Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga > Lịch sử nước Nga

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 04-07-2009, 14:39
micha53's Avatar
micha53 micha53 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,626
Cảm ơn: 2,338
Được cảm ơn 5,924 lần trong 1,756 bài đăng
Default 65 năm chiến thắng Kursk

Tại tượng đài “Vòng cung Kursk” thực hiện nghi thức “Trực tưởng nhớ”, kỉ niệm 65 năm chiến thắng Kursk.

Hôm qua 3/7-2009 - Tại tượng đài “ Vòng cung Kursk” đã tiến hành trọng thể nghi thức “ Trực tưởng nhớ” kỉ niệm 65 năm đập tan quân phát xít Đức tại chiến thắng Kursk.

Được biết: “Chiến thắng Kursk” là bước ngoặt quyết định giải quyết kết cục của cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Trong trận đánh lịch sử này hai phía tham chiến đã đổ vào 4 triệu nguời, gần 70 nghìn pháo và phóng lựu, 13 nghìn xe tăng và súng tự hành, 12 nghìn máy bay chiến đấu. Sau chiến thắng này Hồng quân chuyển từ thế phòng thủ sang phản công.

Theo báo Nga
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên:
Old Tiger (05-07-2009), USY (11-07-2009)
  #2  
Cũ 11-07-2009, 13:20
huyphuc1981_nb huyphuc1981_nb is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Feb 2008
Bài viết: 101
Cảm ơn: 80
Được cảm ơn 143 lần trong 61 bài đăng
Default

Kursk có lẽ chưa phải là trận đánh lớn nhất lịch sử chiến tranh, nhưng là trận đânh quan trọng nhất của WW2, và chắc chắn là trận đánh xe tăng lớn nhất trong lịch sử chiến tranh. Ngay cả một thành phần nhỏ của Kursk là trận Prokhorovka cũng không một trận trận đánh xe tăng nào khác sánh được.

Kursk là bản lề của WW2, là trận đánh xe tăng lớn nhất.... nhưng ít người biết, Kursk ghi một dấu ấn rất xấu, đó là con người Khrushov, chính ở đây, ông ta thể hiện đầu đủ các đặc tính riêng: dốt tồi tệ về công việc, nhưng rất giỏi bè phái bằng nhưng hoạt động đên tối đê tiện.

Báo chí, sách vở Mỹ thường không đánh giá đúng về Kursk. Người Mỹ dốt nát về lục quân, nhưng lại tưởng họ giỏi lắm. Một mặt, họ không hiểu hết được các sự việc trong Kursk. Mặt khác, họ không thích nghe một sự việc lẫy lừng không phải họ tạo ra. Thật ra, lục quân Mỹ từ sau WW2 đến giờ luôn bại trận trên tất cả các kiểu chiến tranh, ngay trong WW2, cuộc đánh chiếm Okinawa đã kiệt sức cũng thể hiện khả năng tệ hại của lục quân Mỹ. Chúng ta dễ hiểu và thông cảm việc phần lớn sách vở báo chí tiếng Anh nói về Kursk với đậm tính ngu ngốc. Tuy không bằng tiếng Đức, tiếng Nga... nhưng thật ra, cũng không khó tìm sách tiếng Anh nói khá đúng về Kursk, có điều, khi đọc phải thận trọng, suy nghĩ sâu sắc mới hiểu được vấn đề.

Một cách đê tiện rất ngu ngốc để nói về Kursk là "lẫn lộn" giữa trận đánh Prokhorovka và chiến dịch Kursk. Nhiều người Đức gọi "Trận Prokhorovka" là "Trận Kursk", nhờ thế, số lượng thương vong của quân Đức giảm đi nhiều lần !! Thêm nữa, các sách vở tiếng Anh cũng thích tìm những phát biểu, hồi ký... của các viên tướng bại trận thích khoác lác, hơn là đầu tư nghiên cứu đúng đắn. Do từ sau WW2 đến nay, lục quân Mỹ chỉ bại trận nên họ mắc bệnh huyễn hoặc AQ nặng, và vì vậy, rất thích bôi xóa kiểu này. Đa phần người Mỹ không thích nghe sự thật về Kursk, cũng như, đa phần người Mỹ tưởng lục quân của họ giỏi lắm, trong khi lục quân Mỹ chạy tụt dép trong tất cả các thể loại chiến tranh !! Vì vậy, sách vở báo chí tiếng Anh về Kusk đa phần là điêu toa ngu ngốc.



Kursk diễn ra với sự tham gia lâu về thời gian của Khrushov. Mấu lồi Kursk hình thành do ông này và Prokhorovka diễn ra cũng do ông này. Mấu lồi Kursk xuất hiện do Nguyên Soái Timornensko cầm đội quân mạnh nhất của Liên Xô lúc đó, tiến về hướng Kharcov. Đối địch với ông là Nguyên Soái Manstein, giỏi nhất của Đức. Không chặn được Timornensko, Manstein tìm ngay ra biện pháp đúng, ông quay sang tấn công Khrushov, lúc đó đang bọc hậu cho Timornensko. Khrushov là viên tướng lừng danh về thành tích bại trận. Bị bao vây, Timornensko đã chứng tỏ cảm quan và quyết tâm tuyệt vời của một Nguyên Soái, ông nhận ra tình huống hiểm nghèo nhanh chóng, trong đêm, bất chấp thương vong lớn, xe tăng suy yếu do thiếu hậu cần, Hồng Quân trả giá rất đắt để đánh phá vây. Một lượng xe tăng và người rất lớn đã mất mát, nhưng không phải toàn bộ 600 ngàn quân bị bắt sống, như việc ở Kiev.

