|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Tài liệu tối mật về kế hoạch Giant Lance mà Nixon và Kissinger đã từng mưu đồ và theo đuổi đã được giải mật gần đây. Chúng ta biết thêm một khía cạnh khác về chiến tranh Việt Nam.
Tài liệu này đã từng được vietinfo.eu giới thiệu, nhưng có lẽ tác giả là Việt kiều nên ngôn ngữ không chuẩn. Trước hết, chúng ta xem chùm bài khác có liên quan: Tài liệu mật Lầu Năm Góc: Kế hoạch ném bom nguyên tử xuống VN; |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Có một bí mật trọng đại! Ném bom hạt nhân tháng 10: Kế hoạch bí mật của Nixon đem hòa bình đến Việt Nam.
Tháng 8-1968: Richard Nixon sắp sửa trở thành TT Mỹ thứ 37; Ảnh Alan Band/Keystone/Getty Images Các tài liệu sau đây cung cấp thêm bằng chứng về một kế hoạch được Richard Nixon và Henry Kissinger ấp ủ để chấm dứt xung đột tại Việt Nam bằng cách giả như khởi động một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu vào Liên Xô. Buổi sáng 27-10-1969, một phi đội 18 chiếc B-52 - máy bay ném bom chiến lược khổng lồ nặng 200 tấn với tám động cơ và sải cánh 56m - bắt đầu chạy cất cánh từ phía tây nước Mỹ về phía biên giới phía đông Liên Xô. Các phi công bay trong vòng 18 giờ không nghỉ, lao về phía mục tiêu của mình. Mỗi máy bay được chở các vũ khí hạt nhân có sức mạnh hàng trăm lần lớn hơn so với những quả bom đã phá hủy hoàn toàn thành phố Hiroshima và Nagasaki. Mệnh danh pháo đài bay chiến lược, chúng bay chậm lại một lần để tiếp dầu ở bờ biển Canada, gần chỏm băng vùng cực. Tại đây, máy bay tiếp dầu KC-135 chở đầy nhiên liệu cẩn thận tiếp cận đoàn B-52 để bơm nhiên liệu cho chúng. Một sự thay đổi ngẫu nhiên do gió, hay co kéo của bộ phận điều khiển, có thể làm cho chiếc máy bay chở 150 tấn nhiên liệu va chạm vào những chiếc máy bay B-52 chở đầy vũ khí hạt nhân. Chúng hướng về Mat-xcơ-va, nhưng mục tiêu thực sự là thay đổi cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm trước, Richard Nixon đã tuyên bố sẽ chấm dứt cuộc xung đột đó. Nhưng vẫn hơn 4.500 người Mỹ đã chết ở đó trong 6 tháng đầu năm 1969, trong đó có 84 binh sĩ đã gục đổ ở đồi A Bia – A Lưới mà người Mỹ gọi là “Đồi Thịt Băm” (Hamburger Hill). Trong khi đó, các cuộc đàm phán hòa bình ở Paris, mà nhiều người hy vọng sẽ kết thúc cuộc xung đột, đã bị phá vỡ. Người Việt Nam đã tuyên bố rằng họ sẽ ngồi ở đó, mà chẳng nhượng bộ gì, "cho đến khi cái ghế mục ra". Thất vọng, Nixon quyết định thử một cái gì đó mới mẻ: đe dọa Liên Xô bằng một cuộc tấn công hạt nhân ồ ạt và làm cho các lãnh đạo của họ nghĩ rằng ông ta đủ điên rồ, để làm điều đó đến cùng. Ông ta hy vọng là Liên Xô sẽ bị sợ hãi bởi hậu quả vượt khỏi tầm kiểm soát để họ sẽ cứng rắn với Hà Nội, nói với Bắc Việt hãy bắt đầu nhượng bộ trên bàn đàm phán hoặc có nguy cơ mất đi sự hỗ trợ quân sự của Liên Xô. |
|
#3
|
|||
|
|||
|
Có tên mã là “Cây giáo khổng lồ” (Giant Lance), kế hoạch của Nixon là đỉnh điểm của một chiến lược điên rồ có tính toán mà ông ta đã lập ra cùng với cố vấn an ninh quốc gia người Do Thái Henry Kissinger. Các chi tiết của chương điên rồ này vẫn còn được giữ bí mật tận 35 năm sau và chưa bao giờ được nói ra đầy đủ. Bây giờ, nhờ các tài liệu được giải mật thông qua Đạo luật Tự do Thông tin, rõ ràng Giant Lance là ví dụ điển hình về những gì mà các nhà sử học gọi là "Học thuyết của kẻ điên": Quan niệm của Nixon là giả vờ - giận dữ đặt ngón tay lên nút bấm, có thể đưa Liên Xô đến chỗ chết.
