|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Mùa hè về, năm nay có vẻ như các em bé ít nhiều được bớt gánh học hè.
Mặc dù sách, truyện bây giờ rất nhiều nhưng những thứ dành riêng cho mem nhí của 3N - những thứ liên quan đến tình yêu của các bậc phụ huynh thì tìm kiếm lại có phần công phu. Vậy, nên tôi mở topic này, gửi tặng các mem có con bé (và cháu bé BÀI HỌC TỪ ĐÀN VỊT TRỜI Vaxia nhìn thấy đàn vịt trời bay vút lên trời cao. Cậu bèn hỏi cha mình : - Cha ơi, những con vịt nhà có thể bay được không ạ ? Cha cậu trả lời : - Không đâu con ạ. - Thế ai cho vịt trời ăn hở cha ? - Chúng tự kiếm mồi cho mình con ạ. - Thế mùa đông thì sao ạ ? - Khi mùa đông về, vịt trời bay đến những vùng ấm áp để tránh rét, mùa xuân chúng lại quay lại. - Thế sao vịt nhà không bay được như vịt trời và không bay về những vùng ấm áp vào mùa đông hở cha ? - Vì khi được nuôi, chúng đã đánh mất một phần sự khéo léo và sức mạnh của mình, cảm giác của chúng không còn tinh tế như của loài hoang dã nữa. - Điều gì đã làm chúng thay đổi như vậy hở cha ? - Bởi vì chúng được con người lo lắng, chăm sóc cho chúng nên chúng đánh mất khả năng sử dụng sức mạnh của bản thân. Con ạ, điều này cho chúng ta thấy rằng con người chúng ta cũng phải cố gắng tự mình làm lấy tất cả những gì có thể. Trẻ con mà không cố gắng tự làm lấy những việc của mình, lúc nào cũng nhờ cậy vào sự giúp đỡ của người khác thì không thể trở thành những người mạnh mẽ, thông minh, khéo léo được. Nghe đến đó, Vaxia nói : - Không, từ nay con sẽ cố gắng tự làm tất cả mọi thứ bằng chính sức của mình, chứ không thì con sẽ giống như những con vịt nhà, không bao giờ bay được./. |
| Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn TuDinhHuong cho bài viết trên: | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Hôm nay là một truyện của anh em nhà Grim nhé. Nhưng được dịch từ bản tiếng Nga trong chương trình dành cho các bé mẫu giáo.
NIÊU CHÁO ĐẬU Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có một cô bé sống với mẹ. Họ rất nghèo, nghèo đến nỗi đôi khi trong nhà chẳng còn gì để ăn. Một hôm cô bé đi vào rừng, trên đường đi cô bé gặp một bà cụ. Bà cụ tặng cho cô bé một cái niêu nhỏ bằng đất nung. Bà cụ dặn cô bé : - Con ơi, đây không phải là cái niêu thường đâu nhé! Khi nào đói, con chỉ cần nói “Niêu ơi, nấu cháo đi !” thì lập tức con sẽ có món cháo đậu ngọt mát. Và niêu cháo cứ đầy lên mãi nếu con chưa nói : “Cám ơn niêu nhỏ, đủ rồi niêu ơi !”. Cô bé vô cùng mừng rỡ, vội vàng cám ơn bà cụ và chạy như bay về nhà khoe với mẹ món quà quý. Từ đó trở đi hai mẹ con cô bé không còn bị đói nữa vì lúc nào họ cũng có món cháo đậu ngon ngọt. Một ngày nọ, cô bé có việc đi khỏi nhà. Muộn rồi mà cô bé chưa về, mẹ cô ở nhà đói quá nên lấy niêu ra và lệnh cho niêu nhỏ nấu cháo. Cháo chín, bà mẹ ăn xong rồi mà cháo trong niêu vẫn đầy lên mãi. Bà muốn bảo niêu dừng lại nhưng quên mất cần phải nói thế nào. Bà đến bên niêu nhỏ nói to : “Thôi, thôi, niêu nhỏ ơi, đủ rồi, đủ rồi!”, rồi lại “Dừng lại niêu nhỏ ơi, đủ rồi, đủ rồi!”. Nhưng bà mẹ quên không nói “Cám ơn niêu nhỏ”, thế nên niêu cháo cứ tiếp tục đầy lên mãi, tràn hết ra ngoài. Cháo tràn ra khỏi bếp, tràn ra khắp nhà, rồi tràn ra ngõ, sang cả nhà hàng xóm, ra ngoài đường, …Mọi người hoảng hốt, chạy ra khỏi nhà nhưng không biết làm thế nào ngăn được niêu cháo lại. Họ lấy gáo, xô, thùng, chậu múc cháo sang nhưng cháo cứ đầy tràn lên mãi. May sao đúng lúc đó, cô bé về đến nơi. - Cám ơn niêu nhỏ - Cô bé vội vàng nói – Đủ rồi niêu nhỏ ơi. Cháo trong niêu nhỏ lập tức ngừng lại, không tràn ra nữa. Mọi người thở phào, và bắt đầu mang thìa ra thưởng thức món cháo đậu ngọt mát. Bé thử nghĩ xem, họ phải ăn nhiều thế nào, để cho hết được chỗ món cháo đó. Và điều này mới thật quan trọng : Bé có đoán được tại sao niêu cháo không nghe lời bà mẹ của cô bé ? Thay đổi nội dung bởi: TuDinhHuong, 17-06-2008 thời gian gửi bài 09:06 |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn TuDinhHuong cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (17-06-2008), chaika (24-06-2008), Hoa May (24-06-2008), hongducanh (18-06-2008), hungmgmi (18-06-2008), Vũ Anh (08-01-2009) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Cho em tham gia với câu chuyện về "CHIẾC BÁNH MÌ TRÒN BÉ NHỎ" (Колобок) nhé.
Ngày xưa có một ông lão sống với một bà lão. Họ rất nghèo, chẳng có chút của cải nào cả. Và họ lại ngày một nghèo thêm cho tới lúc trong nhà không còn gì để ăn nữa, thậm chí là mẩu bánh mì. Ông lão nói với bà lão: - Này bà lão, bà hãy làm một chiếc bánh mì tròn nhỏ đi. Nếu bà chịu khó vét sạch thùng đựng bột và chùi kỹ thì có thể chúng ta có đủ bột đấy. Bà lão liền đi vét thùng bột và chùi kỹ. Bà kiếm được chút bột, cho nước vào đánh nhão ra và làm một chiếc bánh tròn nhỏ. Bà cho nó vào trong lò nướng lên, sau đó để nó lên bậu cửa sổ cho nguội. Nhưng chiếc bánh bỗng nhảy từ cửa sổ xuống chiếc ghế dài kê bên ngoài cửa sổ, rồi lại từ ghế, nó nhảy xuống đất và lăn đi trên đường! Chiếc bánh lăn mãi, lăn mãi và nó gặp Thỏ con đi ngang qua. - Ta sẽ ăn chú mày, chiếc bánh bé nhỏ! - Chủ Thỏ nói. - Đừng làm thế, chú Thỏ Chân Chạy, hãy để tôi hát cho anh nghe được không? - Chiếc Bánh nói. - Được rồi, ta nghe đây! Tôi là chiếc bánh nhỏ Từ bột mỳ vét vội, Nướng trong lò lưa đỏ, Rồi nguội bên cửa sổ. Tôi bỏ Ông tôi đi Tôi bỏ Bà tôi đi, Tôi bỏ Thỏ tôi đi, Một phút tôi biến mất! Nói xong, chiếc bánh lại tiếp tục lăn đi. Được một chốc, nó gặp Chó Sói đi đến. - Ta sẽ ăn chú mày, chiếc bánh bé nhỏ! - Chó Sói nói. - Đừng làm thế, anh Chó Sói ơi, hãy để tôi hát cho anh nghe được không? - Chiếc Bánh nói. - Được rồi, ta nghe đây! Tôi là chiếc bánh nhỏ Từ bột mỳ vét vội, Nướng trong lò lưa đỏ, Rồi nguội bên cửa sổ. Tôi bỏ Ông tôi đi Tôi bỏ Bà tôi đi, Tôi bỏ Thỏ tôi đi, Tôi bỏ Sói tôi đi, Một phút tôi biến mất! Nói xong, chiếc bánh lại tiếp tục lăn đi. Được một chốc, nó gặp bác Gấu. - Ta sẽ ăn chú mày, chiếc bánh bé nhỏ! - Gấu nói. - Đừng làm thế, bác Gấu to lớn, hãy để tôi hát cho bác nghe được không? - Chiếc Bánh nói. - Được rồi, ta nghe đây! Tôi là chiếc bánh nhỏ Từ bột mỳ vét vội, Nướng trong lò lưa đỏ, Rồi nguội bên cửa sổ. Tôi bỏ Ông tôi đi Tôi bỏ Bà tôi đi, Tôi bỏ Thỏ tôi đi, Tôi bỏ Sói tôi đi, Tôi bỏ Gấu tôi đi, Một phút tôi biến mất! Nói xong, chiếc bánh lại tiếp tục lăn đi. Một con Cáo từ xa đi đến. - Ta sẽ ăn chú mày, chiếc bánh bé nhỏ! - Cáo nói. - Đừng làm thế, chị Cáo xing đẹp, hãy để tôi hát cho chị nghe được không? - Chiếc Bánh nói. - Được rồi, ta nghe đây! Tôi là chiếc bánh nhỏ Từ bột mỳ vét vội, Nướng trong lò lưa đỏ, Rồi nguội bên cửa sổ. Tôi bỏ Ông tôi đi Tôi bỏ Bà tôi đi, Tôi bỏ Thỏ tôi đi, Tôi bỏ Sói tôi đi, Tôi bỏ Gấu tôi đi, Tôi bỏ Cáo tôi đi Một phút tôi biến mất! - Hãy hát thêm nữa đi, đừng dừng lại. - Con Cáo nói. - Hãy nhảy vào lưỡi của ta, như thế ta có thể nghe chú mày rõ hơn. Chiếc bánh nhỏ nhảy lên cái lưỡi dài của Cáo và bắt đầu hát: Tôi là chiếc bánh nhỏ Từ bột mỳ vét vội... Nhưng nó chưa kịp hát hết bài thì con Cáo đã há mồm và - soạp - nó nhai luôn chiếc bánh một cách ngon lành. |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn phucanh cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (18-06-2008), chaika (24-06-2008), hongducanh (18-06-2008), hungmgmi (18-06-2008), Vũ Anh (08-01-2009) | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
Trích:
Thêm chút ngộ nghĩnh : http://images.google.com.vn/images?h...BE%D0%BA&gbv=2
__________________
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết... (Santykov Sedrin) |
| Được cảm ơn bởi: | ||
chaika (24-06-2008) | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
Tiếp tục với một câu chuyện về các chú Gấu ... rất Nga nhé. Để hưởng ứng phong trào cổ vũ các chú Gấu Nga đá tối nay.