Lần tham gia quan trọng tiếp sau của Khrushov là phòng thủ cánh Nam Kursk, lại Mastein chọc thủng, và vì vậy, Prokhorovka diễn ra. Mastein đã chỉ rõ sự dốt nát đến tồi tệ của Khrushov trong các hồi ký sau này. Chỉ một điểm rất nhỏ cũng chững minh sự dốt nát khó tả của Khrushov về quân sự: quân Đức gỡ mìn trên tuyến phòng thủ với tốc độ 1 phút một quả. Tức là mìn chống tăng được bố trí ngu ngốc, nằm chềnh ềnh trên mặt đất, trong các bãi mìn biệt lập, không ngụy trang, không đi kèm mìn bẫy sát thương, không được phòng tuyến, công sự bảo vệ.
Tham khảo ở http://www.geocities.com/armysappersforward/kursk.htm



Giucov là một thành viên quan trọng bậc nhất trong trận đánh này, nhưng sự tham gia của ông thể hiện riêng trong trận đánh này đầy dại dột, dễ bị thuyết phục, không vững vàng về quan hệ... về chính trị, gây hậu quả lớn cho sự nghiệp của ông cũng như nhà nước Liên Xô sau này. Quân sự rất giỏi, nhưng chính trị quá ngốc nghếch. Khrushov là viên tướng tồi tệ nhất, thiên tài thua trận và thiên tài thua trận trong những trận đánh quan trọng nhất, lại dễ dàng "đánh chiếm" được viên tư lệnh mặt trận tốt nhất của Liên Xô, chỉ bằng một tên đầu bếp khéo (Nhớ lại và suy nghĩ-Giucov). Chính Giucov đã cứu Khrushov bằng cách phủ quyết kế hoạch phản công hướng Nam trước, nếu không, cánh quân quan trọng nhất do Manstein cầm ở đây bị tiêu diệt, tội ngu ngốc thua trận tái phạm của Khrushov không thể chối cãi và ông ta đứng trước nguy cơ bị Stalin bắn, kết quả, Stalin chỉ tát Khrushov một cái nhớ đời mà thôi.

Sau sự việc tối 13/7 trên, tình nghĩa hươu rùa Khrushov-Giucov được khắc đậm sâu. Khrushov lợi dụng liên minh này để giành thắng trong cuộc đấu chính trị sau khi Stalin mất, đẩy những người tài giỏi nhất trước đây đã được Stalin tập hợp ra rìa, đây là những nhà kinh tế, khoa học tài năng nhất, điều này làm kinh tế Liên Xô khụy gôi và không bao giờ đứng lên như thời Stalin được nữa. Sau khi dùng xong, Giucov bị đá về vườn, ông ngồi đuổi gà rồi viết "Nhớ lại và suy nghĩ", một mực ca ngợi Stalin, mong qua đấy mà hậu thế thương cho. Sau khi lên nắm quyền , các mánh lới chính trị của Khrushov làm Liên Xô chao đảo, thế là các khai quốc công thần trong đó có Kliment Voroshilov, người đã tham gia thành lập Đảng Bolsevic (tên ông được đặt cho xe tăng KV, sau này là xe tăng IS-Iosep Stalin), lật đổ Khrusov và giam lỏng Khrusov cho đến khi ông mất. Tuy nhiên, lúc đó, những thiên tài kinh tế-khoa học của Stalin như Alexey Kosygin đã già, thậm chí, sau khi lật Khrusov thì các thế lực quân sự lên nắm quyền, khởi đầu thời Leonid Brezhnev, không buồn khắc phục hậu quả của thời Khrushov, bản thân những người thân cận của Stalin như Alexey Kosygin cũng không đủ quyền lực để lãnh đạo kinh tế-khoa học như thời Stalin được nữa.

Giucov tổ chức phòng thủ cánh Bắc. Không như ông bạn vàng Khrushov, Giucov đánh trận thành công trên tuyệt vời, quân Đức ở đây thiệt hại nặng mà chỉ tiến được 12km. Ở cánh nam, sau khi Khrusov bạn vàng bại trận và bị bao vây trong các tuyến phòng ngự, quân Đức đã bị Tập đoàn quân Cận vệ Hợp thành 5 và sau đó là Tập đoàn quân Cận vệ xe tăng 5 đánh bại bằng trận "thập diện mai phục" xuất sắc bằng xe tăng, tức trận Prokhorovka, thì Giucov đã bay về tối ngày 13-7, ông về để nghe báo cáo và quyết định sau khi Vatutin đột ngột đại thắng, và cứu luôn Khrushov. Sau này, Giucov khá hay kể lể công lao ở đây, "đì dai" Vatutin, trong khi Vatutin thì hy sinh năm 1944 và chẳng bao giờ cãi lại hay tranh giành gì với Giucov cả. Thậm chí, một thời-thời thập niên 196x của Khrusov và sau đó là Giucov đuổi gà 197x, trẻ em và đa phần người nhớn tưởng chính Giucov đã đánh trận đại chiến xe tăng lớn nhất lịch sử Prokhorovka.



Cuộc tấn công và rút lui của Timornensko tạo ra mấu lồi Kursk. Hậu quả của thất bại trên rất lớn, Hồng Quân thủng một lỗ lỡn trên thảo nguyên. Quân Đức tràn qua lỗ đó, tiến về Kapcaz, chiếm Stalingrad và ở đây xảy ra trận đánh nổi tiếng. Timornensko được chuyển về Kapcaz, ông tham gia tốt ở đây và quân Đức tháo chạy, sau đó bị bao vây và tiêu diệt trong Stalingrad. Trong chiến dịch Kapkaz và Stalingrad, lần đầu tiên Không quân Liên Xô vượt trội Đức, bẻ gẫy xương sống không quân Đức, mặc dầu Đức còn là nước sản xuất nhiều máy bay hơn cho đến 1943,1944. Stalingrad bị vây chặt mà không lập được cầu hàng không, quân Đức bị bắt.

T-34 và Panzer IV là hai loại xe tăng đúng nghĩa đầu tiên. Khi chiến tranh xảy ra, người ta mới dự định đóng 900 T-34 trong năm 1941, vào thời điểm xảy ra chiến tranh, chỉ một phần nhỏ số đó hoạt động được, nhưng thiết kế vẫn chưa ổn định, và đặc biệt, rất thiếu các khí tài, vũ khí đi kèm, cũng như tổ chiến đấu được huấn luyện đầy đủ. Đến khi Timornensko tiến công Kharcov, nhờ thiên tài quản lý, mà nổi trội là Alexey Kosygin, mà số lượng T-34 tăng vọt trong những năm tháng chạy vãi nhất. T-34 tốt hơn đứt các Panzer IV và dễ chế tạo để tăng nhanh số lượng. Một phần Panzer III, nguyên thủy chưa là xe tăng thật sự, được đóng lại hay sửa đổi thiết kế mới như cấu hình "xe tăng" đúng nghĩa.

