|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Lịch sử ra đời bài hát Kachiusa
21/6/2009 Sau khi Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại kết thúc, trong nhiều bảo tàng ở Liên Xô cũ xuất hiện những khẩu pháo phản lực BM-13. Trên Đồi tưởng niệm ở Moscow, tại công viên mang tên Petrov ở Kazan, ở Penza, Smolensk và ở các cụm đài kỷ niệm vinh quang của nhiều thành phố khác có những đài kỷ niệm là những khẩu pháo phản lực “Kachiusa”. Có một đài kỷ niệm như vậy cả ở Krasnoarmeisk nữa. Các cuộc thử nghiệm “Kachiusa” kết thúc tại bãi thử nghiệm pháo binh Sofrinsk chỉ vài ngày trước khi chiến tranh bắt đầu. hiện nay hiện vật này được trưng bày trước Viện nghiên cứu “Trắc địa”. Tuy nhiên ngoài ra còn có một bảo tàng của bài hát “Kachiusa” – bài hát nổi tiếng và được bao thế hệ người Nga yêu thích thì không phải ai cũng biết đến. Bảo tàng bài hát “Kachiusa” duy nhất trên thế giới ở vùng Smolen, ở làng Vskhody quận Ugransk, - quê hương tác giả bài hát, nhà thơ Nga Mikhail Vasilievich Isakovsky. Bảo tàng nằm trong khuôn viên Nhà Văn hóa vốn được xây dựng từ năm 1949, khi Mikhail Isakovsky còn sống, và bằng tiền riêng của ông. Có lẽ không có người Nga nào mà chưa nghe bài hát “Kachiusa” lừng danh. Bài hát này xuất hiện từ năm 1938, trước Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, khi mà quân đội Hitle đã chiếm đóng Ba Lan và đang chuẩn bị tấn công Liên Xô. Bài hát về cô gái bên bờ sông Ugra gìn giữ lòng chung thủy với “người lính nơi biên phòng xa xôi”, bài hát kêu gọi sự nhạy cảm, sự thận trọng và tình yêu tới người thân không tách rời khỏi tình yêu Tổ quốc – bài hát được nhà thơ Mikhail Isakovsky viết nên. Và trên đôi cánh âm nhạc của nhạc sĩ Matvei Blanter bài hát đã nhanh chóng bay khắp Liên Xô. Lần đầu tiên bài hát “Kachiusa” được nữ ca sĩ Valentina Batischeva trình diễn trên sân khấu với dàn nhạc do nhạc trưởng Viktor Krushavitsky chỉ huy. Và công chúng đã đón chào bài hát mới ra mắt một cách nồng nhiệt – nữ ca sĩ đã phải hát “bis” 3 lần. Chẳng bao lâu sau các ca sĩ khác cũng hát bài hát này: Georgy Vinogradov, Lidia Ruslanova, Vera Krasovitskaya. Sau đó thì nhiều dàn đồng ca chuyên nghiệp và nghiệp dư, các đoàn ca múa nhạc dân tộc cũng đưa bài hát này vào danh mục trình diễn của mình. Bài hát “Kachiusa” được hát cả tại làng quê cũng như thành phố, tại các cuộc mít tinh cũng như tại lễ hội dân gian, hoặc đơn giản trong gia đình, bên bàn ăn ngày lễ. Vừa mới xuất hiện, bài hát đã trở nên nổi tiếng, thân thuộc và gần gũi đối với hàng triệu người. “Kachiusa” có sắc thái mới trong những năm Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Trên mặt trận và hậu phương bắt đầu xuất hiện nhiều phương án folklore của bài hát này. Nữ nhân vật chính trong bài hát cũng có sự thay đổi – khi thì cô là người lính cầm súng, khi thì là người bạn gái chung thủy của anh chiến sĩ, chờ anh chiến thắng trở về, khi thì cô lại là người y tá mặt trận. Trong thời gian chiến tranh người ta còn hát cả về cô gái Kachiusa – nữ du kích nữa. Sau này các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian đã sưu tầm được trên 100 dị bản của bài hát này. Còn khi Hồng quân có một vũ khí hùng mạnh mới – pháo phản lực, thì các chiến sĩ cũng đặt cho nó một biệt danh dịu dàng – “kachiusa”. Theo đơn đặt hàng của tướng A.I.Nesterenko, nhà thơ M.Isakovsky đã viết thêm một bài thơ mới – “Bài hát về “Kachiusa”. Trong đó có những dòng như: И на море, и на суше - По дорогам фронтовым - Ходит русская "катюша", Ходит шагом боевым. Cả trên biển, cả trên đất liền Trên những con đường tiền tuyến “Kachiusa” Nga đang bước tiến Những bước đi oai hùng Những người du kích Italy đặt lời lại cho bài hát “Kachiusa”, và coi nó như bài hát truyền thống của mình. Họ đã cùng bài hát giải phóng thành Roma khỏi bọn phát-xít. Vào những năm 1943-1945, khi Hồng quân chuyển sang thế tiến công, một đoạn sau đây đã trở nên rất nổi tiếng Пусть фриц помнит русскую "катюшу", Пусть услышит, как она поет: Из врагов вытряхивает души, А своим отвагу придает! Này anh lính Đức Hãy nhớ “Kachiusa” Nga Này hãy nghe Cô nàng đang cất giọng: Khiến kẻ thù giật mình kinh hãi Và quân ta thêm can đảm tiến công! Cùng với “Chiếc khăn xanh” và “Vùng lên đất nước ta ơi…”, “Kachiusa” đã trở thành bằng chứng ca khúc nổi