|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
sao trên đời cứ phải so sánh nhỉ ???????????????????????
????????????????????????????????????? Cỏ đồi khác có thật sự xanh hơn cỏ đồi mình? “Cỏ đồi khác luôn xanh hơn đồi mình”, câu ngạn ngữ phương tây này xem ra vậy mà đúng đối với quan niệm của tất cả mọi người từ đông sang tây. Thật khó lý giải rằng tại sao mọi người luôn dõi mắt nhìn ra xa để mơ mộng và khao khát những thứ không phải của mình, không thuộc về mình mà quên mất rằng những thứ mình đang có cũng đang là niềm khao khát và ước mơ của những con người khác. Sống mà lúc nào cũng cảm thấy không hài lòng với những gì của mình, những gì mình đang có và suốt đời chạy theo sau những ham muốn, thì hạnh phúc liệu có còn tồn tại? Một câu nói rất hay của nhân vật Samantha trong bộ phim truyền hình đình đám nhất nước Mỹ ‘Sex and the City” là câu “I love you, but I love me more” (tạm dịch: em yêu anh, nhưng em yêu bản thân mình nhiều hơn) mà tôi rất yêu thích vì nó đã dạy cho tôi một bài học nằm lòng: phải biết yêu quí bản thân mình và yêu quí những gì mình đang có trong tay để mà sống. Mọi người sẽ cho rằng sống mà yêu quí bản thân mình trước thì như thế liệu có quá ích kỷ? Tôi thì lại không nghĩ như vậy. Bạn hãy thử suy nghĩ: thứ tài sản quí giá nhất bạn có trong tay là gì? Đó không phải là tiền bạc, lại càng không phải là danh vọng hay chức tước địa vị, hay một tình yêu vĩnh cửu mà đó chính là bản thân bạn. Vì nếu không tồn tại cái được gọi là “bản thân bạn”, thì liệu những tiền bạc, địa vị, danh vọng, chức tước và thậm chí là cả tình yêu cũng sẽ không tồn tại và không mang một ý nghĩa nào cả. Vì thế, ngay cả bản thân bạn là thứ quí giá nhất đối với bạn, mà bạn còn không biết yêu quí lấy nó, thì hỏi rằng bạn sẽ yêu quí được cái gì khác? Ai đã một lần bước lên máy bay, đều nghe tiếp viên hướng dẫn: hành khách đi cùng cháu bé, khi gặp trường hợp khẩn cấp "Hãy lấy mặt nạ (dưỡng khí) đeo cho mình trước, rồi giúp bé sau". Đấy chính là một chân lý được phát biểu dưới một hình thức cực kỳ đơn giản và thiết thực: nếu bạn không giúp được bản thân mình sống sót, làm sao bạn giúp được người khác? Tôi nhớ trong bộ phim “Sex and the City” có một tập khi mà 4 nhân vật chính của phim đi sauna. Khi tất cả mọi người đều rất tự tin khỏa thân trong phòng xông hơi, thì Charlotte – một cô gái vốn dĩ rất xinh đẹp, dịu dàng và thông minh lại không dám khỏa thân trước đám đông vì cô cho rằng cặp đùi của mình quá thô và cô rất ghét nó. Lúc nào trong đầu cô cũng lập đi lập lại cái điệp khúc “I hate my thigh” (tạm dịch: Mình căm ghét cặp đùi của mình), và vì thế trong lúc bạn bè cô đang rất tận hưởng cảm giác sung sướng trong phòng xông hơi, thì cô lại bồn chồn, lo lắng và tung cửa chạy ra ngoài chỉ vì cô không thích cặp đùi của chính mình (Mà tiền thì cô vẫn phải trả đủ). Đây là suy nghĩ rất điển hình của nhiều người đang sống và tồn tại. Họ lúc nào cũng mang trong lòng một sự bất mãn với bản thân mình và những gì mình đang có. Mà đôi khi, cái sự bất mãn đó chỉ xuất phát từ một khiếm khuyết nho nhỏ trong tổng quan bức tranh tuyệt vời về chính bản thân họ. Điều đó cũng làm họ mờ mắt và không còn nhận ra rằng: bên cạnh cái khiếm khuyết be bé chẳng đáng kể ấy, họ còn có cả một đống những lợi thế khác mà người khác phải ganh tị nhưng bản thân họ thì không hề nhìn thấy. Quay trở lại câu chuyện của Charlotte, sau khi được 3 bà bạn già giáo huấn cho một chập về thế nào là sự tự tin, cô quyết tâm đi sauna một mình và khỏa thân hoàn toàn. Trong lúc cô đang còn ngượng ngùng và e dè thì một phụ nữ khác đi qua và thốt lên rằng “I would die to have your breast” (tạm dịch: Tôi sẵn sàng chết để có được một bộ ngực như cô). Điều này đã thật sự tác