KẾT BẠN Chú Gấu nhỏ Phedia ì ạch bước đi trong rừng, lúc thì phải trèo qua khúc cây to nằm chắn ngang đường, lúc thì trượt xuống hố tuyết sâu ẩm ướt. Trầy trật mãi cuối cùng cũng ra được đến ven hồ, Gấu sung sướng thưởng thức cảnh đẹp bên bờ hồ. Xung quanh vô cùng tĩnh mịch, tuyết phủ trắng xa xa, bầu trời trong xanh, nước hồ cũng trong xanh. Cảnh đẹp tuyệt vời! Bỗng Gấu nhỏ cảm thấy đâu đó trên cao có ai đang cười khúc khích. Gấu nhỏ ngẩng mặt lên nhìn, hoá ra một chú Sóc con đang nhảy nhót trên cành thông. Sóc nhỏ nói: - Tớ theo dõi cậu từ nãy đến giờ. Trông cậu buồn cười quá, hậu đà hậu đậu. - Vâng, thế còn cậu thì khéo léo! – Gấu nhỏ làu bàu. - Tất nhiên rồi! Trông này! – Sóc con trả lời và nhảy thoăn thoắt từ cành nọ sang cành kia. Bỗng sơ ý trượt chân một cái thế là rơi bũm xuống hồ. Gấu nhỏ giật mình, lo sợ cho Sóc con, vội vàng với lấy khúc cây, giơ ra cho Sóc và bảo: - Nắm chặt lấy tớ kéo vào cho! Sóc bám lấy khúc cây, rồi phốc, phốc hai cái nhảy được lên bờ. Chỉ tội mặt xanh lè. Không biết tại lạnh hay tại nước hồ mà ra nông nỗi ấy. (Thế bé nghĩ thế nào? Tại sao nhỉ?) Gấu nhỏ tội nghiệp Sóc con quá, nó bèn để Sóc con ngồi lên đầu gối mình, lấy hai tay ôm chặt lấy Sóc để sưởi ấm cho bạn. - Cám ơn bạn Gấu nhé – Sóc run lập cập nói – Cám ơn bạn đã cứu tớ, lại còn sưởi ấm cho tớ nữa. Thế mà tớ lại đi cười cậu, thật chẳng ra gì. Cậu thật là tốt bụng. Cậu đúng là một người bạn thật sự. - Có gì đâu mà cậu phải cám ơn – Gấu nhỏ tỏ ra mắc cỡ, nhưng trong bụng rất thích thú vì được Sóc khen. Với lại, có thêm một người bạn thì nhất định là thích thú rồi, đúng không các bé? (Nguồn: Cuộc gặp gỡ đầu tiên. X.Tepliuk. Tạp chí Giáo dục MG Nga. 3/2005) Thay đổi nội dung bởi: TuDinhHuong, 18-06-2008 thời gian gửi bài 17:01 |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn TuDinhHuong cho bài viết trên: | ||
|
#6
|
||||
|
||||
|
ONG VÀ BỒ CÂU
(Chuyện dân gian Ucraina) Một con Ong bị ngã xuống nước và có thể sẽ bị chết nếu như con Bồ Câu không trông thấy và bứt một chiếc lá trên cành, thả xuống. Chú Ong nhỏ leo lên chiếc lá và đã thoát chết. Ngày hôm sau, khi Bồ Câu đang đậu trên một cành cây, thì người thợ săn trông thấy. Ông ta giơ súng lên định bắn. Nhưng chú Ong bé nhỏ đã trông thấy, bay đến và nhanh chóng đốt vào tay ông ta. Tay súng bị run và đường đạn đã chệch hướng. Bồ Câu vì thế mà không bị sao. Lòng tốt đã được đền đáp bằng lòng tốt. |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn phucanh cho bài viết trên: | ||
chaika (24-06-2008), TuDinhHuong (21-06-2008) | ||
|
#7
|
||||
|
||||
|
Xin được góp cho topic 1 câu chuyện cổ tích ạ
Nàng Vaxilixa tốt bụng Ngày xửa ngày xưa, có gia đình nọ sống trong một ngôi làng. Họ sinh được một cô con gái rât xinh đẹp và tốt bụng tên là Vaxilixa. Đôi vợ chồng chung sống với nhau rất hòa thuận và hạnh phúc. Nhưng bất hạnh đã đến với họ. Mẹ của Vaxilixa qua đời và một thời gian sau, cha cô đã lấy người vợ kế. Người mẹ ghẻ rất ghét đứa con riêng của chồng. Có thể là vì mụ ta cũng có một đứa con gái riêng tên là Anphixa vừa xấu người lại xấu cả nết. Thế là mụ dì ghẻ âm mưu hãm hại Vaxilixa. Mụ ta nói xấu với chồng tằng con gái riêng của ông chỉ giả vờ tốt bụng, nhưng thực chất rất lười biếng và độc ác. Người cha hiểu con gái mình nên không nghe lời mụ. Mụ ta liền nghĩ ra một kế, giấu tiền xuống dưới gối của Vaxilixa và thế là cô bị mắc bẫy của mụ. - Tôi chỉ nghĩ là con gái ông chây lười, không ngờ nó lại còn là một đứa ăn cắp nữa. Vaxilixa đau khổ khóc, nhưng lần này cha nàng đã tin vào lời nói của người mẹ kế, nên đã rất giận con gái. Mụ vợ thấy thế liền nói: - Thế thì tại sao chúng ta còn giữ nó trong nhà làm gì? Hãy mong nó vào rừng để nó sống với mụ phù thủy Baba Yaga trong căn nhà gỗ trên đôi chân gà ấy. Khi Vaxilixa nhìn thấy mụ phù thủy trong căn nhà gỗ Chân Gà, cô run lên vì sợ hãi, còn bà ta lại rất vui: - Hãy để Vaxilixa sống với ta. Nó sẽ phải làm việc và sẽ được ăn. Còn nếu nó lười biếng, nó sẽ bị bỏ đói mà chết. Họ đồng ý như vậy và người cha cùng với vợ kế trở về nhà. Mụ già Baba Yaga đóng cửa lại và nói với Vaxilixa: - Chiều tối ta sẽ trở về, ngươi ở nhà dọn dẹp nhà cửa, nướng bánh, chuẩn bị bữa ăn tối cho ta. Sau đó hãy đan cho ta đôi tất, đôi cũ của ta rách mất rồi. Mụ già ra khỏi cửa, cười trên chiếc chổi và bay mất. Còn Vaxilixa ngồi lại, suýt nữa thì bật khóc: làm sao có thể hoàn thành tất cả ngần ấy việc trong buổi chiều? Bỗng nhiên có một con chuột không biết từ đâu xuất hiện trên bàn nói: - Xin chào cô Vaxilixa, hãy cho tôi một miếng pho mát, tôi rất thích ăn món ăn này. Vaxilixa rất ngạc nhiên, một con chuột biết nói! Thật kỳ lạ! Cô cắt một miếng pho mát và cho chú chuột ăn - Ăn đi cho khỏe này chuột con! Chú chuột ăn miếng pho mát xong và lại gần Vaxilixa rồi nói: - Này cô Vaxilixa, cô có biết rằng tôi là vua của chuột không? Đừng buồn nữa, tôi sẽ giúp cô. Tức thì, con chuột kêu rít lên và cả một đội quân hàng nghìn chú chuột xuất hiện. Chúng nhận nhiệm vụ và bắt tay vào làm việc. Nhóm thì dọn dẹp nhà cửa, nhóm nấu ăn, nhóm nướng bánh, những con còn lại nhanh nhẹn điều khiển kim đan để hoàn thành đôi tất cho mụ phù thủy. Khi mụ Baba Yaga trở về nhà thì mọi việc đã đâu vào đấy. Trên bàn ăn đã dọn đầy thức ăn và bánh nướng. Trên chiếc ghế bành, đôi tất đã được đặt ngay ngắn. Mỗi ngày mụ phù thủy lại nghĩ ra những việc mới để bắt Vaxilixa làm, hôm thì sơn trắng lại trần nhà, hôm thì quét vôi đỏ ngôi nhà gỗ, hay là cọ rửa đôi chân gà cho sạch... Và lần nào những chú chuột cũng giúp cô hoàn thành công việc. Trong thời gian đó, người cha dần dần đoán ra là cô con gái của công không hề có lỗi trong việc mất tiền đó và ông cảm thấy xấu hổ về việc đã trách nhầm con mình. Vì thế ông đã đến ngôi nhà chân gà của mụ già Baba Yaga. Bà già đã nói với ông: - Ông mang con gái đến đây để phạt nó. Nhưng nó đã làm việc rất tốt. Hãy đón nó trở về. Hãy cho nó nhận món quà của ta: một đôi giày vàng và một chiếc áo khoác ấm. Mụ dì ghẻ tức giận vô cùng khi gặo lại con riêng của chồng. Nhất là khi biết về những món quà của mụ già Baba Yaga cho Vaxilixa. Và thế là mụ dì ghẻ đưa con gái mình đến ngôi nhà chân gà của phù thủy Baba Yaga và để cô ta sống lại đó, hy vọng cũng sẽ nhận được những món quà.Mụ phù thủy bắt Anphixa quét dọn nhà cửa, chuẩn bị bữa ăn, nướng bánh … và nhiều việc khác như từng giao cho Vaxilixa. Nhưng Anphixa chỉ ngồi yên trên ghế, không động đậy chân tay, thậm chí không nghĩ tới việc sẽ làm gì. Bỗng nhiên một chú chuột xuất hiện trên bàn. Đó là vua chuột, muốn đến xin cô ta một miếng pho mát để ăn. Nhưng nó chưa kịp cất giọng thì đã bị Anphixa lấy chổi đuổi khỏi bàn. Sau đó cô ta lại dung chổi đuổi hết cả đàn chuột. Khi mụ phù thủy Baba Yaga trở về, nhà cửa vẫn bẩn thỉu. Không có đồ ăn, bánh chưa nướng. Mụ phù thủy mắng Anphixia và bắt cô nhìn đói đi ngủ. Và chuyện đó xảy ra ngày này qua ngày khác. Mỗi khi mụ phù thủy trở về thì bếp lò vẫn nguội, mọi chuyện vẫn thế. Thời gian trôi qua, mụ dì ghẻ quyết điinh đến đón con gái về. Khi gặp mụ Baba Yaga, mụ ta bị mắng một trận: - Hãy đem ngay đứa con gái lười nhác của ngươi về đi và đừng bao giờ để nó đặt chân tới nơi đây lần nữa. - Thế còn quà của nó đâu? Mụ dì ghẻ ngạc nhiên hỏi. Thế là mụ phù thủy Baba Yaga liền vớ lấy chiếc chổi và quật hai mẹ con mụ dì ghẻ: - Đây là quà cho các ngươi đấy. Hãy đuổi chúng qua cánh đồng, qua những khu rừng, qua những núi đồi để chúng không còn nhớ được được về nhà nữa. Đúng như lời mụ phù thủy nói. Hai mẹ con mụ dì ghẻ đi mãi và không còn nhớ đường về nhà nữa. Từ đó Vaxilixa sống hạnh phúc bên người cha của mình. Từ cuốn sách: Những câu chuyện cổ tích hay nhất thế giới.
