Quê ngoại em ở làng Chuông (Thanh Oai, Hà Tấy (cũ)), ở đó có chất giọng đớt đớt, nặng chịch, nghe cực ngộ. Em mà về quê, chuyển sang nói "giọng Chuông" còn chuẩn hơn dân Chuông xịn. Xung quanh Hà Nội còn khối những vùng bây giờ được đề bạt lên Hà Nội, nhưng giọng nghe vẫn nặng như thế: Thạch Thất, Ba Vì... ngày xưa em còn tiếp xúc với mấy bà hàng rong ở Sấu Giá, giọng nghe mới choáng, giọng miền Trung nghe còn dễ hơn nhiều.
Giọng Hà Nội thì em thấy chẳng có chuẩn gì cả:
con châu,
cây che, xờ nặng xờ nhẹ như nhau,
gi và
r quy về
d tất. Được cái dễ nghe, nên có lẽ người ta nhầm lẫn giữa "dễ nghe" và "chuẩn" chăng?
Hồi học cao học, có cái cậu người Hải Dương nhờ em viết bài luận, xong em gửi cho hắn qua email. Đến lúc nó in ra, em đọc lại thấy choáng, vì nó sửa hết l thành n, và ngược lại, sai lung tung cả. Cậu chàng còn khoe: "bài của anh em chỉ phải sửa mỗi chính tả!"
Giọng dưới Hải Phòng, Quảng Ninh cũng có những đặc điểm khó lẫn:
về thành
viè,
gọi thành
goạy...
Giọng ở đâu, giữ ở đó là ổn nhất, em thấy thế, còn nếu bắt chước được "giọng Hà Lội chuẩn" thì tùy, em cũng không thấy có vấn đề gì. Đừng có học giọng Hà Lội - Lạng Sơn ở chỗ Đồng Xuân chẳng hạn, là được.
Hồi trước, có thành viên NNN nhà ta còn khoe:
em mà nói giọng Hà Nội còn chuẩn hơn anh! 

rất hài hước.
Iem, quê Hà Tấy các bác ợ!