi qua Kẻ thù đâu có ở xa Hàng trăm người vợ thành ra mất chồng Đã qua chin tiếng chiến tranh Ngày hôm qua ấy đã đành lùi xa “Làm sao đây? Chẳng sợ à?” “ Không… em chẳng sợ… Anh ra chiến trường” Là chồng rất đỗi thân thương Đồng bào là lính kiên cường là anh. Đi đi anh, dẫu hi sinh Chiến tranh ắt phải quên mình vì dân…
__________________
[Bao giờ mới lại được sang Nga?!...] |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Trích from "Trich":
"Gửi cho anh ít tuyết Nga Để anh biết được đã là mùa đông Gửi anh một ít cơn dông Để anh thấy được sóng lòng trào dâng Gửi anh một chút bâng khuâng Và thêm một chút nhớ mong, gọi là… … Gửi cho anh nỗi nhớ Nga Để anh biết được đó là… riêng em". (agnirt) “Lá thư lạc tay người Xa lạ thành quen biết Gửi cho anh ít tuyết Biết mùa Đông nước Nga”. Chẳng phải đeo kính già Biết là đang còn trẻ! Còn những điều chưa kể... Tìm giữa những vần thơ! https://sites.google.com/site/duyquetho/home |
|
#3
|
|||
|
|||
|
Tuy ngày Chiến thắng đã qua, tôi gửi bạn bản dịch của tôi:
MỞ ĐẦU BẢN TRƯỜNG CA …Suốt cả đêm, tay ta chẳng rời nhau, một đêm trọn, đôi ta đâu có ngủ, sau ngày tháng xa lâu, giận dữ, về bên anh, ta lại ở cùng nhau. Mình chuyện trò háo hức, thật lâu, không xấu hổ, nước mắt rơi sung sướng Ta đã lớn trong những ngày bão tố, nay hồn ta trong sáng, nhận thức nhanh. Và hạnh phúc làm người đã trưởng thành, như mặt trời, sẽ đón chào ta từ sáng sớm. Nay mãi mãi, anh của em tin tưởng: Cả cuộc đời chỉ có một tình yêu…? Và bỗng nhiên, chị hàng xóm bước vào, gõ lên cửa, thì thào:”Chiến tranh đấy!” Thì ra chiến tranh đã bắt đầu từ rạng sáng. Chiến tranh đã qua khoảng chín giờ. Kẻ thù đến gần biên giới mới rồi. -Thế là có hàng trăm phụ nữ đầu tiên goá bụa. Chiến tranh đã đi được chín tíếng. Ngày hôm qua thành quá khứ thật xa. Anh hỏi em:”Thế nào? Em sợ không?” -Không. Anh gặp ngay Ban quân sự chứ? -Là chồng em, hơn nữa là anh trai, Lên đường nhé, ơi anh yêu quý, Với em, anh còn là chiến sỹ, đồng bào. Đây là nghĩa vụ. Ta đã vào trận chiến. Tùng Cương dịch |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Với một lịch sử khá nhiều chiến tranh, trong nền thi ca Nga có không ít những vần thơ về chiến trận và người lính. Trong những năm tháng chiến tranh, thì những vần thơ này càng phổ biến, hòa với nhịp đập của xã hội (công nhận mình viết sáo thật!).
Tuy nhiên, chẳng hiểu sao NNN chưa có chủ đề nào về những vần thơ này (chắc tại box Thơ vốn ít người đọc, người viết càng ít hơn). Mặc dù rải rác đây đó, cũng có những vần thơ của Gamzatov, Asadov, Simonov (ấy là những gì Nina chợt nhớ ra, thực tế chắc phải nhiều hơn, à, thứ tự nhắc đến các nhà thơ là hoàn toàn ngẫu nhiên, đề nghị không ai thắc mắc nhé). Vốn trình độ còn nhiều hạn chế, nên cũng chẳng dám khơi mào, tuy nhiên, hôm nay xấu trời (một cơn mưa lớn mây đen đầy trời sấm chớp ầm ầm đã biến đường phố TPHCM thành những con sông nho nhỏ), nên Nina đã vứt bỏ sự khiêm tốn cần thiết, và mở chủ đề này, hy vọng được số độc giả hiếm hoi của box Thơ ủng hộ. |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên: | ||
|
#5
|
|||
|
|||
|
Mở đầu chủ đề, lại hết sức ngẫu nhiên, xin gửi đến các độc giả vô danh (hay là hành hạ các vị ấy nhỉ, những người đã có lỗi là ... lỡ tay mở cái chủ đề này ra) một bài thơ của nhà thơ Evgeny Dolmatovsky. Cũng vì một lý do hết sức ngẫu nhiên có lẽ chả cần nói ra ở đây, mà Nina làm quen với tác phẩm của nhà thơ này hôm qua, và hôm nay cũng ngẫu nhiên chọn một bài thơ ngắn để giới thiệu với quý vị
|
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên: | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|