Trong khi Liên Xô chại vãi ra quần thì Đức đã tiến đến thế hệ xe tăng mới là Panzer V, hay còn gọi là Tiger. Prokhorovka chưa có Tiger II, nhưng chỉ Tiger I thôi cũng đã ưu thế hơn T-34 về đối kháng. T-34 chạy nhanh hơn, xa hơn, ít hỏng hơn... nhưng chỉ bắn thủng được Tiger mặt trước 150 mét, bằng một phần mười ngược lại. Sau Kursk, Liên Xô đầu tư cho loại xe tăng hạng nặng KV, đổi tên là IS, thủy tổ của xe tăng ngày nay. Nhưng lúc đó, Prokhorovka của Vatutin là chuyện nhiều tướng soái không thể nghĩ đến. Xe KV bị giảm sản xuất trước đó mà nhường sản lượng cho T-34. Một mặt, công nghệ KV bị bao vây ở Leningrad, trong khi các xưởng T-34 tháo chạy thành công phần lớn khỏi Kharcov và Stalingrad về Uran. Một mặt, các nghị quyết quan trọng lúc đó của Liên Xô khẳng định T-34 ưu thế hơn nếu tính từ giá thành.




Manstein xuyên thủng Khrushov, tiến về phía Kursk theo kế hoạch, định cắt Kursk ra, bao vây, làm suy yếu và lãi to. Nhưng Vatutin đã có "Lực lượng dự trữ", gồm 1500 T-34 đời mới, chủ yếu là từ "Tập đoàn quân Cận vệ Xe tăng 5". Manstein hơi nhầm, lúc đó các khái niệm "Quân Hợp thành" và "Quân Xe tăng" mới xuất hiện ở Nga và Đức, không giống nhau ở các nước, thật ra, các "Panzer Division" của Đức lúc đó bên Nga là "Hợp thành". Nhưng cái nhầm quan trọng nhát của Mastein là hướng, ông tưởng lực lượng quân Nga mạnh nhất ở đáy túi (trong mấu lồi, tây trung tâm thành phố Kursk), khi ông tiến đến Kursk, thì miệng túi thắt, ông bao vây được, địch thiếu hậu cần suy yếu và ông lãi to. Nhưng không, Vatutin, chỉ huy "Mặt trận hướng Voronetzh", lại nằm ở Đông Kursk, chứ không phải Tây Kursk, và Mastein tiến lên hướng trung tâm thành phố Kursk là vào bẫy.
Thêm nữa, cái này sau này Đức teo nên không tòa án nào đem ra điều tra, có thể Manstein đã nhầm "Tập đoàn quân Cận vệ Hợp thành 5" và "Tập đoàn quân Cận vệ Xe tăng 5". Hợp thành đứng ngay đằng sau Khrushov, nhưng Manstein đã đi trượt bờ Tây đoàn quân này, tiến theo hướng Bắc về trung tâm thành phố Kursk, không tiến hướng Tây-Đông mà giao chiến, tưởng là lừa "lướt qua mặt" được "Tập đoàn quân Cận vệ Hợp thành 5", để rồi gặp nhau với "Tập đoàn quân Cận vệ Xe tăng 5" ở trận quyết định Prokhorovka.

Lúc đó, lực lượng xe tăng đúng nghĩa ngày nay, tức là các xe chỉ thiên về khả năng đối kháng diệt xe, chứ không phải pháo tự hành hay xe trợ chiến bộ binh như người ta thường gọi các xe trước đó, cả về kỹ thuật và biên chế mới xuất hiện. Bên Đức, các Sư doàn Thiết giáp (Panzer Division) được thành lập từ 1935, nhưng thực chất chúng là "Hợp thành", thiếu bộ binh. Mỗi sư đoàn như thế có 2 lữ nặng và 2 lữ nhẹ. 2 nặng cũng chỉ một phần là xe tăng, chủ yếu là pháo tự hành, gồm 2 loại, pháo tự hành nòng dài (pháo như xe tăng nhưng to hơn, so với xe tăng cùng cỡ thì giáp và cơ động rất yếu-hy sinh cho pháo), và lựu pháo tự hành, nòng ngắn, bắn đạn to, dùng tấn công công sự bộ binh. Các Panzer Division Liên Xô không có, nhưng "Tập đoàn quân Cận vệ Hợp thành 5" gồm nhiều binh chủng, đông tăng, pháo tự hành và pháo thường, không kém gì mấy sư Panzer Division Đức cả. Trong khi đó, kiểu biên chế "Tập đoàn quân Cận vệ Xe tăng 5" thì Đức không có, đây là đơn vị nhiều xe tăng, về lý thuyết, chúng không độc lập tác chiến được (một xe tăng đắt đỏ chỉ cần đổi bằng một chai xăng chẳng hạn), mà dùng để biên chế thêm cho các đơn vị trong một trận đánh cụ thể, chính thức là "Lực lượng dự trữ". Rất có thể, vì các lắt léo ngôn từ này mà Manstein và đoàn quân của ông đã nhầm lẫn chết người trong khi đánh giá tin tình báo-trinh sát.




Manstein vượt qua Khrushov lần thứ 2, chắc ông đã cười tên ngu si này và chế độ chính trị Liên Xô, điều đó hoàn toàn quá đúng. Nhưng có thể, vì thế mà ông hơi chủ quan, mà trong chiến tranh, chỉ tí chút chất đó hòa vào người Nguyên Soái thôi, là đủ gây tai vạ cho Quốc Gia mà người Đại Tướng phục vụ. Stalin có "câu" Hitler trong chuyện này không ? ông chưa bao giờ nói ra và không ai có thể khẳng định theo bất cứ chiều nào.

Chúng ta chỉ có thể khẳng định, Stalin đặt Vatutin và 1500 xe tăng của ông phía Đông Kursk, chứ không phải phía Tây Kursk. Đó là điều quyết định rằng, Manstein chỉ húc đầu vào chỗ chết mà thôi, nếu thực hiện đúng theo kế hoạch "Zitadelle", vì khi Manstein định thắt miệng túi, cắt túi khỏi "hậu phương", thì ông chỉ cắt được một trận địa phòng ngự dày đặc, trong khi đó, từ "hậu phương", "Lực lượng dự trữ" do Vatutin điều hành lại nằm bên kia miệng "túi" Kursk, đó là Voronezh Front của Vatutin.

Các đoạn phim tư liệu từ máy bay ghi rõ cảnh Vatutin xuất quân tham chiến. Cũng như Stalingrad, Stalin huy động các phi công giỏi nhất bay chụp để kiểm chứng hoạt động của các Nguyên Soái dưới quyền. Trong đoạn phim ngắn chỉ vài phút đó, T-34 trần xì, không pháo tự hành và bộ binh, tiến dọc con đường hẹp mà hành quân, chứng thực đây là lực lượng "xe tăng" thuần chủng, chỉ là "Lực lượng dự trữ", chỉ có thể tham chiến "bình thường" nếu kết hợp với bộ binh.