động mạnh đến suy nghĩ của Charllote và mang lại cho cô một sự tư tin chưa bao giờ có: Đùi tôi có thể hơi to một chút, nhưng bù lại bộ ngực của tôi thì quá là tuyệt hảo. Thế thì cớ gì tôi lại phải u sầu với đôi chân to mà không tận hưởng hạnh phúc với bộ ngực đẹp? Bạn thấy đấy, nếu bạn nhận ra một điểm khiếm khuyết nào đó ở trên cơ thể mình và không thể làm gì, hoặc không dám nhờ đến thẩm mỹ dao kéo để thay đổi hay sửa chữa nó, tốt nhất là bạn nên sống với nó và tìm cho mình một ưu điểm khác để phát huy. Chứ nếu suốt ngày cứ ngồi lo lắng, u sầu và ủ rũ với khiếm khuyết này, thì bạn sẽ phải u sầu cho đến hết đời và không thể nào tận hưởng cuộc sống vốn dĩ rất ngắn ngủi, và tuổi trẻ thì lại càng ngắn ngủi hơn. Đời bạn chỉ có giá trị khi đến một lúc nào đó, thay vì bạn tự ti ca thán rằng “Tôi chẳng đẹp bằng ai” thành câu tự tin rằng “Chẳng ai xấu bằng tôi.” Mở rộng ra hơn một tí về những vấn đề khác trong cuộc sống. Tôi rất thích một câu của đức phật đã dạy “Cuộc đời là vô thường”. Chẳng có cái gì này trên đời là tồn tại vĩnh viễn, và bản thân con người cũng không phải là một cái gì đó tồn tại vĩnh cữu. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phải bi quan với cuộc sống mà mất đi ý chí phấn đấu hay mặc kệ mọi sự việc xung quanh. Đức phật nói như thế để dạy chúng ta rằng: vì cuộc sống này nó ngắn ngủi, nó vô thường nên mỗi người chúng ta phải biết tận hưởng từng giây từng phút của cuộc đời này để làm những việc có ý nghĩa và tận hưởng hạnh phúc với từng phút từng giây mà mình có được. Tỉ như vợ mình xấu hơn vợ người ta, nhưng đó vẫn là vợ mình, vợ người ta đẹp nhưng chưa chắc chăm con, nấu ăn ngon như vợ mình, chân vợ người ta có thể dài hơn chân vợ mình nhưng chưa chắc não vợ người ta to hơn não vợ mình, hay chí ít nếu so sánh với những người chưa có vợ, thì ta còn có ….vợ, vì thế hãy thương vợ mình mà đừng nhòm ngó vợ người. Nếu bạn mình có chiếc Lexus mà mình chỉ có chiếc honda quèn, thì hãy thôi ghen tức với bạn mình mà đặt ra mục tiêu phấn đấu để nếu không mua được chiếc lexus giống bạn, thì cũng mua được chiếc civic. Còn nếu đã cố gắng hết sức mà vẫn không đạt được cái mà mình muốn, thì cũng hãy vui vẻ với chiếc honda quèn vì ít ra mình cũng không phải … đi bộ. Khi đọc đến những dòng này, tôi chắc rằng sẽ có khối người ồ lên và nói rằng: ơi xời, ai mà chẳng biết những điều này, đây là những lời quá xáo rỗng … vì ai cũng biết, nhưng mấy ai làm được? May ra chỉ có chúa, có phật hay thánh nhân thì mới làm được mà thôi. Mấy ai ở đời sống mà biết tự hài lòng với những gì mình có, hay hạnh phúc với những gì có trong tay? Thế thì tôi xin thưa với các bạn rằng: các bậc thánh nhân như chúa hay phật thì trước khi họ thành chúa thành phật, họ cũng chỉ là một con người giống chúng ta. Họ làm được, thì ta cũng làm được. Chẳng vì thế mà phật đã nói với tăng chúng của mình rằng “Ta là phật đã thành, các con là phật sẽ thành”, hoặc chính chúa Jesus cũng từng nói với học trò của mình rằng “Những điều ta làm được, các con cũng có thể làm được. Các con có thể làm những điều vĩ đại hơn ta”. Nghĩ rằng mình không thể, cũng chính là bạn đang nhìn thấy “Cỏ đồi khác luôn xanh hơn đồi mình ……” (ST) http://1kho.com/kho-tang-van-hoc/67126- ... -minh.html
__________________
hãy quay bài theo cách bạn có thể !... Thay đổi nội dung bởi: virus, 20-08-2011 thời gian gửi bài 19:13 Lý do: Đổi màu chữ |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn muatuyet81 cho bài viết trên: | ||
baodung (20-08-2011), dola911 (26-08-2011), hongducanh (25-08-2011), LyMisaD88 (24-08-2011), PhamNgocSan (24-08-2011), thanhnam76 (20-08-2011) | ||
|
#2
|
|||
|
|||
|
nếu bạn không giúp được bản thân mình sống sót, làm sao bạn giúp được người khác?