__________________
Take It Easy |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên: | ||
|
#8
|
||||
|
||||
|
Ngày xưa, ý là thời chúng tôi học, ở Nga có tờ Misa dành cho trẻ con, rất dễ thương, có cả bản tiếng Anh. Những câu chuyện trong đó rất ngộ nghĩnh, nhưng cũng đầy tính giáo dục. Năm 90, còn xin được tờ Misa có câu chuyện dưới đây của một bạn ở dầu khí Việt xô.Không biết bây giờ Misa còn tồn tại không ?
CHÚ BÊ TRẮNG Vào thời nọ, ở ngôi làng kia có một chú bê màu trắng. Trắng ơi là trắng, trắng như đường cát, như tờ giấy trắng vậy. Tất cả mọi người hễ nhìn thấy chú đều phải thốt lên: - Ôi, chú Bê kia mới trắng làm sao! Sao lại có thể trắng đến thế nhỉ? Một hôm, chú Bê ra sông đi tắm, trên đường đi chú gặp bạn Gà con: - Ôi, bạn Bê mới trắng làm sao! – Gà con nói – Tại sao bạn lại trắng nhỉ? - Thế đáng ra tớ phải thế nào? – Bê hỏi. - Thì tất nhiên là phải vàng rồi – Gà con trả lời. Bê nhìn xung quanh: gà con vàng, cát vàng, trên bãi cỏ xung quanh, những bông hoa cúc cũng vàng. “Thế thì chắc chắn màu vàng là màu đẹp rồi” – Bê nghĩ vậy và quay về nhà. Nhà Bê thì đang sửa chữa, bên cạnh cửa có một dãy thùng sơn đủ màu sắc. Bê tìm ngay thùng sơn vàng, thò đuôi vào khoắng một cái và chỉ một nháy mắt sau là Bê đã sơn cả thân mình, từ đầu đến đuôi, thành màu vàng. Chú Bê vàng lại đi ra sông tắm, lần này chú gặp Ếch xanh trên đường đi. - Ộp, ộp! Ôi, một bạn Bê vàng! Tại sao bạn lại vàng thế? – Ếch xanh nói. - Thế đáng ra tớ phải thế nào? – Bê hỏi. - Thì tất nhiên là phải xanh lá cây rồi! – Ếch gào lên. Bê nhìn xung quanh: Ếch xanh lá cây, cỏ xanh lá cây, lá cây trên cao cũng xanh thế. Thế nghĩa là xanh lá cây mới là màu đẹp. Bê lại quay về nhà, tìm thùng sơn màu xanh lá cây, lại thò đuôi vào khoắng một cái và nháy mắt sau lại sơn từ đầu đến đuôi mình thành màu xanh lá cây. Chú Bê xanh lại đi ra sông tắm, lần này chú gặp Chuồn chuồn biếc trên đường đi. - Ôi, một bạn Bê xanh lá! Tại sao bạn lại xanh như lá thế? – Chuồn chuồn biếc nói. - Thế đáng ra tớ phải thế nào? – Bê hỏi. - Tất nhiên là phải màu xanh lam! – Chuồn chuồn đấp. Bê nhìn xung quanh: cánh Chuồn chuồn xanh lam, bầu trời xanh lam, nước dưới sông cũng xanh lam. Nghĩa là phải xanh lam mới đẹp. Bê con chạy về nhà, tìm thùng sơn xanh lam, nhoáy một cái lại sơn mình thành màu xanh lam từ đầu đến đuôi. Chú Bê xanh lam lại đi ra sông tắm, lần này trên đường đi chú gặp đàn ngỗng trắng. - Cạc, cạc, cạc! – Đàn ngỗng cùng nhau kêu toáng lên - Ôi, một bạn Bê xanh lam! Tại sao bạn lại xanh như thế? – Ngỗng trắng nói. - Thế đáng ra tớ phải thế nào? – Bê hỏi. - Phải trắng! Tất nhiên rồi. Phải trắng như chúng tớ đây này! Bê nhặt ngay lấy cục xà bông, nhào xuống sông kỳ cọ, kỳ cọ mãi, và cuối cùng lại trắng như cũ. Bê mừng rỡ chạy về nhà! Trên đường về lại gặp Gà con. - Ôi, một bạn Bê trắng! – Gà con kêu lên - Tại sao bạn lại trắng thế? - Thế đáng ra tớ phải thế nào? – Bê buồn rầu hỏi. - Tất nhiên là phải vàng chứ! – Gà con hào hứng nói. Và bê con lại biến mình thành màu vàng. Rồi sau đó nó lại biến mình thành màu xanh lá cây, thành màu xanh lam, rồi lại trắng. Cho đến tận bây giờ nó vẫn cứ mải miết sơn đi sơn lại chính mình mãi… Không lúc nào dừng. Chú Bê con ngốc nghếch nọ không biết rằng trên đời mỗi thứ đều có một màu riêng của mình. Tốt nhất là giữ nguyên cái màu của chính mình. (Nguồn: Misa tháng 4/1990. Anatolii Moskalenko) |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn TuDinhHuong cho bài viết trên: | ||
|
#9
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#10
|
||||
|
||||
|
Trích:
Truyện tiếp theo này cũng được lấy từ Doshkolnoe voxpitanhie, tiếc là không nhớ số nào (trước đây vì không có kinh nghiệm nên khi đọc thấy cái gì hay hay thì dịch để đó, không lưu ý đến việc dẫn nguồn). BÒ CÃI NHAU – HỔ ĂN MỪNG Ngày xửa ngày xưa, có một đàn bò sinh sống bên bìa rừng nọ. Lúc nào cả đàn cũng quanh quẩn bên nhau, không con nào rời xa đàn. Trong khu rừng đó còn có một con hổ rất tinh quái và thích ăn thịt bò. Đã từ lâu nó rình mò và muốn tóm được một con để chén cho thoả thích, nhưng đàn bò cứ như một khối đá tảng vững chắc - đố mà kéo được một con ra khỏi đàn. Hổ liền nghĩ ra kế ly tán đàn bò, làm cho chúng cãi cọ với nhau. Thế là nó mò đến bên một chị bò và thì thầm: - Này chị bò sừng cong ơi! Chị biết không, cái nhà chị sừng ngang kia đang định húc chị đấy! Sau đó nó lại lân la đến gần con bò khác: - Này chị đuôi dài ơi! Sao chị cứ bình chân như vại thế, chị không biết gì sao? Chị nhìn mụ sừng ngang kìa, thấy không, mụ ấy đang tính chuyện húc cho chị một trận đấy! Những chị bò cái nhẹ dạ tin lời con cọp tính quái, tự nhiên lại trở nên nghi ngờ lẫn nhau, nhìn nhau nghi kỵ và bắt đầu cãi cọ vô duyên cớ. Chúng không còn luôn bên nhau như trước nữa mà mỗi con gặm cỏ một nơi, mỗi con đi uống nước một góc. Hổ khích bác tất cả đàn bò, làm cả đàn cãi nhau, và bây giờ thì chẳng tốn tí công nào để bắt hết chị sừng cong đến chị sừng ngang, hết chị đuôi dài đến chị có đốm,… Cứ thế nó ăn thịt hết cả đàn bò. Từ đó trở đi người ta có câu nói: “Bò cãi nhau – hổ ăn mừng”. |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn TuDinhHuong cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (21-06-2008), chaika (24-06-2008), Hoa May (24-06-2008), jecki87 (20-07-2008), Vũ Anh (08-01-2009) | ||
|
#11
|
||||
|
||||
|
Những nẩu chuyện này đến người lớn cũng thích ấy chứ! Cám ơn các bác rất nhiều.
