Trích:
phuongnn viết
Quê ngoại em ở làng Chuông (Thanh Oai, Hà Tấy (cũ)), ở đó có chất giọng đớt đớt, nặng chịch, nghe cực ngộ. Em mà về quê, chuyển sang nói "giọng Chuông" còn chuẩn hơn dân Chuông xịn. Xung quanh Hà Nội còn khối những vùng bây giờ được đề bạt lên Hà Nội, nhưng giọng nghe vẫn nặng như thế: Thạch Thất, Ba Vì... ngày xưa em còn tiếp xúc với mấy bà hàng rong ở Sấu Giá, giọng nghe mới choáng, giọng miền Trung nghe còn dễ hơn nhiều.
Iem, quê Hà Tấy các bác ợ!
|
Hà Nội ta giờ rộng thênh thang, có trẻ em đi học bằng xe ngựa, có cả bà con dân tộc thiêu số, thật là đáng tự hào

.
Ngày xưa có câu đại loại:
Ruộng ta hợp tác mênh mông
Cò bay mỏi cánh vẫn không ra ngoài
Khiếp thật, bay mỏi rã cánh mà vẫn trong ruộng Hợp tác xã. Lại nhớ đến đồng chí Trương Kiện gì đó ở Nghệ Tịnh "thay trời đổi đất sắp xếp lại giang sơn".
Bữa rồi có anh bạn đến chơi, tán là Kế hoạch đến năm 2015, bà con Thủ đô ai cũng nói sõi tiếng Kinh. Tầm nhìn đến năm 2020, bà con mỗi người được đến thăm Hồ Gươm một lần.
Theo các bác nếu có chủ trương trên liệu có khả thi không?
Em là em nghi lắm