tiếng nhất của những năm tháng không quên ấy. Những người lính Xô viết đã cùng những bài hát này xông vào cuộc chiến với những kẻ xâm lược, họ đã hát chúng tại các trạm dừng chân trên đường về nhà… Cả pháo phản lực BM-13 lẫn bài hát “Kachiusa” đều vô cùng nổi tiếng. Đến bây giờ người Nga vẫn coi “Kachiusa” là một bài hát chiến tranh. Mặc dù, nếu “mổ xẻ” bài hát, thì đó hoàn toàn không phải bài hát chiến trận, mà là một bài hát trữ tình. Trong những năm sau chiến tranh số phận của bài hát “Kachiusa” đã vượt qua hàng chục năm, qua nhiều quốc gia, châu lục. Sau chiến tranh, khi đến thăm Italy, M.V.Isakovsky thấy rằng tới 2/3 dân số Italy đều biết đến bài hát “Kachiusa” ở dạng này hay dạng khác. Ở Italy bài hát này có tên “Catarina”, ở Israil – “Cachiuska”. Ở Nga, tại vùng Smolen, “nơi sông Ugra có bờ cao vút”, ngày nay vẫn còn một đài tưởng niệm độc đáo của bài hát “Kachiusa”: tấm biển đồng gắn vào một tảng đá lớn khắc lời bài hát, còn bên cạnh – ngôi nhà hóng mát với chiếc ghế dài do các thân cây ghép lại. “Kachiusa” duyên dáng của nhà thơ Isakovsky vẫn sống không già – bài hát-sáng tạo, bài hát-tình yêu. Thay đổi nội dung bởi: Nina, 17-07-2009 thời gian gửi bài 16:01 |
| Có 18 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên: | ||
ADAM (06-11-2009), Andre Plentinov (26-10-2009), Cartograph (06-11-2009), dangkiena3 (06-11-2009), digitalboy (22-04-2011), hongducanh (17-07-2009), htienkenzo (06-11-2009), Kalinka (22-10-2009), KUN (09-06-2011), MIG21bis (15-12-2011), NISH532006 (09-06-2011), nttt1211 (09-08-2011), Siren (17-07-2009), Tanhia75 (15-05-2013), Timua (01-11-2009), uongdicha (08-06-2011), USY (06-08-2009), virus (02-12-2009) | ||
|
#2
|
|||
|
|||
|
http://www.nuocnga.net/default.aspx?...681&CateID=254
Bài này được đăng trên forum cũ thì phải, sau đó đăng lên trang chủ, và được khá nhiều forum, blog copy lại. Thôi nay tranh thủ đăng lại lên forum NNN Kachiusa – những loạt súng khiến kẻ thù run sợ (20:42, 23/06/2006) Hoàng Lan (NuocNga.net) dịch ![]() Ngày 21 tháng 6 năm 1941, một ngày trước khi phát xít Đức tấn công Liên Xô, chính phủ Xô Viết đã ra quyết định sản xuất hàng loạt các hệ thống pháo phản lực. “Kachiusa” – loại vũ khí hùng mạnh với cái tên âu yếm đã khiến kẻ thù kinh hoàng. Những binh sĩ Đức còn sống sót sau lần đầu chịu đựng hỏa lực và tiếng gầm thét của “Kachiusa” hầu như không còn tinh thần để chiến đấu nữa. Hiện nay ở trên lãnh thổ SNG chỉ còn lại có 2 tổ hợp “Kachiusa”, được lắp đặt trên khung xe cơ sở là xe tải ZiS-6 của Nga. Một “Kachiusa” thì ở bảo tàng pháo binh Peterburg, một thì ở Zaporozhe. Những chiếc xe tải của Liên Xô hoạt động không được tốt lắm, vì thế nên khung xe cơ sở cho “Kachiusa” chủ yếu là loại xe “Studebaker” của Mỹ. Trong khi Mỹ cung cấp cho Liên Xô gần 20 ngàn chiếc xe để lắp cho “cô bạn chiến đấu” thì Liên Xô chỉ sản xuất được có 600 xe tải. Gần như tất cả những “Kachiusa” lắp ráp trên xe ZiS-6 của Liên Xô đều bị chiến tranh phá hủy. Một lần bắn của “Kachiusa” đổ lên kẻ địch mười sáu quả rocket 132mm hoặc ba mươi hai rocket 82 mm. Những viên đạn này được bắn ra hầu như đồng thời và trong vòng vài giây chúng hầu như cày nát toàn bộ vùng mục tiêu. “Kachiusa” là hệ thống pháo phản lực đầu tiên được sử dụng rộng rãi trong thực tế chiến tranh, nhưng lịch sử của pháo phản lực thì bắt đầu từ cuối thế kỷ 19. Trước khi qua đời không lâu, K.Konstantinov, một người rất tâm huyết với pháo phản lực đã rất đau buồn vì quân đội Nga từ chối không chịu sử dụng rocket mặt đất. Ông viết: “Không phải bỗng dưng, mà người ta chỉ mới bắt đầu tiếp cận tới bản chất vấn đề. Lâu nay họ chỉ hành động theo thói quen cũ mòn, không nghĩ gì về những thay đổi và cải tiến có thể: vì thế mà còn lâu họ mới đánh giá được sức mạnh của rocket”. Lịch sử chế tạo những loại vũ khí được trang bị rocket M-13 và hệ thống BM-13 được bắt đầu từ những năm 30 của thế kỷ 20. Cuối năm 1937 đạn rocket 82 mm được thừa nhận là vũ khí hiệu quả của máy bay tiêm kích để tiêu diệt các mục đích trên bộ và trên không. Nửa năm sau thì loại rocket phản lực 132 mm có sức công phá lớn cũng trải qua các thử nghiệm và được tiếp nhận trang bị cho máy bay ném bom tốc độ. Ban đầu các công trình sư chỉ định sử dụng chúng cho máy bay, tuy nhiên họ cũng hiểu rõ rằng vũ khí này