Nixon và Kissinger đưa kế hoạch vào hành động vào tháng 10-1969, gửi cho Chỉ huy Không quân chiến lược quân đội Mỹ (SAC - Strategic Air Command) mệnh lệnh khẩn cấp chuẩn bị cho một cuộc đối đầu có thể: Họ muốn những vũ khí hạt nhân nhiệt hạch mạnh nhất trong kho vũ khí của Mỹ sẵn sàng để sử dụng ngay lập tức chống lại Liên Xô. Nhiệm vụ là tối mật đến ngay cả các sĩ quan quân đội cao cấp trong hàng ngũ – kể cả chính chỉ huy SAC - không được thông báo về mục đích thật sự của nó. Boeing B-52E-85-BO (S/N 56-0635) tiếp dầu bằng Boeing KC-135A (S/N 57-1467). Ảnh: US Air Force Hai tuần sau, kế hoạch đã được triển khai và nhóm nhân công tại các căn cứ không quân ở bang Washington và Nam California đã bắt đầu chuẩn bị cho chiến dịch – chất vũ khí hạng nặng và cồng kềnh lên máy bay một cách điên cuồng. Họ bị thúc ép làm quá những gì được đào tạo, và có thể đã gây ra vụ nổ tai nạn. Đã có những tai nạn gần như thảm họa trước đây. Chỉ một năm trước đó, một Pháo đài bay B-52 đã bị rơi ở Greenland và tung vật liệu phóng xạ ra ngoài. Pháo đài bay B-52 cất cánh, nó mang 2 quả tên lửa hạt nhân AGM-28 Hound Dog dưới cánh; Ảnh: US Government Thay đổi nội dung bởi: SSX, 08-06-2013 thời gian gửi bài 20:46 |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Sau khi cất cánh, những chiếc B-52 bay ép vào không phận Liên Xô trong ba ngày, chúng bay men theo lãnh thổ đối phương, thách thức và khiêu khích máy bay Liên Xô. Các phi công vẫn duy trì cảnh báo, chuẩn bị để ném bom nếu có mệnh lệnh. Liên Xô dường như biết về mối đe dọa khi nó bộc lộc: Ra đa của họ bắt được tín nhiệu những chiếc máy bay từ sớm trên đường bay của chúng, các điệp viên của họ theo dõi các căn cứ của Mỹ. Họ biết các máy bay ném bom mang vũ khí hạt nhân, bởi vì họ có thể xác định trọng lượng của chúng từ kiểu cách cất cánh và sử dụng nhiên liệu. Trong những năm qua, Mỹ đã để những chiếc máy bay mang vũ khí hạt nhân bay trong không trung như một cách làm họ nản lòng (nếu Liên Xô cho nổ tung tất cả các căn cứ không quân của chúng tôi trong một cuộc tấn công bất ngờ, chúng tôi vẫn sẽ có thể đáp trả). Nhưng năm 1968, Lầu Năm Góc công khai cấm thi hành điều đó – cũng vì vậy mà họ sẽ không nghĩ 18 chiếc máy bay đang trong nhiệm vụ một cuộc tuần tra thông thường. Bộ trưởng Quốc phòng Melvin Laird, người phản đối hoạt động này, lo lắng rằng Liên Xô hoặc là sẽ giải thích Giant Lance như một cuộc tấn công, và gây ra thảm họa, hoặc là một trò bịp, làm cho Washington nhìn yếu ớt.
