Ðề tài: SUY NGẪM
View Single Post
  #12  
Cũ 22-11-2011, 14:31
thanhnam76 thanhnam76 is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Apr 2010
Bài viết: 246
Cảm ơn: 913
Được cảm ơn 382 lần trong 144 bài đăng
Default

Em lượm lặt được truyện này, thấy trong đó có nhiều vấn đề suy ngẫm, post lên đây ạ. Câu hỏi từ kinh nghiệm c/s là "Sau này em nên hy sinh cho ai đây?" (nhân đọc tin của bác htien)

Kèo: Cột ơi, cậu có muốn nghe một câu chuyên về Tào Tháo “thí tốt” không?

Cột: - Tào Tháo thí tốt à? Cái đề chuyện thoáng nghe đã thấy có vẻ hay rồi. Cậu kể đi.

Kèo: - Chuyện là thế này, trong một lần đánh chiếm một thành trì của đối phương, do không đủ lương thực, Tào Tháo đã sai người thủ kho làm cái đấu đong gạo nhỏ lại.

Cột: - Đấy là cái trò ăn bớt gạo đúng không? Mỗi bữa bớt một ít, để có thể kéo dài thời gian nuôi quân chứ gì? Thế chắc Tào Tháo phải thương thảo, thống nhất với quân lính trước chứ nhỉ?

Kèo: - Thương thảo thế nào được? Làm thế khác gì báo với quân lính là sắp hết lương thực rồi, vậy thì họ lấy đâu còn nhuệ khí chiến đấu nữa?

Cột: - Thế là không cho binh lính biết chuyện họ bị cắt bớt khẩu phần?

Kèo: - Đúng! Binh lính tịnh không được biết!

Cột: - Tớ nghĩ, làm sao mà binh lính lại không biết được nhỉ? Ăn một vài bữa có thể không biết, chứ kéo dài, thấy thường xuyên đói, tất họ sẽ thắc mắc… Chuyện ấy kín làm sao lâu được?!.

Kèo: - Thì cũng là nước cờ bí thôi. Nhưng Tào Tháo không còn lựa chọn nào khác. Thời cơ chiến thắng đang đến gần, nếu ông kéo dài được thời gian bao vây đánh chiếm thành thêm ít ngày nữa…

Cột: - Vậy kết cục ra sao?

Kèo: - Kết cục không như ông mong muốn! Binh lính đói, phát hiện ra chiếc đấu đong gạo nuôi quân đã bị làm sai lệch, họ làm ầm lên. Việc nguồn dự trữ lương thực đang cạn kiệt có nguy cơ bị bại lộ đến nơi, sẽ ảnh hưởng rất xấu đến tinh thần và ý chí chiến đấu của mọi người…

Cột: - Thế thì nguy thật. Nhất là nếu thông tin ấy lại lọt đến tai đối phương, chắc trận đánh sẽ thất bại trông thấy?.. Thế Tào Tháo có quyết sách gì không? Ông tướng này chỉ giỏi món nghi ngờ, chứ làm gì có mưu mẹo…

Kèo: - Thế thì cậu nhầm rồi! Để tớ kể cho mà nghe.

Cột: - Ừ, kể đi.

Kèo: - Đơn giản thôi, nhưng mà bạo liệt lắm!..

Cột: - Cụ thể là thế nào? Tình hình cấp bách thế, không ứng đối nhanh, thua trận ấy là cái chắc!..

Kèo: - Không thể thua được. Tào Tháo nghĩ thế, phải quyết tâm giữ vững lòng tin và sức chiến đấu của binh lính, bởi khả năng phòng thủ của quân địch chỉ là ngày một ngày hai, không còn lâu la gì nữa…

Cột: - Ai chả biết phải giữ vững lòng tin… Nhưng mà giữ vững bằng cách nào mới được chứ? Chả nhẽ Tào Tháo lại… đổ hết tội lên đầu tay thủ kho?..

Kèo: - Đúng! Cậu quả là tay cũng… đa mưu đấy chứ nhỉ!

Cột: - Như thế thì nhẫn tâm quá!

Kèo: - Đúng là nhẫn tâm, nhưng tình thế lúc ấy đã buộc Tào Tháo phải quyết định, không còn cách nào khác. Vì đại cục, phải hy sinh…

Cột: - Thế thì tay thủ kho sẽ chết với binh lính, vì họ sẽ nghĩ là tay đó biển thủ công quỹ, ăn chặn cả miếng cơm của họ…

Kèo: Đúng thế! Tay thủ kho đáng tội chết. Nhưng Tào Tháo không để cho binh lính đánh giết anh ta…

Cột: - Vậy ai giết?..