nhưng có người cứu người chết đuối, cứu xong thì bị nước cuốn trôi thì sao ??? |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn qtqtqt cho bài viết trên: | ||
|
#3
|
|||
|
|||
|
Đọc bài của bạn MuaTuyet có nhiều điều triết lý tưởng như đơn giản, nhưng phàm là con người ko phải ai cũng nhận thức và cảm nhận ra điều đó 1 cách thực sự. Bản thân mỗi con người luôn mang tổng hợpnhieeuf tính cách hờn dỗi, ghen tuông, ích kỷ, đam mê, khát vọng... và chính vì vậy đạo Phật có câu 'Đời là bể khổ".
Mỗi con người ko ai giống ai, có năng lực, tham vọng, suy nghĩ riêng và có thể thành hay bại, có lỗi lầm hay ko cos lỗi lầm... nhưng mỗi người có 1 giá trị riêng và nên đáng trân trọng sự cố gắng của mình. Em nghĩ rằng,người ko có gì sai- ko sai lầm điều gì, ko ai trách móc cả thì được gọi là Thánh, vì chỉ Thánh mới có thể hoàn thiện , người tốt dù có sai nhưng biết sửa sai thì có thể coi là người Hiền, thành phần còn lại ko hiểu biết gì, sai mà ko sửa là phân cuối cùng của xã hội. Em nghĩ vây.Chính vì vậy hãy yêu lấy bản thân mình (theo nghĩa của đạo Phật) cả những điều tốt và xấu, cả những sai lầm mình đã trải qua để giúp hoàn thiện hơn, giúp đỡ bản thân và xã hội. Thất bại và thành công theo kinh nghiệm của những đời người luôn cách nhau trong gang tấc, nếu nhận thức được để luôn cố gắng và hoàn thiện mình. Có chuyện vui của người phương Tây đánh giá về người Việt với 70% đôi khi bị bệnh "tự kỷ ám thị" mức độ từ cao đến thấp, có người cuồng vĩ như 1 số "viện xỹ" khi nghĩ mình sẽ là Thánh, có người tài năng nhưng ko thành công do thời thế nên chán nản bất mãn chê bai mọi chuyện... Và, cuối cùng theo em nghĩ 1 cách đơn giản là hãy sống về mình, mọi sự so sánh đều khập khiễng. Hãy vừa lòng với giá trị của bản thân và luôn cố gắng hết sức. Các bạn đang trong tuổi trẻ thấy những gì của đời mình ko thể nắm được thì hãy chọn nắm bắt các cơ hội khác tốt hơn, trừ "bình sữa" mình ko có thì luôn tận dụng nắm bắt (áp dụng đối với các chàng trai) Thay đổi nội dung bởi: thanhnam76, 20-08-2011 thời gian gửi bài 22:35 |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn thanhnam76 cho bài viết trên: | ||
|
#4
|
|||
|
|||
|
“Cỏ đồi khác luôn xanh hơn đồi mình”, câu ngạn ngữ phương tây ngẫm ra luôn đúng, và nó mang tầm triết lý. Nó thể hiện sự không bằng lòng với mình, với cái môi trường quá quen thuộc với mình, và khát vọng vươn tới những chân trời mới. Cũng là để hoàn thiện mình. "Đi một ngày đàng học một sàng khôn" -- cái khôn học được ấy không phải ở đồi của mình đâu... Ếch ngồi đáy giếng thì chẳng thấy cái giếng nào khác...