B-52D đang bay. Ảnh: US Air Force Bom nhiệt hạch B61 tại căn cứ Hill Air Force. Ảnh: US Air Force Các viên phi công chạy đến B-52 sẵn sàng cất cánh. 50% lực lượng SAC liên tục báo động mặt đất, sẵn sàng đến mục tiêu khi có cảnh báo của hệ thống tên lửa đạn đạo. Ảnh: US Air Force |
|
#5
|
|||
|
|||
|
Mỹ đã đến gần chiến tranh hạt nhân một cách nguy hiểm như trước kia: Trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, lực lượng hạt nhân quốc gia đã sẵn sàng cho tình huống sắp xảy ra để đáp trả hành động của Liên Xô. Và nhiều lần, máy bay chở vũ khí hạt nhân đã bị rơi, lần khác, radar đã nhận nhầm đàn chim di cư thành một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu của Liên Xô. Tháng 10-1969, tuy nhiên đã khác. Đây là thời điểm duy nhất chúng ta biết khi một tổng thống quyết định rằng đã tạo ra một chiều hướng chiến lược như thể để khởi động chiến tranh thế giới III.
Kẻ điên Nixon đặt ra Giant Lance dựa trên lý thuyết trò chơi, một nhánh toán học sử dụng các phép tính đơn giản và logic chặt chẽ giúp người ta hiểu cách thực hiện một lựa chọn – giống như khi nào thì người ta đổ xô lên phía trước trong giao thông hay làm thế nào để đối phó với hành động khiêu khích quân sự bằng một cuộc tấn công của mình. Ví dụ nổi tiếng nhất trong lĩnh vực này là ví dụ tình trạng của các tù nhân: Nếu hai nghi phạm hình sự bị giam riêng rẽ, họ sẽ giữ im lặng không khai báo hay là phản bội lẫn nhau? (Trả lời: Họ nên giữ im lặng, nhưng là các diễn viên có lợi ích riêng, điều họ sẽ làm là phản bội nhau và cả 2 cùng đi tù). Trong Chiến tranh Lạnh, các "trò chơi" là mô phỏng phức tạp hơn rất nhiều giữa đánh và đàm: Liên Xô có nhiều khả năng sẽ tấn công Tây Âu hơn nếu chúng ta để tên lửa ở đó hay là khi không để? Kissinger đã nghiên cứu lý thuyết trò chơi như một nhà lý luận học thuật và chiến lược trẻ tại Đại học Harvard. Trong đầu những năm 60, ông là thành viên của một nhóm cựu chiến binh Thế chiến II, và đã trở thành “tiên tri” hoặc "kẻ lừa phỉnh rú rít" của thời đại nguyên tử. Làm việc tại các viện mới thành lập và các “thùng ý tưởng” như RAND (Research ANd Development), họ đã thuyết giáo rằng cách thích hợp để đối phó với sự tồn tại của vũ khí hạt nhân là không để phải hành động như thể tình hình rất nghiêm trọng mà không ai thậm chí còn có thể bàn luận về việc sử dụng chúng; đó là tìm ra cách để sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất. Đây là thái độ bị chế nhạo bởi Stanley Kubrik - nhà đạo diễn phim viễn tưởng nổi tiếng, trong bộ phim “Dr Strangelove”, trong đó RAND xuất hiện lãnh nhách trong vai hãng Bland. |
|
#6
|
|||
|
|||
|
Một trong những điểm khởi đầu cho lý thuyết trò chơi chiến tranh lạnh được đề xuất là học thuyết "Trả đũa ồ ạt" của tổng thống Eisenhower: Washington sẽ phản ứng dữ dội đối với bất kỳ cuộc tấn công nào vào Hoa Kỳ hay các đồng minh của nó. Như thế, khi suy nghĩ cân nhắc, sẽ tạo ra sự sợ hãi đủ để ngăn chặn hành động xâm lược của đối phương. Nhưng Kissinger cho rằng chính sách này thực ra có thể khuyến khích kẻ thù và hạn chế quyền lực Mỹ. Mỹ sẽ thực sự ném bom hạt nhân Mat-xcơ-va nếu Liên Xô tài trợ một số phần tử nổi dậy cộng sản tại Angola hay chiếm đóng một phần Iran? Tất nhiên là không. Kết quả là, kẻ thù sẽ tham gia vào "chiến thuật xúc xích," cắt đi các lợi ích của Mỹ, khi tự tin rằng Mỹ sẽ không phản ứng.