cũng sẽ rất hiệu quả khi đưa chúng từ trên trời xuống đất. Kết quả các cuộc thử nghiệm đầu tiên năm 1938 không tốt đẹp chút nào. Đại tá V.Glukhov, người đã làm việc khá lâu trong bộ phận sáng chế quân sự kể lại về một trong những cuộc họp thời gian đó: “Các nhà thiết kế tên lửa nhận được câu hỏi: thế nào, thế vấn đề bắn chụm của các vị ra sao? Họ trả lời: kém hơn vài lần so với đại bác. Trong phòng họp cười. Thế còn độ chính xác thì sao? Cũng tồi hơn đại bác. Lại nghe tiếng cười. Thế còn tiêu tốn thuốc súng thì thế nào? Thuốc súng thì lại cần nhiều hơn vài lần so với đại bác. Lúc đó thì hầu như cả phòng họp cười ầm”. Tuy nhiên dần dần thì các thiết bị này trở nên hoàn thiện và hiệu quả hơn, còn tới tháng sáu năm 1941 thì loạt hàng mẫu BM-13 đầu tiên được sản xuất để đem ra thử nghiệm thực địa trọn vẹn. Khi đó vẫn còn chưa ai biết rằng họ sẽ phải thử chúng ở chiến trường. Sức mạnh của “Kachiusa” quả là kinh ngạc – ngoài khả năng sát thương lớn, nó còn gây ra một sức ép tâm lý lớn với tiếng hú đặc trưng của mình. “Khi tôi thấy “Kachiusa” lần đầu tiên tại nhà máy mang tên Stalin, tôi có cảm giác nó thật cồng kềnh và lạ lùng. Mới nhìn thì cũng là một chiếc xe tải, nhưng chả hiểu tại sao phía trên lại gắn thêm mấy thanh ray làm gì. Còn khi mà phải thử cái kỳ quan kỹ thuật ấy ở những trận đánh bảo vệ Matxcơva, tôi thậm chí còn không hình dung được nó ồn đến thế nào. Phải thú thật là sau loạt bắn đầu tiên tôi ướt hết cả quần vì sợ. Gần một tuần chúng tôi mới quen được với tiếng hú của đạn và tiếng rầm rầm như nuốt hết tất cả” – đó là lời của ông Ivan Đmitrievich Đunaev, cựu chiến binh Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, người chỉ huy “Kachiusa” từ năm 1941 cho đến tận ngày chiến thắng. Mà đến tận bây giờ cũng chưa rõ, tại sao vũ khí này lại nhận được cái tên gọi dịu dàng của mình. Có giả thiết cho rằng điều này gắn với chữ “K” trên thành vũ khí – nhãn hiệu của nhà máy Voronhezh mang tên Komitern (Quốc tế cộng sản). Cũng có người cho rằng có lẽ cái tên này được sinh ra từ bài hát “Kachiusa”, bài hát về người con gái đã “bước ra và hát lên bài ca” (выходила и песню заводила). Vì những vũ khí này cũng bước ra vị trí và hát lên những “bài ca” đặc trưng của mình. Trong những tài liệu mật của Đức có những thông báo về “đại bác phun lửa tự động nhiều nòng của Nga”. Những binh sĩ Đức còn sống sót sau lần đầu chịu đựng hỏa lực và tiếng gầm thét của “Kachiusa” hầu như không còn tinh thần để chiến đấu nữa, bởi vì hoặc là bị dập thương, hoặc là bị điếc hay chết lặng vì hoảng sợ. Sau những loạt Kachiusa, lính Đức phát điên chạy ra khỏi hầm hố và làm mồi cho những loạt tiếp theo. Kachiusa phá tan, san bằng các loại công sự, đốt cháy cả tuyết! Có lần nó còn phá huỷ toàn bộ cả một cụm xe tăng Đức vào ban đêm sau kết quả trinh sát của lính Nga. Người Đức cố gắng chiếm được dù một khẩu “Kachiusa” bằng mọi giá. Tuy nhiên chỉ huy Xô viết đã hạ lệnh cho Hồng quân phá hủy “Kachiusa” trong trường hợp rút lui, để loại vũ khí này không rơi vào tay kẻ thù. Một sĩ quan Đức bị bắt làm tù binh, sau những trải nghiệm khi “Kachiusa” xung trận, tại cuộc hỏi cung đã nói: “Tôi đã bị thương và chẳng bao lâu nữa sẽ chết. Tôi sẽ không thể đưa bí mật của các ông cho ai. Nhưng hãy nói cho tôi trước khi tôi chết – đó là cái gì thế? Cái gì đáng sợ đã rót lửa xuống chúng tôi, cứ như là cơn giận dữ của chúa trời?” |
| Có 17 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên: | ||
ADAM (06-11-2009), Andre Plentinov (26-10-2009), baodung (02-08-2011), Cartograph (06-11-2009), DavidDat (23-11-2011), dienkhanh (06-11-2009), hongducanh (17-07-2009), htienkenzo (06-11-2009), KUN (09-06-2011), Ngo_Lam_Vu (10-06-2011), NISH532006 (09-06-2011), nqbinhdi (06-11-2009), nttt1211 (09-08-2011), Siren (17-07-2009), Tanhia75 (15-05-2013), Timua (05-11-2009), virus (02-12-2009) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Bài báo trên đã được chọn in trên tạp chí Bạch Dương với tít mới là "Kachiusa-Như cơn giận dữ của Chúa Trời", số kỷ niệm Chiến thắng Phát xít 5/2008. Chỉ có điều là Tòa soạn vẫn nợ...nhuận bút
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Pháo phản lực đã được cải tiến rất nhiều lần. Sang Việt Nam nó có tên là dàn H12, đã tham chiến tại Việt Nam cả chống Mỹ lẫn chống TQ.