Tuy nhiên, lực lượng xe tăng đó không gặp bộ binh để cùng đánh, mà tham chiến vội vàng. Đáng ra xe tăng Liên Xô đã bị làm gỏi bởi bộ binh Đức, nhưng chính xe tăng của Manstein cũng bị pháo và bộ binh của "Tập đoàn quân Cận vệ Hợp thành 5", được Manstein tránh né, lui về hướng Tây Nam, lột truồng (xe tăng ra khỏi bộ binh của Manstein). Thiên cơ lại địa lợi cho Vatutin, Manstein tiến đến nhánh thượng nguồn sông Đô-nét, con sông loằng ngoằng không phải chỗ nào xe tăng hạng nặng cũng dễ dàng đi qua. Trong khi Mastein đi dọc con sông loằng ngoằng này thì Vatuitin chia xe tăng ra thành nhiều mũi, lợi dụng ưu thế cơ động của T-34, thực hiện một cuộc "thập diện mai phục"-tấn công tuyệt diệu có một không hai trong lịch sử 5 ngàn năm chiến tranh.

600 xe Liên Xô và 400 xe Đức lao vào tử chiến ở Prokhorovka, trong đó Đức có 200 Tiger. Lúc xuất trận, hai bên còn chút ít bộ binh tùng thiết, nhưng ảnh chụp lại cho thấy, xung quanh đạn pháo nổ dữ dội, thậm chí, người ta tìm thấy xác các xe đã lao vào húc nhau, xạ thủ nhảy ra... chắc là vật nhau. (Lịch sử không thể ghi lại sự thật ở đoạn này, điều chắc chắn là các xạ thủ đã dùng xe húc nhau, rồi sau đó cả hai xe đều mất). T-34 nhờ trận thế rối rắm mà tiến vào gần, từ mặt sau và hai sườn... nã đạn thủng Tiger. Trận đánh diễn ra ngày 12-7-1943, bên Đức là Quân đoàn xe tăng mạnh nhất của Đức, gồm các Panzer Division 1,2 và 3. Đúng ra, phải cộng thêm một lô xích xông các đơn vị thiết giáp khác của Đức, đây là thiết giáp theo khái niệm ngày đó, tức pháo tự hành, bộ binh cơ giới các loại, nhưng thực chất, do đặc điểm kỳ khôi của trận đánh Prokhorovka mà ở đây chỉ xe tăng cởi truồng xung trận.




Thật ra, sau Prokhorovka, thì mũi Nam, Manstein chỉ mất hơn 80 xe, tức là cháy hoàn toàn, nổ tung ra rồi. Còn lại, phần lớn các xe hỏng nhưng ở trạng thái còn chữa được. Vatutin và "Tập đoàn quân Cận vệ Hợp thành 5" lập một bộ chỉ huy thống nhất, chuẩn bị kế hoạch phản công. Kế hoạch này sẽ dùng lực lượng còn khỏe mạnh của hai Tập đoàn quân Cận vệ: Hợp thành 5 và Xe tăng 5, Vatutin mới chỉ đưa 1/2 tham chiến, còn Hợp thành 5 lui về Tây Nam và hoạt động mạnh nhất chỉ là phòng ngự chỉ là bắn pháo trợ chiến Vatutin. Trong khi đó, Manstein thua đau sau Prokhorovka, hiện tại, phần lớn xe tăng của ông đã liệt. Nếu Vatutin tiến quân lúc đó, thì số xe liệt này được tính 100% do ông tiêu diệt, Manstein chỉ còn nước co chạy về Berlin, chí ít, Hồng Quân cũng xọc tới biên giới Ba Lan, như năm trước Manstein tiến về Kapcaz sau khi Timornensco thua.

Giucov đã xóa sổ kế hoạch này. Ông từ cánh Bắc về đây họp tối 13-7. Nhưng sau khi hạ cánh, trước khi họp, ông đã "hội thảo" với Khrushov bại trận, vì "đầu bếp và những món ăn dễ chịu"-trích "Nhớ lại và suy nghĩ". Giucov ngăn không cho Vatutin tiến quân, mà giành quyền tiến quân ở cánh Bắc trước. Ông có lý của ông, vì Vatutin vừa đánh nhau dữ dội, còn cánh Bắc khá nhàn. Nhưng cái lý đó của ông dễ bẻ, vì Vatutin là "Lực lượng dự trữ", đã tập trung ở đây. Cái kết quả rõ nhất của Giucov là Khrushov hoàn hồn sau bại trận. Phần lớn quân của Khrushov đang bị bao vây hoặc có thể gọi theo tử mỹ miều là "bị chặn đường về" khi Manstein tiến đến Prokhorovka. Sau đó, mặt Bắc, Giucov lập đại công khi tiến quân đánh chiếm Oriôl và Briansk. Trong khi Giucov ghi đậm chiến công riêng, thì Manstien với tốc độ chậm hơn đi bộ ( chỉ hơn 10km/ngày) kéo các xe hỏng về tuyến xuất phát Belgorod, và tất nhiên, Khrushov được giải vây và hồi sức. Sau này, lực lượng xe Đức chủ yếu bị thu ở Belgorod-Kharcov, khi chúng chưa sửa xong và cánh Nam Hồng quân phản công, điều này làm giảm khối lượng chiến công của thiên tài Vatutin.



Vatutin mất năm 1944 do quân phản loạn Ucraina bắn trộm. Trước đó, ông đã tổ chức thật tuyệt vời các chiến dịch Ucraina, các chiến dịch chủ chốt nhất và khó khăn nhất của Hồng Quân. Vatutin lên chỉ huy Voronezh Front tháng 3-1943, đến tháng 2 năm 1944 ông mất. Cuộc đời ông như là được giành riêng cho Kursk, đúng hơn là cho Prokhorovka. Ngày nay, người ta vẫn nói "Chiến thắng Ucraina" là của Vatutin, đặc trưng cho các chiến dịch bản lề chiến tranh ở đây, khi ông cầm quân, chứ không riêng gì chiến dịch Kursk hay Zitadelle. Các trận đánh này không riêng gì Kursk, mà hàng lô các trận vượt sông kinh hồn sau đó, do ông trực tiếp chỉ huy, hay tham gia tổ chức.

