Trích:
htienkenzo viết
Dạ, thưa bác, thầy Hòa đã thôi chức Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc cũng đã lâu rồi ạ! Theo em được biết, lẽ ra sẽ còn chức danh Kiến trúc sư Trưởng nữa kia. Nhưng từ khi anh Năm (LVN) thôi nhiệm kỳ thì không còn nữa và chuyển sang chức danh Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc.
Nói về việc thầy Hòa được đi học và làm NCS ở Hung Gia Lợi có giai thoại thế này: Vốn trước đây ở trong trường có 2 người chuyên về Quy hoạch. Thầy Hòa và 1 Kts. khác tên là NTH. Nhưng chỉ có 1 "tiêu chuẩn" và 2 người "đấu súng" với nhau. Tất nhiên phải qua một kỳ thi! Thầy NTH. (có thời gian dạy em) không có tài liệu để học ôn. Thầy sang mượn thầy Hòa. Thầy Hòa cho mượn để thầy kia về chép lại (thời ấy chưa có photocopy và in ozalid cũng khó khăn). Sau đó thầy Hòa có tìm để hỏi lấy lại tài liệu thì... hỡi ơi! Thầy kia đã "rút vào cứ"! Thầy Hòa bèn nhờ vợ cùng đi tìm tài liệu để ôn thi. Tất nhiên, sau đó thầy Hòa lên đường sang Hung Gia Lợi. Thầy kia căm lắm!
Sau này, thầy Hòa về trường và gặp lại thầy kia. Tất nhiên cả 2 "bằng mặt nhưng không bằng lòng".
Thầy Hòa "đi Tây" về nên có những bài giảng cũng như những lúc nói chuyện trao đổi nghề nghiệp rất thực tế. Không dựa theo "sườn" của giáo trình. Và những bài học thực tế "bên Tây" của thầy đối với em thật là thú vị và bổ ích!
|
Thi NCS ngày ấy thường thì 2-3 chọi lấy 1, rất căng thẳng. Có lẽ cả đời tôi chỉ gặp 1-2 lần ác mộng, là về cái cuộc thi NCS ấy thôi (ồ, cả đời không
ăn bẩn thì ác mộng bằng cái gì được chứ?). Ngày sang đến Hung, có 1-2 lần nửa đêm giật mình choàng dậy vì mơ thấy mình đi thi NCS mà không sao làm bài được, mồ hôi mồ kê toát đầm đìa.
Những năm ấy là những năm đói nghèo cùng cực, cả nước nghèo. Ngày lên đường ra nước ngoài, lương tháng của vợ chồng tôi đều là giảng viên ĐH cộng lại quy ra chỉ vẻn vẹn có 8 USD - không đủ để mua một cái sandwich trong phòng tranzit sân bay Seremechievo bây giờ - mà bao cấp thì bắt đầu bãi bỏ. Vì vậy đi ra nước ngoài học tập có ý nghĩa rất lớn, vừa có điều kiện nâng cao trình độ, vừa có thể làm thêm để
cứu nhà. Thế nên cuộc thi ấy nó căng thẳng lắm.
Ngày ra đi ôn thi, chủ nhiệm bộ môn gọi lại bảo: "Cậu phải bỏ hết công việc lại mà đi học đi, mọi việc thì giao lại cho anh khác nó làm chứ đừng ôm đồm việc như thế. Đây là cái kẽ rất nhỏ để cậu có thể thoát ra khỏi cái cuộc sống khó khăn này. Tớ rất biết năng lực của cậu, không đi học đi thì phí quá!". Ấy là vì tôi đã được cử đi thi NCS từ 1985 song nhóm môn học chỉ có 2 người, anh trưởng nhóm (nguyên giám đốc HV Hàng không mới nghỉ hưu) thì vừa nhận được giấy gọi sang Học viện thông tin huân chương cờ đỏ Leningrad (BKAC) làm NCS, mình đi nữa thì ai dạy. Thế là tôi lại cắm cúi dạy và viết nốt giáo trình cho môn học, và chờ. Hết năm này sang năm khác, năm nào cũng có chỉ tiêu cho đi NCS mà đành bỏ, mãi năm ấy có 2 người tốt nghiệp (1 TS, 1 ĐH) từ Hung mới về bộ môn, mới dứt việc ra đi học được.