Trong chiến tranh chống Mỹ, do khó vận động trên các địa hình sông ngòi chằng chịt miền Nam cũng như rất khó đưa các dàn pháo tự hành này vào sâu, nghe nói lính Việt Nam đã tìm cách tháo dỡ, thậm chí chỉ mang đạn (điểm hỏa điện) vào Nam. Thiếu nòng, bắn thế nào? Nghe nói lính ta nện đất ẩm ở các bờ kênh/mương thành rãnh/bệ, kê đạn nhắm vào đồn địch rồi điểm hỏa, đạn vẫn gầm rú, vạch những tia lửa sáng rực trên bầu trời đêm và bay vào đồn địch. Không biết có nơi đâu trên thế giới này đã có Cachiusa xung trận như thế chưa. Có nhìn những người lính Việt nam gày gò, đói khát, chỉ có tinh thần quyết chiến hiện rõ và có thể tiến công bằng đủ mọi phương tiện, trong đủ mọi tình huống khó khăn mới thấy lính Việt Nam hết sức thiện chiến. Cũng dịp này 25 năm trước, tôi theo đoàn công tác đi mặt trận tăng cường trang bị cho các đơn vị tiền tiêu, tới tuyến chốt biên giới của F347 QĐ14 tại Thất Khê. Ở đấy, một hôm trong khi đang lần đi theo đường mòn sát đường biên để tới mấy chốt xa, tôi đã suýt nữa ăn một quả da láng của một cậu lính đầu cạo trọc lốc, quần áo rách rưới đang vác một cây vầu đi ngược chiều trên đường mòn (giữa trưa trời nắng mà đường đi hầu như tối vì vầu/tre/nứa che kín như mái, tầng tầng lớp lớp lợp phía trên). Cậu ta tưởng tôi là thám báo của TQ đã định rút chốt lựu đạn, may sao lựu đạn vẫn còn chưa được ném ra. Mấy ngày sau, lại gặp lại chính cậu ta trên chốt cao điểm 636 (cao 636m) ngay sát dưới chân cao điểm 820 khi chúng tôi mang máy đến giao cho chốt. Cả chốt và một chú chó sủa nhanh nhách từ lúc chúng tôi gần đến (anh em bảo phải nuôi chó để đêm đến nếu có thám báo mò vào thì nó sủa) trú trong một cái nhà âm ẩm ướt, quệt nhẹ tay trên mặt bàn làm bằng các đoạn vầu cắt ngắn đập dập là bàn đã ướt như lau vì sương bám. Bữa trưa chỉ có cơm nấu trong nồi, vét ra rá, để lại một ít cháy đun tiếp cho cháy đen đi rồi rắc vào cơm ăn thay muối. Đến đi kiếm rau rừng cũng có khi bị bắn tỉa. Ban chỉ huy tiểu đoàn trên 820 bữa trưa cũng chỉ có cơm và một tí nước mắm tôm pha loãng. Cậu lính nghe nói chúng tôi sắp về xuôi bèn vội vàng gửi tôi mang thư về cho mẹ cậu ấy ở Trần Hưng Đạo. Về đến Hà Nội, tôi mang thư đến nhà cậu ta. Nhà chỉ có mỗi một mình mẹ cậu bởi cha cậu ấy đã hy sinh trong chiến tranh chống Mỹ, cậu ta là con một. Bà mẹ nhận thư con trai mừng rỡ, nước mắt ngắn nước mắt dài kể: "Dạo tháng tư em nó được về phép. Chưa hết phép thì nghe đài báo tin đánh nhau to trên đó. Thế là nó sùng sục đòi về đơn vị. Tôi bảo em nó rằng con đã hết phép đâu, có ở lại cũng có ai kỷ luật mà vội đi". Bà lau nước mắt bảo tôi: "Anh tính, lòng mẹ nào chả thương con, thấy con đi vào chỗ hòn tên mũi đạn, nào ai muốn. Cơ mà nó bảo tôi rằng nó phải đi vì mỗi người một vị trí chiến đấu, con ở nhà thì anh em lại phải chia ra giữ thêm góc của con nữa. Thế là nó tốc ra Bến Nứa bám xe về lại đơn vị". Những người lính Việt Nam là như vậy đấy. Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 05-11-2009 thời gian gửi bài 23:27 |
| Có 19 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
ADAM (06-11-2009), Andre Plentinov (02-08-2011), avelix (03-08-2011), baodung (02-08-2011), BelayaZima (05-11-2009), Cartograph (06-11-2009), dienkhanh (06-11-2009), doibo (16-05-2010), htienkenzo (06-11-2009), LeBinh (02-07-2012), LyMisaD88 (09-11-2009), MIG21bis (15-12-2011), Ngo_Lam_Vu (10-06-2011), Nina (05-11-2009), NISH532006 (10-11-2009), Old Tiger (06-11-2009), USY (08-06-2011), vinhkhcndl (07-11-2012), virus (02-12-2009) | ||
|
#5
|
|||
|
|||
|
Bài xóa vì lý do nhạy cảm.