Thay đổi nội dung bởi: huyphuc1981_nb, 11-07-2009 thời gian gửi bài 18:34
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn huyphuc1981_nb cho bài viết trên:
Cartograph (11-07-2009), hungmgmi (11-07-2009), Jan (11-07-2009), Nina (11-07-2009), Old Tiger (13-07-2009), partybk (30-08-2012), tuanbeox10 (16-04-2010)
  #3  
Cũ 11-07-2009, 19:34
huyphuc1981_nb huyphuc1981_nb is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Feb 2008
Bài viết: 101
Cảm ơn: 80
Được cảm ơn 143 lần trong 61 bài đăng
Default

Николай Фёдорович Ватутин, Nikôlai Phiôđôrôv Vatutin mới thật sự là người anh hùng của "Thập diện mai phục" bằng xe tăng Prokhorovka, chứ không phải Giucov. Nhưng ông mất năm 1994, sau đó, Giucov và Khrushov liên minh 20 năm tranh giành và biển lận chính trị. Kết quả của công cuộc không mấy đứng đắn này là cả Giucov và Khrushov đều teo về danh dự, nhưng suốt 20 năm đó, họ đã "đì dai" và biển lận chiến công vĩ đại của Vatutin. Tất nhiên, ngày nay thì chỉ dân nói tiếng Anh còn ngu si về những chuyện này, còn Tiếng Nga và Tiếng Đức thì từ lâu đã có những tác phẩm nghiên cứu kỹ càng, thậm chí có những người rỗi hơi còn chuẩn bị sẵn những ý kiến dành riêng cho dân liệt não tiếng Anh nếu như có đứa ọe ra.


Thật ra, trận đánh có sức thuyết phục lớn, rất lớn, rất vĩ đại. Nó vừa là bản lề của chiến tranh, vừa có những tình tiết quân sự phi thường, chứng minh cả sức mạnh quốc phòng và tài cầm quân của các đại tướng ngoài trận tiền. Thêm chút-không biết là hay hoặc dở cho Kursk, nó cũng được dân chính trị thối vẩy cho ít đen tối.


Trong trận này, trên tất cả các tài năng quân sự là Stalin. Vatutin thật ra cũng chỉ được Stalin đặt vào đúng chỗ đó. Còn Giucov, may cho ông này là Vatutin đã mất, chứ thật ra, ông chỉ xứng đáng với vị trí tối đa là tư lệnh tiền phương, chưa bao giờ xứng đáng với vị trí một nhà tổ chức chiến dịch, chứ đừng nói đến chiến lược cả chiến tranh. Thật ra, sau này Giucov nhiều phen chứng minh ông là Nguyên Soái được Stalin giao trọng trách tổ chức chiến dịch Kursk, nhưng thật ra, nếu có một quyết định đóng dấu cho điều đó, thì dễ hiểu Giucov ở vị trí đó chỉ là thông tin viên, giúp Stalin nắm vững tình hình mặt trận, qua một viên tướng nhạy cảm và đánh giá rất thông minh sáng suốt mà thôi. Còn người cầm cái mà Giucov sau gọi là "Lực lượng dự trữ", đoàn xe tăng lớn nhất trong lịch sử chiến tranh, đóng ở phía sau trung tâm, do Vatutin nắm, mới là thứ quyết định chiến cuộc, như sự thể đã diến ra sau này.


Ở Kursk, Giucov đã nhiều lần chứng tỏ sự kém cỏi của ông trước nhà chiến lược Stalin, và tất nhiên, thói quen của ông sau này là ỉm kỹ. Nhưng, trước những dữ liệu chân thật, ngay trong "Nhớ lại và suy nghĩ", Giucov cũng để lộ ra nhiều chi tiết để người ta thừa sức kiểm chứng tất cả những gì cần thiết. CHúng ta cần biết thêm, mình đã nói trên, "Nhớ lại và suy nghĩ" là tác phẩm mà Giucov viết khi rỗi hơi ngồi đuổi gà, buồn cho thế sự. Sau khi dùng xong ông, Khrushov đá ông về vườn. "Nhớ lại và suy nghĩ" được viết với nội dung một mực ca ngợi Stalin, dễ hiểu, Giucov mong hậu thế thương tình khi phán xử ông.

Điều rõ nhất trong "Nhớ lại và suy nghĩ" về quân sự, là Giucov luôn mấu thuẫn với Stalin về hướng Trung Tâm. Giucov trách Stalin cố giữ Kiev để mất cả triệu quân ở đây. Tất nhiên, chỉ bằng một vài câu nhỏ ngắn dễ quên, nhưng ông hậm hực không thể không nói ra. Cũng có vài câu tương tự với các chiến dịch Kharcov của Timornensco trước Kursk và Korsun–Shevchenkovsky liền sau Kursk của chính Vatutin, trước khi Vatutin mất 1 tháng. Dù đã đi đuổi gà, Giucov chưa bao giờ nhận ông ... dốt, mặt dù một thiên tài lớn toàn diện nhất loài người chắc gì đã tránh được vài mảnh dốt, trong khi Giucov tự chứng minh ông gà còn hơn cả gà rù về quan hệ cá nhân, chính trị, và... nhậu.

Trong Kursk, Giucov nhiều lần đòi Stalin tấn công trước. Chúng ta đều biết từ cổ, tấn công phải trả giá gấp nhiều lần phòng ngự, mà sau Stalingrad thì hai bên đang đợi một trận tiêu hao sinh lực nhau, trận bản lề chiến tranh. Chả lẽ ? ? Có người giải thích rằng, nếu tấn công trước thì bạn vàng của Giucov là Khrushov không đến nỗi lần nữa bại trận ở hướng Nam, không ai viết hồi ký rằng mìn của Khrushov gỡ một phút một quả... Nhưng những điều như thế mình không bao giờ khẳng định. Theo mình, cho đến cối đời, lúc đuổi gà, Giucov vẫn hiếu chiến và không thể ngăn ông ta đề nghị các ý kiến xung phong. Chuyện này được Giucov kể lại nhiều lần, và dễ dàng chứng minh rằng, Nguyên Soái đó chỉ là một Nguyên Soái tiền duyên mà thôi, không phải là một nhà chiến lược lim dim ngủ gật ở Tổng hành dinh. Có lẽ, điều này cũng là cái mục đích mà Giucov mong có, thích người ta dùng cái đó để khen ông, viết về ông... nhưng, con người đã bị lái veọ khỏi đường ray của chính mình từ Kursk rồi, thì tất cả những lý luận đó đều không đáng tin cậy nữa, cũng như, danh dự của Giucov cũng chỉ như thế mà thôi.


Stalin đúng hay sai khi cố giữ Kiev ?? Khi cho Timornensco tiến về Kharcov tạo ra Kusrk ?? chúng ta không thể hiểu được suy nghĩ của các "đại gia", không bao giờ hiểu được. Nhưng cái mà chúng ta thấy rõ, là Stalin đặt Vatutin ở chỗ đó.