Chỉ mong các bác chịu khó cho thêm hình ảnh minh họa cho hấp dẫn và sinh động hơn, các mem nhí sẽ bội phần thích thú. Ví dụ những hình ảnh này : Mụ phù thủy Baba Yaga ![]() Ngôi nhà gỗ xoay được trên đôi chân gà của Baba Yaga ![]() Nàng Vaxilixa xinh đẹp bị đưa đến ngôi nhà chân gà ![]()
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn chaika cho bài viết trên: | ||
|
#12
|
||||
|
||||
|
Trích:
SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT Ngày xửa, ngày xưa có một dân tộc rất gắn bó đoàn kết với nhau. Họ sống với nhau như một gia đình: không có thù hằn, không có cãi cọ, không có nỗi đau buồn riêng. Trên vùng đất của họ có cả rừng, núi và biển đẹp tuyệt vời. Bỗng có một tên phù thuỷ độc ác muốn phá vỡ mọi cảnh đẹp trên vùng đất này. Hắn nghĩ mãi, nghĩ mãi, không biết ai có thể làm nổi việc này. Thế rồi hắn cũng nghĩ ra một cách là khích bác cho mọi người cãi cọ nhau. Hắn dò dẫm đến bên núi cao và thì thầm: “Núi cao, núi cao ơi, bạn cao to thế này, đẹp hùng vĩ thế này, mọi người đến chiêm ngưỡng bạn, các họa sĩ từ khắp nơi đến vẽ bạn, các nhà thơ từ khắp nơi đến làm thơ về bạn, thế nhưng thật là bất công vì bạn có được thế này là nhờ các viên đá nhỏ. Chính những viên đá nhỏ đó đã làm nên dãy núi lớn là bạn. Thế nhưng ai nhớ đến họ đâu? Có ai nhớ làm thơ về những viên đá nhỏ đâu? Có ai ngắm nhìn chúng đâu?”. Những viên đá nhỏ nghe thấy những điều này, và bắt đầu suy nghĩ. Rồi bỗng thấy ấm ức và tin lời tên phù thuỷ nọ: “Chúng ta mới quan trọng, nếu không có chúng ta thì lấy đâu ra núi?”. Thế là chúng bắt đầu chia rẽ, nghi ngờ, cãi cọ, tranh công với nhau, cho đến khi ngọn núi tan vụn ra. Không còn đâu ngọn núi cao hùng vĩ trên vùng đất này nữa. Tên phù thuỷ độc ác nọ hài lòng và bắt đầu tấn công đến biển. Hắn đến bên bờ biển và thì thầm: “Biển rộng, biển rộng ơi, bạn rộng mênh mông thế này, đẹp lỗng lẫy thế này, mọi người đến chiêm ngưỡng bạn, các họa sĩ từ khắp nơi đến vẽ bạn, các nhà thơ từ khắp nơi đến làm thơ về bạn, hát những bài ca ngợi bạn, thế nhưng thật là bất công vì bạn có được thế này là nhờ các giọt nước nhỏ. Chính những giọt nước nhỏ đó đã làm nên biển mênh mông là bạn. Thế nhưng có ai nhớ đến họ đâu? Có ai nhớ làm thơ, làm nhạc về những giọt nướcnhỏ đâu? Có ai ngắm nhìn chúng đâu? Nếu không có những giọt nước nhỏ kia thì lấy đâu ra bạn, hỡi biển rộng?”. Những giọt nước nhỏ nghe thấy những điều này, và bắt đầu suy nghĩ. Rồi chúng bắt đầu thấy không hài lòng, sau rồi thấy giận dữ, bắt đầu cãi cọ và phẫn nộ: “Nếu không có chúng ta thì lấy đâu ra có biển! Chính chúng ta đã tạo thành biển! Chính chúng ta mới đáng được ca ngợi là đẹp đẽ!” Mải tranh cãi nhau, mải tự ngắm mình, từng giọt nước tách mình ra, phơi mình dưới ánh mặt trời và thế là bị biến thành hơi bay đi mất – biển vì thế cũng chẳng còn. Tên phù thuỷ càng mừng rỡ, hắn chạy đến bên khu rừng và thì thầm: “Rừng xanh, rừng xanh ơi, bạn hùng vĩ thế này, xanh đẹp bí ẩn thế này, mọi người đến chiêm ngưỡng bạn, các họa sĩ từ khắp nơi đến vẽ bạn, các nhà thơ từ khắp nơi đến làm thơ về bạn, hát những bài ca ngợi bạn, nhưng thế có công bằng không nhỉ? Vì bạn được thế này là nhờ những cây xanh. Chính những cây xanh đó đã làm nên vẻ hùng vĩ của bạn.” Nghe được điều này, cây xanh bắt đầu ồn ào lên, lay cành nghiêng từ bên nọ sang bên kia, rung lá rụng tơi bời. Mỗi cây xanh bắt đầu nghĩ đến riêng mình, tách ra để phơi mình dưới ánh nắng mặt trời. Cành lá quấn vào nhau, thân uốn cong lại – cây cối trong rừng chỉ mải cãi cọ nhau xem ai cao hơn, ai đẹp hơn, ai tốt hơn. Rễ của chúng bắt đầu thối rữa đất không còn giữ được chúng nữa. Thế rồi một cơn gió mạnh thổi qua, chẳng cố công gì lắm cũng làm đổ cả rừng cây. Không còn rừng xanh hùng vĩ trên mảnh đất này nữa. Tên phù thuỷ độc ác mừng rỡ vô cùng. Hắn quyết định sẽ gây xích mích trong cả dân làng. Hắn vội vã chạy đến chỗ dân làng đang nắm tay nhau múa vòng tròn. Nhưng trên đường đi, tay với chân hắn tự nhiên lại gây sự với nhau. Tay, chân tranh nhau nói: “Chúng ta quan trọng nhất”, “Không, chúng ta quan trọng hơn”, “Nếu không có chúng ta thì làm gì có phù thuỷ?”. Cứ thế một hồi rồi tay chân xông vào đánh nhau. Sau đó đến lượt hai mắt lại tranh công nhau và nhìn nhau như nhìn kẻ thù… Cuối cùng, tên phù thuỷ ngã lăn quay ra đường và bị rã ra từng mảnh. Còn dân làng gắn bó và nhân hậu tập hợp lại, đồng lòng giơ cao tay lên phía trời cao xin với Đấng tối cao trả lại cho họ rừng xanh, biển rộng và núi cao. Đấng tối cao nghe thấy lời thỉnh cầu của họ, thu lượm hết những mảnh đá rời rạc lại, thả những giọt nước từ trên trời xuống, dựng những cây đổ đứng lên và trên mặt đất lại tuyệt vời như xưa: núi lại vút lên hùng vĩ, biển lại trải rộng mênh mông, và rừng lại xanh ngút ngàn, rì rào bài hát ngàn năm./. Thay đổi nội dung bởi: TuDinhHuong, 24-06-2008 thời gian gửi bài 20:56 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn TuDinhHuong cho bài viết trên: | ||
Vũ Anh (08-01-2009) | ||
|
#13
|
||||
|
||||
|
RÙA VÀ BÒ CẠP
Ngày xửa, ngày xưa rùa và bò cạp kết bạn với nhau. Một lần chúng rủ nhau đi chu du. Trên đường đi gặp một con sông cần phải bơi qua. Bò cạp buồn rầu nói là nó không biết bơi, chắc phen này phải dừng lại nơi này thôi. Rùa thương tình bảo: “Trèo lên lưng tớ đi, tớ sẽ chở cậu sang”. Bò cạp nghe thấy mừng rỡ trèo ngay lên lưng rùa. Nhưng rùa vừa mới bơi ra khỏi bờ thì bò cạp chích ngay vào lưng rùa. Rùa hỏi: “Này anh bạn, cậu làm gì tớ thế?”. Bò cạp trả lời: “Làm gì à? Tớ cũng chẳng muốn đâu, nhưng cậu hiểu cho, cái giống nhà bò cạp chúng tớ nó thế, chúng tớ phải cắn cả kẻ thù lẫn bạn”. Rùa nghe thế, liền lặn xuống một hơi, hất bò cạp ra giữa dòng nước và bảo hắn rằng: “Anh bạn ơi, tớ thật cũng chẳng muốn đâu, nhưng mà cái giống nhà rùa chúng tớ nó thế, hễ bị cắn một cái là phải rửa chỗ bị cắn ngay, nếu không thì nó sẽ sưng to lên và làm chết toi mất đấy”. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
|
#14
|
||||
|
||||
|
Đại Bàng Và Con Chim Sẻ
Ở khu rừng nọ có một con đại bàng huênh hoang hợm hĩnh. Gặp bất cứ con chim nào, đại bàng cũng khoe khoang rằng nó là chúa tể của các loài chim, rằng nó khỏe nhất, kêu to nhất, bay cao nhất. ![]() Một hôm, đại bàng tập hợp tất cả các loài chim lại và lên giọng thách thức: - Hỡi các loài chim, trong các người có kẻ nào dám đọ sức kêu to, ăn nhiều, bay cao cùng ta không nào? Cả bầy chim sợ hãi nhìn nhau chẳng dám ho he một tiếng. Thấy thế đại bàng càng được thế: - Ta bất chấp tất cả các ngươi đấy. ![]() Lúc ấy, một chú sẻ con bèn lên tiếng: - Bác đại bàng ơi, thi ăn nhiều, kêu to với bác thì chúng em chẳng dám rồi, nhưng thi bay cao với bác thì em cũng thử một lần xem sao. Cả đại bàng lẫn các loài chim khác đều sửng sốt ngoảnh lại nhìn chim sẻ nhưng nó không hề nao núng. ![]() Cuộc thi bắt đầu. Đại bàng vỗ cánh bay lên. Khi đã bay cao hơn cả những ngọn cây cao nhất, đại bàng liền gọi: - Ê, sẻ con chết rấp ở đâu rồi? ![]() Lúc ấy sẻ bay lên đầu đại bàng, đáp: - Em đây, bác cứ yên tâm, em không bỏ cuộc đâu. Đại bàng cố sức bay cao lên nữa. Khi cao hơn cả những đỉnh núi mù sương, đại bàng lại cất tiếng gọi: - Thế nào, sẻ con, vẫn theo ta được đấy chứ? ![]() Chim sẻ lại bay lên trả lời: - Vâng, em vẫn cố theo bác đây. Chừng bác mệt rồi sao mà bay chậm thế? - Đời nào ! Đại bàng nói hổn hển rồi bay ngược lên cao cao mãi, lần này đại bàng đã ở trên cả những đám mây trắng xóa. Nó tin là sẻ con chẳng thể nào bay lên tầng cao này được. Đôi cánh đã mỏi rã rời. Cổ và đầu nặng trĩu, đại bàng nói chẳng ra hơi. - Sẻ con đã chịu thua ta rồi chứ? ![]() - Chưa đâu, em vẫn ở trên đầu bác đây này. - Giọng sẻ con vẫn lanh lảnh. Đại bàng quyết không chịu thua chim sẻ, nó lấy hết sức tàn rướn lên cao nhưng không được nữa. Đại bàng tắt thở. Từ trên cao nó rơi thẳng xuống vực như một hòn đá vậy. ![]() Khi ấy, sẻ con chỉ việc xòe cánh ra từ từ hạ xuống giữa các loài chim đang nóng lòng chờ tin cuộc đọ sức. Chúng không hiểu sẻ con có mưu mẹo gì mà thắng được đại bàng vốn bay cao nhường ấy ![]() ![]() ![]() . Chỉ có mỗi một con sẻ con khác là trông thấy lúc cuộc thi bắt đầu, sẻ con đã đậu ngay trên lưng đại bàng. Thì ra đại bàng đã mất công chở chim sẻ trên lưng mà không biết. ![]() Mỗi lần đại bàng cất tiếng hỏi, sẻ con lại từ lưng đại bàng bay lên đáp lời, thành thử nó chẳng mất tí sức nào. Bằng trí thông minh và lòng dũng cảm, sẻ con đã thắng đại bàng kiêu ngạo và to lớn hơn nó gấp nghìn lần.
