Lúc này Gorky đã trở thành một nhà soạn kịch nổi tiếng. Ông bắt đầu viết kịch từ năm 1901, bị thúc giục bởi Stanislavsky cũng như bởi Chekhov, người tuy nhiên lại không thấy ấn tượng với cố gắng đầu tay của Gorky, vở Những công dân bảnh chọe, quở trách tác giả vì óc thẩm mỹ nệ cổ – “một sai lầm không thể sửa chữa được, giống như sợi tóc đỏ giữa mớ tóc đỏ vậy”. Gorky, trong một bức thư gửi bạn, lại có một quan điểm khá khác về buổi công diễn đầu tiên: “Tớ, Alyosha của cậu, đã vẻ vang vượt qua bài thi vỡ lòng về kịch. (Cẩn thận đấy, William Shakespeare!)”. *
Những công dân bảnh chọe, do Nhà hát Nghệ thuật Moscow trình diễn năm 1902, đã không thành công, bất kể đã được góp sức từ tăm tiếng của Sự kiện Viện Hàn lâm. (Sau này vở kịch được phổ biến hơn nhiều, khi vị giám đốc Xôviết Georgy Tovstonogov giới thiệu nó tại nhà hát Leningrad của mình năm 1966 với biên đạo của Yevgeny Lebedev xuất chúng; tôi đã may mắn được xem tác phẩm huyền thoại này).
Không nao núng, Gorky cũng trao vở kịch thứ hai của mình cho MAT, lần này thì ông thắng lớn. Nguyên gốc có tựa đề là Tận dưới đáy cuộc đời trong tiếng Nga và được rút gọn theo đề nghị của Nemirovich-Danchenko thành Tận dưới đáy, vở kịch đã lần đầu tiên đưa lên sân khấu Nga xã hội những kẻ hư hỏng bỏ đi – trộm cướp, gái điếm và bụi đời. Giờ đã rõ đây là vở kịch hay nhất của Gorky (có lẽ là tác phẩm hay nhất của ông) và là một kiệt tác của kịch nghệ thế giới thế kỷ hai mươi. Nhưng giới phê bình lại tỏ vẻ phẫn nộ sau buổi diễn đầu: “Ta cảm thấy như đã bị ép buộc phải nhúng mình vào một hố phân!... Gorky đã giật tới những sợi dây thấp kém và xấu xa nhất của tâm can con người”; ** “Quá nhiều tàn ác, vô nhân, rên rỉ và chửi bậy… Chẳng lẽ cuộc sống lại trông như thế này?” ***
Tuy nhiên, công chúng lại thích Tận dưới đáy, tán thưởng những câu như “Dối trá là tín ngưỡng của nô lệ và ông chủ!” và “Sự thật là Chúa của người tự do!”. Nhân vật do Ivan Moskvin vĩ đại thủ vai, gã lang thang ranh mãnh Luka, được xem là gây nhiều tranh luận: một triết gia đi giải thích và chấp nhận tất cả. (Nhà thơ Vladislav Khodasevich, người biết rõ về Gorky, sau này cho rằng triết lý của Luka phản ánh niềm tin cá nhân của Gorky ở nhiều khía cạnh). Vở kịch được diễn đến năm mươi lần với khán giả đi xem đông như nêm chỉ trong vòng có vài tháng (từ 12/1902 tới 4/1903).
Chekhov, người tự xem mình là tác giả đương đại hàng đầu của Nhà hát Nghệ thuật và chân thành mà nói đã không chờ đợi sự khéo léo đến như vậy từ Gorky, đã hoá lo lắng và viết cho Knipper: “Anh rất bi quan về Tận dưới đáy trong mùa hè này, vậy mà xem nó đã thành công đến thế nào!” Bà khích lệ chồng mình bằng cách kể cho ông rằng Stanislavsky đang “mơ đến Vườn Anh đào và mới hôm qua đã nói rằng mặc dù Dưới đáy có thành công, tâm tưởng của anh ấy không nằm ở đấy. Nó là dối trá, anh ấy bảo”. **** Stanislavsky, người luôn cảm thấy chính trị dính dáng đến nghệ thuật là “không thích hợp, cái này sẽ loại trừ cái kia”, có lẽ đã khó chịu bởi giọng điệu chính trị công khai trong thắng lợi vang dội của Gorky. Một nhà hát cách mạng, trong thời Stanislavsky là tuyệt đối bảo thủ và cẩn trọng, đã hoá có lợi trong những rắc rối trong tương lai, đặc biệt trong quan hệ của ông với Stalin thời Xô viết.
* Trích trong: Perepiska A. P. Chekhova [Thư từ của A. P. Chekhov] hai tập, tập 2 (Moscow, 1984), tr. 356
** Sankt-Peterburgskie vedomosti, số 9/4/1903
*** Birzhevye vedomosti, số 6/4/1903
**** Perepiska Chekhova, tập 2, tr. 274
Thay đổi nội dung bởi: danngoc, 14-11-2011 thời gian gửi bài 09:52
|