Trở về   Nước Nga trong tôi > Chiến tranh giữ nước vĩ đại > Những danh tướng, anh hùng thời Xô viết

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 22-07-2010, 09:36
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default Anh Hùng Liên Xô - Vasily Ivanovich Chuikov

Những ngày đầu


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Vasily Ivanovich Chuikov sinh vào tháng 2 năm 1900 tại Tula thành phố Moskva. Ông là một bức minh họa cho tất cả những nét tiêu biểu đặc trưng của người lính Nga, tận tụy, cản đảm, có khả năng chịu đựng mọi thử thách, và quả quyết. Ông nổi tiếng về tính nóng nảy, nhưng ngay thẳng. Năm 1917, trong cuộc nội chiến Nga, ông tham gia vào lực lượng Cận vệ Đỏ, và được đào tạo trở thành chiến sĩ công binh mặt trận. Vào đầu năm 1918, ông tham dự vào một khóa huấn luyện - đào tạo viên, rồi sau đó gia nhập mặt trận phía Nam, với cấp bậc đại đội phó thuộc lữ đoàn Ukrania số 1, ông hai lần được nhận huân chương Cờ Đỏ. Đầu năm 1919, ông được thăng cấp trung đoàn phó trung đoàn súng trường số 40, rồi sau đó là trung đoàn trưởng trung đoàn súng trường số 43, ông tham gia cuộc chinh phục của người Bolshevik ở Urals và Siberia, rồi đến năm 1920 ông tham gia chiến dịch Ba Lan.

Sau khi kết thúc cuộc nội chiến, năm 1923 Chuikov theo học tại học viên Quân sự Frunze, hai năm sau ông tốt nghiệp. Năm 1926, ông quay lại học viện Frunze, và khi kết thúc một thời gian phục vụ tại biên giới Nga – Trung, vào năm 1935 ông lại theo học tại học viện Cơ Giới ở Moskva. Sau khi tốt nghiệp, năm 1938, ông giữ cương vị chỉ huy quân đoàn súng trường số 5. Đến năm 1939, ông trở thành tư lệnh tập đoàn quân Bobruisk tại quân khu Belorussia. Vào cuối năm đó, ông lại thuyên chuyển một lần nữa, thời gian này ông giữ cương vị chỉ huy tập đoàn quân số 4, tham gia giải phóng miền đông Balan. Sự thăng tiến của ông rất nhanh chóng đạt được ở cấp bậc cao nhất, và để tiến hành chiến dịch đánh Phần Lan, ông đã giữ chức vụ tư lênh tập đoàn quân số 9. Chiến dịch này quả thật là một thảm họa, và quân đội của Chuikov phải dừng lại ở Suomussalmi, rồi sau đó bị một đội quân nhỏ hơn của Phần Lan đánh tơi tả. Với điều kiện và địa hình không thuận lợi ở Phần Lan, Chuikov và sở chỉ huy của mình lại đóng quá xa ở phía sau, cho nên họ hoàn toàn đứt liên lạc với tuyến trên và mất kiểm soát trận đánh. Mặc dù bị thất bại, nhưng Chuikov cũng vẫn được thăng cấp trung tướng vào tháng 6 năm 1940. Tuy nhiên đến tháng 12 năm đó, ông bị biệt phái sang Trung Quốc làm tùy viên quân sự, ông đến nơi hoang vu này cho đến mãi tháng 3 năm 1942, ông mới được gọi về Moskva.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
ahayqua (08-05-2012), Nina (29-07-2010), rung_bach_duong (26-07-2010)
  #2  
Cũ 22-07-2010, 09:38
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Trở về với đặc ân