Tự tin là đức tính tốt, nhưng quá tự tin dễ dẫn tới sai lầm. Vì thế, trong cuộc sống, SM có tự tin, nhưng luôn ngưỡng vọng và cố vươn tới những chân trời xa. Có thấy cái hay, cái đẹp, cái hơn mình ở những chốn xa xôi đó, mới thấy mình cần sống, học tập và hành động ra sao. Con sông Cầu ở quê SM quá thơ mộng, đã đi vào bao khúc hát vần thơ... SM biết giờ đây nó đang bị ô nhiễm trầm trong. Ngắm sông Rhein, sông Elbe xanh biếc trong biển lá vàng mùa thu, SM không dám nói nó không thơ mộng bằng sông Cầu quê mình... Tất nhiên, dù thế nào cũng không nên để mất gốc rễ, nguồn cội. Vì từ đó mà có mình, với những điều tốt đẹp cũng như mọi thói hư, tật xấu. Thay đổi nội dung bởi: Saomai, 21-08-2011 thời gian gửi bài 08:47 |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Saomai cho bài viết trên: | ||
|
#5
|
|||
|
|||
|
Các bác đang bàn luận xung quanh đề tài mà nếu qui về ngôn ngữ phong tục Việt Nam, thì có lẽ là "Con cá bắtt trượt là con cá to!". nếu suy diễn loanh quanh một hồi, có khi lại quay về câu cao dao khác, là:
Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn! Các bác thấy sao ? |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn baodung cho bài viết trên: | ||
Chandaingoaituyen (23-08-2011), dola911 (26-08-2011), muatuyet81 (25-06-2013), nttt1211 (23-08-2011), PhamNgocSan (24-08-2011) | ||
|
#6
|
|||
|
|||
|
Đôi khi em thiển cận suy nghĩ thế này các bác ạ!
Đủ hay không đủ, hai cái khái niệm này nó cứ mong manh và vô cùng khó có thể nói trước. Ví như cách đây 10 năm, em nghĩ là sau khi học xong em sẽ đi làm, với suy nghĩ đấy của mình em có mong ước là sẽ đi làm lương tháng 5 triệu, mua sắm chi tiêu, để dành ra mỗi tháng 2T, 1 năm là mua được cái xe máy vừa tầm. Rồi thư thả học hành, chồng con. Nhưng rồi đến giờ này, ra trương bao năm, đi làm lương ko phải chỉ có 5T mà thấy mình cũng chẳng để ra được đồng nào, cái xe máy cách đây 10 năm mình thích giờ thành đồ cổ lỗ sĩ chả ai thèm thích. Bạn bè đồng lứa có người hơn, có kẻ thua. Nhưng nhìn chúng đứa nước ngoài nước trong, ôtô sang trọng mình vẫn một chiếc xe máy từ hồi đại học thấy sống vẫn ok. Vẫn sống tốt, nghĩ chạnh lòng nhiều lắm chứ. Nhưng không phải bản thân mình không cố gắng nên không buồn. Cứ nhìn rồi ngẫm nghĩ không biết bao lần, bảo ham làm giàu thì không phải không có, muốn lắm chứ. Nhà đẹp, xe đẹp, nhiều tiền, sống sung túc thoải mái, ai chả thích nhưng bên cạnh đó cũng có cái được rồi cái mất. Chẳng có gì là toàn vẹn, chẳng có gì là hoàn hảo vậy nên giờ em cứ tâm niệm sống đơn giản cho đời thanh thản, tiền kiếm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Có thể cuối