(tiếp theo)
Mỗi dịp lễ lớn, đơn vị chúng tôi thường tổ chức tập dợt văn nghệ để trình diễn . Một vài anh em hiểu biết khá nhiều về âm nhạc và sân khấu, nhiệt tình trổ tài dàn dựng các vở múa, màn kịch, hợp ca… để các bạn nam nữ cùng vui vẻ tham gia . Những sự kiện ấy đều trở nên kỷ niệm khó quên !

“Biểu diễn văn nghệ Mùa Xuân tại Dự bị Kiev 71”
Hứng thú thì chúng tôi tập chơi cờ vua, đánh đôminô, đánh bài... Nhưng chỉ chơi vui chứ không bao giờ ăn thua bằng tiền bạc . Có lẽ những tật xấu mà một số người mắc phải chỉ là hút thuốc và uống rượu ! Có người đã biết hút thuốc từ hồi còn ở Việt Nam, có người mới tập tành bập thử... Đầu tháng vừa lãnh lương, đôi khi góp tiền với nhau mua rượu về uống, hoặc tổ chức sinh nhật, ngày lễ... Thỉnh thoảng cũng say sưa, nhưng chẳng ai nghiện rượu cả, và hầu như chẳng bao giờ đủ tiền để mua rượu uống tới say bét nhè, gây gổ đập phá ! Tuyệt đối chúng tôi không hề va chạm với ma túy, mại dâm đĩ điếm, cờ bạc bằng tiền, trộm cướp đâm chém... Hầu như chúng tôi không có điều kiện tham gia vào các thú vui đồi trụy, các trò chơi nguy hiểm . Thực ra, có ít tiền mà biết cách sống thì cuộc đời vẫn tươi đẹp đầy ý nghĩa, đôi khi còn tốt hơn là có nhiều tiền mà chẳng biết cách sống !
“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn !”, từ ngày rời xa quê hương, chúng tôi đã dần dần thu thập được rất nhiều kiến thức trên trường đời, và học thức trong trường học tại CCCP . Chúng tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trên đất nước bạn, từng bước từng bước trưởng thành, tràn đầy nhiệt tâm quay về phục vụ kiến thiết tổ quốc Việt Nam !

“Trưởng thành”
**
Sau đây là những kỷ niệm liên quan đến chuyện học hành và vui chơi, do chính các sinh viên Dự bị Tổng hợp Kiev 71 tự kể và viết :
- Hà Minh Chính viết :”Có một chi tiết rất thú vị là trên chuyến tàu đêm 27-7-1971 đưa chúng ta đến CCCP còn có nhiều người không học Dự bị Kiev . Trong tác phẩm “Hạnh phúc là gì ?”, Nguyễn Khắc Phê viết :”Tối 26-7-1971 là lần gặp nhau cuối cùng của đôi bạn . Sau nụ hôn đầu tiên và duy nhất, họ chia tay nhau ở con đường nhỏ bên Văn Miếu, gốc cây thứ ba . Phạm Như Anh lên tàu đi Liên Xô đêm 27-7-1971 . Thạc đi tiễn, tìm bạn trong biển người, nhưng họ đã không gặp được nhau…”.

“Bia Tiến sĩ ở Văn Miếu”
Điều đó chứng minh rằng trên chuyến tàu đêm 27-7-1971 không chỉ có sinh viên Dự bị Kiev chúng ta, mà còn nhiều sinh viên đi học ở các thành phố khác của CCCP và Đông Âu, trong đó có một nhóm nghệ sĩ đi học các môn nghệ thuật múa, kịch, đạo diễn sân khấu, biểu diễn nhạc…Trên chuyến tàu hồi hương năm 1977 từ Moskva trở về Hà Nội, tôi đã gặp Nghệ sĩ nhân dân đạo diễn Phạm Thị Thành, và nhạc công violon Bùi Công Thành . Lúc hỏi chuyện chị Thành, chị đã nói là cũng rời Việt Nam trên chuyến tàu đêm 27-7-1971 .
Tôi nhớ như in đêm 27-7-1971, khi đoàn tàu chạy trên cầu Long Biên, tôi đứng bên ô cửa sổ nhìn xuống sông Hồng, thấy đoạn đường Hàm Tử Quan . Lúc ấy nghe thoang thoảng tiếng loa phát thanh, Đài tiếng nói Việt Nam đang truyền đi tiết mục đọc truyện đêm khuya, câu chuyện nói về một anh thương binh… Vì nhà tôi ở ngoài bãi sông, cứ tháng 7 thì phải chạy lụt vào trong phố . Sau này tôi mới biết trận lụt tháng 7-1971 là trận lụt lịch sử, mà tôi không có nhà để giúp đỡ Má tôi kê đồ đạc và dọn dẹp nhà cửa sau cơn lũ lụt...”.

