Trích:
minminixi viết
Nói về xe bus, mình lại chợt ngẫm thấy điều kỳ lạ khác.
Năm nào báo chí cũng xới lên một vài đợt về loại xe tương lai của văn minh đô thị này, khen ít chê nhiều, đến giờ vẫn còn tìm cách hiến kế sao cho nó thay thế dần phương tiện giao thông cá nhân.
Mà nhìn trong xe bus cũng thấy tư duy ta khác tây: tụi nó coi bus là xe tạm dùng, chủ yếu lên xe phải đứng, ghế ngồi chỉ xếp dọc sát thành xe cho những người ưu tiên... nên có đông cũng dễ chen thoát ra vào cửa. Còn ở ta thì ngược lại: ai cũng nghĩ lên xe trước ngồi trước, ghế đôi khi xếp ngang chừa lối đi hẹp lại, khi ra vào ghế đều vướng người khác... Lạ!
Vậy nên muốn xe bus ngon lành thì cứ hạn chế người được phép đi, ví dụ phát thẻ bus cho HSSV cần đi hay CNVC cần đến chỗ làm... phụ xe chỉ cho lên đủ số người theo quy định... cứ vắng người thì ai cũng thấy khoái bus ngay thôi mà ..hi hi!
|
Cả 3 cái bôi đậm đó theo em:
1. Sẽ chẳng có kế nào áp dụng mà giải quyết được cả. Bây giờ là lúc cần giải quyết tổng thế, cơ bản. Không có lực thì làm dần dần.
- Đầu tiên là qui hoạch và hạ tầng, mật độ của ta cũng như các thành phố châu Á khác quá đông, cần phải qui hoạch lại, dãn dân, tăng mật độ đường xá, thêm các loại hình vận chuyển khác. Nếu cần thì lại chuyển thủ đô lên Xuân Mai hay Ba Vì chẳng hạn...

- Hoạt động dân số, bao gồm ăn ở vui chơi đi làm... phát sinh nhu cầu đi lại. Cần đưa hết các trường ĐH, bệnh viện đi chỗ khác, thậm chí các cơ quan chính phủ nếu cần. Phát không đất cho dân ở ngoại ô, cấp điện nước đầy đủ họ sẽ đi.
2. Xe buýt của họ nhanh, êm nên không cần ngồi, ta thì khác. Các tuyến đi xa của họ nếu không nhầm thì vẫn ngồi bình thường.
3. Lẽ ra sinh viên rất ít đi xe buýt. Trước kia thấy có hô hào di dời trường ĐH nhưng đánh trống bỏ dùi, giờ cao điểm đường thì đầy người, xe thì đầy chặt sinh viên. Ngày trước, chỉ một số rất ít sv cần đi xe là người ngoại trú, nay thì hàng chục trường, trường nào cũng bé tí, có trường lại ở 3-4 chỗ cách xa nhau, ký túc xá không đủ chỗ làm cho sv cần di chuyển rất nhiều, vừa mệt, vừa mất thì giờ, vừa kẹt xe. Số tiền trợ giá xe buýt hàng trăm tỷ mỗi năm thừa để xây hàng chục ký túc xá.
Đã từng có nhiều cảnh báo rằng sẽ kẹt xe giống Băng-Cốc cách nay vài chục năm. Không ai nghe, không ai thấy. Nói các bác đừng giận, nếu người ta thực sự thông minh cần cù, thì họ chỉ cần vài chục hay vài trăm năm, chứ không cần đến vài ngàn năm. Thay vì nhìn nhận cho đúng đắn, thừa nhận sai lầm thì vẫn cứ loanh quanh lẩn quẩn đổ lỗi cho xe máy, cho quản lý, cho ý thức như đúng rồi. Nói mà đã phát khùng!!!