Đây là kế hoạch khẳng định sự thiên tài của Stalin về quân sự. Lúc Giucov đòi ông tấn công trước hay sau, chỉ như trẻ con đòi đi tẻ chẳng hạn, quá nhỏ bé với Stalin.

Manstein và bên Đức tính rằng, đánh vào hai nách, tiến về trung tâm thành phố Kursk, thì cắt mấu lồi ra khỏi hậu phương, Hồng quân ở đó thiếu hậu cần, suy yếu, bị bao vây và sẽ bị tiêu diệt với lờ lãi rất to, trả thù cho Stalingrad và nối tiếp Kiev. Họ đâu có biết, giả sử như họ thực hiện được việc tiến chiếm trung tâm thành phố Kursk, thì lực lượng lớn nhất của Hồng quân do Vatutin cầm lại không nằm trong túi, mà đang đợi để chọc chết quân Đức. Toàn bộ kế hoạch Zitadelle từ khi lập ra đã bị lừa, đã đại bại như vậy.


Phải đọc sử và suy nghĩ nhiều lắm, chúng ta mới biết Vatutin không ở phía Tây, mà ở phía Đông trung tâm thành phố Kursk, ở Voronezh (thật ra, ông cũng không lui về Tây đến tận Voronezh, nhưng Hồng quân đã chuẩn bị chiến sự đến đây và Vatutin chỉ huy điều đó). Biết điểm đó để biết rằng, toàn bộ kế hoạch của quấn Đức chỉ có một mục đích là biếu một thắng lợi lớn cho Hồng Quân.


Có người nói, có được "Lực lượng dự trữ" của Vatutin chẳng qua chỉ do công lao lớn của Alexey Kosygin, nhà kinh tế thiên tài, đã vượt qua Đức trong những năm khốn khó nhất. Nhưng cả Vatutin và Alexey Kosygin đều do Stalin đặt vào vị trí đó.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn huyphuc1981_nb cho bài viết trên:
Cartograph (11-07-2009), hungmgmi (11-07-2009), Nina (11-07-2009), Old Tiger (13-07-2009), tuanbeox10 (16-04-2010), Vania (18-07-2009)
  #4  
Cũ 12-07-2009, 15:00
huyphuc1981_nb huyphuc1981_nb is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Feb 2008
Bài viết: 101
Cảm ơn: 80
Được cảm ơn 143 lần trong 61 bài đăng
Default

Buồn cười. Dân nói tiếng Anh, mà chủ yếu là dân Mỹ, luôn có một thái độ khá... xấu với Kursk. Một mặt, họ tị nạnh vì chưa bao giờ tổ chức được một trận đánh lục quân khủng đến thế. Mặt khác, do ở Mỹ, bọn PR làm thối não đại đa số dân chúng về khoa học lục quân, nên cử tri Mỹ hết sức dốt về mặt này, chính vì thế mà lục quân Mỹ luôn chạy tụt dép trong tất cả các thể loại chiến tranh, và đương nhiên, một hệ quả khác là người Mỹ không đủ trình độ để hiểu đúng đắn về Kursk.

Tất nhiên, bên Đức bại trận có nhiều hồi ký, tiểu thuyết bẻ cong queo Kursk đi, theo lăng kính của những người bại trận không đàng hoàng quân tử. Nhưng bên Đức, với trình độ chung của dân chúng rất cao về lục quân, thì những "tài liệu" đó thiếu nguồn sống. Một quân nhân quân tử Đức đương nhiên muốn nói đúng về Kursk, nhưng không tránh khỏi một vài sỹ quan bị thương, về đuổi gà 30-40 năm cuối đời, gặm nhấm nỗi đau cả thể xác và tinh thần, rồi một hôm tự nhiên quyết định bán đi tòa lâu đài cổ của dòng họ, thuê in "hồi ký", rồi biếu không thư viện, hiệu sách... hay bất cứ ai có nhu cầu ... đi toilet chẳng hạn. Sau 60 năm, lớp mới không thiếu người thích đọc các thứ đó.

Đặc trưng văn hóa châu Âu như vậy, khác với "chính thống" phương Đông, phương Tây không dùng quyền lực để bóp miệng người nói cho vuông, mà dùng dân trí để người đọc tự đánh giá đó là rác thối hay thức ăn bổ dưỡng, dân trí là của chung, người nhiều, người ít, nên tuy cơm bổ dưỡng nhiều hơn rác, nhưng không ít rác thối được tiêu hóa. Ngay cả bên Nga, không ai cấm một ai đó thuê một cựu binh viết ra một đống rác thối hay đứng giữa Hồng Trường chửi đổng, ví dụ, chỉ vì người ta định lấy đất ruộng nhà ông xây tượng đài kỷ niệm Kursk chẳng hạn, mà trả giá theo ông là bèo. Thế nhưng dân nói tiếng Anh lại rất thích xơi đống rác thối, chứ không thích ăn cơm. Còn người phương Đông thì khi gặp rác thối không ai dọn, tưởng như bên nhà, cho rằng tất cả những gì công khai được đều đã được kiểm chứng và đánh giá đúng rồi, nên đôi khi nhầm.


Đa phần người Mỹ thường coi Kursk là trận đánh nhỏ, quân Đức mất đâu 80 xe tăng và 200 máy bay, hay một con số khác là 280 tăng và cỡ vài trăm máy bay. Thậm chí Stalingrad với tổng số 3-4 triệu quân hai bên tham gia được sánh ngang với chiến dịch Bắc Phi bé bằng 1/5. Có nhiều "chứng cứ" để minh chứng cho điều đó, ví dụ, người ta hay "nhầm" giữa kết quả của Prokhorovka diễn ra trong ngày 12-7 với kết quả của Chiến dịch Kursk diễn ra từ đầu tháng 7 cho đến ngày 25-8 mới kết thúc phần chính.

Chúng ta thử hỏi, một trận đánh tiêu hao sinh lực địch, bản lề chiến tranh mà chỉ tiêu hao được dưới 300 xe tăng thì làm sao nó là bản lề chiến tranh được ?? Đức dù có phải rút khỏi Kursk, thì nó lại đến chỗ nào đó làm 10 cái Kursk nữa mới quay lui. Tin vào việc mất 280 xe tăng là đủ để Đế chế Đức tháo chạy chỉ là liệt não thôi. Liệt não như thế cho rằng nước Đức chỉ là trò trẻ con ??

300 xe tăng là gì ?? trong chiến tranh, chỉ riêng Panzer IV đã có hàng vạn xe được sản xuất, vậy mà 300 xe tăng có thể bẻ gẫy được chiến tranh ?? Với tối thiểu 2,2 ngàn máy bay tham chiến, rớt 200 chiếc, vậy còn 2 ngàn máy bay Đức đánh phá mà Hồng Quân vẫn tiến được ??