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! |
|
#15
|
||||
|
||||
|
CHÚ MÈO CON NHÚT NHÁT Ngày xưa, ở một nơi nọ có một chú mèo con. Mà chú mèo con này thì nhút nhát vô cùng. Chú sợ mọi thứ trên đời : sợ mấy chú bé cứ hay ném đá ngoài đường, sợ mấy con chó lúc nào cũng cứ sủa um lên, sợ quạ vì cái mỏ của quạ sao mà to thế. Nói ra thì xấu hổ, chứ chú sợ cả chuột, tại vì, có phải tự nhiên người ta gọi chúng là “gặm nhấm” đâu, chắc chắn là răng của chúng phải kinh lắm. Suốt ngày phải run sợ thì thật khó sống trên thế gian này. Nhưng tệ nhất là tất cả hàng xóm láng giềng đều biết mèo nhát đến mức nào, và cười nhạo nó liên miên.Thậm chí đến mấy con sẻ con cũng dám cười vào mũi nó. Một lần có một chuyện như thế này xảy ra với chú mèo nhát nọ. Mới đầu chú bị chó doạ, sau đó lại bị người quét sân xua, trên đường chạy trốn thì lại gặp ngay đám trẻ, cố thoát thân khỏi đám trẻ thì một con quạ đen lại xông vào mổ. Tóm lại là nó chạy chối chết, và chỉ hoàn hồn khi lủi được vào một cái khe của một hàng rào lạ hoắc nào đó, nơi nó chưa từng đến bao giờ. Nơi đây yên tĩnh và êm đềm. Chẳng ai đuổi ai, mọi người thư thái đi qua đi lại, con các con vật thì ở trong chuồng. Tóm lại, mèo nhát lọt vào sở thú. Mèo ta rất lấy làm thích thú. Nó đi xem những chú chim kì lạ, những chú khỉ ngộ nghĩnh, những con gấu vụng về, và cuối cùng nó thấy sư tử. Sư tử đẹp mê hồn. Nó nằm sải dài sưởi nắng. Cái bờm của nó óng ánh hung. Mèo con lặng đi thán phục. – Ôi - nó thở dài - tôi muốn được to, đẹp và dũng cảm như thế biết bao nhiêu ! – Thế sao ? – Sư tử quay về phía nó, hỏi – Thế sao mà phải thở dài, anh bạn nhỏ ? Điều gì làm anh bạn không hài lòng ? Kể cho tôi nghe, chúng ta chẳng gì thì cũng là bà con với nhau mà. Và thế là mèo con kể cho sư tử nghe những bất hạnh của mình. – Anh bạn nhỏ yêu quý ơi – Sư tử bảo – Cuộc sống có vô vàn nguy hiểm. Sợ là phải và là đương nhiên thôi. Còn tồn tại được là những kẻ mạnh mẽ nhất và thận trọng nhất. Ta đây chẳng hạn, rất sợ lửa và sợ độ cao. Ngày xửa, ngày xưa khi còn sống trong rừng, ta còn rất sợ những cái bẫy. Nhưng không ai trên đời này được biết những điều ấy, trừ chính mình. Phải làm sao để không ai có thể nhìn thấy nỗi sợ của bạn. Phải vượt qua nó. Và hãy nhớ, chúng ta là bà con họ hàng. Trên đường về, mèo con luôn nung nấu trong đầu “Phải vượt qua nỗi sợ hãi ! Phải vượt qua nỗi sợ hãi !”. Và thế là khi gặp đám trẻ con, nó không bỏ chạy, mà hiên ngang đi tới, mặc dù trong lòng run rẩy vì sợ. Đám trẻ không đụng đến nó. Rồi nó lại đụng quạ đen hung dữ. Quạ lại định mổ, nhưng mèo con cong lưng lên, gầm gừ giận dữ, làm quạ ta hoảng sợ bay tít lên cành cao nhất trên cây. Từ đó trở đi không ai còn chê cười mèo con là mèo nhát nữa và không còn ai dám trêu chọc nó./. |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn TuDinhHuong cho bài viết trên: | ||
Vũ Anh (08-01-2009) | ||
|
#16
|
||||
|
||||
|
Con Chim Lửa
Ngày xưa có một ông vua sinh được ba người con trai: Nhà vua cai quản cả một giang sơn phồn thịnh nhất so với các nước chung quanh và lâu đài của nhà vua cũng là toà lâu đài đẹp nhất thời bấy giờ. Vua có một khu vườn đầy hoa thơm cỏ lạ nhưng đặc biệt ngài thích nhất một cây táo thường nảy sinh ra những quả táo bằng vàng. Một buổi sáng, cũng như thường lệ vua đi dạo chơi trong vườn và dừng lại ngắm cây táo yêu qúi. Ngài lẩm bấm: "Lạ quá nhỉ! Ta có cảm tưởng như có ai vào trong vườn này trộm ăn táo vàng của ta". Vua liền đếm số quả táo trên cây rồi sáng hôm sau ra đếm lại, quả nhiên thấy mất thực. Ai là người dám vào vườn nhà vua ăn trộm nhỉ? Mà lại ăn trộm chính những quả táo mà vua yêu qúy nhất? Ngay tối hôm đó vua ra rình dưới gốc cây. Vào khoảng nửa đêm, ngài thấy một con chim lạ xuất hiện, một con chim có đôi cánh đỏ rực như lửa và đôi mắt long lanh như kim cương. Con chim lạ đó mổ một quả táo vàng rồi bay đi. ![]() Vua ngạc nhiên sững sờ, không thốt ra được một lời nào. Sáng hôm sau, ngài cho vời ba cậu con trai lại và bảo: - Đêm qua chính mắt ta thấy một con chim lửa ăn trộm táo vàng của ta. Các con phải làm sao bắt sống được con chim quái ác đó. Con nào bắt được ta sẽ chia cho một nửa giang sơn ngay lập tức và sau này khi ta chết sẽ được nối ngôi. Ba vị hoàng tử đồng thanh đáp: - Thưa phụ hoàng, chúng con sẽ cố gắng hết mình để bắt sống cho được con chim lửa. Đêm đó Hoàng tử anh cả ngồi rình dưới gốc cây. Nhưng chỉ mới ngồi được một giờ đồng hồ đã ngủ quên mất vì quá mệt. Con chim lửa xuất hiện mổ hai quả táo vàng bay đi. Sáng hôm sau vua đến và hỏi: - Thế nào con, hôm qua con có thấy chim lửa không? - Thưa phụ hoàng không. Đêm sau đến lượt ông hoàng hai canh gác. Nhưng cũng như anh, Hoàng hai mới canh được một giờ đồng hồ cũng ngủ quên vì quá mệt. Chim lửa lại đến và lại mổ táo vàng bay đi. Và sáng hôm sau, cũng như anh, ông hoàng hai cũng nói dối vua cha là không hề thấy chim lửa. Đêm thứ ba đến lượt hoàng tử Ivan. Ivan ngồi dưới gốc cây cố chống lại giấc ngủ dù đôi mắt ríu lại. Một giờ trôi qua, rồi hai giờ, rồi ba giờ. Đột nhiên khu rừng bừng sáng như ban ngày. Chim lửa hiện ra và sắp mổ vào những quả táo vàng. Ivan nhè nhẹ tiến đến gần và nắm lấy đuôi chim. Chim vụt bay đi chỉ để lại trong tay hoàng tử một cái lông đuôi, một cái lông đỏ rực như lửa. Khu vườn sáng rực như có ai đem một bó đuốc rất to chiếu sáng. ![]() Sáng hôm sau nhà vua cho cất cái lông đuôi vào trong kho và rất hài lòng, không còn lo nghĩ gì nữa vì đêm đó và đêm sau nữa không thấy chim lửa trở lại. Vài ngày trôi qua, ngày nào nhà vua cũng vào trong kho xem, lông chim vẫn đỏ rực như buổi đầu. ![]() Nhưng chẳng bao lâu vua lại nghĩ ra ý muốn bắt cho được con chim lửa. Vua lại vời ba người con đến và bảo: - Ta vẫn giữ nguyên lời đã hứa. Con nào bắt được chim lửa sẽ được ta chia ngay một nửa giang sơn và sau khi ta chết sẽ được nối ngôi. Hoàng Cả và Hoàng Hai ghét Ivan vì hoàng tử này đã bắt được một cái lông chim, nên từ biệt vua cha đi tìm chim lửa. Hai anh em đi với nhau để lại hoàng tử Ivan ở