Đến tháng 5, sau nhiều lần yêu cầu, cuối cùng ông được bổ nhiệm là phó chỉ huy của một đại đoàn dự bị tại Tula, với nhiệm vụ huấn luyện bộ đội. Vận rủi tồi tệ lại tiếp tục đến với ông, khi ông bị thương nặng trong một vụ tại nạn xe hơi, vận đen đủi này đã làm ông mất trọn một năm trời mới hoàn toàn bình phục. Đến tháng 7, đại đoàn dự bị của ông được bổ nhiệm thành đại đoàn số 64, và được biên chế dưới sự chỉ huy của phương diện quân phía Nam. Tại đây, phương diện quân phía Nam dần bị đẩy lui về mặt trận nằm giữa hai con sông Don và Volga, còn Chuikov thì đã phải trải qua những trận đánh đầu tiên chống lại tập đoàn quân số 6 của Đức. Tuy nhiên, khi đó người ta vẫn còn nghi ngờ về khả năng chỉ huy, và sự thiếu kinh nghiệm của ông. Đến tháng tám, ông bị thay thế và chuyển sang giữ chức vụ chỉ huy một đội quân hành động đặc biệt, bao gồm sư đoàn súng trường số 29 và lữ đoàn hải quân số 154, có nhiệm vụ bảo vệ phía tây nam Stalingrad. Đến cuối tháng, đội quân của ông lại được kéo vào thành phố , và được thành lập lại thành một đội quân dự bị cho tập đoàn quân số 64.

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 29-07-2010 thời gian gửi bài 10:09
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
ahayqua (08-05-2012), Nina (29-07-2010)
  #3  
Cũ 26-07-2010, 16:25
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Những người lính bảo vệ thành Stalingrad


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Chuikov đang trong sở chỉ huy của mình

Vào ngày 12 tháng 9, Chuikov được Khrushchev bổ nhiệm làm tư lệnh đại đoàn số 62 tại sở chỉ huy của ông ta ở Yamy. Krushchev thông báo cho Chuikov biết rằng, quân Đức đã chuẩn bị đánh chiếm thành phố bằng mọi giá, thành phố này không thể đầu hàng và cũng không có nơi nào để quân đội của ông rút lui. Rồi sau đó Krushchev hỏi lại người đồng chí Chuikov – Anh đã hiểu rõ nhiệm vụ của mình như thế nào rồi? Chuikov trả lời – Chúng tôi sẽ bảo vệ thành phố hoặc sẽ chết trong hơi thở cuối cùng!. Sau khi nghe được câu trả lời của Chuikov, Krushchev nói với Chuikov rằng – Vậy là anh đã hiểu chính xác nhiệm vụ của mình rồi đấy. Chiều hôm đó, Chuikov vượt qua sông Volga bằng phà rồi về sở chỉ huy của mình tại Mamayev Kurgan. Ông nhanh chóng thiết lập một đội lính NKVD tại mỗi bến tàu bên dòng sông Volga, để ngăn chặn những binh lính đào ngũ vượt sông, và đem ra chấp pháp ngay tại trận những ai cố ý bỏ trốn. Ông thông báo cho ban tham mưu của mình rằng, "chỉ có một con đường là bám chặt thành phố, chúng ta nhất định dành cả mạng sống và thời gian ở đây bằng máu". Những lời cam kết quả quyết, can đảm và bạo dạn của cá nhân Chuikov, chẳng mấy chốc đã thấm nhuần niềm tin đối với ban tham mưu và binh sĩ của ông.

Ông cũng nhanh chóng thu nhận được nhiều kinh ngiệm vô giá, và sớm thích nghi được với tình hình biến động từng giây trong thành phố. Ông ra lệnh cho binh sĩ ở tiền tuyến, nếu có thể thì càng tiếp cận được gần quân Đức càng tốt. Điều này sẽ ngăn chặn được pháo binh và không quân của Đức bắn yểm trợ vào hàng ngũ quân ta. Ông còn lên kế hoạch lập những hàng phòng thủ quanh những điểm xung yếu, thế trận này sẽ ngăn được những đợt tấn công của Đức vào những khu vực phòng thủ chống tăng. Ông cũng có chủ trương chú tâm đến những cuộc tấn công ban đêm, để giảm thêm nữa những khả năng của không quân Đức có thể can thiệp, và cũng để hạ bớt tinh thần quân địch. Ông còn nhận ra rằng, tất cả những đơn vị pháo binh được bố trí dọc bờ đông sông Volga, không những sẽ rất khó khăn để vượt qua sông tiếp đạn cho những đơn vị này, mà còn không thể đáp ứng nổi cho họ bên bờ tây.