tuần cùng gia đình ăn bữa cơm vui vẻ đã thấy vui lắm rồi. Còn để mà luận bàn so sánh giữa người này với người kia, gia đình này với gia đình khác, cuộc sống này với cuộc sống khác. Tất nhiên xã hội phát triển thì cỏ ở bên được tưới nước máy đúng giờ hàng ngày nó phải khác cỏ ở công viên Việt Nam bị dẫm đạp suốt ngày, tuần tưới 2 lần nước hồ ô nhiễm chứ. Khác lắm ý chứ, nhưng không phải vì thế mà cỏ nhà ta không đẹp, cũng nhiều phen nhìn bãi cỏ công viên mà điêu đứng lòng người ấy chứ. Có điều kiện như cỏ ở Mỹ thì cũng tốt, chứ ko thì ngắm tạm cỏ Việt Nam cũng ko sao Em xin tếu táo tí chút thôi, chứ còn ngẫm ra cuộc đời tưởng ngắn nhưng lại hóa dài, tưởng dài nhưng rồi cũng chỉ ngắn trong một cái chớp mắt, một cơn gió thổi là cát bụi sẽ trở về với cát bụi. Nên chăng phật dạy "Đời là bể khổ" Trốn được cái khổ lúc nào cứ trốn, biết đâu ngày mai cái khổ nó ập đến mà mình chả hay, nên cứ sống phút giây hiện tại hết mình còn lại để cho tạo hóa xoay vần. Cuộc đời có bao nhiêu đâu mà hững hờ... Thay đổi nội dung bởi: nttt1211, 23-08-2011 thời gian gửi bài 21:46 |
| Có 18 thành viên gửi lời cảm ơn nttt1211 cho bài viết trên: | ||
baodung (24-08-2011), BelayaZima (23-08-2011), doibo (24-08-2011), dola911 (26-08-2011), hongducanh (25-08-2011), htienkenzo (24-08-2011), hungmgmi (24-08-2011), LyMisaD88 (24-08-2011), nhnam (24-08-2011), NISH532006 (24-08-2011), Old Tiger (23-08-2011), PhamNgocSan (24-08-2011), PhucAnhKim (22-09-2011), Saomai (23-08-2011), Siren (24-08-2011), Sonia92 (24-08-2011), thanhnam76 (24-08-2011), USY (24-08-2011) | ||
|
#7
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn tôi cho bài viết trên: | ||
dola911 (26-08-2011), muatuyet81 (25-06-2013) | ||
|
#8
|
||||
|
||||
|
Vâng! Đúng là cỏ đồi họ luôn xanh hơn cỏ đồi ta. Các bác cứ suy ngẫm, em thì tếu táo thế này:
" Ti vi đời mới nhà mình, Bật đi bấm lại mà hình không lên. Tivi đời cũ nhà bên, Mới rờ cái núm nó lên ầm ầm..."He...he...he... Lại nữa: "Vợ là cơm nguội nhà ta, Nhưng là đặc sản của cha láng giềng..." Đến đây thì cỏ đồi ta xanh hơn cỏ đồi họ rồi... Sao bác đặt cái tít "buồn" vậy. Đã là người ai chả tham, sân, si. Còn tham, sân, si ắt là phải còn "buồn" rồi. Gắng vui lên đi bác ơi! |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (25-08-2011), baodung (24-08-2011), dola911 (26-08-2011), hongducanh (25-08-2011), htienkenzo (25-08-2011), muatuyet81 (25-06-2013), nttt1211 (30-08-2011) | ||
|
#9
|
|||
|
|||
|
Đầu năm học 1991-1992, bên cạnh phòng tôi ở ký túc xá có 2 SV, một Mỹ, một Úc tới học theo chương trình trao đổi SV giữa trường tôi và các trường nước ngoài, thời hạn 1 năm.