Kèo: - Đích thân Tào Tháo!

Cột: - Sao? Đích thân Tào Tháo giết?.. Ông ta nhẫn tâm với thuộc hạ đến vậy sao?.. Chính người thủ kho đã làm việc đó là do ông ta chỉ đạo cơ mà?!.

Kèo: - Sau đó, Tào Tháo còn cho bêu đầu người thủ kho trước ba quân nữa cơ!..

Cột: - Ôi! Tàn bạo và độc ác quá!.. Thế thì còn ai có thể tin tưởng đi theo ông ta được nữa?!.

Kèo: - Cậu lại nhầm nữa rồi! Trái lại, sau sự kiện ấy, lòng tin vào Tào Tháo đã được nhân lên gấp bội. Binh lính hò reo hoan nghênh chủ tướng đến muốn vỡ cả lồng ngực!... Bởi đơn giản là họ nghĩ rằng Tào Tháo rất thương binh lính, rất căm ghét nạn ăn cắp công quỹ dưới bất cứ hình thức nào… Chỉ có tay thủ kho khốn nạn kia đã ăn bớt bữa ăn của họ… Họ cần biến sự căm tức tên thủ kho gian manh, bằng hành động quyết tâm đánh chiếm bằng được thành quân địch, lập chiến công dâng lên chủ tướng!..

Cột: - Và thành địch đã bị san phẳng?..

Kèo: - Chứ còn sao nữa!.. Trước khí thế đồng tâm nhất trí của toàn bộ quân lính như vậy, chiến thắng là điều dễ hiểu!..

Cột: - Tàn ác quá!.. Tay Tào tháo này tàn ác quá!.. Vong hồn người thủ kho chắc sẽ không để hắn yên?..

Kèo: - Cậu lại thêm một lần dự đoán sai nữa rồi! Làm sao mà vong hồn người thủ kho ấy lại không để Tào Tháo yên, khi mà ngay sau khi thắng trận, ông ta đã trả nghĩa cho sự hy sinh oan uổng của viên thủ kho bằng cách nhận phụng dưỡng suốt đời những người thân trong gia đình đó…

Cột: - Đúng là trò thí tốt!.. Quả là tàn ác, nhưng dù sao thì trong câu chuyện này, nhân vật Tào tháo còn có được một hành vi đáng khen. Đó là hành động chăm lo phụng dưỡng suốt đời gia đình người có công, người đã hy sinh tính mạng mình cho sự chiến thắng của cả trận đánh… Chả như ai đó, khi đã có được một chức vị là chỉ còn nghĩ đến chăm lo thu vén quyền lợi cá nhân, quên hết công lao của đồng đội, của những tầng lớp tiền bối đã hy sinh thân mình, hy sinh lợi ích của bản thân cũng như của gia đình… để từ đó họ mới có được vị trí như ngày nay…

Kèo: - “Thí tốt” là một nước cờ hay mà bất cứ ai đã tham gia trò chơi này đều hiểu. Nhưng thí tốt cũng có ba bẩy đường. Thí tốt vì đại nghĩa, thí tốt vì lợi ích chung và còn cả thí tốt chỉ vì lợi ích riêng của bản thân, của gia đình dòng tộc hay của “nhóm lợi ích” nữa!..

Cột: - Con “tốt” bị “thí” có thể được suy tôn như một anh hùng…

Kèo: - Nhưng nhiều khi kẻ bị “thí” chỉ đơn thuần là một con chó không may bị chủ dùng vào mục đích thế mạng… để thoát tội; hoặc đơn giản chỉ để giúp cho chủ nó có món ngon… để “tế thần”!

Cột: - Và cũng có cả trường hợp kẻ bị “thí” không kịp biết mình đã hy sinh vì cái gì, hy sinh cho ai nữa cơ!..

Kèo: - Quả có vậy đấy, Cột ạ!..
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn thanhnam76 cho bài viết trên:
htienkenzo (22-11-2011), MIG21bis (22-11-2011), NISH532006 (23-11-2011), Old Tiger (01-12-2011), PhamNgocSan (01-12-2011), phuongnn (02-12-2011), rocketvn (23-11-2011)