Hà Nội - trái tim của cả nước, luôn là trung tâm đầu não tập trung về kinh tế, chính trị của VN và đang dần từng bước thay đổi, hiện đại hóa, là nơi mỗi người đều mong muốn được đến thăm, sống và làm việc. Anh "Hà Tây" cửa ngõ phía Tây của thur đô có vị trí địa - chính trị quan trọng chiến lược nhiều mặt cũng đã buộc phải sát nhập vào Hà Nội để tăng thêm sức mạnh, mở rộng và phù hợp với sự hiện đại hóa của 1 thủ đô. Nhưng, những nỗi nhớ, nỗi niềm về HN xưa (đôi khi ko phải nhớ về HN của hiện tại) mới đọng lại nhiều cảm xúc của nhiều người, em cũng vậy giống như bác Cả SG và những người từng xa HN mới cảm nhận sâu sắc:
Trích:
Mì không phải dân Hà nội, sống ở đó hơn 20 năm, xa nó đã 30 năm.
Nhưng lang thang trên mạng, gặp những hình ảnh Hà nội, nhất là Hà nội xưa lòng lại thấy bồi hồi. Chia sẻ với các bạn nỗi nhớ Hà nội qua topic này.
|
Qua nỗi nhớ của những người từng sống - học tập và làm việc ở HN trước đây, thấy 1 thur đô có không khí trong lành, quy hoạch đường phố đẹp như mơ và con người mang nét văn hóa đô thị thanh lịch riêng của thủ đô khác với các thành phố khác. Như 1 nhạc sỹ từng viết:
"Nhớ phố Quang Trung, đường Nguyễn Du,
những đêm hoa sữa thơm nồng..."
Những con đường yên tĩnh, thơ mộng giờ ko giống như hiện nay mà phải chịu sự xô bồ, bung ra tung tóe dưới ảnh hưởng của kinh tế thị trường, khiến cảm giác về 1 thủ đô đẹp đẽ ít có nơi có cảm giác "thanh bình".
HN xưa ko như Moscow hay Paris, ko có "mùa đông trắng" trong lành đẹp mênh mang mà chỉ có cảm giác se lạnh cho các đôi tình nhân "ôm eo' tản bộ hiếm hoi mỗi độ thu về, "mi nhau" trong mùi hoa sữa.

Nhưng rồi để tìm lại được cảm giác của Hn xưa như vậy bây giờ cũng khó, những kí ức của 1 thời SV ngày xưa của em về 1 thủ đô HN cũng khó tìm lại...
SG hiện đại từ lâu, giờ cũng mở rộng quá nhưng quy hoạch theo em chưa được tập trung theo quy củ, nếu được phép chọn, em sẽ sống là làm việc ở Đà nẵng. Giờ thì em ở HN và mong rằng HN sẽ hiện đại hơn, nhưng quy hoạch sao cho đúng để xứng đáng là 1 thủ đô mạnh mẽ, đẹp như xưa...