Mới thoạt đầu, cậu SV Mỹ - thường gọi là Christ - có vẻ rất e ngại những người Việt sống cùng tầng (cả tầng vốn dành cho các NCS Việt nam). Lúc mới quen nhau, có vẻ như cậu ta còn hơi hãi nữa, nhất là khi biết tôi là thiếu tá quân đội VN. Tuy nhiên, dần dần thì trở nên rất thân nhau. Đấy là một gã trai kém tôi đến 15 tuổi, cao dong dỏng, chơi ghi-ta rất khá và được giáo dục rất tốt. Có lẽ vì đấy là lần đầu tiên tiếp xúc với SV người Mỹ nên tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác (hô hô, hóa ra những gã SV bình thường người Mỹ thật khác xa hình ảnh những người Mỹ mà người ta vẫn nhồi vào đầu ta tự tấm bé ạ). Ngược lại, cậu ta cũng thay đổi dần, quý tôi lắm, có bánh ga-tô giáng sinh mẹ cậu ta gửi từ Mỹ sang, cậu ta cũng cố để dành một góc bánh, chờ lúc tôi từ lab về đem tặng. Chính cậu ta hì hục đọc và soát cho tôi 2 chương đầu luận án của tôi, may là chỉ cằn nhằn có một chỗ: "Sao câu này anh viết dài thế, không sai, song nên cắt ra thành vài câu cho nó nhẹ nhàng!". Ngày ra về, Christ gọi tôi sang phòng bảo: "Tôi biết anh thích đọc sách và có thể đọc tiếng Anh nên muốn tặng anh mấy cuốn truyện làm kỷ niệm". Đấy là chừng dăm bảy cuốn truyện ngắn trong series Short Story International và một cuốn Winter's Tales (national bestseller) của Jonathan Winter. Tôi hứa rằng sẽ chọn dịch ít nhất một truyện ngắn gửi về VN đăng để kỷ niệm tình bạn của chúng tôi. Hè 1994, nhân mấy ngày rỗi rãi nằm bẹp trong ký túc, tôi quyết định bỏ công ra dịch một truyện trong số các truyện ngắn mà Christ để lại cho tôi, để giữ lời hứa và cũng để tặng cho một người mà tôi rất thương, người đã từng định tự tử hoặc chí ít cũng chạy trốn khỏi cuộc sống ở Việt Nam. Truyện ngắn ấy, sau được đăng trong tạp chí Văn của Hội nhà văn Tp. HCM. Nó có nói đại khái về cái "Cỏ vườn nhà hàng xóm thì bao giờ chả xanh hơn cỏ nhà ta", nhân có mục này, tôi muốn post vào đây, thay lời bình luận của mình. Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 25-08-2011 thời gian gửi bài 14:58 |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (25-08-2011), baodung (25-08-2011), danngoc (25-08-2011), dola911 (26-08-2011), htienkenzo (25-08-2011), hungmgmi (25-08-2011), muatuyet81 (25-06-2013), nttt1211 (30-08-2011) | ||
|
#10
|
|||
|
|||
|
ĐÊM ĐEN Ở MIAWADDY
truyện ngắn của Pardon Sakda (Thái Lan) (từ bản tiếng Anh "Black Night at Miawaddy", trong tập Short Story International No.6 - Tales by the World's Great Contemporary Writers Presented Unabridged, International Cultural Exchange, USA, 1978) Dân ca hát rằng: "Nếu con người ném cái bao chứa đựng nỗi muộn phiền của mình vào một cái bình chung rồi sau đó chọn hú họa lấy ra từ đó một cái thì họ sẽ lại chọn đúng phải chính cái bao của mình". Anh đã thận trọng suốt cả cuộc hành trình để tránh bị nhận ra. Sau khi vượt qua đỉnh đồi có cái đồn với tháp canh tạo nên hẳn một thế giới khác biệt vùng biên giới, chiếc xe buýt lao sầm sập xuống trên các sườn dốc cheo leo xung quanh thông mọc đầy thành những đám dày. Mặt trời đang lơ lửng trên các ngọn cây đã tụt xuống phía sau đám cành lá, chiếu những chùm tia lấp lóa vào mắt hành khách. Đôi lần chiếc xe đảo lên con đường đang làm dở, mà đến khi hoàn thành sẽ là xa lộ Á Châu nối Thái Lan và Miến Điện, sau đó lại đảo xuống con đường cũ, để lại đằng sau xe những đám mây bụi hoàn toàn tương phản với các tán lá xanh xung quanh. Cuối cùng, xóc bần bật trên con đường rời khỏi rặng núi, chiếc xe vào tới Mae Sod. Mae Sod đối với người không quen thuộc thì có vẻ giống như bất kỳ một cái làng cỡ trung bình nào khác, trông như một xóm nhà nằm tản mác. Tuy vậy, khu chợ của nó thì đông đúc, các ngôi nhà và các cửa hiệu nghẹt những người là người, thật y như một cái đõ ong nhớn nhác. Đó hoàn toàn không