Trích:
Nhật Minh viết
Trích: "Và tôi thì chọn cách là không nhắn mấy nhe gì sất. Vịnh Hạ Long đẹp thì đã rất đẹp rồi".
Hình như nhà các bác hay "phản biện" đều là dân trí thức cả. Thảo nào các vị nhà ta hay bị đưa vào danh sách "đào tận gốc, trốc tận rễ" là phải, vì cái tội đi đứng thì ngả nghiêng không lập trường, nói năng thì như vừa ngủ vừa thức, không trúng trật chi với "chủ trương lớn" cả.
|
Hề hề,
Bác Nhật Minh ơi, thế nên cứ mỗi lần mường tượng cảnh đội lao cải trên đường về nhà, miệng nhịp khúc "Bài ca đội lao cải" (
cải tạo/cải tạo/cải cái tạo này a) theo điệu
Ninh hạ đạo tình trong
Một nửa đàn ông là đàn bà của Trương Hiền Lượng là tôi lại thấy mình có mặt trong cái đám rách nát nửa người nửa
walking dead ấy đấy.
Còn cái chiện lơ mơ nửa ngủ nửa thức (bỏ mẹ, mình cũng đâu có dám chắc mình là trí thức hay ngủ) ấy mà, là học theo mụ sư tử nhà đấy thôi. Ngày còn măng tơ, thấy thinh thích mụ, cứ chực tán tỉnh, tỏ tình. Mụ cứ
mũi né mãi, hỏi thì cứ trả lời vu va vu vơ (giờ thì bọ biết rồi nhá, sướng tỉnh cả người đi rồi ấy lại còn cứ làm bộ

). Sau gặng mãi, hỏi sao cứ nói ỡm ở thế thì mụ tưng tửng bảo miềng rằng:
Người khôn ăn nói nửa chừng, để cho thằng dại nửa mừng nửa lo. Á à, khỏi phải nói là tức ói cả phở mà đành ngậm bồ hòn làm ngọt thôi chứ còn biết mần răng, ai mượn mình lại ngu thế chứ

.