Trích:
Nhật Minh viết
Bác nguoibinhdi ơi, sao bi kịch vậy bác.
|
Lại phải hề hề nữa roài, bác Nhật Minh oai,
Thế nào là
mường tượng hở bác? Là thả trí tưởng bở cho nó bay bổng lên như bóng te te ấy ạ.
Ấy, thế nên để cho cân bằng, nhiều lúc tôi lại mường tượng theo chiều hướng khác hẳn đấy chứ. Tỷ như những ngày đọc cái cuốn dưới đây thì tôi lại cứ hay mường tượng - tức tưởng bở - rằng mình đã là dân đạo Hồi chính hiệu con nai vàng và bên mình lúc nào cũng đủ 4 bà (sài hết công suất cho nó oanh liệt nhá

). Hơ hơ, những lúc ấy đời sao mà lại
rất đậm hương và rộn tiếng chim đến thế chứ!