phải là một thị trấn biên giới nhỏ bé bình lặng như mới thoạt nhìn. Chiếc xe buýt dừng lại cạnh khu chợ và Korn trút một hơi thở dài nhẹ nhõm. Chuyến đi chán ngắt rút cục cũng đã kết thúc. Anh đã lo lắng suốt trên xe, thực ra không đến nỗi quá sợ rằng bất cứ lúc nào chiếc xe cũng có thể văng ra khỏi con đường xảo trá và đâm xuống vực, mà là lo sợ một kẻ nào đó đã đang bám đuôi mình. Tại trạm kiểm soát cuối cùng trước Mae Sod, anh dường như đã mất tinh thần khi chiếc xe buýt bị chặn lại để kiểm tra, thậm chí cho dù viên cảnh sát chỉ quan tâm tới hàng hóa mà chiếc xe chở theo và y chỉ ném một cái nhìn lướt qua đám hành khách. Trước lúc xuống xe, Korn đã nhờ người tài xế chỉ đường cho anh tới khách sạn Mae Mei. Đó chính là nơi anh đã được thu xếp để gặp Ong Tone, người liên lạc Miến Điện của mình. Xốc cái bọc của mình lên vai, anh gọi một chiếc sam-lô* và về tới khách sạn không đầy năm phút sau. ----- *) Sam-lô: tiếng Anh trong bản gốc là samlor, là loại xe ba bánh có gắn máy như xe túc túc, tiếng Thái lan kêu là sảm-lố. Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 25-08-2011 thời gian gửi bài 14:29 |
|
#11
|
|||
|
|||
|
Trả tiền sam-lô xong, anh đi vào khách sạn và đặt bọc đồ lên bàn. Một gã đàn ông trung niên đang bận rộn tính toán sau quầy bước tới.
"Ngài cần một phòng phải không ạ?" Korn không trả lời mà nêu ra một câu hỏi khác. "Quanh đây có một ai là Ong Tone, người Miến Điện, từ bên kia biên giới tới nhắn nhe gì không?" "Ồ, thưa có, quãng hai hôm trước ạ. Ông ta có để lại một mẩu tin đây. Nếu như có một ai tới hỏi han về ông ta thì ông ta sẽ đợi ở chỗ thường lệ". Gã ném về phía Korn một cái nhìn khác. "Đó là nhắn cho ngài, tất nhiên là thế chứ ạ". Chàng trai gật đầu. "Cám ơn. Làm ơn xếp dùm cho tôi một phòng. Chỉ phòng đơn thôi...". "Được thôi, thưa ngài. Xin ngài bước theo lối này, lên trên gác ấy". Korn được đưa vào một phòng về phía tay phải. Đó là một phòng trọ y như những phòng trọ tỉnh lẻ khác. Bồn rửa mặt, phòng tắm và một cái giường mà chẳng có thứ nào sạch cả. Mọi cố gắng xem ra đã được làm để giữ sạch sẽ, song bụi và rác vẫn cứ lồ lộ ra. "Ngài ở lại đây có lâu không ạ?" - tay quản lý khách sạn hỏi. "Hiện giờ thì tôi cũng chưa biết được". Korn nói. "Tôi sẽ cho ông biết sau". "Xin cứ rung chuông, nếu ngài cần bất kỳ cái gì. Xin sẵn lòng phục vụ ngài". Tay quản lý khách sạn nói trước khi đi xuống. Korn đóng cửa, cởi bỏ quần áo và vã nước qua hai vai từ cái bình đá trong phòng tắm. Sau đó anh mặc lại quần áo rồi rời khách sạn. Anh nhắm thẳng tới con sông Mei, con sông tạo nên đường biên giới tự nhiên giữa Thái Lan và Miến Điện. Từ khu chợ tới sông Mei quãng độ sáu ki-lô-mét. Tới đó thì trời đã sụp tối hẳn. Korn thả bộ đều đều dọc con đường dẫn anh qua trại cảnh sát kiểm tra biên giới và sân bay. Ban đêm đã thuộc về mặt trăng gần tròn đang lên dần trên các ngọn cây với vẻ đẹp rạng rỡ. Ở sát bờ sông, Korn đã có thể phân biệt được trạm kiểm tra Miawaddy của Miến Điện như khắc chìm vào bóng đêm ở xa xa phía bờ bên kia. Đằng sau hiện lên một tháp nhà thờ nom như dát bạc dưới ánh trăng non. Kể từ khi phía Miến Điện đóng cửa biên giới, liên lạc giữa dân làng sống trên hai bờ sông đã phải tiến hành một cách lén lút. Cả hai bờ lúc bấy giờ đang nằm trong im lặng và hoang vắng. Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 25-08-2011 thời gian gửi bài 14:32 |
|
#12
|
|||
|
|||
|
Korn chọn một chỗ ở đó nước cạn nhất và lội sang phía bờ Miawaddy. Mei là một dòng sông lạ lùng. Nó không chạy xuống phía nam như các dòng sông khác mà lại chảy lững lờ về phía bắc, chung quy có lẽ chỉ tại cao nguyên cao. Vào mùa khô, khi dòng sông cạn nước, bờ cát của Miawaddy chạy lấn ra gần như tới giữa sông. Song bên bờ phía Thái Lan, nước sông khá sâu.