Mong các bạn thông cảm. Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 06-11-2009 thời gian gửi bài 14:27 Lý do: Bài xóa vì lý do nhạy cảm |
| Được cảm ơn bởi: | ||
htienkenzo (06-11-2009) | ||
|
#6
|
|||
|
|||
|
Bác nqbinhdi ơi
Theo chỗ em đoán mò thì bác đã chứng kiến Kachiusa trong điều kiện chiến trường, chứ không phải là qua phim ảnh, sách báo... kiểu như ...em. Cho nên em mạo muội đề nghị bác kể một chút về ...ấn tượng đối với Kachiusa được không ạ? Ví dụ cái tiếng gầm thét của nó, có thật sự kinh hoàng không chẳng hạn. Được không bác? |
|
#7
|
|||
|
|||
|
Trích:
Tôi đã nhìn thấy và nghe thấy Cachiusa bắn (của cả ta lẫn của TQ) trên biên giới năm 1979, khi tôi tham gia chiến đấu tại tiền phương QKII. Lúc bấy giờ, ngoài D74 (đại bác 122mm) của quân khu bắn trợ chiến (từ ngay sát chỗ chúng tôi trú quân), tiếng đanh như sét, lực lượng tham chiến của ta lúc bấy giờ ở hướng Lao Cai có E168 pháo binh của QKII với 1 tiểu đoàn H12. Sau mấy ngày thì chính cái tiểu đoàn ấy đã rút về ngay cạnh chỗ chúng tôi và tôi còn đi tìm và gặp một cậu em của một anh bạn rất thân cùng đơn vị tôi là lính của tiểu đoàn đó (cả tiểu đoàn rút về một khoảng đồi hoang, lính tráng mệt mỏi, nằm ngồi ngả ngốn trong các đoạn công sự đào vội, chỉ còn thấy tiểu liên và súng trường, hỏi thì bảo đạn đã bắn hết, đường rút về thì công binh ta đã phá cầu km27 chặn bước tiến của địch - phá sớm quá nên quân ta về không còn cầu để đưa các xe giàn phóng sang - nên họ được lệnh phá pháo không để rơi vào tay địch, đó là chừng ngày 25-26/2/1979, lâu quá rồi tôi cũng không nhớ rõ nữa). Chúng tôi chỉ được chứng kiến đạn Cachiusa bay sáng rực, tiếng rít rất đặc trưng và tiếng nổ ầm vang từ khoảng cách khá xa (chừng 3-4 km, tôi ước đoán vậy do còn nghe được - những lúc pháo tạm im - tiếng đại liên và tiếng lựu đạn nổ lục cục xen lẫn nhau nữa). Thế cũng đủ kinh rồi ạ. Pháo bầy lẫn H12 của TQ thì bắn vô tội vạ, đánh nhau ban đêm cả pháo ta lẫn pháo địch đối nhau, tiếng nổ rền rĩ cả 25-30 phút một đợt, nhà chúng tôi đóng quân là nhà dân đi khai hoang từ thời Quốc Hương còn hát "Anh đi khai phá miền Tây/rừng núi bao la bừng giấc say/anh khai đất hoang thành luống cày/mai kia mùa ngô lúa nặng tay...", làm bằng tre và vầu cứ rung và vặn răng rắc như thể sắp đổ ập xuống đầu ta bởi chấn động của đạn pháo, đất dưới chân như chao võng. Không biết bác đã thấy cái cảm giác nôn nao cồn cào trong dạ dày trước khi vào phòng thi trong những kỳ thi quan trọng bao giờ chưa. Nếu rồi thì tôi xin bác hãy nhân cái cảm giác ấy lên vài lần, như thể dạ dày ta cuộn thắt, thì ra cái cảm giác nghe tiếng hú lẫn tiếng rền không dứt của hỗn hợp H12 và các loại pháo lớn nhỏ (105mm, 75mm, 85mm và cả 130mmm nữa - bình thường ở xa mà nghe Vua chiến trường 130mm của ta bắn thì đĩnh đạc lắm song nếu trộn cả mớ âm thanh hỗn độn ấy lại thì thật khó tả). Trước đó tôi chỉ từng đã thấy những đợt nổ rền tưởng như không bao giờ chấm dứt như vậy hồi cuối 1972, khi B52 ném bom vào Hà Nội thôi. Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 07-11-2009 thời gian gửi bài 03:04 |
| Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
|
#8
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
|
#9
|
|||
|
|||
|
Trích:
Tôi rời HP tập trung lên Thái Nguyên để đi học nước ngoài song sau đó lại không đi nữa mà quay về đi bộ đội. Đấy là năm 1972. Cuối năm đó thì B52 dội vào Hà Nội và vùng phụ cận, lúc đó tôi đang đóng quân chỉ cách HN chưa đầy 40 km đường chim bay và cách sân bay Hòa Lạc cũng bị dội bom chưa đầy 15 km đường chim bay nên đã từng chịu rung lắc từng đợt rất lâu trong hố cá nhân những đêm cuối tháng Chạp 1972. Rất khó tả hỗn hợp âm thanh rền vang của những đợt tiếng nổ tưởng như không bao giờ dứt khi đó. Chỉ so sánh được với những đợt đối pháo, cả đại bác lẫn pháo phản lực (Cachiusa) liên miên trong những đêm hầu như không sao ngủ nổi tháng 2-1979 trên mặt trận hướng Lao Cai thôi. Năm ấy tôi đã là thiếu úy, sỹ quan kỹ thuật đi tăng cường cho mặt trận rồi. Chừng ấy thông tin đủ để bác đoán ra quãng tuổi của tôi chưa nhỉ? Còn bài Trên đường ta đi tới mà Quốc Hương hát thì tôi biết lúc còn bé, mới đi học vỡ lòng. Cũng chẳng biết tại sao, cho đến bây giờ nhiều chuyện từ những ngày thơ ấu ấy vẫn thấy rõ mồn một. Tôi vẫn còn nhớ như in mẹ tôi đưa tôi đi mẫu giáo thế nào ở lớp mẫu giáo bé tá túc nhờ Hội phật giáo HP ngay cạnh trường Nguyễn Văn Tố rất gần nhà bác cũ ở HP ấy. Nhớ những buổi sáng mùa đông rét mướt mẹ tôi dắt tay tôi đi mẫu giáo lớn ở đầu đường Lê Chân cắt Cầu Đất, đi qua trước cửa hàng thuốc Mai Lĩnh đối diện rạp Công nhân, Người thường mua cho tôi 5 xu một miếng bánh chưng rán bé xíu thơm phưng phức nóng hôi hổi bán dạo ngay góc phố để tôi ăn lót dạ và vẫn thường cho tôi 5 xu lẻ để tôi đến biếu ông già mù ăn xin thỉnh thoảng lại từ đâu đến ngồi ngay đó, không quên dặn tôi lễ phép nói trước khi bỏ đồng xu vào cái mũ phở màu nâu nhàu nát của ông già: "Cháu biếu ông" và phải không quên nói "Cháu không dám ạ" mỗi khi ông lão mù ấy nói câu "Cám ơn cậu". Biết làm thế nào được, rất nhiều chuyện cứ khắc sâu trong ký ức và mãi không quên như thế đấy. Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 09-08-2011 thời gian gửi bài 01:20 |
|
#10
|
|||
|
|||
|
КАТЮША
Thơ: Михаил Исаковский Nhạc: Матвей Исаакович Блантер Расцветали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, На высокий берег на крутой. Выходила, песню заводила Про степного, сизого орла, Про того, которого любила, Про того, чьи письма берегла. Он ты, песня, песенка девичья, Ты лети за ясным солнцем вслед. И бойцу на дальнем пограничье От Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, Пусть услышит, как она поет, Пусть он землю бережет родную, А любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, На высокий берег на крутой. ![]() Hoa táo ![]() Hoa lê CACHIUSA Đào (vừa) ra hoa cành theo gió đưa vờn trăng tà Ngoài dòng sông màn sương trắng buông lững lờ Tựa bến sông thoáng bóng ai in trên màn sương mờ Cất cao lời ca làm rung cỏ cây ven bờ Lời hát trong vút bay đi qua ngàn phương trời Biết không chàng ơi là Cachiusa đang chờ Ngày nào năm xưa người đi đi ra nơi chiến trường Vì quê hương dù mấy khó khăn không sờn Này hỡi chim nhắn cho ta mấy câu về phương trời Tới bên người yêu mà ta nhớ mong đêm ngày Rằng chớ quên mối duyên xưa bên dòng sông này Giữ yên đồng quê tình em giữ trọn đời đời. Rất thú vị, cũng giống như ở bài CÂY THÙY DƯƠNG, hoa Thanh lương trà được chuyển sang tiếng Việt thành Thùy dương, ở bài CACHIUSA hoa các cây táo và lê (яблони и груши) khi chuyển sang tiếng Việt thì thành Đào. Hình như đào không phải là loại cây phổ biến ở Nga ![]() Hoa đào Thay đổi nội dung bởi: Saomai, 09-08-2011 thời gian gửi bài 02:41 |
|
#11
|
|||
|
|||
|
Trích:
Chào đồng chí sỹ quan ạ. Chào nhà văn ạ. Chào cán bộ ạ. Thay đổi nội dung bởi: Nhật Minh, 09-08-2011 thời gian gửi bài 17:16 Lý do: chào thêm cho zdui |
|
#12
|
|||
|
|||
|
Trích:
Em đang tìm bài hát thật hay. Bác nào có thì giúp em. em cảm ơn |
| Được cảm ơn bởi: | ||
thanhhaia42 (20-06-2011) | ||
|
#13
|
|||
|
|||
|
Bạn uongdicha cứ tự nhiên, bạn ghi tác giả là Nina là được rồi, còn nếu có ai góp ý thì bạn cho mình biết với nhé.