nhà. Ivan cũng từ biệt cha lên ngựa đi một mình. Ivan phi ngựa rất lâu, mãi rồi cũng đến một cánh đồng cỏ xanh rì, bên trên có một cái cọc có viết mấy chữ. Chàng tiến lên và đọc: "Kẻ nào đi thẳng đằng trước sẽ bị đói và rét. Kẻ nào đi thẳng về phía tay phải sẽ chu toàn được đời sống của chính mình nhưng sẽ mất ngựa. Kẻ nào đi về phía tay trái sẽ chết nhưng ngựa sẽ sống như thường". Ivan không còn ngập ngừng gì nữa. Chàng tiến về phải. Chàng lẩm bẩm: "Tiếc quá thế là mình sẽ mất ngựa. Nhưng thôi thế nào chả tìm được một con ngựa khác". Chàng cưỡi ngựa đi trong rừng ba ngày mà chả gặp một ai. Đến ngày thứ ba mới gặp một con chó sói. Sói bảo: - Hoàng tử tại sao lại đến đây? Hoàng tử không đọc những chữ viết trên cọc sao? Sói vừa nói xong là con ngựa gục xuống chết liền. Sói cũng biến mất trong bụi rậm. Ivan buồn quá vì mất một người bạn thân từ lâu đời. Nhưng Ivan can đảm tiếp tục cuộc hành trình. Hoàng tử đi luôn trong ba ngày liền và đến ngày thứ ba lại thấy chó sói xuất hiện trước mặt. Sói bảo: - Hoàng tử ơi ! Tôi tiếc là hoàng tử đã mất ngựa. Tôi muốn giúp ông. Ông hãy trèo lên lưng tôi đi. Tôi sẽ đưa ông đi đến nơi nào ông muốn đến. Ivan ngạc nhiên, giải thích: - Sói ơi! Ta muốn tìm bắt con chim lửa đã đến vườn phụ hoàng ta để ăn trộm những quả táo vàng. - Tôi biết. Thôi ông trèo lên lưng tôi đi. Đừng sợ gì cả. Sói phi nhanh hơn ngựa, phi suốt ngày, đến chiều tối dừng lại trước một tòa thành có tường cao nghều nghệu. ![]() Sói bảo: - Hoàng tử trèo lên tường đi. Hoàng tử sẽ thấy một khu vườn và con chim lửa đang bị nhốt trong một cái lông. Hoàng tử bắt chim nhưng nhớ đừng sờ vào lồng nghe chưa? Ivan trèo lên tường và tụt xuống khu vườn, quả nhiên trông thấy chim lửa bị nhốt trong lồng vì chung quanh chim ánh sáng đỏ rực như lửa. Chàng mở lồng bắt chim ra định trèo qua tường sang bên kia nhưng chợt nghĩ: - Cái lồng bằng vàng đẹp quá. Vả lại không có lồng, mình biết nhốt chim vào đâu bây giờ? ![]() Ivan tiến đến gần cái lồng và gỡ xuống. Nhưng vừa đụng vào lồng thì đột nhiên chuôn báo động vang lên, lính trong vườn chạy ra bắt Ivan đưa vào nộp hoàng đế Đông Mai ngự trị trong khu đó. Hoàng đế Đông Mai hét lên hỏi Ivan : - Anh còn trẻ tuổi như thế mà đi ăn trộm, không biết xấu hổ sao? Anh là ai, từ đâu đến? - Thưa, tôi tên là Ivan Ivan nói - Con chim lửa của ngài thường đến vườn của phụ hoàng tôi ăn trộm táo vàng nên phụ hoàng tôi mới cho tôi đến đây để bắt sống chim mang về. - Dù sao anh cũng không nên làm như anh vừa làm xong. Nếu trước đây anh đến xin tôi con chim tôi sẽ cho anh ngay với tất cả các nghi lễ xứng đáng với một hoàng tử. Nhưng nay vì anh có lỗi anh phải làm điều này cho tôi. Đằng đầu kia thế giới có một ông vua tên là A Phông. Ông ta có một con ngựa bờm vàng. Nếu anh bắt được ngựa đem về đây, ta sẽ cho anh con chim lửa. Hoàng tử Ivan cúi đầu bước ra khỏi cung Đông Mai. Phải làm theo lậnh của Đông Mai nếu không thì cả nước sẽ biết mình là một tên ăn trộm. Ivan buồn nản lắm. Sói lại đứng đợi hoàng tử ở đầu tường. - Sao hoàng tử lại trái lời tôi dặn? - Sói hỏi. Hoàng tử buồn rầu trả lời: - Sói nói đúng, chính là lỗi tại ta. Rồi hoàng tử kể cho sói nghe câu truyện với hoàng đế Đông Mai. Sói bảo: - Thôi hoàng tử lại trèo lên lưng tôi đi. Tôi sẽ đưa hoàng tử đến chỗ con ngựa bờm vàng. Sói phi nhanh như tên suốt một ngày đường mới tới chuồng ngựa trắng đẹp của hoàng đế A Phông. Sói lại bảo: - Hoàng tử hãy nghe tôi đây. Hoàng tử vào trong chuồng ngựa lấy con ngựa bờm vàng đi, nhưng hoàng tử đừng đụng vào yên cương đó. Nếu không sẽ có nhiều chuyện bực mình. Ivan rón rén vào trong chuồng ngựa. Những người chăn ngựa ngủ say như chết. Ivan dắt con ngựa bờm vàng ra ngoài ![]() Nhưng trước khi đi ra, anh ghé mắt nhìn bộ yên cương bằng vàng treo trên tường. Bộ yên cương đẹp quá, Ivan cầm lòng không đậu, vội lấy xuống, nhưng chuông lại reo, bọn người chăn ngựa thức dậy và cũng như lần trước, bắt Ivan đem về trình hoàng đế A Phông. Cũng như lần trước, hoàng đế A Phông giận đỏ mặt tía tai và doạ sẽ công bố cho toàn dân biết Ivan là một tên trộm. Rồi ngài bảo: - Đằng đầu kia thế giới có nàng công chúa xinh đẹp Hê Len. Nếu hoàng tử đem được nàng về đây ta sẽ cho hoàng tử con ngựa bờm vàng và hoàng tử có thể quay về tổ quốc mình với mọi nghi lễ dành riêng cho hoàng tử. Ivan đành chấp thuận điều kiện của A Phông, chàng đi ra, và lại gặp sói. Hoàng tử lại cúi đầu. - Sói ơi! Sói nói đúng. Ta có lỗi quá nhiều. Sói bảo: - Đừng lôi thôi gì nữa. Hãy trèo lên lưng tôi, tôi sẽ đưa hoàng tử đến tận nơi. Sói lại phi thật nhanh và đến một cánh cổng bằng vàng. Sói bảo: - Đến nơi rồi. Bây giờ hoàng tử xuống đi, đứng đợi tôi ở gốc cây sến bên kia đi. Ivan nghe lời sói đến gốc cây sến ngồi chờ. Thời gian trôi qua dài lê thê cho tới khi trời tối. Lúc đó nàng công chúa Hê Len xinh đẹp từ trong nhà bước ra và đi qua cổng. ![]() Sói lúc đó đang rình trước cổng, vội nhảy chồm lên, bắt lấy nàng công chúa, đặt lên lưng rồi chạy vội qua gốc cây sến và gọi Ivan nhảy lên đằng sau nàng Hê Len xinh đẹp. Sói chạy hết tốc lực và chẳng bao lâu về tới kinh đô nhà vua A Phông. Tất nhiên những người hầu công chúa chạy về báo động nhưng khi mọi người chạy ra thì sói đã đi quá xa. Trong lúc ngồi trên lưng sói, Ivan tha thồ ngắm nghía nàng công chúa xinh đẹp, ngắm mãi và sau cùng đem lòng yêu nàng. Cho nên khi về đến kinh đô nhà vua A Phông, hoàng tử rất buồn khi thấy sắp phải xa người đẹp. Sói hỏi: - Hoàng tử sao vậy? - Sói ơi! Làm sao không buồn rầu được khi phải đem đổi nàng Hê Len xinh đẹp nhường này lấy con ngựa bờm vàng. Nếu không đổi thì cả nước này đều sẽ biết tôi là một tên ăn trộm. - Tôi đã giúp hoàng tử nhiều lắm rồi - Sói nói - Thôi hoàng tử hãy tin cậy nơi tôi đi. Hoàng tử sẽ được hài lòng. Sói bày mưu cho hoàng tử và dặn phải làm đúng như lời mình dặn. Hoàng tử liền đem công chúa Hê Len giấu vào một bụi cây rồi cùng sói đi vào chầu vua A Phông. Đến cửa ngọ môn, sói biến thành một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần