Ðề tài: CHUYỆN SINH VIÊN
View Single Post
  #77  
Cũ 14-11-2011, 10:08
Mien trung Mien trung is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2011
Đến từ: Đà Nẵng
Bài viết: 292
Cảm ơn: 278
Được cảm ơn 598 lần trong 230 bài đăng
Default

...mà tôi tiếc vì chúng ta đã không được giáo dục, không được dạy kỹ năng giao tiếp đúng cách, ứng sử văn minh lịch sự một cách NGƯỜI ! Hơn nữa lại bị cả tỉ thứ ”qui chế“, “qui định”… ngặt ngèo đã được đặt ra để “cấm tiệt “ mọi việc ! Không được làm gì hết, chỉ có được học thôi ! Nếu ở mặt trận thì “Nhằm thẳng quân thù…”. Còn ở đây, ở Liên Xô lúc đó thì chỉ “Nhằm thẳng…để học thành tài !“. Tôi không phải là một ngoại lệ .

[( Đặng Tuấn Phương – Sài Gòn
Trường Rừng Leningrad )
[/QUOTE]


Cám ơn vì những câu chuyện hồi tưởng chân thành và sinh động của bạn T.P. Đúng là thời kỳ đó (những năm đầu 70) chúng tôi bị ràng buộc bởi đủ mọi thứ quy định của Sứ quán VN cũng như các quy định ngầm trong giới SVVN... Nói nôm na như trong các câu chuyện với nhau, anh em SVVN ta vẫn thường bảo: Ối dào! Nhà nước cho các anh qua LX đây để "ăn học" - không học được thì ăn, còn không ăn được thì học ..? Chứ nào có phải cho các anh qua đây để rồi đua đòi ăn diện quần loe, tóc dài, chơi bời nhảy nhót đâu...

Nhưng những người ngoài, tức sinh viên Liên Xô, sinh viên các nước khác, dân thường người Nga... họ nhìn cách sống của SVVN ta so với họ quả là có sự khác biệt mà nhiều khi họ không thể hiểu được... nên có nhiều giai thoại cũng khá bi hài về chuyện đi nhảy này:

Hồi đang còn học năm thứ nhất, có một lần ở ký túc xá, tôi có việc ghé ngang qua phòng các bạn nữ SV Nga trong lớp vào tối thứ 7 cuối tuần. Vào phòng rồi tôi thấy các cô ai cũng đều bận quần áo đẹp chau chuốt hơn ngày thường và đang sửa soạn sắp đi đâu đó... Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì các cô đã vui vẻ hỏi:
- Này Нгуен! Anh đi nhảy với chúng tôi chứ ? Tối nay có khiêu vũ ở Большой зал tầng 1 đấy. Đi đi , đi nhảy với chúng tôi cho vui.
“ Đi nhảy à? Thế thì không được” một luồng suy nghĩ lóe ngay ở trong đầu tôi. Đi nhảy thế này lỡ có người nào đó thấy rồi nói lại cho SVVN khác, rồi đến tai các vị cán bộ lãnh đạo đơn vị biết thì chỉ có mà…
- Ấy tôi không đi nhảy được đâu. Tôi chưa chuẩn bị gì mà . Ngay cả galstuk (clà vạt) tôi cũng không có mà. Tôi tìm cách thoái thác.
- Nhitrevô, không sao đâu. Anh ăn bận thế này là được rồi, cứ đi đi, ở đấy sẽ vui lắm.
- Không được đâu, tôi không biết nhảy mà.
- Không sao, nhảy van dễ lắm, ai nhảy cũng được. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cho anh. Rồi anh sẽ nhảy được ngay thôi. - Các cô dỗ dành.
Đến nước này thì tôi đành phải nói một phần “sự thật”:
- Ồ, không được đâu. Ở chỗ chúng tôi không ai nhảy như vậy cả.
- Thế thì anh sẽ là người đầu tiên, Нгуен, là người đầu tiên như Iuri Gagarin bay vào vũ trụ ấy. Đi đi nào.

Song chí đã quyết, tôi đành cảm ơn lòng nhiệt thành của các cô và ra về tuy trong bụng vẫn có chút nuối tiếc… Giá như trong giới SVVN chúng tôi không có những quy chế quy định ngặt nghèo ràng buộc, giá như chúng tôi cũng được sống một cách chan hòa vô tư như các bạn sinh viên Liên Xô và các nước khác, giá như…

Một lần khác, trò chuyện với các cô sinh viên Nga trong lớp, một cô đã hỏi:
- Này Нгуен! Chúng tôi thấy hình như nam sinh viên VN các anh chẳng có ai đi chơi kết bạn với các cô gái Nga cả. Почему-Tại sao vậy?
Tôi nghĩ một chút rồi đành trả lời, nửa đùa nửa thật:
- Они боятся - Họ sợ.
- Боятся? - Sợ các cô gái chúng tôi à? Nhưng họ có cắn các anh đâu? - Но ведь они вас же не кусают? Các cô gái Nga mỉm cười hỏi lại.

Ôi các bạn ơi! Những cô gái Nga kiều diễm, xinh đẹp, chất phác và tốt bụng ơi. Chúng tôi đâu có muốn vậy, đấy là do hoàn cảnh lịch sử nó đã tạo ra như thế đấy chứ. Lúc đó chúng tôi nhất nhất phải theo một đường lối chỉ đạo của trên là phải lo học hành, lo tu dưỡng… Mùa hè nào trước khi vào năm học mới chúng tôi đều có những buổi học tập chủ trương chính sách đường lối từ bên nhà gửi qua. Cán bộ lên Sứ quán nghe chủ trương mới rồi mang tài liệu về các đơn vị phổ biến…

Có lẽ phương thức quản lý lưu học sinh của Đại sứ quán VN những năm đó là tốt nhất so với các nước khác, có chăng là chỉ xếp sau TQ mà thôi. Còn chuyện quản lý lưu học sinh của TQ độc đáo như thế nào thì có dịp khác tôi sẽ kể. Và cũng là những chuyện nghe kể lại từ những người ở các khóa trước, vì khi chúng tôi qua LX năm 1968 các thế hệ SVTQ trước đó toàn bộ đã về nước hết từ 3 năm trước do bất đồng về tư tưởng đường lối giữa lãnh đạo 2 nước.

Thay đổi nội dung bởi: Mien trung, 15-11-2011 thời gian gửi bài 09:51
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Mien trung cho bài viết trên:
DavidDat (04-12-2011), Hấp hao hoa (14-11-2011), hungmgmi (14-11-2011), LyMisaD88 (16-11-2011), nhnam (14-11-2011), Siren (17-11-2011)