Còn bài hát hay thì lại là một khái niệm rất chủ quan - mình thấy ca sĩ này, bản thu âm này hay, nhưng người khác thì lại chưa chắc, nên mình cũng không biết nói sao. |
|
#14
|
||||
|
||||
|
Trích:
"Cả trên biển, cả trên đất liền Trên những con đường đi ra tiền tuyến Đường Hồ Chí Minh, quân ta bước tiến Quyết ra đi tiêu diệt quân thù.". Cả trên biển, cả trên đất liền đều có một con đường mang tên Hồ Chí Minh, đó là tuyến đường Trường Sơn máu lửa, và con đường mòn trên biển với những đoàn tàu không số chạy qua! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Lena Elinova (11-08-2011) | ||
|
#15
|
|||
|
|||
|
Ôi ôi bác ngbinhdi ơi tôi không có ý nói bác "lọm khọm" đâu, là tôi thấy bác như là các bác quản trị 4rum này vậy, đứng đắn, nghiêm túc (mặc dù giọng đùa cợt), mà lại rất nhạy cảm, rất nhân văn ạ, nhất là khi các bác kể về quá khứ hoặc về tâm hồn Nga, như thể 'dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vãn vững như..." tiêu chí của 4rum này. À quên, nói chính xác thì năm 79 tôi học năm thứ hai rồi - cứ cái tật nói mà không bấm đốt - nên làm iem của bác là vừa, bác cũng chưa "khọm" hơn tôi mấy đâu.
Bác thì có rất nhiều kỷ niệm về thời chiến tranh, hơn nữa bác là người nhạy cảm và viết về kỷ niệm chiến tranh hay đấy ạ (bác cứ cho iem bình loạn một tí đi), còn tôi thì làm lớp phó phụ trách văn thể, suốt ngày tập hát về anh Lê Đình Chinh, hay là "tên Goliat (chắc là giặc tàu) hãy chờ Vệt nam Davit chiến đấu hôm nay...". Cùng khóa với tôi cũng có mấy thằng bạn đi bộ đội đóng quân biên giới phía bắc, nhưng tất cả đều tránh đạn tốt, sống nhăn răng trở về, không được thương binh, liệt sỹ gì cả, nhưng hút thuốc sợi vàng và uống trà đậm một cây. Hỏi sao chúng mày tiếp thu nhanh thế, trả lời vì đứng gác ban đêm lạnh lắm, phải uống trà thật đậm để tỉnh táo khỏi buồn ngủ. Ôi đời lính thật đáng kể lại thật nhiều. Vì thế ta lại càng nể phục văn học, điện ảnh Xô Viết đã xây dựng được những tác phẩm bất hủ về người lính. Việt nam mình chưa làm được tác phẩm nào đáng kể để tri ân những người lính, bác nhẩy! |
|
#16
|
|||
|
|||
|
Trích:
Hay kể lể quá khứ là cái bệnh của người đã sắp hoặc đã già, không làm ra được cái gì mới nữa mà cứ gặm nhấm những cái cũ kỹ. Lại cũng chỉ mấy người sắp già hay đã già mới lại hay thích nghe kể những chuyện như thế thôi. Trẻ trung và cuộc đời rộng mở trước mắt, những người trẻ tuổi hẳn sẽ không thích thú gì cái có thể gọi là thói cổ hủ của mấy người già ấy đâu. Họ có những khao khát khác, buồn vui và giận hờn khác. Và có thể, rất có thể, đến lúc sắp hay đã về già thì họ lại trở nên thích gặm nhấm những nỗi buồn vui xưa, nhường lại cái phơi phới và hân hoan cho lớp người trẻ căng tràn nhựa sống mới. Đời nó tự nhiên thế thôi, cũng khó và hà tất cần phải cưỡng lại. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
MIG21bis (15-12-2011) | ||
|
#17
|
|||
|
|||
|
Một bản video clip có thể minh họa thêm cho bài viết trên:
Оружие Победы. Система залпового огня Катюша - Vũ khí của Chiến thắng. Hệ thống giàn pháo phản lực Kachiusa. Trong clip này 2 phút đầu diễn tả lại trận đánh đầu tiên của các khẩu đội Kachiusa vào ga Orsa chiều ngày 14/7/1941, nơi đã tập trung tại đây 3 đoàn tàu hỏa của Đức chở đầy xe tăng, pháo binh, đạn dược, nhiên liệu cùng các đơn vị lính Đức chuẩn bị tung ra mặt trận... Sau này các chiến sỹ Hồng quân đều rất phấn chấn xông vào các trận đánh mỗi khi biết rằng sẽ có Kachiusa gầm vang trước đó yểm trợ . Thay đổi nội dung bởi: Mien trung, 02-07-2012 thời gian gửi bài 20:07 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Mien trung cho bài viết trên: | ||
nqbinhdi (02-07-2012), Polyushko Pole (04-07-2012) | ||
|
#18
|
|||
|
|||
|
@ bác Miền Trung,
Trong phim Chế ngự lửa (Укрощение огня, 1972, Даниил Храбровицкий) cũng có một đoạn tái hiện trận nã Katiusa đầu tiên vào quân Đức tại Ga Orsa năm 1941, khi Hồng quân đang vừa đánh vừa rút. http://www.youtube.com/watch?v=EaLnEGzfL2s (từ 41'47") |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Mien trung (02-07-2012) | ||
|
#19
|
|||
|
|||
|
Hai lần thay đổi tên tác giả thiết kế. Bi kịch "Kachiusa"