Đến giữa dòng, Korn dừng lại thở. Có một cái gì đó hay một ai đó đang động đậy trên bờ sông phía đối diện. Anh đứng lặng một lúc và nhận ra một dáng người bắt đầu vượt sông. Khi cái bóng người đó tới gần, Korn thấy rằng đó là một cô gái. Cô ta dừng lại với một cái nhìn lướt qua anh, sau đó lại tiếp tục lội. Cô ta là dân Miến Điện, và đẹp, song Korn cũng chẳng buồn ném cho cô ta một cái nhìn lâu hơn khi nhận ra cô ta chẳng phải là Ong Tone, tay Miến Điện đã hứa giúp anh bỏ chạy vào Miến Điện. Khi tới được bờ phía Miawaddy, Korn bắt đầu chờ đợi với nỗi lo âu mỗi lúc một tăng. Đã trôi qua một tiếng, rồi lại một tiếng nữa mà chẳng thấy tăm hơi Ong Tone đâu. Anh tiêu thì giờ bằng cách quan sát cô gái Miến Điện. Cô ta đang thấp thoáng quanh tòa nhà bỏ hoang trước đây vốn là quán rượu bờ sông, đã thôi kinh doanh kể từ ngày biên giới bị đóng cửa. Cô ta xem ra cũng đang chờ đợi ai đó. Korn xem đồng hồ. Đã gần chín giờ. Ong Tone không thích sai hẹn. Hẳn là phải có chuyện gì đó trục trặc. Khi nửa giờ nữa trôi qua, Korn quyết định vượt trở lại về bên bờ Thái Lan. Một lần nữa anh đi ngang qua cô gái Miến Điện ở quãng giữa dòng. Cô ta cũng đang đi ngược về Miawaddy. Korn loanh quoanh một lát nơi bờ cát, sau đó đi chầm chậm không chủ định về phía quán ba đóng cửa, rồi về phía trạm kiểm soát biên giới. Khi còn cách đó chỉ một quãng thì cảnh êm ắng trải đầy ánh trăng bị phá vỡ. Một giọng nói vẳng ra gọi chính tên anh từ một bụi rậm trước mặt. "Ê, Korn! Đứng nguyên tại chỗ. Cảnh sát đây. Chúng tôi kêu gọi anh đầu hàng. Đừng có kháng cự". |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (25-08-2011), dola911 (26-08-2011), muatuyet81 (25-06-2013), Nina (25-08-2011), nttt1211 (30-08-2011) | ||
|
#13
|
|||
|
|||
|
lâu rồi ko vào đọc lại topic ..
thấy mọi người thảo luận sôi nổi quá nhỉ ! bài mình đăng tuy là copy từ 1 trang web trên mạng .. cũng ko rõ tác giả là ai ! nhưng đó là 1 bài viết hay .. có nhiều bài học và triết lý trong đó ... ngẫm đúng .. suy nghĩ ra là đúng ... nhưng có những lúc ko thể làm theo cái đúng !... bâng khuâng đứng giữa 2 DÒng ... chọn 1 dòng hay để nó cuốn đi ...
__________________
hãy quay bài theo cách bạn có thể !... |
|
#14
|
|||
|
|||
|
Nếu bạn làm từ thiện .. và mong có 1 vận may nào đó đáp trả .. đến với bạn !
Liệu bạn có lên tiếp tục làm từ thiện .. hay chỉ cần gạt bỏ suy nghĩ ấy ! bạn bè ko hẳn ai cũng ... như ai !
__________________
hãy quay bài theo cách bạn có thể !... |
![]() |
| Bookmarks |
|
|