Tôi thi cùng cặp với một cậu rất trẻ trong khoa, mới ra trường được vài năm, suốt ngày chỉ chăm chú đi học thi NCS (đến lúc tôi đi ôn thì cậu ấy đã ôn được 5 năm, về HN đi học toán với cả SV ĐH Tổng hợp cho chắc), vì thế thua là cầm chắc.
Cái cuộc ôn thi ấy vì thế nó càng kinh khủng. Vợ tôi xót cho tôi lắm, cứ ca cẩm sao người khác người ta đi học nó dễ dàng thế mà mình sao lại lận đận vậy (nhẽ ra đi theo đường quân đội thì thi cũng nhàn thôi, cơ mà về đến Bộ QP người ta bảo rằng đánh giá năng lực của tôi tốt nên đưa ra thi lấy học bổng của Bộ ĐH!). Ngày còn học phổ thông, thi ĐH mình chỉ thi 2 môn là hơn bà ấy thi 3 môn mà rồi bà ấy thì đi học ở ĐHTH Kiev, còn tốt nghiệp với toàn điểm 5, không có điểm 4 nào nữa chứ. Sau này bà ấy cứ bảo, giá anh được đi học từ 1972 thì có lẽ mọi chuyện sẽ rất khác.
Ngày ấy, nhà thì nghèo, chúng tôi nuôi mấy con gà công nghiệp trong bếp để lấy trứng cho cu con. Một lần, một con gà tự nhiên quay quay ra cúm hay gì đó, hai vợ chồng tôi đành đem vặt lông, cắt tiết. Lúc cắt tiết, tôi lầm bầm khấn: "Gà ơi, tao hóa kiếp cho mày, kiếp sau có làm kiếp gì thì làm chứ đừng làm kiếp người nhé, khổ lắm đấy!". Nghe thấy vậy, vợ tôi mếu máo, khấn thêm: "Nhỡ có làm kiếp người thì đừng có đi thi NCS nhé!".
Như thế nên mới có những cuộc tranh giành rất mất nhân tính trong cái cuộc đua tranh ấy. Nhiều chuyện cười ra nước mắt ạ, kể ra chắc thối cả diễn đàn vài năm hay tốn cả phuy nước hoa mới rửa nổi ạ. Cũng may, hai anh em chúng tôi cùng khoa và đều là lính nên không có chuyện gì, chỉ quyết liệt ôn thi. Cả hai học ngày học đêm. Cuối cùng thì cả hai đều đậu, cậu ấy hơn tôi 2.5 điểm và đỗ á khoa kỳ thi ấy. Tôi thì dù thua song điểm thi cũng rất cao, trong số 4 người năm ấy thua trong cặp đấu song điểm thi > 26/30 (năm ấy không có ai đạt 27 điểm mà thua người cùng cặp cả), mà lại có đến 50 cặp thi khác lại trượt cả đôi, dư ra 50 chỉ tiêu đi NCS, nên Bộ ĐH quyết định thưởng chỉ tiêu cho 4 anh em chúng tôi.
Từ cái lần đi ôn thi NCS ấy, nhìn các cặp khác giở rất nhiều mánh khóe ra với nhau mà buồn vô hạn. Toàn những con người mới XHCN đấy sao? Tôi học được bao nhiêu cái chưa bao giờ gặp trong quân ngũ trong cái đận đi thi ấy.
Cơ mà, tất cả những cái ấy chưa là cái gì sất so với những cuộc mưu sinh kiếm sống nơi xứ người cả đâu. Ở cái chỗ có tiền, con người ta lại càng bộc lộ ra những cái mà bình thường có lẽ không bao giờ, không cách nào thấy được. Mà toàn trí thức XHCN cả đấy. Mới thêm hiểu cái chuyện hơn 70 năm mà nhà nước xô viết đã không sao xây dựng nổi mô hình/mẫu con người mới XHCN được.