“Sông Hồng”
Con biết mẹ vẫn mỏi mòn chờ đợi
Những đêm con chưa về
Bồn chồn
Run cả đất
Chao cả sao
Hao ngọn đèn dầu
Mỏng vành trăng khuyết
(Thơ Nguyễn Ngọc Chu)
- Phan Hồng Tâm viết :” Rời Việt Nam đi học tại CCCP, tôi nuôi ước mơ sẽ được học ngành dược . Đến Irkutsk, khi biết mình được phân công học ngành Kinh tế thương mại, tôi ngẩn tò te chả hiểu đó là cái ngành gì, nên cứ phân vân tìm hỏi các bạn xung quanh… Một bạn nam nói :”Con gái học ngành đó là hợp rồi !”. Tôi lại càng ngạc nhiên hơn, tự hỏi :” Ồ, sao họ biết cái ngành này mà mình lại không biết nhỉ ?”. Tôi buồn lắm, viết thư về nhà kêu chán, làm Ba Mẹ cứ phải động viên mãi…
Tôi nghe lời Ba Mẹ cố gắng học tập, nhưng nhồi nhét mãi mà tiếng Nga khó quá, học không vào nổi . Thế là tôi bị xếp vào danh sách phải có người kèm cặp thêm để học tiếng Nga . Một anh sinh viên ở trường Hàng Không Kiev đã đến giúp chúng tôi học tập . Tôi vừa xấu hổ, vừa mắc bệnh sĩ diện, nên càng học không vào . May sao cũng tốt nghiệp được năm Dự bị, nhưng vẫn chẳng thông, chẳng thích học cái ngành Kinh tế thương mại ! Sau khi về nước, làm việc một thời gian, rồi tôi tiếp tục được làm nghiên cứu sinh tại Việt Nam . Có điều kiện nghiên cứu kỹ hơn nên tôi mới thấy cái hay của nghành Kinh tế thương mại . Bây giờ thì tôi cảm ơn nhà nước đã cho tôi đi học cái ngành này, các bạn thấy tôi có “ngu lâu” không ?
Bài hát “Người đồng chí” làm mình nhớ Kiev quá, nhất là câu “ một nửa cho bạn và một nửa cho tôi” luôn vang lên trong đầu… Thú thật, nhiều từ tiếng Nga lúc đó và cả bây giờ mình cũng chưa hiểu hết, nhưng riêng câu “một nửa cho bạn và một nửa cho tôi” thì hiểu rõ, và rất thích lép nhép hát câu hát đó .

“Tượng đài kỷ niệm Chiến tranh Vệ quốc tại Kiev”
Nhớ lại buổi đi học đầu tiên tại Dự bị Kiev, đến giờ ra chơi, chuông reo, cả lớp đã đứng lên chuẩn bị ra chơi, nhưng cô giáo muốn chúng mình tập nghe, nên nói thêm để giải thích :” Giờ giải lao, xin mời hãy nghỉ ngơi !”. Vì hoàn toàn chưa biết một chữ tiếng Nga bẻ đôi nào, cả lớp cứ ngơ ngác không hiểu cô giáo nói gì, tưởng cô vẫn tiếp tục giảng bài, nên… lại ngồi xuống để cố gắng học . Hành động này làm cô giáo buồn cười quá, cô lại nói và lấy tay ra hiệu :”Hãy nghỉ ngơi, hãy nghỉ ngơi…”. Chỉ có bạn Việt Chí nghe và đoán được ý, nên À lên một tiếng, phiên dịch lại là cô giáo bảo ra chơi đấy, lúc đó cả lớp mới đứng lên đi ra… Sao mình lại nhớ buổi học đầu tiên ấy thế, có lẽ vì nó tức cười, và đến bây giờ vẫn làm cho mình cười mỗi khi nhớ lại nó !
Bây giờ mình mới biết hóa ra bạn nào cũng được thày cô giáo mời về nhà, trước kia mình nghĩ chỉ có lớp mình thôi . Hôm đó, cảm động nhất là Cô đã mua một nải chuối để đãi chúng mình, vì Cô biết chúng mình rất nhớ Việt Nam, nhớ chuối… Chắc mọi người đều biết lúc ấy chuối tại CCCP bán với giá đắt lắm . Nhắc lại chuyện này mình thấy nhớ thương Cô vô cùng, Cô đã rất tâm lý và thương yêu chúng mình . Tú và Hồ Ngọc Phương còn nhớ không ? Cô đã chọn có một mình mình vào bếp giúp Cô chuẩn bị bữa ăn . Đúng là không thể quên được !
- Trần Thị Liên Hoa viết :”Riêng lớp Nga văn bọn mình lại được thày giáo làm chủ nhiệm, thày rất hiền, và coi bọn mình như những đứa con . Đến giờ mình vẫn còn nhớ nụ cười hiền hậu của thày .