trông giống Hê Len như đúc. Vua A Phông vui mừng tiếp đón hai người rất trọng thể. Vua bảo Y Văn: - Hoàng tử rất xứng đáng được con ngựa bờm vàng và bộ yên cương bằng vàng lắm. Thôi hoàng tử cứ tự do đưa ngựa và yên cương đi. Chúc hoàng tử gặp mọi sự may mắn trên đường về. Ivan nhảy lên con ngựa phi nhanh như gió. Đến khu rừng nơi giấu Hê Len, Ivan dừng lại đem nàng lên ngựa rồi phi nước đại. Đột nhiên hoàng tử kêu lên: - Sói của ta đâu rồi nhỉ? Nhớ sói quá, sói ơi! Thế là lập tức sói hiện ra. Hoàng tử mừng quá, nhảy lên lưng sói nhường ngựa cho Hê Len rồi cả ba cùng đi như bay, cho đến khi về đến kinh đô hoàng đế Đông Mai. Nhưng mặt Ivan lại sa sầm. Sói hỏi: - Hoàng tử sao thế? - Sói ơi! Sói không thấy là công chúa Hê Len rất xứng đáng với con ngựa bờm vàng sao. Bây giờ mà đem con ngựa đổi lấy con chim lửa thì buồn quá. - Thôi hoàng tử đừng buồn nữa. Tôi sẽ giúp hoàng tử một lần nữa. Nhưng hoàng tử phải theo đúng lời tôi mới được. Nàng công chúa Hê Len và con ngựa bờm vàng lại được đem giấu vào trong một khu rừng gần đó rồi sói lại biến thành một con ngựa bờm vàng rất đẹp đi theo hoàng tử vào cung. Hoàng đế Đông Mai hài lòng, cho Ivan con chim lửa và cho luôn cả cái lồng bằng vàng. Ivan đem chim về đến khu rừng, đem Hê Len ngồi lên lưng ngựa rồi nắm chặt cái lồng và chim lửa, cả hai phi ngựa đi thật nhanh. Nhưng đột nhiên hoàng tử lại kêu lên: - Sói của ta bây giờ đâu nhỉ? Lập tức sói hiện ra. Cũng như lần trước Ivan nhường ngựa cho Hê Len còn mình lại trèo lên lưng sói và phi đi như gió. Đi thật lâu mới về đến chỗ con ngựa trước của Ivan bị chết. Sói ngừng lại bảo: - Đây là chỗ con ngựa của hoàng tử chết dạo nọ. Hoàng tử xuống đi. Hoàng tử đã có con ngựa bờm vàng rồi. Hoàng tử lên ngựa muốn đi đâu thì đi. Tôi không còn giúp hoàng tử được việc gì nữa đâu. Nói xong sói chạy biến vào trong bụi rậm. ![]() Hoàng tử rất buồn, thở dài buồn rầu rồi trèo lên ngồi đằng sau nàng công chúa Hê Len xinh đẹp rồi phi ngựa đi. Họ đi rất lâu. Khi gần đến nhà chỉ còn cách chừng 20 dặm thôi, Y Văn xuống ngựa, cùng công chúa ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây. Bộ yên cương treo trên cây gần đó, lồng chim trong đó có con chim lửa để bên cạnh, hai người nằm dài trên cỏ nói chuyện với nhau rất vui. Họ nói chuyện mải mê đến nỗi quên cả thời gian. Đột nhiên họ nghe tiếng chân ngựa dồn dập chạy đến và có hai chàng kỵ mã đứng dừng trước mặt họ. Đó là hai hoàng tử Hoàng cả và Hoàng hai. Ba anh em gặp nhau chào hỏi vui vẻ. Ivan kể cho hai anh nghe câu chuyện kỳ lạ của mình. Hai người anh ghen tức liền nảy ra ý muốn cướp chim và ngựa cùng nàng công chúa Hê Len xinh đẹp nên nhảy đến bắt Ivan trói vào gốc cây, rồi đem cả chim và nàng Hê Len nhảy lên ngựa phi tuốt về thành. Đi được một quãng hai anh em dừng lại và Hoàng cả nói: - Thưa công chúa, hiện nay công chúa đang ở trong tay chúng tôi. Công chúa phải làm theo lời chúng tôi dặn. Chỉ ít phút nữa thôi chúng tôi sẽ về tới hoàng cung vào chầu phụ hoàng của chúng tôi. Công chúa phải nói cho ngài biết chính chúng tôi đã mạo hiểm đưa công chúa về đây, chính chúng tôi đã bắt được con chim lửa và ngựa bờm vàng. Nhưng công chúa bưng mặt khóc. Hoàng cả rút gươm ra đe doạ. - Nếu công chúa không làm theo lời chúng tôi, chúng tôi sẽ đâm chết công chúa ngay bây giờ. Hai hoàng tử bàn nhau và thoả thuận là Hoàng cả sẽ lấy công chúa còn chim lửa và con ngựa bờm vàng sẽ thuộc về Hoàng hai. Rồi họ lên ngựa thi nhau xem ai về thành trước. Ivan bị trói dưới gốc cây, đói và rét quá, chàng chịu đựng được trong bốn ngày rồi đến ngày thứ năm mệt và đói rét quá, đầu chàng gục trên ngực chỉ còn chờ chết. Quạ đã bắt đầu đến đậu đen trên cành cây trên đầu chàng, chỉ còn chờ chàng chết là sà xuống rỉa thịt. Đến lúc đó tự nhiên sói từ trong bụi cây chạy ra và hét lên bảo con quạ đầu đàn: - Hỡi quạ, các ngươi phải giúp ta mau cởi trói cho hoàng tử ivan chứ. - Nhưng thưa ông sói, chúng tôi đang đợi hoàng tử chết để ăn một bữa tiệc thực to đây. Sói giận điên lên, nói bằng một giọng run run: - Ngươi phải giúp ta nếu không ta sẽ không để cho một con quạ nào sống sót trong khu rừng này. - Xin vâng! Xin vâng! Quạ đầu đàn ra lệnh cho các quạ con. Chúng xúm lại lấy mỏ mổ rất nhanh và liên tiếp vào sợi dây trói, chẳng bao lâu dây trói tuột ra và hoàng tử Y Văn ngã lăn xuống đất. Sói ra lệnh cho quạ đi lấy nước đem về. Dần dần nhơ sự săn sóc chu đáo của sói và quạ, Ivan tỉnh lại, nhìn chung quanh ngạc nhiên vô cùng. Sói bảo: - Nếu tôi không đến kịp và nếu các vị quạ ở đây không chịu giúp tôi thì hoàng tử đã chết từ lâu rồi. Hai anh hoàng tử tồi tệ quá, hoàng tử nhảy mau lên lưng tôi đi về thành cho kịp vì ông anh Hoàng cả của hoàng tử sắp làm lễ thành hôn với nàng công chúa xinh đẹp rồi. Ivan vội vã làm theo lời sói rồi chẳng bao lâu cả hai đã về tới cổng thành. Sói bảo: - Thôi chúng ta chia tay nhau ở đây thôi. Tôi hy vọng rằng từ nay trở đi hoàng tử không cần đến sự giúp đỡ của tôi nữa. Thôi vĩnh biệt hoàng tử. Ivan vội vã chạy ngay vào hoàng cung trèo lên cầu thang bước vào phòng ăn trong hoàng cung lúc đó đang yến tiệc linh đình. Vua cha ngồi giữa, bên trái có công chúa Hê Len và bên phải có Hoàng cả. Vừa trông thấy Ivan công chúa kêu lên: - Thưa, đây mới là người đã mạo hiểm đưa tôi về đây. Vua cha ôm hôn Ivan rất âu yếm. Vua tưởng Ivan đã chết, vì hoàng tử kia đã kể cho vua nghe là Ivan đã chết. Vua muốn được nghe công chúa Hê Len kể lại đầu đuôi câu chuyện thực rõ ràng. Hê Lên nói hết cho vua nghe, nào chuyện bắt chim lửa, nào chuyện bắt con ngựa bờm vàng và chuyện bắt mình ra sao. Khi nghe Hê Len kể xong, vua tức giận quắc mắt nhìn hai ông con trai nhưng cả hai đã biến mất từ hồi nào. Vua liền hạ lệnh cho bữa tiệc tiếp tục linh đình như cũ và cho Ivan làm lễ thành hôn cùng công chúa. Cặp vợ chồng đẹp đôi đó sống trong hạnh phúc tràn trề, trăm năm đầu bạc.
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn chaika cho bài viết trên: | ||
|
#17
|
||||
|
||||
|
CHÀO MÀO TÍCH TRỮ CHO AI ?
