“Bạn vàng”
Là một công chức của một tỉnh lẻ miền Trung, thi thoảng mỗi năm một đôi lần tôi mới có dịp được về Thủ đô công tác, khi thì họp hành tập huấn, khi thì thăm thú tham quan hoặc đi các tỉnh bạn ghé ngang qua ở lại Hà Nội một hai hôm.
Thông thường thì cán bộ công chức đi công tác hay đến ở các khách sạn, nhà nghỉ khá đàng hoàng, được nhà nước thanh toán các khoản tiền lưu trú nên đỡ phải tìm nhà người quen nghỉ lại qua đêm như thường xẩy ra thời bao cấp.
Tôi cũng có nhiều bạn bè ở Hà Nội từ thân đến sơ đủ cả, nào là bạn học thời phổ thông nay định cư ở Hà Nội, bạn là công chức cùng làm việc với nhau được rút về các Bộ, ngành, bạn học cùng thời ở Liên Xô, bạn thân quen công tác cùng ngành ở Bộ, bạn mới quen ở diễn đàn 3N...Tuy nhiên, trong số bạn bè thân quen ấy bao giờ tôi cũng phân theo thứ bậc thân, sơ để giao tiếp, ưu tiên số một vẫn là những người bạn học cùng quê hoặc những người bạn mấy năm gắn bó cùng học tập ở Liên Xô bây giờ định cư ở Hà Nội.
Với mối quan hệ bạn bè như thế, bao giờ tôi cũng quý mến trân trọng mọi người, những lần họ về tỉnh hoặc đi qua ghé lại, có khi một người có khi về cả gia đình tôi đều chủ động đãi đằng, đưa đi thăm thú đó đây. Ai cũng khẩn khoản nhiệt tình bảo: “Có dịp ra Hà Nội thế nào cậu cũng phải cho mình biết nhé, bây giờ phương tiện hiện đại, chỉ cần alo là mình phóng đến ngay”. Hứa là hứa vậy nhưng do điều kiện công tác bận rộn nên tôi rất ít có dịp được về Thủ đô.
Thật may là vừa qua có chuyến về Hà Nội dự hội nghị. Trên đường đi tôi tính toán thật kỹ thời gian họp hành, đi thăm thú những đâu, chọn những người bạn nào để gặp gỡ...Vừa đến khách sạn, chưa kịp tắm táp, tôi vội phôn cho người bạn thân nhất nhưng nó đã đi công tác tận Quảng Ninh một tuần nữa mới về. Hơi thất vọng, điện cho người bạn thứ hai và mấy người bạn thân nữa với mong muốn được hàn huyên vui vẽ sau thời gian dài không gặp nhau nhưng thật tiếc, người thì bận đưa cả nhà về quê vợ tận Thái Bình, người thì lo đám cưới cháu, người thì đang bận họp hứa sẽ liên lạc lại...vv...và...vv...
Tôi thất vọng thế là chuyến này không gặp được người bạn nào rồi, mấy thứ quà vặt lỉnh kỉnh xách theo cũng không biết gửi cho ai, đi vắng cả đến nhà họ thật bất tiện. Tôi cứ nghĩ lẩn thẩn: Dân Thủ đô họ bận trăm công ngàn việc, biết làm sao được nhỉ? Thôi, đành vậy.
Sau hai ngày ở Hà Nội, ngoài thời gian họp hành rồi đi thăm thú đó đây, buổi chiều tối, mấy đồng nghiệp khá thân công tác ở Văn phòng Bộ rủ đi nhậu ngoài nhà hàng chia tay để sáng mai tôi về lại miền Trung.
Vừa xuống xe bước vào một nhà hàng khá đẹp. Không khí ồn ào vui vẽ cụng chúc với mấy nàng tiếp viên trẻ đẹp, má thắm môi son, xinh xắn trong bộ đồng phục màu xanh nhạt khá nền nã, tươi cười đi lại chào mời rót bia trông như các cô tiếp viên hàng không.
Mấy anh em vừa ngồi vào bàn thì tôi bỗng giật mình, tôi nhận ra người bạn thân ngồi cùng với mấy người ở bàn bên cạnh vừa đứng lên hò hét zô...zô...
Và nó cũng đã kịp nhận ra tôi khi tôi chăm chú nhìn nó.
Nhận ra tôi, nó vồn vã cầm ly rượu sang chào và bắt tay mọi người rồi tự giới thiệu là bạn thân tình chí cốt...Mặt nó đỏ bừng có lẽ do men rượu, còn tôi thì tê tái. Hôm trước nó bảo đi họp Quảng Ninh một tuần nữa mới về kia mà...
Để bạn đỡ ngượng, tôi cười nói, nâng ly dốc cạn, vui vẽ chuyện trò với bạn và cố không nhắc đến cái lý do điện thoại đi vắng kia, coi như không có chuyện gì xẩy ra.
Sao lại có sự ngẫu nhiên đến thế? Hà Nội rộng lớn là vậy sao lại để tôi gặp bạn tôi tại cái nhà hàng kia?
Nếu không có cuộc gặp ấy thì mọi việc chắc sẽ diễn ra bình thường, làm chi đến nỗi bây giờ ngồi gõ những dòng này mà trong lòng vẫn thấy không vui.
Có thể trong cuộc sống hàng ngày cũng có nhiều người gặp chuyện như tôi, liệu có đáng để suy ngẫm không nhỉ?
|