Thực chất, dễ dàng ước lượng được bao nhiêu xe tăng Đức mất. Prokhorovka Đức tham chiến 400 xe, đại bại. Manstein nhờ ơn Giucov mà kéo được các xác xe về Belgorod, nhưng chưa sửa xong lại bị chiếm hết khi cánh Nam Hồng Quân tiến qua Belgorod đến Kharcov. Hồng quân chỉ dừng lại khi đã đi xa và chạm các đơn vị SS ở sau Kharcov, như vậy, nếu không mất sạch thì phần lớn xe tăng ở cánh Nam Đức mất, con số đó tối thiểu là 400 xe của Prokhorovka. Như vậy, cộng cả Bắc và Nam, con số công bố 900 xe Đức mất là hợp lý và không thể ít hơn.

Ở đây, dân liệt não tiếng Anh có thể so sánh với con số 6,6 ngàn xe tăng Liên Xô công bố đã mất. Nhưng liệt não quên rằng, 900 xe kia là mất trắng, Liên Xô chiếm được xác xe, còn 6300 Hồng Quân mất thì phần lớn sửa được, quân Đức cũng có thể sửa được xe, nếu như họ không rút quân, nhưng Hồng Quân thắng và đuổi quân Đức chạy xa. Thêm nữa, do thắng lợi nên Liên Xô lưu sổ sách và những xe chỉ ghẻ lở hắc lào cũng tính vào đó, còn bên Đức thì chỉ những xe phải disable, phải đợi sửa xong mới tái chiến được, thì mới được tính. Chính vì thế, mới có chuyện chỉ 3600 tăng Hồng Quân tham chiến, nhưng số tăng hỏng và mất là hơn 6 ngàn, nhưng liệt não thì không thấy những điểm này. Đã liệt não thì dế tin vào những con số rất ấn tượng, không cần biết tại sao mất 300 xe tăng mà Đức đã gẫy xương sống, Liên Xô có 3600 tăng nhưng mất 6600 tăng ??

Thật khó trình bầy cho liệt não các vấn đề phức tạp, như thế nào là xe tăng và máy bay mất, chính vì thế dân liệt não còn có chiêu chế Hồng Quân bốc phét, các con số của Hồng Quân về thương vong 2 bên khác nhau !!. Con số thực thế là Đức cả mất trắng và bị thương 3 ngàn xe, chỉ con số đó mới xứng đáng bẻ gẫy chiến tranh của hàng vạn xe, chỉ tính được sản xuất trong chiến tranh. Thêm nữa, nhiều người viết tiếng Anh không coi Kursk chỉ là Prokhorovka, nhưng lại giới hạn trận đánh khi Hồng Quân đến Belgorod, chứ loại ra giai đoạn Hồng Quân đánh Kharcov, mà đây là thời điểm nhiều xe tăng Đức đang bị thương không kịp sửa bị chiếm, và đương nhiên con số này là của Kursk.

Liên Xô mất 1600 xe, đây là con số dùng để sánh với 900 xe Đức, chứ không lấy xe ghẻ lở so với xe bay mất tháp pháo. Việc con số Liên Xô mất nhiều hơn Đức là hợp lý, vì T-34 yếu hơn Tiger. Liên Xô đã đánh giá trận đánh này là T-34 phải trả giá đắt. Một số người Nga vẹo vọ lại căn cứ vào đó để cho rằng Vatutin không giỏi, mà gỏi là Kosygin làm được nhiều tăng. Sau Kursk, Liên Xô đã tổ chức đánh giá nghiên cứu lại xe tăng, kết quả của tiến trình nằy được thể hiện trong văn kiện công bố của các hội nghị lớn sau đó. Sau Kursk, Liên Xô tái khởi động chương trình KV, sau này là các IS. Bên Đức, Tiger I dùng trong Kursk cũng dừng sản xuất và thay vào đó là Tiger II. IS-1 của Liên Xô cũng chẳng may mắn chút nào, trận đầu cũng thua, xe gặp phục kích và thiệt hại nặng. (Nói là IS-1 thua, còn sau đó Hồng Quân bao vây và đấnh chiếm trận địa pháo chống tăng Đức). IS-2 và Tiger II là những concept xe thủy tổ của T-72 và Leopard II sau này. IS-2 và Tiger II chạm nhau trong trận đánh chiếm bàn đạp sông Vistuyn 8-1944, IS-2 thắng, tuy nhiên, trận đánh này quan trọng nhưng quy mô không lớn lắm..




Sau khi Bush lên năm 2000, bên Mỹ, người ta tổ chức một chiến dịch PR lớn chưa từng có. Mục tiêu là để Bush hợp thức hóa các chương trình quân sự siêu lớn chưa từng thấy, như FCS, F22, chiến tranh Iraq và chiến tranh Afghan. Tổng tiền của các chương trình này là nhiều ngàn tỷ đô. Cái đê tiện của chiến dịch PR này là nhiều nơi, như Ba Lan, Baltic, những nước bị Đức chém giết nhiều nhất, nhờ ơn Hồng Quân nhiều nhất, quay sang chửi Hồng Quân đã.. đô hộ họ. Gruzia không những chỉ tin vào sự siêu việt Mỹ, mà còn tin rằng nước Gruzia là nước đầu tiên sản xuất loại súng trường "tiên tiến nhất thế giới" XM8, Gruzia cũng là siêu cường, chả kém gì Nga cả và tổ chức viễn chinh.... đánh Nga. Để có được những kết quả PR lớn lao đến thế, chúng ta quá khả năng ước lượng đám PR này làm gì với Kursk. Tất nhiên, những chiến dịch PR đó chỉ có khác hàng là liệt não, nhưng ở một số nơi, liệt não lại đông hơn người thường.

Gruzia tin được là họ đè bẹp Nga cơ mà, thì việc Kursk chỉ là trận đánh nhỏ có vài sư tham chiến, thiệt hại 300 xe là điều đáng tin cậy hơn nhiều. Chính vì Kursk bé tẹo tèo teo như thế nên Nga dễ dàng bị Gruzia xơi tái, hết sức hợp lý.