Nhà Trắng cần một phạm vi rộng các lựa chọn quân sự. Nhiều lựa chọn, khi suy nghĩ, sẽ cho phép họ ngăn chặn một số cuộc xung đột từ đầu, tận dụng được tác dụng đòn bẩy thương lượng ở những kẻ khác, và ngăn chặn những kẻ khác leo thang. Logic này của lý thuyết trò chơi là nền tảng cho những gì trở thành học thuyết "phản ứng linh hoạt" trong những năm 60 và 70: Washington sẽ đáp trả các mối đe dọa nhỏ theo cách nhỏ và mối đe dọa lớn theo cách lớn. Bom chùm, được thiết kế với "đạn nhỏ" tung ra trong một chuỗi phản ứng của vụ nổ, trở thành một phần quan trọng của kho vũ khí quân sự thông thường Mỹ trong những năm 1960. Ở Đông Nam Á, bom chùm cho phép quân đội Mỹ gây thiệt hại cho đối phương trên diện rộng từ trên không, mà không cần đến vũ khí hạt nhân. Lý thuyết của kẻ điên là phần mở rộng của học thuyết này. Nếu như anh đi đến chỗ dựa vào đòn bẩy anh có được từ việc có thể ứng xử theo cách linh hoạt - từ vụ ám sát ban đêm yên tĩnh đến trả đũa hạt nhân – anh cần phải thuyết phục các đối thủ của mình rằng ngay cả những lựa chọn khắc nghiệt nhất cũng đang thực sự nằm trên bàn. Và một trong những cách để làm điều đó là làm cho họ nghĩ rằng anh đang bị điên. |
|
#7
|
|||
|
|||
|
Vào ngày 30-10-1969, Nixon và Kissinger ra lệnh chấm dứt Giant Lance, B-52 quay lại và trở về. Kết thúc bất ngờ củng cố cho điệu bộ của kẻ điên. Nixon và Kissinger có thể đã cố gắng để cho Liên Xô thấy rằng họ có thể phát động những hành động nguy hiểm mà không cần cảnh báo và sau đó khôi phục lại hoạt động "bình thường" theo những cách cũng không thể đoán trước. Điều này sẽ giữ cho điện Kremlin đoán về những gì sẽ đến tiếp theo, và tự hỏi liệu khi nào Mỹ sẽ sớm đẩy cả hai quốc gia rơi xuống vực.