Ngày 14 tháng 9, ông di chuyển sở chỉ huy của mình từ Kurgan vào Tsaritsa Gorge. Đến ngày 27 tháng 9, xuất hiện một cuộc tấn công ồ ạt của Đức vào Kurgan, và các khu định cư của công nhân Barrikady. Khi cuộc tấn công hệ trọng đó xảy ra, Chuikov đã nói với ban tham mưu của mình "nếu có thêm một đợt tấn công như vậy nữa xảy ra, thì chúng ta sẽ đến bên bờ sông Volga!".

Mặc dù trong tháng chín, quân Đức dần tăng áp lực, nhưng đại đoàn 62 vẫn không chịu lùi bước. Trong tuần thứ hai của tháng mười, cuộc chiến đột nhiên trở nên yên tĩnh. Chuikov nhận định, thời gian này có thể quân Đức sẽ chuẩn bị cho một đòn tấn công cuối cùng. Ông đã đưa ra một ý định táo bạo, cho rút toàn bộ lực lượng ra khỏi Kurgan, và chuyển đến khu công nghiệp phía bắc thành phố. Sự mạo hiểm của ông đã thành công, Chuikov đã dự đoán đúng, và quân đội Nga đã kìm chân được những đợt tấn công ồ ạt của địch. Ngày 17 tháng 10, ông lại một lần nữa di chuyển sở chỉ huy của mình, lần này ông chuyển đến ngay bờ sông Volga, và đóng sở chỉ huy của mình ở đây cho đến hết trận chiến. Ngày 19 tháng 11, quân đội Nga trên các mặt trận phía tây nam và Stalingrad, tiến hành mở một chiến dịch quân sự mang tên Sao Thiên Vương, nhằm phá tan vòng vây của tập đoàn quân số 6 của Đức ở Stalingrad. Ngày hôm đó đã đánh dấu một bước ngoặt quyết định trong trận chiến của thành phố, cuối cùng Chuikov cũng đã có thể được hưởng một vài ngày xả hơi, rồi lại bắt đầu hành quân giết giặc. Ngày 19 tháng 12, lần đầu tiên Chuikov quay trở lại bờ đông Volga từ hồi tháng 9, để tham dự một buổi liên hoan. Ông phải đi bộ vượt qua dòng sông đã đóng băng, rồi khi ông trở về thì với tình trạng quá chén, ông bị rơi xuống một cái lỗ băng thủng và suýt nữa thì chết đuối. Bất chấp mọi nguy hiểm ông phải đối mặt trong thành phố, đến lúc này Chuikov đã gần như xua tan được mọi nỗi buồn đau bao năm qua của mình. Trong trận đánh tiếp theo tại Stalingrad, ông đã được tặng thưởng huân chương Lênin và huân chương Sao Đỏ, vì đã có những đóng nổi bật trong chiến đấu đối với đất nước Liên Xô.

Còn tiếp

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 29-07-2010 thời gian gửi bài 10:13
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
ahayqua (08-05-2012), Nina (29-07-2010), rung_bach_duong (26-07-2010), Siren (29-07-2010)
  #4  
Cũ 29-07-2010, 10:47
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Đường đến Berlin


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Chuikov đang quan sát tình hình thành phố từ sở chỉ huy đóng tại Mamayev Kurgan