Đôi khi, trong các "tài liệu lớn", được xuất bản bằng những tên tuổi không rẻ chút nào, còn nhầm lẫn rất ấu trĩ, như vị trí của các Tập đoàn quân Cận vệ Xe Tăng, Tập đoàn quân Cận vệ Hợp thành. Ví dụ, hai tập đoàn 5 luôn bị nhầm, thậm chí, chính Tập đoàn quân Cận vệ Hợp thành 5 đã đánh trận Prokhorovka !! Do các thứ này dùng cho liệt não nên những điều đó đúng là không quan trọng !!
Ở đây có một cái lắt léo. Sau này, Vatutin chết sớm, nên thời Giucov, ông này khá thoải mái trong việc ỉm béng Prokhorovka. Thật ra, ban đầu Vatutin không chuyển Tập đoàn quân Cận vệ Xe Tăng 5 từ Trung tâm ra Kursk, mà ông điều nó từ Đông Nam lên Tây Bắc, hợp quân với lực lượng dự trữ còn lại. Giucov ỉm đôi chút, liệt não thì nhầm giữa hai tập đoàn cận vệ, thế là tam sao hai mốt bản lưu truyền. Khi các đám nhảm nhí đó lưu truyền thì liệt não lại rất thích tọng rác thối và chỉ chọn lọc cái đó, dần dần loại bỏ những bản sao đúng hơn.




Chuyện bôi xóa Hồng Quân, ân nhân của cả Thế giới đậm nét sau Chiến Tranh Triều Tiên. Ở đây, quân Mỹ đã chạy tụt dép trước liên quân Trung-Triều, chạy thê thảm, cuộc chạy trốn được các sử gia Mỹ tuyên là "cuộc tháo chạy lớn nhất lịch sử nước Mỹ", cuộc chiến tranh mà trong số 140 ngàn quân Mỹ tham gia có 90 ngàn bị thương, 5 ngàn bị bắt và 25 ngàn chết, tức là hầu hết số quân Mỹ tham chiến thương vong. Thanh minh cho điều đó là thời đại John Edgar Hoover, Mỹ thậm chí còn lập danh sách "chống đối" có cả Tổng Thống Pháp và J Lenon, bịt miệng tất cả. Những người PR cho cuộc chiến thảm bại ở TT lập ra cả một chiến tuyến sát biên giới Tầu-phía bắc Chosin, thậm chí lập ra cả chiến công đánh chiếm Wosan, nơi Mỹ chưa bao giờ đặt chân đến. Hoặc như tổ chức cả một chiến dịch đánh bom cây cầu Yalu bỏ hoang từ 1937 để quay phim, trong khi cây cầu thật chưa bao giờ dừng vận tải hàng. Một chiến dịch bố láo khủng khiếp như thế chỉ được tiên hành bởi mưu đồ của chính quyền và bàn tay sắt bịt mõm thiên hạ của Hoover.

Người ta thường nói Hoover là một bàn tay sắt, nhưng rất ít người nói ông là một trong những sáng lập viên của cỗ máy ngu dân khổng lồ, mạnh mẽ và chặt chẽ như sắt thép, cỗ máy đã chế tạo ra chiến dịch "tiến về Yalu" của Mac Arthur, đã chế ra trận công thành Wonsan mà quân Mỹ chưa bao giờ đặt chân đến, đã chế ra cả một chiến tuyên giáp biên giới Tầu che chắn cho thảm họa Chosin, chế ra trận đánh phá cầu Yalu bỏ hoang từ năm 1937. Sau khi ông mất, cỗ máy đó càng ngày càng to hơn, hoàn thiện hơn, việc bôi xấu Hồng Quân hay Kursk chỉ là một phụ phẩm nhỏ. Kursk không thể sánh với một thứ phụ phẩm to hơn là nước Mỹ dốt nát về lục quân, nhưng lại tưởng mình giỏi lắm, và càng ngày càng hiếu chiến, càng thua to. Kursk cũng không thể so với các thứ chính phẩm lớn nữa của cỗ máy ngu dân vĩ đại này được.

Việc bôi xóa, phóng to thu nhỏ Kursk tất nhiên quá nhỏ so với việc chế ra cả một chiến tuyến, một mặt trận hay cả một trận công thành, chi phí cho lăng kính soi Kursk quá rẻ so với tiền lãi từ F-22 hay FCS (hoặc M16). Cả nước Mỹ có ai dám mở mồm cãi liệt não, Hoover thịt ngay. Hoover bảo liệt não là tao chống + sản, nhưng ông ta chống ai ?? à, ông ta bảo vệ Mac Arthur, thịt tất cả những ai đã bảo Mac Arthur chưa bao giờ chiếm được Chosin, Mac Arthur đi đánh cây cầu bỏ hoang để quay phim..., đương nhiên, đó không phải + sản Nga Xô mà chỉ là những người Mỹ chưa liệt não mà thôi. Không may cho những người chưa liệt não ở Mỹ, Hoover lại khá giỏi giang và sống lâu, nên đến nay họ còn không được nhiều nhặn gì, để viết tiếng Anh đúng đắn về Kursk.

Cuộc chiến tuyên truyền đó đương nhiên có bản chất là ngu dân, các cử tri ngu, nên nước Mỹ càng ngày càng thua và chưa bao giờ không chạy tụt dép trong các cuộc chiến của Lục quân từ đó. Nga và Đức thì quen hành xử theo văn hóa châu Âu, mày ngu thì tao chả thiệt gì, mà ngu cấp quốc gia thì tao có thể có lợi, nên cũng chả tham chiến trong nhưng trận đánh trên mạng về Kursk. Họ chỉ đã chiến đấu và hiểu rõ Kursk thật, Kursk có đại chiến xe tăng Prokhorovka.


Nhưng cai khó hiểu nhất ở Kursk là quan hệ Stalin-Khrushov ?? Tại sao Stalin không quay tái Khrushov cho Giucov (Zhucov) tham ăn nhậu đi, đỡ lắm chuyện ??

Thay đổi nội dung bởi: huyphuc1981_nb, 12-07-2009 thời gian gửi bài 17:05
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn huyphuc1981_nb cho bài viết trên:
ambien10000 (28-02-2010), bachu80 (20-09-2010), Nina (12-07-2009), Old Tiger (13-07-2009), Thao vietnam (12-07-2009), tuanbeox10 (16-04-2010), Vania (18-07-2009)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Nga fresco Khoa học kĩ thuật Xô-viết và Nga 46 02-09-2011 10:37
Hình ảnh trận đánh trên vòng cung Kursk nthach Ký ức chiến tranh 6 06-01-2011 09:21
Kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Vĩ đại phuongnn Tôi người lính Nga 75 12-05-2009 04:27
Cuộc chiến tranh một ngày kéo dài 6 năm Nina Lịch sử nước Nga 0 25-11-2007 22:53


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:58.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.