Ở cấp độ rõ ràng nhất, thì nhiệm vụ đã thất bại. Nó có thể đã làm Liên Xô sợ hãi, nhưng nó đã không buộc được họ phải chấm dứt ủng hộ Hà Nội, và Bắc Việt Nam chắc chắn đã không lao đến Paris để cầu xin hòa bình. Nhưng Nixon và Kissinger tin rằng, mối đe dọa của họ đã mở cánh cửa cho các thỏa thuận kiểm soát vũ khí đầu thập niên 70. Theo lập luận này, các nhà lãnh đạo Mat-xcơ-va đã thừa nhận rằng sau tháng 10 năm 1969, họ đã thương lượng tốt hơn với Washington, theo các điều khoản tuân theo lợi ích của Mỹ. Hơn 35 năm sau Giant Lance, tôi hỏi Kissinger về nó trong một bữa ăn trưa dài tại Four Seasons Grill ở New York. Tôi hỏi, tại sao họ đã làm điều liều lĩnh nguy cơ chiến tranh hạt nhân quay lại trong tháng 10 năm 1969? Ông ta dừng lại trên món salad của mình, ngạc nhiên là tôi biết rất nhiều về điều đó, và cân nhắc những lời nói của mình một cách thận trọng. "Một cái gì đó đã được thực hiện," ông ta giải thích, “để hỗ trợ các mối đe dọa Mỹ đã tạo ra và đánh vào Liên Xô vì đã giúp đỡ Việt Nam”. Kissinger cho rằng phiêu lưu hạt nhân cho phép tổng thống tận dụng nhiều hơn trong các cuộc đàm phán. Đó là một khâu khớp của lý thuyết trò chơi mà ông ta đã nghiên cứu trước khi đến với quyền lực. "(Liên Xô) đã phải làm gì?" Kissinger nói cộc lốc. Nhưng nếu như có điều gì đó đã đi đến chỗ sai lầm tồi tệ - nếu Liên Xô phản ứng quá mạnh, nếu một chiếc B-52 bị rơi, nếu như một trong các đầu đạn hạt nhân nạp vội vàng phát nổ? Kissinger lưỡng lự. Phủ nhận rằng đã có bao giờ lý thuyết kẻ điên có tác dụng, ông ta nhấn mạnh rằng Giant Lance được thiết kế để cảnh báo, không phải là hành động khiêu khích chiến tranh. Các hành động đã được thiết kế để có an toàn. Và trong mọi trường hợp, ông ta nói, quyết tâm mạnh mẽ là điều cần thiết để hoạch định chính sách. Jeremi Suri (suri@wisc.edu), giáo sư lịch sử tại Đại học Wisconsin, là tác giả “Henry Kissinger và thế kỷ Mỹ” (Kissinger and the American Century). http://www.wired.com/politics/securi...urrentPage=all |
|
#8
|
|||
|
|||
|
Do Thái Kissinger, cùng hàng tá Do Thái khác mới là chủ nhân đích thực của nước Mỹ.
Chiến tranh chấm dứt đã lâu, nhưng chúng ta vẫn ngộ nhận: Mỹ gây chiến là để làm giàu cho lái súng! Điều đó không sai, nhưng tài phiệt Do Thái mới là kẻ kiếm ăn bẫm nhẫn trong mọi cuộc chiến tranh. Lý thuyết trò chơi giả điên nguy hiểm nhưng vô dụng. Còn kẻ hưởng lợi nhiều nhất từ chiến tranh VN trong khu vực, không phải là Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc hay Singapore, mà chính là Trung Quốc. Điều đó cũng có thể hiểu trong ngữ nghĩa của lý thuyết trò chơi: trong 2 cái tồi tệ, Mỹ đã chọn cái ít tồi tệ hơn: hoặc là rút lui trong danh dự và chấp nhận Trung Quốc hoặc là thua trong nhục nhã và mất hết tất cả. Kissinger đã chọn Trung Quốc. Năm 1974, TQ ngang nhiên đánh chiếm Hoàng Sa ngay trước mũi Hạm đội 7 hùng mạnh nhất thế giới. Mỹ chấp nhận Một Trung Quốc, hất cẳng đồng minh thân cận Đài Loan để TQ tiếp quản chiếc ghế Thường trực HĐBA LHQ. Và có lẽ quan trọng nhất: chấp nhận mở cửa thị trường Mỹ cho hàng hóa TQ. Nắm lấy thời cơ lịch sử, TQ phát triển rất nhanh. 40 năm sau, Kim Jong Un lại tiếp tục trò chơi giả điên hạt nhân y như Kissinger, và vẫn như xưa, kẻ được lợi nhất trong trò chơi này lại vẫn là TQ. Để cho đúng kiểu là lý thuyết trò chơi điên, thì phải có những câu kiểu này: Trung Quốc lo không kiểm soát được Triều Tiên! Những câu kiểu thế đăng trên cả báo tây. Không ai nhớ trò chơi cách đây 40 năm của 2 kẻ điên Nixon và Kissinger. |
![]() |
| Bookmarks |
|
|