“Cả lớp cùng thày giáo”
Các bạn có nhớ ngoài môn tiếng Nga thuần túy, bọn mình còn phải học một môn toàn về nội dung các bài báo nhỏ . Dạy môn này cho bọn mình là một cô giáo rất đẹp và vui tính, nhưng cũng rất nghiêm . Thày giáo dạy Hóa trông thật to lớn, hay mắng nhưng cũng tốt bụng . Đến giờ học Hóa là bọn mình lo sợ vì phải làm thí nghiệm, mà hồi ở Việt Nam có được làm thí nghiệm đâu, nên ai cũng lớ ngớ, thế là thày lại quát . Thày giáo dạy Toán là người Do Thái nên rất giỏi, nghiêm và ai cũng sợ . Các bạn có nhớ mỗi khi thày chuẩn bị viết lên bảng là lại nhổ nước bọt vào tay rồi mới viết...”
- Nguyễn Việt Thảo viết :” Đến bây giờ tôi vẫn suy nghĩ là mình đã học kém nhất Dự bị Kiev 71 ! Bởi tôi thường xuyên chơi với các chị em rất giỏi tiếng Nga như Nhật Sinh, Hồng Vân, Thái Bình, Thanh Mai…, nên lúc nào cũng cảm thấy mình học kém vô cùng .
Thực tế là trong lớp tôi hay bị cô giáo chủ nhiệm Tachiana la mắng hoài . Đến mùa thi cử, tôi thường thức đêm học bài, hoặc vẽ kỹ thuật cho kịp… Sau này tôi tự hào vì đã cố gắng hết sức để không phải thi lại môn nào hết, chỉ có điểm hơi kém tí thôi . Khi lên Đại học, tôi cũng cố gắng vô cùng để không bị là sinh viên trung bình, và suýt nữa thì được bằng đỏ đấy ! Bạn Cảnh học cùng với mình ở Đại học chắc vẫn nhớ sự cố gắng của chúng mình nhỉ ?

“Ngày lễ”
A, Kim Hoa có nhớ khi mình quay lại Odessa năm 1987 để thực tập, đã gặp Hoa và dắt bạn tới nhà bà giáo dạy tiếng Nga thời Đại học của mình không ? Nhớ ra chưa thế, tiến sĩ ơi ?”

“Thành phố Odessa”
- Khương Thanh Bình viết :” Phải công nhận là hồi ấy Khương Bình, Cảnh, Việt Thảo học tiếng Nga rất chật vật, vì không được học tiếng Nga ở cấp 3 . Tôi nhớ có một lần bà giáo Tachiana bắt đặt câu với từ Kuđa ? (ở đâu ?), mình không tìm ra từ, cứ nhắc đi nhắc lại Kuđa… Kuđa… , thế là bà giáo nổi khùng lên nói là toilet ! Tôi tủi thân quá, sau giờ học chẳng muốn về ký túc xá nữa, cứ đi bộ lang thang một mình… Đến khi giật mình thì thấy đã đi thật xa rồi, bèn dừng lại . Lúc ấy mới phát hiện ra có một bạn nam đi theo từ lúc nào không biết…, và mối tình đầu tiên hình như cũng bắt đầu từ đó !
Mới gặp là ta yêu nhau ngay
Để mà thao thức suốt đêm nay
Để mà thao thức qua đêm khác
Và để xem chừng, để đắm say…
(Thơ Nguyễn Bính)
Cả thảy 8 người trong lớp Nga văn chúng tôi cũng được bà giáo Tachiana mời về nhà chơi . Căn hộ của bà ở trong một tòa nhà gần sông Dnepr . Tôi vẫn còn nhớ từ cửa sổ căn hộ của bà nhìn thấy một cây cầu bắc ngang sông Dnepr, phong cảnh tuyệt đẹp . Bà ở với con trai, tôi đoán cậu ấy cũng ngoài 20 tuổi . Bà là một giáo viên đã đứng tuổi, rất nghiêm khắc và tận tâm . Bà dạy tiếng Nga cho chúng mình bằng cả mồm, mắt, tay và chân . Tôi vẫn còn nhớ cái ánh mắt của bà…nhớ những lúc bà cắn cắn ngón tay…chờ đợi câu trả lời . Nhớ những lúc bà phóng nhanh ra cửa và chạy bổ trở lại vào trong lớp để minh họa cho các động từ đi vào / đi ra .
Bây giờ cô có còn sống ở đó không ? Cô có khỏe không ? Chẳng biết cô vẫn còn sống hay đã mất rồi…”

“Cầu bắc ngang sông Dnepr”
(Còn tiếp)