Dự trữ thức ăn chính là tự cứu mình. Mỗi người dự trữ thức ăn theo kiểu của mình. Chuột đồng thì ra đồng trộm thóc và cất về hang của mình. Thậm chí là nó còn đào những cái hang riêng chuyên để thóc ăn trộm về. Chuột đồng nước thì trộm khoai tây. Con cuch thì để dành chuột và chim trong các hốc cây như ta cất thức ăn trong tủ lạnh. Người ta đã từng tìm thấy cả kílô chuột rừng trong một cái hang cuch. Còn một con chồn bạc đã dự trữ trong kho của mình 5 con chuột nước, 7 con nào là vịt trời, nào là chim sẻ, rắn lục, thằn lằn, ếch, nhông,… Tất cả những thứ đó là để dành cho những ngày đen tối, khó khăn. Thường thì mọi sinh vật dự trữ mọi thứ có thể và ở bất cứ chỗ nào có thể. Mỗi loài một kiểu nhưng tất cả đều là dự trữ cho chính bản thân mình: trong tổ của mình, trong hang của mình, trong hốc cây của mình. Riêng chỉ có một loài chim vui tính – chim chào mào – là tích trữ thức ăn theo cách hoàn toàn khác. Mặc dù chúng rất vui tính, nhưng không phải vì thế mà cuộc sống của chúng không có những ngày khó khăn. Nên chúng cũng không ngừng tích trữ như những loài khác. Bọ, nhện, ruồi – cái gì cũng tốt. Hạt khô, ngũ cốc, quả mọng – cũng được luôn. Nhưng chúng lại không có kho riêng: không có hang, không có tổ. Chỉ cần một cái khe trên thân cây, nằm phía dưới cành càng tốt, để gió mưa không ảnh hưởng đến. Trong rừng cơ man nào là cây. Mà cây nào lại không có những cái khe như thế. Hết cây này đến cây khác, hết cành này đến cành khác, hết khe này đến khe khác. Chỗ thì cất bọ, chỗ thì cất sâu, chỗ lại cất hạt,… mùa thu thì tha hồ thức ăn. Nhưng đến mùa đông thì kiếm được con muỗi cũng khó. Hàng trăm cây, hàng ngàn khe cất thức ăn, làm sao mà nhớ hết được? Nhưng chúng cũng chẳng cần nhớ: những kho này dành cho tất cả. Vào mùa đông giá lạnh bạn tìm thấy kho của ai cũng vậy thôi. Bạn ăn thức ăn trong tổ của người này thì người khác lại ăn thức ăn trong kho của bạn. Bạn vì mọi người thì mọi người vì bạn. Những ngày đen tối khó khăn thì đáng sợ đối với tất cả mọi người: ai cũng cần có thức ăn dự trữ. Và có thể tích trữ theo nhiều cách khác nhau. Có thể làm như chuột đồng và chồn – chỉ tích trữ cho bản thân, và cũng có thể làm như chim chào mào, - cho tất cả./. (Nguồn : Tạp chí Giáo dục Mầm non. 11/ 2001. N. Xladkov) @ cả nhà : Khi dịch người dịch không tìm được con cuch là con gì. Bây giờ, khi có rất nhiều "cao thủ" để hỏi, thì lại không tìm được bản gốc tiếng Nga để xem từ đó đúng ra là được viết như thế nào để hỏi. Bác nào đoán ra nó là con gì (hay là một loại cú nhỉ, vì nó ăn chuột ?), xin vui lòng chỉ giáo. |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn TuDinhHuong cho bài viết trên: | ||
|
#18
|
||||
|
||||
|
CHUỘT CHŨI VÀ CON CÓC
(chuyện dân gian Ga-Na) Ngày xửa ngày xưa, chuột chũi có một đôi mắt rất sáng, vì thế chuột chũi có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh nó, nhưng khi ấy nó lại không có đuôi. Chuột chũi rất buồn rầu vì điều đó. Chuột chũi cho rằng nó chẳng cần đôi mắt làm gì. Suốt ngày sống bên dưới mặt đất, chuột chũi toàn làm rơi đất vào mắt, vì thế nó luôn càu nhàu, quạu cọ và mơ ước có một cái đuôi thay vì cho đôi mắt. Nhưng thật tình mà nói, thì chuột chũi cũng chẳng biết nó cần đuôi để làm gì. Cũng vào thời đó, cóc có một cái đuôi rất đẹp, nhưng lại không có mắt như bây giờ. Con cóc tội nghiệp suốt ngày hết va phải vật này lại đụng phải vật khác trên đường đi. Thế nhưng nó cũng chẳng có mắt để mà khóc. Một ngày nọ, cóc va phải chuột chũi trên đường. Hai con vật chào nhau và hỏi thăm về cuộc sống của nhau. Chuột chũi thở dài buồn bã: - Tôi thật vất vả với đôi mắt của mình. Tôi cần có chúng để làm gì cơ chứ? Ở dưới đất, tôi cứ phải nhắm mắt suốt ngày. Bạn ở trên mặt đất mới cần có mắt chứ. Đôi mắt sẽ rất có ích cho bạn. Này, hay là chúng ta đổi cho nhau nhé: Bạn cho tôi cái đuôi, còn tôi sẽ cho bạn đôi mắt. - Được thôi, tôi đồng ý – Cóc trả lời. Và thế là cóc và chuột chũi đổi mắt và đuôi cho nhau. Từ đó chuột chũi không còn mắt để nhìn nữa, nhưng nó lại có một cái đuôi như nó thường ao ước. Còn con cóc thì có một đôi mắt để nhìn rõ đường đi và có thể nhảy khắp nơi mà không bị cái đuôi cản trở. Sau này, người ta kể lại rằng, chuột chũi đã phải ân hận vì sự trao đổi này : mắt thì không còn, mà đuôi lại chẳng để làm gì. Từ đó có một câu thành ngữ như sau: “Đổi kiểu chuột chũi với cóc” để chỉ việc thực hiện một cuộc trao đổi lợi ít hại nhiều. (Nguồn : tạp chí GDMN số 9/2001) |
|
#19
|
||||
|
||||
|
Sự tích Chim Lửa
![]() Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, chẳng còn ai nhớ nổi câu chuyện này xảy ra cách đây bao lâu. Khi loài người còn ăn lông ở lỗ, loài người chưa biết cách tạo ra lửa để sưởi ấm và làm chín thức ăn. Ngọn lửa lúc bấy giờ được thắp sáng trong một khe núi, do Thần Lửa duy trì bằng năng lực của mình để sưởi ấm cho muôn loài, ngọn lửa ấy còn được gọi là Lửa Thiêng. Một ngày kia, bão tuyết dữ dội, ngọn lửa thiêng ấy ko còn đủ sức để duy trì nữa, thế là Thần Lửa hiện ra và thông báo với tất cả muôn loài, trong đó có cả loài người nguyên thủy: Giờ đây, nguồn sức mạnh của ta ko còn nhiều nữa, ta chẳng thể duy trì ngọn lửa này cho các ngươi nữa rồi. Ta cần một sinh vật biết yêu thương muôn loài, tự nguyện dâng hiến cho ta sinh mạng quý báu ấy. Nhờ trái tim có đầy đủ tình yêu thương, ta sẽ có thêm sức mạnh để duy trì ngọn lử này chống chọi với bão tuyết ngày càng lạnh lẽo. Muôn loài đều nhốn nháo, đang tìm kiếm sẽ chọn ai để tế sinh cho Thần Lửa. Voi ma mút thì nói: Ta có bộ lông dày, ta ko sợ bão tuyết, nếu lửa có tắt, ai muốn trú thân thì đến bên ta mà nấp vào bộ lông của ta sẽ ko sao cả. Cọp nanh dài lai bảo: Ta có đủ sức khỏe để chống chọi bão tuyết, ta cũng chẳng sợ lửa tắt. ![]() Khủng Long cũng nói: Chúng ta cũng thế, với sức mạnh và thể lực như bọn ta thì chả sợ gì. Loài người nguyên thuỷ: Bọn ta dù ko mạnh, cũng ko có sức khỏe, nhưng ta có trí khôn. Bọn ta nhất định sẽ có cách để sinh tồn cho dù ngọn lửa thiêng có tắt đi nữa. Mỗi loài 1 ý, ai cũng đùn đẩy cho nhau, chẳng ai chịu tự hy sinh tính mạng của mình cho lửa thiêng cả. Đến lúc ngọn lửa bắt đầu nhỏ dần, sắp tan biến thì bỗng dưng, từ đằng xa, một chú chim nhỏ bé tách hàng muôn loài đang đứng vây quanh lửa thiêng, lao mình vào ngọn lửa ấy. Ngọn lửa sắp tắt bỗng nhiên cháy bùng lên dữ dội, hơi ấm lan tỏa khắp cả một vùng rộng lớn. ![]() Thần Lửa lại xuất hiện và nói với muôn loài: Đây quả thật là sinh vật có trái tim vĩ đại. Dù rằng nhỏ bé nhưng lại biết yêu thương kẻ khác nên mới cho ta một nguồn sức mạnh lớn như thế này. Cái giá mà ta trả cho sinh vật nhỏ bé này là sự bất tử. Nói xong thì Thần Lửa tan biến trong ngọn lửa thiêng. Từ ngọn lửa thiêng bỗng nhiên bùng cháy lên 1 luồng lửa đỏ rực, ấm áp, dịu dàng. Luồng lửa ấy dần dần tích tụ lại và biến thành một chú chim thật to màu đỏ rực. Vạn vật chẳng còn nhận ra chú chim bé nhỏ khi nãy lao vào đốm lửa nữa, giờ đây trước mặt muôn loài là một linh vật khắp thân hình tỏa ra hơi lửa ấm áp, với đôi cánh thật to, mấy chiếc lông đuôi kéo dài xuống mặt đất trông vô cùng lộng lẫy. Chú chim ấy vẫy cánh vài cái rồi bay lượn khắp nơi làm cho vạn vật được sưởi ấm và cảm thấy dễ chịu hơn trong thời tiết giá rét khắc nghiệt. ![]() Từ đấy về sau, “Chu Tước” là tên dùng để chỉ về loài chim phụng hoàng lửa bất diệt này. [Chu = màu đỏ son, Tước = chim nhỏ (như chim sẻ)] Cũng từ đấy về sau xuất hiện thành ngữ: “Chim sẻ hóa Phụng Hoàng” là vậy.
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn chaika cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (17-07-2008), Cartograph (18-07-2008), GenKouDouShi (12-12-2008), hongducanh (29-12-2008), TuDinhHuong (25-07-2008), USY (27-07-2008), Vũ Anh (08-01-2009) | ||
|
#20
|
|||
|
|||
|
Những mẩu chuyện rất hay, nhưng mong các bác post cả bản dịch lẫn bản gốc thì hay hơn
|
![]() |
| Bookmarks |
|
|