Đó là tên của một video clip tài liệu về người đã thiết kế ra các dàn pháo phản lực lừng danh Kachiusa: Два залпа по конструктору. Драма "катюши". Tổng công trình sư Xecgây Koroliov trong phim "Chế ngự lửa" mà bác Bình dị nhắc tới chắc khi đó cũng chỉ là một trong những người tham gia công trình này thôi*. Trong giai đoạn đầu chiến tranh Koroliov cũng đã từng bị ngồi tù một thời gian thì phải. Sơ lược nội dung video tài liệu (theo You tube): George Erihovich Langemak, một nhà khoa học xuất sắc của Liên Xô, người sáng tạo ra vũ khí đáng sợ của chiến tranh thế giới thứ hai, "Kachiusa", đã bị bắt vào năm 1937 khi có sự tố cáo, và bị bắn sau đó không lâu. Tên của người đàn ông này trong nhiều năm đã được cam kết đưa vào quên lãng. Trong khi đó người tố cáo là - A.G.Kostikov trong một thời gian dài lại được coi như là tác giả của loại vũ khí huyền thoại này. Vào năm 1928, Langemak cùng với Tikhomirov, Peter và Artemyev tiến hành thiết kế các loại đạn pháo phản lực. Nhóm này trong chín năm đã thực hiện thiết kế hơn 250 loại đạn pháo phản lực để sử dụng từ trên không, trên mặt đất, trên biển, và sau đó áp dụng cho thiết bị giàn phóng pháo di động ("Kachiusa"). Trong tháng 11 năm 1937 sau khi bị "đồng nghiệp" tố cáo, Langemak đã bị bắt và sớm bị xử bắn, còn Kostikov - kẻ tố cáo đã chiếm đoạt phát minh của ông. George Langemak được phục hồi tên tuổi vào năm 1955, và người bạn thân của ông đã có vai trò quan trọng trong việc này - Viện sĩ V.P. Glushko, cũng là một nhà thiết kế xuất sắc các tên lửa vũ trụ. Hiện nay, quân đội Nga đang có trong tay một hậu duệ xứng đáng của các dàn pháo phản lực "Kachiusa" xưa kia - đó là hệ thống dàn phóng tên lửa "Grad". Trong bộ phim này đã sử dụng các tư liệu gồm những bức ảnh hiếm hoi và các đoạn phim mà trước đó đã không bao giờ được đưa ra công khai: các văn bản tài liệu của giai đoạn Langemaka phục vụ ở pháo đài Kronstadt, hay được đào tạo tại học viện kỹ thuật quân sự của Hồng quân, các bằng sáng chế ứng dụng và tài liệu từ các điều tra vụ án ở Cục lưu trữ Trung ương của FSB, cũng như các tư liệu từ bộ lưu trữ cá nhân của nhà thiết kế nổi tiếng động cơ tên lửa V.P. Glushko. ----------------------------------------- * Trong video clip này ở thời điểm 30'59'' có hiện lên ảnh của Xecgây Koroliov vào tháng 10/1933 là phó giám đốc viện nghiên cứu khoa học về phản lực tại Moskva. Tiếp sau ảnh ông là ảnh của V.P. Glushko. Два залпа по конструктору. Драма "катюши" Год выпуска: 2012 Страна: Россия Жанр: Документальный Продолжительность: 44ph04 Перевод: Не требуется Русские субтитры: нет Thay đổi nội dung bởi: Mien trung, 03-07-2012 thời gian gửi bài 20:32 Lý do: Bổ sung chú thích về Koroliov trong video clip |
|
#20
|
|||
|
|||
|
@ bác Miền Trung,
Tôi đã viết đâu đó trên 3N rằng trong Chế ngự lửa (chỉ là phim truyện đầy hư cấu - có lẽ các nhà làm phim muốn dựng lên 1 nhân vật đặc biệt, một hình tượng, trong đó kết tinh nhiều thành tích của nhiều nhà khoa học xô viết, chỉ là người ta cứ hay nói rằng đó là câu chuyện dựa theo cuộc đời của Sergey Korolev thôi) người ta đã gán thêm cho Korolev những cái mà ông có lẽ không làm (Kachiusa là một ví dụ chẳng hạn, tên lửa SAM-2 bắn hạ máy bay U2 cùng trung úy Power vào ngày 1/5/1960 hay chế tạo bom nguyên tử và bom khinh khí cũng có lẽ như vậy), song ông không chỉ làm những gì mà Chế ngự lửa có nói đến. Từ 1938 thì Sergey Korolev đã bị bắt và bị giam giữ 6 năm, với nửa năm đầu phải đi đào vàng tại một trại tập trung tận Sibiri. Sau đó ông được đưa về giam giữ trong trại tù do quân đội quản lý và làm việc nghiên cứu-thiết kế cùng các nhà khoa học xô-viết bị bắt khác (trong đó có Tupolev và Glushko, trong thời gian này, ban đầu Korolev làm việc nghiên cứu và thiết kế dưới sự lãnh đạo của Tupolev, sau là Glushko). Mãi 1944 (27-4-1944) ông mới được phóng thích (cùng với Tupolev và Glushko và nhiều người khác) và tận 1957 mới được minh oan hoàn toàn. Một điều trớ trêu là Korolev bị bắt và kết án oan (10 năm tù, sau giảm án xuống 8 năm và chỉ được phóng thích sau 6 năm giam giữ) chính do Valentin Glushko tố cáo oan mà chính bản thân Glushko sau đó cũng bị kết án. Chuyện này gắn với cả 1 giai đoạn lịch sử thiết kế vũ khí của LX dưới sự lãnh đạo của Stalin: các công trình sư được gọi đến giao nhiệm vụ, muốn chừng nào tiền, điều kiện gì sẽ gần như có chừng đó song làm hỏng/làm không đúng hạn thì cứ việc đi tù. Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 02-07-2012 thời gian gửi bài 22:37 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
Mien trung (03-07-2012), NISH532006 (03-07-2012) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|