Trong lần tổ chức lại cho trận đánh tiếp theo vào thành phố, đội hình của đại đoàn 62 bị tổn thất quá nhiều trước khi được điều về mặt trận tây nam vào tháng ba năm 1943. Đơn vị của ông được thành lập trở thành đại đoàn cận vệ số 8 do đã gặt hái được nhiều thành quả tại Stalingrad. Vào tháng bảy năm đó, Chuikov phải trải qua một chiến dịch đầu tiên trong thế tấn công để bảo vệ bên sườn cho phương diện quân Voronezh đang chiến đấu trong trận Kursk. Thế trận này kéo dài từ tháng tám đến cuối tháng chín với tên gọ; Chiến dịch Donbas. Đến đầu năm 1944, từ tháng giêng cho đến tháng hai là chiến dịch tiếp theo mang tên Nikopol Krivoi Rog, rồi sau đó tham chiến cùng với phương diện quân Ukrania số 3. Sau khi đã cùng tham chiến với phương diện quân Ukrania số 3, đại đoàn của ông được lệnh kết hợp với phương diện quân Ukrania số 2, để tiến hành mở chiến dịch Bereznegovato Snigirev và chiến dịch Odessa vào tháng ba và tháng tư, để giải phóng hoàn toàn miền nam Ukraina. Đến tháng tư năm 1944, Chuikov được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Liên Xô, cho những hành động dũng cảm và đức tính anh hùng mà ông đã bộc lộ trong những trận đánh tại Stalingrad.

Trung tuần tháng tư, đại đoàn của ông một lần nữa lại được lệnh hành quân, lần này là kết hợp với phương diện quân Belorussia số 1 mở màn chiến dịch Bagration, để giải phóng Belorussia rồi tiếp sau đó là giải phóng miền đông Balan.
Đến tháng giêng và tháng hai, đại đoàn của ông cùng tham chiến trong chiến dịch Vistula Oder, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này ông cùng đồng đội hành quân tiến thẳng tới Berlin. Những trận giao tranh trên đường phố với lính Đức bảo vệ thành phố, làm ông gợi nhớ lại những kinh nghiệm từng trải qua trong những trận đánh ở Stalingrad, vậy là nhiệm vụ lần này rất thích hợp với binh sĩ đại đoàn của Chuikov. Tuy nhiên trận đánh Berlin lần này, có tỉ lệ thương vong khá cao và sau này Chuikov đã nhận xét rằng, trên mỗi hòn đã, mỗi viên gạch, từng ô nhỏ trên mặt đường trên quảng trường tại thủ đô của Đức, đều thẫm đẫm máu đào của những người lính trong đại đoàn của ông. Đến nàg 2 tháng 5, ban chỉ huy của Chuikov đã thay mặt bộ tư lênh tối cao Hồng quân Liên Xô, chấp nhận sự đầu hàng của toàn bộ lực lượng đồn trú Đức tại Berlin. Vào tháng tư năm 1945, Chuikov được nhận danh hiệu Anh hùng Liên Xô lần thứ hai, cho những hành động dũng cảm và đức tính anh hùng mà ông đã biểu hiện trong trận đánh chiếm Berlin.
Sau khi kết thúc chiến tranh, Chuikov còn ở lại Đức tám năm, thời gian đầu là phó tư lệnh sau đó thì giữ chức vụ tổng tư lệnh các lực lượng Xô Viết đồn trú. Đến năm 1949, ông được thăng cấp Tướng, năm 1953 ông đảm nhận chức vụ tổng chỉ huy quân khu Kiev, năm 1955 ông được thăng chức nguyên soái Liên Xô rồi đến năm 1960 ông giữ chức vụ thứ trưởng bộ quốc phòng, năm 1964 ông là bộ trưởng dân quân tự vệ, ông nắm giữ cương vị này cho đến lúc nghỉ hưu vào năm 1972. Chuikov từng viết một vài cuốn sách về đề tài chiến tranh và toàn bộ quá trình sự nghiệp quân sự của ông. Cuốn hồi ký của ông được sản xuất vào năm 1959 có tựa đề "từ Volga đến Spree", cùng với một cuốn khác vào năm 1962 có tựa đề "180 ngày trong khói lửa của cuộc chiến". Ông mất vào tháng 3 năm 1982, sau một thời gian bị bệnh, và được làm lễ truy điệu long trọng tại một nhà tang lễ đặc biệt ở Volgograd, một thành phố được đổi tên từ Stalingrad.

Hết
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
ahayqua (08-05-2012), Nina (29-07-2010), Siren (29-07-2010)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Nhà thờ Vasily khổ hạnh Nina Kiến trúc 11 20-07-2011 07:52
Họa sĩ phong cảnh Arkhip Ivanovich Kuinji Nina Mỹ thuật 2 08-11-2008 23:11


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 17:40.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.